Chương 11
Lý Đình Vân đếm hoa trong sân, từ góc xó xỉnh bê một chậu lan nhỏ hơn một vòng ra. "Anh Khải, trong nhà chỉ còn chậu này là coi được thôi, anh có muốn không?"
Thôi Khải An vội vàng chạy đến trước chậu lan, ngồi xổm xuống xem xét kỹ lưỡng. Cây lan này chăm cũng rất tốt, lá thon dài, xanh mướt, chỉ là trông cái chậu có vẻ hơi kệch cỡm, không biết người đấy có thích không.
Ai mà ngờ được chỉ là một chậu hoa thôi mà Tư Thịnh lại thích đến vậy.
Lúc nhận được điện thoại của Tư Thịnh hôm đó, hắn còn tưởng anh rủ hắn ra ngoài chơi tiếp cơ. Giọng Tư Thịnh đầu dây bên kia lạnh đến mức như có thể đóng thành băng, vèo vèo tỏa ra khí lạnh.
Hắn suýt nữa thì tưởng mình sắp bị đông chết rồi.
"Không có chậu nào tương tự như chậu cậu tặng Tiểu Thịnh à?"
"Thật sự không có ạ, em ngày thường đều ở trong nhà kính trồng rau, không có thời gian rảnh làm cái này." Lý Đình Vân gãi đầu. "Hay là anh Khải đợi chút, mấy ngày nữa em lên núi xem thử?"
Tim Thôi Khải An đột nhiên run lên. Qua hai ngày nữa, Lý Đình Vân có khi được tìm thấy nằm phơi thây ngoài đồng rồi.
"Cậu cứ giúp tôi đóng gói chậu hoa này trước đi, chuyện sau này tính sau."
Lý Đình Vân nhanh nhẹn đóng gói chậu lan chưa nở hoa, đảm bảo sàn xe sẽ không bị rơi đất bùn ra, chỗ tay cầm lại chắc chắn, mới đưa cho Thôi Khải An.
"Bao nhiêu tiền?" Thôi Khải An lấy điện thoại ra, chuẩn bị chuyển tiền.
Lý Đình Vân vội vàng xua tay, giữa trưa mà mặt đỏ bừng. "Không cần, không cần ạ, coi như trả ơn hai người hôm trước đã đưa em về."
Thôi Khải An chậc lưỡi một cái. Cậu trai này cũng coi như biết chút đạo lý đối nhân xử thế. Cũng được thôi. "Cậu thêm WeChat của tôi đi, rảnh rỗi thì gửi cho tôi ít hình ảnh rau cậu bán, đến lúc đó tôi quảng cáo giúp cậu."
"Được ạ!" Nghe thấy lời này, Lý Đình Vân còn vui hơn cả nhận được tiền.
Thêm một người bạn, thêm một con đường*, Thôi Khải An có thể chủ động giúp đỡ, cậu thật sự có chút bất ngờ.
*Tục ngữ bên trung, khi bạn có nhiều bạn bè, mối quan hệ, bạn sẽ có thêm nhiều hướng đi, nhiều cơ hội, nhiều chỗ dựa trong cuộc sống.
Cậu trước đây còn vô cớ cảm thấy Thôi Khải An không thích mình lắm. Đúng là nghĩ nhiều thật!
Thôi Khải An gãi đầu: Thật ra cũng không hẳn nghĩ nhiều.
...
Lý Đình Vân lại lái xe ba gác chuẩn bị đưa Thôi Khải An đến chợ rau. Thôi Khải An cầm chậu hoa lan, trong lòng cũng không còn vội vã như vậy nữa, dứt khoát đi khảo sát nhà kính của Lý Đình Vân luôn.
"Hả?" Lý Đình Vân phanh gấp một cái, suýt nữa thì làm chậu hoa của Thôi Khải An văng ra ngoài.
"Hả cái gì mà hả?" Thôi Khải An ôm chậu hoa ngó trái ngó phải, may mà hoa không sao. "Nghe Tiểu Thịnh nói, rau của cậu không dễ bán lắm à?"
"Giám đốc... giám đốc Tư nói với anh về em ạ?"
Mắt Lý Đình Vân sáng lên lạ thường, nhìn Thôi Khải An đến mức hắn cũng thấy hơi ngượng.
Tối qua, hắn thừa nhận là có hơi coi thường Lý Đình Vân. Tùy tiện dây dưa với Vạn Nghị Thành như thế, thì có thể là người gì tốt lành cho cam.
Kết quả trên đường về, nghe Tư Thịnh nói, Lý Đình Vân là vì bán rau.
Bán rau mà bán luôn cả thân mình vào, đúng là đồ ngốc.
Hôm nay, Lý Đình Vân lại tặng không cho hắn chậu hoa lan cậu cực khổ chăm sóc. Chỉ việc ăn ké đã đủ chột dạ, cộng thêm cảm giác mắc nợ biến thành sự thay đổi trong cách nhìn. Lúc này Lý Đình Vân đã được hắn dán nhãn "người tốt".
Tiêu chuẩn đánh giá khác đi rồi, nhìn người tự nhiên cũng khác đi.
Lúc này nhìn Lý Đình Vân, vóc dáng đúng là rất chuẩn, toàn thân toát ra vẻ nam tính, hơn nữa, gương mặt này cũng ưa nhìn ra phết. Cái mũi này, đường quai hàm này, nếu mà sinh ra trong giới của bọn họ, thế nào bên cạnh cũng phải có cả đám người vây quanh nịnh bợ.
Thôi Khải An vuốt cằm cân nhắc. "Không phải, cậu với Tiểu Thịnh rốt cuộc là quan hệ gì thế? Cậu ấy tối qua tốn công tốn sức như vậy chỉ để cứu cậu ra à?"
Lý Đình Vân bị ánh mắt tùy tiện của Thôi Khải An nhìn đến cả người phát sợ. Hôm qua cậu vắt óc suy nghĩ cả ngày cũng không nghĩ ra được. Ánh mắt vô tình liếc thấy chậu hoa lan trong tay Thôi Khải An. "Có phải là... vì hoa lan không?"
Thôi Khải An đặt chậu hoa lan trên đùi một cách ngay ngắn rồi nhìn lại, đầu đầy dấu chấm hỏi: Phải không nhỉ?
Mặc kệ có phải hay không. Thôi Khải An tự mình đến nhà kính của Lý Đình Vân.
Đừng nhìn Lý Đình Vân trông cao to cục mịch, giống như một gã thô lỗ, nhà kính này làm thật sự không tệ, góc cạnh đâu ra đấy, cái gì cũng đều tính toán đến nơi đến chốn.
Mương ra mương, giàn ra giàn, thủy canh ra thủy canh.
Mùa hè trong nhà kính nóng vô cùng, Thôi Khải An đi chưa được hai bước đã nóng vã mồ hôi cổ, chẳng còn hứng thú khảo sát nữa. Hắn đưa điện thoại cho Lý Đình Vân, bảo cậu chụp cho mình mấy tấm ảnh.
Dặn dò, nhất định phải chụp được cả đám rau xà lách xanh non vào.
Trước khi đi ra cửa, nhìn thấy mấy chậu hoa đặt bên cạnh nhà kính, lại gần mới phát hiện là hoa hồng. Không ngờ Lý Đình Vân người này trông thô kệch mà cũng lãng mạn ra phết.
Hoa này đẹp thật.
"Này, hoa này của cậu, có thể cho tôi một chậu không?" Thôi Khải An chỉ vào chậu hoa hồng vàng trước mắt.
"Được, để em gói lại cho anh." Lý Đình Vân rút túi ni lông từ bên cạnh cửa, gói lại cẩn thận cho Thôi Khải An. "Anh bê được không?"
"Xem thường ai thế?" Thôi Khải An thấy Lý Đình Vân một tay cầm lên, cũng định một tay bê thử, loay hoay nửa ngày không nhấc lên khỏi mặt đất được, động tác khựng lại một lúc lâu, mới đành chấp nhận dùng hai tay bê lên. "Cậu khỏe thật đấy."
"Do em toàn phải bê hàng mà."
Thôi Khải An gật đầu. Cũng phải, sớm đã nghe nói công nhân trên công trường vóc dáng đẹp nhất.
Lý Đình Vân một mình quản cả cái nhà kính này chắc cũng không khác công nhân trên công trường là mấy.
Gói xong cho Thôi Khải An, Lý Đình Vân cũng không dừng tay.
Bên cạnh chậu hoa hồng vàng có một chậu hoa hồng đỏ, cánh hoa đỏ như sắp nhỏ máu vậy. Ngày thường cũng không để ý lắm, hôm nay đột nhiên nhìn thấy nó, lại thấy sao mà giống sếp trẻ trong mơ thế.
Lý Đình Vân mặt đỏ bừng ôm chậu hoa hồng đỏ đứng dậy, tiễn người ra ngoài.
"Mặt cậu sao đỏ thế?" Thôi Khải An ngồi trên ghế phụ nhỏ của xe ba gác, nhìn Lý Đình Vân cả đầu cả cổ đỏ bừng, giống như chậu hoa hồng đỏ trong lòng.
"Nóng ạ." Lý Đình Vân đặt chậu hoa hồng vào thùng xe ba gác, đưa tay lên lau mồ hôi đầy chột dạ, mắt cũng không dám nhìn Thôi Khải An. "Có thể phiền anh Khải một việc được không?"
"Nói đi."
...
Thôi Khải An thừa nhận hôm nay hắn đi đường rất vênh váo. Mấy cô gái ở văn phòng Tư Thịnh thường ngày nhìn thấy hắn đều thẹn thùng, hôm nay nhìn thấy hắn đứa nào cũng cười.
Sao nào, hắn buồn cười lắm à? Chẳng phải hắn chỉ ôm hai chậu hoa thôi sao?
Thư ký cố nén cười, cẩn thận gõ cửa: "Giám đốc, anh Thôi tìm ngài."
Tư Thịnh ngẩng mặt lên, nhìn thấy Thôi Khải An ôm hoa đi vào như một thằng ngốc. "Cô ra ngoài trước đi."
Thư ký vội vàng gật đầu, đóng cửa lại. Giám đốc hôm nay tâm trạng không tốt cả ngày rồi, hy vọng hoa anh Thôi mang đến có tác dụng.
Thôi Khải An thấy người đã ra ngoài, cũng không giả bộ nữa, vội vàng ngồi xổm xuống, đặt chậu hoa lên sàn, chỉ thiếu điều ngồi phịch luôn xuống đất. Hắn bóp cổ, xoa xoa cánh tay, chết cũng không thể hiểu nổi, làm thế nào Lý Đình Vân có thể ôm ba chậu hoa, hơi thở cũng không gấp lấy một tiếng.
"Nhanh nhanh nhanh, xem hoa này được không?"
Tay Tư Thịnh đang lật tài liệu cũng không dừng lại, chỉ liếc mắt một cái liền nhíu mày.
Không phải vì chậu hoa lan mà vì dáng vẻ vụng về kia của anh.
Thôi Khải An thấy anh không nói gì, biết thằng bạn này lại dở chứng rồi. Hắn dùng chân huých nhẹ vào chậu hoa hồng đỏ bên cạnh. "Hoa lan tôi đến chỗ ba tôi lấy sau, tôi bảo cậu xem hoa này thế nào cơ mà."
Tư Thịnh lúc này mới chịu buông tài liệu trong tay xuống, đưa mắt nhìn.
Bông hồng đỏ nở rất đẹp, thân cây to, gai nhọn nhô lên trông còn tươi mới. Một người không biết gì về hoa hồng như Tư Thịnh cũng bị bông hoa này hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Tạm được."
Thôi Khải An đau đầu. 'Tạm được' là có ý gì chứ? Thế này còn không thích à? Không thích thì hắn có nên đưa nữa không? Lỡ Tư Thịnh không cần, hắn chẳng phải lại phải mang trả lại cho Lý Đình Vân sao.
Thôi Khải An do dự một chút. "Thế... thế cậu có muốn không?"
Hắn đường đường là đàn ông, lại đi nhận hoa hồng do một thằng đàn ông khác tặng. Hôm nay hắn ra khỏi cửa này chắc không ngẩng mặt lên được mất. Tư Thịnh lắc đầu. "Không cần."
"Chậc, thế này tôi lại phải bê về à?" Thôi Khải An lắc lắc cánh tay, đau khổ rên rỉ. "Hay là bảo Lý Đình Vân tự mình đến lấy đi, dù sao cũng là cậu ta tặng."
"Ai?"
"Lý Đình Vân ấy."
Ánh mắt Tư Thịnh lại lần nữa lướt về phía chậu hoa hồng đỏ yêu kiều kia, trước mắt đột nhiên hiện ra hình ảnh Lý Đình Vân mặc chiếc áo may ô kiểu cũ, một tay ôm chậu hoa hồng đỏ.
Mắt Tư Thịnh lóe lên một chút, giọng điệu nghiêm túc lạ thường. "Cậu lặp lại câu vừa rồi đi."
"Hả?" Thôi Khải An ngẩng đầu lên khỏi ghế sô pha. "Câu nào?"
Thôi Khải An trợn mắt suy nghĩ một chút. "Cậu có muốn không?"
Vẫn là câu "Hoa này thế nào?"
Tư Thịnh lại cầm cây bút ký tên lên tay, ung dung dựa vào ghế giám đốc, đầu lưỡi mềm mại tì lên răng. "Cũng được."
Thôi Khải An: "..."
Cậu dám nhìn thẳng vào mắt tôi lặp lại lần nữa không?
Lúc Lý Đình Vân nhận được tin nhắn của Thôi Khải An thì đang bận từ chối hàng loạt lời mời kết bạn trên điện thoại.
Chiều nay không biết làm sao mà lời mời kết bạn trên WeChat của cậu cứ đến liên tục không ngừng.
Người nào tên tuổi cũng hoành tráng, trông có vẻ như cùng một hội với Vạn Nghị Thành.
Lý Đình Vân đã bị lừa một vố lớn rồi, lẽ nào còn bị lừa thêm lần nữa?
Cậu từ chối từng người một.
Từ chối xong, bên kia cũng không dừng lại, cứ lì lợm tiếp tục gửi lời mời kết bạn.
Lý Đình Vân đang bực mình thì Thôi Khải An nhắn tin nói, hoa đã nhận rồi.
Giữa mùa hè oi ả, Lý Đình Vân đột nhiên cảm thấy sảng khoái lạ thường. Cái lưng đang mỏi nhừ vì ngồi xổm cũng không còn đau nữa, cảm giác như có thể làm thêm hai tiếng đồng hồ nữa cũng được.
Lý Đình Vân vui vẻ hớn hở mãi cho đến lúc về đến nhà.
Trong sân nhỏ, ông Lý và chú Trần đang ngồi uống rượu. Mặt hai người đỏ hồng, cười toe toét đến không thấy mắt đâu.
"Tiểu Đình Vân về rồi à?" Chú Trần giơ tay chào hỏi.
Lý Đình Vân gật đầu, về phòng rửa tay.
"Con bé cháu ngoại gái nhà cháu ấy à, bằng cấp cũng là đại học chính quy đấy."
"Tốt tốt tốt, giống Đình Vân nhà bác."
"Nó thi đỗ vào cơ quan nhà nước năm kia rồi."
"Giỏi quá nhỉ!" Ông Lý gật đầu, không giống thằng con trai lông bông nhà mình, đến giờ vẫn chưa có công việc đàng hoàng. "Thằng nhà bác... Ai... Con bé giỏi giang thế liệu có để mắt đến thằng nhà bác không?"
"Vốn dĩ cũng không đồng ý đâu, cháu cho nó xem ảnh Tiểu Đình Vân, nó mới chịu gặp mặt xem sao." Chú Trần gắp một đũa thức ăn, cười tủm tỉm.
"Thế thì tốt quá rồi!" Ông Lý nâng chén rượu kính Trần Lương một cái.
Lý Đình Vân cầm bát đũa dựa vào khung cửa. Cậu đi học muộn, năm nay là năm thứ hai kể từ khi cậu tốt nghiệp, đã 26 tuổi rồi, ăn cỗ cưới của bạn bè không biết bao nhiêu lần.
Người quan hệ bình thường thì sau lưng cười nhạo cậu, bạn bè thân thiết thì khuyên cậu tìm đại một người coi được mà cưới đi cho xong.
Lý Đình Vân về phương diện tình cảm không phải là người tùy tiện.
Nếu không cũng chẳng thể nào độc thân đến bây giờ, chưa từng yêu đương lần nào.
Ông Lý đã làm vì cậu nhiều như vậy, bây giờ chỉ hy vọng cậu có một mái ấm gia đình. Lòng Lý Đình Vân trĩu nặng xuống, biết mình không nên từ chối.
Không những không nên từ chối, mà còn nên vui vẻ đồng ý, nghiêm túc tìm hiểu con gái nhà người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top