Chương 67: Cậu ấy là người đàn ông mà cậu vĩnh viễn không thể có được
Edit by: buoimatongngotngao
______________
Nồi lẩu bò tươi thơm ngào ngạt, Diệp Tư vừa nghe Tống Nghĩa và Ngô Hưng tám chuyện bên cạnh, vừa một miếng thịt một ngụm rượu, ăn uống vô cùng thỏa mãn.
Bữa lẩu chín người chia thành mấy nhóm nhỏ, nói chuyện xong một đợt lại đổi nhóm buôn chuyện, ồn ào rôm rả. Mãi đến khi mọi người dần yên lặng, Thẩm Phi, người từ đầu chỉ uống nước cam, mới tự rót đầy một cốc rượu, đứng lên đề nghị: "Chúng ta cụng ly nhé?"
"Cụng ly." Hứa Thiện Nguyệt cũng rót đầy, mỉm cười: "Ngày này năm sau, chín người chúng ta cộng thêm Tiểu Giản, vẫn sẽ ở bên nhau."
Diệp Tư thật ra đã hơi say, nhìn mấy chai rượu trước mặt đều như nhòe đi, đầu nóng bừng, thái dương giật giật. Cậu nghe vậy mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, vừa định mở miệng thì bên cạnh Tống Nghĩa đã hét to: "Vẫn bên nhau!"
Tống Nghĩa bật dậy, cầm luôn chai rượu, cụng thẳng vào ly. Ánh mắt cậu ta nhìn Hứa Thiện Nguyệt: "Ngày này năm sau! Nói rồi đấy!"
Hứa Thiện Nguyệt nhìn Tống Nghĩa vài giây, khóe môi khẽ cong, nhẹ giọng: "Biết rồi."
Diệp Tư kéo nhẹ áo sơ mi của Hà Tu, ra hiệu ghé tai lại.
"Nhìn bên cạnh kìa," cậu nhỏ giọng: "Con gà kêu chít chít kia say rồi."
Hà Tu im lặng liếc sang Tống Nghĩa mặt đỏ lựng, đang đọc to bài "Sự cần cù" cho Ngô Hưng nghe, rồi khẽ nói: "Em cũng say rồi phải không?"
Diệp Tư vỗ mạnh lên vai hắn, ra sức xoa: "Tào lao!"
Hà Tu không nhịn được bật cười, đợi đến khi tay Diệp Tư trượt khỏi vai hắn, liền nắm lấy dưới gầm bàn, khẽ nói: "Say cũng tốt, tối ngủ sẽ ngon."
Diệp Tư nghe thế nhíu mày, chăm chú suy nghĩ một hồi, bỗng lớn tiếng: "Thế không xem Pokémon nữa à?"
Cả bàn người đều ngừng nói, nhìn sang hai người họ.
Hà Tu bất lực cúi đầu gắp thêm đồ ăn, rồi lấy khăn giấy lau miệng, bình tĩnh nói: "Chỉ là gợi ý thôi. Dù sao lát nữa anh đưa em về, em không buồn ngủ thì cứ xem."
Mọi người cười ồ, rồi lại tiếp tục câu chuyện đang nói dở.
Diệp Tư hì hì cười, khoác vai Hà Tu, to giọng: "Diễn đỉnh ghê!"
Hà Tu: "......"
May mà lúc này ai cũng hơi ngà ngà, chẳng ai để tâm thêm.
Chỉ có Ngô Hưng gần như không uống, quay đầu nhìn sang. Hà Tu bắt gặp ánh mắt ấy, hai người tỉnh táo nhìn nhau mấy giây, Ngô Hưng chợt cúi đầu cười khẽ, rồi nâng ly rượu còn một nửa lên, hướng về Hà Tu khẽ lắc, cạn sạch.
Hà Tu bình thản nhìn cậu ta, cũng gật đầu mỉm cười nhẹ.
Tan tiệc, mọi người tách nhóm ra về. Diệp Tư và Hà Tu đứng bên đường tiễn nhóm cuối cùng lên xe. Xe đi xa, Diệp Tư hít sâu, khoác vai Hà Tu: "Về thôi."
"Ừ, anh gọi xe." Hà Tu đáp.
"Đừng gọi." Diệp Tư nheo đôi mắt lờ đờ men say, liếc bảng chỉ đường: "Đến nhà em chỉ mười lăm phút, hai chúng ta đi bộ nhé. À mà em có uống rượu không nhỉ?"
Hà Tu im một giây: "Có."
"Bảo sao..." Diệp Tư ợ một tiếng, khoác vai Hà Tu đi tiếp: "Chóng hết cả mặt."
Nói là về nhà, nhưng Diệp Tư lại dẫn Hà Tu ngược hướng, thẳng tiến con đường đạp xe dọc bờ sông. Hà Tu đành bất lực đi theo, tính chờ khi cậu mệt sẽ gọi xe.
Dòng sông này gần như ôm trọn vẻ đẹp của thành phố H: bình minh, hoàng hôn, ráng chiều và ánh đèn neon ban đêm.
Diệp Tư chậm dãi đi dọc bờ sông, xe cộ vù vù lướt qua, cậu dang tay xoay tròn trên đường xe đạp rộng: "Miêu Oa!"
Hà Tu nắm tay cậu đang vung giữa không trung: "Chậm thôi."
"Chưa say đến thế đâu." Diệp Tư cười thản nhiên, đôi mắt sáng trong, đồng tử đen lấp lánh như phủ một tầng sương. Gió thổi làm tóc cậu khẽ bay, Diệp Tư vừa lùi vừa nhìn Hà Tu: "Nhìn này, em còn đi lùi được."
"Thấy rồi." Hà Tu không kìm được cong môi, nắm tay cậu, quay đầu nhìn mặt sông.
Dòng sông phản chiếu buổi đêm của thành phố nơi cậu lớn lên.
"Hoa kìa!" Diệp Tư bỗng reo lên, chỉ về phía chàng trai ngồi ghế nhỏ ở phía đằng trước: "Bán hoa!"
"Đúng thật." Hà Tu nói, "Khuya thế này chắc sắp dọn hàng rồi."
Con đường ven sông hay có nhiều đôi tình nhân đi dạo, nên luôn có người bán hoa. Hoa không cầu kỳ, chỉ vài tệ một bông, tự phối tùy thích.
Giờ đã muộn, trong thùng chỉ còn vài bông hồng đỏ và hai cành bách hợp.
"Em muốn không?" Hà Tu hỏi, "Anh vừa thắng trận mà."
"Thôi đi." Diệp Tư đấm hắn một cái, "Thắng trận mua hoa làm gì? Hơn nữa, em là đàn ông, anh tưởng em là công chúa nhỏ à? Chơi game cứu công chúa thành nghiện rồi hả?"
Thật ra Hà Tu chỉ hỏi vu vơ, đoán Diệp Tư chắc chắn không muốn. Nhưng khi nghe câu cuối, Hà Tu bỗng dừng lại, đi về phía quầy bán hoa nhỏ.
"Xin chào, còn bán không?" Hà Tu hỏi.
"Còn." Chàng trai kia châm thuốc, "Hồng năm tệ, bách hợp tám tệ, tự chọn."
Đa phần hồng đã héo, Hà Tu chọn kỹ mới được một bông tạm ổn.
Diệp Tư đứng bên ngẩn người, một lúc sau mới như bừng tỉnh, rồi bĩu môi: "Nếu mua thì mua bách hợp chứ, để trong nhà thơm lâu."
Hà Tu điềm nhiên đưa hoa hồng cho chủ quầy: "Lấy hồng."
Diệp Tư ngơ ngác: "Anh tặng em hay tặng công chúa?"
Chủ quầy khựng lại, ngạc nhiên nhìn hai người.
Hà Tu thở dài, rồi bật cười: "Em thật sự say rồi, anh gọi xe nhé."
"Được." Diệp Tư gật đầu, đứng im một lúc rồi lại lẩm bẩm: "Nếu tặng em thì lấy bách hợp đi, thật đấy, rất thơm. Còn nếu tặng công chúa... m* ơi, cô ta chỉ là nhân vật 2D, anh định nhét hoa thật vào máy chơi game à?"
Hà Tu lặng lẽ trả tiền, cầm hoa đi. Diệp Tư vẫn lẩm bẩm: "Ơ, hoa hồng, vậy chắc tặng công chúa thật rồi."
"Đúng, tặng công chúa." Hà Tu liếc cậu, rồi khẽ thở dài, dừng bước.
Diệp Tư kéo hắn: "Đi nào."
"Trước tiên tặng hoa cho công chúa đã." Hà Tu nói.
Đầu óc Diệp Tư mơ màng, chẳng theo kịp, đắn đo suy nghĩ mãi vẫn không hiểu. Cậu nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi, mặt nhăn lại.
Một lúc sau, Diệp Tư đành bỏ cuộc, vò đầu thở dài: "Này bạn trai, không phải em ghen đâu, nhưng anh phải kiềm chế chút, cô công chúa 2D đó..."
"Cho em." Hà Tu đưa hoa hồng đến trước mặt Diệp Tư, "Công chúa điện hạ, tặng em hoa."
Diệp Tư tròn mắt, ngẩn ra rồi quay đầu ngạc nhiên.
"Ha..." Hà Tu bật cười, ôm vai cậu kéo vào lòng: "Tặng em đó."
Diệp Tư như máy móc nhận lấy, bị kéo đi vài bước mới lẩm bẩm: "Thật hả?"
"Mặt em đỏ cả lên rồi." Hà Tu nhìn cậu nói.
"Đỏ cái gì, do em uống rượu thôi. Mà... thật hả?"
"Còn giả được à?" Hà Tu cười bất lực, "Tặng em chứ ai, chẳng lẽ sau lưng em có công chúa 2D à?"
"Đừng nói thế, nghe rợn người quá." Diệp Tư bĩu môi, rồi không nhịn được đưa hoa lên mũi ngửi: "Mà hoa hồng cũng thơm ghê."
Hà Tu vừa cười vừa gọi xe: "Diệp công chúa, lát về anh giao máy chơi game cho em, em thử gặp công chúa kia nhé."
"Em không xem. Em đâu rảnh thích một nhân vật ảo."
Trên đường về, Diệp Tư vẫn cẩn thận cầm bông hoa hồng. Thân hoa nhiều gai, phải cẩn thận nắm chỗ an toàn, nắm lâu tay ra mồ hôi, ngón tay cũng hơi mỏi.
Nhưng cậu vẫn cứ giữ chặt, thỉnh thoảng lại đưa lên mũi ngửi, đến lúc xuống xe còn khen: "Đúng là nên mua hồng, mùi sang. Bách hợp hơi nồng."
Hà Tu cố nhịn cười trả tiền xe, vào đến nhà thì đi tìm bình cắm hoa, rồi đưa cho Diệp Tư hộp sữa chua.
"Đây là thìa." Hà Tu giơ chiếc thìa hình Pikachu trước mắt cậu, rồi giơ hộp sữa chua, "Đây là sữa chua."
Diệp Tư nghiêm túc gật đầu.
"Em dùng thìa ăn sữa chua." Hà Tu nhét thìa vào tay cậu, lại giúp tháo giày, thay dép Pikachu: "Anh chịu hết nổi, đi tắm cái đã. Em ăn sữa chua giải rượu, có gì gọi anh."
"Em không sao." Diệp Tư dựa lưng sofa thở ra, "Cũng không say lắm, anh đi đi."
Hà Tu thật sự mệt, cả ngày trên xe khách, người bám bụi. Hắn rót thêm cốc nước để bên cạnh, rồi vào phòng tắm.
Diệp Tư ngồi trên sofa, nghiêm túc ăn hết hộp sữa chua, liếm môi, ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ.
Học thần cũng biết làm giá ghê, đi tắm còn đóng cửa phòng.
Học giỏi đúng là biết làm màu...
Diệp Tư chẹp miệng cảm thán, loạng choạng đi đến cửa phòng, mở ra, nhìn lớp kính mờ đọng hơi nước trong phòng tắm. Định quay lại sofa, nhưng lười nên ngã luôn lên giường, hai giây sau nằm hẳn.
Nằm nhìn cửa phòng tắm, thế giới như đảo ngược, những hoa văn mờ trên kính biến ảo liên hồi, nhìn lâu thấy chóng mặt.
Diệp Tư nghe tiếng nước chảy ào ào, đầu óc trống rỗng, không biết nghĩ gì. Lâu sau bỗng thấy dưới đầu rung rung, cậu giật mình bật dậy.
Là điện thoại của Hà Tu, vốn đặt trên gối, vừa rồi bị cậu đè.
Diệp Tư gạt ra, lại nằm xuống, chợt muốn xem giờ, bèn với lấy.
Màn hình sáng hiện tin nhắn mới, đập vào mắt là chữ: [Học thần có đó không. Mình vốn định giấu chuyện này...]
Diệp Tư: "?"
Cậu nhíu mày, dùng vân tay mở khóa, bấm vào tin nhắn.
Nhìn tên thì hình như lớp trưởng bên khối Văn. Lần nhắn trước là một tháng trước, hỏi về trợ cấp cơm cho học sinh giỏi, Hà Tu chỉ trả lời vài chữ, rồi không liên lạc nữa.
Giờ đột nhiên gửi tới, lại là một bức thư tỏ tình dài hai màn hình.
Diệp Tư cau mày, ép bản thân đọc từ đầu đến cuối.
Mở đầu hợp lý, biết lấy tình cảm, nói thích Hà Tu đã lâu nhưng biết hắn ít tiếp xúc với người khác nên không dám nói, rồi chuyển giọng: năm nay thấy cậu cởi mở vui vẻ, sắp tốt nghiệp không muốn hối tiếc, quyết định tỏ tình...
Chà chà.
Diệp Tư mặt không đổi sắc, trả lời: [Đừng đùa.]
Khung chat hiện "Đối phương đang nhập...", nhưng mãi không gửi. Diệp Tư cầm điện thoại nhìn chằm chằm.
Một lúc sau, bên kia mới nhắn: [Hả?]
Diệp Tư bật dậy, gõ nhanh: [Tôi là người cậu vĩnh viễn không thể có được.]
Bên kia im lặng.
Diệp Tư thấy chiêu này gọn ghẽ, rất đàn ông, hài lòng quăng điện thoại, nhưng lại nghe "ting" một tiếng. Cậu tưởng cô gái kia lại nhắn, cầm lên thì chẳng thấy có tin nhắn mới.
Hóa ra tiếng từ điện thoại cậu. Diệp Tư lấy ra xem:
[Diệp thần có đó không? Tôi muốn hỏi chút về bạn cùng bàn của cậu - Hà Tu~]
Đồ trời đánh.
Diệp Tư lạnh mặt nhắn: [Nói đi.]
[Ôi Diệp thần trả lời rồi! Tôi muốn hỏi, Hà Tu có thích ai không ạ?]
Diệp Tư sụ mặt xuống, lười biếng gõ: [Có.]
[À... quả nhiên... Vậy họ đã ở bên nhau chưa? Cùng lớp à? Tôi có thể biết là ai không?]
"Phiền thật." Diệp Tư khẽ rít, thở dài, nhập chậm rãi: [Đừng hỏi nhiều. Cậu ấy là người cậu vĩnh viễn không thể có được.]
"..."
Diệp Tư hơi ngậm ngùi vứt điện thoại sang bên.
Cậu cũng thấy tội cho các cô gái kia, lén thích Hà Tu ba năm, cuối cùng vừa thấy chút hy vọng dám bày tỏ, lại bị một tình địch không tưởng dập tắt.
Đáng thương hơn, sau khi từ bỏ Hà Tu, có khi lại đi thích chính tình địch ấy.
Đúng là số phận trêu ngươi...
Trong phòng tắm, tiếng nước ngừng lại. Chẳng bao lâu sau, cửa từ bên trong bị đẩy ra, Hà Tu mặc quần ngủ và áo ba lỗ đen xuất hiện, toàn thân tỏa ra hơi nước ẩm ướt mang theo mùi đào.
"Em vào rồi à." Hà Tu vừa lau tóc vừa nhìn cậu, "Tỉnh rượu chưa? Tắm được không?"
"Tắm được, em tỉnh rồi." Diệp Tư lẩm bẩm, ngồi dậy, tiện tay ném chiếc điện thoại của Hà Tu sang bên cạnh, "Vừa nãy có cô gái nhắn tỏ tình với anh."
"Hả?" Hà Tu ngẩn ra, rồi bất lực cười, "Lại nữa à, đã sắp tốt nghiệp rồi."
Câu "lại nữa à" ấy chọc trúng vào một điểm khó chịu mơ hồ trong lòng Diệp Tư.
Cậu thẳng lưng, đưa tay chỉ vào Hà Tu: "Nói! Anh đã nhận được bao nhiêu lời tỏ tình rồi?"
"Cũng không nhiều lắm." Hà Tu bất đắc dĩ nói: "Chỉ là hồi lớp 10 thì đặc biệt nhiều, sau đó mọi người dần dần hiểu tính anh, ai lên thử thì cũng bị từ chối, nên ít dần."
Diệp Tư gật đầu, khẽ "ồ" một tiếng.
"Thế còn em?" Hà Tu nhìn Diệp Tư, "Em... trước đây vẫn luôn thích con gái đúng không?"
Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên có chút vi diệu. Diệp Tư nhìn Hà Tu một lát, ánh mắt ngơ ngác: "Ừ... ít nhất là em tự nghĩ là vậy, em vẫn luôn nghĩ mình là thẳng nam sắt thép."
Trái tim đang treo lơ lửng của Hà Tu bị câu nói ấy chọc cho bật cười, hắn đi qua ngồi xuống giường: "Thế em từng thích cô gái nào chưa?"
"Chưa từng." Ánh mắt Diệp Tư đầy nghi ngờ với chính mình, "M* nó, giờ em bắt đầu nghi ngờ mười bảy năm qua bản thân là gay giả thẳng nam."
Hà Tu cười mãi không dứt, Diệp Tư cũng tỉnh rượu hơn phân nửa, nhìn mái tóc ướt nhẹp của hắn cũng không nhịn được mà khẽ mỉm cười: "Em đi tắm đây, chờ em một lát."
"Ừ, đi đi." Hà Tu nói, yết hầu khẽ chuyển động, rồi từ tốn dùng khăn lau tóc.
Diệp Tư đi đến cửa phòng tắm, lại vịn khung cửa quay đầu: "Chờ em một lát nhé."
"Biết rồi." Hà Tu đáp.
Sáng hôm sau, bọn họ suýt lỡ chuyến xe buýt đường dài, phải ra sức giục tài xế rồi xuống xe chạy bán sống bán chết mới kịp chuyến xe buýt.
Ghế ngồi hai chỗ liền nhau, ở hàng thứ hai của xe. Diệp Tư chui vào ngồi cạnh cửa sổ, thở hồng hộc: "M* nó, may mà bắt kịp rồi."
"Thắt dây an toàn." Hà Tu cũng thở gấp, kéo dây thắt cho Diệp Tư rồi mới cài của bản thân.
Chân trước vừa bước lên xe, chân sau xe đã khởi động. Đợi hai người thắt xong dây thì xe đã chạy ra khỏi bến, lên đường cái.
"Suýt chút nữa thôi, trời ạ." Diệp Tư vẫn còn trong trạng thái thoát nạn, "Sáng nay nguy hiểm quá, báo thức reo nhiều lần thế mà anh thật sự không nghe thấy à?"
"Không." Hà Tu thành thật lắc đầu, ngừng lại một chút rồi hạ giọng, "Hôm qua ngủ muộn quá."
"Ừ, sau này không được thế nữa." Diệp Tư cũng thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi nhỏ giọng nói, "Thanh niên hừng hực khí thế cũng không được thế, m* nó, vẫn phải..."
"Phải tự kiềm chế." Hà Tu nói.
Diệp Tư vội vàng lắc đầu: "Không phải ý đó, em thấy bọn mình quá mất mặt, cứ như chưa từng trải sự đời ấy."
Hà Tu không nói gì, một lúc sau bất chợt cười, quay đầu đi. Hai người cùng cười, tai cũng ửng đỏ lên.
"Anh mang đủ đồ chưa?" Diệp Tư ngả người lên lưng ghế hỏi, "Thu dọn nhanh thật, em mới đi vệ sinh một lúc mà anh đã sắp xếp xong hết đồ cho vào cặp."
"Gần đủ rồi." Hà Tu gật đầu, "Đồ dùng sinh hoạt đến nhà anh thì dùng của anh, chủ yếu mang đồ học tập của em."
"Có mang đồ ăn không?" Diệp Tư xoa bụng hai cái, "Em đói đến mức bụng dán vào lưng rồi, lẩu tối qua coi như uổng công."
"Không kịp mở tủ lạnh." Hà Tu nói, "Nhịn một chút nhé, bốn mươi phút nữa đến trạm dừng chân đầu tiên, có thể mua đồ ăn."
"Được đấy." Mắt Diệp Tư sáng lên, còn len lén xoa một cái lên chân Hà Tu, "Phải mua rồi ăn ngon mới được."
Lần đầu ngồi xe đường dài với Hà Tu, cậu hào hứng như đi du lịch. Trên đường đi Diệp Tư còn tra thử, tổng cộng mất bốn tiếng rưỡi, bình thường ngồi ba tiếng cậu đã bực bội không chịu nổi, nhưng đi cùng Hà Tu thì lại thấy háo hức.
Ngồi chung bốn tiếng rưỡi, còn có thể cùng xuống trạm dừng chân mua đồ ăn, thật sự giống đi chơi.
"Em ngủ một lát đi." Hà Tu nói với cậu, "Đến trạm anh sẽ gọi."
"Không sao, em dựa thế này một lúc là được." Diệp Tư nói, hơi nghiêng đầu về phía cửa sổ, gối lên lưng ghế, một cánh tay còn vắt qua tay Hà Tu, cũng chẳng sợ người khác thấy, ngang nhiên mà nắm lấy.
Nói là không ngủ, nhưng nắm tay một lúc, Diệp Tư vẫn bị cơn buồn ngủ bao vây, trong nhịp xe rung lắc mà thiếp đi.
Đến khi Hà Tu gọi dậy, đầu óc cậu trống rỗng mấy giây. Lúc sau mới nhận ra xe đã dừng, hành khách lục tục đi xuống, ngoài cửa sổ có mấy người đang giãn gân cốt.
"Đi, mua đồ ăn thôi." Diệp Tư lập tức tỉnh táo, đẩy Hà Tu một cái, "Nhanh nhanh, xem có gì ngon."
Trạm dịch vụ đông nghịt người, không chỉ một xe này mà còn nhiều chuyến xe qua lại, tất cả đều chen chúc mua đồ ăn sáng. Vừa bước vào đã thấy một siêu thị nhỏ, cạnh đó là quán ăn, ngoài cửa có người bán ngô luộc và xúc xích nướng, trong tủ kính bày đầy đồ ăn sáng nóng hổi.
Mùi ngô luộc đặc biệt thơm, Diệp Tư vừa ngửi đã chịu không nổi, lập tức mua hai bắp. Hà Tu đi một vòng rồi quay lại hỏi: "Ăn bánh nướng hay bánh bao?"
"Bánh bao!" Diệp Tư hớn hở chạy tới, tay trái đưa ngô cho Hà Tu, tay phải vừa gặm bắp vừa nói ú ớ: "Ăn nhân thịt, mua hai xửng đi. Em thấy bên kia có bán sữa đậu nành nữa."
Hà Tu gật đầu, tiện thể gặm một miếng ngô từ tay cậu rồi cười: "Ngọt phết."
"Ngọt lịm luôn ấy." Diệp Tư lại gặm thêm một miếng, "Kinh ngạc thật."
"Dọc đường mấy trạm dừng chân dịch vụ đều tốt." Hà Tu cười, "Nhưng trưa chúng ta nhịn một chút, về nhà ăn, mẹ anh bảo sẽ nấu một bàn đồ ăn lớn."
"Không thành vấn đề." Diệp Tư vui vẻ đáp.
Hai người mua một đống đồ ăn, tay xách mấy túi ni lông. Diệp Tư khoác tay Hà Tu đang định quay về thì trong tầm mắt thoáng bắt gặp một bóng dáng quen quen.
Áo trắng phối quần yếm bò, đội mũ cói và đeo một chiếc cặp.
Thực ra không phải bóng dáng khiến Diệp Tư quen thuộc, mà chính là chiếc cặp đó. Một chiếc cặp vải bố màu trắng, rất to, túi trước còn thêu một trái tim đỏ.
Cặp của học sinh tuy nhiều mẫu giống nhau, nhưng cái này khá đặc biệt. Hứa Thiện Nguyệt cũng có cặp trông y hệt, nên Diệp Tư chú ý ngay.
Cậu liếc qua, cảm thấy dáng người cũng giống, bèn thử gọi một tiếng: "Hứa Thiện Nguyệt?"
Người kia dừng bước, ngạc nhiên quay đầu lại, vừa vặn chạm mặt Diệp Tư và Hà Tu.
"Ơ? Là hai cậu à." Hứa Thiện Nguyệt nói, dừng bước lại, "Tôi vừa đi vệ sinh xong, rửa mặt một chút. Hai cậu cũng đi chuyến xe kia à?"
"Ừ." Diệp Tư đáp, "Tôi đến nhà học thần chơi hai hôm. Còn cậu, đi đâu thế?"
Nghe vậy, Hứa Thiện Nguyệt khựng lại, rồi mỉm cười: "Tôi về nhà một chuyến."
Diệp Tư "ồ" một tiếng, "Hôm qua đâu thấy cậu nói."
Hứa Thiện Nguyệt gật đầu: "Ừ, tối qua mới quyết định, có chút việc phải xử lý."
"Tôi còn không biết nhà cậu không phải ở thành phố H." Diệp Tư gật gù, "À mà, mấy hôm nữa sắp đến sinh nhật cậu đúng không? Định về nhà tổ chức à?"
"Sinh nhật thì để sau hẵng nói." Hứa Thiện Nguyệt cười, "Này, nhanh lên xe đi, sắp chạy rồi."
"Đi thôi." Hà Tu kéo Diệp Tư, "Cậu xuống ở bến cuối à?"
Hứa Thiện Nguyệt khoát tay: "Trước bến cuối một trạm, nhà tôi ở thị trấn C."
Ba người cùng lên xe. Diệp Tư và Hà Tu ngồi hàng thứ hai, quay lại nhìn thì thấy Hứa Thiện Nguyệt ở tận hàng cuối, khó trách sáng nay không gặp nhau.
"Thì ra nhà Hứa Thiện Nguyệt cũng không ở thành phố H à." Diệp Tư buột miệng.
Hà Tu liếc cậu một cái, lắc đầu: "Nhà cô ấy ở đó mà."
"Hả?" Diệp Tư ngẩn ra, "Ý gì cơ?"
Hà Tu không trả lời ngay, mà yên lặng quay đầu nhìn về phía Hứa Thiện Nguyệt.
Vừa nãy ngoài kia cô ấy nói rửa mặt, nhưng hắn lại thấy hốc mắt cô nàng hơi đỏ.
"Hay em hỏi thử Tống Nghĩa." Hà Tu nói, "Hai hôm nay Tống Nghĩa với Hứa Thiện Nguyệt nói chuyện nhiều. Nếu cô ấy về nhà, chắc Tống Nghĩa cũng biết."
"À, được." Diệp Tư lấy điện thoại nhắn tin cho Tống Nghĩa, hỏi có biết mấy hôm nay Hứa Thiện Nguyệt sắp xếp gì không.
Một lúc sau, Tống Nghĩa trả lời: [Cô ấy nói sẽ đi mua sắm với mẹ một ngày, rồi về trường học trước để tự học, sao vậy?]
"Em xem." Hà Tu nhìn tin nhắn, bình tĩnh nói khẽ: "Quả thật là quyết định đi đột xuất."
Diệp Tư không nhịn được lại quay đầu, thấy Hứa Thiện Nguyệt mở hé cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài, trong mắt thoáng nét khác thường, không còn là sự hờ hững, lạnh lùng thường ngày.
Diệp Tư khẽ rít một tiếng: "Sao em cứ thấy có gì không ổn lắm nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top