Chương 13: Trọ ở trường

Đám người xã hội này, chỉ cần có tiền là không việc gì không dám làm, đối với mấy chút ân oán trong trường học bọn họ mà nói, chỉ có thể xem như trò trẻ con.

"Mượn bao nhiêu?" Cố Lạc trầm giọng hỏi.

Ngô Hưng ngữ khí có chút yếu ớt: "Khoảng 20 vạn, nhưng mà lãi suất quá cao, mới mấy ngày mà đã đến 3000 rồi!"

Cố Lạc tính toán trong lòng, chuyện lớn như vậy Ngô Hưng khẳng định không dám nói cho người trong nhà, một học sinh như cậu ta còn dây dưa nữa e là sẽ xảy ra chuyện.

Cậu cũng không thể bảo lão Cố thuê cho cậu mấy người vệ sĩ được, nếu lão Cố mà biết là vay nặng lãi, không đánh cậu một trận là không thể nào.

Trầm ngâm một lát, cậu mới chậm rãi nói: "Cái tên anh họ chiếm hời kia của mày đâu rồi?"

"Người đã sớm chạy rồi!" Ngô Hưng thở dài.

Cố Lạc mặt mày tối tăm, 20 vạn không phải là cậu không có, cái giọng điệu nhún nhường này đúng là không thoải mái, nhưng liên quan đến sự an toàn của bạn mình, cậu không thể không cố nuốt trôi.

"Mày nói với bọn họ, chúng ta sẽ trực tiếp trả luôn tiền gốc, tao đưa trước cho mày!" Cố Lạc bực bội sửa tóc mái giữa trán, vén nó lên.

Ngô Hưng hiện lên một tia cảm động: "Cảm ơn, tao chắc chắn sẽ trả lại cho mày!"

Cố Lạc trấn an vỗ vỗ bả vai cậu ta: "Mày cũng là người bị hại, tiền này làm gì đến lượt mày? Cái này phải đi tìm thằng anh họ mày ấy."

Ngô Hưng gật đầu thật mạnh: "Được, đợi giải quyết việc này xong, tao lập tức đi tìm thằng cháu trai kia!"

Ánh mắt hai người nhìn nhau, càng thêm kiên định với ý nghĩ trong lòng.

Cố Lạc không nghĩ tới chính là, cái quyết định này, đã mang lại cho cậu một hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Trò chuyện với Ngô Hưng xong, Cố Lạc trở về phòng học, sau khi tan học cậu cũng không lêu lổng bên ngoài nữa, mà ngồi xe đúng giờ về nhà.

Nhận sai, yêu cầu là thái độ phải thành kính, huống chi lão Cố hơn phân nửa là đang chờ sẵn cậu ở nhà rồi.

Cố Lạc đạp trên lên sân cỏ trong biệt thự nhà mình, một bên công nhân đang ở tu bổ cành cây, một bên là quản gia với vẻ mặt muốn nói lại thôi, đang nháy mắt ra hiệu với cậu.

Quả nhiên, Cố Lạc nhìn sang, ba cậu lúc này đang đứng ở cổng lớn, trong tay cầm một cái roi da bóng láng, cái roi này là do lão Cố đấu giá để mua về, nghe nói là một nhà quân phiệt nào đó đã từng dùng qua.

Lão Cố ăn mặc một thân tây trang nghiêm chính, có điều tuổi trung niên nên hơi bụng bìa, tóc tai xử lý tinh tế, ngũ quan dù mập ra nhưng vẫn có thể nhận ra được nét tuấn mỹ thời trai trẻ.

Cố Lạc nhìn lão Cố quăng roi hai cái, không khỏi cảm thấy chân có điểm mềm, đi đường có chút hư nhược, nhưng vẫn cố kiên cường mà cười xòa hai tiếng.

"Ba, hôm nay về sớm vậy, ha ha!". Thập phần chột dạ mà lấy lòng.

Lão Cố không nói nhảm nhiều, một roi da trực tiếp quất lại đây, đánh tới trên eo Cố Lạc, Cố Lạc nhảy dựng lên "Á!" một tiếng, vội vàng xin tha nói: "Con sai rồi, sai rồi ba ơi, hạ thủ lưu tình đi mà!"

Đây là kinh nghiệm nhiều năm bị ăn đánh, thái độ nhất định phải đoan chính.

Lão Cố hôm nay hỏa khí hiển nhiên không nhỏ, trở tay lại quất thêm một roi: "Cái thằng phá của nhà mày, hôm nay mày đem mặt mũi của ông đây vứt hết đi rồi, Cố Lạc, mày chính là đến đòi nợ tao đúng không?"

Cố Lạc bất động thanh sắc mà liếc về phía bên tay phải của ba Cố, ý đồ có thể trốn vào nhà: "Sao có thể, lần này phát huy không tốt thôi, ba yên tâm, lần sau điểm tiếng Anh của con nhất định sẽ tốt hơn lần này!"

Lần sau điểm sẽ cao hơn à?

Lão Cố nhìn ra cái tâm tư nhỏ muốn trốn đi của Cố Lạc, lúc này Cố Lạc đã hoảng muốn chuồn đi, ba Cố lạnh lẽo cười, quất một roi qua.

"Mày còn có mặt mũi nói à? Có lần nào mày phát huy tốt chưa?"

Cố Lạc nhảy dựng lên, đôi tay che lại mông, nhe răng trợn mắt kêu thảm: "Ôi, ôi, đau quá, aaa, không thể như vậy, con lớn như vậy rồi mà ba còn đánh mông?"

Cậu nhảy một cái đã cách xa 3 mét, lão Cố đuổi theo sau cậu: "Trên mông rắn chắc, cho nhãi ranh nhà mày nhớ lâu một tí."

Tiếp sau đó, biệt thự truyền đến tiếng nhảy nhót lung tung, xin tha của Cố Lạc: "Sai rồi, con sai thật rồi mà, cũng không dám nữa đâu, tha cho con đi, a ~ đã nói đừng đánh mông mà!!!"

Quản gia thảnh thơi tưới hoa trong vườn, dáng vẻ năm tháng yên bình.

Các người làm khác cũng lo bận rộn việc của mình, nhìn dáng vẻ có lẽ cũng tập mãi thành quen rồi.

Xong việc, Cố Lạc thành thật mà quỳ gối trên thảm nhung, ba cậu đặt roi da trên bàn trà, tự rót cho mình một chén, nhấp một ngụm.

Nhìn bộ dáng cụp mi rũ mắt của Cố Lạc cũng khiến ông bớt giận không ít, nhàn nhã dựa vào trên sô pha, ôn chậm rãi ra lệnh: "Giáo viên chúng mày kiến nghị cho mày ở lại kí túc xá."

Cố Lạc giống như muốn phản kháng: "Có khác gì ngồi tù đâu?"

Lão Cố nhướn mày, tay sờ sờ roi: "Hử?"

"Ở, ở, ở mà, ở kí túc xá đi!". Cố Lạc vội vàng đáp.

Lão Cố cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, lại cúi đầu nhìn bộ dáng không nên thân của thằng con nhà mình, cau mày tiếp tục bổ sung: "Quyết định thế đi, ngày mai tao đóng gói mày đến trường luôn, còn tiêu vặt của mày tháng này, chỉ có 3 vạn thôi."

Cố Lạc hô nhỏ một tiếng: "A? 3 vạn sao đủ dùng?"

"Hử?"

Roi lại ngo ngoe rục rịch.

"Đủ đủ đủ, đủ dùng!" Cố Lạc bĩu môi, khẩu thị tâm phi mà trả lời.

Đợi hai cha con nói chuyện xong rồi, quản gia mới chậm rãi đi tới, hơi hơi khom người: "Tiên sinh, thiếu gia, cơm chiều đã chuẩn bị tốt rồi!"

Lão Cố gật gật đầu, mới nhàn nhạt nhìn thoáng qua Cố Lạc: "Đứng lên đi, rửa tay chuẩn bị ăn cơm."

Cố Lạc từ trên mặt đất bò dậy, thỉnh thoảng còn hít một ngụm khí lạnh, hừ hừ hai câu. Không thể không nói, lão Cố lần này ra tay thật tàn nhan, trên eo, trên mông cậu khẳng định là đỏ cả mảng lớn.

Cơm nước xong, lão Cố vung tay, tự mình thu thập đồ đạc cho cậu cút đi, ngày mai trực tiếp lăn đến kí túc xá của trường.

Cố Lạc ở trong phòng của mình, đem máy tính cứng nhắc nhét vào, còn có giày của cậu, đều là bảo bối cả, nhất định phải mang theo, cả mấy chiếc đồng hồ mà cậu rất thích nữa, cuối cùng là vài món quần áo lung tung.

Tiểu thiếu gia trước nay chưa từng ở kí túc xá, đối với việc ở trọ hoàn toàn không có tí hiểu biết nào, liền cho rằng giống như ở khách sạn, mang người đến là được.

Ngày hôm sau, lão Cố tự mình đưa cậu tới trường học, trước khi đi thế mà còn vô cùng hiếm có mà vứt cho Cố Lạc tuýp thuốc mỡ: "Nhớ bôi một chút, đừng có để bạn học nghĩ tao ngược đãi mày."

Cố Lạc mới vừa hiện lên chút cảm động liền biến mất tiêu.

Quản gia xách theo bao lớn bao nhỏ cùng cậu đi vào, hôm nay tới tương đối sớm, vẫn là là đại mỹ nhân - chủ nhiệm lớp dẫn cậu vào kí túc xá.

"Rất nhiều phòng kí túc đã đủ người ở rồi, chỉ còn một phòng thôi, em lần đầu tiên ở lại trường, nhất định phải cùng bạn học chung sống cho tốt, có cái gì khó khăn, nhớ tìm giáo viên, rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top