Chương 67
Chương 67 - Xin chớ rời đi
"Ý anh là sao...?"
Lời nói của Chiêu Nhiên như kéo Úc Ngạn ra khỏi cơn giận dữ, chỉ còn lại mông lung.
Chiêu Nhiên trấn an cậu buông dao xuống, nhưng nhận ra dù cậu phân tâm suy nghĩ cũng không thả lỏng tay. Một nửa bộ não của cậu vẫn đang kiểm soát những động tác ám sát nhanh nhạy và chính xác, ngăn không cho bản thân bị phản đòn khi kẻ thù lợi dụng khi mất cảnh giác.
Cậu có thể vừa trò chuyện vừa lặng lẽ giành lấy vũ khí, những kỹ năng ám sát này cậu tự học mà thành.
"Giết tôi, em sẽ không bao giờ tìm thấy nó nữa, em tin không?" Chiêu Nhiên thản nhiên dang rộng cánh tay, trán đối diện với mũi dao của cậu. Khi đối xử nhẹ nhàng thì cậu càng lấn tới, còn khi cứng rắn thì lại phát điên rồi tỏ vẻ tủi thân. Tên nhóc này khó chiều quá.
Úc Ngạn bị lời nói đó làm dao động, cẩn thận thu sức lực lại, ánh mắt không tin tưởng vẫn dán chặt lên khuôn mặt Chiêu Nhiên.
Chiêu Nhiên chợt kéo cậu vào vòng tay mình và ôm chặt. Úc Ngạn cố đẩy mặt hắn ra, cật lực phản kháng và giãy giụa trong vòng tay hắn. Cuối cùng cậu dịu xuống đầu tựa vào vai hắn.
"Đừng làm loạn nữa, đưa cho tôi." Chiêu Nhiên lấy Mũi Khoan Phá Giáp từ tay cậu, ném vào ngăn kéo rồi khóa lại. Nhân tiện hắn cũng cởi áo ngủ đã thấm mồ hôi và treo lên lưng ghế. Từ đầu đến cuối, người duy nhất có thể làm hắn toát mồ hôi hột như vậy chỉ có mỗi tên nhóc này.
"Nó còn sống thật à?" Úc Ngạn hỏi trong tiếng nghẹn ngào: "Nó đang ở đâu?"
Nhìn dáng vẻ cậu vừa thất vọng tột cùng lại vừa bắt được hy vọng, Chiêu Nhiên không khỏi cảm thấy vui sướng khó tả, hóa ra sự tồn tại của hắn có thể tác động đến cảm xúc của cậu.
Chiêu Nhiên chỉ còn mặc mỗi cái áo ba lỗ, khuỷu tay hắn tự nhiên đặt lên đầu gối đang co lại, ánh đèn bàn chiếu xuống chia đôi cơ thể hắn thành hai mảng sáng và tối bởi những đường nét cơ bắp và xương vai.
"Bé ngoan, em thích nó lắm à?" Chiêu Nhiên nghiêng người về phía trước, kéo gần khoảng cách nhưng không vượt qua giới hạn, cẩn thận hỏi cậu.
"Thích." Úc Ngạn vẫn cúi gằm mặt, không muốn hoặc không dám nhìn anh: "Nó thà phơi mình dưới ánh nắng mặt trời cũng phải che chắn cho tôi khỏi bị chói."
"Nhưng nó không phải là một con chó, nó có trí khôn. Nó thích em là vì muốn giao phối với em chứ không phải để làm cún cưng cho em."
Úc Ngạn im lặng, ngẫm nghĩ một lúc. Người phỏng vấn nói cũng có lý. Ý định tìm bạn đời của quái vật nhiều tay lúc đó rất rõ ràng, cậu có thể nhìn thấy điều đó.
"Vậy nó thích tôi vì điều gì?" Cuối cùng Úc Ngạn cũng chịu nghiêm túc trò chuyện với Chiêu Nhiên về con quái vật nhiều tay.
"Nó đâu có hiểu tình cảm con người là gì. Trong mắt nó, em chỉ là một cục than đen nhỏ, hình dạng giống nó nên nó thấy hợp. Vì thế nó theo đuổi em. Em đã từng thấy trẻ con trong công viên dùng dây treo một mảnh giấy trắng để dắt bướm đi chưa? Con bướm ấy xem mảnh giấy đó như vợ của nó vậy."
Úc Ngạn hình dung cảnh tượng từ góc nhìn của con quái vật nhiều tay, khóe miệng khẽ cong lên.
Chiêu Nhiên xoa xoa mặt, nói cậu giống cục than đen mà cậu còn vui vẻ được.
"Người phỏng vấn, anh hiểu rõ về nó như vậy." Úc Ngạn chắp hai tay trước ngực, tựa vào người Chiêu Nhiên: "Anh dẫn tôi đi tìm nó được không? Tôi hứa sau này sẽ nghe lời anh. Anh bảo tôi làm gì thì tôi làm nấy, kể cả làm thêm cuối tuần."
"Em sẽ làm mọi thứ tôi bảo?" Chiêu Nhiên nhướng mày.
Úc Ngạn chân thành gật đầu.
"Vậy thì dọn dẹp kệ sách trước đã."
Cánh cửa tủ sách vừa bị Úc Ngạn đấm lệch, một chồng sách rơi lộn xộn xuống sàn nhà.
Úc Ngạn lập tức cúi xuống nhặt sách, sắp xếp lại gọn gàng vào tủ, thậm chí còn lấy tua vít ra để sửa bản lề cửa tủ.
"Thích nó đến vậy sao." Chiêu Nhiên chống cằm, hơi ghen tị: "Tôi không tốt à?"
"Dẫn tôi đi tìm nó, anh sẽ tốt." Úc Ngạn trả lời nghiêm túc nhưng có phần qua loa.
"Nó muốn em làm vợ đấy, em chấp nhận được không?"
"Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn thấy nó còn sống."
"Tôi đang sống đây." Chiêu Nhiên nói.
Tay Úc Ngạn ngừng lại khi đang sửa cửa tủ, quay đầu ngơ ngác nhìn hắn.
Rồi từ từ cậu đặt tua vít xuống, ngẩn người: "Anh muốn nói anh chính là nó?"
Chiêu Nhiên giơ tay lên: "Đúng vậy, là tôi."
Vài giây im lặng trôi qua, không khí dường như lại căng thẳng hơn.
Úc Ngạn đập mạnh tua vít xuống bàn, phát ra một tiếng động lớn như tiếng búa gõ trên mặt bàn khiến Chiêu Nhiên giật mình.
Cậu giơ tua vít lên, đầu tua vít hình chữ thập dí sát vào cằm Chiêu Nhiên, ánh mắt u ám: "Anh đang đùa với tôi."
"Tôi không có," Chiêu Nhiên ngồi thẳng lưng, cố gắng tránh xa đầu tua vít, vừa cười vừa muốn khóc: "Ai mà muốn giả làm cái con quái vật xấu xí đó chứ..."
Tua vít đè nặng hơn lên da.
"Được rồi, được rồi, em hỏi đi, kiểm tra tôi, tôi sẽ trả lời." Chiêu Nhiên bất lực ngửa đầu ra sau.
"Tôi đã chặt đứt một tay của con quái vật nhiều tay. Là tay trái hay tay phải?" Úc Ngạn lạnh lùng hỏi.
"... " Chiêu Nhiên nhăn nhó, tay xoa trán cố gắng nhớ lại.
"Không nói ra được?" Úc Ngạn nheo mắt.
Chiêu Nhiên tức tới bật cười: "Hôm qua em để rơi một sợi tóc ở nhà tôi, là tóc bên trái hay bên phải? Chuyện này sao tôi nhớ nổi."
"Vậy được, anh biến về bản thể cho tôi xem đi." Úc Ngạn khoanh tay tựa vào bàn, xoay xoay cây tua vít giữa các ngón tay.
"Không biến được, lớn rồi, không còn là một cục tròn nữa."
"Nói trắng ra là không có chứng cứ gì đúng không."
Chiêu Nhiên gãi đầu, lấy máy tính bảng ra tìm một bức ảnh và chỉ vào một chú cún con dễ thương vừa mới sinh: "Nhìn cái này."
"Cún con."
Anh lại lật qua một bức hình khác, lần này là một chú chó trưởng thành trông hoàn toàn khác: "Còn cái này thì sao?"
Úc Ngạn đáp: "Chó lai sói Tiệp Khắc."
"Đúng vậy," Chiêu Nhiên chỉ vào bé cún con mũm mĩm giải thích: "Em nhìn thấy là cái này." Rồi hắn chỉ vào chó Tiệp Khắc cao lớn mạnh mẽ: "Bây giờ tôi là cái này. Lớn lên sẽ thành như vậy, làm sao mà biến lại như trước được. Em thử biến về lúc hai tuổi xem nào."
Ha ha.
Úc Ngạn không kiềm được mà phì cười, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng trở về vẻ mặt nghiêm nghị, xoa xoa mũi.
Chiêu Nhiên chống đầu gối, hỏi: "Cuối cùng em đã tin chưa?"
"Chưa."
"..." Chiêu Nhiên hít một hơi sâu, không biết còn cách nào khác để chứng minh bản thân, hắn cúi đầu xoa xoa đôi găng tay. Cảm giác như vợ mình đã bỏ đi với người khác, nhưng không thể nói rõ là bỏ đi với ai.
"Vẫn còn một cách nữa để chứng minh." Úc Ngạn chợt nói: "Nếu trên người anh có gắn hạch của nó thì anh đang lừa tôi."
"Ý kiến hay đấy, tùy ý em kiểm tra." Chiêu Nhiên giơ hai tay lên, bình thản chờ đợi. Những năm qua hắn luôn tìm mọi cách để ngụy trang thành con người, không ngờ có ngày lại phải tìm cách chứng minh mình không phải là con người.
Úc Ngạn quỳ một chân lên mép giường, dùng đầu tua vít vén vạt áo của hắn lên, kéo cao hơn để lộ cơ bụng trắng ngần và lồng ngực săn chắc.
Vết sẹo trên bụng lại bị nứt ra, vết thương đã bị kéo đi kéo lại đến mức nhiễm trùng. Ngoài hai vết sẹo nhạt khác từ lâu, cơ thể hắn không có một chút khuyết điểm nào.
Úc Ngạn quan sát hắn từ phía trước rồi chuyển ra phía sau, đột nhiên nhân lúc hắn không đề phòng bất ngờ tấn công từ phía sau, chộp lấy cổ tay trái của Chiêu Nhiên gỡ mạnh chiếc găng tay da.
Bàn tay trái trơn láng và dài thon lộ ra dưới ánh đèn, các đốt ngón tay và khớp xương hồng hào, móng tay được cắt tỉa thành hình cung hoàn hảo, trông rất gọn gàng và sạch sẽ.
Chiêu Nhiên quay người đối diện với Úc Ngạn, sững sờ trước âm mưu được tính toán kỹ lưỡng này, không khỏi tự hỏi có phải cậu đã nghĩ đến nước đi này ngay từ đầu khi nảy sinh nghi ngờ hay không.
Bàn tay trái trần trụi lộ ra giữa hai người, Chiêu Nhiên trợn mắt ngây người vài giây, màu đỏ bừng lan dần từ cổ đến tận gốc tai.
Trên người hắn không có hạch.
Úc Ngạn nhìn bàn tay hắn rồi lại nhìn phản ứng đầy bất ngờ của hắn, nhận ra quái vật nhiều tay cũng sở hữu hai xúc tu đặc biệt, dường như đó là cơ quan sinh sản của nó.
"Nếu đúng là như vậy," Úc Ngạn thẳng thừng mân mê từng ngón tay của hắn, lần theo từng khớp xương đến chỗ gân trên mu bàn tay, ngón tay cậu luồn qua các kẽ tay hắn: "Điều này có ý nghĩa gì với anh?"
Úc Ngạn ép tay mình vào lòng bàn tay hắn, từng ngón tay đan xen rồi siết chặt, lắng nghe hơi thở của hắn dần trở nên nặng nề và hỗn loạn, yết hầu của Chiêu Nhiên khẽ chuyển động, đôi mắt cũng dần bị kích thích đến mức ửng đỏ.
Úc Ngạn quỳ trước mặt Chiêu Nhiên, áp sát bên má nóng rực của hắn, mũi cậu chạm nhẹ vào cổ hắn ngửi mùi hương: "Thật ra tôi đã từng đoán đến khả năng này."
"Tôi biết cuộc gặp gỡ của chúng ta là do anh sắp đặt, nhưng có vẻ như tôi chỉ đánh mất những ký ức liên quan đến anh." Úc Ngạn vòng tay qua cổ hắn, áp sát cơ thể vào hắn: "Anh giống như người bị cắt mặt khỏi bức ảnh cũ, nhật ký cũng không được phép nhắc đến tên anh."
Kể từ khi thức dậy từ ngăn kéo xác chết lúc nửa đêm, mọi thứ đã thay đổi, Chiêu Nhiên là người đầu tiên cậu gặp khi tỉnh lại, Úc Ngạn không tin việc cậu đến bệnh viện Cổ Huyện là một sự trùng hợp, hắn đang đợi cậu, điều đó không cần phải bàn cãi.
"Kẻ nói dối sẽ bị đóng đinh vào lưỡi." Úc Ngạn dang chân ngồi lên đùi hắn, hôn môi hắn, mở ra khoảng trống giữa những chiếc răng sắc nhọn của hắn, dù lưỡi cậu bị cắt xước nhẹ làm nụ hôn thêm chút vị kim loại nhẹ nhàng.
Mùi hương gỗ từ hơi thở của hắn xen lẫn trong nụ hôn, hương thơm quen thuộc chạm đến ký ức, cuối cùng Úc Ngạn đã có kết luận —— đó là mùi hương của quan tài.
Ấy là mùi hương lạnh lẽo, thấm sâu vào xương tủy sau những năm dài nằm trong quan tài gỗ. Con quái vật đã sống quá lâu dưới đáy biển, nó coi quan tài là nhà, và mùi hương thê lương là hành lý duy nhất khi rời xa quê hương.
Úc Ngạn đáp lại làm Chiêu Nhiên kinh ngạc.
Không phải là trò đùa ác ý, cũng không phải là thuận theo trong sợ hãi. Cơ thể cậu đột nhiên ấm áp, ôm cậu không còn như nắm chặt một hòn than hay một khối băng nữa.
Chiêu Nhiên trân trọng ôm chặt lấy người trong lòng, toàn thân hắn run rẩy không thể kiềm chế được, hoàn toàn quên đi mọi ham muốn đê hèn và kỹ thuật, chỉ đơn thuần tận hưởng sự an ủi khi làn da tiếp xúc.
"Em tin tôi chưa?" Chiêu Nhiên thì thầm vào tai cậu.
"Chưa tin hoàn toàn."
"Làm sao mới tin đây?"
"Ừm... Cho em xem hình dạng thật của anh hiện giờ."
"Không được. Em không nhận ra mọi động vật chỉ dễ thương nhất khi còn bé à?"
"Vậy thì em không tin."
Úc Ngạn khéo léo thoát khỏi vòng tay hắn, nhảy xuống giường mở cửa phòng ngủ rồi chạy ra ngoài.
Chiêu Nhiên cảm thấy trong lòng trống trải, nhìn Úc Ngạn chạy đi như chớp, trên người cậu vẫn còn mặc áo thun in hình mèo hoạt hình và quần đùi trắng mà hắn đã thay cho cậu. Gương mặt cậu nhỏ nhắn, trông trẻ hơn tuổi thật, lại còn được hắn nuôi lớn, bởi vậy hắn luôn vô thức xem cậu như một đứa trẻ mà dạy bảo, có lẽ sau này nên bớt quản cậu lại.
Cả căn phòng đầy những bàn tay nhỏ bé chen chúc ở cửa quan sát hai người họ đánh nhau. Khi thấy Úc Ngạn chạy ra ngoài, tất cả đều nhường đường cho cậu, cẩn thận nhìn theo cậu từ mọi góc của đồ nội thất, tưởng cậu sắp rời đi.
Sâu Rượu và Điên đã chui vào tủ lạnh tìm rượu để giải sầu, Ngây Thơ và Thẹn Thùng nắm chặt những bông hoa nhỏ lấy từ trong bình, mắt ngấn lệ tiễn cậu. Bỏ Cuộc thì chạy tới phòng thay đồ rồi kéo túi đeo vai của Úc Ngạn ném xuống đất. Không Chuẩn Mực ôm chặt lấy mắt cá chân của Úc Ngạn khóc lóc cầu xin cậu đừng đi.
Chỉ có Đáng Tin Cậy vẫn bình tĩnh như thường, khi Úc Ngạn không với tới tủ chứa đồ trên cao, nó đã giúp cậu lấy hộp đựng thuốc ở trong cùng xuống.
Úc Ngạn cầm dung dịch sát trùng và băng gạc trở lại, đổ dung dịch lên vết thương của Chiêu Nhiên rồi làm sạch nó.
Vết thương nằm ở vị trí thấp nên chỉ có thể cởi nút quần, vén áo rồi móc lên răng nanh của Chiêu Nhiên để hắn tự giữ.
Chiêu Nhiên cúi đầu ngắm nhìn gương mặt tập trung của Úc Ngạn, nhưng ánh sáng từ đèn bàn chiếu vào một bên mặt của cậu, khiến hắn không thể nhìn rõ.
"Tôi muốn tắt đèn đi." Chiêu Nhiên vô thức thốt lên suy nghĩ thật sự của mình.
"Tắt đèn thì em không nhìn thấy được." Úc Ngạn không ngẩng đầu lên: "Anh vừa mới ra ngoài đánh nhau?"
"Ừ."
Chiêu Nhiên lấy một cái hộp nhung đựng nhẫn từ trong ngăn kéo ra rồi đưa cho Úc Ngạn: "Tặng em cái này."
Khi mở nắp hộp, bên trong là một hạch dị dạng Nhà ảo thuật, trên bề mặt bằng hổ phách có in hình quân bài A Cơ lấp lánh ánh bạc mờ ảo, một ít máu khô còn dính bên trong hộp.
Đây là thời điểm thích hợp để tặng quà à?
"Ý gì đây?"
Cậu không nhận lấy nên Chiêu Nhiên cứ giữ nguyên tư thế đưa nó ra: "Ý là mong em đừng đi."
Úc Ngạn liếc qua máy tính bảng đặt bên cạnh, màn hình vẫn sáng, con trỏ nhập liệu đang nhấp nháy trong thanh tìm kiếm, chữ chỉ mới nhập được một nửa.
Trong lịch sử duyệt web có thêm vài từ khóa mới:
# Chó lai sói Tiệp Khắc
# Đường Tăng và Tôn Ngộ Không có quan hệ gì
# Làm sao để đáp lại lời tỏ tình của bạn trai
Artist: AAA手抓饼批发师傅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top