Chương 18
Chương 18 - Điểm yếu
Chiêu Nhiên ôm tên nhóc treo trên người mình vào nhà rồi đóng cửa lại. Căn phòng ấm áp, cửa mật mã ngăn ánh nắng bên ngoài.
Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế đối mặt dưới lớp áo khoác.
Đầu mũi hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở của Chiêu Nhiên phảng phất mùi gỗ nhàn nhạt, tựa như chiếc lá phong khô được kẹp trong cuốn sách cũ đã lâu, lại giống như một bức tượng gỗ thô chưa từng được sơn phủ. Tóc và lông mi của hắn đã chuyển sang màu trắng như tuyết, ngay cả màu mơ nhạt trong mắt cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một màu trắng đục mờ ảo.
"Phai... phai màu rồi." Úc Ngạn lắp bắp, "Giống như bị nắng làm hỏng vậy."
"Ừ, hỏng rồi." Chiêu Nhiên bỏ chiếc áo choàng đang trùm trên đầu xuống, lặp lại một lần nữa, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu mà bật cười: "Tôi thường nghỉ ngơi vào ban ngày và làm việc vào ban đêm. Vừa rồi là do cậu nhất định phải đợi trong sân nên tôi mới không tránh được ánh nắng."
"Chỉ là bị phai màu thôi sao? Để tôi thử cứu xem." Úc Ngạn chầm chậm đặt tay lên hai bên cổ Chiêu Nhiên rồi dùng phương pháp 'ma sát tạo lửa' mà chà xát mạnh.
Làn da nơi cổ vốn mỏng manh, làm sao chịu nổi kiểu tra tấn này, một màu hồng nhạt từ sâu bên trong da lan ra bên ngoài, hai vệt đỏ ửng hiện lên ở chỗ Úc Ngạn vừa chà xát.
"Không sao, không sao, vẫn cứu được, chỉ là hơi không đều màu thôi." Úc Ngạn vỗ vỗ vào những chỗ chưa đỏ, "Giờ thì tốt rồi, lan ra hết rồi."
Chiêu Nhiên muốn ném cậu xuống đất nhưng lại không nỡ.
"Được rồi, được rồi, chỉ phơi nắng một chút thôi mà. Đừng trêu tôi nữa." Chiêu Nhiên gỡ cậu ra khỏi người rồi vịn vào tủ giày thay dép lê, cuối cùng cởi chiếc áo khoác dính máu và bụi bẩn vào sọt đồ bẩn bên cạnh.
"Quần áo bẩn để ở đây, ném vào trong là được, sẽ có người giặt sạch và ủi phẳng trả lại."
Úc Ngạn nhìn người phỏng vấn để trần nửa thân trên rời đi, tấm lưng hình tam giác ngược trơn bóng như một mảnh mica trắng.
"Thật sự không có việc gì sao." Úc Ngạn len lén bám vào vách tường góc phòng khách nhìn vào bên trong, người phỏng vấn đã thay quần áo ở nhà, đứng trước máy điều chỉnh nhiệt độ trong phòng.
Phòng khách được trang trí đơn giản, chủ yếu là màu trắng và xám, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, sàn nhà sáng bóng không một hạt bụi hay vết nước, những chiếc gối tựa trên ghế sofa cũng được xếp ngay ngắn, thậm chí khoảng cách giữa mỗi chiếc gối đều giống hệt nhau.
Người phỏng vấn mắc bệnh sạch sẽ.
Cũng phải, anh ta trắng như vậy, chỉ cần một chút bẩn cũng sẽ lộ rõ.
Úc Ngạn cúi đầu nhìn xuống chân mình, vô tình giẫm lên sàn nhà ở tiền sảnh để lại những dấu chân đầy bùn đất, áo choàng đen nhánh dính đầy máu và dầu mỡ. Cậu xuất hiện trong nhà người phỏng vấn không khác gì một con ruồi đậu trên chiếc bánh kem trắng tinh.
Thế là cậu cởi hết quần áo có thể cởi ra, vứt gần giỏ quần áo bẩn rồi chạy chân trần qua phòng khách.
Chiêu Nhiên vừa điều chỉnh nhiệt độ phòng, nghe thấy tiếng chạy lộp cộp phía sau thì quay đầu lại. Thấy Úc Ngạn chỉ mặc độc một chiếc áo ba lỗ màu đen và quần đùi chạy như bay qua hành lang, nấp sau bức tường rồi ló nửa đầu ra hỏi: "Người phỏng vấn, tôi có thể dùng phòng tắm của anh không?"
"Khụ, ở phía trước bên tay phải." Chiêu Nhiên cầm cốc nước trên bàn lên uống một hớp làm dịu cơn khô cổ.
Giỏ quần áo bẩn ở tiền sảnh đột nhiên được nhấc lên vài cm, không biết từ đâu xuất hiện một bàn tay, dùng ba ngón tay đỡ đáy giỏ và hai ngón tay bò trên sàn, mang giỏ quần áo nặng trịch vào phòng giặt. Tiếng giặt giũ nhanh chóng vang lên từ bên trong.
Từ phòng giặt quần áo lại có hai bàn tay bò ra, kéo theo một xô nước và giẻ lau cẩn thận lau sạch vết bẩn và dấu chân bên cạnh tủ giày.
Cùng lúc đó đèn nhà bếp sáng lên, một bàn tay rửa sạch tôm tươi, phối hợp với bàn tay kia bóc vỏ, rút chỉ lưng rồi đặt thịt tôm nguyên vẹn trở lại vỏ.
Một cánh tay khác thoăn thoắt bật bếp, bắc chảo lên đun dầu, nhanh nhẹn cho hành tỏi và gia vị vào phi thơm rồi nêm thêm tương cà, cuối cùng thả tôm tươi đã sơ chế vào. Thậm chí nó còn biết đảo đều thức ăn trong chảo.
Một bàn tay chạy đến giúp Chiêu Nhiên bật tivi và đưa điều khiển, rồi một bàn tay khác bưng chùm nho đã rửa sạch đến bàn trà, tỉ mỉ bóc vỏ bỏ hạt sau đó đưa từng quả nho căng mọng đến bên miệng Chiêu Nhiên.
"Tao không ăn đâu, mày bóc cả đĩa rồi tí nữa mang cho em ấy." Chiêu Nhiên dựa lưng vào ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi. Đầu vẫn còn đau như búa bổ vì say rượu tối qua mà hắn đã vội vàng chạy đến thẩm mỹ viện Tế Liễu rồi.
Chiêu Nhiên day day sống mũi, thở dài: "Đi lấy cho em ấy bộ đồ ngủ."
Một bàn tay vội vã chạy vào tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ ngắn tay rồi giơ lên trước mặt Chiêu Nhiên.
"Mỏng quá, em ấy sợ lạnh lắm, mày muốn em ấy chết cóng à?"
Bàn tay nhỏ vội vàng đi thay một bộ khác rồi mang ra.
"Dày quá, trong phòng tận hai mươi sáu độ, nóng chết đi được."
Bàn tay lại chạy đi đổi một bộ khác thở hổn hển mang ra.
"Không lấy đồ em ấy mặc rồi, phim hoạt hình, còn in hình La Tiểu Hắc nữa, nhìn giống đồ tao chuẩn bị sẵn trong nhà lắm à? Vậy chẳng phải sẽ lộ hết sao? Cất đi."
Bàn tay nhỏ kiệt sức bò đi, cuối cùng lôi về một chiếc áo phông trắng của Chiêu Nhiên.
Chiêu Nhiên cầm cốc nước, suy nghĩ một chút: "À, được đấy. Để đây đi."
Bàn tay: "..." (ném áo xuống rồi bỏ đi)
"Đi đâu, thái độ gì thế hả. Còn như vậy nữa trưa nay tao sẽ nhịn đói, cho tụi mày chết đói luôn." Chiêu Nhiên đặt hai tay lên lưng ghế sofa, thư giãn nghỉ ngơi.
Mười mấy phút sau, Chiêu Nhiên nhìn đồng hồ, đứng dậy đi vào phòng tắm gõ cửa hai cái.
Không ai trả lời.
"Đừng có mà ngâm đến trương phình ra đấy..."
Chiêu Nhiên ấn tay nắm cửa bước vào thì thấy Úc Ngạn đang gục đầu trên thành bồn tắm ngủ gật. Cánh tay gập lại đặt trên thành bồn tắm lát đá cẩm thạch, cằm tựa lên đó, hơi nước bốc lên nghi ngút, những giọt nước đọng lại trên xương bả vai rồi lăn xuống mặt nước.
Cậu nhắm mắt, hàng mi bên phải rũ xuống, đèn sưởi ấm trong phòng tắm chiếu sáng từ trên cao, bóng của những sợi tóc ướt nhẹp dính trên má,
Edgar Allan Poe từng viết một truyện ngắn có tên 'Con mèo đen', kể về một người chồng bạo lực và điên cuồng đã móc một mắt con mèo đen của vợ rồi treo cổ nó một cách tàn nhẫn. Nhưng không lâu sau con mèo đen đó lại xuất hiện bên cạnh gã, cũng mất một mắt nhưng trên cổ lại có thêm một vết sẹo hình giá treo cổ. Như một bóng ma không thể xua tan.
Chiêu Nhiên ngồi xuống bên bể, nhẹ nhàng chạm vào hốc mắt Úc Ngạn bằng đốt ngón tay, lau sạch vết máu khô và vết bẩn trên mặt cậu.
Vẫn hơi hấp tấp, đáng lẽ nên đợi thêm chút nữa, xem trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tên nhóc này có thể được phát huy tiềm năng đến mức nào mới phải.
Hay là nhiệm vụ lần này đã đủ nguy hiểm, thậm chí có phần thúc ép quá rồi?
Có hơi nóng vội. Sau này vẫn nên dạy từ từ thôi.
Úc Ngạn bị đánh thức bởi đôi găng tay thô ráp, cậu hé mắt ra nhìn thì thấy người phỏng vấn đang ngồi bên cạnh ngẩn người ra một lúc.
Chiêu Nhiên ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên bồn, xắn tay áo bộ đồ ngủ lên, khuỷu tay ửng đỏ, cổ áo hơi mở, xương quai xanh cũng nổi lên một tầng hồng nhạt, mái tóc trắng trước đó đã trở lại màu sắc ban đầu, thậm chí còn có xu hướng lan sang màu hồng đào, đôi mắt màu mơ chăm chú nhìn cậu.
"Sao lại hồi phục được?" Úc Ngạn ngạc nhiên ngẩng đầu.
"Trốn ở nơi râm mát lâu dần sẽ tự hồi phục." Chiêu Nhiên đặt bộ đồ ngủ đã chuẩn bị cho cậu lên giá treo khăn, khuỷu tay chống lên đùi, "Tôi thật sự không thể phơi nắng quá lâu. Vì từ nhỏ đã sống trong căn nhà không có ánh sáng, không có một tia sáng nào, lâu dần không thích nghi được với ánh nắng mặt trời. Nếu muốn giết tôi thì dưới ánh nắng mặt trời là cơ hội tốt nhất."
... ?
Úc Ngạn gãi má, người phỏng vấn cứ thế nói ra điểm yếu của mình sao? Lỡ mình lấy thông tin này đi bán thì sao nhỉ? Tính sơ sơ xem bán được bao nhiêu, giả sử họ có công ty đối thủ, một, hai vạn, năm vạn, thông tin này ít nhất cũng bán được mười vạn chứ ha? Một hạch bí ẩn màu trắng ba ngàn đủ để nạp ba mươi ba lần, theo cấp bậc của gây bóng chày kiêu ngạo thì là cấp một màu tím, xác suất quay ra được cấp đỏ trở lên tuy nhỏ nhưng chắc cũng được một cái, mà hạch bí ẩn có bảo hiểm không nhỉ, ví dụ như quay mười lần liên tục chắc chắn ra một cái cấp đỏ trở lên, quay một trăm lần liên tục chắc chắn ra cấp vàng... À mà, nhiệm vụ thực tập ở thẩm mỹ viện hình như còn có mười vạn tiền thưởng, không biết khi nào mới phát đây.
"Cậu đang nghĩ gì thế?" Chiêu Nhiên vẫn chưa biết mình đã bị quy đổi thành hạch bí ẩn rồi.
Úc Ngạn lắc đầu: "Có ai muốn giết anh không?"
"Nhiều người muốn lắm... Nhưng hiện tại vẫn chưa có ai làm được." Chiêu Nhiên lộ ra vẻ mặt cô độc cầu bại.
"Anh lấy được hạch của thể dị dạng bác sĩ chưa, không bị cảnh sát tịch thu đó chứ?" Cuối cùng Úc Ngạn cũng nhớ ra chuyện chính.
"Không, cả ba đều ở chỗ tôi."
"Ba?"
"Ừ, đều để trong máy phân tích hạch của cậu rồi, lát nữa cậu tự xem đi."
"Vợ chồng bác sĩ kia mạnh thật, anh một chọi hai mà vẫn áp đảo được sao?" Úc Ngạn không nhịn được hỏi, "Người phỏng vấn, anh cũng là vật chứa à?"
Chiêu Nhiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu, đưa tay trái ra trước mặt Úc Ngạn: "Khe khảm hạch ở đây, nên xúc giác rất nhạy bén."
"Ồ." Cuối cùng Úc Ngạn cũng hiểu tại sao người phỏng vấn luôn đeo găng tay, sự tò mò trong cậu xẹp xuống, thì ra chỉ là bí mật đơn giản như vậy, hứ, có gì mà phải giấu giếm chứ, hại mình tò mò mấy ngày nay.
Hôm qua trước khi đi, Úc Ngạn đã tra thông tin công ty của Tàu Điện Ngầm, tiện thể lướt qua trang web của họ, trên trang chủ có ảnh của Chiêu Nhiên trong poster quảng cáo, trông khá là trụ cột.
Sau khi đọc lướt qua một lượt, cậu đã hiểu sơ qua về Tàu Điện Ngầm, đây là một tổ chức phi chính phủ được chính phủ công nhận, có quan hệ hợp tác với Diều Hâu Thăm Dò nhưng độc lập với nhau.
Cư dân có thể tự nguyện đóng phí bảo hộ, tương tự như một loại bảo hiểm nhân thân. Khi bị thể dị dạng đe dọa, họ có thể cầu cứu Tàu Điện Ngầm. Mỗi ngày Tàu Điện Ngầm đều cử các nhân viên tuần tra khắp thành phố, nên tốc độ phản ứng nhanh hơn cả cảnh sát, hầu hết mọi rắc rối đều được họ giải quyết êm đẹp.
Tuy nhiên Úc Ngạn lại hứng thú với từ khóa 'Chiêu Nhiên' hơn.
Cậu lùng sục mọi ngóc ngách thông tin về Tàu Điện Ngầm và trong một topic ẩn danh, tìm thấy vài bình luận được cho là của nhân viên nội bộ về Chiêu Nhiên:
"Lời khuyên cho lính mới: Đừng bao giờ chọc giận tổ trưởng Chiêu. Nhớ kỹ đừng tự ý hành động khi chưa được anh ấy chỉ huy, đừng giở trò trước mặt anh ấy và đặc biệt cẩn thận đừng chạm vào tay anh ấy."
Úc Ngạn nhẩm tính, mới ngày thứ hai đi làm mà cậu đã 'vinh dự' hoàn thành cả ba tiêu chí này.
Mà hình như... cũng chẳng có hậu quả gì ghê gớm lắm nhỉ?
Tắm rửa xong xuôi, Úc Ngạn mặc chiếc áo thun của Chiêu Nhiên rồi đổ ập lên giường. Cơn mệt mỏi cuối cùng cũng chiến thắng cơn đói, sau một đêm chạy thục mạng bắp chân cậu run lên bần bật, cả người ngâm trong nước nóng càng khiến sự mệt mỏi trong từng thớ thịt ùa ra.
Cái giường của người phỏng vấn mềm ghê, ga trải giường bằng lụa mát lạnh dễ chịu, thậm chí Úc Ngạn còn chưa kịp nằm lên gối, một chân vẫn thò ra ngoài giường với chiếc dép lê còn lủng lẳng, cứ thế mà ngủ thiếp đi. Chiếc áo thun trắng rộng thùng thình không vừa người, hai chân dài thẳng tắp vắt vẻo, mặt úp hẳn vào gối.
Chiêu Nhiên bưng khay bánh ngọt vào, thấy cậu ngủ như vậy đành đặt khay sang một bên, cởi đôi dép lê trên chân cậu ra rồi đẩy người vào trong giường.
Chậc, đây là thực tập sinh của đội Trật tự khẩn cấp Tàu Điện Ngầm à? Ngủ ở nhà người lạ mà cảnh giác đến thế này, chẳng phải sẽ bị ăn sạch đến xương cũng không còn sao?
Dưới lớp áo thun trắng, xương sống của Úc Ngạn hiện lên rõ ràng từng đường nét. Chiêu Nhiên ngồi cạnh, ánh mắt lướt trên bờ vai thon gọn và eo nhỏ đặc trưng của chàng trai trẻ.
Sau một hồi do dự, cuối cùng Chiêu Nhiên cũng đặt tay lên, nhẹ nhàng phủ lên eo Úc Ngạn.
Chỉ là một cái chạm nhẹ qua lớp găng tay nhưng giác quan nhạy bén của anh vẫn cảm nhận được từng nhịp tim, hơi thở và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu.
Nơi bàn tay hắn chạm vào, những đường hoa văn ẩn giấu bấy lâu dần hiện lên dưới làn da trên lưng Úc Ngạn. Những đường nét đan xen vào nhau tạo thành một hình mặt trời trừu tượng, những tia sáng tỏa ra là những cánh tay đang vùng vẫy, những ngón tay quấn quýt mang đến cảm giác kỳ dị.
Đôi mắt nhạt màu của Chiêu Nhiên bỗng chốc nhuốm đỏ, hắn cúi xuống hôn lên hình xăm thuộc về mình, một cảm giác thỏa mãn khó tả làm khóe môi hắn nhếch lên, để lộ hàm răng sắc nhọn đáng sợ.
"Điểm yếu của tôi ít lắm... Phần còn lại chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của chính em thôi, thêm một lần nữa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top