Ngoại truyện 15: Phải lòng 15

Edit: Hừa

Tiếng thở dốc nặng nề và gấp gáp của Minh Lộ Xuyên đột nhiên nặng hơn ngay khi bọn họ bước vào tòa nhà thí nghiệm.

Hạ Văn Nam đỡ lấy hắn, thực ra lúc này Minh Lộ Xuyên không hề yếu ớt, cơ thể hắn căng cứng tựa như đang dồn nén sức lực, hắn dựa vào Hạ Văn Nam, nói đúng hơn là mượn sức lực của Hạ Văn Nam để khắc chế bản thân.

Một tay hắn khoác lên vai Hạ Văn Nam, một tay nắm chặt lấy bả vai cậu, đôi khi không kiểm soát được lực khiến Hạ Văn Nam rên "hừ" một tiếng, hắn hơi thả lỏng tay ra một chút, sau đó dựa vào người Hạ Văn Nam nhiều hơn.

Ban đầu Hạ Văn Nam định bật đèn trần ở cầu thang, nhưng tiếng thở dốc của Minh Lộ Xuyên liên tục vang lên bên tai, không khác gì tiếng trống dồn dập đang gõ vào trái tim cậu. Bước chân của Hạ Văn Nam trở nên loạng choạng, sờ tay trên tường nhưng không tìm được công tắc quen thuộc.

Mà Minh Lộ Xuyên không có ý định dừng lại, bước chân hắn vẫn thúc giục Hạ Văn Nam bước tiếp, cuối cùng Hạ Văn Nam đành phải đỡ Minh Lộ Xuyên bước lên cầu thang trong bóng tối.

Xung quanh cũng không phải là đen đặc hoàn toàn, vẫn có ánh đèn chiếu vào từ ngoài cửa sổ, đủ để Hạ Văn Nam miễn cưỡng phân biệt được phương hướng, cũng có thể nhìn thấy được hình dáng của người bên cạnh.

Hai người lên lầu, bước chân của Minh Lộ Xuyên tuy mạnh mẽ nhưng lại không ổn định.

Hạ Văn Nam hoảng loạn, tìm chủ đề để nói: "Anh có chắc là phòng thí nghiệm có thuốc ức chế không?"

Minh Lộ Xuyên đột nhiên dừng lại.

Hạ Văn Nam quay đầu về phía hắn: "Sao thế?"

Ngay sau đó cơ thể Minh Lộ Xuyên nghiêng về phía cậu, mượn trọng lượng cơ thể đẩy Hạ Văn Nam lùi lại phía sau, eo của Hạ Văn Nam tựa vào tay vịn cầu thang.

Cái bóng của Minh Lộ Xuyên hoàn toàn bao trùm lấy cậu. Cơ thể hai người dán sát vào nhau không chừa chút kẽ hở nào, vì vậy mọi thứ đều không thể che giấu. Hạ Văn Nam cảm nhận được vùng kín căng to và đầy ngập sức lực của một nam Alpha.

Thứ này làm cho đầu óc Hạ Văn Nam bỗng dưng trống rỗng, cậu nuốt nước bọt, chợt nhận ra cổ họng mình lại có chút đau rát. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng trước đó chưa có phản ứng này, cậu hé miệng, ngay cả hơi thở dường như cũng nóng lên, cậu hỏi: "Không có hả?"

Minh Lộ Xuyên không trả lời mà chỉ thở dốc bên tai cậu, tựa như một con thú bị nhốt trong lồng, đã vươn đầu ra ngoài mép song sắt. Mùi hương pheromone của hắn quá mãnh liệt, lấp đầy toàn bộ không gian vốn có thể coi là rộng rãi này. Hạ Văn Nam đã ngửi thấy mùi pheromone của hắn không chỉ một lần, trong ấn tượng của cậu vẫn luôn là sự thanh nhã và nhẹ nhàng của chốn thâm sơn cổ tự, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu lại cảm thấy mùi hương thanh nhã kia xen lẫn chút mùi tanh kỳ lạ.

Đây có lẽ là mùi máu tanh của dã thú, hoặc có thể là mùi tanh nồng của động vật phát tình.

Hạ Văn Nam hoa mắt chóng mặt, cậu hơi ngẩng đầu lên, hơi thở không tự chủ trở nên gấp gáp.

Khi tiếng thở dốc của cậu vang vọng trong không gian tĩnh mịch này, hơi thở nặng nề của Minh Lộ Xuyên bỗng nhiên nhỏ lại.

Dường như Minh Lộ Xuyên đã khóa chặt con mồi, hắn nghiêng đầu mang theo vẻ nghi hoặc ghé sát vào tai, vào cổ Hạ Văn Nam, hắn đang ngửi, nhưng lại không tìm thấy mùi hương mà mình mong muốn.

Sau đó Hạ Văn Nam cảm thấy tay Minh Lộ Xuyên đang bóp lấy gáy cậu.

"Tôi..." Lời Hạ Văn Nam muốn nói chưa kịp thốt ra, Minh Lộ Xuyên đã ấn đầu cậu lên vai hắn, rồi nghiêng đầu áp mặt vào gáy cậu.

Lúc này Hạ Văn Nam mới nhận ra Minh Lộ Xuyên đang tìm kiếm tuyến thể ở gáy cậu, có lẽ hắn đã coi cậu là Omega.

"Tôi không phải..." Dưới sự sợ hãi, Hạ Văn Nam kinh hãi kêu lên.

Chóp mũi cao thẳng của Minh Lộ Xuyên cọ qua lại trên gáy cậu, đột nhiên hắn khẽ liếm một cái.

Hạ Văn Nam không biết gáy của Beta cũng nhạy cảm đến vậy, cậu lập tức nhũn cả chân, nhưng đi kèm với nó là sự sợ hãi sâu sắc hơn tất thảy.

Thế là Hạ Văn Nam hét lớn: "Á!!!"

Răng Minh Lộ Xuyên vốn đã chạm vào gáy Hạ Văn Nam, nhưng tiếng hét của cậu quá lớn, cả tòa nhà thí nghiệm cũ kỹ dường như run rẩy theo tiếng hét đó, cho nên Minh Lộ Xuyên đành phải từ bỏ ý định cắn xuống.

Hạ Văn Nam đẩy hắn ra.

Cơ thể Minh Lộ Xuyên mất thăng bằng lùi lại phía sau.

Hạ Văn Nam còn lo lắng hắn bị mất thăng bằng sẽ ngã nhào xuống bậc thang, đẩy hắn ra rồi lại muốn đưa tay kéo hắn lại.

Kết quả Minh Lộ Xuyên vẫn tự đứng vững được, hắn không để Hạ Văn Nam chạm vào người mình, xoay người sải bước nhanh trên mấy bậc cầu thang lên trên lầu.

Chỉ còn lại một mình Hạ Văn Nam trên cầu thang, tựa vào lan can một lúc lâu, nhịp tim của cậu mới dần bình tĩnh lại. Hạ Văn Nam đưa tay lên sờ ngực mình, im lặng nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng vẫn không thôi đau rát.

Hạ Văn Nam nghĩ có lẽ mình bị nóng trong người.

Phòng thí nghiệm trên tầng sáng đèn, Minh Lộ Xuyên khom lưng lục tìm trong tủ lạnh của phòng thí nghiệm.

Hạ Văn Nam đứng ở cửa phòng không dám bước vào, cậu nhìn vào bên trong, để ý thấy động tác tay Minh Lộ Xuyên dừng lại thì liền vội vàng rụt đầu về, sau đó nghe thấy tiếng Minh Lộ Xuyên tiếp tục tìm kiếm.

Mái tóc của Minh Lộ Xuyên bị mồ hôi thấm ướt, lòa xòa rủ xuống trước trán, khi hắn cúi đầu, phần tóc đằng trước che khuất đôi mắt khiến Hạ Văn Nam hoàn toàn không thể biết được biểu cảm hiện tại của hắn, chỉ lờ mờ thấy đôi môi mím chặt.

Một lúc sau Minh Lộ Xuyên tìm thấy ống thuốc ức chế của hắn. Hắn lấy ống thuốc ra, đóng cửa tủ lạnh lại, động tác có chút thô bạo xé hộp bao bì thuốc ức chế.

Bên trong hộp là ống kim tiêm được bảo quản lạnh.

Minh Lộ Xuyên cởi chiếc áo sơ mi trắng trên người rồi ném mạnh xuống đất, hắn cầm ống thuốc, mở nắp kim tiêm, đâm kim tiêm vào bắp tay đang căng chặt của mình.

Hạ Văn Nam thấy hắn từ từ ngẩng đầu lên theo động tác tiêm thuốc, nửa thân trên hắn trần truồng, có thể thấy rõ cơ thể hắn đang dần thả lòng, hơi thở gấp gáp cũng bắt đầu chậm dần, bờ vai rộng cũng chùng xuống, sau đó tựa cả người vào tường, từ từ trượt xuống đất.

Minh Lộ Xuyên ngồi trên đất, thậm chí kim tiêm trên cánh tay còn chưa rút ra, hắn cúi đầu, hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa.

Hạ Văn Nam bắt đầu lo lắng cho hắn, khẽ khàng bước vào rồi ngồi xổm xuống trước mặt Minh Lộ Xuyên. Cậu muốn nhìn rõ khuôn mặt Minh Lộ Xuyên nhưng bị mấy lọn tóc rủ xuống che khuất, cậu đành đưa tay vuốt tóc Minh Lộ Xuyên lên.

Minh Lộ Xuyên ngay lập tức nắm chặt lấy tay cậu.

Hạ Văn Nam theo phản xạ muốn rụt tay về, nhưng lực tay của Minh Lộ Xuyên lực quá lớn, cậu không thành công.

Minh Lộ Xuyên từ từ ngẩng đầu lên, giọt mồ hôi trượt dài xuống thái dương, ánh mắt hắn không còn sự hung tàn của dã thú động dục mà chỉ còn lại sự mệt mỏi.

Hắn hỏi Hạ Văn Nam: "Cậu sợ tôi sao?"

Hạ Văn Nam nói: "Tôi không sợ anh."

"Vậy tại sao cậu lại trốn tôi?"

"Tôi sợ anh cắn tôi."

"Tại sao lại sợ tôi cắn cậu?"

"Vì đau chứ sao!"

"... Nếu không đau thì được à?"

Lần này Hạ Văn Nam không trả lời ngay mà né tránh ánh mắt một chút, rồi lại nhìn Minh Lộ Xuyên: "Tôi thấy cũng không được, xấu hổ lắm."

"..."

"Mà cắn tôi làm gì? Tôi đâu phải Omega."

Minh Lộ Xuyên không nói gì.

Hạ Văn Nam cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình, nói: "Anh cũng không có tính tự chủ mấy nhỉ? Chẳng phải đã nói sẽ không phát tình với Omega mà mình không có tình cảm sao? Sao đổi thành Beta lại được?"

Hỏi xong câu này Minh Lộ Xuyên vẫn không trả lời, Hạ Văn Nam chờ một lúc rồi không nhịn được ngẩng đầu lên, thấy Minh Lộ Xuyên vẫn luôn chăm chú nhìn cậu.

Hạ Văn Nam nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc, mùi pheromone của Minh Lộ Xuyên đã nhạt đi nhưng vẫn còn sót lại dư vị động dục trong không khí, gió đêm mùa thu không bỏ lỡ thời cơ mà đưa hương hoa mộc tê từ ngoài cửa sổ vào, hai mùi hương hòa quyện vào nhau làm tâm trạng Hạ Văn Nam cũng trở nên ngọt ngào.

Cậu nói với Minh Lộ Xuyên: "Nhưng tôi thấy Alpha như anh cũng ổn." Cậu đưa tay vỗ lên vai Minh Lộ Xuyên, hắn đưa tay nắm lấy tay cậu, ngón tay nhẹ nhàng ma sát với đầu ngón tay cậu, mỗi người đều có vài vết chai mỏng ở những vị trí khác nhau, để lại chút rung động khẽ khàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top