Chương 89
Edit: Hừa
Lộ Vấn Hành nhìn Minh Khâm: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Thành thật mà nói, tôi và cậu không liên quan gì đến nhau, chuyện giữa tôi và anh trai của cậu cũng chẳng liên quan gì đến cậu."
Minh Khâm cười mỉa, một bên khóe miệng cong lên, Hạ Văn Nam cảm thấy nếu lúc này mình mà là Lộ Vấn Hành, chắc hẳn cậu cũng thấy Minh Khâm rất ngứa đòn.
Khung xe thể thao khá thấp, nếu Minh Khâm muốn nhìn mặt của Lộ Vấn Hành ngồi bên trong thì không thể không khom người xuống, nhưng có lẽ Minh Khâm cảm thấy mệt vì phải nói chuyện như vậy nên chú nhấc chân đá lên cửa xe, "Trước tiên thì anh cút ra ngoài đây đã."
Lần này thì Minh Lộ Xuyên đi đến đỡ lấy Minh Khâm, nhưng thực ra là muốn kéo Minh Khâm lùi lại phía sau, ngăn chú tiếp tục đá cửa xe, hắn nói với Minh Khâm: "Ba, đừng gây chuyện nữa."
Minh Khâm vừa nhìn thấy Minh Lộ Xuyên lại gần thì tựa như càng phấn khích hơn, chú tóm lấy cánh tay của Minh Lộ Xuyên, nói: "Lộ Xuyên, con xem gã Alpha này này."
Minh Lộ Xuyên nhìn xuống Lộ Vấn Hành ngồi trong xe.
Hạ Văn Nam nhìn tình cảnh này, sực nhớ ra mối quan hệ giữa Minh Lộ Xuyên và Lộ Vấn Hành, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Minh Khâm tiếp tục nói với Minh Lộ Xuyên: "Đây là gã Alpha vô dụng và vô liêm sỉ nhất trên thế giới, con tuyệt đối không được biến thành loại người như gã."
Hàng lông mày của Lộ Vấn Hành khẽ cau lại.
Minh Lộ Xuyên lôi Minh Khâm về phía sau, "Con là con, sẽ không biến thành ai cả."
Minh Khâm say rượu, còn cố gắng giãy ra định đá thêm một cái nữa nhưng mũi giày chỉ sượt qua cửa xe, chú mỉm cười nói với Lộ Vấn Hành: "Nghe nói anh kết hôn lâu như vậy mà vẫn không có con nhỉ, sau khi ly dị với bạn đời Omega của mình xong rồi chuyển sang chơi đùa Omega trẻ tuổi?"
Hạ Văn Nam nghe vậy thì không nhịn được lén liếc nhìn sang Lê Hân, thấy cậu ta vội dời tầm mắt sang chỗ khác, sắc mặt trở nên khó coi.
Minh Khâm nói: "Anh muốn có con chứ gì? Lộ Vấn Hành?" Dứt lời, chú ngẩng lên nhìn sang Lê Hân, "Đừng tin gã ta, gã sẽ không chịu trách nhiệm với cậu đâu."
Dường như Lê Hân không nghe nổi nữa, thời điểm này cậu ta không để tâm đến mặt mũi của Minh Lộ Xuyên nữa, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, nói với Lộ Vấn Hành: "Chúng ta đi thôi."
Minh Lộ Xuyên cũng liếc nhìn Hạ Văn Nam một cái, có vẻ như không hài lòng với dáng vẻ hóng chuyện của Hạ Văn Nam, hắn nói với cậu: "Lại đây, dìu ba lên xe đi."
Hạ Văn Nam lại gần, cùng với Minh Lộ Xuyên mỗi người một bên kéo Minh Khâm say xỉn rời đi.
Lúc này, đột nhiên Lộ Vấn Hành mở cửa xe bước xuống, ông ta sầm mặt hỏi Minh Khâm: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Sao cứ phải giấu giếm?"
Khoảnh khắc Hạ Văn Nam nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của Lộ Vấn Hành, không còn bị che bởi kính râm nữa, cậu không khỏi cảm khái ông ta và Minh Lộ Xuyên thực sự rất giống nhau. Trong mắt Hạ Văn Nam thì hai người đều như nhau, nhưng dù sao thì Lộ Vấn Hành cũng lớn tuổi rồi, cho nên Minh Lộ Xuyên vẫn đẹp trai hơn ông ta.
Vừa nãy Minh Khâm còn khiêu khích Lộ Vấn Hành xuống xe, lúc này lại không chịu mở miệng, chú tỏ vẻ thần bí đặt ngón tay lên môi, khóe môi nhếch lên cao: "Đoán xem."
Lộ Vấn Hành không đoán, ông ta chỉ chuyển ánh mắt từ Minh Khâm sang khuôn mặt của Minh Lộ Xuyên, nhưng Minh Lộ Xuyên không nhìn ông ta, vừa kéo vừa lôi Minh Khâm ngồi vào hàng ghế sau, sau khi đóng cửa xe thì phất tay với Lê Hân, rồi nói với Hạ Văn Nam: "Lên xe thôi."
Hạ Văn Nam ngồi vào ghế phó lái, lúc đóng cửa xe, cậu vẫn thấy Lộ Vấn Hành đứng đó nhìn theo bọn họ.
Minh Khâm ngồi ở ghế sau, ngửa người ra dựa lưng vào lưng ghế, một lúc sau thì bật cười đầy vui vẻ.
Hạ Văn Nam bị tràng cười của Minh Khâm làm cho nổi da gà, không nhịn được mà kéo cổ áo, sau đó lén nhìn sang Minh Lộ Xuyên đang lái xe.
Ngược lại Minh Lộ Xuyên rất bình tĩnh, sau khi lái qua hai giao lộ và dừng lại để chờ đèn đỏ, hắn quay lại nói với Minh Khâm: "Đừng cười nữa."
Lúc này Minh Khâm mới ngừng lại, dường như đã cười đến mức chảy cả nước mắt, chú đưa tay lau khóe mắt mình rồi nói: "Lâu lắm rồi mới vui như vậy."
Hạ Văn Nam và Minh Lộ Xuyên cùng cạn lời.
Minh Lộ Xuyên lái xe đưa Minh Khâm về, trời đã gần khuya, hai người bọn họ cũng qua đêm tại nhà họ Minh, không về nhà nữa.
Minh Khâm một mình trở về phòng của mình trên tầng ba.
Hạ Văn Nam đứng dưới chân cầu thang nhìn lên tầng ba, trong lòng có chút phiền muộn trở về phòng, nói với Minh Lộ Xuyên: "Ba của anh uống nhiều rượu như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Minh Lộ Xuyên nói: "Ba có thể uống nhiều hơn em nghĩ nữa đấy."
Hạ Văn Nam có chút đắn đo nhưng rồi vẫn không yên tâm, cậu tự mình đi lên tầng ba, đến trước cửa phòng Minh Khâm, Hạ Văn Nam khẽ gõ cửa nhưng không thấy tiếng đáp lại, cậu thử mở cửa thì thấy không khóa, cho nên có thể dễ dàng tiến vào phòng.
Cậu ló đầu nhìn vào, cả căn phòng đen kịt một màu, tiếng thở nặng nề của Minh Khâm khẽ vang lên, hiển nhiên là đang ngủ.
Hạ Văn Nam liền đóng cửa lại, trở về phòng của mình ở tầng hai.
Sau khi tắm xong, Hạ Văn Nam nằm dài trên giường, thấy Minh Lộ Xuyên dựa vào đầu giường lướt điện thoại, cậu tò mò ghé vào màn hình của hắn, Minh Lộ Xuyên đang đọc tin tức, rồi cậu lại ngẩng lên nhìn sắc mặt của Minh Lộ Xuyên.
Minh Lộ Xuyên không có biểu cảm gì, nhưng lúc Hạ Văn Nam nhìn hắn, ánh mắt của hắn chuyển sang cậu: "Làm sao vậy?"
Hạ Văn Nam nói: "Không có gì." Cậu nằm ngửa trở lại, kéo chăn đắp lên đến vai mình.
"Em muốn gì thì cứ nói đi." Minh Lộ Xuyên đặt điện thoại di động xuống, ngẩng đầu lên nhắm mắt lại.
Hạ Văn Nam nghĩ một lúc rồi nói: "Tối nay ba anh điên thật đấy, từ trước đến nay lúc say xỉn ba không điên như vậy đâu đúng không?"
"Tâm trạng của ba không tốt."
Hạ Văn Nam nhìn chằm chằm trần nhà, "Vậy à?"
"Em không nhận ra à?"
"Có chứ." Hạ Văn Nam thở dài, "Biết vậy thì em đã không đưa chiếc nhẫn kia cho Doãn Trạch Cạnh mà trả lại cho ba rồi."
"Không cần đâu, làm vậy càng khiến ba buồn bực hơn."
Hạ Văn Nam nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Chắc khoảng ba tháng nữa là sẽ ổn thôi."
"Ba tháng?"
Minh Lộ Xuyên nói: "Thời gian ba tháng đủ để ba buông xuôi tình cảm, bắt đầu một mối quan hệ mới."
Hạ Văn Nam ngẩn người.
Minh Lộ Xuyên cúi đầu, đưa tay sờ lên khuôn mặt của Hạ Văn Nam.
Hạ Văn Nam nắm lấy tay hắn, hỏi: "Anh có buồn không?"
"Buồn điều gì?"
"Chuyện của Lộ Vấn Hành ấy." Hạ Văn Nam khẽ thì thầm.
"Không buồn." Minh Lộ Xuyên điềm nhiên đáp.
Vốn dĩ Hạ Văn Nam muốn tâm sự cùng Minh Lộ Xuyên, nói rằng Lộ Vấn Hành nên nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ, không chừng ông ta sẽ đi tìm Minh Lộ Xuyên. Nhưng khi cậu nhận thấy Minh Lộ Xuyên thực sự không để tâm đến chuyện này, đột nhiên cậu lại cảm thấy không nhất thiết phải tâm sự nữa.
Cho nên cậu kéo tay Minh Lộ Xuyên, nói: "Ngủ thôi."
Minh Lộ Xuyên tắt đèn rồi nằm xuống, vòng tay ôm Hạ Văn Nam vào lồng ngực của mình.
Hạ Văn Nam thầm nghĩ Minh Khâm chẳng tử tế chút nào, chú ấy thất tình nên cũng không muốn người khác được sống vui vẻ. Chuyện của Minh Lộ Xuyên đã hơn hai mươi năm, Minh Khâm đều nhịn không tiết lộ cho Lộ Vấn Hành, tại sao hôm nay lại suýt chút nữa nói ra hết như vậy chứ?
Hạ Văn Nam cảm thấy bất bình thay cho Minh Lộ Xuyên. Minh Lộ Xuyên không phải là con ruột của Minh Khâm, cho nên chú ấy chưa từng quan tâm đến cảm xúc của Minh Lộ Xuyên, chú ấy chỉ muốn bản thân vui vẻ, không hề xem xét liệu điều đó có gây phiền toái cho Minh Lộ Xuyên hay không.
Nhưng đổi một góc nhìn khác, chính Minh Lộ Xuyên cũng không quan tâm đến Lộ Vấn Hành, vậy thì có phiền toái gì đâu chứ? Dù sao người gặp phiền phức cũng chỉ có một mình Lộ Vấn Hành thôi mà?
Hạ Văn Nam dụi sát vào lồng ngực Minh Lộ Xuyên hơn, có vẻ Minh Lộ Xuyên vẫn chưa ngủ, hắn thuận thế ôm Hạ Văn Nam càng chặt hơn, vùi mặt vào vai cậu rồi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top