Chương 57

Edit: Hừa

Hạ Văn Nam ngủ thẳng một giấc đến sáng. Dạo này cậu toàn thức khuya dậy sớm, toàn bộ tâm trí đều dồn vào công việc nên ngủ không ngon giấc. Thế nhưng đêm qua cậu lại ngủ rất say, lúc tỉnh dậy còn ngơ ngác không biết tôi là ai, đây là đâu.

Sau đó cậu thấy Minh Lộ Xuyên đang nằm bên cạnh mình.

Minh Lộ Xuyên đã tỉnh rồi, nhưng vẫn nằm trên giường không dậy, Hạ Văn Nam sợ hết hồn bật ngửa ra sau: "Sao anh lại ở đây?"

"Chẳng phải là do em mời tôi ngủ lại à?" Minh Lộ Xuyên ngồi dậy, chiếc chăn mềm mại đắp trên người trượt xuống, để lộ phần thân trên trần trụi.

"Thế à? Sao tôi không nhớ nhỉ." Hạ Văn Nam bắt đầu giả ngu, nhưng thực ra đang hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối hôm qua.

Kể từ khi ngủ với Minh Lộ Xuyên đêm đó, Hạ Văn Nam vẫn có thói quen ở chia phòng với Minh Lộ Xuyên, sáng sớm thức dậy nhìn thấy khuôn mặt của Minh Lộ Xuyên, trong lòng cậu vẫn có chút không dễ chịu.

Hạ Văn Nam vén chăn rời giường, nhặt bộ quần áo vắt bên cạnh giường rồi vội vàng mặc vào.

"Làm gì vậy?" Minh Lộ Xuyên hỏi cậu.

Hạ Văn Nam nói: "Làm việc tiếp chứ gì nữa."

"Tôi đã bảo hôm nay là thứ bảy mà."

"Vậy thì sao?" Hạ Văn Nam đã kéo quần lên, dừng lại động tác nhìn Minh Lộ Xuyên.

Minh Lộ Xuyên nói: "Em không cần nghỉ ngơi thì nhân viên của em cũng không cần nghỉ ngơi sao?"

Hạ Văn Nam có chút chần chừ.

Minh Lộ Xuyên vén chăn lên, ngồi ở mép giường bắt đầu mặc quần áo, "Em thông báo với mọi người hôm nay sẽ tăng ca?"

"Không có..." Hạ Văn Nam suy nghĩ một lúc, "Nhưng tôi cũng không nói hôm nay sẽ được nghỉ."

Minh Lộ Xuyên nói: "Vậy em tự đi ra nhìn đi."

Hạ Văn Nam rời khỏi phòng làm việc, vội vàng đi đến bên ngoài phòng thí nghiệm, nhìn vào bên trong qua tấm cửa kính, quả nhiên không có bất kỳ người nào ở đó.

Minh Lộ Xuyên thong thả đi tới, đứng sau lưng Hạ Văn Nam.

Hạ Văn Nam cảm động: "Mọi người tự giác quá, tự giác để không bị tư bản bóc lột, rất tốt."

Bởi vì hôm nay là cuối tuần nên nhà ăn công ty không nấu cơm, Hạ Văn Nam cùng Minh Lộ Xuyên đến một nhà hàng điểm tâm gần đó để ăn bữa sáng.

Nhà hàng điểm tâm vừa có sữa đậu nành bánh quẩy, vừa có sandwich và cà phê, nhìn qua ô cửa kính vẫn thấy được hơi nóng đang bốc lên.

Minh Lộ Xuyên gọi sữa đậu nành và bánh quẩy, còn Hạ Văn Nam gọi một tô mì bò. Hai người ngồi đối diện nhau chờ bữa sáng.

Hạ Văn Nam chống nằm thất thần, tâm tư đều bay đến công việc mới hoàn thành được một nửa tối hôm qua.

Người phục vụ mang bữa sáng đến cho bọn họ, Hạ Văn Nam lơ đễnh nhìn tô mì to trước mặt, hồi lâu sau vẫn không nhúc nhích. Minh Lộ Xuyên cầm một đôi đũa lên, giúp cậu trộn đều tô mì, sau đó đưa đũa cho cậu, nói: "Mì sắp trương lên rồi."

Hạ Văn Nam theo bản năng nhận lấy đôi đũa, một lúc sau mới hồi thần: "Gì cơ?"

Minh Lộ Xuyên hơi cau mày: "Tôi bảo em ăn mì đi."

Hạ Văn Nam đáp: "Ò." Hạ Văn Nam cúi đầu, gắp một đũa mì bò trong bát cho vào miệng mới, nhai hai ba miếng, cậu nhìn Minh Lộ Xuyên bóc một quả trứng trà rồi cho vào tô mì của cậu.

Hạ Văn Nam nhai một miếng mì trong miệng, chậm chạp ngẩng đầu lên, vừa nhai vừa nhìn Minh Lộ Xuyên.

Vẻ mặt Minh Lộ Xuyên vẫn rất bình tĩnh, sau khi bóc trứng trà cho Hạ Văn Nam thì hắn xé đôi bánh quẩy rồi ngâm vào chén sữa đậu nành.

Hạ Văn Nam nuốt hết miếng mì xuống, rút một tờ khăn giấy lau miệng, nhỏ giọng nói: "Sao tự nhiên anh đối tốt với tôi quá vậy, làm tôi thấy không quen."

Minh Lộ Xuyên đưa mắt nhìn Hạ Văn Nam: "Có vấn đề gì? Không ăn thì đưa lại cho tôi."

Hạ Văn Nam lọng cọng gắp quả trứng trà lên, định thả vào trong chén của Minh Lộ Xuyên, nhưng vừa đưa được một nửa đoạn đường, bỗng thấy sắc mặt Minh Lộ Xuyên có vẻ không ổn, cậu liền thu tay lại, cắn một miếng trứng rồi mới thả lại vào tô của mình, nói: "Thôi, để tôi ăn vậy."

Minh Lộ Xuyên vẫn nhìn cậu bằng vẻ mặt lạnh lùng.

Hạ Văn Nam nghẹn miếng, nhấp một ngụm sữa trong cốc rồi nói: "Giận cái gì mà giận? Tôi chỉ không quen anh tự nhiên dịu dàng như vậy."

"Vậy em muốn tôi đối xử với em thế nào?"

"Cứ như cũ đi."

"Tức là mối quan hệ giữa chúng ta vẫn không có gì thay đổi?"

"Có thay đổi gì à?" Biểu tình của Hạ Văn Nam có chút bối rối.

Minh Lộ Xuyên lạnh lùng nói: "Tại sao đêm đó em lại tới tìm tôi?"

"Chẳng phải là muốn khôi phục trí nhớ sao?" Hạ Văn Nam nói, "Nhưng mà chưa thành công." Dứt lời, đột nhiên cậu thấy hơi chột dạ, lén nhìn Minh Lộ Xuyên một cái. Thực ra cậu còn có một ý đồ là muốn pheromone của Minh Lộ Xuyên, hy vọng có thể tìm thêm cảm hứng về Suối Nước Thiền Viện. Ý tưởng này nảy ra trong đầu cậu khi cậu và Minh Lộ Xuyên còn ở dưới chân tòa nhà viện nghiên cứu xây bằng gạch đỏ. Cậu muốn lúc về nhà, Minh Lộ Xuyên phải giải phóng pheromone thật đậm đặc thêm một lần nữa, sau đó sẽ toàn tâm toàn ý cho việc nghiên cứu và phát triển loại nước hoa này.

Nhưng cậu không dám nói điều này với Minh Lộ Xuyên.

Sau lần đầu cảm thấy trải nghiệm rất tốt, cho nên mới xảy ra chuyện "mời gọi" tối hôm qua, dù sao cũng đã hơn nửa tháng rồi, cậu có hơi thèm cơ thể của Minh Lộ Xuyên.

"Không phải em nói, cho dù không khôi phục được trí nhớ thì em vẫn yêu tôi sao?" Giọng điệu của Minh Lộ Xuyên nghiêm túc đến lạnh lẽo.

Hạ Văn Nam nhỏ giọng: "Cái đó là tôi đang hỏi thôi mà?"

Cậu vừa dứt lời, đôi đũa của Minh Lộ Xuyên cũng nặng nề đặt lên bàn.

Không đợi đến khi Minh Lộ Xuyên tức giận thêm lần nữa, Hạ Văn Nam vội nói: "Đừng tức giận mà, tôi chỉ là..." Nói được một nửa thì dừng lại, bởi đột nhiên cậu thấy chiếc tivi treo tường của nhà hàng điểm tâm bắt đầu phát tin tức Lê Hân tham gia một đêm diễn nhạc múa.

Bữa tối hôm đó có quá nhiều chuyện xảy ra, bây giờ nhìn thấy Lê Hân, Hạ Văn Nam mới nhớ lại mối quan hệ mập mờ giữa cậu ta và Lộ Vấn Hành.

Chỗ ngồi của Minh Lộ Xuyên đưa lưng về phía chiếc tivi treo tường, hắn thấy tầm mắt của Hạ Văn Nam hướng sang chỗ khác thì quay đầu lại nhìn theo, tức khắc sắc mặt càng trở nên khó coi: "Coi cái gì đó?"

Hạ Văn Nam mới hồi thần lại, đáp: "À, tôi không nghĩ Lê Hân còn biết hát."

"Hát hay à?" Minh Lộ Xuyên hỏi.

Hạ Văn Nam nhỏ giọng đáp: "Thực ra thì không hay cho lắm."

Bỗng nhiên Minh Lộ Xuyên đứng dậy, đi ra khỏi nhà hàng điểm tâm.

Hạ Văn Nam không thể không buông đũa xuống, vội vàng rời khỏi nhà hàng đuổi theo phía sau hắn: "Sao thế? Chưa ăn xong mà?"

Minh Lộ Xuyên chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng đến chiếc xe ô tô mà lúc nãy bọn họ đỗ bên đường.

Hạ Văn Nam chạy lên hai bước đến phía sau lưng Minh Lộ Xuyên, kéo cánh tay của hắn: "Rốt cuộc anh bực bội cái gì vậy?"

Minh Lộ Xuyên mở cửa xe bằng tay còn lại, ngồi vào ghế lái.

Hạ Văn Nam đứng ở ngoài cửa xe, khom người nhìn hắn, đột nhiên não nhảy số, nói: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh mà!"

Động tác của Minh Lộ Xuyên khựng lại.

Hạ Văn Nam nhanh chóng đi vòng qua đầu xe, đi về phía cửa xe đối diện rồi ngồi vào ghế phụ. Cậu nhìn Minh Lộ Xuyên một cái, nghĩ thầm sao Minh Lộ Xuyên lại ngây thơ thế nhỉ, liền hỏi: "Tôi là lần đầu của anh hả?"

Minh Lộ Xuyên không trả lời, trầm mặc khởi động xe.

Hạ Văn Nam lại hỏi: "Có phải từ trước đến giờ anh chỉ có một mình tôi?"

Lúc này, điện thoại di động của Minh Lộ Xuyên đột nhiên vang lên, hắn lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, Hạ Văn Nam tranh thủ cơ hội lén nhìn, là một số lạ.

Minh Lộ Xuyên nhận điện thoại: "A lô?"

Hạ Văn Nam nhìn về phía nhà hàng điểm tâm, thấy người phục vụ đang dọn bữa sáng còn dang dở của bọn họ, cảm thấy hơi tiếc.

Bên Minh Lộ Xuyên mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện, hắn nói với Hạ Văn Nam: "Xe của em sửa xong rồi."

Hạ Văn Nam sửng sốt: "Ồ, hóa ra là tôi có xe hơi, nếu anh không nhắc thì tôi quên béng mất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top