Chương 56
Edit: Hừa
Toàn bộ không khí trong phòng như bị bao phủ bởi mùi pheromone Minh Lộ Xuyên, Hạ Văn Nam cảm thấy như mình sắp chết đuối.
Cậu muốn sướng một chút, và đúng là sướng thật, chỉ phải trả giá là lại bị Minh Lộ Xuyên cắn vào gáy. Nơi đó không có tuyến thể, chiếc răng nanh sắc nhọn đâm vào da thịt cậu, khiến máu trào ra rồi lại truyền pheromone vào.
Trong khoảnh khắc, Hạ Văn Nam bị người nào đó đè chặt xuống giường, ngay cả chút hơi tàn để giãy giụa cũng chẳng còn, cậu nằm bẹp ở trên giường, ngón tay siết chặt lấy tấm ga trải giường. Một lúc sau, Hạ Văn Nam cảm thấy Minh Lộ Xuyên nhẹ nhàng lật người cậu lại rồi ôm cậu vào lòng.
Cả người Hạ Văn Nam ướt đẫm mồ hôi nhưng chẳng còn chút sức lực nào để tắm táp, cảm tưởng như từng giọt mồ hôi của mình đều có mùi pheromone của Minh Lộ Xuyên, tựa như mình lại bị mùi hương pheromone này thấm sâu vào da thịt một lần nữa.
Toàn thân đã mệt mỏi vô cùng, Hạ Văn Nam vốn tưởng rằng mình sẽ sớm ngủ thiếp đi, nhưng đầu óc trì trệ uể oải lại không tài nào tiến vào giấc mộng. Cậu trở mình trong vòng tay của Minh Lộ Xuyên, nghiêng người ngẩng đầu nhìn Minh Lộ Xuyên: "Anh là chó à?"
Minh Lộ Xuyên đã nhắm mắt lại, hắn luồn ngón tay vào mái tóc hơi ẩm ướt của Hạ Văn Nam, đáp: "Ừm."
Hạ Văn Nam hơi kinh ngạc: "Là chó thật luôn á?"
Giọng nói của Minh Lộ Xuyên trầm khàn: "Có vấn đề gì không?"
Hạ Văn Nam nhỏ giọng phàn nàn: "Thảo nào có thể cắn người như vậy, lần sau đừng cắn tôi nữa."
Minh Lộ Xuyên mở mắt ra: "Đó là bản năng, không kiềm chế được."
"Vậy mua cho anh một cái rọ mõm nhé, cái loại mà người ta dùng để dắt chó đi dạo á."
Sắc mặt Minh Lộ Xuyên đột nhiên trở nên u ám.
"Tại anh cứ cắn tôi suốt ngày, đau lắm." Hạ Văn Nam cũng thấy ấm ức.
"Em nhất quyết phải nói chuyện đó vào lúc này?"
"Chứ không thì sao? Lần sau nói trước khi làm hả? Có tác dụng không?"
"Vô dụng." Minh Lộ Xuyên lạnh lùng đáp.
Hạ Văn Nam thở dài một hơi: "Vậy lần sau tôi mặc áo cao cổ nhé?"
Minh Lộ Xuyên có chút bực bội: "Nếu không biết nói gì thì em có thể im lặng."
"Chứ anh muốn tôi nói gì bây giờ?"
Nghe được Hạ Văn Nam hỏi vậy, Minh Lộ Xuyên trở nên mềm mỏng hơn một chút: "Em đã nhớ ra gì chưa?"
Hạ Văn Nam lén nhìn sắc mặt của hắn, cẩn thận từng chút một đáp: "Chưa."
Minh Lộ Xuyên rút lại bàn tay đang nhẹ vuốt tóc cậu.
Hạ Văn Nam xoay người nằm sấp ở trên giường, khoanh tay trước người, chống cằm hỏi Minh Lộ Xuyên: "Thất vọng rồi à?"
"Từ từ đi." Minh Lộ Xuyên nói, "Rồi em cũng sẽ nhớ lại thôi."
Hạ Văn Nam đưa ra giả thuyết: "Lỡ như tôi mất trí nhớ vĩnh viễn thì sao?" Cậu hồi tưởng lại câu nói của Minh Lộ Xuyên: Tình cảm không có hồi đáp thì không đáng để đánh đổi, vì thế cậu nói: "Anh sắp từ bỏ tôi rồi à?"
Minh Lộ Xuyên không trả lời câu hỏi này.
Hạ Văn Nam lại nói: "Nếu như tôi không khôi phục được trí nhớ nhưng mà vẫn yêu anh thì sao?" Nói xong, cậu hồi hộp chờ câu trả lời của Minh Lộ Xuyên.
Lần này cậu phải đợi một lúc lâu, sau đó Minh Lộ Xuyên cúi đầu, cụng trán lên đỉnh đầu cậu. Ngay sau đó, Hạ Văn Nam cảm thấy Minh Lộ Xuyên liếm lên vết cắn trên gáy của mình, vết cắn chỉ mới ngừng chảy máu chứ chưa hoàn toàn đóng vảy, cảm giác vừa đau vừa ngứa khiến Hạ Văn Nam không khỏi rụt cổ lại.
"Văn Nam." Minh Lộ Xuyên gọi tên cậu, trầm thấp và đầy ngột ngạt.
"Sao thế?" Hạ Văn Nam thấp giọng hỏi. Dứt lời, cậu lại dừng lại, cảm thấy giọng nói của Minh Lộ Xuyên ẩn chứa vô vàn cảm xúc khó có thể kìm nén, có lẽ đó chính là đáp án cho câu hỏi vừa rồi.
-
Ngày hôm sau đi làm, Hạ Văn Nam vẫn dán miếng băng gạc lên vết cắn trên gáy, cũng không phải để che giấu gì, cậu chỉ thấy vết cắn rất đau và mong nó sẽ mau lành lại.
Hạ Văn Nam nhốt mình trong phòng thí nghiệm suốt từ sáng sớm, thậm chí còn nhờ đồng nghiệp mang cơm trưa lên để cậu ăn trong phòng thí nghiệm. Hiện tại cậu đã biết mình muốn loại "Suối Nước Thiền Viện" nào nên bước tiếp theo chính là tự mình điều chế mùi hương trong trí tưởng tượng của cậu.
Toàn thể đội nhóm thí nghiệm của Hạ Văn Nam trở nên bận rộn, tăng ca nhiều như cơm bữa. Các loại hương liệu tự nhiên cùng hương liệu hóa học không ngừng được tinh chỉnh và phối hợp trong tay Hạ Văn Nam, đồng thời kết hợp với việc chiết xuất pheromone mô phỏng, bán thành phẩm liên tục được đặt trong ống nghiệm, nhưng cũng bị Hạ Văn Nam phủ quyết toàn bộ.
Trong lúc bận rộn nhất, Hạ Văn Nam còn tăng ca đến tận đêm khuya, cậu định ngủ lại luôn trong phòng làm việc của mình. Bước ra khỏi phòng thí nghiệm, Hạ Văn Nam thấy chiếc điện thoại di động đang trong chế độ im lặng của mình hiện lên hai cuộc gọi nhỡ, đều là của Minh Lộ Xuyên. Vừa đi về phía trước, cậu định gọi lại cho Minh Lộ Xuyên, nhưng khi vừa mở cửa phòng làm việc ra thì liền thấy Minh Lộ Xuyên đang ngồi chình ình ở đó.
Hạ Văn Nam vuốt ngực: "Anh làm tôi sợ chết khiếp."
"Sao muộn rồi mà em vẫn chưa về nhà?" Minh Lộ Xuyên ngồi trên chiếc ghế sau bàn làm việc của Hạ Văn Nam.
Bây giờ đã là đêm khuya rồi.
Hạ Văn Nam ngáp một cái: "Làm việc đến tối muộn nên tôi lười về."
Minh Lộ Xuyên khựng lại một chút: "Tối nay em cũng không định về?"
Hạ Văn Nam đi đến gian phòng nghỉ ngơi: "Không về đâu, lười lắm."
"Ngày mai là thứ bảy."
"Thì?" Hạ Văn Nam cởi áo khoác rồi mở tủ quần áo, bên trong không có quần áo sạch để thay, vậy ngày mai vẫn phải mặc bộ đồ này rồi.
Minh Lộ Xuyên đi theo Hạ Văn Nam tới cửa phòng nghỉ: "Ngày mai không cần phải đi làm."
"Ồ." Hạ Văn Nam định đi tắm, "Là anh là nhà tư bản mà? Chẳng phải nên ép tôi làm việc để thu lợi từ giá trị thặng dư chứ?" Cậu bước đến cửa phòng tắm, do dự không biết có nên đóng cửa lại hay không, quay đầu liếc nhìn Minh Lộ Xuyên.
Minh Lộ Xuyên đút tay vào túi quần: "Tôi không thấy mặt em ở trong nhà nửa tháng rồi."
"Không đến mức đó đâu? Chẳng phải buổi sáng chúng ta vẫn đi làm sao?" Rốt cuộc Hạ Văn Nam quyết định không đóng cửa lại, cậu nhìn Minh Lộ Xuyên, có hơi động lòng, mở lời: "Muốn tắm chung không?"
Minh Lộ Xuyên đi về phía cậu.
Hạ Văn Nam nói: "Nhưng mà tôi nói trước là vết cắn kia mới lành lại thôi, không cho phép anh cắn nữa."
Minh Lộ Xuyên đáp: "Đã nói là tôi không kiểm soát được chuyện đó mà."
Hạ Văn Nam đẩy tay lên ngực Minh Lộ Xuyên, nhìn quanh phòng nghỉ tìm kiếm: "Để xem coi có đồ gì che gáy tôi lại được không đã."
Nhà tắm trong phòng nghỉ ngơi này nhỏ hơn rất nhiều so với ở nhà, dường như cả người Hạ Văn Nam đều kề sát lên người Minh Lộ Xuyên, cậu ngẩng đầu lên, nụ hôn của Minh Lộ Xuyên liền rơi xuống đôi môi của cậu, tựa như chẳng thể kiềm chế được bản thân trong không gian chật hẹp này.
Nhưng qua một lúc, Minh Lộ Xuyên vẫn đành phải buông ra, bởi Hạ Văn Nam sắp tắt thở rồi, cậu gần như không thở nổi mà gục đầu vào lồng ngực hắn, đợi một lúc sau cũng không thấy có thêm động tĩnh gì nữa.
Cho đến khi Minh Lộ Xuyên cúi đầu xuống, hắn mới thấy Hạ Văn Nam đang nhắm mắt, tựa như đang ngủ.
Minh Lộ Xuyên đưa tay tắt vòi hoa sen, một tay đỡ lấy Hạ Văn Nam, một tay kéo chiếc khăn tắm ở treo bên cạnh, bọc lấy cơ thể Hạ Văn Nam rồi bế cậu ra ngoài.
Minh Lộ Xuyên đặt Hạ Văn Nam lên giường, giúp cậu lau khô người và tóc.
Hạ Văn Nam mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy Minh Lộ Xuyên, cậu vươn tay ôm lấy vai người kia, nhấn mạnh: "Không được cắn." Nói xong liền ngủ thiếp đi.
Minh Lộ Xuyên nằm xuống bên cạnh cậu, kéo chăn đắp lên cả hai, nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Văn Nam, gặm cắn vành tai của cậu một chút, đầu lưỡi lướt qua răng nanh của chính mình, rồi hắn nhắm mắt lại cùng cậu tiến vào giấc mộng.
---
Hừa: Chúc mừng Minh Lộ Xuyên đã sơ múi được zợ của mình 👏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top