Chương 100
Edit: Hừa
Không hiểu tại sao sau khi nhận được cuộc gọi từ Lâm Trữ Thu, Hạ Văn Nam sinh ra mối nghi ngờ rằng người đó chính là thím Trương.
Thím Trương chăm sóc Minh Tư Thần hai mươi tư giờ một ngày, ai có thể lén thím Trương cho Minh Tư Thần uống thuốc hướng thần được chứ? Trừ khi bà ta cũng biết nhưng nhắm mắt làm ngơ.
Thang máy chậm chạp di chuyển, Hạ Văn Nam vô cùng sốt ruột nhưng cũng chưa nghĩ ra cách giải quyết, cậu chỉ biết việc đầu tiên cần làm là không nên để thím Trương tiếp tục ở bên cạnh Minh Tư Thần nữa.
Đợi thang máy mở ra, Hạ Văn Nam nhẫn nại đi theo đám đông từ từ bước vào, ấn số tầng rồi chờ cửa thang máy đóng lại. Đúng lúc này, người cuối cùng bước vào thang máy lại là một Alpha quen thuộc.
Không ngờ Lục Hoài Dã lại đến bệnh viện vào lúc này.
Hạ Văn Nam đứng sau đám đông, cậu nhìn Lục Hoài Dã nhưng anh ta không nhìn thấy cậu.
Thang máy từ từ đi lên, càng lên cao người trong thang càng vơi dần, cho đến khi Lục Hoài Dã chuẩn bị bước ra khỏi thang máy thì Hạ Văn Nam nắm lấy cánh tay anh ta từ phía sau.
Lục Hoài Dã quay đầu lại, khuôn mặt mang vẻ đề phòng, khi thấy rõ đối phương là Hạ Văn Nam thì mới thả lỏng: "Là cậu à?"
Sau khi Hạ Văn Nam nhìn thấy Lục Hoài Dã thì cũng nhẹ nhõm hơn một chút, hỏi: "Anh đến thăm Minh Tư Thần à?"
Lục Hoài Dã đáp lại một tiếng "ừ", dường như muốn lảng tránh chủ đề này.
Nhưng lúc này Hạ Văn Nam không quan tâm nhiều nữa, cậu lôi cánh tay anh ta đi về phía trước: "Đi theo tôi."
"Có chuyện gì vậy?" Lục Hoài Dã hơi khó hiểu, bị kéo đi nên anh ta tăng tốc bước theo Hạ Văn Nam.
Thẳng đến phòng bệnh của Minh Tư Thần, Hạ Văn Nam không gõ cửa mà trực tiếp vặn tay nắm cửa bước vào bên trong, cửa phòng mở toang, trên chiếc giường bệnh trống trơn không một bóng người.
Không chỉ giường bệnh mà trong phòng cũng không có ai, cả Minh Tư Thần và thím Trương đều biến mất.
Lục Hoài Dã cau mày: "Đi ra ngoài rồi à?"
Hạ Văn Nam quay người rời khỏi phòng bệnh, chạy đến quầy y tá, hỏi xem có thấy bệnh nhân trong phòng bệnh kia không.
Y tá nói rằng bệnh nhân đã được một người phụ nữ trung niên đẩy ra ngoài.
Lúc Hạ Văn Nam trở lại, Lục Hoài Dã vẫn đứng trước cửa phòng, anh ta ngập ngừng một lúc rồi nói: "Chắc là hôm nay không tiện, ngày khác tôi sẽ quay lại."
Hạ Văn Nam chộp lấy Lục Hoài Dã, cậu muốn giải thích cho anh ta tình hình bây giờ, nhưng không thể giải thích rõ ràng chỉ bằng vài ba câu, cậu chỉ có thể nói: "Đừng đi, trước tiên anh giúp tôi tìm Tư Thần đã, tôi sợ cậu ấy đang gặp nguy hiểm."
Lục Hoài Dã cau mày: "Nguy hiểm gì?"
Hạ Văn Nam chạy đến chỗ thang máy, đồng thời lớn tiếng đáp lại: "Tìm đi rồi tôi sẽ nói sau."
Cậu gặp vài người đi đường đều hỏi bọn họ có thấy một người phụ nữ trung niên đẩy xe lăn, trên xe lăn là một thanh niên gầy gò hay không. Nhưng đáng tiếc là kiểu người như vậy quá phổ biến trong môi trường bệnh viện, không có gì nổi bật nên rất khó để thu hút sự chú ý của người khác. Cho dù có người đáp lại, chính Hạ Văn Nam cũng không chắc đó có phải là Minh Tư Thần và thím Trương hay không.
Cậu đi thang máy đến hoa viên phía sau tòa nhà nội trú, đi khắp nơi đều không thấy ai, vì vậy cậu đành đi vòng qua hoa viên của tòa nhà ngoại trú ở phía trước, nhưng vẫn không thấy Minh Tư Thần.
Cậu quay lại đi dọc theo hoa viên, dự định sẽ trở lại tòa nội trú để kiểm tra phòng bệnh của Minh Tư Thần một lần nữa, nhưng vừa bước được hai bước thì có người nào đó ấn vai cậu từ phía sau.
Hạ Văn Nam vừa quay người lại để nhìn thì người kia nhanh chóng bịt miệng Hạ Văn Nam, đồng thời vòng lấy thắt lưng của cậu, kéo vào trong góc.
Hạ Văn Nam cả kinh, bắt đầu giãy giụa cật lực và cố gắng thu hút sự chú ý của người qua đường. Người phía sau rất cao, lực cánh tay cũng rất mạnh, Hạ Văn Nam ngửi thấy mùi pheromone nhè nhẹ nhưng trong cơn hoảng loạn cậu không thể đoán ra được là ai, chỉ cảm thấy hơi quen thuộc.
Cậu bị lôi đến một góc vắng vẻ ít người, lúc này người kia mới buông tay ra, Hạ Văn Nam nhân cơ hội đá một cú về phía sau, cảm thấy mình đã đạp trúng chân người kia, cậu bỏ chạy không chút do dự nhưng ngay lập tức bị túm cổ áo lôi ngược trở về.
Lần này Hạ Văn Nam nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông kia, thực ra không hẳn là nhìn thấy, bởi vì người đó đeo kính vào khẩu trang kín mít, trên đầu còn đội nón lưỡi trai, cả khuôn mặt gần như bị che phủ toàn bộ.
Nhưng đường nét khuôn mặt này rất quen thuộc với Hạ Văn Nam, cộng thêm mùi pheromone, một giây sau Hạ Văn Nam liền nhận ra người này là ai: "Lộ Vấn Hành?"
Alpha tháo kính mắt xuống, quả nhiên là Lộ Vấn Hành.
Hạ Văn Nam cảm thấy thật lố bịch, cậu thở phào một hơi: "Tại sao lại là ông? Đừng có làm phiền tôi ngay những lúc quan trọng được không?"
Lộ Vấn Hành cau mày: "Cái gì mà lại là tôi? Tôi có việc muốn nói với cậu."
Hạ Văn Nam quay người bỏ đi: "Tôi không rảnh."
Lộ Vấn Hành lại kéo cậu lại một lần nữa: "Cả cậu và Minh Lộ Xuyên đều không nhận điện thoại của tôi."
Hạ Văn Nam mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cậu thay đổi chủ ý, nhìn Lộ Vấn Hành rồi thành khẩn nói: "Đi theo tôi, chúng ta vừa đi vừa nói."
Lộ Vấn Hành hỏi cậu: "Đi đâu?"
Hạ Văn Nam nói: "Ông chạy theo đến tận bệnh viện mà không biết em trai của Minh Lộ Xuyên đang nhập viện à? Tôi hẹn gặp Lộ Xuyên ở đây, để tôi khuyên anh ấy nói chuyện với ông."
Lộ Vấn Hành nhìn Hạ Văn Nam vài giây, mang theo kính râm đi theo cậu.
Hạ Văn Nam đi phía trước, hỏi: "Sao ông biết tôi ở đây? Ông theo dõi tôi à?"
Lộ Vấn Hành nói: "Trước khi nói chuyện với Minh Lộ Xuyên, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Nói chuyện gì?"
Lộ Vấn Hành không trả lời, chỉ tự nói với chính mình: "Chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm."
"Mấy cái hiểu lầm đó," Hạ Văn Nam nhìn về phía trước, một đường đi thẳng đến tòa nhà nội trú, "Ông nói với tôi thì có ích lợi gì, nói với Minh Lộ Xuyên đi chứ?"
"Tôi biết nó oán giận tôi chuyện năm đó, hiểu lầm giữa chúng tôi cần phải giải thích rõ ràng, tôi biết nó sẽ nghe lời cậu."
Hạ Văn Nam nói: "Mắc gì tôi phải giải thích giúp ông?"
"Chúng tôi là cha con ruột, nếu cậu muốn tốt cho nó thì phải bảo nó nhận tôi làm cha chứ?"
Thời điểm này Hạ Văn Nam không rảnh để suy nghĩ đến lời nói của ông ta, cũng không có ý định phản bác, cậu kiên nhẫn bước vào tòa nhà bệnh nhân nội trú với Lộ Vấn Hành, vừa đến đại sảnh phía trước thang máy thì cậu đột nhiên hét to: "Lộ Vấn Hành!"
Tất cả những người xung quanh nhìn về phía bọn họ.
Đây là thời gian thăm khám bệnh nhân vào buổi chiều, bên trong thang máy chật ních đủ loại người, có muốn lẩn trốn hay chạy đi đều vô cùng khó khăn.
Hạ Văn Nam lại dùng ngữ khí khoa trương, nói thật to: "Anh là Lộ Vấn Hành đấy à? Sao anh lại ở đây?" Dứt lời, cậu giật lấy kính râm và mũ của Lộ Vấn Hành xuống.
Nếu chỉ đeo mỗi khẩu trang, Lộ Vấn Hành rất khó để che giấu thân phận của mình.
Hạ Văn Nam lại càng hét to hơn: "Quao! Ảnh đế kìa!!"
Trong một thoáng, Lộ Vấn Hành rất muốn bóp cổ Hạ Văn Nam.
Nhưng ở đây có quá nhiều người, sau khi xác nhận danh tính của Lộ Vấn Hành, một cô gái trẻ hét lên: "Thực sự là Lộ Vấn Hành kìa!"
Dù sao danh tiếng và địa vị đối với người nổi tiếng vẫn là quan trọng nhất, ngoại hình của Lộ Vấn Hành lại như hạc trong bầy gà, bất kể có phải người hâm mộ ông ta hay không, đám người xung quanh đều hiếu kỳ đổ dồn ánh mắt về phía này, còn có người chen từ trong thang máy ra ngoài đại sảnh..
Lúc này cửa thang máy mở ra, Hạ Văn Nam thừa dịp tất cả mọi người đang chăm chú vào Lộ Vấn Hành, cậu cố gắng chen vào hàng người đang đứng chờ thang máy, chui vào thang máy trong tiếng chửi rủa của những người xung quanh.
Mà Lộ Vấn Hành lại không thể chen theo Hạ Văn Nam, kính râm của ông ta đã bị Hạ Văn Nam lấy mất, vì vậy không còn cách nào phải quay người đi ra ngoài để tránh tránh ánh nhìn hóng hớt của người qua đường.
Hạ Văn Nam nhìn cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, chuẩn bị cho một trận chiến khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top