Chương 33
Chương 33: "Anh Lẫm, anh chuẩn bị quà cho chị em á?"
Chớp mắt đã tới thứ bảy.
Vì đơn hàng lần này rất lớn, thế nên trời vừa hửng sáng hai dì đã tới quán chuẩn bị nguyên liệu, Hạ Dịch Dương cũng xuống lầu hỗ trợ, dì Triệu ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Hạ, ông chủ nói hôm nay con nghỉ sao giờ lại xuống đây phụ rồi."
Cậu trai gãi đầu đáp: "Buổi trưa con mới đi, giờ rảnh rỗi tay chân nên đến giúp anh Lẫm chút ạ."
Bây giờ cậu gọi "anh Lẫm" quen miệng luôn rồi, mặc kệ là trong quán hay ngoài quán, "anh Lẫm" đã thấy xưng hô "anh chủ" đầy khô khan kia, trở thành từ xưng hô chính của Hạ Dịch Dương.
Anh chủ có thể là ông chủ của tất cả mọi người, nhưng chỉ có thể là anh Lẫm của riêng mình Hạ Nhất Nhất thôi.
"Buổi trưa con đi đâu chơi, đến viện bảo tàng à?" Dì Triệu nói đùa: "Hôm nay con bỏ rơi ông chủ ra ngoài chơi một mình, coi chừng ông chủ giận đấy."
"Không phải đi chơi đâu dì." Hạ Dịch Dương vừa cắt dưa hấu vừa đáp: "Là chị con từ Bắc Kinh đến Thành Đô công tác, nên trưa kêu con ra ăn một bữa cơm."
"Chị? Nhà con hai đứa à?"
"Là chị họ ạ." Bây giờ Hạ Dịch Dược đã dùng dao bản to bổ trái cây rất điêu luyện rồi, con dao dài bằng cả cẳng tay, cậu vung lên soạt soạt soạt, mấy nhát là gọt sạch phần thịt trắng bên ngoài quả dưa hấu, chỉ còn lại phần ruột đỏ bên trong. Sau đó cậu dùng sống dao khẽ đẩy, vỏ dưa hấu liền ào ào rơi hết vào túi rác bên cạnh: "Con thân với chị ấy nhất, cả con với chị đều là con một nên con gọi chị là chị gái luôn ạ."
Mấy dì đứng một bên nghe mà tai dựng hết cả lên: "Chị con bao tuổi rồi?"
"Lớn hơn con tám tuổi, năm nay hai mươi sáu ạ."
"Hai mươi sáu....hai mưa sáu vừa khéo luôn!" Dì Lý lau tay lên tạp dề, vô cùng hưng phấn nói: "Có người yêu chưa?"
Hạ Dịch Dương đến giờ mới hiểu được ý đồ của hai dì, cậu vội từ chối thay cho chị mình: "Con có anh rể rồi!"
Anh rể cậu á hả, một bàn tay là không thể đếm xuể được. Anh này trên sân khấu, anh này trong tivi, lần nào chị của cậu cũng phải tốn tiền mua vé mới được gặp anh rể, đúng là yêu xa thật vất vả. May mà, chiều nay trong buổi ký tặng, chị gái của cậu lại có thể gặp được anh rể mới rồi.
"Tiếc quá nhỉ." Dì Lý nói: "Tiểu Hạ trông ngoan ngoãn thế này, chị của thằng bé chắc chắn cũng rất đẹp. Quan hệ vốn đã gần gũi, chẳng bằng thân càng thêm thân...."
Hạ Dịch Dương có chỗ nghe không hiểu: "Thân càng thêm thân là sao ạ?"
Dì Triệu cười: "Ý của dì Lý là giới thiệu chị con cho ông chủ đấy."
Hạ Dịch Dương hơi mất tập trung, con dao phay trong tay bổ xuống, lần này không chỉ bổ nát quả dưa hấu, mà cả thớt phía dưới cũng nứt ra.
"Cái... gì cơ?" Cậu không nhận ra lúc này mình đang toát ra sát khí rừng rực.
Dì Triệu nói: "Ối giời, con làm cái gì mà giật thót lên thế hả? Bình thường ông chủ đối xử với con thế nào, trong lòng con không tự biết à? Anh ấy đối với con trai như con thật sự là hết lòng hết dạ. Sau này nếu có bạn gái, chắc chắn sẽ là một ông chồng sợ vợ điển hình đó!"
Cái gọi là "sợ vợ", trong phương ngữ Tứ Xuyên để chỉ những người đàn ông thương vợ, nghe lời vợ. Khi mới quen Thịnh Lẫm, Hạ Dịch Dương cảm thấy anh lạnh lùng, lúc nào cũng giữ bộ mặt nghiêm nghị; nhưng dần dà tiếp xúc, cậu mới phát hiện ra sự trầm ổn và có trách nhiệm của anh... Nghĩ đến việc những quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ đó trong tương lai sẽ dành trọn cho người yêu của anh, trong lòng Hạ Dịch Dương bỗng dâng lên một nỗi bực bội khó hiểu.
Cậu cứ như bị ném vào một chum đồ chua, bị tảng đán nén đồ chua đè lên trên được.
Cậu chua chát muốn chết, còn ấm ức muốn chết. Hạ Dịch Dương nhìn chằm chằm cái thớt vừa bị cậu bổ vỡ, nghĩ thầm —— Mình đã buồn thế này rồi, sao ngay cả cái thớt cũng bắt nạt mình nữa chứ!
Đúng lúc ấy, Thịnh Lẫm xách hai hũ mật ong to đi vào bếp sau. Vừa vén rèm, anh đã cảm thấy cả căn bếp lạnh lẽo bất thường.
Mà trung tâm của cái luồng khí lạnh ấy, chính là Hạ Dịch Dương đang giơ dao chém dưa hấu, mặt mày ủ dột trút giận lên cái thớt.
Cái miệng nhỏ của cậu bĩu cao tận trời, khuôn mặt xinh xắn thì nghiêm lại, cứ như thể có ai nợ cậu tám triệu vậy.
"Có chuyện gì thế?" Thịnh Lẫm hỏi: "Ai chọc giận thiếu gia nhà chúng ta không vui rồi?"
"Không có." Hạ Dịch Dương quyết định phải dùng thái độ lạnh lùng nhất đời mình để đối mặt với cái ông chồng sợ vợ này! "Chỉ là cái thớt bị hỏng thôi."
Vừa nghe nói thớt hỏng, Thịnh Lẫm liền bước nhanh đến, vừa lấy con dao dài trong tay cậu xuống, vừa kiểm tra lòng bàn tay cậu. Quả nhiên, lòng bàn tay phải của thiếu niên đã bị cán dao làm đỏ ửng, chẳng biết lúc nãy cậu dùng bao nhiêu sức mà nện mạnh đến vậy.
"Em thế nào rồi, không bị thương chứ?"
"Em bị gì được chứ?" Hạ Dịch Dương vừa hừ hừ vừa bực: "Anh chủ, cái thớt nứt thì cứ trừ thẳng vào lương em đi."
"?" Thịnh Lẫm phát giác cậu đang không vui: "Hạ Nhất Nhất, sao em lại gọi anh là anh chủ?"
"Bây giờ đang trong giờ làm việc phải xưng hô cho đúng." Hạ Dịch Dương nghiêm mặt lại nói: "Anh cũng đừng gọi em là Hạ Nhất Nhất nữa, hãy gọi em là nhân viên Hạ."
Thịnh Lẫm: "..."
Anh khó hiểu nhìn về phía hai dì, dùng khẩu hình hỏi: "Cậu ấy làm sao vậy?"
Dì Lý và dì Triệu liếc nhìn nhau, cùng mờ mịt lắc đầu. Vừa nãy hai bà chỉ nói chuyện phiếm thôi mà, sao mà vừa nói tới chuyện giới thiệu đối tượng cho ông chủ là Tiểu Hạ tự dưng "phát bệnh", một tay bổ vỡ cái thớt.
.....
Buổi ký tặng bắt đầu lúc hai giờ chiều, Thịnh Lẫm đã cẩn thận hẹn với phía công ty quản lý sẽ ship thạch băng, hoa qua đến hội trường trước hai giờ. Anh đặt sẵn một chiếc xe tải nhỏ, chở năm thùng thạch băng cùng hoa quả đã cắt và túi đá lạnh lên xe. Vì chỗ ngồi trên xe có hạn, hai dì đi theo để giao hàng, còn Thịnh Lẫm như thường lệ thì đi mô-tô.
Anh ngồi vắt người lên xe, đôi chân dài tự nhiên đặt xuống đất: "Em và chị em hẹn gặp nhau ở đâu? Anh đưa em qua đó trước."
"Không cần." Cậu trai siết chặt quai túi xách thể thao sau lưng, quay mặt sang một bên, cố tình không nhìn anh. "Em tự bắt xe đi."
"... Ừ, vậy có gì thì cứ liên lạc với anh bất cứ lúc nào." Anh không ép, chỉ dặn dò: "Nếu bên anh xong sớm, anh sẽ đến tìm hai chị em."
Nào ngờ Hạ Dịch Dương lập tức xù lông, đôi mắt tròn xoe trừng to, trông y như một con thú nhỏ bị ấm ức, giọng cũng cao vút lên: "Anh muốn gặp chị em hả?"
Thịnh Lẫm: "Chị ấy từ xa đến tận Thành Đô, anh tất nhiên phải làm tròn nghĩa vụ chủ nhà."
"Không cần anh." Hạ Dịch Dương lẩm bẩm: "Em cũng là nửa chủ nhà, em có thể làm tròn nửa nghĩa vụ chủ nhà."
Thịnh Lẫm bất lực, cái gì mà nửa chủ nhà? Nhóc con này mới đến Thành Đô có hơn một tháng.
Cậu trai 18 tuổi, là lúc sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt nhất, Thịnh Lẫm không biết sao hôm nay cậu lại khác thường như thế, chỉ cho rằng mùa hè quá oi bức nên cậu thấy không thoải mái.
"Em đã không muốn anh gặp, vậy anh sẽ biến mất không tăm hơi luôn nhé." Thịnh Lẫm không nhịn được đưa tay vén nhẹ mái tóc hơi che mắt cậu: "May mà anh đã vỗ béo cho em thêm được hai cân, nếu không chị em sẽ nghĩ anh ngược đãi em mất."
"Ngày nào cũng bắt em đi làm lâu như thế, là đang ngược đãi em rồi đó, hứ." Hạ Dịch Dương kéo dài giọng nói một cách qua loa, nhưng lại không né tránh bàn tay đang vươn đến của anh.
"Còn cái này nữa." Không biết Thịnh Lẫm lấy từ đâu ra một chiếc hộp quà nhỏ, nhẹ tênh. Hạ Dịch Dương mở ra, phát hiện bên trong là một chiếc khăn lụa xinh xắn, nền xanh mát mắt, in hình gấu trúc.
Hạ Dịch Dương bừng tỉnh: "Anh còn chuẩn bị quà cho chị em nữa?"
"Chính xác thì, là chuẩn bị cho em." Thịnh Lẫm nói, "Cầm đi, em không thể đi gặp chị mà tay không được."
Hạ Dịch Dương cứng miệng: "Em với chị đâu có khách sáo như vậy, gặp một lần mà còn phải chuẩn bị quà. Hơn nữa, bây giờ cũng chẳng phải ngày lễ gì."
"Điều này chẳng liên quan đến xa hay gần, chỉ liên quan đến tấm lòng thôi." Anh mỉm cười: "Hạ Nhất Nhất, em chuẩn bị quà cho ai, tức là em có người đó trong lòng. Quà không cần chờ đến ngày lễ mới tặng, chỉ cần nghĩ đến là có thể tặng ngay. Hôm nay tặng thì hôm nay là ngày lễ, mai tặng thì mai chính là ngày lễ."
Cậu ấm nhỏ cầm chiếc hộp lụa mỏng ấy mà chẳng thốt nên lời. Cậu chợt nhớ đến lần Thịnh Lẫm thay cậu gửi cả thùng kiwi Quảng Nguyên về cho bố mẹ.
Thịnh Lẫm đã làm cho cậu biết bao nhiêu việc, dạy cho cậu biết bao nhiêu điều, còn cậu lại nợ anh biết bao nhiêu lời cảm ơn.
"Anh đi đây." "Anh đi đây." Thịnh Lẫm đội mũ bảo hiểm, kéo tấm kính chắn gió, "Đừng chơi muộn quá, nhớ về sớm."
"Ừ."
Hạ Dịch Dương nghĩ, nếu ngôi nhà nhỏ sau lưng có thể xem như là "nhà" của cậu ở thành phố này, thì người đàn ông trước mặt... có thể coi là "người nhà" của cậu ở đây không?
...
Chiếc mô-tô phóng vun vút trong gió, Thịnh Lẫm cùng chiếc xe tải chở hàng đi thẳng vào bãi đỗ xe tòa B trung tâm triển lãm.
Anh từng đến đây hai lần khi còn đi học: một lần theo trưởng khoa dự thính hội nghị học thuật, một lần tham gia cuộc thi Robot+. Ấn tượng sâu sắc nhất để lại cho anh, chính là dọc theo vách tường trong hội trường luôn bày đủ loại bánh ngọt cho tiệc trà.
Mỗi lần giải lao, khu vực trà bánh lại đông nghịt, các "cây đại thụ trong giới học thuật" chen lấn ào lên bốc cái này tóm cái kia, chỗ nào đi qua cũng sạch trơn. Nếu chậm tay một chút thôi thì chỉ còn sót lại mấy mẩu vụn bánh mì.
Lúc ấy, trưởng khoa còn trách anh không có tiền đồ: cao lớn thế này, tay dài thế này, vậy mà một cái bánh tart trứng cũng không giành nổi!
Không ngờ hai năm trôi qua, Thịnh Lẫm lại lần nữa bước chân vào nơi này, mà với tư cách là bên cung cấp tiệc trà.
Công ty quản lý đang gấp rút dựng sân khấu chính cho buổi ký tặng ba trăm người, chọn ngay một sảnh triển lãm diện tích không lớn. Sân khấu trang trí cực kỳ sang trọng, bên cạnh còn có nghệ nhân cắm hoa đang bận rộn. Thịnh Lẫm xuất trình thẻ công tác, được dẫn đến khu vực tiệc trà để bày biện đồ đạc ra.
Bày thạch băng thì dễ, khay dưới để đầy ắp đá vụn, phía trên đặt đĩa thủy tinh với trái cây cắt sẵn, thạch băng được múc vào chén hình cánh hoa, fan muốn ăn thì tự lấy.
Vấn đề duy nhất là hộp nhựa dùng một lần họ mang theo in logo "Quán Thạch Băng Thịnh Hạ". Nhân viên tuyên truyền của công ty quản lý bới móc, nói thế là "lộ thương hiệu", bắt họ phải dán sticker hình nghệ sĩ đè lên.
Thịnh Lẫm đành ngoan ngoãn làm theo, dán từng cái một.
Bận bịu đến tận hơn một giờ trưa, khi vừa xong xuôi chuẩn bị rời đi, anh chợt nghe thấy một giọng quen thuộc phía sau.
"— Thấy niềm vui bất ngờ đến chưa, bạn già của tao!" Một người cao nghều như cái sào chắn ngang trước mặt anh, ngực còn gắn thẻ công tác.
Thịnh Lẫm khô khốc nói: "Thấy bất ngờ chứ chẳng thấy vui. Sao mày lại ở đây?"
Đàm Tảo Tảo nhún vai: "Người làm thầy như tao, trên trời dưới đất có nơi nào tao không đặt chân đến được à? ... Ê ê ê, đừng đi mà. Khách hàng của tao gọi tao tới xem phong thủy, coi buổi ký tặng hôm nay có suôn sẻ không."
Thịnh Lẫm hỏi: "Kết quả thế nào?"
"Tất nhiên là 'rất ổn' rồi. Sảnh lớn thế này, fan đông thế này, bao nhiêu nhân viên hậu trường cùng góp sức... mày biết đây tích tụ bao nhiêu năng lượng không? Cho dù thật sự có 'không ổn', thì đó cũng là vấn đề của đơn vị dàn dựng với công ty truyền thông thôi. Tao tới đây chỉ đóng vai trò làm một liều thuốc an thần thôi."
Thịnh Lẫm chợt hiểu ra, thì ra ông bạn thầy cúng này cũng chỉ tới để kiếm ăn chực.
Đàm Tảo Tảo nhanh nhảu tự múc một chén thạch băng, xúc hẳn hai muỗng trái cây, tuyệt nhiên không bạc đãi bản thân. Vừa ăn vừa liếc ngang ngó dọc: "Nói đi, em trai Tiểu Hạ đâu rồi? Không lẽ mày giấu em ấy rồi?"
"Hôm nay em ấy có việc xin nghỉ." Thịnh Lẫm nhíu mày: "Còn nữa, làm ơn gọi thẳng tên em ấy đi, đừng gọi thân mật như thế."
"Sao nào, ghen à?"
"... Đừng nói bậy."
"Đã là nói bậy, thì mày cứ nghe như đùa thôi." Đàm Tảo Tảo khẽ xoay cổ tay, không biết từ đâu rút ra một bộ bài Tarot, ngón tay dài gõ lên lưng bài. Một lá bài như không hề bị sức hút trái đất chi phối, từ trong bộ bật hẳn ra.
Mà lá bài ấy, chính là THE LOVERS mà Thịnh Lẫm từng rút.
"— Bạn học cũ à, phải chăng là, mày đã rung động rồi?"
Hết chương 33.
Tác giả có lời muốn nói:
Theo tiêu đề mới, thay bìa mới ~ Mong mọi người thích ~ [xoa đầu]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top