Chương 12 Thuần ngựa

Cảnh báo: lời lẽ thô tục, cao H.

Tác giả: Lưu Ly Túy
Edit: Đồng Đồng

Lâm Mộ Ngôn không muốn cùng Lăng Vân dây dưa nữa, thậm chí vì sợ sáng sớm Lăng Vân lại chạy đến làm phiền, hắn đã thu thập tốt, cơm sáng cũng chưa ăn liền ra cửa.

Lăng Vân cả đêm không ngủ, sắc mặt tái nhợt, hôm nay là ngày nghỉ, Lâm Mộ Ngôn lại không có ở nhà, Lăng Vân thật sự không biết phải làm sao, cơm sáng cũng chưa ăn, tinh thần mất hồn, hai mắt không có tiêu cự mờ mịt đi trên phố không biết điểm dừng.

"Đi đường không có mắt a!"

"Thực xin lỗi!" Thậm chí Lăng Vân không biết đụng phải người nào, chỉ mờ mịt nhìn thoáng qua rồi chết lặng nói tiếng xin lỗi liền muốn rời đi.

Lại không nghĩ tới bị người đó nắm được cánh tay.

"Sở tướng quân? Sắc mặt của ngươi không tốt lắm, có phải là chỗ nào không thoải mái không? Nhà ta ở ngay bên cạnh, tới nhà ta uống ly trà nghỉ ngơi một lát đi."

Sở Lăng Vân lúc này mới thấy rõ người y đụng vào là Hạ Phong, nam thê của bạn tốt cũng là đồng nghiệp Vương Chí của y, bởi vì trên chiến trường y từng cứu Vương Chí một mạng, hai vợ chồng thực cảm kích, thường xuyên mời y tới nhà bọn họ làm khách.

Hạ Phong từng là phó tướng của Vương Chí, ngoại trừ Hạ Phong Vương Chí còn có mấy cái thiếp thất, chỉ có điều Vương Chí từng cùng y nói qua những thiếp thất đó đều không ai bằng Hạ Phong mà chỉ là công cụ để phục vụ khi có nhu cầu tiết dục, hắn cùng Hạ Phong là tình cảm chân thật đã trải qua thử thách khảo nghiệm sinh tử, bất cứ kẻ nào cũng không vượt qua được Hạ Phong.

Lăng Vân vốn định cự tuyệt, nhưng nếu không tới nhà của Vương Chí thì y có thể đi đâu được nữa chứ? Lăng Vân đột nhiên phát hiện nếu Mộ Ngôn thật sự không cần y nữa, thì dường như y căn bản không có nhà để về, không chốn dung thân.

Bị Hạ Phong túm về nhà hắn, sau khi uống một chén trà nóng sắc mặt của Lăng Vân tốt hơn một chút.

"Cãi nhau với Lâm thiếu gia sao?" Sở tướng quân chính là đại ân nhân của vợ chồng hắn, nhìn Sở tướng quân bộ dạng mất hồn mất vía, Hạ Phong thật sự có chút lo lắng và đau lòng.

"Ta biết Sở tướng quân tính cách luôn luôn mạnh mẽ, nhưng ca ca là người từng trải, biết nam nhân đều thích cái dạng gì, thời điểm chưa kết hôn ca ca cũng một thân bản lĩnh tự do tự tại chưa từng phục ai, ai thấy cũng sẽ nói một câu Hạ Phong thật đàn ông.

Nhưng một khi đã gả cho người, làm nam thê của người thì hoàn toàn không giống nhau, Sở đệ, ngươi ngẫm lại xem nếu là ngươi ở bên ngoài mệt mỏi một ngày, về đến nhà sẽ hy vọng người ấy cùng mình lấy cứng chọi cứng sao, hay là thích mọi chuyện theo ý mình, trong lòng ấm áp được xua đi cái lạnh?"

Hạ Phong nhìn thoáng qua Lăng Vân như đang suy tư điều gì, biết y nghe lọt được, lại đỏ mặt tiếp tục nói.

"Đều là nam nhân, ca ca bỏ chút mặt mũi xấu hổ nói cho ngươi biết, đã làm nam thê thì tuyệt đối không thể luôn giữ cái tôn nghiêm của đàn ông, hay mặt mũi của chính thê. Ngươi chỉ cần theo nam nhân vuốt lông, hầu hạ nửa người dưới của hắn thoải mái, hắn tự nhiên cũng sẽ thương ngươi yêu ngươi.

Chúng ta cũng là đàn ông, càng có thể lý giải tâm tư của đàn ông. Thứ đồ kia một khi đã cứng lên thì tựa như con vật không quan tâm mà chỉ biết liều mạng, động tác thô bạo một chút, trong miệng không sạch sẽ kêu chút tao hóa, đồ lẳng lơ, cũng đều là tình thú của vợ chồng. Không ngại nói chuyện nhẹ nhàng với nam nhân của mình, thời điểm cảm thấy khó chịu cũng không cần cắn răng chịu đựng, cứ khóc cứ làm nũng như hài tử mới có người đau.

Việc này giữa phu thê với nhau cũng không có gì là hèn hạ hay không hèn hạ, ngươi có thể buông bỏ thể xác và tinh thần để hưởng thụ niềm vui, dù có bị coi là tiện thì cũng là ở trong phòng, hắn yêu chúng ta, sẽ biết tôn trọng chúng ta. Nếu mà chúng ta không hiểu được điều đó, thì những kẻ kia cũng sẽ thay thế chúng ta, lấp đi chỗ trống.

Cũng đừng đem những thiếp thất thị nô đó để ở trong lòng, cùng lắm chỉ là nam nhân lấy để tiết dục tìm chút niềm vui, ngươi phải có tự tin ở phương diện hầu hạ nam nhân, nếu cùng bọn họ so đo chẳng phải là tự hạ thấp thân phận của mình sao? Nếu không vừa mắt, thì chỉ cần đợi bắt được sai lầm dùng gia pháp xử lý. Gia cũng sẽ tán thưởng ngươi có lòng khoan dung rộng lượng còn biết quản lý tốt."

"Hạ đại ca, cảm ơn ngươi!"

Lăng Vân thành tâm cảm tạ Hạ Phong, lời của Hạ Phong làm Lăng Vân có điều suy tư, Lăng Vân từ nhỏ đã mất mẹ, phụ thân đối với y lại khắc nghiệt, mấy năm nay trừ bỏ hành quân đánh giặc thì cũng là luyện võ đọc sách, ngay cả tình yêu đều chưa từng trải qua, làm sao hiểu được đạo lý phu thê hòa thuận?

Đây là lần đầu tiên trong đời có người nói với y điều này, hóa ra tối hôm qua những điều đó không phải là nhục nhã cùng hèn hạ, mà chỉ là tình thú giữa phu thê với nhau. Chỉ vì sự ngu xuẩn của bản thân đã đem sự tình làm rối tung thế này? Có thể Mộ Ngôn đã phiền tới mức muốn trốn tránh y, hắn sẽ lại cho y một cơ hội nữa sao?

Khi từ biệt Hạ Phong, Hạ phong lại thần thần bí bí nhét vào lòng ngực của y một quyển sách, còn nói khi nào về nhà hãy xem, cứ làm theo những gì trong này bảo đảm trái tim của nam nhân sẽ bị giữ chặt chẽ.

Trở lại phòng ngủ của mình, Lăng Vân mở quyển sách ra, tức khắc không chỉ mặt đỏ, mà toàn thân trên dưới đều như thiêu cháy. Lăng Vân chưa bao giờ nghĩ nguyên lai hai người ở bên nhau còn có thể làm như vậy.

Mỗi một bức tranh đều được vẽ một cách sinh động như thật, côn thịt dữ tợn của nam nhân cùng tiểu huyệt khẩu bị đụ dưới thân người nọ đều vẽ rất rõ ràng, đặc biệt là biểu cảm của người bị đụ dưới thân có vẻ rất sung sướng còn khóc thút thít, làm Lăng Vân nhớ tới đêm động phòng ngày ấy của y, khoái cảm cơ hồ không chịu được, làm hạ thân Lăng Vân đều cứng lên, nhưng lại bị khóa trinh tiết vây khốn chặt chẽ, có chút phát đau.

Càng về sau thân thể của Lăng Vân càng nóng, ngay cả lỗ đít phía sau cũng có chút tê ngứa. Mấy bức cuối cùng đều là trong hình phòng*, giống như một phạm nhân bị trói thành tư thế không thể chịu đựng được, bị nam nhân quất roi và đâm thọc...
*Hình phòng: phòng trừng phạt, tra tấn.

Lăng Vân đã tự hỏi cả một buổi sáng, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định từ bỏ hết thảy tôn nghiêm và mặt mũi không màng liêm sỉ đánh một trận cuối cùng.

"Ngươi canh giữ ở ngoài cửa, thấy Thiếu trang chủ trở về, liền nói là ta thỉnh hắn đi hình phòng một chuyến..." Ăn cơm trưa xong, Lăng Vân phân phó thị nô, liền xoay người đi hình phòng.

Đại Ung rất trọng quy củ, phòng ngủ của gia chủ không chỉ trực tiếp thông thẳng tới hình phòng, mà mỗi trang đều có hình phòng. Hình phòng cũng phân làm hai loại, ngoại hình phòng là nơi dùng để xử phạt nô lệ cùng tôi tớ phạm sai, nội hình phòng còn lại là nơi để gia chủ giáo huấn thê thiếp thị nô.

Chờ Lâm Mộ Ngôn buổi chiều trở về, nghe thị nô nói Lăng Vân thỉnh hắn đi hình phòng. Lâm Mộ Ngôn nhíu mày, Lăng Vân lại nghĩ muốn làm cái gì? Nghỉ ngơi một lát uống ngụm trà, Lâm Mộ Ngôn vẫn là đi hình phòng.

Lâm Mộ Ngôn vẫn là lần đầu tiên tới hình phòng, ánh nến mờ ảo, những dụng cụ tra tấn dữ tợn, trên vách tường còn treo một ít bích họa tra tấn đều tạo cho người ta một loại cảm giác u ám khủng bố, đây đồng thời cũng là một đòn tâm lý để răn đe đối với kẻ phạm tội.

Đi qua ngoại hình phòng, một nô lệ mở ra một cánh cửa, bên trong chính là nội hình phòng.

Đẩy cửa ra, hình ảnh hiện ra trước mắt đều có thể làm hắn huyết mạch phun trào.

Toàn thân Lăng Vân trần trụi, hai tay bị trói bằng dây thừng đỏ treo lên xà ngang của nóc nhà. Một chân cũng bị nâng cao lên gần như vuông góc với mặt đất cùng cánh tay bị cột chung một chỗ vào cùng nhau. Dây thừng đỏ xuyên qua trước ngực, ở hai bầu ngực Lăng Vân bị trói thành một hình số 8 nằm ngang, khiến cho cơ ngực rắn chắc của Lăng Vân càng nhìn càng to hơn càng thêm mê người hơn. dương vật ở hạ thân Lăng Vân bị dây thừng trói chặt, ngay cả hai quả trứng cũng không tha.

Giờ phút này, Lâm Mộ Ngôn phải thừa nhận lý do trước đây hắn kiên nhẫn như vậy với Lăng Vân là bởi vì Lăng Vân gần như phù hợp với sở thích của hắn. Da trắng, dáng đẹp, chân dài.

Bởi vì trước khi kết hôn nam thê đều phải bị quan gia dạy dỗ cùng tẩy lông, hơn nữa vì tư thế của Lăng Vân giờ phút này là Kim Kê Độc Lập*, nên hiện ra hai chân dài trắng nõn thẳng tắp cân xứng, chỉ nhìn xem thôi cũng làm Lâm gia tiểu đệ vắng bóng bảy tám ngày dựng thẳng lều trại.
*Kim Kê Độc Lập: tư thế đứng một chân, tư thế giống con gà á. (Có hình ở cuối chương)

Ngay lúc cánh cửa bị đẩy ra, cơ hồ toàn bộ máu trong cơ thể Lăng Vân đều vọt hết lên mặt, dùng một bộ dáng hạ tiện như vậy để đối mặt với người mình yêu, khiến Lăng Vân người luôn luôn biết tự hạn chế cấm dục đến cực độ cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Chính là tên đã lên dây không thể không bắn, cũng không thể chấp nhận sự hối hận của Lăng Vân, chặn đứng tất cả sự tự tôn kiêu ngạo, vì để có thể vãn hồi tâm của Lâm Mộ Ngôn, cho dù bị hắn khinh bỉ Lăng Vân cũng cam tâm tình nguyện đi làm.

Lâm Mộ Ngôn chỉ là nhìn thật lâu không nói gì, Lăng Vân trong lòng dị thường bất an, nghĩ tới những lời đó của Hạ Phong, Lăng Vân cuối cùng cắn răng một cái.

"Chủ nhân, đĩ dâm sai rồi, thỉnh ngài hung hăng trừng phạt tiện nô..."

Thật con mẹ nó yêu tinh, hắn thế nào lại không biết nam nhân kiêu ngạo của mình, lại có một mặt quyến rũ như vậy. Lâm Mộ Ngôn càng muốn biết vì nguyên nhân gì mà xú tiểu tử cứng ngắc như đá một tháng này lại đột nhiên thông suốt. Về mặt khác... thịt béo sớm hay muộn đều không còn là của mình...

"Sai? Ta ngược lại muốn nghe một chút, tên nô lệ dâm đãng của ta sai chỗ nào?" Lâm Mộ Ngôn đi đến trước mặt Lăng Vân, tay phải đỡ lấy chân đang bị treo lên của Lăng Vân, từ bắp chân vuốt ve tới bắp đùi, xoa Lăng Vân ngăn không được toàn thân run rẩy, ngay cả dương vật bị trói đáng thương hề hề cũng trướng lên.

"Dâm tiện... sai rồi... đĩ dâm hiểu lầm chủ nhân, cho rằng đêm qua chủ nhân mắng thiếp tao hóa là vì cảm thấy thiếp chẳng biết xấu hổ mà đi cầu xin tha thứ, chọc chủ nhân phiền chán, cho nên mới nhục mạ thiếp, thiếp không biết... kia chẳng qua chỉ là việc làm trên giường... tình thú... n..."

Tay Lâm Mộ Ngôn từ bắp đùi chạm tới đáy chậu, xoa xung quanh lỗ đít của y, từng đợt khoái cảm theo Lâm Mộ Ngôn đùa bỡn địa phương kia truyền đến, kích thích Lăng Vân nói chuyện đều run rẩy, đứt quãng.

"Ồ? Nếu không phải ngươi hiểu lầm thì sao? Nếu thật sự là hèn hạ thì sao?" Lâm Mộ Ngôn có chút tò mò, Lăng Vân đối với hắn yêu rốt cuộc sâu bao nhiêu, điểm mấu chốt là nằm ở đâu, sẽ đáng giá không nếu hắn lại cho y một cơ hội, cùng y lăn lộn một phen.

Sở Lăng Vân sắc mặt rõ ràng có chút cứng đờ, nhưng lại nghĩ tới lời của Hạ Phong ban ngày, dù có hèn hạ thì cũng là ở trong phòng, đối với người mình yêu, kính người nọ như thiên.

"Cho dù bị chủ nhân khinh thường, Lăng Vân cũng cam tâm tình nguyện vui vẻ chịu đựng. Bởi vì trong lòng Lăng Vân có chàng, chàng là phu quân của Lăng Vân, là bầu trời của Lăng Vân."

"Sở Lăng Vân, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì không? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để cự tuyệt, ta sẽ vĩnh viễn không kiên nhẫn với ngươi nữa, chỉ có một cơ hội để đạt được tự do nữa thôi. Nếu lần này ngươi không cự tuyệt, về sau nếu ngươi hối hận, thì ta sẽ bẻ gãy cánh của ngươi đem ngươi trói lại đụ cho đến khi nào ngươi không dám chạy trốn nữa thì thôi."

"Chủ nhân của ta... đụ ta... đĩ nô... hảo ngứa... muốn chàng..."

Một nụ hôn mềm mại dừng trên cổ Lăng Vân, sau đó là gặm cắn. Lời tỏ tình của Lăng Vân làm Lâm Mộ Ngôn kích động đến mức hành động không muốn nhẹ nhàng và cũng không có cách nào nhẹ nhàng. Hắn muốn dùng sự chiếm hữu thô bạo để tuyên bố với Lăng Vân, y là của hắn, chỉ có thể thuộc về hắn, không thể trốn thoát, cũng không thể rời đi.

Một cái rồi lại một cái mang theo dấu răng cùng máu, lưu tại trên cổ Sở Lăng Vân, trên xương quai xanh, trước ngực. Đau, nhưng lại càng khiến Lăng Vân hưng phấn run rẩy, giống như một nô lệ hay súc vật bị ký hiệu đánh dấu, y hoàn toàn thuộc về Mộ Ngôn, không cần thấp thỏm lo âu nữa, không cần lo lắng bị vứt bỏ nữa. Lăng Vân thậm chí kích động muốn khóc.

"Chủ nhân... đụ Lăng Vân... tiến vào đi... đụ huyệt dâm của đĩ đực đi ..." Sở Lăng Vân luôn luôn kiêu ngạo giờ phút này lại uốn éo rên rỉ như dâm phụ, lại muốn hoàn toàn bị Mộ Ngôn chiếm hữu lần nữa, không cần bôi trơn, cứ như vậy hung hăng tiến vào, coi như là đêm đầu tiên y, chính y phải nhớ kỹ cảm giác đau mà Mộ Ngôn cho y .

Y đến tột cùng là có bao nhiêu ngu ngốc mới có thể lãng phí nhiều thời gian như vậy, nguyên lai trước kia cho rằng những lời đó là vũ nhục là lăng mạ do tâm tình của hắn thay đổi, hiện tại với Mộ Ngôn chính là yêu thương cùng khát cầu.

Ngón giữa của Lâm Mộ Ngôn quẹt vào thuốc mỡ đặt bên cạnh, sau đó đè lên miệng huyệt của Lăng Vân, từ từ cắm vào.

Mặc dù cơ thể cũng đang điên cuồng khao khát muốn lập tức chiếm hữu Lăng Vân, đụ Lăng Vân cho đến khóc. Nhưng từ trước tới nay Lâm Mộ Ngôn lại chưa bao giờ muốn thương tổn người dưới thân.

Hắn tát vào mông Lăng Vân một cách hung dữ, Lâm Mộ Ngôn hung ác ra lệnh: "Câm miệng! Đồ đê tiện! Đừng phát dâm!"

Mặc dù đã nhẫn nại đến cái trán đầy mồ hôi, Lâm Mộ Ngôn vẫn kiên nhẫn mở rộng cho đến khi nào có thể chứa được ba ngón tay.

Bất quá với trình độ như vậy khi hắn tiến vào vẫn sẽ đau, nhưng sẽ không đến mức bị xé rách.

Lâm Mộ Ngôn cởi bỏ dây thừng cột trên chân Lăng Vân, đặt cái chân đang treo của Lăng Vân xuống, đồng thời đem sợi dây thừng treo ở trên cổ tay kia xuống. tư thế Kim Kê Độc Lập tuy rằng vừa chặt vừa thoải mái nhưng lại không thích hợp với chiều cao của Lăng Vân cùng Lâm Mộ Ngôn.

Bất quá cái tư thế treo tay dẩu mông này cũng rất có hương vị.

Hai tay bẻ ra cánh mông béo mập của Lăng Vân, quy đầu ép lên miệng lỗ đít ướt át, hai tay nắm lấy thắt lưng của Lăng Vân, kéo đôi tay về phía sau, hạ thân dùng sức đẩy mạnh, hơn phân nửa côn thịt đều đi vào.

"A..." Lăng Vân giống như con hùng ưng bị mũi tên nhọn xuyên tới, cái đầu từng vô cùng kiêu ngạo chết cũng không chịu thấp hèn giờ lại thật cao giơ lên, phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào dễ nghe.

"Đụ chết cái lồn dâm đãng của ngươi!" Lại dùng thêm chút lực, nguyên cây côn thịt được đụ vào lỗ đít mới bị dùng qua một lần của Lăng Vân.

"Tiến vào... côn thịt của chủ nhân ... đều đụ vào đi..."

Lỗ đít bị sức mạnh ép căng ra cùng cắm vào làm Lăng Vân không dễ chịu, nhưng khi nghĩ tới người hoàn toàn chiếm hữu y là người quan trọng nhất của y, là thiên của y, Lăng Vân trong lòng chính là không nói nên lời thỏa mãn cùng an tâm.

Thật không dễ dàng để đứng, Lâm Mộ Ngôn đem dây thừng hướng bên cạnh lôi kéo, làm Lăng Vân hai tay vịn đỡ cây hình trụ.

Sau đó đột nhiên rút ra toàn bộ.

Khoảnh khắc côn thịt bị rút ra, Lăng Vân đột nhiên cảm thấy một sự khủng hoảng cùng trống rỗng không thể giải thích được.

"Đụ vào... đừng đi... chủ nhân... cầu xin chàng đụ vào..."

Ngạo khí Đại tướng quân giờ phút này lại như kỹ nữ ti tiện cầu xin hắn đụ vào lỗ đít dâm.

Côn thịt của Lâm Mộ Ngôn bị kích thích lại trướng lớn thêm hai phần.

"Đồ chó cái dâm đãng! Thằng điếm lẳng lơ! Không phải kiêu ngạo với ta sao? Không phải không muốn dùng miệng với ta sao? Ngươi ngược lại thật là kiêu ngạo a? Hôm nay không đụ hỏng ngươi là không được!"

Bạch bạch vài tiếng, Lâm Mộ Ngôn tát mạnh lên cặp mông phì mập của Lăng Vân, liền đụ loạn vào.

"A... tha ta... không dám kiêu ngạo... a... cho đĩ dâm côn thịt của chàng đi... cho ta nước tiểu của chàng... côn thịt lớn quá đi... hư... lỗ đít dâm phải bị côn thịt đụ hỏng... a..."

Lâm Mộ Ngôn càng đụ càng hăng say, đơn giản cởi dây thừng ra, làm đôi tay Lăng Vân ép thấp xuống, đẩy mông lên cao, hắn gắt gao bắt lấy eo Sở Lăng Vân, từng bước một bắt y bò về phía trước.

"Sở tướng quân, tại sao không kiêu ngạo nữa? Con ngựa hung hãn này đã hoàn toàn bị côn thịt lớn của ta chinh phục rồi nhỉ? Về sau ngươi ngoan ngoãn làm con ngựa cái của chủ nhân, ta muốn khi nào cưỡi thì cưỡi khi đó, muốn ở đâu thì cưỡi ở đó, ngựa mẹ dâm đãng, dùng sức kẹp cái mông mập của ngươi lại! Cho ta khoái cảm nào!"

Côn thịt thô to đụ vào không một chút lưu tình, Lăng Vân cảm thấy thịt non của lỗ đít sắp bị đụ đến hư, nhưng rõ ràng là vừa đau vừa nóng rát, lại không kìm được mà kẹp lấy đòi hỏi khoái cảm không ngừng. Đặc biệt là quy đầu hung hăng ma xát đến chỗ sâu nhất của lỗ đít, sướng đến độ Lăng Vân không nhịn được mà thét chói tai cùng run rẩy, thậm chí dương vật bị trói cũng đã tích ra một cổ dâm thủy.

"A... Lăng Vân là ngựa cái của chủ nhân... ngựa cái là để chàng cưỡi để chàng đụ ... không dám kiêu ngạo... đã bị chàng thuần hoá... đụ hư... chịu không nổi nữa... cầu xin chàng tha cho ngựa cái... tha cho tao nô... lỗ đít muốn hỏng... A..."

Lăng Vân cuối cùng bị đụ đến cuồng loạn, muốn bò về phía trước thoát khỏi côn thịt khủng bố, nhưng mỗi lần đều bị Lâm Mộ Ngôn thô bạo túm trở về, toàn thân bị đụ không ngừng run rẩy, dương vật bị bó chặt bắn không ra.

"Ngựa cái dâm đãng! Kẹp chặt cái lỗ đít ti tiện lại cho ta! Ta phải cho ngươi gieo hạt giống, để ngươi sinh cho chủ nhân một lứa ngựa con!"

"A... nóng chết... lồn đĩ muốn bỏng chết... ô ô..." Tinh dịch nóng bỏng phun thẳng vào điểm sâu nhất của lỗ đít, Lăng Vân mất khống chế lắc đầu điên cuồng, sướng đến nổi nước mắt đều chảy ra.

Sau khi sung sướng qua đi, Lâm Mộ Ngôn cởi bỏ trói buộc trên dương vật của Lăng Vân, chỉ vuốt ve vài cái, Lăng Vân chịu không nổi thân thể liền căng thẳng, run rẩy bắn đầy tay Lâm Mộ Ngôn.

Lâm Mộ Ngôn đem bàn tay đến trước mặt Lăng Vân, y liền đỏ mặt liếm sạch sẽ.

Hình phòng cũng không phải nơi để ở lâu, sau khi khôi phục tỉnh táo một chút, hai người liền mặc chỉnh tề rời đi.

Lúc ăn cơm tối, Lâm phụ thân nhìn hai người đã khôi phục bộ dạng ân ái ngày trước, Lăng Vân còn thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Lâm Mộ Ngôn. Lâm phụ thân tự nhiên là trong lòng vui vẻ, hai vợ chồng hòa thuận mới có thể sớm ngày sinh cho mình cháu trai mập mạp.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Vân hầu hạ Lâm Mộ Ngôn "chào cờ", không cẩn thận làm đau Lâm Mộ Ngôn, bị Lâm Mộ Ngôn còn đang nửa tỉnh nửa mơ tát cho một bạt tai, sau khi Lâm Mộ Ngôn thanh tỉnh chút nhìn Lăng Vân sưng đỏ mặt ngược lại có chút áy náy.

"Chàng giáo huấn đúng, là thiếp vô dụng, hầu hạ chàng lại hầu hạ không tốt, gia, thiếp muốn quay lại quan gia dạy dỗ một lần nữa!"

Quay lại đó một lần nữa bị dạy dỗ không chỉ có mất mặt, mà còn bị trách phạt rất nghiêm khắc. Nhưng Lâm Mộ Ngôn lại luyến tiếc lão bà của mình bị người khác lăn lộn nha.

"Người của ta, ta có thể tự mình dạy dỗ, bất quá ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, nếu làm không tốt, cái mông dâm đãng này của ngựa mẹ liền chờ ăn bàn tay cùng roi đi!"

Nói xong lời cuối cùng, Lâm Mộ Ngôn còn xoa nắn cặp mông cong của Lăng Vân, chỉ xoa thôi mà Sở tướng quân ngày thường kiêu ngạo giờ cả người đều nhũn ra.

Thời điểm phát tiết buổi sáng xong, Lâm Mộ Ngôn chính là không muốn Lăng Vân hầu hạ, nhưng hắn không thể cưỡng lại lời cầu xin của Lăng Vân, lại không nghĩ rằng Lăng Vân thật đúng là trời sinh không phải để hầu hạ người khác, không chỉ có chính y bị sặc, mà còn làm cho giường đệm đều là nước tiểu.

Làm Lâm Mộ Ngôn không nói nên lời.

Hơn nữa có Minh Khải Sơn đi trước, Lăng Vân nếu là muốn hầu hạ Lâm Mộ Ngôn vừa ý, kia thật đúng là phải hạ chút công phu cùng khổ cực...

*Kim Kê Độc Lập: tư thế đứng một chân.

__________________________
Xin lỗi mọi người, bản edit đã xong từ tuần trước mà tới tuần này mới beta được, dạo này mình khá bận, nên sắp tới các bạn không thấy chương mới thì thông cảm cho mình nhé.
Thật sự dạo này mình rất mệt, deadline thì 3 4 cái, còn thi giữa kì nữa. Muốn ném hết mọi thứ sau lưng mà không được, tiếp tục cố gắng vì sự nghiệp sau này thôi.
Chúc các bạn một ngày tốt lành.
@dongdong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top