Chương 9 mài móng vuốt hằng ngày

Editor: FYYS

Phải mất đến ba ngày liên tục, Thư Tầm mới xem hết sơ lược phần nội dung liên quan đến bối cảnh thời đại hiện tại, đồng thời cũng hiểu rõ hơn vị trí bản thân đang đứng trong trục thời không này. Cậu cẩn thận lưu lại tài liệu điện tử vào vị trí ban đầu trên kệ sách, rồi khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nếu không nhờ vào năng lực học hỏi và thích ứng mạnh mẽ vốn có từ thiên phú xuyên thời không, khối lượng thông tin khổng lồ cùng lượng kiến thức dày đặc kia chắc chắn sẽ khiến cậu phải đau đầu trong một thời gian dài.

Sờ sờ bụng nhỏ đang kêu đói, Thư Tầm nhanh nhẹn leo xuống khỏi kệ sách, chạy về phía bể cá quen thuộc. Trong ba ngày qua, cậu đã tự tay làm cho mình một chiếc cần câu mini — dù mỗi lần mò xuống bể bắt cá đều phải đối mặt với nguy cơ bị cá lớn vây công, nhưng đói bụng thì vẫn cứ phải ăn. Dụng cụ chỉ gồm một cây tăm xỉa răng, một sợi dây nhỏ, và vô số lần thử nghiệm mới tạo thành một chiếc cần câu tạm dùng được.

Chẳng mấy chốc, một bé con nhỏ nhắn với dáng vẻ thư thái đã ngồi bên mép bể, ung dung thả câu. May mà tường bể cá được làm bằng pha lê một chiều, bằng không nếu có ai đó vô tình nhìn thấy cảnh tượng này, e là sẽ phải há hốc mồm vì kinh ngạc.

Trong lúc câu cá, Thư Tầm tranh thủ sắp xếp lại toàn bộ thông tin đã thu thập được trong mấy ngày qua để tìm cách thoát khỏi nơi này. Hiện tại, cậu đã biết: gian phòng không có cửa mà mình đang ở thực chất chỉ là một trong số vô vàn phòng thuộc cụm công trình cao tầng này. Tòa nhà này có ít nhất 30 tầng, từ tầng 30 trở xuống còn có thang máy để di chuyển, nhưng từ tầng 30 trở lên thì ngoại trừ bay hoặc leo, hoàn toàn không có cách nào khác để lên xuống.

Nói cách khác, từ tầng 30 trở lên của cụm tòa nhà này đều thuộc khu vực mua sắm cao cấp, muốn ra vào được, buộc phải có thiết bị phi hành cá nhân hoặc bản thân phải là một "người thức tỉnh".

Sau khi tiêm vào dược tề gien, một số người sẽ ngẫu nhiên thức tỉnh năng lực di truyền từ các chủng tộc khác, được gọi là người thức tỉnh. Một số khác thì thể chất được cường hóa ở cấp độ cao, trở thành người cường hóa. Còn lại đa phần chỉ kéo dài tuổi thọ mà không nhận được bất kỳ năng lực nào đặc biệt — đó là người thường.

Người thức tỉnh và người cường hóa có địa vị xã hội rất cao, đồng thời trách nhiệm họ gánh vác cũng nặng nề hơn hẳn. Bọn họ thường đảm nhận vai trò trong quân đội hoặc giữ các chức vụ đặc biệt quan trọng — những việc người thường không thể gánh vác nổi. Trong khi đó, người thường tiếp tục đóng vai trò thiết yếu trong việc vận hành xã hội: đảm nhiệm đủ ngành nghề, duy trì sự ổn định và phát triển đời sống, đồng thời được người cường hóa và người thức tỉnh bảo vệ, sống trong môi trường an toàn và yên ổn.

Từ khi dược tề gien xuất hiện, giữa ba tầng lớp này từng nổ ra không ít mâu thuẫn gay gắt. Thế nhưng, cùng với sự hoàn thiện dần của pháp luật và hệ thống quản lý, xã hội cũng dần ổn định trở lại, các tầng lớp bắt đầu chung sống hòa bình và duy trì trật tự cần thiết.

Thư Tầm suy đoán, căn phòng mà cậu đang trú ngụ rất có thể thuộc về một người thức tỉnh, hơn nữa còn là một người có địa vị không thấp. Bởi lẽ trong cả căn phòng này, Thư Tầm không tìm thấy bất kỳ thông tin cá nhân nào của chủ nhân. Hầu hết vật dụng đều bị giới hạn quyền truy cập — rõ ràng chủ nhân nơi này là người cực kỳ cẩn trọng, có yêu cầu bảo mật danh tính ở mức tuyệt đối.

Mà chính điều đó lại khiến Thư Tầm rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bởi vì không biết khi nào chủ nhân sẽ trở về. Thức ăn tuy tạm đủ dùng, nhưng cái hồ cá với số lượng cá hao hụt sẽ dễ khiến chủ nhân sinh nghi. Nếu bị phát hiện... Thư Tầm cúi đầu nhìn hai cái móng nhỏ bé tròn trĩnh của mình — một thân thể còn đang ở thời kỳ ấu sinh liệu có thể chống lại một người thức tỉnh mạnh mẽ hay không?

Nghĩ đến đây, Thư Tầm đột nhiên cảm thấy, từ nay về sau mỗi ngày đều phải dành thời gian luyện móng — để lỡ có tình huống không thể dàn xếp êm đẹp, còn có thể nghênh chiến bất cứ lúc nào!

Vừa nghĩ đến đây, cần câu chợt bị kéo căng — một con cá mắc câu! Thư Tầm lập tức giật mạnh một cái, động tác gọn gàng, kéo lên một chú cá nhỏ vẫy đuôi giãy nước. Cậu ôm cá vào lòng, mắt sáng lấp lánh — hôm nay thay đổi khẩu vị một chút vậy, hấp cá cho ấm bụng nào~

<<FYYS>>

Ngày tháng cứ thế trôi qua trong chuỗi ngày lặp đi lặp lại: Thư Tầm câu cá, mài móng vuốt, đọc sách; rồi lại câu cá, mài móng vuốt... Cứ như vậy, chớp mắt đã hơn nửa tháng.

Hôm nay, đứng trước hồ cá, nhìn mặt nước ngày càng trống trải, Thư Tầm không khỏi khe khẽ thở dài — nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng khác nào há miệng chờ sung, đến lúc cũng sẽ cạn kiệt thôi. Cậu đã thử vô số cách để mở khoá căn phòng từ bên trong, nhưng các quyền hạn bảo vệ được thiết lập ở cấp độ quá cao, gần như không thể có kẽ hở nào để luồn lách.

Thư Tầm từng thử dùng chiếc máy tính bảng của mình kết nối với mạng, nhưng rất hiển nhiên — cái món đồ cổ mấy tỷ năm tuổi này hoàn toàn không tương thích với thế giới hiện tại. Những ngày qua, Thư Tầm luôn cặm cụi bên bảng mạch bên trong, cố gắng sửa chữa, cải tạo, nhưng công nghệ mạng và vật liệu điện tử bây giờ đã khác xa với quá khứ như trời với đất, việc sửa chữa gần như là một công trình bất khả thi.

Ngay khi Thư Tầm còn đang rầu rĩ, buồn bực không thôi, thì một bất ngờ như từ trên trời rơi xuống — một niềm vui không tưởng đột nhiên xuất hiện.

Lúc ấy, Thư Tầm đang nằm cuộn tròn trên chân ghế sofa, chăm chú mài móng vuốt. Chân ghế này được làm từ chất liệu giống gỗ mà chẳng phải gỗ, mài thế nào cũng không để lại chút dấu vết gì, khiến Thư Tầm vô cùng hài lòng. Cậu vừa mài vừa nhìn ra ngoài cửa sổ — ánh mặt trời ngoài kia đang dần ngả xuống phía chân trời, cả không gian chìm vào sắc hoàng hôn dịu nhẹ. Thư Tầm khẽ cảm thán:

"Lại một ngày nữa trôi qua rồi..."

<<FYYS>>>

Đột nhiên, ánh sáng mặt trời rọi vào phòng khách bị thứ gì đó che khuất, tạo thành một mảng bóng đen lớn trải dài. Ban đầu Thư Tầm cũng chẳng mấy để tâm, bởi những ngày gần đây, ngoài cửa sổ thường xuyên có đủ loại vật thể kỳ dị lượn qua — nào là phi hành khí có hình dáng quái lạ, robot dọn dẹp các toà nhà cao tầng, người mọc cánh bay lượn giữa không trung, hay những kẻ leo tường...

Thế nhưng lần này, bóng đen kia vẫn bất động suốt một lúc lâu, điều ấy khiến động tác mài móng của Thư Tầm hơi khựng lại. Cậu nghiêng đầu nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ — chỉ thấy giữa không trung đang lơ lửng một chiếc phi hành khí cỡ lớn. Bề mặt pha lê trong suốt của lớp  đột nhiên xuất hiện một dãy mã vạch. Phi hành khí tựa như đang tiến hành xác nhận một loại thông tin nào đó. Sau đó, từ bên trong phi hành khí bay ra một chiếc hộp lập phương màu đen.

Chiếc hộp lơ lửng bên ngoài cửa sổ. Một luồng ánh sáng đỏ lập tức quét từ phía khung cửa, dường như đang rà soát xem vật thể lạ có ẩn chứa mối nguy nào không. Sau khi xác nhận an toàn, chiếc hộp bắt đầu di chuyển — bay thẳng về phía vách tường bằng pha lê.

Ngay trước ánh nhìn chăm chú, không chớp mắt của Thư Tầm, lớp vách tưởng như rắn chắc ấy lại đột ngột trở nên một lớp màng nước. Từng gợn sóng mờ nhạt tỏa ra, rồi chiếc hộp đen dường như hoà tan vào lớp thủy tinh đó, không để lại chút khe hở nào, lặng lẽ tiến vào trong phòng.

Thư Tầm theo bản năng rụt người, lặng lẽ trượt mình về một bên ghế sô pha, nín thở quan sát cái bóng đen to lớn kia trong phòng khách. Rất nhanh, nó tan biến, chỉ còn để lại một chiếc hộp hình lập phương kỳ quặc, to cỡ quả bóng rổ.

Thư Tầm hoàn toàn không rõ tình huống trước mắt là gì. Tuy đã đọc không ít sách vở, nhưng trong đống tài liệu kia rõ ràng không hề có ghi chép nào thuộc về kiến thức sinh hoạt thường ngày như: làm sao để dùng nhà vệ sinh, hay cách vận hành cụ thể của mấy món dụng cụ trong bếp.

Chiếc hộp đen xuất hiện đột ngột khiến Thư Tầm không dám manh động. Cậu cứ thế nằm im thin thít đến tận lúc mặt trời lặn, hoàn toàn không dám bước xuống khỏi sô pha. Sau cùng, chỉ nhẹ nhàng cuộn mình trực tiếp chui vào trong ổ chăn nhỏ, rồi cứ vậy mà ngủ luôn trong chăn nhỏ.

<<FYYS>>

Sáng sớm hôm sau, thiết bị làm sạch gia dụng bắt đầu hoạt động đúng giờ, như thường lệ quét dọn từng góc trong phòng một lượt, đương nhiên cũng bao gồm cả cái chăn nhỏ của Thư Tầm. Tuy nhiên, thiết bị làm sạch gia dụng rõ ràng sẽ không làm sạch các vật phẩm không gian nén, chẳng hạn như túi đựng đồ nhỏ mà Thư Tầm từng dùng, và cũng sẽ không xử lý sinh vật sống, ví dụ như chính Thư Tầm.

Đối với những vật không nên xuất hiện trên mặt đất, thiết bị làm sạch sẽ tự động phân biệt. Trước đây Thư Tầm từng đặt một cái ly lên sàn, thiết bị lập tức nhận ra, nâng nó lên, rửa sạch rồi đặt lại lên bàn trà. Nhưng với những vật không có hồ sơ ghi chép, thì sẽ không thực hiện thao tác này. Ví dụ, mỗi lần làm sạch cái chăn nhỏ của Thư Tầm, sau khi dọn xong thiết bị luôn đặt lại đúng vị trí ban đầu.

Lúc này, Thư Tầm thì trốn dưới ghế sô pha, nhìn thiết bị làm sạch tiến về phía chiếc hộp vuông màu đen trong phòng khách.

"Tinh hệ chuyển phát nhanh. Không có mệnh lệnh giải mã. Không có mệnh lệnh sắp đặt. Đã ký nhận." Giọng máy tròn trịa quen thuộc vang lên.

Thư Tầm nhanh chóng lặp lại bốn chữ "tinh hệ chuyển phát nhanh" trong đầu.

Hiện tại, rất nhiều khu nhà ở cao cấp đều được trang bị điểm tiếp nhận vật phẩm không gian đến từ bên ngoài — đây là kỹ thuật chuyển tiếp không gian được áp dụng trong sinh hoạt. Những món hàng được mua từ bên ngoài không cần qua quá trình vận chuyển, mà được truyền thẳng đến điểm tiếp nhận của người mua thông qua kênh chuyển tiếp không gian. Trong quá trình này, vật phẩm sẽ được điểm tiếp nhận và điểm giao hàng rà quét tự động, sau khi xác nhận không có nguy hiểm thì sẽ được đưa thẳng vào phòng của người mua.

Tổng thể mà nói, kỹ thuật chuyển tiếp không gian này có phần rất giống với Truyền Tống Trận trong tri thức truyền thừa mà Thư Tầm tiếp nhận.

Nhưng có một số vật phẩm đặc thù lại không thể áp dụng phương pháp này, ví dụ như vật chứa có thuộc tính không gian nén, vật phẩm có tính nguy hiểm, sinh vật sống, vật thể có kích thước quá lớn, hoặc vật phẩm có yêu cầu quy định đặc biệt phải đi qua kênh đặc thù... Những vật phẩm đó vẫn cần con người thao tác vận chuyển như cũ.

"Tinh hệ chuyển phát nhanh" tức là vận chuyển vật phẩm trong cùng một tinh hệ, còn mục "thu nhập thêm" của tinh hệ là chỉ những vật phẩm đến từ vận chuyển ngoài tinh hệ.

Thiết bị làm sạch gia dụng đã tự động phản hồi. Đối với món hàng bất ngờ xuất hiện từ không trung này, Thư Tầm ôm một bụng tò mò. Chủ nhân căn phòng này còn chưa biết khi nào sẽ trở lại, nếu không tìm được nguồn phát ra thức ăn ổn định, cậu rất có thể sẽ chết đói ở chỗ này.

Cuối cùng, sau nhiều lần do dự, Thư Tầm vẫn đứng trước chiếc hộp vuông, quan sát từ trên xuống dưới một lượt, tìm được một chỗ cảm ứng. Thư Tầm đưa móng vuốt ấn xuống.

Chiếc hộp đen chậm rãi mở ra, lộ ra vật phẩm bên trong. Thư Tầm lùi lại hai bước, nhìn chiếc hộp đang mở mà trầm ngâm suy nghĩ: xem ra vật phẩm trong hộp chuyển phát nhanh này không phải là hàng cơ mật, cũng không được thiết lập quyền hạn mở hộp, nên cậu mới có thể mở ra được.

Vật phẩm trong hộp trông vô cùng quen mắt, Thư Tầm từng thấy nó trong một căn phòng trước đây. Chỉ là lúc đó kích thước lớn hơn rất nhiều — dài chừng ba mét, rộng gần hai mét — còn cái trước mắt này chỉ to cỡ mười mấy cm.

Vật phẩm có hình cầu bầu dục, phần trên làm bằng chất liệu như pha lê trong suốt. Xuyên qua lớp pha lê ấy, có thể thấy bên trong là một khối bông màu lam mềm mại. Thư Tầm từng nghi ngờ vật này là một loại đệm giường, nhưng cấu tạo phức tạp và kỹ thuật bên trong lại cho thấy đây không phải một cỗ máy đơn giản như vậy.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nọ, tướng quân đại nhân đang ngồi trên ghế sô pha xử lý công vụ, bỗng nghe "rầm" một tiếng — chiếc ghế sụp luôn!

Sau khi kiểm tra, tướng quân phát hiện chân ghế làm bằng gỗ hồng nham đã bị gãy.

Vẻ mặt không cảm xúc, ngài liền gọi điện đến trung tâm khiếu nại, không chút do dự báo cáo cửa hàng đồ nội thất.

Trong một góc ghế sô pha, Thư Tầm âm thầm lau mồ hôi lạnh, trong lòng băn khoăn: "Mình cứ lấy chân ghế ra mài móng vuốt... liệu có ổn không?"

Nghe nói dịch dinh dưỡng có thể dùng thay keo dán... có thật không nhỉ? Với mong muốn chuộc tội, Thư Tầm tròn mắt, duỗi đôi móng béo múp của mình ra, cẩn thận đẩy hộp dinh dưỡng dịch tới gần ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top