Chương 3: Lá thư thứ nhất

Em có vui vì anh đã chết không?

Hồi lâu sau, Dụ Hàm mở phong thư ra, nhưng chưa kịp xem thì nhận được điện thoại từ nhà tang lễ, nhân viên ở đầu dây bên kia lịch sự hỏi rằng người nhà đã làm giấy chứng tử chưa, nếu không có giấy chứng tử thì không thể hoả táng.

"....Chưa có ạ." – Dụ Hàm nói: "Sáng nay tôi sẽ đi làm, khoảng đầu giờ chiều tôi sẽ mang đến cho bên cô."

"Vâng ạ, xin anh nén bi thương."

Nỗi buồn của một chàng trai trẻ đã mất chồng là cũng không hẳn một nỗi buồn không thể nào buồn hơn trên thế gian này, thương nhau lắm thì cũng buồn khoảng hai ba năm rồi cũng sẽ có tình yêu mới, huống hồ cậu chẳng yêu Hạ Bình Thu chút nào.

Bị ép lăn lộn bảy năm, nếu hiện tại cậu có tình yêu mới thì cũng chẳng hiếm lạ gì.

Dụ Hàm đi tắm rửa sạch sẽ, lúc ra cửa cậu vẫn mặc cái áo khoác tối qua. Tối qua vừa về cậu đã cởi ra, vì vậy nó cũng không dính mùi rượu lên nhiều.

Cậu đem lá thư cất vào trong túi, bìa thư thì vứt đại trên sofa, trước khi đi nhìn căn nhà đầy bừa bộn một lần cuối, khoé miệng vô thức mỉm cười.

Lúc Hạ Bình Thu còn trên đời này, trong nhà hầu như không có mấy lần "bình địa" như thế này. Người này vừa khó chiều còn hay bắt bẻ, thiếu điều chỉ muốn tôn sự sạch sẽ lên thờ.

Sao cậu lại nói vậy, vì nếu Hạ Bình Thu thấy một cọng tóc trên sàn cũng không chịu được, nhưng mà lại có thể chịu được sự vệ sinh tạm được mà Dụ Hàm làm.

Một "Schrodinger" ám ảnh sạch sẽ.

Không biết thấy nhà như vậy Hạ Bình Thu có giận đến mức bung nắp quan tài ngồi dậy hay không.

Đi tới bãi đậu xe ở tầng hầm, Dụ Hàm hà hơi vài cái.

Lạnh quá ~

Cứ cho là có áo khoác che thân, nhưng cái áo này kích cỡ lại rộng hơn so với Dụ Hàm, thế nên cậu vẫn hứng chịu cái lạnh của cơn gió len qua kẽ hở.

Quên mang chìa khoá xe mất rồi.

Nhưng khi Dụ Hàm giương mắt lên, thấy trên ghế lái có bóng người, cậu sững lại, cho đến khi người đó bước xuống xe mở cửa xe cho cậu, cậu mới nhận ra đây là tài xế Dương Trí làm việc cho nhà mình.

Cậu ít ra cửa lắm, nên xém nữa quên mình có tài xế riêng.

Thấy cậu vẫn không lên xe, Dương Trí hỏi lớn: "Ông chủ à, cậu muốn đi đâu?"

"Ông chủ?" – Dụ Hàm nhỏ giọng nhấn mạnh lại.

Trước kia gặp mặt không nhiều, Dương Trí đều kêu cậu là "Cậu" (*), bây giờ lại đổi từ "Cậu" thành "Ông chủ" rồi.

(*): từ gốc trong convert là "Tiên sinh", theo mình hiểu có thể là ngài, thầy (đại loại là bậc trên, cấp trên), nhưng mình đổi thành "Cậu" nghe cho hợp với ngữ cảnh và thuần Việt hơn. Giống như xưng hô ở nước mình khi người làm xưng với chủ trong nhà hoặc bạn chủ là "Cậu" vậy. Ai có ý kiến gì hay hơn thì góp ý mình mình tham khảo thêm nha. Cảm ơn mn.

Dụ Hàm nói đùa: "Cậu ngồi trên ghế lại như vậy, tôi tưởng đâu ông chủ trước của cậu bò đến tìm tôi chứ."

"....." – Dương Trí nhất thời không biết nói làm sao.

"Thôi." – Dụ Hàm đổi ý, cậu xoay người lại khoát khoát tay: "Gọi taxi đi."

Chiếc xe này chắc cũng ngập tràn hơi thở của Hạ Bình Thu thôi.

Cậu đón taxi một cách dễ dàng, thời tiết hôm nay không tệ lắm, đi trên đường thì gặp toàn đèn xanh, mọi việc có vẻ thuận lợi vô cùng. Thậm chí đến nơi làm chuyện hôm nay cũng không cần xếp hàng đợi tới lượt, chỉ việc điền quan hệ với người đã khuất, đem thông tin nộp lên đợi giấy thông báo tử vong.

"Người chứng nhận có muốn lưu lại kỷ niệm gì đó không?"

Nhân viên công tác ở đó mang theo một ánh mắt thương cảm, theo lẽ thường tình, một cậu trai trẻ mất đi bạn đời yêu thương của mình đều mang theo một dư vị tang thương khiến người ta không thể thở nổi.

Nhưng Dụ Hàm không biết phải nói cho đối phương như thế nào, rằng cậu không yêu anh ta.

"Không cần." – Cậu nhìn đôi mắt đầy tăm tối trên khuôn mặt của Hạ Bình Thu trong chứng minh thư kia rồi nói.

Khuôn mặt này của Hạ Bình Thu không phải khuôn mặt Hạ Bình Thu mà cậu biết.

Quá trẻ.

Nhưng đi tới cửa, ánh nắng ban trưa đâm thẳng vào mắt khiến cậu cảm thấy đau. Dụ Hàm giơ tay che lại, xoay chân quay về: "Thôi, cứ đưa cho tôi đi."

Nhân viên công tác nhìn những hành động đó, thoáng chốc cảm thấy câu nói "Không cần" kia chỉ là do mạnh miệng mà thôi.

Cô đem chứng minh thư Hạ Bình Thu giao cho Dụ Hàm, nhẹ nói: "Xin nén bi thương."

-----

Dụ Hàm lại lên taxi để đi đến nhà tang lễ, trong xe có mùi da không thể chịu nổi, hoà cùng với mùi nước hoa xe hơi mà tài xế xịt, nồng tới mức không chịu nổi.

Dụ Hàm mở cửa sổ xe, lấy lá thư chưa kịp đọc ra.

Mở đầu là câu [Dụ Hàm yêu dấu,]

Dụ Hàm không kìm được mà cười khẩy, cái lời mở đầu này hoàn toàn không phù hợp với giọng điệu bình thường của Hạ Bình Thu, nghe buồn nôn gần chết.

[Anh chết rồi, em có vui không?]

Còn khoẻ.

Tối qua cũng đâu túc trực bên linh cữu anh đâu.

Nằm mơ cũng chả thấy anh nữa.

[Lúc này biểu cảm của em sẽ thế nào nhỉ? Giả vờ bi thương, hay là cười phá lên một cách thoải mái, hoặc là chơi lớn mà bắt đầu phóng túng bản thân, ăn chơi xa xỉ, tận hưởng một nếp sống bại hoại thối nát?

Chúc mừng em, Dụ Hàm. Bị hành hạ bảy năm nay, cuối cùng em cũng thoát khỏi một tên cuồng kiểm soát đầy biến thái như anh để có được tự do rồi. Hì.]

Dụ Hàm có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đầy lạnh lẽo và mỉa mai của Hạ Bình Thu khi viết ra chữ "Hì" này, trông như nhân vật phản diện trong bộ phim cuối cùng mà anh ta đạo diễn.

[Nhưng trên vai em còn dấu răng của anh, trên eo còn dấu véo chưa tan đi đúng không?.....Đêm đó là anh cố ý đó, cuộc ân ái đó đã muốn rút hết nửa cái mạng của anh rồi. Khi xong chuyện thì em ngủ rất say, mà anh thì kéo lê thân thể tàn tật vào nhà tắm, nhận thức sâu sắc rằng anh không thể tiếp tục có được em nữa.

Vì vậy anh hận không thể cắn chết em, đem em thiêu thành tro bụi, rồi nuốt nó vào bụng.

Lúc anh bóp cổ em, dáng vẻ ửng đỏ của em đẹp mê hồn, anh cứ nghĩ hay là kéo em chết chung, rồi hàn gắn từ từ ở địa ngục, có vẻ cũng ổn hơn là để em ôm ấp trong vòng tay người khác, hoặc là ôm lấy ai.

Đáng tiếc là hên cho em vì thân thể tàn tật này của anh không thể giết em được, em khoẻ mạnh và cường tráng, có sức lực của một người đàn ông trẻ tuổi, em có thể phản kháng được.

Nhưng em lại không bao giờ em.

Vì sao vậy, Dụ Hàm.]

Vì cha anh đấy. (*)

(*): Câu này là câu chửi nha mọi người.

Hôm nay là ngày 16 tháng 11, Hạ Bình Thu đã qua đời hai ngày trước, sau khi cảnh sát tới điều tra xong thì Dụ Hàm cũng bắt đầu làm lễ tang.

Lần làm tình cuối cùng đúng vào tối ngày 7, lúc đó Hạ Bình Thu như phát điên, đâm vào rất mạnh, Dụ Hàm không rõ một người mang chi giả tại sao lại có sức lực lớn đến thế, các khớp tay anh cũng nắm chặt khiến cậu rất đau, giống như là muốn làm cho chết. Bản thân cậu lúc ấy cứ nghĩ Hạ Bình Thu có phải chịu không nổi nữa nên muốn giết chết mình hay không....

Thì ra là có muốn vậy thật.

Còn hỏi sao mà cậu không phản kháng, vì sao mà Hạ Bình Thu lại không biết à?

Dụ Hàm vô thức siết chặt lá thư, sau đó đợi tới khi khuôn mặt dửng dưng trở lại rồi mới mở tiếp xem nốt đoạn còn lại.

[Nếu đời người là một vở kịch, theo kịch bản thì anh phải ly hôn với em trước rồi chết mới đúng, danh xưng "Kết hôn lần hai" so với "Goá chồng" dù sao vẫn dễ nghe hơn. Nhưng anh là một người như vậy đấy, dù có chết, anh cũng muốn em dùng đồ của anh, đứng tên tài sản cũng dính đến anh, vĩnh viễn sống cùng bóng ma của anh mãi mãi.

Không cần mua mộ cho anh đâu, anh không thích cỏ dại mọc đầy mộ ----- mà có lẽ không chừng tư tưởng lớn của anh với em gặp nhau đấy, vậy nên cứ đem tro cốt của anh rải xuống biển, nếu được thì mặc thêm một bộ tây trang đi làm thì càng tốt.

Nếu có ở lễ tang của anh, nhờ em cũng mặc nó vào.

Anh không thích màu đen.

----- Hạ gửi 7/11/2023]

"Ngu, ngốc."

Dụ Hàm lại vo tròn lá thư lại lần nữa, muốn ném phăng ra khỏi cửa xe ngay, nhưng vô tình liếc phải ánh mắt tài xế qua kính chiếu hậu, bèn khó khăn lắm mới ngăn lại hành động của mình.

Vứt rác bừa bãi là không nên.

Cậu nhéo nhéo mi tâm, có hơi thất thần.

Hạ Bình Thu viết lá thư này khi nào? Là lúc nhốt bản thân một mình trong phòng đọc sách, hay là ban đêm vừa ngắm khuôn mặt say ngủ của cậu vừa ngồi viết lên những con chữ này?

Dụ Hàm không biết.....Cậu vậy mà không hề hay biết.

"Quẻ bói hôm nay quả không sai, hầu như chả gặp cái đèn đỏ nào."

Tài xế là một người đàn ông trung niên, giọng nói khá gần gũi, hiển nhiên là lúc Dụ Hàm đang cảm thấy nghẹn ngào khi đọc thư, thì ông nói như một cái máy hát, hát từ trời bắc đến đất nam, từ tin đồn nhảm cho đến những chủ đề nóng hiện tại, cái gì cũng có thể nói được chỉ sau một hai câu chuyển.

"Gần đây nhất có vụ một đạo diễn qua đời, là đạo diễn mà mấy người trẻ tuổi thích đó, con gái của tôi thích phim điện ảnh của đạo diễn đó ghê hồn."

Gu phim không tệ.

Tuy rằng Hạ Bình Thu có bệnh, nhưng những tác phẩm của anh ta cực kỳ xuất sắc.

"Cậu ta hình như còn khá trẻ, mới hơn ba mươi tuổi, bây giờ mấy người trẻ ốm đau bệnh tật nhiều quá...."

"....." - Dụ Hàm ngước mắt lên: "Bên ngoài nói anh ấy chết thế nào?"

Tài xế không nhận ra điểm kỳ lạ trong câu hỏi, chỉ trả lời: "Hình như là ung thư cái gì á? Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nghe con gái có nói qua vài ba câu à."

Thật là nhảm nhí.

Dụ Hàm mở "top tìm kiếm" mà mình không hay xem, tin "Hạ Bình Thu qua đời đột ngột" nằm chễm chệ trên trang nhất, dưới bình luận có người mắng mỏ, cũng có người thấy tiếc thương, cũng có nhiều ngôi sao đăng lại tin kèm với hình ảnh ngọn nến để "làm hot" bản thân, như thể họ thật sự là bạn thân của Hạ Bình Thu vậy.

Nhưng Tô Dương lại không đăng lại.

Dụ Hàm lướt qua mấy tin tức hỗn tạp đó, từ trong rừng tin tìm được một bài viết đính kèm hashtag #Đạo diễn nổi tiếng qua đời, #Tin nóng, đây là thông tin từ một tài khoản lá cải tuồn ra, dưới phần giới thiệu có đính kèm mấy hình ảnh, vừa mở ra thì thấy đó là giấy chẩn đoán ung thư của Hạ Bình Thu.

"Ung thư gan."

Dụ Hàm nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh đính kèm đó, nhằm cố tìm ra một tí chỉnh sửa nào từ chúng nó.

"À đúng, đúng, là ung thư gan." – Tài xế còn tưởng rằng cậu đáp lời ông ấy: "Cho nên mới nói người trẻ bây giờ không nên thức khuya, ngủ thì ngủ qua giờ gà gáy, buổi sáng thì vội vã đi làm, mỗi ngày thì ăn cơm hộp, rồi thì thịt heo mỡ lợn, rồi ngày ngày lại đem rượu ra uống, còn một ngày một hộp thuốc lá nữa chứ, vậy sao mà khoẻ nổi....."

Giọng nói của tài xế như bị ngăn cách bởi một tờ giấy, khiến cậu nghe không rõ ràng.

Toàn Weibo đều biết Hạ Bình Thu bị ung thư gan, riêng chỉ có cậu là không biết.

Cậu là người biết cuối cùng.

Dụ Hàm lẩm bẩm bằng một giọng hầu như không nghe được: "Nhưng anh ấy không chết vì ung thư."

Tài xế "Hả" do nghe không rõ.

Dụ Hàm không tiếp tục đề tài nãy nữa, chỉ hỏi: "Còn khoảng bao lâu nữa tới vậy?"

"Nếu đoạn đường còn lại mà đèn xanh hết, thì chắc cũng tầm bảy, tám phút nữa." – Tài xế tiếp tục nói chuyện phiếm: "Cậu làm việc ở nhà tang lễ à?"

"Không phải." - Dụ Hàm trả lời.

"Vậy là đi...." – Tài xế muốn nói lại thôi.

"Tự đi hoả táng chính mình." - Dụ Hàm nói đại cho xong.

Cả người tài xế chấn động, cuối cùng cũng im lặng.

Đoạn đường sau quả thật toàn đèn xanh, Dụ Hàm hoài nghi có phải do Hạ Bình Thu ở dưới đó gian lận hay không, mà sao cả đoạn đường cứ thông thương không cản trở vậy.

Lúc cậu trình giấy chứng tử, nhân viên ở đó nhận lấy rồi đi trước cậu: "Anh muốn....Nhìn lại anh ấy hay không?"

"Ừm."

Trong phòng tang lễ, Hạ Bình Thu nằm đó với khuôn mặt trắng nhợt. Người sau khi chết đi, những cảm xúc khi còn sống như bị mang theo đi, cái gì mà biến thái chiếm hữu hay tính cách u ám cũng tan thành mây khói, an tĩnh đến lạ thường.

Đây không phải là Hạ Bình Thu.

Mà là một thi thể sắp bị hoả táng.

Dụ Hàm nhìn một hồi, đột nhiên cất tiếng nỉ non: "Kiếp sau đừng gặp tôi nữa."

Đột nhiên cơn đau dạ dày ập đến nhắc nhở sáng giờ cậu chưa ăn gì, gần đây trí nhớ có vẻ không tốt lắm.

"Hoả táng đi." – Cậu xoay người rời đi, nói với nhân viên công tác.

-----

Về đến nhà, Dụ Hàm lục tung tất cả lên, cuối cùng cũng tìm được trong phòng đọc sách của Hạ Bình Thu tờ giấy chẩn đoán ung thư của anh, còn có một tờ giấy ghi lời khuyên và một tờ tư vấn phác đồ điều trị của đội ngũ bác sĩ trong đó.

Xấp giấy tờ này không nằm trong một vị trí khó tìm, chỉ vì Dụ Hàm rất ít đặt chân vào phòng đọc sách của Hạ Bình Thu, nên cậu chưa bao giờ biết.

Ung thư gan giai đoạn cuối.

Dụ Hàm muốn tìm thêm những vết tích khác còn sót lại, nhưng một cái cũng không có, trong nhà không có một thứ gì liên quan đến bệnh, thùng rác không có tóc rụng, cũng không có một vỉ thuốc điều trị nào.

Tự sát.

Giống như trong một bộ phim điện ảnh, cắt cổ tay trong bồn tắm, nước ấm có thể làm tốc độ chảy máu trở nên nhanh nhất, không cho người khác chút cơ hội phản ứng nào.

Khi tỉnh dậy vào buổi sáng thì Dụ Hàm mới phát hiện, lúc đó thi thể Hạ Bình Thu đã lạnh ngắt tự bao giờ.

Còn khá nhân từ với người nhà khi không chọn phòng tắm trong phòng ngủ chính, nên không đến mức làm cậu vừa mới nhập nhèm tỉnh ngủ bị hù chết khi thấy hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top