Chương 72: "Cô không biết nên không..."
Tuy Vân Sinh có hơi chướng mắt, nhưng Kê Lâm Hề vẫn còn nhịn được, lúc Sở Úc dịu dàng bảo anh lên xe ngồi phía sau, anh vừa chống tay lên bàn vừa ngẩn người nhìn hắn, sau đó ngồi xuống.
"Thần nghe nói, hai hôm trước điện hạ trong buổi thiết triều có khuyên triều thần rằng quan lại và bách tính nên cùng nhau nộp thuế, lại còn muốn những viên quan có thân thích buôn bán hoặc có nô tỳ trong phủ làm mà liên quan đến kinh doanh buôn bán thì phải nộp đủ thuế không thiếu một đồng."
"Ngươi cũng nghe rồi à." Sở Úc lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Xem ra chuyện này thật sự ảnh hưởng khá lớn."
"Điện hạ dâng lời này, vốn là việc tốt cho quốc gia. Chỉ là tùy tiện nêu ra giữa buổi triều, khiến bá quan văn võ không kịp chuẩn bị, khó tránh có người không chấp nhận nổi."
"Lúc này thật ra chưa phải thời cơ tốt để cải cách, sao điện hạ không đợi đến lúc đăng cơ, thế lực vững vàng rồi hẵng làm?" Lời vừa dứt, sắc mặt Vân Sinh bên cạnh hơi giật giật, kinh ngạc nhìn anh.
Tên này lá gan đúng là không nhỏ, dám công khai nói vậy trước mặt điện hạ, chẳng hề sợ Hoàng thượng biết chuyện.
Ánh mắt anh quá mức tha thiết, Sở Úc đành cúi đầu, nhấp một ngụm trà né tránh ánh nhìn, "Chuyện này có lý do của nó."
Thấy hắn không trả lời, Kê Lâm Hề cũng không gặng hỏi thêm, chỉ vừa suy nghĩ vừa nói tiếp: "Điện hạ có cần tiểu thần giúp gì không? Chỉ cần ngài phân phó, tiểu thần nhất định tận tâm tận lực—"
Sở Úc khẽ cười, ra hiệu cho Vân Sinh rót một chén trà đưa tới trước mặt Kê Lâm Hề.
Nhưng giờ phút này, tâm trí Kê Lâm Hề đâu còn để ý uống trà? Anh vẫn chưa nhìn đủ mỹ nhân công tử, liền đẩy tay từ chối. Thấy vậy, Sở Úc dùng tay áo đẩy chén trà về lại trước mặt anh, nhẹ giọng nói: "Kê ngự sử, ngươi lặn lội tới Trung Nam Hầu phủ lúc nửa đêm, chắc hẳn đã rất mệt, vẫn nên uống chút trà nghỉ ngơi."
Kê Lâm Hề lúc này mới cẩn thận nâng chén, kính cẩn nói "cẩn tuân điện hạ lệnh", nhấp một ngụm, trong lòng vì sự dịu dàng săn sóc kia lại càng thêm rung động.
Thấy anh cuối cùng không nhìn chằm chằm mình nữa, Sở Úc thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa thả lỏng một chút, Kê Lâm Hề lại lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, khiến khóe môi hắn vừa mới cong lên lại đành kìm lại.
"Điện hạ?"
"Ừm?"
Chỉ một tiếng đáp nhẹ nhàng ấy thôi cũng khiến tim anh như muốn nổ tung. Biết lúc này là cơ hội tốt để thể hiện lòng trung thành, anh liền nói: "Tuy tiểu thần hiện nay làm việc dưới trướng Vương tướng, nhưng lòng dạ lại luôn hướng về điện hạ, chỉ cần ngài mở lời, tiểu thần cái gì cũng nguyện làm."
"Nhưng mà... chuyện dâng lời ấy, tiểu thần cảm thấy vẫn nên thu lại thì hơn."
Thời gian ở trong triều không lâu, nhưng Kê Lâm Hề đã nhìn thấu thế cục hiện tại—quyền lực của Hoàng đế yếu thế trước đám quan lại, mà những quan lại ấy phần lớn là bọn tham ô, dối trá khoa cử, vậy mà Hoàng đế lại làm ngơ cho qua. Giờ mà Thái tử muốn động vào lợi ích của họ, chẳng khác nào công khai đối đầu toàn bộ triều đình.
Làm sao bọn họ có thể để một người đi ngược lợi ích của mình lên nắm quyền?
Chuyện này mà kéo dài thì quan viên đòi Thái tử thoái vị chắc chắn sẽ ngày một nhiều. Huống chi, Hoàng đế vốn không ưa Thái tử, đến lúc ấy mà thuận thế phế đi Thái tử thì...
Mỹ nhân công tử sẽ thành người thường...
Người... thường?
Trái tim vốn không sạch sẽ của Kê Lâm Hề bỗng đập mạnh một cái.
Nếu mỹ nhân công tử không còn là Thái tử, chỉ là người thường, chẳng phải anh sẽ dễ dàng có được hắn?
Anh lặng lẽ nhìn người đối diện qua ánh nến, gương mặt trắng ngần xinh đẹp, đôi mắt đào hoa ẩn ý ôn nhu, còn có nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt đen nhánh... khiến cổ họng khô khốc nuốt nước bọt cái ực.
Nếu vậy, mình có nên tiếp tục khuyên hắn thu lại lời can gián không? Hay là...
Lúc ý nghĩ ấy vừa nảy ra, bên tai như có một tiểu ác ma toàn thân đen nhánh hiện lên, tay cầm lưỡi hái, khì khì khì dụ dỗ: "Không sai, chính là vậy. Chỉ cần Thái tử bị phế, hắn sẽ thuộc về ngươi, Kê Lâm Hề. Tới lúc đó, ngươi nắm giữ đại quyền, hắn sẽ tự dựa vào ngươi, thậm chí vì muốn quay lại ngôi Thái tử, chuyện gì cũng nghe theo..."
Lại có một tiểu thần tiên màu trắng cầm một cây lưỡi hái khác, dùng chuôi đao đập đầu anh: "Ngươi chẳng phải muốn tình cảm hai chiều sao? Nếu cưỡng ép hắn, còn gọi gì là lưỡng tình tương duyệt?"
"Ài, người ta lên giường rồi mới có tình cũng thường mà? Ngươi ăn nói giỏi thế, chẳng lẽ không thể dỗ mỹ nhân động lòng?"
"Ngươi yêu hắn là vì hắn vừa cao quý vừa đẹp. Nếu mất ngôi Thái tử, chẳng phải hắn thiếu mất một nửa hồn phách?"
"Không đúng! Dù không làm Thái tử, ngươi cũng vẫn thích hắn mà, đúng không?"
Kê Lâm Hề gật đầu lia lịa.
Thích, đương nhiên thích.
Hắn đẹp như vậy, có là dân thường cũng thích.
"Xem đi—" Tiểu thần tiên màu trắng mở ra một bức tranh động: anh và mỹ nhân công tử dưới ánh trăng ôm nhau thổ lộ tâm tình, cùng nhau xử lý chính vụ, đêm đêm ngắm pháo hoa, tình cảm sâu đậm, như đôi thần tiên quyến lữ.
Anh cảm thấy hồn phách mình như bay đi.
Đúng, đó là cuộc sống anh muốn—ở bên mỹ nhân công tử, sống trọn đời ân ái.
"Còn ta—" Tiểu ác ma toàn thân đen lôi ra một bức khác.
Trong tranh là mỹ nhân công tử sau khi bị phế, mặc áo mỏng, tóc rối, nhẹ nhàng đẩy cửa đi tới trước mặt anh, cắn môi khẽ nói: "Kê đại nhân, giờ chỉ có ngươi có thể bảo vệ ta... cầu ngươi thương ta một chút..."
Kế tiếp là mây mưa thất thường, mỹ nhân công tử thuận theo mọi yêu cầu, chỉ vì ở lại bên anh.
"Điện hạ, thần không thích Thẩm Văn Trí."
"Vậy đuổi hắn khỏi Hàn Lâm Viện."
"Điện hạ, thần không thích Yến Hoài."
"Vậy đuổi hắn khỏi Đông Cung."
"Điện hạ, thần cũng không thích Vân Sinh với Trần công công..."
Mỗi bức tranh đều như dụ hồn dụ vía, khiến mắt anh không dời nổi.
Nếu thật có thể như vậy...
Nếu thật có thể...
Anh bị hai vị bé nhỏ kia giằng co kéo qua kéo lại, lúc đang nghiêng về phía ác ma toàn thân đen kia, thì một đôi tay trắng nõn vươn ra trước mặt, nhẹ nhàng vẫy vẫy, kèm theo giọng nói mát lạnh dịu dàng: "Kê ngự sử?"
"Kê ngự sử, ngươi có đang nghe không?"
Hai vị kia lập tức tan biến như khói, Kê Lâm Hề hoàn toàn bừng tỉnh, ánh mắt dính chặt vào bàn tay ấy, rồi nhìn lên—là khuôn mặt người kia, gần đến mức thấy rõ từng chi tiết trong đôi mắt hổ phách, trong suốt như mặt hồ sâu giữa núi, phản chiếu bốn mùa, tĩnh lặng hoặc sinh động, mà vĩnh viễn trong trẻo như một.
Anh giống như một chiếc lá rụng, rơi vào mặt hồ ấy, rồi bị nó từng chút từng chút nuốt trọn, không thể thoát ra—
"Sao? Kêu ngươi tới đây là để ngẩn người à?" Sở Úc thấy anh hoàn hồn, đã thu tay lại, "Nếu thế thì ta về cung, còn rất nhiều tấu chương chưa xem."
Kê Lâm Hề giật nảy mình.
Giờ mà đi? Không được, không thể, hai người mới gặp chưa được bao lâu mà!
"Tiểu thần... vừa rồi nhất thời thất thần, xin điện hạ thứ lỗi." Anh vội vàng quỳ xuống.
Sở Úc không hỏi anh vừa nghĩ gì, chỉ chống cằm, giọng dịu dàng: "Vừa nãy, ngươi nói chỉ cần ta phân phó, chuyện gì cũng nguyện ý làm... là thật lòng à?"
Kê Lâm Hề chống tay dưới đất, ngẩng đầu đáp không chút do dự: "Tiểu thần đương nhiên thật lòng."
"Lạ thật đó, ta với Kê ngự sử chẳng qua chỉ gặp mặt lúc quyên góp ngân lượng cứu tế, ta chưa từng giúp gì ngươi, Vương tướng thì lại nâng đỡ ngươi rất nhiều. Ngươi biết rõ ta và Vương tướng không hợp, vậy mà lại tỏ lòng trung thành với ta... Ta thật sự không biết có nên tin ngươi hay không." Sở Úc khẽ nhíu mày, giọng đầy u sầu.
Lưng Kê Lâm Hề lạnh toát.
"Tiểu thần... tiểu thần..."
Đúng là bị sắc đẹp mê hoặc đến mức hồ đồ, chỉ lo kéo gần quan hệ, quên luôn mình từng làm việc cho Vương tướng. Một lòng hướng về Thái tử như vậy, sao lại không khiến người ta nghi ngờ?
Nhưng nếu bảo anh thừa nhận mình từng là "Sở Hề" thì tuyệt đối không thể.
Kê Lâm Hề nhớ rõ khi còn là "Sở Hề" đã từng làm những chuyện gì, làm nhiều chuyện xấu ra sao, mà mỹ nhân công tử... không thích "Sở Hề".
Anh là người thông minh, sao lại không nhận ra chứ? Khi ấy chỉ vì nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc, cảm thấy thà chết dưới hoa mẫu đơn còn hơn sống vô vị, liền to gan trêu ghẹo, dù chỉ là chút xíu, nhưng đã đủ khiến người kia cảm thấy bất mãn. Nhưng anh lại ỷ công lao, được một tấc lại muốn tiến một thước.
"Người như Sở Hề" không xứng được mỹ nhân công tử thích, nên anh tuyệt đối không thể thừa nhận.
Dù có chút hoảng hốt ban đầu, nhưng rất nhanh, Kê Lâm Hề đã bình tĩnh lại, phục dưới đất ngẩng đầu, nịnh nọt nói:
"Điện hạ không biết đó thôi, tiểu thần cố gắng thi đỗ khoa cử vào triều chính, vốn là vì muốn vì dân vì nước. Trước kia được Vương tướng tiến cử, tiểu thần cứ tưởng ông ấy là người mình có thể đi theo. Không ngờ ông ấy lại chỉ biết gian lận khoa cử để giúp con trai mình."
"Tiểu thần khi ấy vô cùng thất vọng! Ngay lúc đó, là điện hạ xuất hiện. Không biết điện hạ còn nhớ không, hôm thi đình, ngài đội mũ cho tiểu thần, dặn rằng ba người chúng ta phải ghi nhớ sơ tâm, sau này vì nước vì dân..."
"Chính câu nói ấy đã khiến lòng tiểu thần bừng sáng như gặp ánh mặt trời! Từ lúc đó, tiểu thần đã hiểu rõ: Thái tử điện hạ, mới là người mà tiểu thần muốn đi theo cả đời!"
Lời nói, nói ra thật khí phách!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top