Chương 61: Mỹ Thái tử khéo tránh Thám Hoa lang


"Việc này... vẫn nên để qua loa cho xong đi!"

Tại Đông Cung, sắc mặt Yến Hoài đầy giận dữ: "Thần thật sự không hiểu nổi ý của bệ hạ. Chuyện gian lận khoa cử rành rành ra đó..."

Chưa đợi y nói hết câu, Sở Úc – đang cúi đầu viết văn – ngẩng lên nhìn y một cái, ngón tay đặt lên môi ra hiệu im lặng.

Yến Hoài lập tức ngậm miệng, hiểu ý.

Trong cung không thể so với ở nhà mình. Vừa rồi nếu thật sự buột miệng nói ra những lời đại nghịch bất đạo kia, không nói bản thân y bị phạt, ngay cả điện hạ cũng sẽ bị liên lụy.

Tuy vậy, sắc mặt y vẫn không mấy khá hơn.

Khoa cử là gốc rễ chọn quan của triều đình, vậy mà lần này lại xử lý qua loa, tùy tiện chọn một người ra chịu tội gánh thay, không phải là dung túng gian thần tham quan đó sao? Vương tướng và đám quan viên kia cứ thế mà thoát thân, nhiều nhất chỉ bị cắt bổng lộc một hai năm, nhưng với bọn họ mà nói, chút bổng lộc ấy chẳng khác gì nước chảy qua tay, chẳng ảnh hưởng gì.

Sở Úc vén tay áo tím, năm ngón tay trắng như ngọc vừa mới đặt bút xong, cẩn thận rửa bút lông trong chậu nước, sau đó treo gọn vào ống đựng bút. Cung nhân dâng nước đến, hắn đưa tay vào, sóng nước lăn tăn, lộ ra mười ngón thon dài, xương khớp tinh tế.

"Trong cung chán quá, Yến Hoài, cùng cô ra ngoài một lát đi."

Yến Hoài lập tức hiểu ý, mắt sáng lên, vội vã đi theo.

Trên con đường nhỏ trong Ngự Hoa Viên, râm mát dọc lối, trăm hoa đua nở, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu thành đốm sáng vàng rải rác khắp mặt đất, theo gió nhẹ lay động.

"Nếu muốn xử lý triệt để việc này, triều đình sẽ phải thay máu, liên lụy không chỉ các đại thần mà còn toàn bộ Lễ Bộ. Mà giờ phụ hoàng đã không còn tinh lực ấy nữa."

Cuối xuân, hoa cỏ um tùm, Sở Úc duỗi tay vén cành hoa rậm rạp chắn lối, Yến Hoài theo sau, thu tay về.

"Đối với phụ hoàng hiện tại mà nói, không gì quan trọng bằng giữ ổn định."

Không nổi loạn tức là giữ vững được ngôi vị. Gian lận khoa cử nếu bị truy xét đến cùng, sẽ chấn động cả triều đình, lại bận bịu đủ điều, mà thời gian này, Sở Cảnh đã bước vào giai đoạn cuối, không kham nổi nữa rồi.

Vậy nên rốt cuộc cũng chỉ là chọn cái hại nhẹ hơn để giữ lấy lợi ích cho mình.

Về phần lựa chọn này sẽ mang đến hậu quả gì cho bách tính? Chỉ cần không ảnh hưởng đến ngai vàng, hoàng đế vốn chẳng để tâm.

Yến Hoài lúc này đã hiểu rõ.

Chỉ là y vẫn không hiểu nổi — nếu Thánh Thượng đã bất lực như thế, vì sao không truyền ngôi cho điện hạ, lại còn dè chừng phòng bị?

Quyền lực ấy, thực sự khiến người ta luyến tiếc đến vậy sao?

Đi được một đoạn, phía trước chính là Ngự Sử Đài, bước chân Sở Úc khựng lại, Yến Hoài cũng nhìn thấy. Y chưa từng được vào trong đó, nên không khỏi tò mò: "Điện hạ, có muốn vào xem thử không?"

Sở Úc lui lại hai bước, thản nhiên nói: "Không cần."

"Về thôi."

Yến Hoài không nghĩ nhiều, lúc quay về chợt nhớ ra chuyện gì: "Nghe nói vị Thám Hoa lang tên là Kê Lâm Hề ấy bị Lại Bộ phân đến Ngự Sử Đài làm giám sát ngự sử." Hắn đặc biệt để ý, vì muốn xem thử kẻ dám cạnh tranh với Vương Trì Nghị là ai.

"Trạng nguyên Thẩm Văn Trí, bảng nhãn Lâu Ký đều vào Hàn Lâm Viện, chỉ có hắn bị phân đến Ngự Sử Đài. Xem ra Vương tướng cũng tốn không ít công sức."

Sở Úc bỗng lảo đảo một bước, Yến Hoài vội đưa tay đỡ lấy.

"Người này, sau này đừng nhắc lại." Sở Úc quay đầu.

Yến Hoài sững người: "Vâng."

Chẳng lẽ vì hắn là người của Vương tướng nên điện hạ không ưa?

Cũng phải, người có thể cùng thuyền với Vương tướng, thì làm gì có thứ tốt lành gì. Điện hạ ghét ác như thù, không thích hắn cũng là điều dễ hiểu.

...

Sau tiếng lật sách xào xạc, Kê Lâm Hề bực bội ném đống điều luật trước mặt sang bên, đầy phiền muộn đẩy cửa sổ ra.

Anh cứ ngỡ làm quan vào cung là có thể thường xuyên gặp lại vị công tử mỹ nhân ấy, ai dè Ngự Sử Đài lại là một chốn hẻo lánh, chức vị của anh lại nhỏ bé, không ai dẫn theo, cũng chẳng được phép đi đâu, lỡ mà tự tiện ra ngoài thì chỉ có nước bị xử tội chém đầu.

Ngày đầu tiên còn tràn đầy tự tin và mong đợi, tới hôm nay đã hoàn toàn tan biến.

Hối hận không bằng vào Hàn Lâm Viện. Vào rồi mới biết Hàn Lâm Viện gần Đông Cung hơn Ngự Sử Đài rất nhiều, mà Thái tử – vị công tử mỹ nhân kia – lại thường xuyên đến Hàn Lâm Viện đọc sách. Ngược lại, ở Ngự Sử Đài này anh đã ở cả năm sáu ngày, đến cái bóng cũng chưa thấy, chứ đừng nói là tin tức.

Tất cả đều tại Vương tướng, đã chặt đứt đường anh gần gũi với quý nhân.

Anh nghiến răng, tức đến nắm đấm đập mạnh xuống bệ cửa sổ.

"Thám Hoa lang."

Có người gọi từ ngoài thính đường.

Kê Lâm Hề vội thu lại vẻ mặt, nhanh chân đi ra, người gọi là ngự sử trung thừa, đưa cho anh một quyển sách: "Phiền ngươi mang quyển này đến Hàn Lâm Viện đăng ký."

Nghe vậy, anh lập tức mừng rỡ, nhận sách, nhưng ra vẻ khó xử: "Nhưng hạ quan không rõ đường đi đến Hàn Lâm Viện."

"Không sao. Bình Chi, ngươi dẫn Thám Hoa lang đi làm quen đường đi Hàn Lâm Viện."

Một vị quan mặc áo xanh nhạt bước ra, chắp tay lĩnh mệnh, dẫn Kê Lâm Hề theo.

Trên đường đi, Kê Lâm Hề cẩn thận ghi nhớ lối đi. Qua vài khúc rẽ quanh co, xuyên qua Ngự Hoa Viên, rồi men theo con đường rợp bóng cây, lại quẹo vài lần nữa thì tới nơi. Chỉ nhìn qua công sở đã thấy Hàn Lâm Viện tốt hơn Ngự Sử Đài rất nhiều, khiến Kê Lâm Hề nghi ngờ không biết có phải Vương tướng đang lừa anh không.

"Hà đại nhân, sao ngài lại đến đây?"

Vị quan được gọi là Hà đại nhân chắp tay: "Ngự sử trung thừa* sai ta đến giao một quyển sách để đăng ký."

( Chú thích: Ngự sử trung thừa là một chức quan cấp trung – cao trong Ngự sử đài (hay còn gọi là Đài ngự sử), vốn là cơ quan chuyên phụ trách:

Giám sát quan lại,

Can gián vua,

Tố cáo, điều tra các vụ sai phạm trong triều đình,

Đôi khi còn phụ trách ghi chép các sai lầm của vua (nếu dũng cảm), hoặc các hành vi trái pháp luật của đại thần.)

"Vậy mời vào. Việc đăng ký cứ tìm tiểu Thẩm đại nhân. Vừa rồi Thái tử và Yến thế tử cũng đến đây mượn sách từ tiểu Thẩm đại nhân, giờ người vẫn còn trong kho sách."

Nghe đến hai chữ "Thái tử", lỗ tai Kê Lâm Hề như dựng thẳng lên. Anh hận không thể há miệng hỏi Thái tử còn ở đâu, nhưng quan trường có quy củ, người mới không được xen vào, đành cúi đầu len lén nhìn quanh.

"Đi theo ta." Hà đại nhân quay đầu gọi.

Anh vội vàng bước theo.

Lại đi loanh quanh trong Hàn Lâm Viện một hồi, đến khi đẩy cửa vào một căn phòng đầy kệ sách, trong phòng chỉ có một người mặc áo xanh đậm, đang cầm sách đọc trước kệ, bóng lưng toát ra khí chất thanh lãnh.

"Tiểu Thẩm đại nhân." Hà đại nhân gọi.

Người nọ quay đầu, khuôn mặt mang nét bệnh nhược, nhưng khí chất hơn người, ánh mắt trong vắt như tuyết, chính là Trạng nguyên Thẩm Văn Trí.

Sau lời giới thiệu, Hà đại nhân nháy mắt ra hiệu Kê Lâm Hề đưa sách. Kê Lâm Hề dâng sách, Hà đại nhân tiếp lấy.

Kê Lâm Hề nhìn mà nghiến răng. Người này không những cướp lấy vị trí Trạng nguyên mà anh mong mỏi, còn thường xuyên được tiếp xúc với mỹ nhân công tử. Lại là con trai thái phó, trong mắt các quan viên còn hơn cả Vương Trì Nghị.

Giờ trong mắt anh, Thẩm Văn Trí chướng mắt hơn cả Vương Trì Nghị – người chỉ chắn đường công danh của anh, còn Thẩm Văn Trí là chắn cả đường công danh lẫn đường tình.

Nhận ra có ánh nhìn, Thẩm Văn Trí ngẩng đầu nhìn sang. Kê Lâm Hề lập tức cúi đầu, tỏ vẻ kính cẩn.

Thẩm Văn Trí nhận ra anh. Dường như không thích vị Thám Hoa lang này cho lắm.

Hắn thu lại ánh mắt, đặt sách vào chỗ cũ, dẫn Hà đại nhân đi làm đăng ký. Giữa chừng, Hà đại nhân bụng không ổn, bảo Kê Lâm Hề chờ, rồi chạy đi nhà xí.

Kê Lâm Hề bắt đầu tính kế.

Mỹ nhân công tử thường đến Hàn Lâm Viện chứ không đến Ngự Sử Đài, anh làm giám sát ngự sử sau này ắt có lúc giao tiếp với Hàn Lâm Viện. Nếu có thể làm thân với Thẩm Văn Trí, chẳng phải sẽ moi được tin tức về mỹ nhân công tử hay sao?

Nhưng làm sao mở lời? Nếu đột ngột, e sẽ khiến người ta nghi ngờ.

Nghĩ ngợi một lát, anh bèn giả vờ mỏi chân, đi tới đi lui.

Thẩm Văn Trí chú ý, trong phòng chỉ có một ghế, hắn đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Kê công tử, ngồi đây đi."

"Ngài còn nhớ ta?" Kê Lâm Hề tỏ vẻ kinh ngạc.

Thẩm Văn Trí là người trọng tài hoa. Hắn đã đọc văn chương của Kê Lâm Hề, biết đối phương hiểu dân sinh và nhân tâm hơn mình, chỉ tiếc là thời gian đọc sách quá ít, nền tảng còn kém. Nếu cùng xuất thân, chưa biết ai là Trạng nguyên.

Hắn có chút thưởng thức, nhưng biết đối phương không thích mình, nên cũng không chủ động tiếp cận.

"Nhớ. Sau thi đình, ta với ngươi còn sóng vai cưỡi ngựa nữa mà."

Nhắc đến chuyện đó, Kê Lâm Hề liền nghiến răng.

Anh từng tưởng mỹ nhân công tử chính là Thẩm nhị công tử, từng ảo tưởng sau khi đỗ cao, hai người cưỡi ngựa song song, ánh mắt mỹ nhân dịu dàng nhìn anh, anh thì biểu lộ lòng ái mộ. Sau đó cùng ở Hàn Lâm Viện, tình cảm dần dần sâu đậm... Tất cả ảo mộng tan thành bọt nước trong thi đình.

Anh si tình mỹ nhân công tử, nên không trách người giấu thân phận. Là Thái tử, tất nhiên không tiện tiết lộ. Chỉ trách bản thân ngu ngốc. Bao giận dữ lẫn tiếc nuối đều dồn hết lên Thẩm Văn Trí.

Bề ngoài anh không để lộ ác ý, chỉ lộ vẻ bối rối xin lỗi: "Hôm đó thật xin lỗi, tiểu Thẩm đại nhân. Lúc đó ta chưa từng đọc qua văn chương của ngài, lại nghe nhiều lời đàm tiếu về con cháu quan lại gian lận, trong lòng khó chịu, nên thái độ hôm đó không được tốt. Sau này đọc được bài của ngài, văn chương như phượng múa rồng bay, mới biết ngài tài hoa hơn người, biết vậy chẳng làm."

Thật ra là anh đã đọc kỹ đến nỗi mắt muốn nổ lửa, cố tìm điểm mình thua kém, quyết tâm lần sau nhất định phải thắng lại.

Anh nói đầy chân tình, ngay cả Vương tướng còn bị anh lừa xoay vòng, huống gì là Thẩm Văn Trí?

Sắc mặt Thẩm Văn Trí dịu đi: "Thì ra là vậy. Hiểu lầm cởi bỏ là được, không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top