Chương 139: Sở Úc quả thật là một đóa hoa mỹ sắc khó tìm.
Kê Lâm Hề thầm trách bản thân, mang theo cơn giận vừa dâng vừa hạ, rời khỏi hoàng cung trở về phủ. Vừa đến trước cổng phủ, đã thấy quản gia xắn áo vội vàng chạy ra, vừa thở hổn hển vừa nói:
"Đại nhân, Thái tử điện hạ vừa mới tới, đang chờ ngài trong phủ!"
"Thái tử điện hạ đến sao?!"
Kê Lâm Hề nghe xong, lòng mừng như nở hoa, giận dỗi khi nãy lập tức tan biến. Anh vừa bước nhanh vào trong, vừa chỉnh lại tóc tai và y phục của mình, ngay cả giày cũng cúi đầu phủi bụi, xem thử đế giày có dính gì bẩn hay không.
Vừa bước qua cửa thuỳ hoa, ánh mắt đầu tiên của Kê Lâm Hề đã thấy Thái tử Sở Úc đang ngồi dưới gốc cây, trên chiếc xích đu gỗ. Khác với cách ngồi lắc lư nhẹ nhàng của nữ nhân, hắn ngồi thẳng người trên xích đu, lưng tựa vào phần gỗ phía sau, trông hết sức thảnh thơi nhàn nhã.
Khi cho người làm chiếc xích đu này, Kê Lâm Hề vốn có chút tâm tư, cố ý làm loại hai người ngồi, vừa khít cho hai người kề nhau. Giờ phút này nhìn thấy Thái tử ngồi lên thật, anh suýt tưởng mình đang nằm mơ.
Nếu không phải đang mơ, sao Thái tử lại thật sự ngồi ở đó?
Anh thậm chí không dám lên tiếng, sợ chỉ cần mở miệng thì giấc mộng này sẽ tan biến.
Chiếc xích đu khẽ đung đưa, Sở Úc ngồi trên đó đang đọc thư. Kê Lâm Hề đứng nhìn đến ngây người, cảnh tượng trước mắt quả thực chính là điều anh mơ tưởng bao lâu nay. Chỉ tiếc, anh chưa kịp mở lời thì Vân Sinh đã cúi người báo:
"Điện hạ, Kê Lâm Hề đến rồi."
Ngồi trên xích đu, Sở Úc ngẩng đầu.
Sau khi hạ triều, hắn đã thay sang thường phục, một thân áo dài tím nhạt, ngồi giữa tán cây xanh rì. Khi hắn ngẩng đầu, ánh mắt khẽ chuyển, tựa như bức họa sống động, đẹp đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
"Kê đại nhân."
"Ai, điện hạ, Lâm Hề ở đây."
Kê Lâm Hề vốn còn phiền lòng vì chuyện ở Doanh Châu, nghe tiếng hắn gọi liền dịu hẳn đi. Anh nhanh bước đến gần, giọng nói dịu dàng khác hẳn thường ngày. Dù y phục là triều phục trang nghiêm, khí chất vẫn toát lên vẻ nhã nhặn, nhưng khi đến gần, vóc dáng cao lớn của anh lại càng nổi bật.
Sở Úc hơi ngẩng mặt, nở nụ cười nhìn anh. Ánh hoàng hôn chiếu lên gò má hắn, khiến ngay cả vết sẹo trên mặt cũng như nhuộm một tầng dịu dàng. Hắn đặt thư xuống, định từ xích đu nhảy xuống, nhưng Kê Lâm Hề đã kịp vươn tay ra — một động tác chờ đợi nâng đỡ đầy tự nhiên.
Sở Úc thoáng ngẩn ra, rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Tay Kê Lâm Hề to, da tay dày, nhiều vết sẹo cũ, dù đã nhiều lần bôi thuốc, vẫn chẳng thể mờ đi hết, chỉ là không còn xấu xí như trước.
Hắn cầm thư, mặc để anh cùng mình đi vào thư phòng.
Kê Lâm Hề vội dặn hạ nhân mang trà bánh, thêm ít dưa hấu lạnh và nho ướp đá đến, rồi bảo họ vào bếp chuẩn bị cơm. Anh muốn cùng Thái tử hưởng thụ khoảng thời gian hiếm hoi chỉ có hai người. Còn về phần Vân Sinh, Kê Lâm Hề đã quen làm ngơ, chỉ cần không phải loại người như Yến Hoài hay Thẩm Văn Trí – những kẻ luôn giành lấy ánh nhìn của Thái tử – thì anh đều có thể nhẫn nhịn.
Nhân tiện, anh đảo mắt nhìn quanh thư phòng. Nơi này thường ngày vẫn khóa kỹ, có hộ vệ canh giữ, bởi trong đó cất giấu nhiều thứ không tiện để người khác trông thấy. Anh sợ một lúc sơ suất lại để Thái tử nhìn thấy những vật mà người thường chẳng dám mơ tưởng.
May thay, anh vốn cẩn trọng, những thứ từng vẽ, từng viết đều cất giấu rất kín.
Kê Lâm Hề khẽ thở phào.
"Không biết điện hạ tìm tiểu thần có việc gì?" – anh cung kính hỏi.
Sở Úc đáp:
"Trên triều nghe Kê đại nhân nói đến chuyện thổ phỉ ở Doanh Châu, cô muốn hỏi thêm cho rõ."
Đối với việc thổ phỉ ở Doanh Châu, Kê Lâm Hề từng phái người điều tra, nên hiểu rõ tình hình. Chẳng qua chỉ là một nhóm dân nghèo không tìm được kế sinh nhai, tụ tập lại làm loạn. Đám quan lại địa phương sợ bị cách chức, giấu giếm không báo, định tự xử lý. Nào ngờ thổ phỉ càng ngày càng mạnh, càng không dám khai báo, cuối cùng đành chọn cấu kết với nhau — bọn quan che chở cho thổ phỉ, thổ phỉ nhờ bọn quan mà lớn mạnh.
Còn vì sao mà anh ở trên triều lại không nói rõ ràng chuyện đó là vì...muốn nhân cơ hội này mà kiếm chác một phen.
Anh không nói ra miệng. Đợi người của anh đến Doanh Châu, bọn quan viên địa phương chắc chắn sẽ vì thoát tội mà dâng lên vàng bạc châu báu, đám thổ phỉ kia cũng e là phải bỏ ra số tiền lớn để hối lộ. Người của anh sẽ tạm thời thu hết, rồi sai người mang về kinh trình lên tay anh.
Còn về những kẻ đó — anh đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Như thế, tiền tài có, công lao cũng có, chỉ cần giữa chừng làm sạch sẽ một chút, tội nhận hối lộ cũng chẳng rơi lên đầu anh, mà còn khiến Thái tử thêm phần yêu mến Kê Lâm Hề này.
Anh tính toán rõ ràng lắm, thậm chí còn nghĩ luôn cách nhân chuyện này mà bám lấy Thái tử, thường xuyên dâng tấu, khiến Thái tử thấy được Kê Lâm Hề tài năng vượt xa Thẩm Văn Trí và Yến Hoài. Nào ngờ Thái tử lại sai anh đi Doanh Châu.
Anh là ngự sử thừa, vốn việc này chẳng phải thuộc phạm vi quản lý của mình. Với một triều thần mà nói, chỉ cần làm tròn trách nhiệm trong chức vụ đã xem như không tệ. Nhưng để có thể bò lên cao hơn, mở rộng thế lực riêng, anh bỏ ra không ít tiền của, phái người đi khắp nơi moi tin tức. Gặp tin nào có lợi cho mình thì giữ lại, chờ thời cơ đến liền tung ra mà làm việc.
Như hôm nay chẳng hạn — chỉ là không ngờ lại phát sinh chút sai sót, khiến kế hoạch chẳng được hoàn mỹ như tưởng tượng.
Kê Lâm Hề thao thao bất tuyệt nói về chuyện thổ phỉ Doanh Châu, Sở Úc chống cằm lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu:
"Thì ra là vậy."
"Kê đại nhân quả nhiên đáng tin cậy, những việc này cũng có thể nắm rõ."
"Kê đại nhân thật là nhân tài khó tìm của triều đình."
Những lời ôn tồn khen ngợi ấy khiến Kê Lâm Hề càng thêm phấn chấn, còn tự tay cầm bút vẽ bản đồ Doanh Châu, đánh dấu các khu vực thổ phỉ chiếm đóng.
Sở Úc nghiêng người, cúi đầu xem.
Từ khi hắn trở về từ biên quan đến nay, da dẻ đã được dưỡng lại trắng như tuyết, toát ra khí chất sống trong nhung lụa. Trong thư phòng, dù cửa sổ mở đón ánh sáng, vẫn tối hơn bên ngoài đôi chút. Hắn ngồi, anh đứng, khoảng cách giữa hai người không xa, mà anh lại khom lưng cúi người. Khoảng cách ấy khiến anh thấy được nhiều điều trước nay chưa từng để ý —
Như là chiếc cổ trắng mảnh khảnh, chỉ hơi nghiêng chút nữa là anh muốn cúi xuống mà liếm.
Hay vạt áo hơi hé, từ trên nhìn xuống có thể thấy rõ làn da phập phồng theo nhịp thở.
Sở Úc quả thật là một đóa hoa mỹ sắc khó tìm.
Chỉ cần Thái tử liếc mắt một cái, anh cũng có thể động tình. Giờ phút này, đối diện sắc xuân rực rỡ như thế, anh sao có thể nhẫn được?
Tâm trí của anh sớm không còn đặt ở bản đồ, ánh mắt dần trở nên mê ly. Trong đầu, toàn là cảnh anh cúi đầu hôn sau cổ Thái tử, một tay nắm lấy tay hắn, tay còn lại luồn vào trong cổ áo quấy nhiễu phong cảnh.
Ban đầu hắn vẫn tỏ vẻ nghiêm túc nghe Kê Lâm Hề trình bày, vừa ghi chép vừa họa bản đồ. Nhưng chỉ chốc lát, bên cạnh hắn, nhiệt độ cơ thể người kia dường như dâng lên, hơi thở cũng nóng rực. Cổ áo và sau gáy hắn chợt thấy nóng. Hắn ngừng bút, chậm rãi quay đầu.
Chất lỏng ấm nóng vừa khéo rơi xuống vai.
"......"
Ánh mắt hắn dừng lại nơi vai mình, nhìn vệt đỏ tươi trên vải áo. Ban đầu Sở Úc còn ngây người, sau đó ngẩng lên — thấy Kê Lâm Hề vẫn đang chìm trong thế giới riêng của anh, mày hắn giật mạnh. Đứng phía sau, Vân Sinh thấy sắc mặt Thái tử không đúng, vội vàng bước lên, nhìn thấy cảnh ấy liền thất thanh:
"Điện hạ!"
Kê Lâm Hề bừng tỉnh.
Anh nhìn rõ mình vừa gây ra chuyện gì.
Vội che mũi, anh lui về sau, quỳ sụp xuống đất, rồi lại quỳ gối từng bước đến trước mặt Sở Úc:
"Thỉnh điện hạ trị tội tiểu thần khinh nhờn!"
Sở Úc trong khoảnh khắc ấy quả thật có ý muốn làm thịt anh.
Nhưng hắn không thể.
Nếu Kê Lâm Hề chết, thì đáng tiếc lắm — theo nhiều nghĩa mà nói, đều quá đáng tiếc.
Hơn nữa, nếu thật sự trị tội "khinh nhờn" ấy, Kê Lâm Hề đã chết không biết bao lần.
Hắn hiểu rõ trong đầu anh vừa rồi nghĩ gì, nhưng lại cố tỏ ra chẳng hề để tâm, đỡ anh dậy, ôn hòa nói:
"Kê đại nhân mau đứng lên. Gần đây trời nóng, nội hỏa vượng cũng là chuyện thường, sao có thể trách tội được?"
Hắn nắm tay anh, hơi dùng sức như muốn cảnh cáo.
Kê Lâm Hề bị Thái tử tâm tâm niệm niệm nắm tay, lại càng không chịu nổi, máu từ kẽ ngón tay chảy xuống dọc theo cánh mũi.
Tình cảnh trở nên hỗn loạn.
Anh vừa bịt mũi vừa sai hạ nhân mang y phục mới đến cho Thái tử thay. Đến khi anh ngửa đầu cầm máu xong, liền trông thấy Thái tử đang đứng sau bình phong, cởi bỏ áo ngoài mỏng nhẹ.
Máu lại tuôn như suối.
Anh vội cuốn hai mảnh giấy, nhét vào mũi.
Sở Úc thay áo bước ra, y phục vừa vặn thân hình, như thể được người trong Đông Cung đo sẵn rồi đặt may.
Thấy anh bịt mũi nhét hai cuộn giấy, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bước chân loạng choạng, may mà Vân Sinh đỡ kịp.
Ba người rơi vào im lặng.
Sở Úc hít sâu, nghiến răng nói:
"Kê... đại nhân."
"Lâm Hề có mặt."
"Ngươi... chú ý thân thể, biết chưa?" — từng chữ, từng chữ như nặn ra.
Được Thái tử lo lắng cho, lòng Kê Lâm Hề như nở hoa, giọng nói mềm mại như nước:
"Lâm Hề đã biết, đa tạ điện hạ quan tâm. Lâm Hề đi Doanh Châu, điện hạ cũng phải chăm sóc thân thể cho tốt."
Sở Úc: "......"
Bữa cơm sau đó ăn thật khó khăn. Dặn dò anh lên đường cẩn thận, khi rời khỏi phủ Kê Lâm Hề, Sở Úc bước nhanh như trốn, chờ khi xe ngựa chạy khỏi tầm mắt, hắn mới thở phào, nhắm mắt xoa trán.
Nhưng sự nhẹ nhõm đó chưa kéo dài bao lâu, hắn bỗng mở choàng mắt, nhìn Vân Sinh:
"Y phục của ta đâu?"
Vân Sinh ngẩn ra, nói: "Còn ở phủ Kê đại nhân. Thuộc hạ lập tức đi lấy—"
"Không cần." Sở Úc che trán, nhức đầu dữ dội, ngăn lại.
"Ngươi có đi cũng chẳng lấy về được đâu."
Chiếc khăn đó, chính hắn còn không dám đòi lại, huống chi là Vân Sinh.
Kê Lâm Hề nhất định sẽ tìm cớ dây dưa, rồi lại kiếm dịp nói là làm mất, xin tội một phen.
Hắn còn có thể làm gì với anh được đây?
Hắn biết rõ tâm tư của Kê Lâm Hề, nhưng vẫn phải dùng anh ta, đành chấp nhận vài điều không thể nói ra. Huống chi, với sự nhạy bén của anh, nếu hắn thật sự bảo Vân Sinh ép lấy lại y phục, anh ta tất nhiên sẽ đoán ra ý đồ trong lòng hắn — chẳng phải lại cho anh thêm cơ hội leo lên sao.
Không, không đúng.
Sở Úc sững người.
Ngày trước, khi Kê Lâm Hề mới vào triều, từng cầm mũi tên của hắn. Hắn bảo Trần Đức Thuận đến lấy về, anh quả thực trả lại. Nhưng giờ nghĩ kỹ, thứ anh mang tới có thật là mũi tên ấy không?
Mũi tên kia hắn đã sai Trần Đức Thuận đốt rồi, từ đầu đến cuối, ngoài Kê Lâm Hề ra, chẳng ai biết được đáp án thật.
Hắn chỉ có thể ngừng nghĩ tiếp.
------------
Kem Kem:
Kê Lâm Hề: liêm sỉ là gì? Ngắm vợ quan trọng hơn :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top