C10-Đừng sợ, tôi sẽ ở bênh cạnh cậu.

Editor: Hynes (Wattpad: Riyu2406)

Trán Ashtar đầy mồ hôi lạnh, mắt dán chặt vào lòng bàn tay mình, như thể đang nhìn một thứ quái vật nào đó.

Đôi tay này, từng lấy đi vô số sinh mạng, giờ lại run rẩy.

Lòng hắn trĩu nặng, cảm giác như bị bóng tối của nỗi sợ hãi bao trùm.

Sau một hồi cố gắng bình tĩnh, Ashtar mới từ từ bước xuống giường.

Ashtar vừa tắm xong, thay quần áo sạch sẽ, chuẩn bị xử lý vài việc. Ngay lúc ấy, tiếng chuông cửa phòng  vang lên.

Hắn nhìn qua màn hình hệ thống giám sát, hoá ra là bé trùng đực.

Cậu ấy mặc bộ đồ ngủ, mái tóc xoăn nhẹ hơi rối, chân đi đôi dép lê, đứng bên ngoài cửa.

Trước khi đi ngủ, Ashtar đã cấp quyền cho Demon, cho phép cậu có thể đến tìm hắn khi có việc cần.

Dù cửa đã tự động mở, Demon vẫn giữ lễ nghi, không vội vào mà nhấn chuông chờ bên ngoài.

Thấy biểu hiện của Demon qua màn hình có chút bất an, Ashtar lập tức ra ngoài đón cậu.

Vừa thấy cậu, Ashtar mới nhận ra rằng bé trùng đực này đang cố nén khóc.

Lòng hắn hơi chùng xuống, dẫn Demon vào phòng, chuẩn bị lắng nghe điều gì đã khiến cậu bất an như vậy.

Ashtar cúi xuống nhìn Demon, dịu dàng hỏi, “Sao vậy, không ngủ được à?”

Demon không biết có nên nói thật với Ashtar không.

Cậu gặp ác mộng, mơ thấy Ashtar bị nhốt vào ngục giam.

Trong mơ, Ashtar gầy gò đến mức da bọc xương, tiều tụy không thể tả, mái tóc vàng rối bù dơ bẩn, kết dính lại với nhau.

Hắn ngồi dựa vào tường, không nhúc nhích. Demon gào thét thế nào cũng không đáp lại.

Sau đó có 2 trùng cái tiến vào, nâng Ashtar vào một căn phòng nhỏ tối tăm.

Chuyện gì xảy ra sau đó, Demon không dám tưởng tượng thêm.

Nhưng, cậu tự nhủ, đó chỉ là một giấc mơ. Nó không thể nào là sự thật... chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Ashtar không phải đang đứng ngay trước mặt sao?

Cuối cùng cậu quyết định giấu giếm, chỉ nói: “Tôi đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ.”

Ashtar vội vàng đưa ly nước cho cậu, Demon nói lời cảm ơn sau khi nhận lấy.

Ashtar nhìn cậu uống sạch, rồi mới hỏi: “Mơ gì vậy?”

Demon lắc đầu: “Không nhớ rõ.”

Ashtar cũng không cưỡng cầu, hắn dẫn Demon đến phòng ngủ phụ: “Tối nay cậu ngủ ở đây, đừng sợ, tôi sẽ ở bên cạnh cậu.”

Trong phòng lúc này ánh đèn mờ ảo, Demon nằm yên, kéo chăn đắp kín.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Ashtar bị ánh đèn chiếu sáng, tạo nên một lớp ánh sáng mỏng, đôi mắt xanh xám của hắn cũng dường như trong suốt hơn một chút.

Demon nhìn hắn, lại nhớ đến hình ảnh ‘Ashtar’ đã chết trong giấc mơ.

Lúc đó, đôi mắt của Ashtar là một màu xanh đậm, không mang theo một tia sáng nào, đầy vẻ u ám.

Demon không khỏi vươn tay, nắm lấy bàn tay của Ashtar.

Còn tốt, rất ấm áp.

Ashtar hiểu lầm ý của cậu, liền trở tay bao bọc bàn tay Demon trong lòng bàn tay mình, còn an ủi vỗ vỗ lên chăn của cậu.

Demon hỏi: “Ashtar, tối nay anh có ngủ không?”

Ashtar đáp: “Yên tâm, tôi sẽ chờ cậu ngủ rồi mới đi ngủ.”

Ý của hắn có lẽ là sẽ tiếp tục ngủ sau khi về lại, Demon nghĩ.

Cậu vươn móng vuốt, thử kiểm tra ở rìa giường: “Cái giường này rất lớn, chúng ta có thể ngủ chung.”

Trước đây cậu không có bạn bè, nhưng hiện tại có Ashtar, cậu muốn làm tất cả những chuyện bình thường mà bạn bè thường làm cùng nhau.

Chẳng hạn như ngủ chung một giường, cùng nhau đi du lịch, mời nhau ăn cơm, tặng quà sinh nhật cho nhau, có thể sẽ cãi nhau nhưng rồi lại nhanh chóng hòa thuận...

Ừm... bỏ bớt cái cuối, cậu không muốn cãi nhau.

Demon nhìn Ashtar với đôi mắt tràn ngập hy vọng, không thấy phản ứng gì từ hắn, ánh mắt đỏ ngập tràn khẩn cầu.

Chỉ có Ashtar biết, nội tâm hắn sắp bùng nổ.

Một trùng đực nói với trùng cái rằng “Chúng ta hãy cùng nhau ngủ”, điều đó chắc chắn là một ám chỉ rõ ràng.

Nhưng Demon thì chẳng hiểu gì, cậu lần đầu tiên tiếp xúc với một chủng tộc khác, còn đang ở độ tuổi vị thành niên.

Trong mắt Ashtar, cậu ấy chỉ là một bé trùng đực nho nhỏ, hiện tại đưa ra thỉnh cầu này cũng chỉ là gặp ác mộng nên tìm kiếm chút ấm áp.

Nhưng Ashtar vẫn cảm thấy tai mình nóng lên.

Hắn liều mạng kìm nén, một lúc lâu sau mới nghẹn ra được một câu: “Được.”

Demon vui mừng quá đỗi!

Cậu vui sướng đến mức không thể kiềm chế, mặt hướng về phía Ashtar, ánh sáng ấm áp của đèn phản chiếu trong đôi mắt cậu, lấp lánh tỏa sáng.

Ashtar đờ người nằm xuống, hắn nằm thẳng, không trực tiếp đối mặt với Demon.

Dù vậy, Demon vẫn cảm thấy rất hài lòng, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Hương vị của pheromone bao quanh Ashtar, hắn hít thở mùi hương đó, nhắm mắt lại.

Lần này không có ngục giam, không có ghế hình.

Chỉ có một mảnh thảo nguyên tràn đầy sức sống, những bông hoa mới nở đung đưa theo gió, đẹp đến kinh ngạc.

Hắn cũng lâm vào giấc mộng đẹp.

Ngày hôm sau, chào đón tin tức tốt lành.

Máy phiên dịch đã thành công nâng cấp bước đầu, chờ Demon tiến hành thử nghiệm.

Ashtar đã chuẩn bị cho Demon một quang não, giống như một chiếc đồng hồ đeo cố định trên cổ tay.

Điều này có nghĩa là quang não yêu cầu phải có thẻ ID công dân, nhưng hiện tại Demon vẫn chưa có hộ tịch và thân phận chính thức, mọi thứ phải chờ các chuyên viên từ Trung Ương tinh đến thao tác.

Tuy nhiên, việc đồng bộ máy phiên dịch hoặc xem tinh võng vẫn rất tốt, không cần thẻ ID.

Ashtar khuyến khích cậu: “Thử nói một câu đi.”

Demon nghĩ một chút, rồi dùng ngôn ngữ Phỉ Nhân nói: “Các cậu vất vả rồi, thật xin lỗi đã làm phiền các cậu.”

Trùng phụ trách kỹ thuật nghiên cứu phát minh quân thư dùng ngôn ngữ chung để trả lời: “Đây là trách nhiệm của chúng tôi, thưa ngài.”

Cuộc đối thoại qua thiết bị đầu cuối được phiên dịch, phát ra từ tai nghe mini.

Demon ngạc nhiên mở to mắt nhìn.

Thế giới này đối với cậu vượt quá tầm hiểu biết, có rất nhiều điều khó có thể lý giải.

Chẳng hạn như có những sinh vật không có cánh mà vẫn có thể rời khỏi mặt đất, bay lượn trong vũ trụ.

Giống như giờ, một cái vòng tay nhỏ đã có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ.

Họ lại thử nghiệm một số cuộc đối thoại thông dụng, xác định không có vấn đề lớn.

Cuối cùng không cần phải phiền phức Ashtar đảm nhận vai trò máy phiên dịch.

Nếu Demon có thể giao tiếp cơ bản mà không bị trở ngại, Ashtar quyết định dẫn Demon đi đến hành tinh gần Fumia 9 nhất, thuận tiện để mua sắm một số thứ.

Khác với toàn bộ hành tinh Fumia 9 trải rộng màu xanh lục, từ vũ trụ nhìn xuống, Fumia 7 là một hành tinh chủ yếu mang màu lam.

Nó chiếm 90% diện tích từ biển cả, chỉ có 10% là đất liền.

10% đất đai này có kiến trúc nổi tiếng khắp nơi, là một thiên đường mua sắm.

Demon vốn tưởng rằng Thâm Hàng hạm đội đã đủ đồ sộ, nhưng khi đến cảng vũ trụ, nhìn thấy đội hạm đội khổng lồ ở Fumia 7, cậu đã có cái nhìn mới.

Ashtar giải thích cho hắn: “Hạm độiThâm Hàng chỉ là một hạm đội khai phá, thuộc về loại hạm đội nhỏ.”

Từng chiếc tàu không gian không dưới hạm đội Thâm Hàng tuần tra qua lại trong vũ trụ, những chiếc tàu vận tải và tàu du lịch đỗ theo chỉ huy một cách trật tự.

Lần này Ashtar ra ngoài mặc trang phục nhẹ nhàng, chỉ có hắn, Demon cùng với một phó quan.

Họ cùng đi lên chiếc phi thuyền giống như những quan khách khác, tiến về hướng thành phố Seuil.

Khi thực sự đứng thẳng giữa những tòa nhà bê tông cốt thép, Demon suýt nữa đã bị choáng.

Để tránh bị lạc mất Demon, Ashtar không chỉ trang bị quang não, mà còn cài đặt chức năng cảnh báo nếu khoảng cách giữa hai thiết bị vượt qua 8 mét.

Dọc đường có một xe bán kem, Ashtar dẫn Demon xếp hàng mua một cây kem bơ.

Demon do dự liếm một miếng, đôi mắt cậu ngay lập tức sáng lên.

Ngon quá!

Cậu quyết định đưa phần chưa liếm vào cho Ashtar: “Cái này ngon, ngươi nếm thử đi.”

Người bán kem huýt sáo, trêu chọc: “Thật là một cặp đôi đáng yêu, đến đây du lịch sao?”

Ashtar nghe thấy, đôi tai và mắt của hắn bằng mắt thường có thể thấy đỏ bừng!

=====

Lệch tiếp trấn r, đcm t mà có tiền thì t roll trấn nào cũng r5 chứ ở đó mà lệch, lệch cái đb.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top