Chương 4

Ahaha hôm qua ta ngủ quên =^= chương này dài vo cùng ta beta muốn mỏi tay luôn đó hic~~~
--íu đúi mỏng manh phân cách tuyến--
Mặc dẫn Lăng Tuấn Hạo đi qua một dãy hành lang dài gấp khúc, thẳng khi đến một tiểu viện thì dừng lại. Tiểu viện không quá nhỏ, bên trái là đình viện hóng mát, chính giữa là căn nhà bằng trúc được xây dựng công phu, trước hiên đặt bộ thạch bàn, trên mặt bàn bày một bộ trà cụ. Toàn bộ lối đi được lát đá cẩm thạch, xung quanh là thềm cỏ xanh ngát, hương thơm thanh khiết lan khắp tiểu viện. Ngay cạnh nhà là ao cá, bên trong thả các loại cá, nước trong tới mức có thể nhìn xuống tận đáy ao. Dẫm lên từng phiến cẩm thạch, Lăng Tuấn Hạo bước vào nhà trúc, hương trúc thanh lãnh ngay lập tức hấp dẫn hắn. Gian nhà khá lớn, chính giữa là nơi tiếp khách, hai vách tường đều treo tranh cổ hoặc nhạc cụ. Đi tiếp sang bên phải là đến phòng ngủ, sát vách tường kê một chiếc giường. Tựa như không hài lòng về chiếc giường mang hơi hướng cổ đại này, Lăng Tuấn Hạo liền sai Mạc đổi lại thành chiếc giường hình vuông mà hắn thường nằm trước đây, chăn nệm tất nhiên dùng loại gấm Tô Châu hảo hạng. Góc phòng có kê tấm bình phong, dùng làm nơi tắm rửa, ở sát tường cạnh bình phong là tủ đựng y phục . Bước đến trước tủ, mở ra, quả nhiên phục sức của hắn đều thuộc hàng thượng hạng, không phải tơ tằm thì là gấm, chất lượng gần như hoàn hảo tuyệt đối. Bước tiếp đến gian phòng cuối cùng, là thư phòng. Trên bàn đã đặt sẵn các sổ sách liên quan đến công việc của hắn, bàn tính, bút lông, nghiên mực đều đầy đủ. Giá sách cũng thu thập đầy đủ các loại sách, bên bậu cửa sổ đặt một chậu tử đinh hương thơm ngát. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, Lăng Tuấn Hạo đi ra ngoài tiền thính, một đoàn người nam nữ đầy đủ đứng nghiêm chỉnh, thấy hắn bước ra liền cung kính hành lễ "Nô tài/nô tì tham kiến các chủ!" Mặc đợi cho bọn nha hoàn hành lễ xong mới đứng ra hướng hắn giải thích "Hồi các chủ, tất cả những người này từ nay sẽ phụ trách hầu hạ các chủ, nếu ngài cần gì cứ phân phó thuộc hạ, thuộc hạ sẽ lập tức thực hiện"
"Được rồi, Mặc cùng các ngươi lui xuống đi" Lạnh nhạt phân phó, Lăng Tuấn Hạo bước vào thư phòng. Ngồi lật đống sổ sách mà Mạc đã thống kê qua, hắn chuyên chú xem xét, đại khái cũng hiểu được số sản nghiệp mà sư phụ để lại cho hắn đi. Cái vị trí các chủ cũng thật phiền toái, chẳng những phải tiếp quản cái Dư Ảnh Các mà còn cả Tuý Tiên Lâu cùng một số cửa hàng phía Nam. Lật lật giở giở một hồi, đến khi ngẩng đầu lên thì trời đã tối, đứng dậy vặn vẹo cái thân thể đã mỏi nhừ, Lăng Tuấn Hạo rời khỏi tiểu viện, cầm ngân phiếu thong dong tự đại đi xuống phố.
Phố xá thời này quả thật trong lành, không có khói bụi ô nhiễm lại càng không có xe cộ đi lại tấp nập, hảo thoải mái nga~ Đi dạo phố một vòng, đang định ghé vào tửu lâu nào đó ăn uống no say rồi về thì bỗng dưng trong ngõ hẻm cạnh đó vang lên tiếng đao kiếm đụng chạm dữ dội. Nhảy lên nóc nhà gần nhất ẩn mình theo dõi, Lăng Tuấn Hạo thấy khoảng mười tên hắc y nhân đang vây đánh một người mặc trường bào màu đỏ, đeo mạn sa cũng màu đỏ, chiêu thức linh hoạt lại nhanh nhẹn khiến hắn không kịp nhìn ra các chiêu thức của chúng. Chỉ thấy trên y phục của người kia đã xuất hiện vài vết rách, tuy thân thủ vẫn còn khá linh hoạt nhưng hắn biết người này không thể cầm cự lâu hơn được nữa, một chọi mười trong thời gian dài như vậy ắt không thể thoát khỏi. Không đành lòng nhìn người kia chết như vậy thì ta liền cứu hắn a...Nghĩ vậy, Lăng Tuấn Hạo liền thi triển võ công tuyệt đỉnh, nhảy xuống liên hợp cùng người kia tiêu diệt đám hắc y nhân phiền toái. Chỉ một lát sau, đám hắc y nhân đều tử trận, xác nằm la liệt dưới chân hắn. Người mặc y phục màu đỏ dường như do sử dụng công lực quá độ nên trở nên suy yếu, phải tựa vào người hắn để điều tức khí huyết, khai thông kinh mạch.
Nhìn người đang tựa vào người mình, Lăng Tuấn Hạo nổi lên cảm giác vô cùng quen thuộc. Vươn tay giật xuống chiếc mạn sa trên mặt người nọ, hắn giật mình sửng sốt. Khuôn mặt này làm sao hắn có thể quên, một đêm trong sơn động ngày ấy cho đến bây giờ hắn còn nhớ rõ mồn một...Đông Phương Bất Bại..Tiểu dâm đãng của hắn...làm sao hắn có thể quên!?
Đông Phương bị Lăng Tuấn Hạo nhìn chằm chằm vừa thẹn vừa tức, làm sao y lại quên được tối hôm ấy y chủ động dụ dỗ hắn như nào, cái kí ức y muốn quên đi nay lại hiện rõ mồn một trước mắt. Tức giận xoay người định chạy đi thì phát hiện cả người mềm nhũn vô lực, vừa nãy tiêu hao quá nhiều thể lực làm y có chút suy yếu. Nhân cơ hội đó, Lăng Tuấn Hạo liền ôm người vào lòng, dùng khinh công phi về Tuý Tiên Lâu. Không thể giãy dụa, Đông Phương giáo chủ chỉ có thể tức giận nằm trong lòng Lăng Tuấn Hạo, thầm chửi rủa hắn. Nhìn người trong lòng đang bực dọc, Lăng Tuấn Hạo cười thầm 'mỡ đến miệng còn không húp, ta mới không phải kẻ ngu haha'
Phi thật nhanh về tiểu viện, Lăng Tuấn Hạo phân phó hạ nhân chuẩn bị thức ăn cùng rượu ngon. Sau cùng lại gọi Mạc đến, ghé vào tai y dặn dò những thứ mình cần rồi thúc giục hắn mau đi lấy về. Mặc nghe xong mặt đỏ như say rượu, hấp tấp chạy đi mất. Xoay người đi vào gian phòng ngủ, đặt Đông Phương xếp bằng trên giường, Lăng Tuấn Hạo bắt đầu vận công điều khí cho y, độ nội lực qua người y để y mau hồi phục. Thẳng cho đến khi nha hoàn dọn thức ăn lên mới ngừng lại. Dẫn người đến bàn ăn, hắn tươi cười "Đông Phương, dù sao ngươi vẫn chưa khoẻ hẳn, hay ngươi ngồi đây dùng bữa với ta luôn" Đông Phương giáo chủ trầm mặc một lúc rồi gật đầu đồng ý, sải bước đi đến bàn ăn.
Một bữa ăn này coi như trôi qua suôn sẻ, hai người vẫn luôn bảo trì tư thế trầm mặc, Lăng Tuấn Hạo thì liên tục rót rượu mời Đông Phương mà giáo chủ cũng mặt không đổi sắc uống cạn. Chỉ dựa vào mấy chén rượu mà cũng đòi chuốc say y sao? Nực cười! Uống hết một bình rượu, Đông Phương giáo chủ bỗng dưng cả người khô nóng, một bên rủa Lăng Tuấn Hạo dám hạ xuân dược vào rượu một bên cố kìm nén luồng khí nóng đang lan ra khắp cơ thể kia. Một nén hương trôi qua, giáo chủ ngày càng bức bối, hai tay không tự chủ giải khai vạt áo để giảm bớt cái nóng trên người, đôi mắt ngập nước mê man nhìn Lăng Tuấn Hạo, cái miệng nhỏ nhắn chu ra "Uy!! Sao lại có nhiều tên hỗn đản thế này?"
Lăng Tuấn Hạo bật cười, khoanh tay đứng nhìn xem tiểu dâm đãng của hắn định làm gì, chỉ thấy giáo chủ dùng đôi mắt ngập nước nhìn hắn, đôi môi đều đặn khép mở "Ân..ta..ta nóng..hức.." Cái tay sờ soạng xung quanh, sờ đến nơi nào đấy cứng rắn nóng bỏng thì rụt tay về "Uy..cái gì..cái gì nóng quá vậy..bỏng chết ta..hư!" Lăng Tuấn Hạo đen mặt, miệng nhếch lên cười đầy tà khí "Tiểu dâm đãng, là ngươi tự chuốc hoạ vào thân nha!" Nói xong nhấc bổng Đông Phương giáo chủ vác lên vai, đi về hướng phòng ngủ.
Ném Đông Phương lên giường, Lăng Tuấn Hạo thô bạo xé nát y phục của giáo chủ, từng mảnh y phục rơi lả tả xuống sàn nhà. Lăng Tuấn Hạo hôn cổ giáo chủ, môi lướt dọc cổ y, một bàn tay kích động vuốt ve lồng ngực, nắm một đầu vú xoa nắn. Đông Phương giáo chủ tay tựa vào ngực hắn nhẹ giọng rên rỉ, đôi môi hồng nhuận khép mở. Lật giáo chủ nằm sấp xuống giường, Lăng Tuấn Hạo nâng thắt lưng giáo chủ lên, lấy ra hương cao Mặc tìm về lúc trước, đút một lượng lớn hương cao vào trong tiểu huyệt, ngón tay cắm vào tiểu huyệt thăm dò, khuếch trương, kích thích điểm mẫn cảm làm giáo chủ vặn vẹo thắt lưng, há mồm thở dốc. Lăng Tuấn Hạo ôm đùi y, lập tức đem côn thịt đã cứng rắn của mình từng chút xâm nhập vào tiểu huyệt, chỉ đỉnh tiến vào thôi đã khiến tiểu huyệt nhỏ xinh kéo căng ra đến cực hạn.
"Bảo bối, còn dám chạy đi nữa không?" Lăng Tuấn Hạo đánh vào mông giáo chủ, uy hiếp. Côn thịt mạnh mẽ thao tiểu huyệt, ma sát vách tường, hơn nữa lại cố tình ma sát điểm mẫn cảm. Cả người giáo chủ phát run, thét chói tai, lắc đầu ô ô kêu "Không..không dám..ô. Giáo chủ đã không còn thể lực, cầu xin nam nhân âu yếm sau lưng mình, nam nhân cười tà, nắm lấy eo cậu, côn thịt lại thao tiểu huyệt mạnh hơn nữa. Giáo chủ mềm mại kêu, giương mặt lộ ra thần sắc quyến rũ, cái eo lắc lư đón nhận từng đợt va chạm mãnh liệt của côn thịt, tiểu huyệt dưới thân đồng thời co rút lại, bức Lăng Tuấn Hạo mồ hôi đầm đìa mắng to một tiếng "Dâm phụ, thả lỏng một chút, ngươi kẹp đứt ta bây giờ!" lại càng ra sức thao lộng tiểu huyệt, thay đổi mọi góc độ đâm chọc bên trong tao huyệt. Lăng Tuấn Hạo yêu chết cái tiểu tao huyệt hút hồn này của giáo chủ, côn thịt dùng lực đỉnh mạnh vào sâu trong, Đông Phương đột nhiên trừng lớn ánh mắt, bật ra lời cự tuyệt "Không...Aaa...Chết mất...van cầu ngươi đừng đâm nữa..Ha..aaa" Côn thịt vẫn tiếp tục chơi đùa tiểu huyệt non mềm, giáo chủ sớm đã không còn lí trí, ngôn ngữ ra đến miệng lại biến thành kịch liệt rên rỉ, chỉ biết mặc cho Lăng Tuấn Hạo giày vò, yếu ớt rên rỉ xin nam nhân mau chóng chấm dứt rồi ngất đi. Còn tên kia vẫn miệt mài cày bừa trên người giáo chủ, đâm rút một hồi mới chịu phát tiết. Bế giáo chủ đi tẩy rửa thân thể xong, hắn tìm một dải lụa dài cột tay giáo chủ vào thành giường, xong xuôi mới thoả mãn ôm giáo chủ đi vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top