Chương 18
Tỉnh dậy trước giáo chủ, nhìn sắc trời bên ngoài đã đen như mực, Lăng Tuấn Hạo lười động quay sang bên cạnh, ái nhân đang say giấc, gối đầu trên cánh tay hắn. Hai năm trôi qua, mỗi ngày đều ôm Đông Phương đi ngủ đã khiến Lăng Tuấn Hạo tạo thành thói quen, nếu không có Đông Phương hắn sẽ khó chịu, trằn trọc cả đêm.
Nhìn ái nhân trong lòng, Lăng Tuấn Hạo nổi lên ý tứ đùa giỡn, trăn trở hôn dọc lên sống lưng giáo chủ, vừa hôn vừa cắn, hôn ngân hồng sắc theo vết cắn của Lăng Tuấn Hạo trải khắp lưng. Giáo chủ bị làm phiền đến tỉnh, rúc sâu vào trong ngực Lăng Tuấn, lầm bầm "Không nên..Hạo"
Lăng Tuấn Hạo yêu thương hôn lên má giáo chủ, cảm giác mềm mềm nộn nộn làm hắn hưng trí hôn thêm vài ngụm. Giáo chủ tức giận, một cước đá Lăng Tuấn Hạo rơi xuống đất, quăng cho hắn ánh nhìn khinh bỉ vương chút mờ mịt khi tỉnh giấc "Cút ra cho bổn toạ ngủ. Vô sỉ!" Nói xong y phục của hắn để trên giường cũng bị quăng xuống, thật tình cờ rơi trúng đầu Lăng Tuấn Hạo...
Ngậm ngùi rửa mặt thay y phục, Lăng Tuấn Hạo rầu rĩ ra ngoài đi làm việc. Đúng rồi, hắn còn phải ra ngoài kiếm tiền đem về nộp cho Đông Phương nhà hắn. Ban ngày thì hùng hục kiếm tiền vỗ béo phu nhân, ban đêm lại cung cúc tận tuỵ tẫn hết sức hèn hầu hạ phu nhân thoải mái, ấy vậy mà vẫn bị đạp xuống giường không thương tiếc. 'Lăng Tuấn Hạo a, suy cho cùng ngươi cũng chỉ là vật làm ấm giường cho Đông Phương mà thôi..'
Đến thư phòng giải quyết đống công sự đã chất đống như núi, Lăng Tuấn Hạo vừa mới lật được vài trang sổ sách đã thấy Phấn Đại bước vào cầm theo tách trà trên tay. Nàng ta vốn dĩ là hoa khôi của Thuỵ Du các tại Tuý Tiên lâu, yểu điệu thướt tha, nổi tiếng vì có tiếu dung ấm áp như ánh mặt trời, mỗi khi nàng cười rộ lên thì vạn vật tưởng chừng như lép vế...Cũng không hiểu nguyên cớ do đâu mà dạo gần đây ngày nào nàng cũng pha Bích Loa Xuân đem đến cho hắn, làm hắn khó xử không thôi. Chắc chắn nàng ta bị bà mụ béo ụch ịch kia dụ dỗ làm ba cái thứ vớ vẩn này rồi, hừ! Cẩn thận bổn các chủ điều ngươi đi phụ bếp cho Lạc Vân quán! Chuyện này Đông Phương mà biết chắc hắn phải quỳ bàn giặt sống qua ngày mất...
"Công tử, Phấn Đại pha trà mang đến cho công tử uống lấy sức làm việc" Nở một nụ cười mà nàng cho là quyến rũ, nàng ta khuỵu một gối xuống thỉnh an Lăng Tuấn Hạo. Lăng Tuấn Hạo hơi ngẩng đầu, nhếch miệng cười rồi lại cúi đầu xuống xử lí đống sổ sách, không quên cảm ơn "Đa tạ cô nương đã vất vả vì ta, thật ra cũng không nhọc cô nương phải làm vậy đâu.."
Phấn Đại nghe xong lại càng tươi cười "Cũng không có gì, công tử đừng nói vậy, Phấn Đại sẽ buồn a!" Thoắt cái nàng ta đã đến sau lưng Lăng Tuấn Hạo, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bả vai hắn bắt đầu xoa nắn, lực đạo vừa phải chạm tới đúng chỗ mỏi của Lăng Tuấn Hạo khiến hắn thoả mãn thở ra một hơi, sực nhớ ra việc này không đúng, Lăng Tuấn Hạo vội gạt cánh tay Phấn Đại ra khỏi người mình thì thấy Đông Phương đã đứng trước cửa thư phòng từ bao giờ, trên người chỉ có độc một tấm chăn quấn quanh lồ lộ nửa chân trắng ngần, không những thế y lại đi trân chần, sàn nhà lạnh như vậy làm sao lại tuỳ ý đi trân chần??????
Cuống quýt nhìn về phía giáo chủ đại nhân, Lăng Tuấn Hạo lại càng vội vã chạy ra chỗ y "Phu nhân, trời lạnh sao ngươi lại ăn mặc như này, lỡ nhiễm phong hàn thì sao? Ngươi đừng nóng giận, nghe vi phu giải thích, chuyện..." Chưa kịp nói hết, cánh tay Lăng Tuấn Hạo đã bị Phấn Đại giữ lại, hoảng sợ đẩy nàng ta ra xa, Phấn Đại lệ nóng doanh tràn, điềm đạm chỉ trích "Công tử, Phấn Đại có chỗ nào không tốt bằng phu nhân chứ? Luận tài luận sắc, Phấn Đại đều tự tin mình hơn phu nhân. Lại càng không nói đến Phấn Đại có thể sinh con dưỡng cái cho công tử, còn phu nhân thì không thể. Vậy tại sao phu nhân lại là người giành hết sự yêu chiều sủng ái của giáo chủ mà Phấn Đại lại không thể?"
Lăng Tuấn Hạo nôn nóng một chưởng đánh bay Phấn Đại, gầm lên "Ngươi câm miệng cho bổn các!!!!" Rồi vội vàng chạy tới chỗ giáo chủ, ôm y vào lòng nhẹ giọng dỗ dành "Đông Phương ngươi đừng nghe lời ả ta, nghe ta giải thích có được hay không?"
Giáo chủ hờ hững lách mình ra khỏi cái ôm của Lăng Tuấn Hạo, gương mặt phút chốc hiện lên tia tổn thương nhưng rất nhanh khôi phục lại thần sắc lạnh lùng vốn có "Bổn toạ không muốn nghe. Nàng ta nếu yêu ngươi như vậy thì cứ để cho nàng ở cạnh ngươi. Bổn toạ không muốn tranh nam nhân với nàng!" Quay gót đi về phòng, giáo chủ bỏ mặc Lăng Tuấn Hạo gấp đến phát khóc phía sau, đóng cửa phòng thay y phục.
Lăng Tuấn Hạo đợi mãi vẫn không thấy giáo chủ ra ngoài thì đẩy cửa bước vào. "Đông Phương..." Nào ngờ trong phòng chẳng thấy bóng dáng của giáo chủ đâu cả, cả căn phòng trống trơn không một bóng người, ngay cả tủ quần áo cũng chỉ còn lại đồ đạc của Lăng Tuấn Hạo. Đông Phương đi đâu rồi? Không lẽ y trở về Hắc Mộc Nhai?
Nghĩ vậy, Lăng Tuấn Hạo gấp gáp chuẩn bị lên đường đến Hắc Mộc Nhai, trước khi đi không quên dặn dò Mặc "Đem ả đàn bà chết tiệt kia ném vào Tây khu, dụng hình cao nhất cho ta, hừ!!" Có gan ve vãn bổn các chủ thì phải đợi xem ngươi đang ở vị trí nào đi. Chỉ là một ả kĩ nữ đã qua tay bao nhiêu gã đàn ông mà cũng dám ước vọng thế chỗ Đông Phương ư? Nằm mơ!
Một đường phi đến Hắc Mộc Nhai cũng đã là chuyện của ngày hôm sau, vừa đặt chân tới nơi Lăng Tuấn Hạo đã vội vàng chạy đến tiểu viện của giáo chủ. Vừa đúng lúc gặp Đồng Bách Hùng, Lăng Tuấn Hạo mừng rỡ lại gần hỏi gã "Đồng đại ca, may quá huynh ở đây, huynh có thấy Đông Phương ở đâu không?"
Đồng Bách Hùng vừa thấy Lăng Tuấn Hạo đã sầm mặt, đấm cho hắn một cú, nghiến răng nghiến lợi "Cái tên chết dẫm nhà ngươi lại chọc tức gì Đông Phương huynh đệ vậy hả!? Báo hại bọn ta phải gánh chịu cơn thịnh nộ của y!" Cười trừ kể lại sự việc cho Đồng Bách Hùng, Lăng Tuấn Hạo lại chịu thêm một trận trêu chọc từ gã. Nhân cơ hội ấy Lăng Tuấn Hạo hỏi ra chỗ của giáo chủ, xông chạy một mạch đến tiểu viện của y.
Bước vào phòng, Lăng Tuấn Hạo đã thấy giáo chủ ngồi uống rượu bên bàn. Lại gần ôm giáo vào lòng, Lăng Tuấn Hạo nhỏ giọng trách móc "Đông Phương thật xấu, cư nhiên bắt vi phu rời xa ngươi một ngày liền."
"Phu quân đã có ôn hương nhuyễn ngọc ôm, nàng lại sẵn sàng vì ngươi mà khai chi tán diệp, phu quân còn cần gì đến ta a!" Đông Phương lạnh lùng đáp lại lời Lăng Tuấn Hạo, tay vẫn không ngừng rót rượu, giọng điệu đầy mùi dấm chua. Hũ dấm này thật là lớn nha!
"Ôn hương nhuyễn ngọc sao sánh bằng thân thể mềm mại của phu nhân, vi phu thà cả đời không có con cái còn hơn để ả ta sinh con cho vi phu. Đông Phương à, bảo bối của vi phu à!! Lúc đó chẳng qua nàng chạm đúng đến điểm mỏi của ta nên ta không để ý đến, ngươi đừng giận ta có được hay không a? Cả đời vi phu chỉ cần mình ngươi là đủ!"
"Ta phi, là ngươi cố tình để nàng ta chạm vào ngươi đi. Cút ra, không cho ôm!!!!" Đông Phương giận dỗi bĩu môi, tiếp tục uống rượu. 'Rượu hôm nay sao chẳng có vị gì vậy, phi!' Vứt bình rượu xuống đất..bình rượu thật thương tâm, tại sao chê rượu không ngon lại vứt ta ô ô...
Thấy Đông Phương đã uống nhiều rượu, sợ y say, Lăng Tuấn Hạo cẩn thận gọi nha hoàn đem một ấm trà nóng lên. Trà được đem lên, Lăng Tuấn Hạo pha lẫn trà với rượu rót ra chén, thổi nguội rồi dỗ cho giáo chủ uống "Phi, rượu hôm nay thật tệ, đã nhạt lại có cả vị đắng" Uống xong hai chén 'rượu', giáo chủ mặt nhăn lại thành một đoàn, lớn tiếng chê bai 'rượu' không ngon...
Một lúc sau....
"Uy uy, sao nhiều Hạo quá vậy!? Hừm.., không cần, bổn toạ ghét hắn, bổn toạ sẽ đi tìm nam nhân khác suất hơn hắn...cao lớn hơn hắn...tốt hơn hắn...chỗ đó..ừm..tất nhiên cũng phải to hơn hắn nha. Chúng ta sẽ mây..mây mưa cả đêm, cho tên khốn Lăng Tuấn Hạo về ôm nữ nhân của hắn...Hứ!" Giáo chủ chỉ chỉ vào lồng ngực Lăng Tuấn Hạo, miệng nhỏ nhắn chu ra, một nháo hai nháo đòi tìm nam nhân khác. Lăng Tuấn Hạo vừa buồn cười vừa tức giận, tại sao uống nhiều rượu vậy không say mà mới uống chút trà đã say rồi!? Bây giờ hắn mới nhận ra Đông Phương của hắn say trà hahaha, hẳn nào trong phòng không thấy có ấm trà, hoá ra Đông Phương không uống được trà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top