Chương 14

Tại thành Tô Châu, Đông Phương Bất Bại dịch dung thành một thiếu nữ xinh đẹp môi hồng răng trắng, y phục đỏ rực, tóc tết từng lọn thả xuống vai, trên đầu còn cài một đoá mẫu đơn màu đỏ. Đi vào khách điếm gọi một lồng màn thầu, hình dáng của giáo chủ hấp dẫn ánh mắt của khách nhân đang ngự trong điếm, giáo chủ chẳng thèm để tâm ăn hết lồng bánh, đứng dậy thanh toán rồi tiếp tục lên đường. Mua một vài thứ lặt vặt, giáo chủ quay ra chuẩn bị đi tiếp thì đụng phải Ảnh Nhất, Ảnh Nhất luống cuống xin lỗi y rồi nhặt lên những thứ Đông Phương đánh rơi,
'Cô nương này hảo xinh đẹp a!' Nhặt xong đồ vật bị rơi, Ảnh Nhất vội vàng đi mất, Đông Phương cũng tiếp tục đi về hướng Tây. Về tới Dư Ảnh các, báo cáo lại kết quả cho Lăng Tuấn Hạo, đã nửa tháng trôi qua vẫn không thấy tung tích của giáo chủ, Lăng Tuấn Hạo đã phát điên, ngày ngày đêm đêm điên cuồng lục lọi từng ngõ ngách ở thành Lạc Dương.
Trong lúc đó, Đông Phương Bất Bại đã đến Cô Sơn Mai trang của Giang Nam tứ hữu, bốn người này đều là những cao thủ võ nghệ cao cường, được giáo chủ giao cho nhiệm vụ canh giữ Nhậm Ngã Hành. Nhận được tin giáo chủ đến sơn trang, bốn người Hoàng Chung Công, Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông và Đan Thanh cùng nhau ra trước cổng nghênh đón y. Đơn giản nói chuyện vài câu, bốn người đưa giáo chủ đến căn phòng rộng nhất trong trang, hầu hạ y tử tế.
Một tháng trôi qua vẫn không có tin tức của giáo chủ, Lăng Tuấn Hạo tức giận ngày càng nhiều, gọi Ảnh Nhất đến phân phó hắn tiếp tục mở rộng tìm kiếm. Nhớ ra Đông Phương thích mặc y phục màu đỏ, Lăng Tuấn Hạo dặn dò Ảnh Nhất để ý kĩ những người mặc y phục màu đỏ. Chợt nhớ đến cô nương mà hắn va phải nửa tháng trước cũng mặc một thân y phục màu đỏ, lại cài đoá hoa màu đỏ làm hắn buột miệng "Nửa tháng trước thuộc hạ có đụng phải một người mặc y phục màu đỏ nhưng lại là nữ nhân, hơn nữa vô cùng xinh đẹp ở thành Tô Châu.."
Lăng Tuấn Hạo quay ngoắt lại, hỏi Ảnh Nhất "Đi về hướng nào?"
"Hồi các chủ, là hướng Tây"
Lục lại trí nhớ về Tiếu ngạo giang hồ, hướng Tây thành Tô Châu chẳng phải là đến Hồ Tây, nơi giam giữ Nhậm Ngã Hành sao!? Bên cạnh Hồ Tây là Cô Sơn Mai trang-nơi ở của Giang Nam tứ hữu võ công tuyệt đỉnh, được Đông Phương giao nhiệm vụ canh giữ Nhậm Ngã Hành. Nơi này khá hẻo lánh, là chỗ thích hợp để ẩn cư. Không sai, Đông Phương chính là đang ở tại chỗ này.
'Đông Phương ha, ngươi ngoan ngoãn ở yên đấy cho ta. Sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn!'
Không ngừng nghỉ dùng khinh công phi đến Cô Sơn Mai trang, nhảy vào bên trong tìm đường đến chỗ giáo chủ. Vòng quanh một hồi mới tìm được phòng của giáo chủ, Lăng Tuấn Hạo nhanh nhẹn tránh đi sự chú ý của thị vệ tuần tra, đẩy cửa bước vào phòng giáo chủ. Không biết từ đâu bay đến một cây châm, giáo chủ vẫn tiếp tục thêu, giọng nói nhàn nhạt "Kẻ nào to gan?" Lăng Tuấn Hạo nhanh chóng né được, ngân châm cắm sâu vào cột cửa. Mãi vẫn không thấy có ai đáp lại, giáo chủ mới quay lại nhìn xem kẻ đó là ai, nhìn xong lập tức run rẩy đánh rơi kim thêu, người nọ chính là Lăng Tuấn Hạo.
Lăng Tuấn Hạo khoanh tay tựa vào cửa, trên mặt xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn. Một tháng tìm kiếm Đông Phương làm hắn gần như phát điên, ngủ không ngon giấc, ngày đêm tìm kiếm. Mà giáo chủ thì vẫn đang sợ hãi, ngồi ngoan trên ghế không dám động đậy. Lăng Tuấn Hạo nghiến răng, thấp giọng quát "Ngươi bản lĩnh nhỉ! Mau thu thập hành lí trở về, bổn các chủ sẽ xử lí ngươi"
Thu thập xong hành lí, Lăng Tuấn Hạo vác giáo chủ lên vai một đường đi thẳng về Dư Ảnh các. Giáo chủ không dám trái lời, trên đường đi Lăng Tuấn Hạo nói ăn là ăn, nói ngủ là ngủ, hắn nói điều gì giáo chủ cũng nhu thuận nghe theo, không dám cãi lời. Về đến trúc viện, ném đồ đạc của y vào trong phòng, Lăng Tuấn Hạo ôm giáo chủ vào trong ngực, đi đến Vân Du các. Dọc đường đi những ánh mắt của các kĩ nam, kĩ nữ cũng như khách nhân đều dồn về hướng Lăng Tuấn Hạo. Giáo chủ ngại ngùng, giãy dụa định bước xuống tự đi, Lăng Tuấn Hạo lạnh lùng vói một bàn tay vào trong y phục giáo chủ, thô bạo xoa nắn điểm nổi lên trước ngực y "Bước xuống khỏi người, ta lập tức ở đây lột đồ thượng ngươi"
Hoảng hốt nằm im, giữ nguyên tư thế rúc đầu vào lồng ngực Lăng Tuấn Hạo, giáo chủ không dám làm gì hơn. Đi đến Vân Du các, Lăng Tuấn Hạo tiến thẳng lên lầu bốn. Lấy ra lệnh bài đưa cho ảnh vệ canh gác, Lăng Tuấn Hạo ôm Đông Phương tiến vào trong Đông Khu. Lập tức khung cảnh hiện ra trước mắt làm giáo chủ kinh ngạc không thôi..
Trước mắt giáo chủ là một loạt các nam nhân xích loã tay bị trói lại treo lên một thanh xà, cổ mang vòng đen, nhũ tiêm còn bị đóng nhũ hoàn, phân thân cũng bị bao lại bởi một vật có hình dạng kì lạ (đai trinh tiết đó~~). Tiếng rên rỉ cầu xin vang vọng khắp phòng, tiếng roi vun vút đánh xuống làm giáo chủ sợ hãi không dám nhìn thêm. Lăng Tuấn Hạo lạnh lùng "Nhìn đi, ngươi sắp giống bọn họ rồi đấy"
Bước vào một căn phòng trống, sàn nhà trải thảm lông mềm mại, trong phòng kê một bộ bàn trà, sát tường đặt các dụng cụ như vừa nãy giáo chủ nhìn thấy. Giường cỡ lớn được đặt cạnh tủ y phục. Xé hết quần áo của Đông Phương vứt xuống đất, Lăng Tuấn Hạo cầm lên mấy món thú vị rồi bế giáo chủ về giường. Tìm dược cao, Lăng Tuấn Hạo quết một lượng lớn lên tay, tiến vào trong tiểu huyệt giáo chủ, đem dược cao phân bố khắp tiểu huyệt. Giáo chủ sợ hãi, nắm lấy tay áo Lăng Tuấn Hạo "Đừng mà..ưm..Hạo.."
Làm xong khuếch trương, Lăng Tuấn Hạo cầm lên một chiếc ngọc bổng thô, dài, phía cuối gắn đuôi mèo làm bằng nhung do Lăng Tuấn Hạo trước kia đặc biệt nhờ người chế tạo ra. Cầm ngọc bổng đâm thẳng vào trong tiểu tao huyệt đang đói khát khép mở, Đông Phương kêu to "Ah..lấy ra, trướng quá..ô ô"
"Còn kêu nữa ta sẽ đem nhũ hoàn gắn lên người ngươi" Lăng Tuấn Hạo lấy tiếp dược cao thoa lên hai bên nhũ tiêm. Dược cao của Vân Du các được pha lẫn với xuân dược liều mạnh, thẩm thấu qua da thịt. Chỉ một lát sau, cả người giáo chủ đã đỏ bừng, không ngừng sán lại gần Lăng Tuấn Hạo, nỉ non "Ô ô..Hạo, ta nóng..hức!"
Không để tâm đến lời giáo chủ nói, Lăng Tuấn Hạo cầm tiếp hạng quyển (xích cổ tình thú đó =w=) đặc chế bằng da đến, khoá lên cổ và hai tay, hai chân giáo chủ. Lại đem tai mèo làm bằng nhung đến cài lên đầu y. Xong xuôi, Lăng Tuấn Hạo nâng mặt giáo chủ lên, nhếch mép cười nói với y "Từ bây giờ ngươi sẽ là mèo nhỏ, không nghe lời sẽ bị trừng phạt. Ta sẽ cho ngươi thấy hồng hạnh xuất tường, coi thường phu quân phải gánh hậu quả gì." Lấy một đoạn xích dài, Lăng Tuấn Hạo đem dây xích khoá cùng với hạng quyển ở cổ chân giáo chủ, sau đó cởi quần áo đi ngủ. Đã lâu rồi không được ngủ ngon a...
Giáo chủ bị xuân dược hành hạ, cả người run rẩy khó nhịn, tao huyệt cùng nhũ tiêm hảo ngứa, y càng xoa nhũ tiêm lại càng ngứa. Phía sau tao huyệt có một chiếc đuôi khiến giáo chủ vô cùng khó chịu, muốn bỏ ra nhưng lại sợ Lăng Tuấn Hạo trừng phạt. Uỷ khuất cắn cắn môi, giáo chủ bò lại gần Lăng Tuấn Hạo, ghé vào người hắn, hơi lạnh từ người Lăng Tuấn Hạo khiến giáo chủ thoải mái a thoải mái, liền ôm lấy hắn mà ngủ.
Lăng Tuấn Hạo tỉnh dậy đã thấy giáo chủ ghé vào người mình ngủ say, thân thể cuộn tròn run rẩy, cả người đỏ bừng. Khẽ mơn trớn lưng giáo chủ, chợt nhìn thấy vết sẹo mờ mờ chỗ thắt lưng, Lăng Tuấn Hạo tức giận cho cái mông tròn trịa của giáo chủ vài cái tát. Tiếng 'ba ba' vang vọng khắp phòng, chỉ một lát sau hai cánh mông trắng nõn của giáo chủ đã hiện lên mấy đạo vệt đỏ. Đông Phương bị đánh giật mình tỉnh dậy, theo bản năng vươn tay gạt đi cánh tay của Lăng Tuấn Hạo, nhỏ giọng hô lên "A..." Cổ họng bật ra tiếng kêu to "Đau.."
"Ngươi còn biết đau? Dám tìm Dương Liên Đình cầu hoan, gan cũng to quá rồi! Dâm phụ khiếm thao!" Nói xong, Lăng Tuấn Hạo há mồm cắn lên vết sẹo kia, giáo chủ thậm chí có thể cảm nhận được răng nanh của Lăng Tuấn Hạo cắm vào da thịt mình, hung hăng cắn xuống.
"Chủ nhân..ta sai lầm rồi..." Giáo chủ nhẹ nhàng nức nở.
___________________________
             SPOILER CHƯƠNG 15
"Đừng..chủ nhân, ta sai rồi..tha ta..A—"
"Đều bị ta chơi đến nát vụn còn dám tình tình nhân sau lưng ta lén lút dã thực? Ân, để lại sẹo?" Côn thịt hữu lực đâm vào sâu bên trong giáo chủ, ma sát liên tục vào điểm mẫn cảm khiến giáo chủ thích đến không kêu ra lời.
"Không dám! Không bao giờ..dám nữa..Cầu chủ nhân..nhanh lên, chấm dứt..Aha.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top