Chương 37: Kịch chiến Nguyên Anh kỳ
Vũ Thông vốn nghĩ thiếu niên trước mặt không thể làm tổn thương mình, nên cứ mặc kệ cho hắn lăn lộn. Nào ngờ đối phương lại dùng mọi thủ đoạn nhắm vào chỗ yếu ớt nhất của đàn ông mà ném bùa, khiến hắn đau đớn không thôi.
Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy rõ ràng hạ bộ của Vũ Thông đã cháy đen một mảng.
Nhìn bộ dạng bi thảm của Vũ Thông, chính hắn cũng thấy đau thay. Đàn ông mà bị thương ở chỗ đó, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ tê da đầu rồi, dù có là thánh nhân cũng không thể nhịn được.
Vũ Thông tức giận đến mức sùi bọt mép, vung quyền đấm thẳng về phía Tiêu Lăng Hàn. Hắn theo phản xạ giơ tay đỡ đòn. Đừng nói, thân thể luyện thể đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ cũng có chút tác dụng.
Mặc dù Tiêu Lăng Hàn phản đòn rất kịp thời, động tác cũng rất tiêu sái, nhưng chung quy độ cứng rắn của thân thể Nguyên Anh sơ kỳ vẫn không thể so bì với Nguyên Anh đỉnh phong.
Đương nhiên, đối với một tu sĩ chỉ mới có tu vi Trúc Cơ kỳ như hắn, làm được đến mức này đã là quá sức tưởng tượng rồi.
Chỉ là Vũ Thông lông tóc vô thương, còn tay của hắn lại máu thịt be bét.
Lấy thương đổi thương kiểu này thật không có lời!
Vì vậy, nhân lúc Vũ Thông đang nuốt đan dược, Tiêu Lăng Hàn lại một lần nữa kích hoạt bùa chú, vẫn nhắm thẳng vào chỗ hiểm quen thuộc mà ném.
Vũ Thông thấy vậy, theo bản năng lùi lại phía sau. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn sắp rời khỏi trung tâm trận pháp, phía sau chính là huyết trì, không nói hai lời liền lấy thêm bùa chú, giả vờ ném về phía hắn. Không ngờ lại dọa được hắn thật, hắn lùi thêm một bước nữa. Tiêu Lăng Hàn sấn tới hai bước, tung một cước đá thẳng vào ngực hắn.
Vũ Thông lúc này mới nhận ra mình trúng kế, xoay người định kéo Tiêu Lăng Hàn, muốn nhân cơ hội ném hắn xuống huyết trì.
Tiêu Lăng Hàn chắc chắn sẽ không để hắn toại nguyện. Lá bùa trong tay lần này được kích hoạt thật sự. Nhân lúc hắn kéo mình, khoảng cách giữa hai người rất gần, Tiêu Lăng Hàn lại một lần nữa ném lá bùa vào bộ vị quan trọng đang bị thương của hắn. Bản thân Tiêu Lăng Hàn nhanh chóng ngồi thụp xuống, tránh được ma trảo của hắn, rồi quét một cú đá, thành công đẩy hắn rơi xuống huyết trì.
Tiêu Lăng Hàn phát hiện người ở Tu chân giới này khả năng cận chiến rất kém, mỗi khi vượt cấp chiến đấu, hắn đều chiếm ưu thế nhờ cận chiến. Ở Trái Đất không có các loại pháp thuật thiên kỳ bách quái, đánh nhau toàn dựa vào phản ứng cận chiến và kỹ năng vật lộn, hoặc là súng đạn. Không ngờ kỹ năng vật lộn này áp dụng ở Tu chân giới lại hữu dụng đến thế.
Sau khi Vũ Thông rơi xuống huyết trì, máu trong hồ bắt đầu sôi lên sùng sục, bong bóng khí nổi lên ục ục như nước sôi. Vũ Thông muốn vận linh khí bay lên bờ, nhưng lại phát hiện trong huyết trì có thứ gì đó không rõ tên đang nắm chặt lấy chân hắn, khiến hắn thử vài lần đều vô ích. Điều khiến hắn sợ hãi hơn cả là linh khí trong cơ thể đang bị rút đi nhanh chóng.
Đẩy được Vũ Thông xuống huyết trì rồi, Tiêu Lăng Hàn mới hậu tri hậu giác toát mồ hôi lạnh toàn thân, cảm giác như mình vừa dạo một vòng qua cửa tử.
Giờ hoàn hồn lại, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, trên người chằng chịt vết thương lớn nhỏ.
Thiên Lôi Phù làm Vũ Thông bị thương thì đồng thời cũng khiến hắn bị ngộ thương. Dù đã dán Phòng Ngự Phù lên người, nhưng uy lực của Thiên Lôi Phù lớn hơn hắn tưởng tượng nhiều.
Tiêu Lăng Hàn vội vàng lấy đan dược chữa thương ra uống, lúc này mới phát hiện linh khí trong cơ thể cũng đã cạn kiệt. Hắn đang định lấy linh thạch ra khôi phục linh khí thì phát hiện linh khí từ bên ngoài như điên cuồng chui vào cơ thể hắn qua lòng bàn chân.
Hắn chợt nhớ ra tác dụng của trận pháp này là cưỡng ép quán đỉnh.
Tiêu Lăng Hàn sợ căn cơ của mình bị hủy hoại. Tu luyện kiểu này khiến cảnh giới phù phiếm, linh khí không thuần khiết. Nhìn hồ máu loãng trước mặt, hắn có một vạn lý do không muốn nạp thứ linh khí này vào người.
Nghĩ vậy, hắn vận linh lực xuống chân, lao như bay về phía rìa trận pháp với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Nhưng không ngờ trận pháp đột nhiên xuất hiện kết giới ngăn cản, hắn căn bản không thể ra ngoài. Kế sách hiện giờ chỉ có thể ngồi xuống, cố gắng hấp thu linh khí trong trận pháp này.
Tiêu Lăng Hàn cảm thấy luồng linh khí trước mặt rõ ràng là đang ép người quá đáng, ép lương dân làm kỹ nữ, đây chẳng khác nào bắt chó đi cày.
Muốn tu luyện nhưng cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân trước đã, hắn vẫn chưa quên trong huyết trì còn một lão tổ Nguyên Anh kỳ đang nhìn chằm chằm mình như hổ rình mồi.
Tiêu Lăng Hàn mở Linh Nhãn, thấy xung quanh Vũ Thông trong huyết trì vây quanh một đám âm linh, đều là những thiếu niên mười mấy tuổi. Hắn đoán đó là những người đã chết oan uổng ở đây trước đó, trong đó có cả Vũ Tân Dân quen thuộc.
Những âm linh đó bám chặt lấy Vũ Thông, hận không thể lập tức uống máu ăn thịt hắn, đáng tiếc răng của họ không đủ sắc, thịt Vũ Thông quá cứng.
Tiêu Lăng Hàn thấy Vũ Thông hiện tại không thể uy hiếp đến mình nữa, liền âm thầm dặn dò Hỗn Độn Thánh Diễm trong lòng: nếu thấy Nguyên Anh của Vũ Thông chạy thoát khỏi huyết trì, nhất định phải diệt hắn ngay lập tức.
Hắn không muốn để lại một mầm họa tiềm ẩn, lúc nào cũng có thể nhảy ra đòi mạng mình. Tục ngữ có câu: Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc! Tuy Hỗn Độn Thánh Diễm cao ngạo, trước nay khinh thường để ý đến hắn, nhưng hắn biết việc mình dặn dò, nó vẫn sẽ lặng lẽ hoàn thành.
Tĩnh tâm lại, ngồi xếp bằng ngay ngắn, Tiêu Lăng Hàn bắt đầu dẫn dắt linh khí trong trận pháp chạy qua kỳ kinh bát mạch để rèn luyện thân thể. Vì linh khí không thuần khiết nên hiệu quả rèn luyện thân thể lại tốt hơn cả linh khí tinh thuần. Lập tức hắn quyết định dẫn linh khí rèn luyện thân thể trước, sau đó mới hội tụ về đan điền.
***
Thượng Quan Huyền Ý đang tu luyện thì cảm ứng được có người chạm vào trận pháp phòng hộ. Hắn dừng tu luyện, mở cửa phòng ra, thấy Mạc Vô Nhai và Ân Thiên Duệ đang đứng bên ngoài.
"Mạc sư huynh, Thiên Duệ, sao hai người lại tới đây?"
"Vào trong rồi nói."
Mạc Vô Nhai ra hiệu bên ngoài nói chuyện không tiện.
Chờ hai người vào phòng, Thượng Quan Huyền Ý đóng cửa lại, kích hoạt trận pháp cách âm.
"Ngươi có biết Tiêu sư đệ đi đâu không?" Mạc Vô Nhai nhìn Thượng Quan Huyền Ý hỏi.
"Không biết. Hôm vừa đến Vũ Hội Thành là ta bắt đầu bế quan tu luyện ngay, mấy ngày nay chưa từng bước chân ra ngoài." Thượng Quan Huyền Ý lắc đầu.
"Tiêu ca ca đi từ lúc nào? Khi đi huynh ấy không nói gì với hai người sao?" Thượng Quan Huyền Ý hỏi ngược lại.
"Lúc đi Tiêu đại ca có nói với ta, hai ngày trước còn gửi ngọc giản truyền âm về nữa, đệ xem đi!" Ân Thiên Duệ lấy ngọc giản từ túi trữ vật đưa cho Thượng Quan Huyền Ý.
"Đang bận việc, chưa biết ngày về, đừng mong nhớ!"
Thượng Quan Huyền Ý xem xong nội dung ngọc giản, cạn lời, đúng là ngắn gọn súc tích.
"Tiêu ca ca chắc là đi làm việc gì đó thôi, xong việc sẽ về ngay. Tin rằng với bản lĩnh của huynh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, mọi người đừng lo lắng."
Mạc Vô Nhai cười khổ, bọn họ đâu phải lo lắng cho an nguy của hắn. Hiện tại là gặp chuyện cần hắn quyết định, kết quả người lại chơi trò mất tích.
"Thật ra là có chuyện cần đệ ấy quyết định. Vũ Tân Lâm vừa nhờ người nhắn tin, bảo chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai mọi người cùng nhau dùng Truyền Tống Trận rời khỏi Vũ Hội Thành." Mạc Vô Nhai bất đắc dĩ nói.
"Hay là thế này, ngày mai chúng ta không đi hội họp cùng Vũ Tân Lâm nữa. Nếu cô ta tìm đến, cứ bảo Tiêu đại ca đang bế quan vào thời điểm mấu chốt, không tiện quấy rầy. Rồi nghĩ cách khác xem có thể kéo dài thêm vài ngày không." Ân Thiên Duệ suy nghĩ hồi lâu mới đưa ra chủ ý này.
"Thay vì nói Tiêu ca ca bế quan, chi bằng nói Mạc sư huynh đang bế quan. Mọi người nghĩ xem, sở dĩ chúng ta được ở miễn phí tại đây đều là nhờ phúc của Mạc sư huynh mà." Thượng Quan Huyền Ý suy tư một chút liền phủ nhận ý kiến của Ân Thiên Duệ, đưa ra một phương án mà cậu cho là tốt hơn, hợp lý hơn.
"Tiểu sư đệ nói có lý, ta đi bế quan ngay đây." Nói xong, Mạc Vô Nhai lập tức xoay người bước ra khỏi phòng.
"Nếu đã giải quyết xong, vậy ta về tiếp tục luyện tập luyện đan đây. Tiêu đại ca chưa về thì đừng ai gọi ta nhé." Dứt lời, Ân Thiên Duệ cũng nhanh như chớp chạy biến.
Thượng Quan Huyền Ý: "..."
Hai người này định ném cái nồi cho cậu đấy à? Ỷ lớn hiếp nhỏ, thật không biết xấu hổ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top