Chương 31: Tiêu Lăng Hàn dạo phố

Ân Thiên Duệ chứng kiến cảnh này thì lấy làm khó hiểu. Cậu định bước tới hỏi thăm nam tử trạc tuổi mình trong đoàn người kia. Thế nhưng, cậu còn chưa kịp mở miệng, nam tử đó dường như đoán được Ân Thiên Duệ muốn hỏi gì, liền lảng ra xa, vẻ mặt như muốn nói "ta không muốn nói chuyện, đừng làm phiền ta", rồi cứ thế đi thẳng một mạch.

"Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ do ta không đẹp trai bằng ngươi sao?" Ân Thiên Duệ quay sang nhìn Thượng Quan Huyền Ý, trong đầu hiện lên hàng vạn dấu chấm hỏi.

Tại sao khi Thượng Quan Huyền Ý hỏi, hắn ta không những trả lời mà còn vui vẻ trò chuyện. Còn mình chưa kịp mở miệng thì hắn đã bỏ đi? Chẳng lẽ mặt mình thật sự khó ưa đến thế?

Mạc Vô Nhai bất đắc dĩ xoa đầu Ân Thiên Duệ, trấn an cảm xúc đang tụt dốc của cậu. Rõ ràng là những người đó sợ bị Vũ Tân Lâm để mắt tới rồi cưỡng ép cướp về, chẳng phải họ nhìn nhóm mình với ánh mắt đầy thương cảm đó sao! Nhưng đương sự đang ở ngay đây, lại còn là người được "chấm", hắn cũng có chút ngại ngùng, càng không thể nói toạc móng heo ra được.

Thượng Quan Huyền Ý thì chẳng khách sáo chút nào: "Bổn thiếu gia anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, đường đường một đấng nam nhi, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, há là loại người có tướng mạo tầm thường như ngươi có thể so sánh?"

Tất nhiên, Thượng Quan Huyền Ý quên béng mất hiện tại cậu chỉ là một thiếu niên mười hai tuổi, chưa có được ngũ quan tuấn mỹ và vóc dáng đĩnh đạc như khi trưởng thành, nhưng khoản tự khen mình thì chẳng ngượng mồm chút nào.

Ân Thiên Duệ bị lời nói mặt dày của Thượng Quan Huyền Ý làm cho kinh ngạc, trố mắt nhìn cậu trân trân.

"Trẻ con bây giờ đều 'tự luyến' thế này sao?" Thực ra Ân Thiên Duệ muốn nói là "mặt dày".

"Nói cứ như ngươi già lắm ấy, cũng chỉ hơn ta có hai tuổi thôi mà." Thượng Quan Huyền Ý bĩu môi khinh bỉ nhìn Ân Thiên Duệ, thầm nghĩ tên Ân Thiên Duệ này không chỉ ngây thơ đơn thuần mà còn ngốc nghếch nữa.

Ân Thiên Duệ: "..."Cảm giác chỉ số thông minh bị xúc phạm nghiêm trọng, thế mà lại bị một thằng nhóc coi thường.

"Ta đúng là lớn hơn ngươi hai tuổi, nhưng ta không già chút nào, ta vẫn còn rất trẻ, à không, là thiếu niên đầy sức sống." Nói rồi, Ân Thiên Duệ còn tự sờ sờ mặt mình.

...

Giữa cuộc đối thoại vô thưởng vô phạt của hai người, chẳng mấy chốc cả đoàn đã đến cổng thành.

Vào thành phải nộp mười viên linh thạch hạ phẩm, ngay cả người của Vũ gia cũng không ngoại lệ. Tiêu Lăng Hàn muốn che giấu hành tung nên không lấy thẻ bài luyện đan sư ra. Vì mười viên linh thạch mà bại lộ thân phận thì không đáng, dù sao hắn cũng vừa kiếm được một món hời. Hơn nữa, phí vào thành cũng chẳng đến lượt hắn phải lo.

Mọi chi phí đều do Vũ Tân Lâm chi trả, cả nhóm cứ thế theo nàng ta vào thành.

Nàng ta không đưa nhóm Tiêu Lăng Hàn về Vũ gia mà sắp xếp cho họ ở tại một tiểu viện cho thuê trong thành. Linh khí ở đây nồng đậm chẳng kém gì Phủ Thành chủ ở thành Thiên Huệ, giá thuê lên tới một ngàn linh thạch hạ phẩm một ngày. Đắt xắt ra miếng, thảo nào linh khí lại dồi dào như vậy.

Nhưng đã có người làm "đại gia" chi tiền, mấy người bọn họ cứ yên tâm thoải mái mà ở.

A! Sa đọa quá, cảm giác như được bao nuôi vậy. Nhưng loại bao nuôi không cần trả giá thế này, hy vọng có thêm chút nữa!

Trải qua những ngày chạy trốn vừa rồi, ai nấy đều nhận ra tu vi của mình quá thấp, hoàn toàn không đủ dùng. Tuy rằng đủ để ngạo thị cùng thế hệ, nhưng trước mặt các tiền bối lão làng thì chỉ là tôm tép.

Thượng Quan Huyền Ý tự thấy mình có ưu thế trọng sinh, tu vi tiến triển thần tốc, sức chiến đấu cũng dễ dàng áp đảo cùng cảnh giới. Nhưng so với Tiêu Đại Ma Vương thì lập tức thua liểng xiểng, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống đất. Tiêu Đại Ma Vương có thể đối đầu trực diện với tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, còn cậu chỉ miễn cưỡng đối phó được Trúc Cơ sơ kỳ. Đúng là người so với người chỉ tổ tức chết! Vì vậy vừa đến nơi ở, cậu lập tức tuyên bố bế quan tu luyện, cấm làm phiền!

Bên này, Mạc Vô Nhai cũng bị sức chiến đấu bưu hãn của Tiêu Lăng Hàn làm cho hoài nghi nhân sinh, cảm thấy hai mươi năm cuộc đời mình sống uổng phí. Vừa đến nơi, hắn cũng tuyên bố bế quan, cấm làm phiền!

Chỉ còn lại Tiêu Lăng Hàn và Ân Thiên Duệ mắt to trừng mắt nhỏ trong đại sảnh.

"Ngươi không đi bế quan à?" Tiêu Lăng Hàn tò mò nhìn Ân Thiên Duệ. Hai người kia có vẻ bị kích thích mạnh, sao tên này lại chẳng có chút ảnh hưởng nào thế nhỉ?

"Hiện tại ta đã là Luyện Khí tầng mười rồi, so với bạn cùng lứa thì cũng gọi là 'nằm thắng' rồi. Phải biết kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi chứ, ta định là trước khi đến Học viện Hoàng Cực sẽ không tu luyện nữa." Ân Thiên Duệ ngượng ngùng nói.

Cậu tự rót cho mình một chén trà, chột dạ không dám nhìn Tiêu Lăng Hàn. Chủ yếu là mọi người tuổi tác xấp xỉ nhau, cũng coi như cùng trang lứa. Nhưng Tiêu đại ca lại bỏ xa cậu đến mấy ngàn dặm, không so bì được a! Chỉ có thể tự an ủi bản thân đừng so với yêu nghiệt, so với người bình thường là được rồi. Nghĩ vậy, cậu vẫn cảm thấy mình là một thiên tài!

"Ngươi biết hành động này gọi là gì không?" Tiêu Lăng Hàn ngồi trên ghế, ngả người ra sau, lười biếng hỏi.

"Gọi là gì?" Ân Thiên Duệ chột dạ đáp.

"Không cầu tiến bộ, được chăng hay chớ, tự sa ngã, mê muội mất cả ý chí, chơi bời lêu lổng, đắm mình trụy lạc. Đúng, ngươi hiện tại chính là như vậy!" Tiêu Lăng Hàn nói xong còn gật đầu tán thành, vẻ mặt như thể "ta nói cấm có sai".

Ân Thiên Duệ nghe Tiêu Lăng Hàn phán mà trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức không nói nên lời, cứ ngốc nghếch nhìn hắn.

Cậu chỉ là tạm thời không muốn tu luyện thôi mà? Sao lại bị Tiêu đại ca gán cho nhiều cái mác bất tài vô dụng thế này?

"Còn nữa, chúng ta không phải bạn cùng lứa đâu. Hình như ta chỉ lớn hơn ngươi có hai tháng thôi nhỉ? Chẳng lẽ ta nhớ nhầm?" Tiêu Lăng Hàn tiếp tục đả kích.

Cuối cùng Ân Thiên Duệ cũng hoàn hồn, vội vàng nịnh nọt: "Cái đó... Tiêu đại ca trong lòng ta chính là như anh ruột vậy. Giữa chúng ta không thể so sánh được, không so được đâu. Huynh là trăng sáng trên trời, ta là gạch ngói dưới đất; huynh là sao trời đêm thâu, ta là cát mịn đáy sông; huynh là mây trắng trên cao, ta là bông gòn dưới thấp; huynh là nắng gắt chói chang, ta là hoa mười giờ trong vườn rau."

"Ừm, công phu nịnh nọt của ngươi cũng khá đấy. Nói xem đại ca ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Tiêu Lăng Hàn nhướng mày, vuốt cằm nghi hoặc hỏi.

"Đại ca lớn hơn ta mười tuổi." Ân Thiên Duệ len lén liếc Tiêu Lăng Hàn, cẩn thận trả lời.

Ân Thiên Duệ cảm thấy trọng điểm chú ý của Tiêu Lăng Hàn hình như hơi sai sai. Đáng lẽ hắn phải để ý đến mấy lời nịnh nọt phía sau của cậu chứ? Sao lại không giống như lời Huyền Ý nói nhỉ? Huyền Ý bảo Tiêu đại ca thích nhất là được người khác khen mà? Tuy Tiêu đại ca có khen cậu một câu, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì mấy. Từ khi chứng kiến thực lực giết người của Tiêu Lăng Hàn (chủ yếu là hiện trường quá đáng sợ, không phải nổ đầu thì là tan xương nát thịt, hoặc thiếu mất bộ phận nào đó, kinh khủng nhất là cả người biến thành vũng nước tan vào đất, toàn là chết không toàn thây, quá thê thảm), Ân Thiên Duệ đã hạ quyết tâm nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với Tiêu đại ca.

"Vậy là 24 tuổi. Chẳng lẽ da dẻ ta dạo này xuống cấp? Trông già đi à? Không được, ta phải đi nghiên cứu Hoán Nhan Đan mới được."

Tiêu Lăng Hàn ngưng tụ ra một tấm thủy kính, ngắm nghía ngũ quan tuấn mỹ không tì vết của mình, lẩm bẩm một mình rồi bỏ đi.

Thấy người cuối cùng cũng đi, Ân Thiên Duệ lau mồ hôi trên trán. Từ khi Tiêu Lăng Hàn giết không ít người, cậu cảm thấy khí thế của hắn mạnh hơn trước rất nhiều, tạo ra một loại áp lực vô hình.

Rảnh rỗi sinh nông nổi, Ân Thiên Duệ quyết định vào phòng luyện đan để trau dồi thêm kỹ thuật. Tránh để lỡ đụng mặt Tiêu đại ca, cậu hiện tại thực sự có chút sợ hắn. Cứ cảm giác Tiêu đại ca là con thú dữ thời hồng hoang, còn mình chỉ là chú cừu non... à không, còn yếu hơn cả cừu non; là con kiến nhỏ, đúng rồi, dẫm lên cậu một cái còn sợ đau chân, chỉ có thể khinh thường không thèm nhìn.

Để Tiêu đại ca khinh thường không thèm nhìn tới, mau chóng quên mình đi, Ân Thiên Duệ quyết định những ngày tới sẽ trốn tiệt trong phòng luyện đan.

***

Ngày hôm sau.

Tiêu Lăng Hàn dậy sớm ra ngoài. Tuy Vũ Tân Lâm có để lại một tu sĩ Trúc Cơ kỳ canh chừng viện của bọn họ, nhưng chỉ cần không phải Mạc Vô Nhai rời đi, tên đó đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tiêu Lăng Hàn đi dạo trên đường phố thành Vũ Hội. Nơi này không náo nhiệt bằng thành Thiên Huệ, có lẽ do bị Vũ gia độc quyền kiểm soát. Không có cạnh tranh thì không có đối lập, làm sao mà phát triển mạnh được?

"Các vị đạo hữu đi ngang qua ghé xem, đồ vật lấy từ động phủ tu sĩ thượng cổ đây!"

"Linh tửu ủ từ linh quả tươi ngon nhất, hoan nghênh các vị đạo hữu đến nếm thử và chọn mua!"

"Đến xem đi, nhìn một chút đi, di vật của Nguyên Anh lão tổ, mua được là lời to!"

"..."

Tiêu Lăng Hàn đi ngang qua con phố "đào bảo" này, tiếng rao hàng liên tục tra tấn màng nhĩ. Tò mò, hắn dùng thần thức quét qua một lượt.

Cái gì mà đồ vật từ động phủ tu sĩ thượng cổ, toàn là mấy thứ linh kiện trên người yêu thú như răng, da, xương được mài giũa thành hình dạng bắt mắt. Cái gì mà linh tửu, rõ ràng là nước lã ngâm thêm một nhánh Cỏ Say Hương. Cái gì mà di vật của Nguyên Anh lão tổ, đích thị là sỏi đá nhặt ở sông bảo vệ thành ngoài kia.

Quả thực là lừa gạt tình cảm, lừa người dối lòng!

Tiêu Lăng Hàn hoàn toàn thất vọng. Trong tiểu thuyết chẳng phải hay nói nhân vật chính tùy tiện đi dạo cũng vớ được bảo vật nghịch thiên sao? Không tăng tu vi thì cũng tăng chiến lực.

Xem ra mình không có mệnh làm nhân vật chính, chỉ là một người qua đường Giáp thôi.

Hắn kiên quyết không thừa nhận tiểu thuyết đều là lừa người, vẫn ôm chút ảo tưởng, biết đâu ngày nào đó sẽ gặp được một Long Ngạo Thiên.

Long Ngạo Thiên trên đường thu nhận đủ loại tay đấm, người hầu, tục gọi là đàn em.

Nào là Ma đạo Thánh nữ kiều diễm; tiểu sư muội thanh thuần; thanh mai trúc mã thấu tình đạt lý; tiên tử đan đạo toàn năng; hồ yêu dáng người bốc lửa; đại sư tỷ dịu dàng như hoa giải ngữ... Tất cả đều si tình bất hối với Long Ngạo Thiên, yêu sâu sắc, trung trinh không đổi, sông cạn đá mòn, tình thâm như biển, cùng hắn chinh phục biển sao trời mênh mông, bước lên đỉnh cao nhân sinh.

Đến lúc đó lại có kịch hay để xem, hắn có thể quan sát hiện trường livestream. Chứ cuộc sống tu tiên không máy tính, không game, không giải trí này thật sự quá khô khan tẻ nhạt.

Tiêu Lăng Hàn làm sao cũng không ngờ tới, khi ngày đó đến, chính hắn cũng bị cuốn vào vở kịch, trở thành người mà Long Ngạo Thiên khăng khăng muốn thu nhận dưới trướng (đàn em). Tất nhiên, đó là chuyện của sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top