Chương 25: Gặp lại Tôn Thành Chủ
Tôn thành chủ đấu với Mạc Thanh Dực.
Tôn thành chủ hoàn toàn bại trận!
Thượng Quan Huyền Ý đứng bên cạnh cười trộm, thầm nghĩ: Hừ! Cho ngươi hay trêu chọc ta, không ngờ cũng có ngày bị ta lừa xuống hố.
Tại một cái sân khác linh khí dồi dào, Mạc Thanh Dực và Tôn Lâm An đang ngồi uống trà trong đình.
Mạc Thanh Dực vỗ tay cười lớn: "Ha ha ha, Thượng Quan tiểu hữu nói chuyện thật thú vị."
Tôn Lâm An vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Lão Mạc, đó đều là đồn đãi thôi, chẳng biết kẻ nào tung tin đồn nhảm? Lần đó sở dĩ ta giết hai tên hạ nhân là vì bọn chúng dám hạ độc ta, may mà ta phát hiện kịp thời."
Mạc Thanh Dực: "..." Lão Mạc? Là cái quỷ gì? Ta có già thế đâu? Ta mới hơn 300 tuổi thôi mà!
Mạc Thanh Dực khinh thường nói: "Xem ra có kẻ rất bất mãn với việc ngươi làm thành chủ a!"
Cũng không biết đám người kia tranh giành cái gì? Cho dù dâng chức thành chủ này tận tay hắn, hắn cũng chẳng thèm làm. Nói xong, hắn bưng chén trà trên bàn lên uống một ngụm.
"Ngươi cũng biết mà, thực ra ta đã sớm chán cái chức thành chủ này rồi. Chờ khi nào ngươi rời khỏi Hoàng Cực đại lục thì gọi ta một tiếng, ta muốn đi tìm mẹ của Thiên Tường." Tôn Lâm An thở dài nói.
Năm xưa ông nhận chức thành chủ này là vì đã hứa với cha mình sẽ làm đủ một trăm năm. Giờ đã được hơn 90 năm, sắp đến kỳ hạn quy định với lão gia tử rồi. Ông cuối cùng cũng sắp được giải thoát!
"Ngươi cũng muốn rời khỏi Hoàng Cực đại lục? Đi tìm vợ ngươi hả? Không phải sư huynh nói gở, chứ vợ ngươi e là đã sớm thành vợ người ta rồi. Huống chi ngươi nỡ bỏ lại thằng con trai bảo bối của ngươi sao?" Mạc Thanh Dực trêu chọc hỏi.
"Nó rồi cũng phải lớn, ta không thể cứ mãi giữ nó bên cạnh được. Chờ nó vào Học viện Hoàng Cực sẽ biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đến lúc đó không nỗ lực cũng không được, chứ không như bây giờ cả ngày chỉ biết chơi bời, lãng phí tư chất tốt đẹp. Ta cũng mong nó sớm thành tài, như vậy ta cũng nhẹ gánh hơn nhiều."
Mạc Thanh Dực: "..." Giờ thì nói nhẹ gánh, đến lúc đó sợ lại luyến tiếc không rời ấy chứ!
Chỉ chốc lát sau, Tiêu Lăng Hàn đã đến sân viện nơi thành chủ cư ngụ. Thủ vệ ở đây đều là tu sĩ Kim Đan kỳ.
"Vị tiền bối này, phiền ngài thông báo một tiếng, chúng tôi có việc muốn gặp thành chủ." Tiêu Lăng Hàn tiến lên chắp tay nói với vị thủ vệ Kim Đan kỳ.
"Thành chủ đã ở bên trong đợi hai vị." Tu sĩ Kim Đan kỳ nói rồi mở cửa sân, nhường đường.
"Đa tạ!" Tiêu Lăng Hàn cảm tạ, dẫn Thượng Quan Huyền Ý đi vào.
Vào trong sân, họ thấy Mạc gia gia và Tôn thành chủ đang ngồi uống trà trong đình.
"Gặp qua thành chủ, gặp qua Mạc gia gia!" Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý tiến lên hành lễ.
"Hai vị tiểu hữu không cần đa lễ. Không biết tiểu hữu tìm ta có chuyện gì?" Tôn Lâm An nhìn Tiêu Lăng Hàn hỏi.
Tiêu Lăng Hàn chần chừ liếc nhìn Mạc gia gia.
Tôn Lâm An thấy ánh mắt của Tiêu Lăng Hàn liền hiểu ý, xua tay nói: "Không sao, tiểu hữu cứ nói thẳng."
"Vâng, hôm nay mấy người vãn bối cùng đến nhà đấu giá. Sau khi vào, vãn bối, Ân Tuyên và Tôn thiếu ở chung một phòng bao. Trong lúc tiếp xúc, vãn bối cảm thấy Tôn thiếu có chút không bình thường, giống như bị người khác khống chế vậy."
Nói đến đây, Tiêu Lăng Hàn quan sát sắc mặt Tôn Lâm An một chút rồi mới tiếp tục: "Vãn bối cho rằng Tôn thành chủ tốt nhất nên kiểm tra thần thức của lệnh công tử xem có vấn đề gì không, hoặc linh hồn có bị người ta hạ cấm chế hay không."
Ban đầu Tôn Lâm An không quá để ý lời Tiêu Lăng Hàn, nhưng càng nghe, mày ông càng nhíu chặt. Chờ Tiêu Lăng Hàn nói xong, ông và Mạc Thanh Dực liếc nhìn nhau, đều nhận thấy sự nghiêm trọng trong mắt đối phương.
Thượng Quan Huyền Ý vốn hơi thấp thỏm, họ còn chưa tới nơi mà hai vị tiền bối dường như đã biết trước. Vậy những lời hồ ngôn loạn ngữ của cậu trên đường chẳng lẽ đã bị đương sự nghe thấy hết rồi sao? Nhìn sang Tiêu Lăng Hàn đứng bên cạnh, bất an trong lòng cậu mới vơi đi hơn nửa.
Trầm ngâm một lát, Tôn Lâm An mới nói với Tiêu Lăng Hàn: "Được, ta đã biết, đa tạ tiểu hữu nhắc nhở."
Nói xong, ông lấy từ nhẫn không gian ra một bình ngọc đưa cho Tiêu Lăng Hàn.
"Trong này có hai viên Trúc Cơ đan, hai vị tiểu hữu thiên tư phi phàm, tin rằng rất nhanh sẽ tấn thăng Trúc Cơ kỳ."
"Đa tạ thành chủ ban thưởng, vậy vãn bối xin phép về tu luyện trước." Tiêu Lăng Hàn nhận lấy bình ngọc, hành lễ với thành chủ và Mạc gia gia rồi cùng Thượng Quan Huyền Ý rời đi.
Chờ hai người đi khuất, Tôn Lâm An hỏi Mạc Thanh Dực: "Ngươi thấy thế nào?"
"Ta cảm thấy hai người này hẳn là đệ tử thiên tài từ đại lục khác đến Hoàng Cực đại lục rèn luyện, kiến thức không phải người thường có thể so sánh. Nếu vị tiểu hữu kia đã cảm thấy Thiên Tường có vấn đề, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng kiểm tra lại." Mạc Thanh Dực nghiêm túc nói.
"Ừ, từ khi cái tên song nhi Ân Tuyên kia xuất hiện, ta đã thấy nghiệt tử nhà ta như trúng tà. Mới quen biết mấy ngày mà đã mê mẩn người ta không dứt ra được, còn không tiếc trở mặt với ông già này. Trước đây chưa từng có chuyện như vậy, nó tuy ăn chơi trác táng nhưng vẫn luôn hiếu thuận, cung kính với ta. Ta còn tưởng nó đột nhiên khai khiếu, thiếu niên biết yêu, làm chút chuyện ngốc nghếch cũng là bình thường. Giờ xem ra chuyện này đúng là có uẩn khúc."
***
Vừa bước ra khỏi sân viện thành chủ, Tiêu Lăng Hàn cảm nhận rõ ràng Thượng Quan Huyền Ý thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bộ dạng kinh hồn chưa định của cậu, Tiêu Lăng Hàn cười "ha ha ha" thành tiếng.
"Tiêu ca ca, huynh nói xem những lời chúng ta nói trên đường lúc nãy, có phải Tôn thành chủ họ nghe thấy hết rồi không?" Thượng Quan Huyền Ý lo lắng hỏi.
"Bây giờ mới biết sợ à? Lúc nãy nói xấu sau lưng người ta, ngươi chẳng phải còn hùng hồn lắm sao?" Tiêu Lăng Hàn trêu chọc.
"Ta nào biết các vị tiền bối lại đi nghe lén chứ? Nếu biết sớm thì ta đã lựa một sọt lời hay ý đẹp mà nói rồi." Thượng Quan Huyền Ý buồn bực nói, giờ phút này cậu hối hận không thôi.
Trước đây Thượng Quan Huyền Ý chưa từng trải qua chuyện bị nghe lén sau lưng thế này, chẳng lẽ thành chủ họ có sở thích đặc biệt đó?
"Không biết hối cải, sau này đừng có nói xấu sau lưng người khác nữa." Tiêu Lăng Hàn mắng yêu, thuận tay cốc đầu cậu một cái.
"Biết rồi." Thượng Quan Huyền Ý ỉu xìu đáp. Trọng sinh trở lại, cậu cảm thấy chỉ số thông minh của mình dường như tụt xuống bằng đúng độ tuổi cơ thể này, thường xuyên bị một người chỉ lớn hơn mình hai tuổi giáo huấn, bắt nạt! Cậu thật là càng sống càng thụt lùi.
"Không gì quý bằng biết sai chịu sửa!" Tiêu Lăng Hàn không quên bồi thêm một câu.
Thượng Quan Huyền Ý: "..." Không muốn nói chuyện nữa, mệt tâm quá! Ta thực ra không phải trẻ con đâu, Tiêu Lăng Hàn huynh có biết không?
Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Tiêu Lăng Hàn có chút ảo não nói với Thượng Quan Huyền Ý: "Đi, sang phòng ngươi."
Nhưng họ còn chưa kịp đi, cửa phòng đã mở ra từ bên trong.
"Tiêu sư đệ, tiểu sư đệ, các ngươi vào đây nói chuyện." Mạc Vô Nhai mở cửa, đón hai người vào.
"Tiêu đại ca, các huynh về rồi à." Ân Thiên Duệ đứng dậy khỏi ghế, ngượng ngùng nói.
"Ừ, tiếp theo ngươi có dự định gì?" Ngồi xuống xong, Tiêu Lăng Hàn mở lời hỏi trước.
"Tuyên ca ca thật sự sẽ đối xử với ta như vậy sao?" Ân Thiên Duệ hoang mang hỏi.
Tiêu Lăng Hàn cân nhắc từ ngữ một chút rồi nói: "Kiếp trước hắn hẳn là đã đối xử với ngươi như vậy."
"Cái gì kiếp trước?" Mạc Vô Nhai ngồi bên cạnh nghe mà không hiểu gì cả.
"Ngươi chưa nói với Mạc sư huynh à?" Tiêu Lăng Hàn nghi hoặc nhìn Ân Thiên Duệ.
"Chưa, ta căn bản không nói ra được." Ân Thiên Duệ vẻ mặt bất lực.
Tiêu Lăng Hàn: "???" Tình huống gì đây?
"Huynh cho ta xem đoạn ký ức đó, nhưng ta không cách nào nói ra cho người khác biết." Ân Thiên Duệ ngẫm nghĩ rồi nói.
"Thiên Đạo trói buộc, thiên cơ bất khả lộ, ta hiểu rồi." Tiêu Lăng Hàn suy tư một chút liền hiểu ra vấn đề. Hắn gật đầu tỏ ý đã rõ.
Ân Thiên Duệ nhìn Mạc Vô Nhai, lo lắng nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Đệ lo cho biểu ca, nhưng đệ vẫn muốn xác nhận lại xem Tuyên ca ca có thật sự sẽ đối xử với đệ như vậy không?" Nói xong, cậu nhìn Tiêu Lăng Hàn cầu cứu.
"Ngươi thật... thiện lương." Thực ra Tiêu Lăng Hàn muốn nói là cậu thật "đơn xuẩn"! (đơn thuần + ngu xuẩn)
"Nhỡ đâu chúng ta oan uổng cho Tuyên ca ca thì sao?" Ân Thiên Duệ do dự.
Tiêu Lăng Hàn đưa tay day trán, hắn sắp từ bỏ việc cứu vớt đứa trẻ này rồi.
"Thế thì đơn giản, thử hắn một chút chẳng phải sẽ biết ngay sao."
"Có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?" Mạc Vô Nhai lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại như chốn không người của hai người kia.
Tiêu Lăng Hàn quay đầu lại thì thấy cả Mạc Vô Nhai và Thượng Quan Huyền Ý đều đang nhìn họ với vẻ mặt ngơ ngác.
Thượng Quan Huyền Ý tuy đoán được lờ mờ, nhưng cậu không thể nói ra! Chỉ đành nín nhịn, giả bộ vô tri, tò mò, hiếu học giống như Mạc Vô Nhai.
Tiêu Lăng Hàn trầm ngâm một lát mới nói: "Thật ra rất đơn giản, Ân Tuyên trọng sinh. Thời gian luân hồi, hiểu không?"
Thượng Quan Huyền Ý và Mạc Vô Nhai đồng loạt lắc đầu.
Thực lòng Tiêu Lăng Hàn rất muốn gõ đầu Thượng Quan Huyền Ý hai cái. Cậu là người trọng sinh, thế mà lại ngồi đây nói với hắn là không biết, không hiểu, không rõ.
Tiêu Lăng Hàn nghĩ thầm: Thôi, ta nhịn. Chẳng phải hắn là "lão dưa leo quét sơn xanh" giả nai sao? Vậy sau này rảnh rỗi ta sẽ dạy dỗ hắn nhiều hơn về cách làm người, dù sao tuổi cơ thể hắn cũng nhỏ hơn ta.
Quả nhiên phải làm người khác khó chịu thì mình mới thấy thoải mái, nghĩ vậy Tiêu Lăng Hàn cảm thấy tâm trạng sảng khoái hơn nhiều.
Thượng Quan Huyền Ý trong khoảnh khắc vừa rồi bỗng cảm thấy rợn người, như sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, nhưng lại không nói rõ được là chuyện gì.
Ảo giác, chắc chắn là ảo giác! Cậu chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.
"Vậy để ta nói sơ qua. Kiếp trước Ân Tuyên ghen ghét Thiên Duệ, thấy hai người lưỡng tình tương duyệt nên xúi giục Thi Nhược Tình gài bẫy huynh. Hắn khiến huynh lầm tưởng mình đã ngủ với Thi Nhược Tình, huynh cảm thấy mình là tra nam, không xứng với Thiên Duệ nên đã rời bỏ cậu ấy. Nhưng huynh vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này, tự nhiên cũng không đến với Thi Nhược Tình. Khi tấn thăng Nguyên Anh kỳ, huynh chết vì tâm ma kiếp." Tiêu Lăng Hàn tóm tắt đơn giản và thô bạo quá trình và kết cục của Mạc Vô Nhai trong chuyện này.
Tiêu Lăng Hàn uống một ngụm trà rồi tiếp tục: "Khi Ân Tuyên định ra tay giết Thiên Duệ lần nữa thì bị Ân Thiên Thịnh phát hiện kịp thời. Sau đó hắn bị Ân gia chủ trục xuất khỏi tộc, chết ở bên ngoài. Nhưng khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã quay về năm mười lăm tuổi. Nếu ta đoán không sai, lần này hắn đến thành Thiên Huệ chính là vì vật này."
Tiêu Lăng Hàn lấy từ nhẫn không gian ra một chiếc hộp cơ quan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top