Chương 24: Ăn cơm tại Thiên Huệ Lâu

Đủ loại bàn tán lọt vào tai Thượng Quan Huyền Ý, nhưng cậu chẳng hề để tâm, lòng không chút dao động. Cậu cảm thấy những kẻ đang gọi cậu là ngốc kia mới chính là một đám ngốc tử thực sự. 

Đợi một phút trôi qua mà không thấy ai ra giá, đấu giá sư mới miễn cưỡng hô: "Một ngàn hạ phẩm linh thạch lần thứ nhất."

Dừng năm giây, đấu giá sư tiếp tục: "Còn ai ra giá nữa không? Một ngàn hạ phẩm linh thạch lần thứ hai."

Lại dừng thêm mười giây, thấy vẫn không có ai lên tiếng, đấu giá sư mới bất đắc dĩ nói: "Một ngàn hạ phẩm linh thạch lần thứ ba, thành giao!"

Hôm nay ai nấy đều có thu hoạch tại buổi đấu giá, nên sau khi ra khỏi hội trường, cả nhóm cùng kéo nhau đến Thiên Huệ Lâu - tửu lầu tốt nhất Thiên Huệ Thành  ăn cơm.

"Ô kìa, đây chẳng phải Tôn thiếu sao? Hôm nay ngọn gió nào thổi Tôn thiếu đến Thiên Huệ Lâu vậy?"

Kẻ vừa lên tiếng là một thiếu niên chừng mười sáu tuổi, mặc một bộ pháp y màu xanh ngọc, tướng mạo bình thường nhưng mày kiếm mắt hổ, nhìn qua có vẻ hung thần ác sát.

Một thiếu niên khác mặc pháp y màu xanh lá, vươn tay chắn trước mặt Tôn Thiên Tường, giọng điệu cợt nhả: "Tôn thiếu, chẳng lẽ lại định mời mấy anh em một chầu nữa à? Há há há..."

"Chà, mỹ nhân này chẳng phải là người hôm nọ đã nhào vào lòng ta sao? Tôn thiếu diễm phúc không cạn nha! Tư vị thế nào? Khi nào cho mấy ca ca nếm thử chút? Há há há..." 

Lần này kẻ lên tiếng là một tên béo phục phịch mặc pháp y màu vàng kim, bụng phệ eo tròn, cũng tầm mười sáu tuổi. Hắn nhìn Ân Tuyên với ánh mắt đầy dâm tà rồi quay sang nói với Tôn Thiên Tường.

Ba người này lần lượt là đại diện cho các gia tộc lớn khác ở thành Thiên Huệ: La Tinh Thành của La gia, Lý Quang Diệu của Lý gia và Kim Nguyên Bảo của Kim gia.

Ngày thường mấy người này vốn không hợp với Tôn Thiên Tường. Có lần, cả ba còn hùa nhau gài bẫy khiến Tôn Thiên Tường thua cược, phải mời bọn họ ăn một bữa linh đình ở Thiên Huệ Lâu, tốn mất ba vạn hạ phẩm linh thạch.

Mấy hôm trước, Ân Tuyên vừa đến thành Thiên Huệ, đang không biết làm sao để tiếp cận Tôn Thiên Tường thì nhìn thấy Kim Nguyên Bảo. Hắn lập tức nảy ra kế hoạch, giả vờ trượt chân ngã vào người Kim Nguyên Bảo. Lợi dụng đặc tính của công pháp, cuối cùng hắn khiến Tôn Thiên Tường ra mặt làm anh hùng cứu mỹ nhân, lại còn phải bồi thường vài vạn linh thạch cho tên béo họ Kim.

Sắc mặt Tôn Thiên Tường lúc này xanh mét, khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến đỏ bừng, trông như một con sư tử con sắp nổi cơn thịnh nộ.

Trong nhóm sáu người bọn họ, người có tu vi cao nhất bề ngoài là Mạc Vô Nhai, Trúc Cơ sơ kỳ. Hắn cao lớn hơn hẳn những người ở đây, một tay nắm lấy Ân Thiên Duệ, lạnh lùng lướt qua ba kẻ cản đường, đi thẳng vào Thiên Huệ Lâu.

La Tinh Thành bị gạt sang một bên, hoàn toàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt nghệch ra như muốn hỏi: Ta là ai? Ta đang ở đâu?

Thấy vậy, Tiêu Lăng Hàn cũng kéo Thượng Quan Huyền Ý theo sát phía sau bước vào Thiên Huệ Lâu, không thèm liếc nhìn ba kẻ kia lấy một cái, trực tiếp coi như không khí.

Chỉ còn lại Ân Tuyên đứng đó, tiến thoái lưỡng nan. Chủ yếu là vì hắn bị Kim Nguyên Bảo điểm danh trêu chọc, nên đành ném ánh mắt cầu cứu về phía Tôn Thiên Tường.

"Các người muốn làm gì? Đừng quên đây vẫn là Thiên Huệ Thành!" Tôn Thiên Tường trừng mắt nhìn ba kẻ đối diện.

Lý Quang Diệu hừ lạnh một tiếng: "Ta không tin ngươi cả đời không bước chân ra khỏi thành Thiên Huệ. Đến lúc đó ta xem ai cứu được ngươi. Chúng ta đi."

Chờ Tôn Thiên Tường đưa Ân Tuyên vào phòng bao, bốn người còn lại đã gọi xong món.

"Xem ra ngươi cũng bị người ta ghét bỏ ra phết nhỉ." Thượng Quan Huyền Ý hả hê nhìn Tôn Thiên Tường, thầm nghĩ tên đáng ghét này xem ra ở thành Thiên Huệ cũng chẳng phải tay to mặt lớn gì cho cam.

"Hừ, đồ nhà quê!" Tôn Thiên Tường khinh thường mắng lại.

Thượng Quan Huyền Ý tự đánh giá mình từ trên xuống dưới. Hôm nay cậu mặc bộ pháp y màu tím mà Tiêu Lăng Hàn tặng, trên đầu cài ngọc trâm đều là pháp khí thượng phẩm, cả người toát lên vẻ thế gia công tử, thân thế xa hoa, khí vũ bất phàm, chỗ nào giống đồ nhà quê chứ?

"Ta giống đồ nhà quê lắm sao?" Thượng Quan Huyền Ý quay sang hỏi Ân Thiên Duệ.

"Không giống." Ân Thiên Duệ thành khẩn trả lời. Bộ pháp y hôm nay Huyền Ý mặc có thể chống đỡ công kích của tu sĩ Kim Đan kỳ, nhìn chất liệu là biết giá cả đắt đỏ vô cùng.

Nhận được câu trả lời hài lòng, Thượng Quan Huyền Ý lại nhìn sang Mạc Vô Nhai.

"Không giống."

Chưa kịp hỏi đến Ân Tuyên, hắn đã vội vàng nói: "Không giống."

Tiêu Lăng Hàn cũng buông hai chữ: "Không giống."

"Xem ra mắt nhìn của mọi người đều không tệ. Thôi, chúng ta tuy nhỏ tuổi nhưng ta rất rộng lượng, không chấp nhặt với kẻ mù mắt."

Kẻ-mù-mắt Tôn Thiên Tường: "..." 

Đây rõ ràng là chửi xéo mình ỷ lớn hiếp nhỏ lại còn bị mù!

Từng đĩa linh thực, thịt yêu thú sắc hương vị đều đủ lần lượt được bưng lên. Mấy người chẳng ai khách sáo, đều cắm đầu vào ăn. Trong tình huống này, tay chậm thì hết, tay nhanh mới được ăn nhiều.

"Đệ ăn từ từ thôi."

Mạc Vô Nhai thấy Ân Thiên Duệ ăn ngấu nghiến, sợ cậu bị nghẹn.

"Huynh không hiểu đâu, bọn đệ đang tuổi ăn tuổi lớn mà."

Nói xong cậu ngẩng đầu nhìn bốn người còn lại, thấy chẳng ai nói năng gì, chỉ có tiếng bát đũa va chạm leng keng, Ân Thiên Duệ lại vội vàng cúi đầu tiếp tục chiến đấu.

Mạc Vô Nhai: "..." Mình chỉ lớn hơn năm người này vài tuổi thôi mà, sao cảm giác như đã chịu một vạn điểm tổn thương thế này!

Một bàn đầy thức ăn nhanh chóng bị quét sạch, ai nấy đều ăn uống no nê thỏa mãn, đương nhiên là ngoại trừ Mạc Vô Nhai.

Bữa ăn này tốn hết hơn một vạn hạ phẩm linh thạch, do Tôn Thiên Tường chi trả. Không còn cách nào khác, theo lời hắn nói thì đây là địa bàn của hắn, hắn mời khách là chuyện đương nhiên.

Thấy Tôn Thiên Tường hào phóng trả tiền, Thượng Quan Huyền Ý chân thành nói: "Nể tình ngươi biết điều như vậy, ta sẽ không so đo chuyện ngươi từng gọi ta là đồ nghèo kiết xác nữa."

Ít nhất cậu cũng đã dẹp bỏ ý định trùm bao tải đánh Tôn Thiên Tường một trận!

Tôn Thiên Tường hừ lạnh một tiếng, hắn chỉ là không muốn bị một tên nghèo kiết xác so bì thôi. Đương nhiên, hắn hoàn toàn không biết hành động vô tình này đã cứu vớt mình khỏi một trận đòn nhừ tử.

Có người nguyện ý làm kẻ tiêu tiền như nước, những người khác cũng chẳng ai cản. Lúc này mọi người nhìn Tôn Thiên Tường đều cảm thấy thuận mắt hơn hẳn.

Ăn uống no say thì trời cũng đã chạng vạng. Bước ra khỏi Thiên Huệ Lâu, ráng chiều đầy trời, mặt trời ngả về tây, phong cảnh vô cùng mê người.

Không khí ở dị thế giới này trong lành, cảnh sắc tuyệt đẹp, bầu trời xanh ngắt một màu. Mới đến đây hơn một năm, Tiêu Lăng Hàn đã trót yêu nơi này. Điều duy nhất không tốt là giết người không phạm pháp, thực lực vi tôn, chỉ cần sơ sẩy một chút là thành bia đỡ đạn ngay.

Mấy người đi cùng Tôn Thiên Tường trên phố, cảm giác bị chú ý rất nhiều. Ai bảo Tôn Thiên Tường là người nổi tiếng của thành Thiên Huệ chứ! Không muốn bị vây xem như khỉ trong sở thú, cả nhóm đành phải rẽ đường tắt trở về Phủ Thành chủ.

Về đến nơi, Tiêu Lăng Hàn liền kéo Ân Thiên Duệ vào phòng mình, dĩ nhiên đi theo còn có cả Thượng Quan Huyền Ý và Mạc Vô Nhai.

Chờ mọi người ngồi xuống, Tiêu Lăng Hàn kích hoạt trận pháp trong phòng, thuận tay bố trí thêm một trận pháp ngăn cách thần thức. Hai tầng bảo vệ, trong lòng mới yên tâm!

"Tiêu đại ca gọi ta đến có việc gì không?" Ân Thiên Duệ tò mò hỏi.

"Chuyện này... là có chút việc, đối với các ngươi mà nói hẳn được coi là chuyện tốt!" Nói xong, Tiêu Lăng Hàn nhìn Ân Thiên Duệ với ánh mắt phức tạp, đồng thời cũng liếc nhìn Mạc Vô Nhai.

Mạc Vô Nhai: "?" Liên quan gì đến mình?

"Tiêu ca ca, huynh phát hiện ra gì rồi? Có phải liên quan đến người kia không?" Thượng Quan Huyền Ý hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tiêu Lăng Hàn, vẻ mặt đầy hóng hớt + mong chờ + cầu được bật mí. Cậu rất muốn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

"Ừ, ngươi đoán không sai." Tiêu Lăng Hàn gật đầu với Thượng Quan Huyền Ý.

"Hai người các huynh đang chơi trò bí hiểm gì vậy? Tiêu đại ca mau nói cho ta biết đi!" Ân Thiên Duệ lắc lắc cánh tay Tiêu Lăng Hàn, mở to đôi mắt đảo qua đảo lại giữa hắn và Thượng Quan Huyền Ý.

"Ta cho ngươi xem một đoạn ký ức, xem xong ngươi sẽ hiểu."

Nói xong, ngón tay phải của hắn điểm nhẹ vào giữa trán Ân Thiên Duệ, truyền những ký ức liên quan đến Ân Tuyên từ Bích Không Châu cho cậu.

Truyền xong, ba người lẳng lặng ngồi chờ.

Một canh giờ trôi qua, Ân Thiên Duệ mới mở mắt. Lúc này cậu đã nước mắt đầm đìa, làm Mạc Vô Nhai sợ hết hồn.

"Biểu đệ, đệ sao vậy? Đừng khóc! Có chuyện gì thì nói với ta." Mạc Vô Nhai luống cuống tay chân lau nước mắt cho Ân Thiên Duệ.

Ân Thiên Duệ ôm chặt lấy Mạc Vô Nhai, vùi đầu vào ngực hắn, tiếng nức nở vang lên.

Thượng Quan Huyền Ý đang chờ xem náo nhiệt, bị bộ dạng này của Ân Thiên Duệ làm cho ngớ người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tiêu Lăng Hàn một tay kéo cậu đứng dậy, lôi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Lúc này hắn mới hậu tri hậu giác quay đầu nhìn ba chữ "Tân Nhã Cư" trên cửa phòng. Đây là phòng của hắn mà! Hắn ra ngoài làm gì? Đáng lẽ hai người kia phải ra ngoài mới đúng chứ?

Thôi bỏ đi, nể tình hai người đó kiếp trước đều chết thảm, hắn không so đo nữa.

Thượng Quan Huyền Ý bị Tiêu Lăng Hàn kéo đi, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thấy Tiêu Lăng Hàn nhìn chằm chằm cửa phòng ngẩn người, cậu tò mò hỏi: "Tiêu ca ca, chúng ta đi đâu đây?"

"Đi gặp Thành chủ." Tiêu Lăng Hàn hoàn hồn, thuận miệng đáp.

"Gặp Thành chủ làm gì? Huynh đừng có nghĩ quẩn nha! Thành chủ hiện tại là lão tổ Nguyên Anh kỳ, huynh bây giờ đi gặp ông ấy chẳng khác nào đi nộp mạng." Thượng Quan Huyền Ý ra vẻ ta đây muốn tốt cho huynh.

Tiêu Lăng Hàn cốc một cái vào đầu cậu: "Nghĩ bậy bạ gì đấy? Ta đương nhiên là có chuyện cần tìm Thành chủ."

Thượng Quan Huyền Ý lập tức cảnh giác: "Dù sao ta nói trước, nếu hai người đánh nhau, ta chỉ phụ trách đứng xem thôi đấy!"

Tiêu Lăng Hàn cười khẩy: "Hừ hừ nếu bọn ta thật sự đánh nhau, ta chắc chắn sẽ kéo ngươi ra làm bia đỡ đạn trước tiên."

"Ta tu vi thấp, làm bia đỡ đạn cũng chẳng có tác dụng gì. Hay là chúng ta đi tìm Mạc gia gia trước, kéo ông ấy đi cùng?" Thượng Quan Huyền Ý đề nghị.

Tiêu Lăng Hàn nhìn Thượng Quan Huyền Ý như nhìn kẻ thiểu năng, lắc đầu ngán ngẩm: "Hết thuốc chữa rồi, haizz!"

"Tiêu ca ca, huynh đừng không nghe lời người già, coi chừng thiệt thòi ngay trước mắt đấy!" Thượng Quan Huyền Ý tiếp tục khuyên can.

Tiêu Lăng Hàn bị chọc cười: "Người già? Ngươi á? Hừ hừ!"

"Đây là phép so sánh thôi mà! Ta nghe người bên ngoài đồn đại Tôn Thành chủ tính tình nóng nảy, hơi không vừa ý là đánh giết hạ nhân. Có mấy lần ông ta suýt chút nữa bẻ gãy cổ Tôn thiếu, đó là con ruột ông ta đấy nhé. Huống chi chúng ta so với Tôn thiếu cũng chỉ là người qua đường."

Thượng Quan Huyền Ý thì thầm với Tiêu Lăng Hàn, tự cho là giọng mình đủ nhỏ để không ai nghe thấy.

"Lời đồn không thể tin được. Hơn nữa tối qua chúng ta gặp Thành chủ thấy cũng bình thường mà?" Tiêu Lăng Hàn không cho là đúng.

"Đó là vì có Mạc gia gia ở đấy. Nghe nói họ là bạn vong niên, thời niên thiếu từng cùng học ở Học viện Hoàng Cực. Hơn nữa vũ lực của Mạc gia gia cao hơn Thành chủ mà! Nếu Thành chủ nổi điên thì chẳng phải một giây sau đã bị Mạc gia gia đập bẹp dí sao?" Nói đến đây, Thượng Quan Huyền Ý còn nắm nắm tay nhỏ của mình minh họa.

"Ngươi nói có lý, Mạc gia gia không những vũ lực cao hơn Tôn Thành chủ mà còn biết trận pháp, đánh không lại thì vây khốn ông ta cũng được. Mà khoan, ta việc gì phải thảo luận với ngươi xem ai vũ lực cao hơn?" Tiêu Lăng Hàn cảm thấy nếu cứ tiếp tục bàn luận với Thượng Quan Huyền Ý, e rằng khi gặp Tôn Thành chủ thật sự sẽ bị ăn đòn hội đồng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top