Chương 22: Bích Không Châu tới tay

Tôn Lâm An có chút cảm khái nói: "Ai nha, vẫn là tuổi trẻ tốt a! Các vị tương lai tiền đồ vô lượng, về sau hãy cố gắng tu luyện. Khuyển tử lần này có thể bình an trở về, còn phải đa tạ các vị."

Tiêu Lăng Hàn thấy mọi người đều im lặng, Ân Thiên Duệ - người trực tiếp cứu Tôn Thiên Tường - thì hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào, chỉ biết nhìn Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý cầu cứu.

"Tiền bối khách khí rồi, điều này cho thấy Tôn thiếu gia phúc lớn mạng lớn, cát nhân tự có thiên tướng. Người đầu tiên nhìn thấy Tôn thiếu là Thiên Duệ, nếu nói cứu thì cũng là Thiên Duệ cứu Tôn thiếu." Tiêu Lăng Hàn kiên trì đáp lời Tôn thành chủ.

Tôn Lâm An hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ân Thiên Duệ càng thêm vài phần cảm kích.

"Ừ, tâm tính của mấy vị tiểu hữu đều rất tốt. Thiên Tường, con phải học tập nhiều hơn."

"Hài nhi đã biết." Tôn Thiên Tường uể oải đáp.

Nghe giọng điệu rõ ràng là có lệ, Tôn Lâm An tức giận trừng mắt nhìn con trai một cái.

Tôn Lâm An tiếp tục nói: "Ngày mai, Thiên Tinh thương hội có tổ chức đấu giá hội, mọi người cùng đi xem cho vui. Ta còn hai tấm thiệp mời, mỗi tấm có thể mang theo hai người, ngày mai đám tiểu bối các ngươi cứ đi cùng nhau."

Mạc Vô Nhai đứng dậy nhận lấy thiệp mời.

"Đa tạ tiền bối!"

***

Ngày hôm sau, mấy người hẹn nhau cùng đến Thiên Tinh Các. Thiên Tinh Các chỉ là một chi nhánh của Thiên Tinh thương hội, hầu như ở mỗi thành trì trên Hoàng Cực đại lục đều có một chi nhánh, còn tổng bộ Thiên Tinh thương hội thì đặt tại Vân Hoàng Thành.

Hôm nay không biết Ân Tuyên phát điên cái gì mà tỏ ra đặc biệt nhiệt tình với Thượng Quan Huyền Ý.

"Thượng Quan công tử, cậu đói chưa? Ta có ít linh quả tươi mới nhất, ăn vào có thể tăng tu vi, củng cố cảnh giới." Ân Tuyên vừa thấy Thượng Quan Huyền Ý liền niềm nở mời chào.

"Cảm ơn, ta không đói."

"Không sao. Thượng Quan công tử là người bản địa ở đây à?"

"Không phải."

"Vậy Thượng Quan công tử là người ở đâu?"

"Người đại lục."

Ân Tuyên: Không nản chí, tiếp tục cố gắng!

"Trong nhóm chúng ta Thượng Quan công tử là nhỏ tuổi nhất, sau này ta sẽ chăm sóc cậu chu đáo như chăm sóc Thiên Duệ đệ đệ vậy." Ân Tuyên ôn hòa nói với Thượng Quan Huyền Ý, nhưng ánh mắt lại không quên liếc sang Ân Thiên Duệ bên cạnh.

Thượng Quan Huyền Ý: Ai cần ngươi chăm sóc chứ? Ta còn muốn sống lâu trăm tuổi, không muốn chết yểu đâu!

"Không cần đâu, có Tiêu ca ca chăm sóc ta là được rồi." Thượng Quan Huyền Ý vừa nói vừa nhìn Tiêu Lăng Hàn với ánh mắt đáng thương vô cùng, cứ như thể nếu Tiêu Lăng Hàn không đồng ý thì cậu sẽ khóc òa lên ngay lập tức.

Tiêu Lăng Hàn suýt chút nữa thì phì cười. Hắn đang xem kịch vui đến say sưa.

"Ừ." Tiêu Lăng Hàn rất nể mặt Thượng Quan Huyền Ý, nghiêm túc gật đầu. Thầm nghĩ, tiểu đệ của mình thì mình tự bảo vệ!

Ân Tuyên vốn nghĩ Thượng Quan Huyền Ý hiện tại còn chưa trưởng thành, chưa có phong thái rực rỡ lóa mắt, kinh tài tuyệt diễm như đời trước, ở Học viện Hoàng Cực cũng chưa bộc lộ tài năng. Nhưng khi đó hắn có vốn liếng để bộc lộ tài năng.

Ân Tuyên muốn nhân lúc Thượng Quan Huyền Ý bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, chỉ cần mình đối tốt với hắn, dùng chút thủ đoạn lừa hắn vào tròng, rồi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ai bảo đời trước hắn đến một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho mình.

Nhưng thấy Thượng Quan Huyền Ý mềm không ăn, cứng cũng không chịu, ngọn lửa giận trong lòng Ân Tuyên không sao kìm nén được. Hắn càng quyết tâm sau này nhất định phải lột da rút gân, thiên đao vạn quả Thượng Quan Huyền Ý để hả mối hận trong lòng.

Thượng Quan Huyền Ý: "..." Ta đúng là nằm không cũng trúng đạn!

"Không sao, cũng sẽ có lúc Tiêu đạo hữu không chăm sóc xuể mà." Ân Tuyên vẫn không chịu buông tha, nhiệt tình bắt chuyện với Thượng Quan Huyền Ý.

Thượng Quan Huyền Ý: "..." Da mặt dày thật đấy!

Thượng Quan Huyền Ý sắp bị Ân Tuyên làm phiền chết rồi, nhưng vì có Thiên Duệ ở đó nên cậu không tiện nói lời nặng nề. Chưa thấy Tôn Thiên Tường bên cạnh như bình giấm chua bị đổ, cứ nhìn chằm chằm như hổ rình mồi sao? Nếu cậu dám nặng lời với Ân Tuyên, e rằng nắm đấm của tên lỗ mãng Tôn Thiên Tường sẽ bay tới ngay lập tức. Tuy hắn đánh không lại cậu, nhưng đây là địa bàn của người ta, nên cậu chỉ đành nuốt cục tức vào trong.

Rất nhanh đã đến Thiên Tinh Các, bên ngoài có rất nhiều người đang xếp hàng chờ, nhưng vì họ có thiệp mời nên được đi thẳng vào lối đi dành cho khách quý.

"Cảm giác buổi đấu giá hôm nay náo nhiệt hơn mọi khi rất nhiều."

Tôn Thiên Tường nhìn biển người đông đúc, hắn lớn lên ở Thiên Huệ Thành từ nhỏ nhưng hiếm khi thấy cảnh tượng náo nhiệt thế này.

"Chắc là do Dị hỏa xuất hiện ở Lục U sâm lâm đã thu hút nhiều tu sĩ đến đây." Mạc Vô Nhai bình thản nói.

Mạc Vô Nhai sinh ra ở Vân Hoàng Thành, là thành trung tâm của Hoàng Cực đại lục, đương nhiên các thành khác không thể so sánh được.

Sáu người cầm thiệp mời bước vào Thiên Tinh Các.

"Hay là chúng ta chia ra đi? Có hai tấm thiệp mời, tức là có hai phòng bao." Ân Tuyên đề nghị.

"Ta đồng ý." Thượng Quan Huyền Ý là người đầu tiên tán thành.

"Ta cùng Mạc sư huynh và Thiên Duệ một phòng. Tôn thiếu, Ân Tuyên và Tiêu ca ca một phòng."

Thượng Quan Huyền Ý vừa dứt lời, Ân Tuyên liền sững sờ. Hắn vốn định mình cùng Thượng Quan Huyền Ý và Thiên Duệ một phòng, như vậy hắn có thể lợi dụng Thiên Duệ để tiếp cận Thượng Quan Huyền Ý. Ai ngờ Thượng Quan Huyền Ý lại bất ngờ chơi một vố như vậy.

Nghe cách phân chia của Thượng Quan Huyền Ý, người vui mừng nhất phải kể đến Mạc Vô Nhai và Tôn Thiên Tường.

Mạc Vô Nhai nghĩ: Như vậy bên cạnh mình chỉ có một cái bóng đèn thôi.

Còn Tôn Thiên Tường nghĩ: Như vậy có thể tách Ân Tuyên và Thượng Quan Huyền Ý ra.

Bởi vì hôm nay Ân Tuyên quá nhiệt tình với Thượng Quan Huyền Ý, nên hai người này như đã thương lượng trước, đồng thanh nói:

"Ta đồng ý!"

Những người khác: ... Ý kiến của chúng tôi không quan trọng nữa rồi!

Mạc Vô Nhai nói xong liền kéo Ân Thiên Duệ vào phòng bao tương ứng với tấm thiệp mời.

Thượng Quan Huyền Ý vội vàng theo sau, trước khi đi còn ném cho Tiêu Lăng Hàn một ánh mắt "tự cầu phúc nhé".

Mọi người ở chung một phòng hay chia ra hai phòng, Tiêu Lăng Hàn đều cảm thấy không sao cả. Nhưng vừa hay hắn có thể thực hiện một số việc, nên cũng vui vẻ chấp nhận.

Tiêu Lăng Hàn mở tấm thiệp mời trong tay, tìm được phòng bao tương ứng rồi đi vào trước. Khi hai người kia còn chưa vào, hắn lấy từ nhẫn không gian ra một lọ đan dược, đổ một viên bóp nát rồi rắc vào trong phòng.

Chỉ một lát sau, Tôn Thiên Tường và Ân Tuyên lần lượt đi vào. Tiêu Lăng Hàn ngồi trên một chiếc ghế dài, tựa lưng uể oải như không xương, một tay cầm linh quả trên bàn bắt đầu ăn, tay kia không quên nghịch ngợm trận pháp phòng bao, chốc chốc lại mở ra rồi tắt đi.

Tôn Thiên Tường thấy tư thế của Tiêu Lăng Hàn, khinh thường nói một câu: "Đồ nhà quê!"

Sau đó, hắn cùng Ân Tuyên liền hoa lệ ngất xỉu trên mặt đất.

Tiêu Lăng Hàn lập tức kích hoạt trận pháp phòng bao. Không tệ, có thể ngăn cách thần thức của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nghĩa là hắn làm gì bên trong thì người bên ngoài cũng không biết.

Để đề phòng vạn nhất, Tiêu Lăng Hàn còn lấy ra một trận bàn cấp hai thiết lập một khốn trận, nhốt riêng Tôn Thiên Tường vào đó.

Trong phòng giờ chỉ còn lại Tiêu Lăng Hàn và Ân Tuyên. Hắn ngồi xếp bằng, một ngón tay điểm vào giữa trán Ân Tuyên, thần thức theo ngón tay lặng lẽ xâm nhập vào thức hải của Ân Tuyên.

Thứ trong thức hải của Ân Tuyên hẳn là một phần của Không gian Long Ngọc, cho nên thần thức của Tiêu Lăng Hàn không gặp bất kỳ trở ngại nào khi tiến vào.

Thức hải của Ân Tuyên một màu xám xịt, cũng giống như con người hắn, nội tâm đầy u ám. Ngay khi thần thức của Tiêu Lăng Hàn xuất hiện trong thức hải, linh hồn của Ân Tuyên liền rơi vào trạng thái hôn mê.

Tiêu Lăng Hàn từ từ đến gần luồng khí tức quen thuộc. Một luồng sáng lóe lên, trong tay hắn đã có thêm một vật. Hắn lập tức rút khỏi thức hải của Ân Tuyên. Khi thần thức trở về cơ thể, hắn cảm nhận rõ ràng không gian Long Ngọc rung động một cái.

Ngay sau đó, trong đầu hắn hiện lên từng hình ảnh. Sau khi tiếp nhận xong, ánh mắt Tiêu Lăng Hàn nhìn Ân Tuyên trở nên vô cùng phức tạp.

Theo cách nói của Tiêu Lăng Hàn ở Trái Đất, tên Ân Tuyên này chính là một nam phụ ác độc điển hình, liên tục tác oai tác quái trước mặt nhân vật chính, cuối cùng tự mình tìm đường chết. 

Nhưng hắn cũng được coi là một nam phụ ác độc thành công: nam chính Mạc Vô Nhai chết vì tâm ma dưới sự tính kế của hắn, nam chính còn lại là Ân Thiên Duệ tuy không chết nhưng cũng thành phế nhân.

Dù Ân Tuyên không thể nghịch tập thành công đến cuối cùng, nhưng vai diễn nam phụ ác độc của hắn quả thực rất đạt.

Sở dĩ Ân Tuyên trọng sinh là nhờ vào Bích Không Châu. Bích Không Châu là một phần của không gian Long Ngọc, có khả năng xuyên qua không gian. Do Bích Không Châu đã bị hư hại một phần và tách rời khỏi không gian Long Ngọc, công năng không còn được như trước, nên Ân Tuyên chỉ xuyên qua thời gian chứ không thể xuyên qua các thế giới khác như Tiêu Lăng Hàn.

Lý do Bích Không Châu nằm trong thức hải của Ân Tuyên bắt nguồn từ khi còn nhỏ. Khi Ân Thiên Duệ mới bắt đầu tu luyện, ông nội Ân đã tặng Bích Không Châu làm phần thưởng cho cậu, dặn dò phải giữ gìn cẩn thận, không được đưa cho bất kỳ ai.

Lúc đó, cả Ân Tuyên và Ân Thiên Thịnh đều có mặt, và cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt Ân Tuyên. Hắn ghi nhớ kỹ trong lòng, cho rằng đó chắc chắn là thứ tốt, nếu không ông nội sẽ không dặn Ân Thiên Duệ không được đưa cho ai.

Sau này, Ân Tuyên dùng kế trộm Bích Không Châu từ người Ân Thiên Duệ một cách êm thấm. Có được nó, hắn liền nhỏ máu nhận chủ, Bích Không Châu trực tiếp chui vào thức hải của hắn rồi im hơi lặng tiếng.

Khi đó hắn còn thầm mắng ông nội Ân, nói ông lấy một vật phế phẩm ra làm bảo bối.

Ân Tuyên vất vả lắm mới được làm lại cuộc đời, nhưng thay vì nỗ lực tu luyện, hắn lại chỉ chăm chăm vào những âm mưu quỷ kế. Kẻ này hỏng từ trong xương tủy, bản chất xấu xa trời sinh, dù có làm lại bao nhiêu lần cũng vẫn thế thôi.

Dù Tiêu Lăng Hàn rất muốn xem kịch vui, nhưng nghĩ đến việc sau này Ân Tuyên sẽ mặt dày mày dạn tìm kiếm sự chú ý trước mặt Thượng Quan Huyền Ý, thậm chí nếu không "cưa đổ" được Thượng Quan Huyền Ý, hắn có thể chuyển mục tiêu sang mình...

Tiêu Lăng Hàn chỉ thích những em gái mềm mại, dễ thương. Vừa nghĩ đến cảnh một gã đàn ông như Ân Tuyên õng ẹo, liếc mắt đưa tình với mình, Tiêu Lăng Hàn đã thấy buồn nôn.

Ở thế giới này tuy hắn là song nhi, nhưng Tiêu Lăng Hàn cảm thấy song nhi chẳng khác gì đàn ông, cái gì nên có thì có, cái gì không nên có thì không có.

Lần này Ân Tuyên đến thành Thiên Huệ là muốn nẫng tay trên một cơ duyên của Ân Thiên Duệ. Khéo làm sao, cơ duyên đó lại rơi vào tay Tiêu Lăng Hàn - chính là chiếc hộp cơ quan mà hắn mua ở cửa hàng vật liệu mấy hôm trước.

Cũng coi như Ân Tuyên xui xẻo, hắn đến chậm hơn Tiêu Lăng Hàn một bước, có lẽ đây là mệnh trời đã định!

Nếu không có biến số là Tiêu Lăng Hàn, nói không chừng sau này hắn thực sự có thể nghịch tập thành công. Đáng tiếc... không có nếu như!

Đời trước, Ân Thiên Duệ đến thành Thiên Huệ là do Mạc Vô Nhai rủ đi chơi. Lục gia gia của Mạc Vô Nhai là một trận pháp sư, đến đây để sửa chữa Truyền Tống Trận. Hai người họ vô tình mua được chiếc hộp cơ quan trong lúc đi dạo.

Kiếp trước, trên đường đi, Ân Thiên Duệ cũng thuận tay cứu Tôn Thiên Tường. Giống hệt kiếp này, vận mệnh thật kỳ diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top