Chương 21: Món quà đầu tiên
Cằm Thượng Quan Huyền Ý suýt chút nữa thì rớt xuống đất. Khi cậu tỉnh lại, tư thế ngủ của hai người vẫn y nguyên không đổi, cậu cứ ngỡ Tiêu Lăng Hàn cũng giống mình, ngủ một mạch đến tận giờ. Hiện tại so sánh với Tiêu Lăng Hàn, cậu cảm thấy bản thân thật sự giống như một con heo.
"Chúc mừng!"
"Chúc mừng!"
Mạc Vô Nhai và Ân Thiên Duệ lần lượt lên tiếng chúc mừng Tiêu Lăng Hàn.
Thượng Quan Huyền Ý khô khốc nói một câu: "Tiêu ca ca, huynh thật lợi hại!"
Tiêu Lăng Hàn ho khan một tiếng, lảng sang chuyện khác: "Thiên Duệ, các ngươi có Băng Phách ngàn năm trở lên không?"
Ân Thiên Duệ lắc đầu, tỏ vẻ mình không có.
"Ta có." Mạc Vô Nhai gật đầu đáp.
"Ồ."
"Huynh hỏi cái này làm gì?" Ân Thiên Duệ tò mò.
"Thu phục Dị hỏa cần phải dùng Băng Phách ngàn năm trở lên, nếu không với tu vi quá thấp của ngươi, sẽ bị Dị hỏa thiêu đốt. Chẳng phải ngươi đã thu phục Dị hỏa rồi sao?" Nói xong, Tiêu Lăng Hàn nhìn Ân Thiên Duệ với vẻ kỳ quái.
Chỉ thấy mặt Ân Thiên Duệ đỏ bừng, cúi gằm xuống.
Tiêu Lăng Hàn nghi hoặc hỏi dồn: "Ngươi không dùng Băng Phách? Vậy thu phục Dị hỏa bằng cách nào?"
Nghe Tiêu Lăng Hàn hỏi, Ân Thiên Duệ chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống đất. Cậu vẫn còn nhớ rõ khi mình khôi phục ý thức, biểu ca đang hôn mình. Biểu ca tự mình hấp thu Băng Phách, sau đó lại hôn cậu, truyền băng linh khí từ Băng Phách sang cho cậu, lúc này mới khiến Dị hỏa an phận lại, giúp cậu thuận lợi khế ước.
Tiêu Lăng Hàn đảo mắt qua lại trên người Ân Thiên Duệ, nguyên dương chưa mất, trên người quả thật không có khí tức Băng Phách, nhưng Mạc Vô Nhai đứng bên cạnh thì khí tức Băng Phách lại rất nồng đậm, hẳn là thường xuyên dùng khi tu luyện. Vừa khéo hắn lại là Băng linh căn, con cháu đại gia tộc quả nhiên là giàu có!
"Ta... ta cũng không biết sao lại thu phục được Dị hỏa nữa." Ân Thiên Duệ lí nhí nói, vành tai đỏ lựng.
Chưa đợi Tiêu Lăng Hàn kịp phản ứng, cậu đã buông một câu: "Ta buồn ngủ quá, ta về phòng nghỉ ngơi trước đây." Rồi nhanh như chớp chạy biến vào phòng.
Tiêu Lăng Hàn vẻ mặt ngơ ngác, tên Ân Thiên Duệ này sao tự nhiên lại trở nên ngượng ngùng xoắn xít như vậy?
Ngược lại, Thượng Quan Huyền Ý ở bên cạnh chớp chớp đôi mắt sáng rực nhìn về phía Mạc Vô Nhai đầy ẩn ý.
Trong sân chỉ còn lại ba người bọn họ. Mạc Vô Nhai nhìn Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý hỏi: "Hai vị cũng định vào Học viện Hoàng Cực sao?"
"Không sai, chúng ta đang định đến Học viện Hoàng Cực, nghe nói Mạc đạo hữu cũng ở đó?" Tiêu Lăng Hàn gật đầu đáp.
"Đừng gọi đạo hữu này nọ khách sáo, nếu các ngươi cũng muốn vào Học viện Hoàng Cực, vậy cứ gọi ta là Mạc sư huynh đi. Ta gọi các ngươi là Tiêu sư đệ và tiểu sư đệ."
Thượng Quan Huyền Ý nghe thấy mình bị gọi là "tiểu sư đệ" liền trợn trắng mắt, cạn lời.
"Được, đều nghe theo Mạc sư huynh." Tiêu Lăng Hàn cũng không khách khí, thuận thế đáp ứng ngay. Xem dáng vẻ Mạc Vô Nhai hẳn là rất quen thuộc với thành Vân Hoàng, đến lúc đó nói không chừng sẽ cần hắn giúp đỡ, kết giao luôn không có hại.
"Đúng rồi, tối nay Thành chủ mở tiệc, các ngươi hiện tại có muốn đi nghỉ ngơi một chút không?" Mạc Vô Nhai hỏi hai người. Hắn đang vội đi gặp Lục gia gia của mình, có một số việc cần phải lập tức hỏi cho rõ ràng.
Tiêu Lăng Hàn thấy hắn có vẻ đang bận, liền nói: "Đang định đi nghỉ một lát, vậy tối nay gặp."
"Được, mấy phòng bên kia đều không có người ở, các ngươi cứ tùy ý chọn lựa." Mạc Vô Nhai chỉ vào dãy phòng phía tây nói.
"Được, đa tạ Mạc sư huynh." Tiêu Lăng Hàn dẫn Thượng Quan Huyền Ý đi chọn phòng.
Thấy người đã đi hết, Mạc Vô Nhai mới vội vàng đi về phía phòng của Lục gia gia.
"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi!"
Mạc Vô Nhai đẩy cửa bước vào, hành lễ với người đàn ông trung niên trong phòng rồi mới mở miệng: "Lục gia gia."
"Vô Nhai, cháu tìm ta có việc gì?" Người đàn ông trung niên, cũng chính là Mạc Thanh Dực, nghi hoặc hỏi.
"Lục gia gia, có phải ông vốn biết chỉ cần có Băng Phách ngàn năm trở lên là có thể thu phục Dị hỏa, căn bản không cần người khác hỗ trợ không?"
"Hả? Có chuyện đó sao? Sao ta lại không biết nhỉ?" Mạc Thanh Dực nhướng mày, hỏi ngược lại.
Mạc Vô Nhai hồ nghi nhìn Mạc Thanh Dực. Chẳng lẽ Lục gia gia thực sự không biết, là ta oan uổng ông ấy?
"Nếu Lục gia gia không biết, vậy cháu xin phép về phòng trước." Mạc Vô Nhai buồn bực nói.
"Ừ, cháu ngoan, thích người ta thì phải chủ động lên một chút. Đừng để đến lúc vợ chạy theo người khác rồi mới hối hận không kịp!" Mạc Thanh Dực đầy cảm thán nói với theo.
Mạc Vô Nhai: "..." Đã sớm nghe gia gia kể, trước kia Lục gia gia từng có một người trong lòng, sau đó không biết xảy ra chuyện gì mà người phụ nữ kia bỏ đi đại lục khác.
"Cháu biết rồi." Nói xong, Mạc Vô Nhai trở về phòng của mình.
***
"Tiêu ca ca, huynh lấy đâu ra mấy món hỏa thuộc tính linh bảo này vậy? Sao ta càng nhìn càng thấy quen mắt thế?"
Thượng Quan Huyền Ý nhìn đống hỏa thuộc tính linh bảo lớn nhỏ trước mặt, hai mắt sáng rực lên.
"Ngươi đoán xem!"
Tiêu Lăng Hàn thầm nghĩ: Có thể không quen sao? Mấy thứ này đều là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa dùng để hối lộ, chỉ là nó thông minh một đời hồ đồ nhất thời, chạy vào đan điền của ta chẳng những đánh rơi toàn bộ "kho báu", mà còn bị một cước đá bay ra ngoài.
"Vậy ta đoán, có phải huynh định chia một nửa cho ta không?" Nhiều như vậy, nếu chia cho cậu một nửa thì cậu sẽ rất nhanh đột phá Trúc Cơ kỳ, nghĩ thôi đã thấy mong chờ.
"Đừng có yêu cầu cao quá, cho ngươi xem là để ngươi mở mang tầm mắt thôi, nhìn thế là đủ rồi."
"Tiêu ca ca, huynh cố ý đúng không? Cố ý làm ta thèm thuồng, nhìn được, sờ được mà không ăn được!" Thượng Quan Huyền Ý ai oán nhìn Tiêu Lăng Hàn, giọng điệu chua lòm.
"Ừ." Hắn gật đầu, hào phóng thừa nhận mình đúng là cố ý.
"Cái này cho ngươi." Hắn lấy ra một chiếc nhẫn không gian đặt lên bàn.
Thượng Quan Huyền Ý cầm lấy, đeo vào ngón áp út tay trái: "Cũng không tệ, khá đẹp đấy."
Tiêu Lăng Hàn: "..." Đẹp là xong chuyện à? Không phải nên kích động, sau đó nhỏ máu nhận chủ sao?
"Ngươi không nhận chủ à?" Tiêu Lăng Hàn nhắc nhở.
"À, ta có nhẫn không gian rồi, nhiều quá cũng vô dụng, cái này là gia gia cho ta." Thượng Quan Huyền Ý nói, còn giơ tay trái lên cho Tiêu Lăng Hàn xem, trên ngón trỏ quả thực đang đeo một cái nhẫn không gian.
Thấy Thượng Quan Huyền Ý không chịu phối hợp, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp ra tay, nắm lấy tay phải cậu, cắt một đường nhỏ, nhỏ máu lên chiếc nhẫn, cưỡng ép nhận chủ.
"Nhớ thêm vào ấn ký thần thức, nó có thể ẩn hình. Tu vi ít nhất phải cao hơn ngươi hai đại cảnh giới mới có thể phát hiện ra."
Thượng Quan Huyền Ý bị một loạt thao tác của Tiêu Lăng Hàn làm cho trợn mắt há hốc mồm.
Thấy bộ dạng ngốc nghếch này của cậu, Tiêu Lăng Hàn không nhịn được vươn tay nhéo nhéo má cậu.
Mịn màng, trơn láng, xúc cảm rất tốt.
Tiêu Lăng Hàn nén ý cười nơi khóe miệng, lên tiếng nhắc nhở: "Được rồi, ngươi có thể ra cửa rẽ trái về phòng."
"A, ừ." Thượng Quan Huyền Ý như du hồn đi ra ngoài.
Đợi đến khi ra khỏi cửa cậu mới hoàn hồn, nhìn chiếc nhẫn trên tay với ánh mắt phức tạp. Kiếp trước cậu chưa từng nghe nói nhẫn không gian có thể ẩn hình.
Thượng Quan Huyền Ý ma xui quỷ khiến thế nào liền đánh vào một đạo thần thức, kiểm tra không gian bên trong. Cậu phát hiện bên trong có pháp y, đan dược, trận bàn, bùa chú, còn có cả những linh bảo hỏa thuộc tính kia nữa. Mấy thứ này cho dù cậu tu luyện đến Trúc Cơ kỳ vẫn có thể dùng được.
Trái tim Thượng Quan Huyền Ý bỗng nhiên bị va chạm mạnh một cái, cảm giác ngọt ngào dâng lên. Trở lại phòng mình, cậu đặt chiếc nhẫn lên môi hôn nhẹ. Đây là món quà đầu tiên cậu nhận được trong cả hai kiếp sống, tự nhiên là mừng rỡ như điên.
Tiêu Lăng Hàn cũng không biết rằng, hắn chỉ đem một chiếc nhẫn không dùng đến luyện chế lại, thêm vào một trận pháp ẩn nấp, thuận tay bỏ vào ít đồ thừa, thế mà lại làm Thượng Quan Huyền Ý cảm động đến vậy, thậm chí còn nảy sinh những ý nghĩ kỳ quái. Nếu biết được, chắc hắn sẽ hối hận đứt ruột.
Tiêu Lăng Hàn chỉ đơn thuần nghĩ rằng, đã thu đàn em thì không thể bạc đãi, dù sao mấy thứ đó hắn có thừa, để Thượng Quan Huyền Ý tự đi mua thì lại tốn linh thạch.
Với truyền thống tiết kiệm làm đầu, Tiêu Lăng Hàn tự nhận thấy mình làm vậy hoàn toàn không có gì không ổn.
***
Tụ Bảo Cư của Phủ Thành chủ, nơi này là nơi Thành chủ Tôn Lâm An chuyên dùng để mở tiệc chiêu đãi.
Tôn Thành chủ là một đại hán trung niên tướng mạo thô kệch, để râu quai nón, khi nói chuyện giọng vang như chuông lớn. Nếu đứng gần, Tiêu Lăng Hàn lo màng nhĩ mình sẽ bị chấn vỡ mất, may mắn hắn tu vi thấp, bối phận nhỏ nên ngồi khá xa, hoàn toàn không chịu áp lực về phương diện này.
Tuy nhiên, hắn thấy Mạc gia gia mặt vô biểu tình, thậm chí còn đen sì, không cần nghĩ cũng biết giờ phút này Mạc gia gia nhất định cực kỳ ghét bỏ Tôn Thành chủ. Bởi vì trong số những người đang ngồi đây, chỉ có Mạc gia gia là tu vi Nguyên Anh kỳ, có tư cách ngồi cùng bàn với Tôn Thành chủ.
Lúc này Tôn Thiên Tường trông như chuột gặp mèo, ngoan ngoãn đến lạ, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo ương ngạnh như lần đầu Tiêu Lăng Hàn gặp hắn.
"Các vị tiểu hữu cứ tự nhiên, đây là chút quà gặp mặt ta chuẩn bị cho mọi người." Tôn Thành chủ vỗ tay hai cái, khách khí nói với đám tiểu bối.
Chỉ thấy vài nữ tu Luyện Khí kỳ dung mạo xinh đẹp bưng khay đi ra, bên trên đều là tài nguyên tu luyện.
Đặt trước mặt Tiêu Lăng Hàn là một khối Lôi Linh Tinh, tài nguyên tu luyện thuộc tính Lôi.
Trước mặt Thượng Quan Huyền Ý là Hỏa Diễm Thảo, linh thảo thuộc tính Hỏa, luyện thành đan dược có thể tăng độ tinh khiết của linh khí.
Trước mặt Mạc Vô Nhai là Băng Phách Quả, linh quả thuộc tính Băng, dùng trực tiếp có thể gia tăng tu vi.
Trước mặt Ân Thiên Duệ là hai khối Mộc Linh Tinh, tài nguyên tu luyện thuộc tính Mộc.
Còn trước mặt Ân Tuyên là một chậu Tam Sắc Thủy Tiên, tuy không thực dụng nhưng có giá trị thưởng thức, nếu đem bán cũng đáng giá một vạn hạ phẩm linh thạch.
Sở dĩ đồ vật trước mặt Ân Tuyên không liên quan gì đến tu luyện, chủ yếu là vì từ khi Ân Tuyên đến thành Thiên Huệ đã làm cho Tôn Thiên Tường mê mẩn đến đầu óc choáng váng. Tôn Thiên Tường vì Ân Tuyên mà còn cãi nhau to với Tôn Thành chủ, đây rõ ràng là bị giận cá chém thớt.
Tôn Thành chủ là người thế nào chứ? Những chuyện ông từng trải qua đâu phải kẻ trọng sinh như Ân Tuyên có thể so sánh được. Tầm nhìn và đẳng cấp khác nhau, cách nhìn nhận vấn đề tự nhiên cũng khác nhau. Ân Tuyên dù là kiếp trước hay kiếp này đều chỉ chăm chăm nhìn vào Ân Thiên Duệ, chỉ thấy Ân Thiên Duệ tu vi ngày càng cao, sống ngày càng tốt, trong lòng hắn chỉ có ghen ghét và thù hận. Hắn không nghĩ tới bất cứ thứ gì cũng cần nỗ lực, chỉ dựa vào đường ngang ngõ tắt thì chung quy chẳng làm nên trò trống gì.
Tôn Lâm An ôn hòa nói với mấy thiếu niên trước mặt: "Chút quà mọn, vài vị tiểu hữu không cần khách sáo."
Mọi người nhìn nhau, thực ra ai cũng muốn lấy, nhưng đều ngại ngùng. Chẳng qua là làm bộ khách khí một chút, xem ai là người không kiên nhẫn được trước mà thôi.
Cuối cùng vẫn là Mạc gia gia mở lời: "Đều nhận lấy đi! Trưởng giả ban không thể từ."
Nghe Mạc gia gia nói vậy, mấy người đều phấn khởi cất đồ vào túi trữ vật.
Đương nhiên ngoại trừ Ân Tuyên. Thấy bộ dạng ủy khuất của hắn, Tiêu Lăng Hàn thầm cười trộm trong lòng, tính cách của vị Tôn Thành chủ này hắn rất thích.
"Đa tạ tiền bối!" Mấy người đồng loạt đứng dậy hành lễ với Tôn Thành chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top