Chương 11: Trọng sinh giả Ân Tuyên
Sau khi thay đổi khuôn mặt, Tiêu Lăng Hàn thoải mái đi mua sắm. Hắn mua trước vài bộ pháp y, dù sao hiện tại cũng được coi là tiểu phú ông, có thể xa xỉ một chút.
Pháp y có khả năng tự động điều chỉnh kích thước theo người mặc, vô cùng tiện lợi.
Điều này khiến Tiêu Lăng Hàn, người lần đầu tiên được chiêm ngưỡng loại quần áo thần kỳ như vậy, mạnh tay mua luôn tám bộ: bốn bộ màu trắng ánh trăng, hai bộ màu đỏ và hai bộ màu tím.
Chẳng hiểu sao, mặc dù Thượng Quan Huyền Ý hiện tại đang mặc đồ màu tím, nhưng Tiêu Lăng Hàn lại cảm thấy hắn nên mặc màu đỏ. Màu đỏ khoác lên người hắn mới là thích hợp nhất, vì vậy Tiêu Lăng Hàn đặc biệt mua thêm hai bộ màu đỏ.
Đã thu nhận tùy tùng thì không thể bắt người ta làm việc không công, cũng phải cho chút bổng lộc chứ.
"Ông chủ, bộ pháp y màu đỏ treo ở đây hôm qua đâu rồi?"
Tiêu Lăng Hàn vốn không để ý, nhưng nghe giọng nói rất quen tai nên theo bản năng thu bộ pháp y vừa chọn xong vào nhẫn không gian. Linh thạch đã thanh toán xong, hắn cũng không định nán lại, đi thẳng ra cửa. Khóe mắt liếc qua, hắn nhận ra người hỏi chuyện chính là vị Tôn thiếu gia kiêu ngạo gặp ở khách điếm hôm qua.
Lúc này bên cạnh Tôn thiếu gia có một thiếu niên dung mạo thanh tú, còn hai tu sĩ Kim Đan kỳ không thấy đi cùng.
Thiếu niên nọ mặc một bộ pháp y màu đỏ kiểu dáng bình thường, không thể so sánh với bộ Tiêu Lăng Hàn vừa mua – bộ có khả năng chống đỡ ba lần công kích của Kim Đan tu sĩ.
Thiếu niên kia trông nhu nha nhu nhược, khiến Tiêu Lăng Hàn rùng mình một cái. Đường đường là đại nam nhân mà ẻo lả như con gái.
Hơn nữa, trên người thiếu niên kia dường như có thứ gì đó thu hút Tiêu Lăng Hàn. Hắn vốn ghét nhất loại đàn ông ẻo lả, vậy mà lại cảm thấy bị hấp dẫn, ý nghĩ bất chợt này khiến hắn tự thấy ghê tởm bản thân một phen.
"Ngại quá Tôn thiếu gia, ngài đến chậm một bước, bộ pháp y đó vừa mới bán xong." Chưởng quầy áy náy nói.
Tiêu Lăng Hàn lúc này đã đi đến cửa, nghe chưởng quầy nói vậy liền tăng tốc lẩn vào đám đông.
Thiếu niên họ Tôn đi tới cửa nhưng không nhìn thấy người vừa từ trong tiệm bước ra.
Tiếp theo, Tiêu Lăng Hàn đến Linh Thảo Phô mua một ít linh thảo thường dùng để luyện đan, cùng rất nhiều hạt giống linh thảo, linh quả.
Bên cạnh Linh Thảo Phô là cửa hàng phù văn, hắn mua luôn hai vạn tấm giấy bùa trống.
Cuối cùng hắn ghé tiệm vật liệu, mua một ít bút vẽ bùa và các vật liệu cần thiết khác. Trong đống vật liệu hỗn độn, hắn chọn được hai món trông khá hợp mắt.
Tiêu Lăng Hàn không biết rằng, ngay sau khi hắn rời khỏi tiệm vật liệu không lâu, Tôn thiếu gia và thiếu niên đi cùng cũng bước vào đó.
"Sao lại không có nhỉ? Sao có thể không có được?" Thiếu niên đứng trước đống vật liệu, lẩm bẩm một mình.
"Ân Tuyên, ngươi đang tìm cái gì vậy?" Tôn thiếu gia thấy thiếu niên áo đỏ không xem những vật liệu đắt tiền trên kệ mà lại lục lọi trong đống vật liệu cấp thấp vô dụng, tò mò hỏi.
Thiếu niên áo đỏ tên là Ân Tuyên. Mẹ hắn là Lâm Uyển Nhi, nha hoàn của hồi môn của Lâm Thấm Thấm. Cha hắn là Ân Hoành Minh, gia chủ đương nhiệm của Ân gia – một trong ba đại gia tộc ở Huyễn Thiên Thành.
Ân Hoành Minh và Lâm Thấm Thấm là thanh mai trúc mã, trong lòng hai người chỉ có nhau. Họ có một con trai và một song nhi: con trai lớn tên Ân Thiên Thịnh, con trai út là song nhi tên Ân Thiên Duệ.
Sở dĩ Ân Tuyên ra đời là do mẹ hắn nhân lúc Lâm Thấm Thấm vắng nhà đã hạ dược Ân Hoành Minh để leo lên giường, sau đó mang thai Ân Tuyên.
Sau khi mang thai, nàng ta rời khỏi Ân gia vì sợ Ân Hoành Minh biết chuyện sẽ giết mẹ con nàng. Ân Hoành Minh là người trong mắt không dung được hạt cát, hắn ghét nhất kẻ dùng thủ đoạn hạ lưu với mình.
Đợi sinh Ân Tuyên xong nàng ta mới quay về. Để Ân Tuyên được giữ lại Ân gia, nàng ta không dám gặp Ân Hoành Minh mà tìm đến Lâm Thấm Thấm. Chỉ cần Lâm Thấm Thấm chấp nhận Ân Tuyên thì hắn sẽ được ở lại. Sau đó, Lâm Uyển Nhi uống thuốc độc tự sát ngay tại chỗ.
Ân Tuyên lớn lên luôn cho rằng Lâm Thấm Thấm đã hại chết mẹ mình. Bề ngoài hắn tỏ ra huynh hữu đệ cung với hai người con trai của Lâm Thấm Thấm, nhưng ngầm bên trong lại châm ngòi ly gián quan hệ giữa họ.
Ân Thiên Duệ và Ân Tuyên đều là song nhi, bề ngoài thân thiết hơn cả anh em ruột, thậm chí còn thân hơn quan hệ giữa Ân Thiên Duệ và Ân Thiên Thịnh. Chủ yếu là do Ân Thiên Thịnh lớn hơn Ân Thiên Duệ mười tuổi và là một kẻ cuồng tu luyện.
Ân Thiên Duệ có kỳ ngộ gì cũng đều kể cho Ân Tuyên nghe. Ân Thiên Duệ nhỏ hơn Ân Tuyên một tuổi nhưng tư chất tốt hơn, cơ duyên nhiều hơn, lại được cha mẹ yêu thương.
Bất tri bất giác, Ân Tuyên sinh lòng oán hận Ân Thiên Duệ, nhiều lần hãm hại cậu ta, có một lần suýt chút nữa khiến cậu ta mất mạng. May nhờ Ân Thiên Thịnh nhận thấy điều bất thường, lần theo manh mối tìm được và kịp thời cứu Ân Thiên Duệ.
Đáng tiếc Ân Thiên Duệ tuy giữ được mạng nhưng đan điền bị thương, tu vi vĩnh viễn không thể tiến thêm.
Sau đó Ân Thiên Thịnh giao Ân Tuyên cho Ân Hoành Minh xử lý.
Tàn hại người cùng tộc, tình tiết nghiêm trọng sẽ bị phế bỏ tu vi và trục xuất khỏi gia tộc – đây là tộc quy của rất nhiều đại gia tộc.
Sau khi bị phế tu vi và đuổi khỏi Ân gia, Ân Tuyên bị những người hâm mộ Ân Thiên Duệ tìm đến trả thù, phế linh căn, tra tấn một hồi rồi giết chết.
Ân Tuyên tưởng mình chết chắc rồi, không ngờ mở mắt ra lại thấy mình quay về năm mười lăm tuổi.
Xác định mình đã trọng sinh, hắn bắt đầu mưu tính chiếm đoạt những cơ duyên mà Ân Thiên Duệ có được ở kiếp trước.
Cơ duyên đầu tiên nằm ở chính cửa hàng vật liệu này: một chiếc hộp cơ quan, bên trong chứa ngọc giản ghi lại tâm đắc luyện đan của một luyện đan sư ngũ cấp.
Kiếp trước, chỉ nhờ vào tâm đắc luyện đan này, Ân Thiên Duệ đã được viện trưởng Đan Viện của Học viện Hoàng Cực ưu ái thu làm đệ tử thân truyền, từ đó trở thành nhân vật được người người săn đón tại học viện.
Ân Tuyên bắt đầu nghi ngờ bản thân: Rõ ràng kiếp này hắn đến sớm hơn Ân Thiên Duệ ba ngày, vậy mà vẫn không mua được chiếc hộp cơ quan kia. Chẳng lẽ cơ duyên thật sự chỉ dành cho người hữu duyên sao?
Không! Kiếp trước Ân Thiên Duệ cứu Tôn Thiên Tường tại Lục U sâm lâm cách Thiên Huệ Thành năm mươi dặm, sau đó Tôn Thiên Tường đi theo làm tùy tùng trung thành.
Kiếp này ta đã làm quen với Tôn Thiên Tường trước, còn thiết kế để hắn động lòng với ta. Có lẽ do ta đến quá sớm, ba ngày sau quay lại xem sao.
Quyết định xong, Ân Tuyên nói với Tôn Thiên Tường: "Thiên Tường, tạm thời ta chưa tìm được món đồ muốn mua, hay là hai ngày nữa chúng ta quay lại?"
"Được, ta nghe theo ngươi. Hay là ngươi về Thành chủ phủ với ta đi? Khách điếm có tốt đến mấy cũng không bằng Thành chủ phủ được."
"Ta ở khách điếm còn phải chờ đệ đệ ta nữa, nếu về Thành chủ phủ với huynh lỡ đâu bỏ lỡ đệ ấy thì sao? Tính tình đệ ấy không tốt, nếu ta không đợi ở chỗ hẹn, đệ ấy về nhất định sẽ mách mẫu thân. Đến lúc đó mẫu thân chắc chắn sẽ đánh ta, còn cắt xén tài nguyên tu luyện của ta nữa, rốt cuộc ta đâu phải con ruột của bà ấy." Ân Tuyên nói với vẻ ủy khuất, vô tình lại bôi đen Ân Thiên Duệ và mẹ cậu ta trước mặt Tôn Thiên Tường.
Cha của Tôn Thiên Tường tính tình nóng nảy nhưng lại xảo quyệt như hồ ly, tu vi cũng đạt Nguyên Anh kỳ. Ân Tuyên hiện tại mới Luyện Khí tầng ba, sợ bị Tôn Lâm An nhìn thấu nên không dám theo Tôn Thiên Tường về Thành chủ phủ.
"Đệ đệ ngươi quá tùy hứng rồi! Ngươi đối xử với nó tốt như vậy, huống chi cả hai đều là con của cha ngươi, sao nó có thể đối xử với ngươi như thế? Còn mụ dì ghẻ kia cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Hay là ngươi đừng về Huyễn Thiên Thành nữa, cứ ở lại bên cạnh ta, chúng ta cùng đi Học viện Hoàng Cực được không?" Tôn Thiên Tường tức giận nói, ánh mắt tràn đầy vẻ đau lòng, cảm thấy Ân Tuyên thật quá đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top