Chương 08: Trở thành tùy tùng
Thượng Quan Huyền Ý cảm nhận tình trạng cơ thể một chút, quả thực tốt chưa từng thấy. Cậu không thể không thừa nhận Tiêu Lăng Hàn đã dùng những đan dược vô giá cho mình. Thần thức đảo qua thân thể, Băng linh căn và Hỏa linh căn vẫn còn nguyên vẹn, đan điền cũng đã được chữa trị. Nhờ phúc trọng sinh, thần thức của cậu đã đạt tới Kim Đan sơ kỳ.
Cậu lúc này mới không tình nguyện nói: "Được rồi, một trăm năm, ta đáp ứng." Tu sĩ bình thường bế quan một lần cũng mất mấy chục, mấy trăm năm, một trăm năm hẳn là sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Thượng Quan Huyền Ý không ngừng tự an ủi mình.
Sợ Tiêu Lăng Hàn lại nghĩ ra điều gì đó khiến thời hạn tăng thêm, Thượng Quan Huyền Ý vội vàng chuyển chủ đề: "Không biết nơi này là đâu? Ta là người của đại lục Địa Thâm, lỡ bước vào một trận pháp truyền tống nên mới bị đưa đến đây."
"Nơi này là đại lục Hoàng Cực, đáy Hồ Quang Cốc ngoại thành Thịnh Thiên. Ta phát hiện đáy hồ có một trận pháp ẩn nấp nên phá trận vào thám hiểm, sau đó thì gặp ngươi nằm nửa sống nửa chết trên giường băng kia."
Tiêu Lăng Hàn ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Chắc là nơi truyền thừa nào đó! Trước đó có một lão già muốn tìm truyền nhân. Ta thấy lão ta lòng dạ bất chính, tướng mạo lại đặc biệt bỉ ổi, lộ rõ vẻ háo sắc. Chắc chắn là thấy ta phong thần tuấn dật, tuấn lãng phi phàm nên nổi lòng tà dâm, thế là ta lừa lão ta đi mất rồi."
Thượng Quan Huyền Ý: "......" Ta tin ngươi mới là lạ! Ngươi chắc không phải đang vòng vo mắng ta lúc mới tỉnh dậy nhìn ngươi đến ngây người đấy chứ? Lão già nơi này rõ ràng có diện mạo tiên phong đạo cốt mà.
Trong lòng Thượng Quan Huyền Ý dậy sóng, nhưng cậu nhanh chóng che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. Cậu biết rõ lão già kia lợi hại đến mức nào. Hiện tại lão không xuất hiện, nói bị lừa đi rồi thì chắc chắn là đã bị xử lý. Lão già đó chính là người của Tiên giới đấy.
Nhưng cậu cũng không dám hỏi về tung tích của lão, tục ngữ nói rất đúng: biết càng nhiều chết càng nhanh!
Nghĩ thông suốt, Thượng Quan Huyền Ý đột nhiên cảm thấy linh khí quanh người dao động mãnh liệt.
Thấy vậy, Tiêu Lăng Hàn nhắc nhở: "Mau chóng khoanh chân đả tọa, vận chuyển công pháp."
Hắn vừa mới thu nhận tiểu tùy tùng này, ngộ tính cũng khá, hắn không muốn tùy tùng còn chưa kịp phát huy tác dụng đã "đi đời nhà ma".
Thượng Quan Huyền Ý theo bản năng nghe lời Tiêu Lăng Hàn, khoanh chân ngồi xuống. Nhưng rồi cậu lại băn khoăn không biết nên tu luyện bộ công pháp nào cho tốt. Kiếp trước cậu có được không ít công pháp tốt, nhưng dường như chẳng có bộ nào phù hợp với linh căn của mình.
Tiêu Lăng Hàn thấy cậu ngồi xuống rồi lại bắt đầu ngẩn người như đang trên mây, không hề nhúc nhích, bèn hỏi: "Không có công pháp thích hợp sao?"
Cũng phải, công pháp dành cho linh căn tương khắc rất hiếm có. Nếu là con cháu đại gia tộc rơi vào trường hợp này thường sẽ tẩy bỏ một linh căn. Không có Tẩy Linh Đan thì chỉ tu luyện một loại thuộc tính có độ tinh thuần cao hơn. Giống như cậu, cả hai linh căn đều là Thiên phẩm, tẩy đi thì tiếc, không tẩy lại thành gánh nặng, mà không tu luyện cùng lúc thì đúng là lãng phí.
Thấy Thượng Quan Huyền Ý không trả lời, vẻ mặt lại có chút ngượng ngùng, trông cứ như chú chó Golden Retriever kiếp trước hắn nuôi, lúc đói bụng nhìn hắn với vẻ đáng thương, thèm thuồng. Tiêu Lăng Hàn nói:
"Thêm một trăm năm, một quyển công pháp Thiên cấp, vừa vặn thích hợp với Băng linh căn và Hỏa linh căn của ngươi."
Thượng Quan Huyền Ý thấy lúc này mà Tiêu Lăng Hàn vẫn không quên gia tăng thời gian nô dịch mình, nhưng quả thật cậu không có công pháp phù hợp. Trước kia ở gia tộc, cậu chỉ tu luyện đơn độc Hỏa linh căn. Việc tu luyện chậm chạp không tiến bộ chắc chắn là do Băng linh căn kéo chân sau. Nếu hai linh căn cùng tu luyện, tốc độ tăng lên không nói, uy lực công kích cũng sẽ tăng gấp bội.
Vì thế cậu cắn răng đáp ứng: "Thành giao!"
Tiêu Lăng Hàn điểm ngón tay vào giữa trán cậu, truyền thụ một bộ công pháp thích hợp mang tên "Băng Hỏa Liệu Nguyên".
Thực ra đây không chỉ là công pháp Thiên cấp, ít nhất cũng phải là Tiên cấp, thậm chí có khả năng là Thần cấp, chỉ là phần tu luyện đến Thần cấp hắn hiện chưa có mà thôi.
Tiêu Lăng Hàn truyền luôn cả phần Tiên cấp cho Thượng Quan Huyền Ý, nhưng phần sau đã bị phong ấn, phải đợi khi tu vi của Thượng Quan Huyền Ý đạt đến cảnh giới tương ứng mới có thể xem được.
Thấy Thượng Quan Huyền Ý bắt đầu tu luyện, Tiêu Lăng Hàn ở một bên buồn chán, quyết định đi thám hiểm nơi này.
Tiêu Lăng Hàn đi lại khắp nơi, quan sát cẩn thận, phát hiện ở một góc khuất tận cùng bên trong có một trận pháp ẩn nấp, giống hệt cái hắn thấy dưới đáy Hồ Quang Cốc. Hắn ngựa quen đường cũ bắt đầu phá trận.
Sau khi trận pháp mở ra, hắn đi vào trong. Bên trong thế mà lại có một linh mạch hạ phẩm cùng rất nhiều linh thạch hạ phẩm.
Nhìn thấy đống linh thạch trước mắt, Tiêu Lăng Hàn cảm thấy mình từ một kẻ nghèo kiết xác, nháy mắt biến thành tay nhà giàu mới nổi trúng số độc đắc 500 vạn.
Hắn vận công pháp rút linh mạch ra trước, an trí nó vào không gian Long Ngọc. Trong nháy mắt, không gian Long Ngọc trở nên bừng bừng sức sống.
Không có thời gian ngắm nghía kỹ, vẫn còn bao nhiêu linh thạch đang chờ hắn đào. Bên cạnh đống linh thạch còn có một trận pháp khác, nhưng đây là trận pháp ngăn cách thần thức.
Nghiên cứu một chút, Tiêu Lăng Hàn thuận lợi mở trận pháp ra. Bên trong có mấy chiếc nhẫn không gian và rất nhiều túi trữ vật. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống như... tang vật. Hắn dùng thần thức quét qua từng cái, đồ trong túi trữ vật phần lớn đã mất hiệu lực hoặc quá hạn sử dụng. Đồ trong nhẫn thì vẫn còn tốt, có hai cái chắc là của hai vị đại lão Hóa Thần kỳ trong truyền thuyết đấu pháp bên ngoài, vì bên trong có không ít linh thạch trung phẩm và một ít linh thạch thượng phẩm.
Trong đó có một chiếc nhẫn không gian lớn nhất, chứa không ít đan dược, nhưng đều là trung phẩm hoặc hạ phẩm. Đan dược tuy hiếm, nhưng loại đan dược này chứa quá nhiều đan độc, chỉ thích hợp đem đi đấu giá. Ngoài ra cũng chẳng còn thứ gì tốt. Tiêu Lăng Hàn đoán đây chính là nhẫn của lão già kia. Với nguyên tắc không lãng phí, hắn thu tất cả vào túi.
Thu thập xong xuôi, hắn định bụng chờ Thượng Quan Huyền Ý tỉnh lại sẽ chia cho một ít.
Tục ngữ nói "ai gặp thì có phần, hoà bình chia của", hắn cũng không phải kẻ keo kiệt.
Thế là tiếp theo, Tiêu Lăng Hàn bắt đầu chuỗi ngày đào linh thạch khô khan.
Nửa tháng trôi qua, Thượng Quan Huyền Ý cuối cùng cũng tu luyện xong, đạt Luyện Khí tầng mười đại viên mãn, chỉ cần một cơ hội là có thể đột phá tầng mười một. Nhưng tu vi tăng quá nhanh sẽ khiến căn cơ không vững chắc. Cậu nhớ rất rõ kiếp trước chính vì căn cơ không vững mà hắn không có chút sức phản kháng nào.
Thượng Quan Huyền Ý không thấy Tiêu Lăng Hàn đâu, nhìn thấy góc tường có dao động trận pháp liền đi vào theo hướng đó. Kiếp trước cậu tinh thông trận pháp, chủ yếu là do thường xuyên bị truy sát phải trốn vào những nơi nguy hiểm, nếu không rành trận pháp thì chắc cậu đã chết từ đời nào rồi.
Vừa bước vào, liền thấy Tiêu Lăng Hàn đang cầm kiếm hì hục gõ linh thạch. Hình ảnh này thật sự làm tổn hại đến phong thái tiên nhân quang phong tễ nguyệt của hắn.
Chuyện này cũng không thể trách Tiêu Lăng Hàn. Chủ nhân thân thể này chưa từng đào linh thạch, còn hắn là người hiện đại, càng chưa từng thấy người ta đào linh thạch thế nào. Nhìn đống linh thạch ít ỏi trên mặt đất, Thượng Quan Huyền Ý rốt cuộc không nhịn được, "phụt" một tiếng cười ra tiếng.
Tiêu Lăng Hàn quay đầu lại, nhàn nhạt liếc nhìn Thượng Quan Huyền Ý một cái.
Nhận được ánh mắt "tử vong" của Tiêu Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý lập tức im bặt.
Má ơi! Đáng sợ quá, cười cũng không được sao, cậu đâu có ý cười nhạo gì đâu!
"Tự mình động thủ cơm no áo ấm. Nhưng mà, ngươi đào được bao nhiêu phải nộp lên bảy phần." Giọng nói không chút độ ấm của Tiêu Lăng Hàn truyền vào tai Thượng Quan Huyền Ý.
"Cái đó... ngươi có thể cho ta mượn một dụng cụ đào linh thạch không? Pháp khí của ta hỏng hết rồi." Thượng Quan Huyền Ý ngượng ngùng nói. Vì chạy trốn, lúc đánh nhau với đường huynh, cậu đã tự bạo hết Linh Khí dọc đường đi rồi.
Tiêu Lăng Hàn định lấy đại một món vũ khí trong nhẫn không gian cho hắn dùng tạm, chợt nhớ tới đống túi trữ vật nhìn thấy khi mới vào đây đang nằm trong nhẫn của mình. Thế là hắn lấy toàn bộ chúng ra.
"Chỗ này là ta phát hiện lúc mới vào, chúng ta chia nhau đi, ta bảy ngươi ba."
Thượng Quan Huyền Ý: Ba phần thì ba phần vậy, có còn hơn không, hiện tại cậu cũng nghèo rớt mồng tơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top