Chương 90. Ải 7(8): Xuất hiện BUG!
Đối phương nói "Người kia" là ám chỉ ai, cả hai bên đều rõ ràng.
Lục Thanh Gia cười như không cười: "Đúng là xem thường tôi rồi, nếu không cũng sẽ chẳng phái loại ngu ngốc như anh đến."
Sắc mặt đối phương lập tức tối sầm, ánh mắt nhìn Lục Thanh Gia ánh lên sát ý.
Thực ra khách quan mà nói thì đối phương cũng không tệ, từ trước đến nay không hề để lộ sơ hở dư thừa, chứng tỏ hắn ta hành sự rất cẩn thận. Lúc này bị Lục Thanh Gia bất ngờ công kích mà vẫn phản ứng cực nhanh, không hề chịu thiệt, cho thấy thực lực của hắn ta mạnh hơn Lục Thanh Gia.
Dựa vào thực lực hiện tại của Lục Thanh Gia mà xét, người có thể hoàn toàn đè ép cậu như vậy chắc chắn là người chơi cấp cao, hơn nữa cấp bậc cũng không hề thấp.
Khi hai người bắt đầu giao chiến, những người chơi xung quanh đã lùi xa, ban đầu là phản ứng bản năng trước nguy hiểm.
Về sau, những người chơi lại càng rõ ràng, đây không phải trận chiến mà họ có thể chen vào.
Dù là năng lực hay kỹ năng cận chiến của hai người kia đều vượt xa bọn họ, thậm chí tất cả đều nghi ngờ rằng cả hai đều là người chơi cấp cao.
Thấy tình hình đang tạm dừng, người chơi Cực Đoan đi cùng Lục Thanh Gia vào làng mới hỏi: "Chuyện, chuyện gì vậy? Tại sao hai người lại đánh nhau?"
Dù sao thì từ ban đầu là ba người họ cùng nhau vào làng, nhanh hơn những người chơi khác một bước. So với những người chơi khác, người chơi Cực Đoan luôn nghĩ rằng liên minh của ba người họ sẽ vững chắc hơn một chút.
Nhưng không ngờ rằng, Lục Thanh Gia và người chơi Vô Hạn lại đánh nhau mà không có bất kỳ dấu hiệu nào.
Lục Thanh Gia khẽ cười khẩy: "Vừa nãy là lừa các người đấy. Ở trong phó bản này, vốn dĩ chẳng hề có cái quy tắc 'dùng hoa Sơn Thần để chuyển dời lời nguyền' nào cả."
"Đến lượt ai xui thì người đó phải chịu, muốn phản bội nhau để đổi thứ tự chịu thay là không thể."
Ít nhất là hiện giờ không còn đạo cụ nào có thể thực hiện điều đó.
Nghe vậy mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Phó bản vốn đã rất khó rồi, nếu quy tắc lại cố ý thúc đẩy người chơi phản bội lẫn nhau, thì đúng là địa ngục, cấp độ không ai sống sót.
Tuy giờ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nhưng dù gì nếu người chơi đồng lòng liên kết lại thì cơ hội sống sót vẫn sẽ cao hơn chút.
Ví dụ như khi năng lực của người chơi phản bội, nếu vừa hay có người chơi có năng lực khắc chế năng lực phản bội đó, thì không phải là không có khả năng vượt qua một cách thuận lợi.
Nhưng mọi người lại nghĩ không ra, Lục Thanh Gia nói ra quy tắc giả để lừa cả nhóm, thì chuyện đó liên quan gì đến việc cậu tấn công người chơi Vô Hạn kia?
Lục Thanh Gia nói: "Cũng không cần giấu các người nữa. Giữa tôi và một số kẻ có món nợ cũ, mà nguồn gốc đều bắt đầu từ chính phó bản của trò chơi này."
"Hắn không muốn tôi sống, mà lại không thể tùy tiện can thiệp ở những nơi khác, nên đương nhiên sẽ bố trí vài cái bẫy chết người ở những nơi tôi chắc chắn phải đi qua."
Kẻ Lừa Đảo không thể nào không biết mối quan hệ giữa cậu và Chung Lí Dữ. Có một quản trị viên cấp cao, thậm chí còn là người nổi tiếng vì giá trị vũ lực trong các trò chơi lớn, lúc nào cũng ở bên bảo vệ cậu. Nếu Kẻ Lừa Đảo muốn ra tay ngoài đời thực thì theo quy tắc của Thành Vô Hạn, cho dù có là quản trị viên thì cũng bị hạn chế rất nhiều.
Còn sang phó bản của trò chơi khác, với tư cách là quản trị viên của trò chơi Vô Hạn, nếu hắn dám nhúng tay vào trò chơi khác, thì trò chơi Kinh Dị sẽ là kẻ đầu tiên không tha cho hắn.
Chỉ trừ phó bản mà hắn từng làm trao đổi sinh, nơi hắn biết chính xác tọa độ và quy tắc, hơn nữa phó bản cũng có tính chất dễ thao túng lách luật. Một khi đã là phó bản trao đổi sinh, người chơi của trò chơi Vô Hạn đương nhiên có thể tiến vào.
Hắn cũng biết Lục Thanh Gia muốn tìm ra bộ mặt thật của hắn thì nhất định sẽ đến đây, nên trong phó bản này Kẻ Lừa Đảo tuyệt đối không thể không ra tay.
Hơn nữa, không chỉ là tiêu diệt Lục Thanh Gia - mối đe dọa chưa phát triển hoàn toàn này, mà ngay cả những dấu vết mà hắn đã để lại ở đây khi xưa cũng cần phải được dọn sạch.
Khi Kẻ Lừa Đảo lần đầu vượt qua phó bản này, hắn chỉ mới là một người chơi trung cấp, hoàn toàn không có năng lực như bây giờ.
Vào thời điểm đó, dù là năng lực hay nguồn lực đều không đủ để hắn hoàn toàn ẩn mình sau màn, dựng lên một con rối có thực lực gần như tương đương với mình để thay hắn đứng trước chịu rủi ro.
Ở trò chơi Vô Hạn - địa bàn của hắn - mọi dấu vết có lẽ đã bị quét sạch từ lâu. Nhưng ở trò chơi khác thì rất có khả năng vẫn còn để lại manh mối.
Nhìn bộ dạng tên Kẻ Lừa Đảo giả thúc dục muốn Lục Thanh Gia tiến vào phó bản, e rằng không chỉ vì muốn cậu rơi vào bẫy. Lục Thanh Gia có thể cảm nhận được, có lẽ con rối đó cũng chẳng thực sự cam lòng làm rối.
Người chơi Vô Hạn kia nghe xong thì bình tĩnh cười một tiếng: "Vậy đây chính là lý do cậu xác định tôi là kẻ đó? Vì cậu cho rằng vị kia đã giăng thiên la địa võng ở đây từ lâu, nên chỉ cần là người chơi trò Vô Hạn thì cậu sẽ không tin?"
Lục Thanh Gia mỉm cười: "Cũng có thể nói là như vậy, nhưng nghi ngờ ban đầu của tôi không chỉ giới hạn ở người chơi Vô Hạn."
"Chỉ là hành động của anh quá cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để loại bỏ tôi. Rõ ràng một số thao tác không có xác suất cao, nhưng anh vẫn không bỏ qua khả năng đó, điều này lại khiến tôi xác định rằng người kia không chỉ đơn thuần là sắp đặt bố cục, mà còn có một người chơi cấp cao ở bên cạnh tùy cơ hành động."
"Có lẽ anh đã hạ cổ cho tất cả người chơi ở đây rồi đúng không?" Lục Thanh Gia thản nhiên tung thêm một thông tin khiến ai nấy nghe xong đều tái mặt.
"Trừ tôi ra, những người chơi khác đều ở phạm vi trình độ trung cấp, hoàn toàn không thể phát hiện thủ đoạn của một người chơi cấp cao."
"Họ sống thì không sao, nhưng một khi chết đi, thân thể và năng lực đều sẽ trở thành của anh. Theo tiến trình trò chơi, số người chết vì lời nguyền sẽ chỉ càng lúc càng nhiều, vậy thì số kẻ địch mà tôi phải đối mặt cũng sẽ càng lúc càng đông. Tất nhiên, ngay cả khi không chết vì lời nguyền, anh cũng có thể thao túng sự sống chết của họ vào thời điểm cần thiết."
"Cậu nói gì cơ?" Một người chơi hét toáng lên: "Chúng tôi... chúng tôi đều bị hạ cổ rồi sao?"
"Đúng vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả." Giọng điệu Lục Thanh Gia nhẹ tênh, như thể mọi người chỉ bị kim châm vào ngón tay một cái mà thôi.
Cậu thậm chí còn nói thẳng: "Cách da ba milimét ngay giữa ấn đường, nếu tay ổn định thì các người có thể tự lấy con cổ trùng ra ngay bây giờ. Giờ anh ta chắc không rảnh để điều khiển cổ trong người các người nở ra khỏi kén đâu."
Lập tức có người chơi sờ lên ấn đường của mình. Một người chơi có năng lực khá đặc biệt, có thể xuyên qua cơ thể, ngón tay liền nhanh chóng đâm thẳng vào giữa ấn đường của chính mình, và nhân lúc con cổ trùng chưa kịp phản ứng, nhanh chóng kéo ra một vật gì đó.
Vừa nhìn, quả nhiên là thứ mà Lục Thanh Gia đã mổ và lấy ra từ trong đầu của người chơi đã chết trước đó.
Những người chơi khác thấy vậy, ai có năng lực thì tự làm, ai không có thì liều mạng nhờ người khác hỗ trợ.
Dù sao, so với việc bị người chơi tạm thời không có mâu thuẫn gì tấn công lén thì con cổ trùng do người chơi Vô Hạn gieo vào người mình càng nguy hiểm hơn, ít nhất người chơi Vô Hạn kia chắc chắn là kẻ địch.
Quả nhiên đúng như Lục Thanh Gia nói, trong lúc mọi người luống cuống lấy cổ trùng ra khỏi người, hắn ta cũng không hề kích phát cổ trùng. Dù sao, điều kiện để hạ cổ càng đơn giản và khó phát hiện, thì điều kiện để kích hoạt cổ trùng đương nhiên càng khó khăn hơn.
Mặc dù hắn ta không sợ Lục Thanh Gia, nhưng cũng biết Lục Thanh Gia tuyệt đối không phải là đối thủ có thể lơ là, nên không dám dời ánh mắt khỏi đối phương dù chỉ một giây.
Lục Thanh Gia mỉm cười với hắn ta: "Thấy không? Nếu không nhờ đợt tập kích đầu tiên của người chơi đã chết kia, có lẽ tôi còn chưa phát hiện ra anh nhanh đến vậy. Anh rõ ràng biết kiểu tập kích đó khả năng thành công là rất thấp, cho dù thành công cũng chẳng thể tạo ra thương tổn thực chất gì cho tôi, vậy mà anh vẫn không chịu bỏ qua chút cơ hội mong manh đó."
"Tôi đoán anh đã hành động rất cẩn trọng, chu đáo nên mới được lộ diện trước mặt người đó và giành được sự tin tưởng. Nhưng ưu điểm mà anh tự hào, trong mắt tôi lại là biểu hiện của việc thiếu quyết đoán, không đủ khả năng để nắm bắt tình hình tổng thể."
"Nếu anh loại bỏ những chướng ngại vô nghĩa, mà kiên nhẫn dẫn dắt và chờ đợi, tự mình ra tay vào khoảnh khắc tôi mất bình tĩnh và để lộ sơ hở, với thực lực của anh, tôi chắc chắn không có khả năng sống mà rời khỏi đây."
Vẻ mặt bình tĩnh của đối phương trở nên khó coi, sát ý yên lặng lan ra, các người chơi xung quanh đều có thể cảm nhận rõ ràng.
Áp lực thuộc về người chơi cao cấp lan rộng, khiến tim họ đập dồn dập và mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra.
Tuy nhiên vẫn chưa xong, Lục Thanh Gia lại tiếp tục: "Sao vậy? Sao lại dao động đến mức này? Người bình thường rất khó để tự phân tích bản thân rõ ràng đến thế."
"Không lẽ chỉ vì tôi nói mấy câu, anh liền thừa nhận hết sao?"
Nói rồi cậu bày ra vẻ mặt như vừa hiểu ra điều gì đó: "Ừ, tôi biết rồi, Kẻ Lừa Đảo cũng đã từng đánh giá anh giống hệt như vậy phải không?"
Gót chân người chơi Vô Hạn nhấc khỏi mặt đất, một đòn tấn công chứa đựng uy thế mạnh mẽ lao thẳng vào mặt Lục Thanh Gia, rõ ràng càng chứng minh rằng từng lời Lục Thanh Gia nói đều chính xác chạm đến chỗ đau của hắn ta.
Không chỉ vậy, chỉ có bản thân người chơi cao cấp mới hiểu được, hắn ta lúc này đang sốt ruột muốn giết Lục Thanh Gia đến mức nào.
Trước khi nhận nhiệm vụ, dù đã được người kia nhắc nhở, nhưng hắn ta cũng không quá để tâm. Dĩ nhiên, về mặt chiến thuật thì hắn ta vẫn giữ sự ổn trọng và cẩn thận quen thuộc, nhưng về mặt chiến lược thì hắn ta lại vô cùng coi thường Lục Thanh Gia.
Bởi vì đối với một người chơi, chênh lệch thực lực chính là một vực sâu không thể vượt qua, và trước sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu thủ đoạn đều trở nên yếu ớt đến đáng thương.
Nhưng theo tiến trình nhiệm vụ, người chơi cấp cao không thể phủ nhận rằng đánh giá của mình về Lục Thanh Gia ngày càng cao, và hắn ta đã sớm công nhận rằng nếu để tên này tiếp tục trưởng thành, cậu sẽ nhanh chóng vượt qua mình và trở thành mối đe dọa đối với Kẻ Lừa Đảo——
Lời tiên tri của Kẻ Lừa Đảo không sai, người này nhất định phải bị trừ khử.
Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc mọi thứ bị vạch trần vừa rồi, người chơi cấp cao bỗng nhận ra, có lẽ phán đoán của hắn ta vẫn còn quá bảo thủ.
Ở một khía cạnh nào đó, người này hoàn toàn không phải chỉ là một kẻ hậu bối đang trong giai đoạn trưởng thành.
Điều duy nhất cậu còn thiếu chỉ là thời gian từng trải trong trò chơi mà thôi, còn về trí tuệ, mưu lược, khả năng mê hoặc lòng người, cùng bản lĩnh nhìn thấu bản chất sự việc, tên nhóc này hoàn toàn là một "phiên bản hoàn chỉnh" từ đầu đến cuối.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn ta thậm chí dường như thấy được bóng dáng của Kẻ Lừa Đảo trên người đối phương.
Còn có ánh mắt khiến người ta không thể trốn tránh ấy.
Vì vậy, người chơi cấp cao đã mất kiểm soát, hắn ta không thể để tên nhóc này sống sót rời khỏi trò chơi, một khi để cậu ra ngoài thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Thậm chí giờ hắn ta còn chẳng dám chắc, phần việc thu dọn hậu quả mà Kẻ Lừa Đảo giao cho mình, liệu hắn ta đã xử lý sạch sẽ chưa. Dù có là thông tin phi thực tế đến đâu, được che giấu kín đáo đến mức nào, nếu bị người này điều tra, bóc tách từng lớp hoặc moi manh mối ra từ những nơi không ngờ tới, hắn ta cũng sẽ chẳng thấy bất ngờ.
Dù gì thì trong vài ngày qua bọn họ gần như cùng Lục Thanh Gia đi khắp nơi thu thập manh mối, nhưng nếu không có quy trình phó bản được Kẻ Lừa Đảo cung cấp trước, người chơi cấp cao dám chắc bản thân cũng sẽ mù tịt như những người chơi khác, vậy mà Lục Thanh Gia đã gần như phá giải được toàn bộ bí ẩn rồi.
Đúng rồi!
Người chơi cấp cao lúc này mới phản ứng lại, Lục Thanh Gia đã nhận ra mình là người của Kẻ Lừa Đảo bằng cách nào.
Khi mọi người còn chưa hiểu rõ phó bản, cậu đã trực tiếp chia sẻ toàn bộ thông tin, từng mắt xích trong suy luận đều hoàn mỹ không có kẽ hở. Thêm cả lời khai ép mà có từ vị tế tư bị bắt cóc, suy nghĩ của tất cả người chơi đều bị cậu dẫn dắt.
Trong thời điểm ấy, phán đoán của Lục Thanh Gia về quy tắc trò chơi gần như được mọi người tin tưởng tuyệt đối.
Nhưng khi cậu nói rằng lời nguyền có thể được dời đi thông qua hoa Sơn Thần, bản thân hắn ta lại không hề tỏ ra cảnh giác với những người chơi khác, mà chỉ cảm thấy quy tắc ấy thật lạ lùng.
Đó rõ ràng không phải phản ứng đúng, lời giải thích duy nhất là hắn ta đã biết trước quy tắc, vì vậy hắn ta sẽ nghi ngờ liệu Lục Thanh Gia có phán đoán sai hay không.
Thực tế thì khi đối phương nói câu đó, là để kéo tất cả mọi người vào quỹ đạo suy nghĩ dưới lời nói quyền uy của cậu. Sau đó, dùng thông tin sai lệch để lừa ra phản ứng bất thường của nội gián trong lúc cái xác tấn công bất ngờ.
Hắn ta hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của đối phương, càng không có năng lực ứng phó với sự xảo quyệt của cậu, vậy thì chỉ có cách hoàn thành nhiệm vụ bằng hành động thực tế mà thôi.
Lục Thanh Gia chống đỡ được vài chiêu, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong.
Cậu vừa đánh vừa lùi, cho đến khi bị ép vào góc sân. Nếu không nhờ huyết thống Thiên Thần mạnh mẽ và lớp bong bóng phòng ngự kiên cố, chỉ sợ lúc này Lục Thanh Gia đã bị thương nặng rồi.
Đòn công kích của người chơi cấp cao và người chơi trung cấp có sự khác biệt về bản chất. Lục Thanh Gia có thể cảm nhận được linh lực đang tuôn chảy như lũ vỡ bờ.
Người chơi cấp cao cười dữ tợn: "Đáng tiếc, tôi thật sự phải cảm thấy tiếc thay cho cậu, vốn dĩ tiền đồ rộng mở, tương lai có không gian phát triển vô hạn, nhưng lại muốn lấy trứng chọi đá, thách thức những người không nên thách thức, vì vậy chỉ có thể mang theo hối tiếc mà chết ở đây thôi."
"Yên tâm, tôi đã xử lý xong phần dọn dẹp rồi, đến lúc chết cậu cũng sẽ không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về Kẻ Lừa Đảo đâu, cứ ôm lấy sự nuối tiếc này mà đi đầu thai đi."
Vừa dứt lời, trên tay người chơi cấp cao xuất hiện một đôi găng tay lấp lánh ánh vàng, nắm đấm mạnh mẽ không gì cản nối lao thẳng về phía Lục Thanh Gia.
Ở cự ly gần, Lục Thanh Gia có thể cảm nhận được áp lực như núi đổ biển dâng, đôi găng tay đó xuyên qua bong bóng phòng ngự của Lục Thanh Gia, luồng gió từ cú đấm thổi tung tóc cậu, thậm chí còn rạch một vết trên má.
Thế nhưng vào đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Lục Thanh Gia lại nở một nụ cười quỷ dị.
"Manh mối? Chính anh chẳng phải là manh mối tốt nhất hay sao?"
"Cái gì?" Người chơi cấp cao giật mình, bàn chân truyền tới một cơn đau nhói. Hắn ta còn chưa kịp nghĩ xem mình bị tập kích từ lúc nào.
Năng lực của Lục Thanh Gia phức tạp và đa dạng, việc hắn ta bị lợi dụng sơ hở cũng không có gì lạ, người chơi cấp cao ngay từ đầu cũng không nghĩ đến chuyện có thể tiêu diệt cậu mà không bị thương chút nào.
Nhưng chỉ cần đi trước một bước——
Nắm đấm gần như đã sắp đánh trúng Lục Thanh Gia, nhưng tất cả đã quá muộn.
Người chơi cấp cao chỉ cảm thấy cơ thể mình thay đổi một cách dữ dội, linh lực và thể lực suy giảm nhanh chóng. Cơn choáng váng do sự suy kiệt đột ngột ấy, cộng thêm lực tập kích vào chân, khiến đòn đánh vốn là chiêu quyết định thắng bạ của hắn ta không thể giáng xuống người Lục Thanh Gia.
Ngược lại, Lục Thanh Gia đã kích hoạt hàng loạt năng lực cùng lúc, khống chế hắn ta trước khi cơ thể hắn ta kịp thích ứng.
Người chơi cấp cao lúc này mới phát hiện, từ dưới bắp chân trở xuống của mình gần như đã bắt đầu tan chảy, không còn cách nào giữ vững trọng tâm.
Vài luồng bóng đen vọt ra từ cái bóng phía sau, hoặc quấn chặt lấy tứ chi và cơ thể hắn ta, hoặc đâm thẳng vào bên trong, đe dọa các cơ quan nội tạng của hắn ta.
Hai loại năng lực này vốn không yêu cầu môi trường hay bố cục đặc biệt để phát huy tác dụng, hẳn là Lục Thanh Gia vừa đánh vừa lùi chính là để dụ hắn ta đến đúng vị trí này.
Nhưng chỉ cần thực lực của hắn ta vẫn trong trạng thái ổn định, những thứ đó hoàn toàn không phải vấn đề. Dù là đôi chân tan chảy hay sự tấn công lén lút của cái bóng, chúng sẽ gây ra một mức độ sát thương nhất định, nhưng còn lâu mới đủ để khiến hắn ta mất khả năng chiến đấu. Dù chỉ còn lại một cái đầu, một người chơi cấp cao vẫn dư sức thắng áp đảo người chơi trung cấp.
Nhưng vấn đề lớn nhất lại đến từ cơ thể hắn ta.
Hắn ta rõ ràng đã rớt khỏi cấp độ người chơi cấp cao, và hiện tại vẫn đang không ngừng yếu đi.
Không phải kiểu suy kiệt vì dùng hết linh lực hay chiến đấu đến kiệt quệ, mà là dung lượng của bản thân hắn ta đang từ một hồ nước... trở về thành một chiếc ly nhỏ.
Người chơi cấp cao kinh hãi thốt lên: "Không thể nào! Đạo cụ đó căn bản không thể thao túng cơ thể con người!"
Thế nhưng lúc này hắn ta đã bị tóc của Lục Thanh Gia trói chặt, cắt đi phần tóc thừa, với khả năng hiện tại của đối phương, chỉ cần ngăn chặn hắn ta sử dụng đạo cụ thì hắn ta sẽ không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa.
Lục Thanh Gia cười khẩy: "Cho nên xem ra tôi thật may mắn thật đấy."
Cậu ngồi xuống cạnh người chơi cấp cao: "Anh đã dọn dẹp bao nhiêu thứ giúp Kẻ Lừa Đảo? Để tôi tính xem nào——"
"Xóa sạch ký ức của tất cả NPC từng tiếp xúc với Kẻ Lừa Đảo, xóa sổ mọi bản ghi hình ảnh, âm thanh có thể còn sót lại. Đặt cấm chế ở tất cả những nơi Kẻ Lừa Đảo đã từng xuất hiện. Dù gì thì cũng có những năng lực chỉ cần đứng tại chỗ là có thể tái hiện lại những sự việc đã xảy ra, dễ dàng moi ra tung tích của hắn."
"Sau đó, anh còn phải cho tôi những chỉ dẫn sai lệch vừa đủ. Tất cả mọi người đều không có ấn tượng gì về Kẻ Lừa Đảo, nhưng riêng tế ti lại nhắc đến hắn, như thể vẫn còn nhớ rõ. Xét đến sự tồn tại đặc biệt của tế ti, tôi đoán trong đầu ông ta đã bị anh cấy vào một hình tượng Kẻ Lừa Đảo giả, đúng không?"
"Nếu tôi dùng tinh thần lực để thăm dò, nhẹ thì bị che mắt, nặng thì chắc chắn dính phản kích tinh thần anh đặt trong não ông ta, dù tôi không chết thì cũng sẽ thành thằng ngốc."
"À, đúng rồi, mặc dù người thân của tôi đã từng đến phó bản này, lẽ ra có thể thông qua huyết thống để tôi kế thừa lời nguyền, nhưng trò chơi xét cho cùng vẫn là trò chơi, không có chuyện liên đới đến người thân ngoài đời thực. Vậy mà tôi vừa đến đã bị nguyền rủa, thậm chí bị hệ thống loại khỏi đội. Anh nói xem, nguyên nhân là gì?"
Người chơi cấp cao nhìn Lục Thanh Gia, trong lòng dậy sóng kinh hoàng. Những lời này cậu không cần nói rõ, nhưng hắn ta biết Lục Thanh Gia có lẽ đã đoán được, chỉ còn thiếu bước xác nhận cuối cùng mà thôi.
Vậy thì, việc tất cả những cái kết đã được dọn dẹp và các bẫy đã được thiết lập đều bị nhìn thấu cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Người chơi cấp cao hít sâu một hơi: "Giết tôi đi, nhiệm vụ đã thất bại, tôi cũng phụ lòng mong đợi của Kẻ Lừa Đảo rồi."
Lục Thanh Gia lạnh lùng nhếch môi: "Sao có thể chứ?"
"Trong thế giới này vẫn còn đầy rẫy những manh mối có thể lần ra Kẻ Lừa Đảo. Dù hắn không muốn tôi tìm được nhưng cũng sẽ không để một tên tay chân hạng tép riu nào tùy tiện nhìn thấy chân dung thật của mình."
"Những kẻ hắn yên tâm cho vào đây, hoặc là loại dùng xong có thể giết, hoặc là loại vốn đã biết mặt thật của hắn, nên sẽ không nảy sinh nghi ngờ gì với mọi thông tin nơi này."
"Còn anh? Anh thuộc loại nào?"
Nụ cười đầy ác ý của Lục Thanh Gia khiến đồng tử người chơi cấp cao co rút mạnh.
Tuy đối phương chỉ đưa ra hai khả năng, nhưng hắn ta biết rõ bản thân thuộc loại nào.
Vì vậy Lục Thanh Gia mới nói manh mối quan trọng nhất chính là hắn ta. Nếu bản thân hắn ta đã biết mặt thật của Kẻ Lừa Đảo, thì có dọn dẹp sạch sẽ đến đâu cũng vô dụng.
Hắn ta đã quá tự mãn, chưa từng nghĩ đến việc mình có thể rơi vào tay Lục Thanh Gia, cứ tưởng mọi thứ đã chắc như đinh đóng cột rồi.
Nghĩ đến đây, người chơi cấp cao cử động lưỡi, nhưng còn chưa đạt được mục đích đã bị Lục Thanh Gia tháo khớp hàm.
"Đừng vội tự sát chứ, anh tự thấy mình trung thành tuyệt đối thì cũng phải xem thử ông chủ của cậu đã sắp đặt thế nào đã."
"Anh tin không, nếu tôi dùng tinh thần lực để thăm dò vào đầu anh về chuyện Kẻ Lừa Đảo, tôi tuyệt đối sẽ chết không toàn thây."
Người chơi cấp cao nghe vậy liền hiểu ý cậu, đôi mắt trợn to đầy kinh hoàng, vẻ mặt là sự hoàn toàn không thể tin nổi.
Lục Thanh Gia nói tiếp: "Yên tâm, tôi không ngu đến mức tự đi tìm chết để chứng minh cho anh xem. Nhưng sớm muộn gì anh cũng sẽ tự biết thôi."
"Dù sao, đó cũng chỉ là những điều mà một tên ngu xuẩn như anh không thể nghĩ tới. Nếu hắn thực sự xứng đáng với danh tiếng lẫy lừng của mình, thì chút đề phòng cỏn con này hắn chắc chắn sẽ làm."
Nói rồi, Lục Thanh Gia liền đánh ngất người chơi cấp cao và thu hắn ta vào không gian của mình. Thậm chí, cậu còn trực tiếp đưa cơ thể hắn ta quay trở lại trạng thái trước khi trở thành người chơi, như vậy thì hắn ta không thể bỏ trốn cũng không thể tự sát.
Mọi người đều ngây người ra, họ vừa mới ôm đùi Lục Thanh Gia để hiểu rõ toàn bộ cấu trúc trò chơi, vậy mà người ta đã tiến hành một cuộc đối đầu ở chiều không gian cao hơn và phân định thắng thua rồi.
Không phải lúc nãy Lục Thanh Gia đang ở thế yếu sao? Vì sao người chơi Vô Hạn kia lại đột nhiên yếu như một con gà rừng vỗ cánh mấy cái đã xong?
Tuy nhiên, một nửa mục đích của Lục Thanh Gia đã đạt được. Thấy lời nguyền vẫn còn trên người, việc chần chừ kéo dài hoàn toàn không ổn, cậu quyết định đẩy nhanh tiến trình.
Cậu đá đá người đàn ông, cũng chính là tế ti của đợt này.
"Nào, quay lại với trò chơi thôi."
"Hả? Ồ, ồ!" Mọi người có hơi theo không kịp nhịp độ của cậu.
Giờ thì ai nấy đều ngoan ngoãn vây lại, cực kỳ nghe lời, ngay cả người chơi Vô Hạn còn lại cũng vì sợ bị liên lụy mà càng tỏ ra ngoan ngoãn hơn.
Lục Thanh Gia không để tâm đến hắn ta, đi thẳng vào vấn đề: "Vừa rồi để dụ gã kia lộ mặt, tôi nói chuyện có phần vòng vo, xin lỗi mọi người."
"Dựa trên thông tin ta đã điều tra được trước đó rồi xác nhận lại với tế ti, mặc dù tôi không dám tùy tiện dùng tinh thần lực dò xét ông ta, nhưng nhiều chuyện cũng không cần đến bước đó mới có thể khiến ông ta mở miệng."
Dù sao năm đó cậu ruột của cậu đã tiến đến bước kết hôn, chứng tỏ chân tướng từng được người chơi trước khám phá. Vậy nên chỉ cần được hỏi đến tính mạng, chuyện lặp lại cũng không quá khó. Vậy thì, việc nói lại sự thật đó, dưới tiền đề tính mạng bị đe dọa, không còn là chuyện quá quan trọng nữa.
Như đã nói, dù vì chuyện của cậu mình mà Lục Thanh Gia phải đối mặt với những nguy hiểm liên tiếp trong phó bản này, nhưng ngược lại, dựa vào manh mối mà cậu ruột mình để lại, tiến độ phá giải phó bản lại nhanh gấp đôi.
Lục Thanh Gia không có ý cho mọi người biết chi tiết chuyện của cậu mình, nên nói thẳng kết luận: "Giống như suy đoán từ trước, chân tướng ban đầu là hai người đàn ông yêu nhau, không được thế tục chấp nhận, nên chọn lên núi ẩn cư."
"Chỉ là không ngờ rằng, cảnh núi non tươi đẹp nhưng lòng người lại chưa chắc đã chất phác. Một trong hai người đàn ông bị một gia đình giàu có trong làng để mắt tới, bày kế để anh ta 'có chuyện' với con gái của họ, buộc người đàn ông phải cưới cô gái đó."
"Vào ngày cưới, người yêu của người đàn ông đã tự vẫn ngay tại hôn lễ, máu nhuộm lên hoa Sơn Thần, từ đó những bông hoa ở khu vực ấy mới có màu sắc khác biệt so với nơi khác."
"Người đàn ông vì cái chết của người yêu mà đau đớn tột độ, quyết tâm trả thù nhà vợ, giết con gái ruột, nhân lúc hạn hán lấy cớ tế lễ mà dâng hiến lũ trẻ trong nhà vợ, ép cả gia đình kẻ thù kẻ chết người điên, cuối cùng tan cửa nát nhà."
"Nhưng người đàn ông không ngờ rằng, nghi thức tế lễ lại thực sự mang lại hiệu quả. Điều này khiến người đàn ông nắm được một tia hy vọng, từ đó ông ta cũng bắt đầu tin vào cái gọi là Sơn Thần mà mình đã tự dựng nên."
"Từ những bài thơ người đàn ông thỉnh thoảng viết lúc còn sống cũng có thể đoán được hai nguyện vọng lớn nhất của tế ti khi còn sống, một là người yêu có thể sống lại, hai là được cưới người mà mình thật sự yêu, thay vì lựa chọn thỏa hiệp năm xưa."
"Nếu theo logic của phó bản thông thường, truy tìm nguồn gốc, hoàn thành một trong hai tâm nguyện này, có lẽ có thể giải trừ lời nguyền và thành công vượt ải."
Tuy nhiên Lục Thanh Gia biết rõ là không thể, vì cậu ruột cậu và đồng đội đã thử rồi.
Những người khác cũng chú ý đến cách dùng từ của Lục Thanh Gia, khuôn mặt vốn đang vui mừng lại rơi vào sự hoang mang: "Thông thường thì là vậy, nhưng phó bản này có thuộc trường hợp thông thường không?"
Lục Thanh Gia lắc đầu: "Phó bản này, đã xuất hiện BUG."
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top