Chương 89. Ải 7(7): Không thể lơ là một chút nào khi đối diện với cậu

Lục Thanh Gia đột ngột ngẩng đầu, trên mặt hiện lên sự chấn động còn lớn hơn cả lúc năng lực liên tục phản bội mình.

"Giống tôi—— về ngoại hình?" Lục Thanh Gia xác nhận lại lần nữa.

Người phụ nữ gật đầu: "Đúng vậy, cả hai người đều quá đẹp trai, đã gặp qua thì không dễ gì quên được."

"Tôi còn nhớ hôm đó là buổi tối, gần nửa đêm rồi. Anh chàng đẹp trai đó tìm đến tận cửa. Căn nhà thuê có tí xíu, tôi muốn tránh cũng không có chỗ, đành ngồi bên cạnh nghe lỏm một chút."

"Lúc ấy hai người bọn họ nói chuyện khá mơ hồ, tôi cứ tưởng miếng ngọc đó rất giá trị. Vì thế lúc lên đám cưới náo loạn, tôi cũng tính rằng cho dù không đòi lại được căn nhà, thì cũng phải khiến anh ta đau lòng một trận."

Lục Thanh Gia không bận tâm đến những lời này, cậu lập tức lấy điện thoại ra, trong đó có bức ảnh chụp trong phòng ngủ của cậu ruột mình.

Cậu đưa ảnh cho người phụ nữ: "Có phải người này không?"

Lúc này, người phụ nữ càng thêm chắc chắn: "Chính là người này, sao thế? Thì ra hai người thật sự là anh em?"

Lục Thanh Gia đứng dậy, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô ta, chỉ cười nhẹ: "Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Khóa ngọc này xin nhường lại cho tôi, yên tâm tôi sẽ trả tiền mua."

Người phụ nữ vội xua tay: "Không không, cậu đưa tôi từng đó là quá đủ rồi, cái này cậu cứ cầm đi."

Trong lúc nói chuyện, Lục Thanh Gia đã rời khỏi nơi đó.

Cậu không quay về thôn làng mà trở lại thẳng thành phố nơi cha mẹ chú rể đang sống.

Lần này đã có tọa độ, nên không cần phải vất vả ra sân bay nữa, cậu trực tiếp mở cổng không gian, bắt một chiếc taxi rồi tiến thẳng đến nhà đối phương.

Giờ mới chỉ ba ngày kể từ khi chú rể bất ngờ qua đời, đang là lúc tổ chức tang lễ.

Cha mẹ chú rể sợ làm đám tang trong căn nhà mới sẽ khiến nhà khó bán, nên tổ chức tang lễ ở khu tập thể cũ mà họ đang họ sống.

Họ thuê một khoảng sân trống ngoài khu, dựng mấy rạp trắng làm linh đường, rồi thuê dịch vụ tang lễ trọn gói.

Khi Lục Thanh Gia đến nơi, cậu lần theo tiếng nhạc ai oán để tìm đến linh đường, cha mẹ chú rể cùng họ hàng đang túc trực.

Vừa nhìn thấy Lục Thanh Gia, sắc mặt ai nấy đều như thấy ma.

Dù sao thì họ đều biết cậu đã trở về quê cũ, mà từ trước tới giờ người trẻ nào mà đã về quê rồi thì chưa có ai có thể trở ra.

Thế là mọi người lại bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải cậu đã lừa dối tất cả mọi người, căn bản không hề quay về.

Cha mẹ chú rể hỏi: "Hôm đó cậu chạy nhanh thế, bây giờ quay lại làm gì?"

Lục Thanh Gia nói: "Hình như tôi đã tìm được tung tích của người phụ nữ đó, nên đến báo với hai bác một tiếng."

Cha mẹ chú rể vội vàng đứng bật dậy, như sợ cậu nói to trước mặt mọi người, liền kéo cậu ra xa chỗ lều vài bước, lo lắng hỏi: "Tìm được rồi? Cô ta đâu?"

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Ở đâu thì hai bác khỏi hỏi. Chỉ cần biết là cô ta hiện đang rất an toàn. Cô ta cũng biết hai bác vẫn nhớ đến mình, bảo tôi nhắn lại rằng hai bác đừng lo."

Cha chú rể suýt nữa muốn tát cậu một cái, nghiến răng nói: "Ai thèm lo cho cái mạng của con tiện nhân đó? Chúng tao phải tìm nó tính sổ, nó hại chết con trai tao, khiến vợ chồng già này phải lâm vào cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nó phải đền mạng!"

Lục Thanh Gia lại bật cười: "Trong gia tộc chúng ta ấy mà, kẻ tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh chẳng phải chuyện thường sao?"

Không đợi hai vợ chồng già mở miệng mắng, cậu đã lấy miếng khóa ngọc ra. Quả nhiên, vừa nhìn thấy chiếc khóa ngọc, cả hai người đều quên hết mọi chuyện, vươn tay ra định giật lấy.

Nhưng Lục Thanh Gia thu tay về, nhìn vẻ mặt lo lắng của họ và hỏi: "Nhà anh họ thứ đã hứa cho hai người bao nhiêu lợi ích?"

"Hả?" Cha mẹ chú rể ngớ người. Bị hỏi bất thình lình nên họ không kịp che giấu, trên mặt gần như viết thẳng ra ba chữ: 'Sao cậu biết?'

Lục Thanh Gia lại tự nói tiếp: "Hai bác mất đi đứa con duy nhất rồi, tiếp theo chỉ có thể lo cho thân mình thôi."

"Ở cái tuổi này, điều lo nhất chẳng phải là tuổi già không ai nương tựa sao? Muốn sống sung sướng, một là phải có tiền, hai là phải có người có thể gọi là đến ngay."

"Tôi đoán anh họ thứ cũng hứa hẹn những điều tương tự đúng không?" Lục Thanh Gia nhếch miệng cười: "Anh ta hứa sẽ chăm sóc tuổi già cho hai người à?"

"Cậu, cậu nói linh tinh gì vậy?" Hai người hoảng hốt nói: "Đại Cương là cháu ruột của chúng tôi, anh nó giờ mất rồi, sau này nó đương nhiên phải chăm sóc tuổi già cho chúng tôi."

Lục Thanh Gia giơ chiếc khóa ngọc lên: "Thế nhưng khi anh họ vẫn còn sống, anh ấy chẳng hề hay biết gì về thứ này cả."

Lục Thanh Gia sớm đã có suy đoán về công dụng của khóa ngọc, nhưng lúc này cậu chỉ muốn có sự xác nhận cuối cùng từ hai ông bà già này thôi.

Cậu nói thẳng: "Có bảo bối giữ mạng thế này, nếu không phải là đã hoàn toàn vô dụng đối với hai bác rồi, thì có nỡ lòng nói cho anh họ thứ hai biết không?"

Vẻ mặt hai ông bà càng thêm hoảng sợ, cho rằng Lục Thanh Gia đã biết hết mọi chuyện.

Thứ này chỉ có tác dụng khi được giấu trong tay một người. Nếu tất cả mọi người đều biết, thì lúc đó ai mà không đến cướp? Hai người họ không giữ được, trái lại còn bị tất cả họ hàng oán hận vì đã che giấu suốt nhiều năm.

Hai người liền dè dặt nói: "Gia Gia, cậu thương cho hai người chú thím cô độc tuổi già này đi, chúng ta cũng là bất đắc dĩ thôi."

"Thế này nhé, cậu tìm được thì đã tìm được rồi, đừng làm lớn chuyện, làm lớn chuyện cũng chẳng có lợi gì cho cậu phải không? Chúng ta biết cậu là đứa cháu hiếu thảo, sau này vợ chồng già này chỉ trông cậy vào cậu thôi."

Lời nói rất rõ ràng, họ chỉ muốn dùng chiếc khóa ngọc này để đổi lấy chỗ dựa tuổi già, đổi ai cũng được, chỉ cần có người nuôi dưỡng là được.

Lục Thanh Gia cũng đang sống trong lời nguyền, khóa ngọc đối với cậu tương đương với bảo bối giữ mạng, sau này cậu sinh con cũng có thể truyền lại.

Nhưng chỉ cần cậu chịu trách nhiệm chăm sóc tuổi già cho hai ông bà, họ sẽ giữ im lặng, không cho các họ hàng khác biết để mà tơ tưởng. Hai bên không xé toạc mặt nạ, như vậy mới là đôi bên cùng được lợi.

Lục Thanh Gia mỉm cười, không nói tiếp, nhưng cũng chẳng phủ nhận.

Hai ông bà coi như cậu đã đồng ý, dù sao chẳng ai lại bỏ mặc cọng rơm cứu mạng này.

Họ còn nhắc nhở cậu: "Thứ này không phải vạn năng đâu, vẫn phải cẩn thận."

"Nó có thể giúp cậu tránh được một lần, nhưng lần thứ hai thì không được đâu, nếu không gia đình chúng tôi cũng đâu đến nỗi vẫn chết mất mấy đứa con, cuối cùng đứa độc đinh cũng chẳng giữ nổi."

Sau khi rời khỏi linh đường, Lục Thanh Gia lập tức quay trở về làng.

Về đến căn phòng của mình, đèn bên ngoài vẫn còn sáng, các người chơi đang trò chuyện hóng mát trong sân.

Mọi người đều biết rõ về việc Lục Thanh Gia đã rời đi, nhưng chuyện vượt ải này, dù hiện tại ai cũng đang trong trạng thái hòa bình, cuối cùng vẫn phải dựa vào tài năng riêng của mỗi người. Vì thế dù có sốt ruột đến mấy cũng chẳng ai có lý do để mở miệng nói gì.

Sau khi trở về phòng, Lục Thanh Gia không ra ngoài nữa mà trực tiếp nằm xuống giường, cầm miếng khóa ngọc ấy lên ngắm nghía.

Con mèo đen nằm úp trên ngực cậu, cái đuôi quét nhẹ lên má cậu từng cái một, như thể đang an ủi.

Tâm trạng Lục Thanh Gia rất phức tạp, vừa giận dữ, bi thương lại vừa muốn cười một cách khó hiểu.

Cậu ruột cậu vốn là người chính trực, ngoài đời luôn cố làm một tấm gương tốt cho Lục Thanh Gia, dạy dỗ cậu từng chút một, đôi khi còn ngay thẳng đến mức có hơi cứng nhắc.

Nhưng lúc này Lục Thanh Gia mới nhận ra, phong cách hành xử của cậu mình cũng không thiếu sự lanh lợi và khôn khéo.

Những chuyện ông đã dặn dò kỹ lưỡng, những cách ông ấy dạy cậu ngầm ra tay, dù ông ấy luôn miệng quở trách cậu với vẻ mặt chính trực, nhưng nhìn vào hành động thực tế thì lại vô cùng thành thật.

Thậm chí Lục Thanh Gia còn có thể tưởng tượng ra cảnh cậu mình dùng tiền mở đường, ngang nhiên thẳng thừng tráo đổi miếng khóa ngọc ngay trước mặt chú rể.

Nghĩ đến đó cậu lại thấy buồn cười.

Nhưng ngay sau đó là cảm giác bất bình mãnh liệt trào dâng.

Theo quá trình điều tra suốt dọc đường, Lục Thanh Gia biết rằng trong trò chơi năm đó, mức độ vượt ải của cậu mình là rất cao, hơn nữa ông còn nắm trong tay đạo cụ bảo mệnh.

Công dụng của chiếc khóa ngọc này là thay người bị nguyền rủa chịu đựng một lần tấn công. Điều này có thể có tác dụng hạn chế đối với người bình thường, nhưng đối với người chơi mạnh đến một mức độ nhất định, chỉ cần một cơ hội thở dốc cũng đủ để lật ngược tình thế.

Lục Thanh Gia khi đó đã đặc biệt hỏi đi hỏi lại người phụ nữ rằng khi cậu mình đến thăm có đi cùng ai khác không.

Người phụ nữ trả lời rằng không, chỉ có mình ông.

Bởi vì chỉ xem một chiếc khóa ngọc mà đã cho mấy chục ngàn, với sự nịnh hót của chú rể, khi ông ấy rời đi, chính chú rể đã đích thân tiễn ông ra tận cổng khu chung cư.

Trong suốt quá trình không thấy bất kỳ ai khác.

Chú rể và người phụ nữ lại không phải người chơi, mà trong tình huống những người chơi khác hoàn toàn không biết gì về manh mối này, hai người họ cũng chẳng có lý do gì phải tách ra để báo động. Điều này không phù hợp với lời những NPC khác kể ,rằng lúc đó cậu mình gần như lúc nào cũng kè kè bên cạnh người kia.

Vậy khả năng duy nhất là, cậu mình đã cố ý tránh người kia, một mình đến nhà chú rể để lấy chiếc khóa ngọc bảo mệnh.

Hành động như vậy, nếu đặt ở trên người người khác có lẽ là muốn giữ lại một đường lui, nhưng đặt ở cậu mình, Lục Thanh Gia chỉ mong mục đích của ông là giữ lại một lá bài tẩy cho bản thân.

Thế nhưng Lục Thanh Gia hiểu rất rõ cái kiểu ngốc nghếch của cậu ruột mình.

Càng điều tra, Lục Thanh Gia càng hận tên Kẻ Lừa Đảo kia đến tận xương tủy.

Cậu trở mình, ôm lấy con mèo vào lòng, cất chiếc khóa ngọc giả đi, thứ vốn đã không còn tác dụng.

Sáng hôm sau, tất cả người chơi thức dậy, vừa mở cửa đã thấy Lục Thanh Gia ôm mèo ngồi trên một chiếc ghế ngoài sân.

Thấy mọi người, cậu ra hiệu cho họ ngồi xuống: "Tôi có chuyện quan trọng muốn nói, ngồi xuống đây đã."

Thông thường, nếu người chơi trong trò chơi không ở thế đối địch lẫn nhau, khi tiến trình trò chơi dần đi sâu, trong nhóm sẽ tự nhiên hình thành một người dẫn đầu dựa vào biểu hiện, cống hiến và uy tín.

Tất nhiên, đây là tình trạng phổ biến ở những sân chơi cấp thấp. Cấp độ càng cao, thì càng ít xuất hiện tình huống như vậy, bởi ai nấy đều mạnh, cùng cấp độ thì rất hiếm khi có ai sở hữu ưu thế áp đảo rõ ràng. Mỗi người đều có thực lực và kinh nghiệm dày dặn, tự nhiên chẳng mấy ai chịu làm người nghe theo.

Nhưng phó bản lần này lại quá khó, hơn nữa so với lượng thông tin mọi người thu được cho đến hiện tại, thì Lục Thanh Gia lúc nào cũng như chạy trước họ một bước, lượng tin tức cậu nắm giữ hoàn toàn là một đẳng cấp khác hẳn.

Hai người chơi đi cùng cậu tất nhiên nghe lời, những người chơi khác thấy vậy cũng ngồi xuống theo.

Thế nhưng, những lời Lục Thanh Gia vừa thốt ra lại như tiếng sấm nổ tung bên tai mọi người.

Lục Thanh Gia nói: "Tôi đã biết nguồn gốc lời nguyền của ngôi làng này, hình thức nguyền rủa, quy luật nguyền rủa, phương pháp né tránh, và cả cách thức để vượt ải."

"Những thông tin này tôi có thể chia sẻ với các người, nhưng điều kiện là từ giờ trở đi, các người phải nghe theo sự chỉ huy của tôi."

Mọi người giật mình, định chất vấn xem cậu có phải nói khoác hay không, nhưng trước đó cũng không phải chưa bị vả mặt, thế là họ chỉ nhìn nhau.

Cuối cùng cũng đạt được đồng thuận: "Nếu đúng như cậu nói, cậu đã hoàn thành đến mức này rồi, vậy đúng là chúng tôi phải nhờ phúc của cậu."

"Theo quy củ vượt ải, ai đóng góp nhiều nhất thì được chia phần lớn. Cậu muốn lợi ích gì, hoặc cần mọi người giúp gì, cứ nói là được."

"Nhưng điều kiện là tất cả những gì cậu nói phải là sự thật."

Lục Thanh Gia cười cười: "Đây chính là lý do vì sao tôi ngày càng thích trò chơi này."

Vì cấp độ càng cao, độ khó càng lớn, đối thủ gặp phải cũng càng thông minh, biết nhìn thời thế. Nhiều chuyện không cần phải lặp đi lặp lại, tiết kiệm được không ít công sức.

Lục Thanh Gia liền ném ra một chiếc máy chiếu mini, cỡ bằng con ong mật, cũng là đồ mua ở  Thành Vô Hạn. Từ mắt máy chiếu chiếu xuống một khung hình.

Đó chính là những thứ mà hôm qua Lục Thanh Gia lục được ở nhà trưởng làng.

Cậu chỉ vào hình ảnh: "Đây là tộc phả và ghi chép tế lễ qua các đời. Bỏ qua những thứ trước đó, đối chiếu năm của kỳ tế lễ đầu tiên, thân phận tế ti, thân phận tế phẩm, và năm tháng qua đời của người nhà tế phẩm."

(*)Tế ti: Người chủ trì buổi tế lễ.

"Rất dễ dàng để rút ra kết luận rằng lễ tế này bắt nguồn từ một đòn tấn công nhằm vào một gia đình."

Mọi người đối chiếu thông tin mấu chốt theo lời giải thích của Lục Thanh Gia, quả nhiên phát hiện tế phẩm của hai đến ba kỳ tế lễ đầu tiên đều xuất thân từ cùng một gia đình, tế ti đời đầu chính là con rể của gia đình đó, nhưng có vẻ như người con rể này đang đẩy nhà vợ mình vào chỗ chết.

Hầu hết mọi người trong ngôi làng này đều ngu muội dốt nát, cho đến tận bây giờ, trong làng vẫn còn hơn một nửa là mù chữ, vậy thì vào thời phong kiến xa xưa hơn họ càng không thể đọc hiểu được những ghi chép này.

Trước đời tế ti đầu tiên, gia phả của làng vốn rất lộn xộn, không có sự ngăn nắp như sau này. Nhìn vào tên của các tế ti đã qua các đời, đều cùng một họ với tế ti đời đầu, và cũng ghi rõ rằng các tế ti qua các đời đều là quan hệ thầy trò hoặc cha nuôi con nuôi.

Sau khi trở thành tế ti, nhất định phải sống độc thân cả đời. Nhưng có thể thấy rằng, suốt bao nhiêu năm nay, gần như chỉ có dòng dõi của tế ti độc chiếm toàn bộ truyền thừa văn hóa của ngôi làng. Trước kia đôi khi trong làng còn xuất hiện một hai người biết chữ, nhưng từ đó trở đi thì hoàn toàn không còn nữa.

Suốt hàng nghìn năm, cả ngôi làng chỉ có một con đường là làm nông. Dĩ nhiên, như đã nói trước đó, tính chất kỳ lạ của nơi này giúp mùa màng bội thu ổn định, bất chấp bên ngoài là thiên tai hay chiến loạn, hay cả triều đại thay đổi, tất cả đều chẳng liên quan gì đến nơi này.

Lục Thanh Gia nói: "Từ buổi tế lễ đầu tiên cho đến việc duy trì hiện trạng suốt nghìn năm sau đó, không khó để thấy rằng mọi thứ đều bắt nguồn từ tay vị tế ti đời đầu."

"Vậy nên nếu ông ta đã cố ý bồi dưỡng người kế thừa, còn dân làng vì thất học, ngu muội mà dần dần quên mất nguyên nhân ban đầu, thì dòng tế ti - những người đọc được chữ - chắc chắn sẽ không quên."

"Nếu truy ngược lại lý lịch của tế ti đời đầu, sẽ phát hiện ra nhiều vấn đề."

"Thứ nhất, ông ta không cùng họ với dân làng. Là tế ti đời đầu, lại là người đầu tiên đề xuất dùng người sống làm tế phẩm, địa vị trong làng chẳng khác nào người phát ngôn của thần linh, nên lai lịch của ông ta đương nhiên được ghi chép lại."

Vừa nói, màn hình của máy chiếu mini lại chuyển sang bản ghi chép về cuộc đời của các đời tế ti.

"Tế ti đời đầu cùng người khác ẩn cư tại nơi này vào năm XX, năm sau kết hôn với một phụ nữ trong làng, chưa đầy năm tháng sau khi cưới, người phụ nữ đã sinh ra một bé gái, và chưa đầy một tháng sau đó, bé gái cùng con mèo đen nuôi trong nhà đều bị treo cổ trên cây ở đầu làng."

"Vị tế ti này là vì muốn báo thù cho con gái sao?" Một người chơi xen vào: "Chẳng lẽ là do thời đó trọng nam khinh nữ, sinh con gái bị trưởng bối không ưa, nên đã giết chết? Thời gian lễ tế lần đầu là nửa năm sau khi con gái ông ta chết, lúc đó làng đã gặp hạn hán lớn, mất mùa. Chắc hẳn khi con gái ra đời đã rất khó khăn, bị giết cũng không phải chuyện lạ."

Đừng nói thời đó, ngay cả bây giờ, vẫn còn không ít nơi xảy ra chuyện tương tự.

Người khác phản bác: "Tôi thì không nghĩ vậy, kết hôn năm tháng mà con đã chào đời, chẳng phải rõ ràng là bị cắm sừng sao?"

"Biết đâu chính tế ti mới là người giết đứa trẻ. Vì quá nhỏ nhen, nên trả thù cả vợ lẫn cả nhà vợ."

"Nhưng như thế thì đâu cần đợi lâu vậy? Cưới năm tháng mà sinh, tức là lúc cưới đã có thai rồi, sao mà không nhìn ra? Đã không muốn giữ đứa bé, thì đâu cần đợi nó ra đời mới ra tay?"

Mọi người mỗi người một ý, nhưng Lục Thanh Gia lại nói: "Đó không phải trọng điểm."

Tất cả đều sững sờ, họ vốn tưởng cái chết của bé gái mới là mấu chốt mọi chuyện.

"Các người xem lại tộc phả năm đó đi." Lục Thanh Gia nói: "Ghi chép viết tế ti đến đây ẩn cư cùng người khác, vậy người đó đâu?"

"Thời đó trong làng ngoài tế ti ra, chỉ có ba hộ gia đình mang họ khác, nhưng đều có thể truy ngược về tổ tiên đã định cư tại đây."

"Thế nhưng mấy năm đó, ngoài tế ti ra thì không có bất kỳ ghi chép nào về việc người ngoại tộc chuyển đến. Ngược lại, trong sổ tay của đệ tử của tế ti đời đầu lại có ghi chép về cuộc sống của sư phụ."

"Đối phương thường xuyên lên sau núi, cũng chính là nơi hôm qua chúng ta tìm được hoa Sơn Thần để tế bái. Vào một ngày cố định mỗi năm, ông ta sẽ nhịn ăn nhịn uống, lên đó ngồi bất động cả ngày."

"Thời gian của ngày này cũng rất thú vị, chính là ngày ông ta kết hôn."

Những người chơi xung quanh đã hiểu ra: "Ý cậu là vị tế ti kia vốn là đôi uyên ương chạy trốn cùng người yêu mình đến đây ẩn cư."

"Kết quả là vì ông ta có tài, lại biết chữ, nên bị nhà giàu trong làng để mắt tới. Khi ông ta và người yêu không chịu thuận theo, rất có thể đã bị người ta gài bẫy, buộc phải gạo nấu thành cơm. Ông ta là người ngoài, ngủ với con gái nhà người ta ngay trong làng họ, việc bị đánh chết vì tội vô trách nhiệm vào thời điểm đó là chính đáng."

"Thế là tế ti buộc phải thỏa hiệp, cưới cô gái trong làng, nhưng người yêu lại không chịu nổi đả kích mà chết ngay trong ngày ông ta kết hôn. Đã chết gần nhà gái, thì khả năng lớn là tự vẫn."

"Chuyện này gây cú sốc tinh thần quá lớn đối với tế ti, nên ông ta oán hận vợ và gia tộc bên vợ, thậm chí ra tay giết luôn cả đứa trẻ sơ sinh. Sau đó nhân lúc hạn hán mất mùa, ông ta kích động dân làng tổ chức tế sống, dâng con cháu nhà vợ lên hiến tế, khiến cả dòng họ nhà ấy bị tuyệt tự tuyệt tôn?"

Các người chơi theo tài liệu và những gợi ý của Lục Thanh Gia mà vừa suy luận vừa xâu chuỗi lại thành kết luận như vậy.

Lục Thanh Gia gật đầu: "Tế ti là người duy nhất có học thức trong làng. Trong ghi chép còn nói ông ta say mê phong thủy huyền học. Nếu bị thù hận chi phối, muốn lợi dụng thiên tai để dụ dỗ dân làng, muốn xây dựng danh tiếng cho bản thân, rồi ra tay báo thù nhà vợ, thì cũng chẳng phải việc gì khó."

"Chỉ là không ngờ lễ tế sống lại thực sự có hiệu quả, hiệu quả tức thì. Dân làng càng tin tưởng sâu sắc. Có lẽ tế ti cũng nhìn thấy cơ hội khác từ đó, chỉ là khi ông ta chủ trì, lời thỉnh cầu với cái gọi là Sơn Thần do chính ông ta bịa đặt ra, e rằng lại chẳng phải thứ dân làng mong muốn, như mưa thuận gió hòa gì cho cam."

"Lập luận này khá hợp lý, nhưng dù sao manh mối cũng quá ít, nhiều chỗ phải dựa vào suy đoán để bổ sung, không đủ vững chắc." Một người chơi nghi ngờ: "Dù sao cũng đã một ngàn năm trôi qua rồi."

Lục Thanh Gia chỉ cười: "Chỉ cần là phó bản trong trò chơi, thì dù thời gian trôi qua bao lâu, cũng không thể thực sự che giấu sự thật."

"Ghi chép thì có thể thiếu sót, nhưng ngay từ đầu tôi đã nói rồi, trong làng không phải ai cũng bị lừa."

"Tế ti đời đầu cố ý bồi dưỡng người kế nhiệm để kéo dài trò lừa này suốt cả nghìn năm. Điều đó có nghĩa là ông ta có việc muốn làm cho bằng được, thậm chí đến chết cũng không buông."

"Nhưng đời người có hạn thế nên ông ta phải để người khác làm tiếp phần bản thân chưa làm xong. Mà đến bây giờ, kể từ khi nhóm thanh niên trong làng bắt đầu trốn chạy, vấn đề đã không còn đơn giản là chuyện tế lễ nữa."

"Bởi nếu yêu cầu cứng chỉ là dâng lên đồng nam đồng nữ, thì ba năm một lần, dân làng tự mình làm là xong. Nhưng quy tắc được hình thành qua hàng trăm năm rõ ràng không còn đơn giản như vậy."

"Những người bên ngoài bị nguyền rủa thực ra không liên quan gì đến những người ở lại trong làng. Chưa từng nghe nói về chuyện lời nguyền rủa nào lan đến làng."

"Chỉ cần duy trì việc cúng tế là có thể đứng ngoài cuộc, vậy tại sao trưởng làng và họ lại phải làm thêm những chuyện thừa thãi, can thiệp vào chuyện nguyền rủa? Nào là dùng mèo chết và bé gái sơ sinh để đón chúng ta, nào là chế tạo đèn dầu, rồi dán bùa chú dưới gầm giường chúng ta."

"Tất cả những điều đó cho thấy động cơ, không khí tế lễ và luật lệ hình thành trong ngôi làng này đã sớm khác xa khởi nguồn ban đầu. Có thể dân làng mù mờ không biết, nhưng chắc chắn có người biết rõ."

"Là tế ti đời này?" Vài người cùng lúc cất lời.

Lục Thanh Gia gật đầu, chính là gã đàn ông trông coi từ đường.

"Vậy giờ đi tìm ông ta hỏi cho ra lẽ thôi." Có người đứng dậy: "Tôi đã dò thử rồi, ông ta chỉ là người thường. Với bản lĩnh của chúng ta, chỉ cần nắm được phương hướng vấn đề, việc hỏi ra sự thật không khó."

"Không cần, tôi đã hỏi rồi." Lục Thanh Gia nói, rồi dưới đất đột nhiên trồi lên một vũng bùn, khi bùn tan đi thì hiện ra cảnh người đàn ông kia bị trói gô cổ, buộc chặt chân tay, miệng bị nhét giẻ.

Không khó hiểu vì sao ngay từ đầu Lục Thanh Gia lại dám lớn tiếng nói rằng mình đã phá giải được toàn bộ, thì ra cậu đã xác nhận mọi thứ từ trước rồi.

Lời của cậu lúc này càng khiến người ta tin tưởng hơn, liền có người chơi hỏi thẳng: "Vậy quy luật của lời nguyền rốt cuộc là gì?"

"Loại trừ người chết đột ngột hôm qua không tính, hiện giờ chỉ có mình cậu trải qua lời nguyền hơn một lần. Nếu tính trung bình thì rõ ràng không hợp quy luật."

Nhưng Lục Thanh Gia lại nói: "Không cần tính tôi vào, chuyện của tôi không có bất kỳ giá trị tham khảo nào cho việc tìm ra quy luật, ngược lại còn khiến phán đoán của các người bị nhiễu."

"Cậu nói gì?"

"Tại sao?"

"Không phải tất cả người chơi đều bắt đầu từ cùng một điểm sao?"

Mọi người có chút kinh ngạc, bởi vì trò chơi luôn đề cao sự công bằng tuyệt đối, về nguyên tắc thì đãi ngộ của người chơi phải tương đương nhau. Đây cũng là một trong những điều người chơi quan tâm nhất.

Việc chỉ một mình Lục Thanh Gia bị lời nguyền nhằm vào, dù người chơi không cảm thấy bất bình thay cho cậu, nhưng sự bất công đó chắc chắn khiến mọi người lo lắng.

Lục Thanh Gia lại ra hiệu cho mọi người bình tĩnh: "Tôi bị lời nguyền nhắm vào là vì người thân ruột thịt của tôi từng đến phó bản này, có thể là đã kế thừa lời nguyền từ lúc đó, nên ngay từ đầu tôi đã gặp bất lợi."

"Nhưng đổi lại, vì lần theo được hướng suy nghĩ phá giải phó bản của người đó, tôi có thể giải mã chân tướng hiệu quả hơn. Với tôi mà nói, đây vừa là rủi ro, vừa là lợi thế. Nên không cần nghi ngờ tính công bằng của trò chơi."

Đương nhiên lý do thực sự chắc chắn không chỉ có vậy, nhưng những điều thừa thãi thì Lục Thanh Gia không cần phải nói ra.

Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ khiến mọi người kinh ngạc.

Lục Thanh Gia tiếp tục: "Thứ tự bắt đầu của lời nguyền được quyết định bởi thứ tự chế tạo đèn bảo mệnh. Người chơi chết ngày hôm qua là người bị thu thập mô cơ thể và chế tạo thành dầu đèn sớm nhất, nên sau khi quay lại làng thì chết đầu tiên."

"Thứ tự này tôi đã hỏi được từ miệng ông ta rồi." Lục Thanh Gia nhìn người đàn ông bị trói dưới đất.

Hắn ta trợn trừng mắt, cố phát ra âm thanh nhưng lại bị nhét giẻ miệng, chỉ có thể ú ớ giãy giụa.

Không ai để ý đến hắn ta, Lục Thanh Gia gửi thứ tự đó cho mọi người, những ai đứng đầu danh sách thì lo lắng không yên, còn những người phía sau thì thở phào nhẹ nhõm đôi chút.

Nhưng sự nhẹ nhõm đó chưa kịp tan hết, đã nghe Lục Thanh Gia nói: "Tuy nhiên, cũng không cần quá tin tưởng vào thứ tự này, dù sao thì vẫn có thể tìm người chết thay."

Khi nói câu đó, Lục Thanh Gia nhìn chằm chằm vào nét mặt của những người xung quanh.

Trong ánh mắt cứng đờ của mọi người, Lục Thanh Gia mở lời: "Nếu đến lượt người nào nhận lời nguyền thì người đó chỉ cần đưa hoa Sơn Thần đại diện cho vật tế đặt lên người chơi khác, thì sẽ có người thay thế mình gánh lấy vòng nguyền rủa đó."

Lời vừa dứt, mọi người đồng loạt hít một hơi lạnh, gần như tất cả đều lùi về sau một bước, ánh mắt nhìn đồng đội xung quanh trở nên đầy cảnh giác.

Duy chỉ có một người là có phản ứng chậm nửa nhịp.

Lục Thanh Gia nở nụ cười, dao phẫu thuật trong tay vung lên, lao đi với tốc độ cực nhanh, nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm vào da đối phương, lại bị chặn đứng.

Một đòn không trúng, nhưng Lục Thanh Gia chẳng hề kinh ngạc. Bùn đen không biết đã lan tới dưới chân đối phương từ khi nào, đồng thời cậu kích hoạt tốc độ và khả năng cận chiến mạnh mẽ của mình, tung ra những đòn công kích nhanh đến mức gần như không thể nhìn bằng mắt thường.

Theo lý mà nói, trong số những người chơi trung cấp có mặt, thực lực của Lục Thanh Gia là cao nhất. Hiện tại sức mạnh của cậu đã vượt qua không ít người từng vào sân cao cấp, điều này đã được hai quản trị viên cấp bậc cao xác nhận.

Với mức độ tấn công và năng lực khống chế như vậy, đổi là người chơi trung cấp bình thường thì giờ này đã sớm bị đánh thành một vũng thịt nát rồi.

Năng lực của cậu ở phó bản này được công nhận là mạnh nhất, đây cũng là điều tất cả người chơi có mặt đều thừa nhận.

Thế nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc chính là, người chơi trước đó trông bình thường đến không thể bình thường hơn, vậy mà lại có thể vô sự giữa đợt tập kích dữ dội của Lục Thanh Gia, thậm chí còn đối phó rất thong dong.

Sau vài chiêu giao đấu, đối phương cũng không còn giả vờ khiêm tốn nữa, nét mặt hiện lên vẻ hứng thú——

"Quả nhiên đúng như người kia nói, không thể lơ là một chút nào khi đối diện với cậu."

___

Bót: Giao đấu rồi, rốt cuộc đây là ai??? Là Kẻ Lửa Đảo thật sự hay là ai khác?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top