Chương 3. Nhặt được của rơi, tạm thời... A, đồ giả!?
Lục Thanh Gia lại một lần nữa tỉnh dậy nhờ cú rơi trong mơ, lần này thì trời đã sáng.
Cậu nhận ra giấc mơ này dường như chính là một kiểu "đấu tay đôi" giữa người và quỷ theo lượt. Chỉ cần phân ra thắng bại, bất kể trong mơ đã trôi qua bao lâu, khi tỉnh lại vẫn luôn là buổi sáng.
Không tồn tại chuyện nửa đêm bị tỉnh, rồi ngủ lại thì tiếp tục mơ nữa. Tất nhiên, tình trạng bên phía Mập cũng giống hệt vậy.
Lục Thanh Gia nhìn xuống chiếc điện thoại giấy trong tay, lúc này nó đã hóa thành tro đen. Nhưng khi dùng điện thoại thật trong đời thực để đăng nhập WeChat, cậu phát hiện trong tài khoản quả thực có thêm một khoản chuyển tiền, chỉ có điều số tiền lại không giống như trong mơ.
Trong mơ, cậu nhận được năm ngàn tệ, nhưng ở thực tế chỉ còn lại năm trăm.
Điều này cũng dễ giải thích, có lẽ là do sức mua của tiền tệ ở âm gian và dương gian không giống nhau.
Giống như số lượng tiền vàng mã cậu mang vào trong mơ vậy – hàng chục tỷ, cuối cùng đổi lại chưa đến ba trăm tệ. Rõ ràng giá trị của tiền tệ trong thế giới đó phụ thuộc vào nguồn gốc và chi phí tạo thành, và khi đặt ở mỗi giới, chúng sẽ tự động được quy đổi thành sức mua tương ứng.
Việc năm ngàn kia không biến thành một đống giấy vụn vàng mã cho thấy số tiền đó chắc chắn không phải do người dương gian đốt cho gia đình bọn họ, mà là thu nhập của kẻ nào đó bên âm gian hoặc lao động mà có, hoặc là lừa đảo mà ra. Bởi vậy, sức mua thực của số tiền ấy, hoàn toàn có thể dùng để suy đoán tỷ lệ chênh lệch giá trị tiền tệ giữa âm - dương.
Còn số tiền của Mập thì lại là chuyện khác, vì nó gắn trực tiếp với mạng sống của cậu ta, không thể đổi thành tiền dương gian. Ngoài việc dùng để mua đồ ở âm gian, rất có thể nó còn có tác dụng đặc biệt nào khác.
Muốn làm rõ, Lục Thanh Gia nghĩ rằng tối nay vẫn phải kéo Mập cùng vào trong mộng thêm một chuyến.
Mập yên phận nghỉ ngơi hai hôm, tinh thần cuối cùng cũng hồi lại kha khá. Có lẽ do Lục Thanh Gia đã giúp cậu ta lừa được một khoản tiền, nên mặt mày cậu ta cũng đã có chút thịt, trông đỡ đáng sợ hơn trước.
Chỉ là vừa nghe xong đề nghị của Lục Thanh Gia khi đang ăn sáng, cậu ta lập tức lắc đầu lia lịa: "Còn đi nữa hả? Thôi thôi, em còn thiếu mấy chục cân thịt chưa bù lại đâu anh ơi."
Lục Thanh Gia bình thản nói: "Không đi cũng không được. Tối qua tôi để lại quá nhiều dấu vết, nếu nhà kia mà liều lĩnh báo cảnh sát, thì tối nay tôi vừa vào e rằng sẽ bị còng ngay. Nếu ngày mai tôi không tỉnh lại, đến lượt cậu phải thay tôi vào thôi."
Nghe vậy, Mập suýt khóc. Thú thật, liên tiếp hai đêm Lục Thanh Gia xử lý mọi chuyện nhanh gọn như chặt rau thái quả, dễ dàng giúp cậu ta lấy lại số tiền bị lừa, khiến cậu ta cảm thấy, mọi việc đến tay Lục Thanh Gia thì chẳng có gì khó khăn cả.
Từ nhỏ đến giờ, dù Lục Thanh Gia có nhiều mưu mô, thích trêu chọc bọn họ, nhưng gặp chuyện khẩn cấp thì sự thông minh, nhanh nhẹn của cậu luôn khiến người khác tin tưởng dựa vào.
Mập cũng hiểu, chuyện liên quan đến sinh tử mà giao hết cho Lục Thanh Gia quả thực hơi "vô liêm sỉ", nhưng cuối cùng vẫn phải thốt ra như chịu án: "Được rồi, tôi đi!"
"Nếu tình huống không ổn thì cậu cứ rơi ra khỏi giấc mơ, tôi sẽ ở lại đó. Lần này tôi tuyệt đối không bị lừa nữa."
Lục Thanh Gia cười: "Tối nay chúng ta mỗi người lấy một nửa số tiền."
Rồi cậu bắt đầu sai Mập làm việc. Cậu ta vừa làm vừa càu nhàu rằng tối nay còn phải vào trận khó nhằn mà Lục Thanh Gia vẫn không tha cho mình.
Lục Thanh Gia nói: "Nhìn thân hình cậu kìa? Không vận động, không kiêng khem, chỉ vài ngày mà quay lại chuẩn, tìm đâu ra cơ hội tốt thế này?"
"Không phải cậu suốt ngày than muốn thoát ế à? Giờ chịu khó vận động, cơ thể săn chắc, người ta còn dễ tìm cơ hội cho cậu nữa chứ."
Nghe vậy, Mập như được tiêm một mũi động lực, cả ngày làm việc hăng say, còn khỏe hơn hai tên thợ khỏe mạnh Lục Thanh Gia thuê.
Tối đến, Lục Thanh Gia chia đôi số tiền, nhưng do thời gian và địa điểm ngủ khác nhau, có thể sẽ xuất hiện các địa điểm khác nhau.
Cậu quyết định cùng Mập ngủ chung một phòng, bắt buộc Mập - vốn có khả năng ngủ cực nhanh - xác nhận cậu đã ngủ hẳn mới được nằm xuống.
Sau loạt chuẩn bị, thời gian và địa điểm gần như trùng khớp, Mập chỉ vào mơ trễ hơn vài giây.
Lần này xung quanh là một khu chợ đêm náo nhiệt, hơi giống phố mua sắm đặc trưng đông khách du lịch.
Khung cảnh xôn xao, khắp nơi là tiếng loa mời gọi khách, trong số nhân viên có nhiều người mặt trắng bệch, má hai bên đỏ au, động tác hơi cứng đờ, chắc là những người giấy.
Những chi tiết này khiến khu chợ vốn sầm uất trở nên u ám, rợn người. Mập không dám nhìn kỹ những người giấy kia, nhận ra tất cả xung quanh đều là ma quỷ, cậu ta co người lại, không dám liếc lung tung, siết chặt tay Lục Thanh Gia——
"Gia Gia, mình đổi chỗ đi. Ở đây người đông, phức tạp, không phải cậu nói tối qua để lộ nhiều sơ hở sao? Khéo có thể bị quỷ sai tìm tới đấy."
Lục Thanh Gia nói: "Ồ, chuyện đó thì không cần lo đâu."
"Gì cơ?"
"Chẳng nói tới chuyện kiếm âm gian có chém được hồn dương gian hay không, nhưng gia đình bà lão dám lừa số tiền liên quan tới tính mạng cậu, coi như là giết người. Nếu báo cảnh sát, bị lôi ra, e rằng họ mới là bên ăn không trôi."
"Vậy nên khả năng cao là họ tuyệt đối không dám ra mặt."
"Ôi trời ơi má——" Mập mặt đầy kinh ngạc, như muốn nổ tung tại chỗ.
Lục Thanh Gia vỗ vai cậu ta, cười: "Yên tâm, ván này thật sự rất đơn giản."
"Nhà họ chỉ giỏi mấy trò lừa đảo tầm thường, chẳng có kỹ thuật gì, cứ lợi dụng lòng tham của họ là có thể phản công, thậm chí không cần tôi phải đặc biệt giăng bẫy."
"Lúc trước cậu lạc quan là đúng, vui lên đi, chuyện này tốt mà."
Mập nhíu mày nhìn cậu: "Ý cậu là... cậu từng giăng bẫy cho ai đó sao?"
Lục Thanh Gia hơi cứng người, rồi ánh mắt chuyển sang Mập trông chân thành hơn hẳn, làm cậu ta run bần bật.
Rồi Lục Thanh Gia cứ như không có chuyện gì, thong thả đi dạo phố. Mà phải công nhận, hàng hóa tại chợ quỷ, từ loại mặt hàng đến chất lượng, đều tương tự như ngoài đời.
Cậu còn thử nếm đủ loại món ăn đường phố, không biết có phải do cạnh tranh âm gian gay gắt hay không mà hương vị nhìn chung còn ngon hơn cả dương gian.
Mập thận trọng né tránh đám ma quỷ và người giấy xung quanh, nhìn Lục Thanh Gia hứng khởi mà muốn phát điên: "Cậu... cậu thật sự đi dạo thật luôn ấy à?"
Lục Thanh Gia nói: "Giá cả ở đây gần bằng đời thực, nhưng tỷ giá tiền tệ là mười ăn một, tức là mua là lời."
"Nếu có thể qua lại không giới hạn, chỉ cần buôn bán chênh lệch giá thôi cũng đủ phát tài rồi."
Mập vội lắc đầu: "Tôi vẫn nên tiếp tục làm một giáo viên nhân dân vẻ vang đi. Dù lương ít một chút nhưng ít nhất không bị ai lừa lấy mạng."
Nói xong, hai người bước vào một cửa hàng bách hóa, đủ loại mặt hàng đầy đủ, thậm chí có nhiều món đồ xa xỉ đã qua sử dụng.
Một người giấy làm nhân viên bán hàng, mặt trắng bệch, đôi môi và má đỏ như rỉ máu, mặc một chiếc sườn xám đỏ thẫm, ra tiếp họ.
Lục Thanh Gia lúc này mang theo khá nhiều tiền. Ngoài vài trăm của Mập và mấy nghìn thu được hôm qua, sau khi biết cách quy đổi chất lượng của tiền âm phủ trong thực tế, cậu còn gọi người mang thêm một số lượng lớn tiền âm phủ chất lượng tốt đến.
Tính sơ, bây giờ trên người cậu có khoảng vài vạn tệ.
Làm như không thấy Mập đang run rẩy, không dám nhìn cô nhân viên bán hàng giấy, Lục Thanh Gia chỉ vào kệ, hỏi về hàng thật và hàng mã: "Xin hỏi, thời gian sử dụng của hai loại này lần lượt là bao lâu?"
Ngay từ tối qua khi nhìn thấy đống hàng mã trong cửa hàng, Lục Thanh Gia đã nhận ra vấn đề này, và sáng nay khi điện thoại giấy hỏng sau khi thức dậy thì cậu càng thêm chắc chắn.
Âm phủ tồn tại hai dạng hàng hóa, một là hàng mã, một là hàng thật. Hai loại này chắc chắn không giống nhau.
Bằng chứng là hai bao thuốc Trung Hoa mà cậu mang qua giấc mơ, bất kể ở thực tại hay trong mơ, đều là thuốc thật, không biến thành hình thái giấy.
Nếu tất cả hàng hóa âm phủ đều có thể tồn tại ở dạng giấy và biến thành hàng thật khi cần thiết, thì kệ hàng chẳng còn ý nghĩa gì, đổi toàn bộ thành hàng mã sẽ tiết kiệm không gian hơn.
Nhìn quanh cửa hàng, cả hàng mã và hàng thật cùng tồn tại, nhưng giá cả chênh lệch rất lớn.
Ví dụ, ở khu hàng xa xỉ second-hand, đồng hồ Rolex cũ trông có vẻ là hàng thật có giá vài vạn, còn hàng mã thì chỉ vài chục tệ.
Vì được bày bán phổ biến, điều đó chứng tỏ hàng hóa thật sự có giá trị sử dụng, giống như chiếc điện thoại giấy mà cậu dùng tối qua có tuổi thọ rất ngắn.
Như vậy, sự khác biệt giữa hai loại hàng càng rõ ràng.
Quả nhiên, câu trả lời của cô nhân viên giấy xác nhận suy đoán của Lục Thanh Gia: "Hàng nội địa có tuổi thọ tương đương ở dương gian, tùy thói quen sử dụng cá nhân mà có chút chênh lệch."
"Hàng mã có thời hạn sử dụng ghi ở đáy, quý khách có thể lựa chọn theo giá. Khi mở bao bì, hàng mã bắt đầu tính thời gian sử dụng."
Lục Thanh Gia gật đầu, rồi lấy ra mấy tờ tiền liên quan đến tính mạng của Mập: "Vậy dùng cái này mua được không?"
Cô nhân viên giấy thấy đồng tiền này, nụ cười trên mặt càng nhiệt tình, má hồng và môi đỏ như đang rỉ máu, khiến Mập sợ hãi nép vào sau lưng Lục Thanh Gia.
Cô hơi cứng giọng đáp: "Dù hồn tệ có sức mua tương đương tiền thường, nhưng dùng hồn tệ mua hàng mã có thể xóa bỏ giới hạn sử dụng, xin quý khách cân nhắc kỹ."
"Ở đây tôi gợi ý quý khách mua căn biệt thự vườn này. Dù người thân bên dương gian có đốt nhà khi mai táng, thời gian sử dụng chỉ một năm, vừa đủ để không phải lưu lạc. Nhưng nếu mua bằng hồn tệ, bất động sản sẽ không bao giờ mất hiệu lực, chi phí sinh hoạt của quý khách ở âm gian sẽ giảm đáng kể, thậm chí còn có thể cho thuê phòng thừa để có thu nhập ổn định, cực kỳ đáng giá."
À ra là vậy, vậy những đồng tiền này thật sự quan trọng, quan trọng đến mức trở thành vốn để một hồn quỷ bắt đầu lại cuộc sống. Không lạ gì mà gia đình bà lão lại quyết liệt lừa gạt như vậy.
Mập nghe xong vội nhét tiền vào túi: "Đệt, xem ra thứ này không chỉ quan trọng khi còn sống, mà ngay cả khi chết cũng phải tính toán cho tốt. Nếu lúc mới xuống đây không biết mà tiêu xài lung tung thì đúng là khóc không ra nước mắt."
Khi đã nắm được điều mình muốn biết, Lục Thanh Gia cũng không làm cô nhân viên giấy thất vọng, mua một chiếc đồng hồ Rolex cũ, giá cũng vài vạn tệ.
Cô nhân viên giấy tiếc rằng họ không dùng hồn tệ, nhưng đây cũng là một giao dịch không nhỏ, thái độ phục vụ càng lúc càng chu đáo.
Hai người rời cửa hàng, Lục Thanh Gia trực tiếp đeo đồng hồ lên tay, miệng thoáng nở một nụ cười nhẹ, rồi kéo Mập đi dần tới chỗ ít người hơn.
Mập vừa thở phào khi rời khỏi chỗ đông đúc, liền thấy phía trước có một hồn ma đang đạp xe, một xấp giấy màu hồng rơi xuống từ người nó.
Mập vội chạy tới vài bước, thấy đó là một xấp tiền, dày khoảng gần một vạn tệ, đang định nhặt lên.
Ngay lúc đó, một người khác đã lao tới, nhặt trước, cười tươi: "Anh em ơi, ai nhìn thấy thì cũng có phần."
"Tiền này, chúng ta chia đôi đi."
Mập vừa định nói rằng mình không định chiếm đoạt, liền nghe Lục Thanh Gia mở miệng: "Được thôi, dù sao trời ban lộc, thấy thì chia, cũng coi như công bằng."
Mập liếc Lục Thanh Gia một cái, tuy không tin tưởng lắm vào đạo đức của cậu, nhưng từ bé đến lớn cậu cũng không phải người tham chút lợi nhỏ.
Nếu cậu định cố tình chiếm lợi của ai, chắc chỉ là thích nhìn biểu cảm như bị xẻ thịt của người bị chiếm tiện nghi mà thôi. Thế là Mập lập tức nhận ra có vấn đề, liền im lặng không nói gì.
Người đàn ông trung niên thấy vậy cười, tỏ vẻ bạn bè hợp tác vui vẻ, đôi bên đều có lợi.
Hai bên chuẩn bị chia tiền, thì thấy chiếc xe đạp vừa nãy quay trở lại.
Người đàn ông vội giấu tiền vào túi áo, rồi thấy chủ nhân số tiền hớt hải xuống xe, nhìn quanh rồi hỏi: "Mấy người có nhặt được tiền của tôi không?"
Người đàn ông trung niên lập tức lắc đầu phủ nhận: "Không có, tôi với hai thằng em họ vừa từ chợ đêm về, chuẩn bị về nhà đây thôi."
Chủ nhân số tiền lo lắng: "Không thể nào, tôi cảm nhận được là mình đánh rơi tiền ngay chỗ này. Ban đầu tôi còn không để ý, nhưng đi một đoạn rồi sờ lại túi mới phát hiện mất. Nếu không phải mấy người thì là ai?"
"Thật sự không phải!" Người đàn ông hùng hồn đáp: "Không phải cứ mở miệng là có thể vu khống người khác vậy đâu, tôi còn có thể nói anh đang cố tình vu khống để tống tiền nữa đó!"
Chủ nhân số tiền đáp: "Ở đây đâu chỉ có mỗi mấy người, tôi sẽ báo cảnh sát gọi quỷ sai đến điều tra. Mới chỉ vài phút thôi, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy."
Sắc mặt người đàn ông trung niên thoáng chốc cứng đờ, dường như lo lắng việc báo cảnh sát sẽ gây rắc rối, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, giả vờ ngay thẳng nói: "Được rồi, tôi chịu thua anh! Nhưng anh nói thử xem, anh mất bao nhiêu tiền, có đặc điểm gì không? Chúng tôi sẽ mở túi ra cho anh kiểm tra."
Sau khi nghe chủ nhân mô tả đặc điểm số tiền, hắn ta liền mở ví ra. Bên trong có hai xấp tiền, hắn ta đưa cho đối phương xem và nói: "Số tiền này tôi vừa rút từ ngân hàng, số seri vẫn còn nguyên. Đây, anh nhìn đi, tôi còn giữ cả biên lai rút tiền đây này."
Sau khi chứng minh xong, hắn ta còn quay sang Lục Thanh Gia và Mập nói: "Hai cậu cũng mở ví ra cho anh ta kiểm tra đi."
Lục Thanh Gia tỏ vẻ sốt ruột muốn chứng minh trong sạch và nhanh chóng đuổi khéo chủ nhân số tiền, liền lấy hết số tiền còn lại của mình và Mập ra: "Nhìn đi, tổng cộng chỉ có chưa đến bốn ngàn, còn kém xa con số anh nói. Hơn nữa, tiền của bọn tôi đều là tiền lẻ."
Người đàn ông trung niên cũng hùa theo, nhanh tay cầm luôn số tiền trên tay Lục Thanh Gia, đưa cho người kia xem: "Nhìn này, tất cả tiền của chúng tôi đều đây, không phải của anh đúng không?"
Chủ nhân số tiền dò xét kỹ, âm thầm mắng đen đủi, rồi tức tối leo lên xe rời đi.
Người đàn ông trung niên thuận tay nhét số tiền của Lục Thanh Gia vào trong ví cùng với hai vạn của hắn ta. Không để hai người kia kịp sinh nghi, hắn ta liền đưa ví tiền cho Lục Thanh Gia và nói: "Người anh em, có khi tên đó vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Cậu giữ ví trước đi, lát nữa tìm chỗ an toàn rồi hẵng chia."
Lục Thanh Gia cười nhẹ, tỏ ý đồng tình, còn Mập thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy tiền lại về tay mình.
Thấy Lục Thanh Gia cất ví da đựng tiền vào túi sách mang theo, đi thêm một đoạn, xác định xung quanh không có ai, mới mở túi xách lấy ví da ra, giả vờ lấy tiền của mình ra rồi trả lại hai vạn cho người đàn ông trung niên.
Cuối cùng, họ sẽ chia nốt số tiền nhặt được mà người đàn ông kia đã giấu đi.
Nhưng chưa kịp mở ví da, đã nghe thấy tiếng chuông xe đạp, kèm theo tiếng người tìm tiền.
Người đàn ông trung niên nhanh tay giật ví da, nói với Lục Thanh Gia và Mập: "Không ổn, chắc là từ nhân chứng biết được gì đó rồi."
Nói xong, hắn ta nhân cơ hội núp vào chỗ tối, lén lút nhét toàn bộ một vạn còn giấu vào ví da đen rồi đưa cho Lục Thanh Gia: "Cậu cứ giữ, lát nữa tùy cơ ứng biến."
Mập vì bất ngờ mà căng thẳng hơn cả lúc làm kẻ trộm, chỉ chớp mắt thì chủ nhân số tiền đã lại tới.
Chủ nhân số tiền nhìn thấy ba người, tức giận bước tới túm lấy áo người trung niên: "Mẹ kiếp, vừa rồi có người bảo tôi chính là mấy người nhặt tiền!"
"Cất ở đâu rồi? Nói!"
"Không phải đã kiểm tra hết rồi sao?" Người đàn ông trung niên đáp.
Chủ nhân số tiền cười khẩy: "Chỉ kiểm tra ví của các người, còn chưa kịp kiểu tra người đâu, cất vài vạn trên người không phải vấn đề khó. Lúc nãy tôi chưa có chứng cứ nên ngại, giờ thì kiểm tra ngay, nếu không anh biết hậu quả khi bị quỷ sai bắt rồi đấy!"
Người đàn ông trung niên thấy vậy cũng giả vờ tức giận: "Anh muốn được đằng sân lân đằng đầu à? Nhìn lại xem xung quanh đi, đêm hôm khuya khoắt, bên tôi có ba người, còn anh chỉ có một."
Bên họ có ba người đàn ông, nghe vậy, chủ nhân số tiền cũng hơi e dè.
Người đàn ông trung niên liền đổi giọng: "Nhưng chúng tôi đều là dân tuân thủ pháp luật, không phải bọn du côn. Nếu anh nói tiền là chúng tôi nhặt, vậy chúng tôi cũng cần phải chứng minh sự trong sạch của mình."
"Thế này đi, tôi cùng anh đến gặp quỷ sai để hỗ trợ điều tra, nhà còn người già, hai đứa cháu tôi không đi."
Chủ nhân số tiền hơi chần chừ một chút rồi quyết định: "Được."
Sau khi thống nhất, người đàn ông trung niên kéo Lục Thanh Gia và Mập sang một bên nói: "Anh em thấy rồi, kẻ này bám dai, không thể mang tiền đi gặp cảnh quỷ sai. Các cậu cứ lấy tiền đi, lát nữa gặp nhau ngoài máy ATM tự động gần cổng chợ đêm rồi chia."
"Nhưng tất cả tiền đều trên người các cậu, còn cả hai vạn vừa rút, chúng ta mới gặp nhau có tin tưởng gì đâu."
"Trên người các cậu có gì có giá trị, gửi lại tôi cũng yên tâm hơn."
Nói rồi, ánh mắt hắn ta liếc sang chiếc đồng hồ Rolex trên tay Lục Thanh Gia.
Lục Thanh Gia cười mỉa mai: "Chiếc đồng hồ này của tôi còn đáng giá hơn tất cả số tiền của ba chúng ta cộng lại đến tận hai vạn đấy."
Người đàn ông trung niên khẽ cười: "Mấy thứ này chỉ có thể bán được giá cao ở cửa hàng chính hãng thôi. Nếu bán chợ đen thì được một nửa giá gốc đã là may lắm rồi. Tôi không cần làm gì phiền phức thế."
Lục Thanh Gia gật đầu: "Cũng đúng."
Rồi nhanh chóng tháo đồng hồ, tránh tầm nhìn của chủ nhân số tiền, đưa cho người đàn ông trung niên. Người này nhận lấy liền nhét vào túi, tòa bộ quá trình chưa đến hai giây.
Tiếp đó, người đàn ông trung niên cùng chủ nhân số tiền rời đi, nhìn bóng lưng hai người, Lục Thanh Gia và Mập mới rời khỏi chỗ cũ.
Mập lau mồ hôi lạnh: "Mẹ nó, căng thẳng muốn chết! Bởi thế mới nói không được tham lam. Nếu ngay từ đầu không nổi lòng tham, thì đâu có vướng vào cái vụ ngồi tàu lượn siêu tốc thế này."
Mập lại nói tiếp: "Này, lát nữa gặp anh ta, hay là chúng ta khuyên anh ta đừng giữ số tiền này lại đi?"
Lục Thanh Gia nhìn Mập bằng ánh mắt thương hại dành cho kẻ ngốc, sau đó lấy ra chiếc ví da đen chứa toàn bộ số tiền mà gã đàn ông trung niên đã đưa cho cậu. Không thèm nhìn lấy một cái, cậu thẳng tay ném xuống ven đường.
Mập lao tới, chụp lấy: "Trời ơi, trong này còn có hồn tệ của tôi đó!!"
Nói rồi, vội vàng mở túi ra, nhưng thấy bên trong túi da phồng căng, toàn là những tờ tiền giả màu hồng, chất liệu thô ráp đến mức vừa nhìn đã biết là đồ giả.
___
Bót: Cái truyện nó xoay tôi mòng mòng luôn đó trời😵💫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top