Chương 34: Tôi lấy hết
Editor: Nina
Không dám giấu, lần cuối Chúc Minh nghe thấy mấy chữ "giải tán khu vực" này là trong bộ phim thần tượng tổng tài bá đạo được sản xuất bởi khu sáu mà Chúc Doanh Doanh đang xem.
Bối cảnh trong TV thì nó là một cốt truyện sảng văn với bàn tay vàng bật hack hết cỡ, nhưng trong thế giới hiện thực, cái cảm giác trở thành hoàng đế được vây quanh phục vụ khiến Chúc Minh thấy bất lực.
"Cậu Tiểu Tịch, tôi biết cậu phô trương dữ lắm rồi, nhưng đến mức này thật ư?"
Chúc Minh không nhịn được kéo tay áo của Tịch Tiện Thanh, khó tin nói: "Không bị lạc trong trung tâm mua sắm lớn thế này đã là điều kỳ diệu, cậu còn cho giải tán khu vực, doanh thu một ngày của người ta sẽ bị tổn thất bao nhiêu đây?"
Lúc này Tịch Tiện Thanh vừa mới bước vào một cửa hàng quần áo nữ cao cấp tinh xảo, tiện tay cầm một chiếc váy trên kệ, chăm chú nhìn một lát, mày nhăn lại.
"Thứ nhất, tôi không thích nơi đông người, càng ghét việc vô nghĩa, lãng phí thời gian như xếp hàng."
Giây tiếp theo, cậu trả chiếc váy lại trên giá áo, hời hợt: "Thứ hai, bản thân Đàm Thành là doanh nghiệp của nhà họ Tịch. Dù cho có thật sự tổn thất cũng không tính lên đầu kẻ khác."
Cậu cầm một cái chân váy lên, vừa dùng đầu ngón tay vân vê, cảm nhận chất vải và độ dày, vừa hỏi: "Anh còn câu hỏi gì nữa không?"
"..." Chúc Minh làm động tác kéo khóa miệng: "Tôi câm đây. Chúc ngài mua sắm vui vẻ nha."
Đại thiếu gia đi thăm thú sản nghiệp nhà mình, bản thân còn lắm mồm nữa thì can thiệp quá mức rồi.
Chúc Minh nhìn quanh bốn phía, tức thì cảm thấy ngạc nhiên——Bởi vì anh không ngờ cửa hàng đầu tiên Tịch Tiện Thanh bước vào lại là một cửa hàng đồ nữ.
Cách Tịch Tiện Thanh lựa quần áo hệt như chọn củ cải ngon nhất ở ngoài chợ vậy.
Nhanh, chuẩn, dứt khoát, không hề có xíu lề mề nào——sở thích về quần áo của cậu viết hết trên mặt. Nếu quần áo không hợp gu, đôi mày ghét bỏ nhăn lại. Nếu chất lượng trung bình, sẽ không thèm nể mặt lướt tay qua. Nếu ở mức chấp nhận được, lưu loát thẳng tay rút ra, đưa cho nhân viên phục vụ đi theo sau.
Chúc Minh thấy cậu rút ra hai chiếc váy dài có màu tím gần như giống y như đúc, so sánh trong một giây ngắn ngủi rồi đưa cả hai cho nhân viên cửa hàng.
Chúc Minh lén lật xem giá của chiếc váy đầu tiên, lúc đầu trước mắt anh tối đen, lại nhìn chiếc thứ hai, bị mấy số 0 đằng sau nhãn giá làm cho sốc đến nỗi run tay.
Anh biết có lẽ mình sẽ hối hận vì đã mở miệng, song vẫn không cầm lòng được hỏi: "Nhân tiện, hai chiếc váy này có gì khác nhau à? Cậu chắc chắn muốn lấy cả hai?"
Tịch Tiện Thanh quay đầu lại, liếc nhìn: "Đương nhiên khác, một cái là vải jacquard, một cái là len pha sợi tổng hợp; thêm vào đó một cái là tím hoa tử đằng, một cái tím hoa oải hương, độ sáng và tông màu ấm lạnh của hai loại hoàn toàn không khác nhau."
Cậu nhìn về phía Chúc Minh bằng ánh mắt kỳ lạ: "Khác biệt rõ rằng như thế, chẳng lẽ anh không thấy sao?"
Chúc Minh: "..."
Đáng lẽ không nên hỏi.
Quan sát một hồi, Chúc Minh phát hiện ra Tịch Tiện Thanh thật sự thích thú với quá trình đi dạo phố này: Giống như đang xét xử các tác phẩm, ung dung đánh giá từng món phục sức, nghiêm túc, cẩn thận chọn ra kiểu dáng bản thân yêu thích.
Với tốc độ phi thường, cậu di chuyển mượt mà qua biển quần áo hoa mỹ. Nhanh chóng kết thúc chuyến mua sắm ở cửa hàng đầu tiên.
Tịch Tiện Thanh nhìn lướt qua đống quần áo trong tay cô hướng dẫn mua sắm, rút một chiếc váy lụa màu vàng nhạt ra: "Phần eo của bộ này sửa nhỏ xuống một size."
Lại rút ra một chiếc váy khác: "Bình thường chị ấy thích ngồi dưới đất vẽ tranh. Hãy lấy một chiếc màu đen cùng loại để không bị bẩn."
Chúc Minh nhướng mày.
Quả nhiên như cậu đoán, mấy bộ quần áo đó đều mua cho Tịch Mộ Phi.
Vì thế anh không lên tiếng quấy rầy nữa, chỉ im lặng đi theo sau Tịch Tiện Thanh.
Nhưng thật ra đi dạo phố với ai đó cũng là một kỹ năng sống còn, từ khi ra khỏi bệnh viện tới giờ Chúc Minh chưa uống một hớp nước nào, thấy miệng hơi khô, nên nhẹ giọng hỏi cô hướng dẫn mua sắm bên cạnh: "Ngại quá, trong cửa hàng có nước không?"
Tinh thần thể của cô hướng dẫn mua sắm là sóc chuột, nghe vậy lập tức đứng dậy, sóc chuột dưới chân cũng vẫy đuôi: "Có có, ngài muốn uống nước tinh khiết, nước khoáng, nước có ga, hay nước chanh ạ?"
Chúc Minh không ngờ một ly nước mà cũng đa dạng đến vậy: "Ặc... nước chanh đi."
Chúc Minh nhìn theo cô hướng dẫn mua sắm xoay người, nói gì đó vào tai nghe.
Năm phút sau, có người mang đến một ly nước chanh mới pha được đặt trên một chiếc khay bạc.
Cô hướng dẫn mua sắm đưa ly tới tay Chúc Minh, dịu dàng hỏi: "Ngài Chúc, ngài có hài lòng với độ ấm và độ ẩm trong trung tâm thương mại không? Nếu còn có vấn đề gì thì mong ngài cứ thoải mái nói với chúng tôi, không cần phải ngại, không có gì mà chúng tôi không thể khiến ngài hài lòng."
Lời cô gái nói khá thú vị, Chúc Minh hớp hai ngụm, không nhịn được nói đùa: "Vậy nếu, tự dưng bây giờ tôi muốn ăn kem và lẩu, cô cũng có thể giúp tôi thực hiện à?"
Cô hướng dẫn mua sắm nghịch ngợm nháy mắt: "Ngài muốn vị gì ạ?"
Chúc Minh bật cười, cảm thấy cô gái này cứng ghê.
Ba giây sau, Chúc Minh hết cười nổi, nhìn chằm chằm mặt cô: "Đừng bảo là cô nghiêm túc nha?"
-
Tịch Tiện Thanh bên đây đã chọn mua quần áo cho Tịch Mộ Phi xong, Chúc Minh thích thú ăn cây kem ốc quế ba viên ngon nghẻ của mình nãy giờ.
Cô hướng dẫn mua sắm chỉ huy nhân viên an ninh phía sau tiếp nhận đống túi giấy mua sắm đủ kích thước, lộc cộc chạy đến bên cạnh Tịch Tiện Thanh: "Ngài Tịch, mấy cửa hàng ngài hay ghé thăm ở tầng 5, quản lý cửa hàng đã sẵn sàng rồi, giờ chúng ta qua liền ạ?"
"Không vội." Tịch Tiện Thanh nêu tên một cửa hàng, "Đến đó xem trước đã."
Biểu cảm của cô hướng dẫn mua hàng lộ vẻ ngoài dự tính, nhưng liếc nhìn Chúc Minh phía sau, hiểu ý mỉm cười: "Đã rõ, mời ngài đi hướng này."
Chúc Minh bên này một tay điều khiển xe lăn chạy bằng điện, tay kia ăn kem ốc quế, vô cùng nhàn nhã đi theo đoàn người phía trước mà không để bị chú ý.
Đương lúc đang ngẩn người nhìn chằm chằm tác phẩm điêu khắc tinh tế hoa lệ trước cửa, kem trong tay bị người ta lấy mất, giây sau trước mặt bị bao phủ bởi một chiếc bóng.
Chúc Minh đang nhai: "Ừm?"
Cúi đầu nhìn xuống, Tịch Tiện Thanh đang cầm một chiếc áo khoác vest màu trắng, ướm lên người mình, so sánh kích thước.
Ngay sau đó, dường như Tịch Tiện Thanh hài lòng mà nhướng mi, nói với nhân viên đi đằng sau: "Mời thợ may qua, đồng thời mang đôi giày da trong tủ kính vừa nãy đến đây."
Nhân viên cửa hàng lập tức đồng ý.
Chúc Minh vốn còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng khi Tịch Tiện Thanh cầm ba bộ có vest có kiểu dáng khác nhau rồi ướm thử lên người anh vài lần, cuối cùng anh cũng nhận ra có gì đó sai sai.
Hình như Tịch Tiện Thanh... đang tự mình lựa quần áo cho anh.
Nhân lúc Tịch Tiện Thanh đang thảo luận với cô hướng dẫn mua hàng, Chúc Minh suy nghĩ một lát, lén lút thò tay kéo góc áo, lật ra, muốn ngó xem giá.
Nào ngờ cửa hàng này không giống cửa hàng mới mua váy cho Tịch Mộ Phi——Trên đống quần áo không có bảng giá niêm yết, chỉ có logo đơn giản trên cổ áo.
Nhân viên cửa hàng bỗng xuất hiện sau lưng Chúc Minh như ma, dường như đoán ra suy nghĩ của anh, mỉm cười rạng rỡ giới thiệu với anh: "Ngài Chúc, đây là mẫu thiết kế mới đợt xuân hè của chúng tôi. Tất cả các chi tiết thêu và đá quý đính cườm đều cho thợ may của chúng tôi may thủ công, giá bộ vest mười bảy nghìn, giá quần là mười lăm nghìn/"
Chúc Minh: "... Bao nhiêu cơ?"
Chúc Minh cảm thấy sự việc có phần vượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân.
Anh hít một hơi thật sâu, nói với Tịch Tiện Thanh trước gương: "Cậu lại đây chút đi."
Tịch Tiện Thanh đang được các nhân viên vây quanh, mặc thử một chiếc áo khoác xanh biếc, nghe vậy thì ngoảnh đầu nhìn anh.
"Tôi——" Chúc Minh vừa định nói gì đó, nhìn chăm chú vào Tịch Tiện Thanh xoay người, đột nhiên im lặng trong chốc lát: "Thú thật thì trước giờ chưa từng thấy cậu mặc đồ có màu sáng thế này bao giờ, trông rất đẹp."
Vẻ mặt Tịch Tiện Thanh không đổi, hơi nâng cằm, gật đầu nhìn về phía gương: "Tôi biết."
"... Trọng tâm không phải ở đó." Chúc Minh phục hồi tinh thần, hít sâu một hơi, "Mấy bộ quần áo cậu vừa lựa cho tôi, tôi sẽ không nhận."
Sắc mặt Tịch Tiện Thanh khẽ biến.
Cậu cởi áo ra, đưa cho người đứng sau, nhìn thẳng vào mắt Chúc Minh: "Tại sao?"
Chúc Minh nói: "Mua cũng không có dịp mặc, hơn nữa quá đắt, tôi không thể nhận được."
Ánh mắt Tịch Tiện Thanh lạnh tanh: "Cửa hàng này là của nhà họ Tịch——"
Chúc Minh lắc đầu, "Dù có phải của nhà cậu hay không, tôi đều không thể nhận không,"
"Với lại, tôi có một câu hỏi."
Chúc Minh chăm chú nhìn vào đôi mắt của Tịch Tiện Thanh, nhẹ giọng hỏi: "Cậu dẫn tôi đến nơi thế này, còn mua quần áo cho tôi, là bởi vì cảm thấy quần áo tôi thường mặc khi ra ngoài khiến cậu mất mặt ư?"
Khi hỏi câu này anh đang mỉm cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, đuôi mắt hơi cong lên, con ngươi đen láy trầm tĩnh nhìn chằm chằm vào mặt Tịch Tiện Thanh.
Tịch Tiện Thanh ngẩn ra, có vẻ như không ngờ tư duy của Chúc Minh lại chạy theo hướng này: "Đương nhiên không phải."
Hầu kết cậu khẽ động, mím môi, lát sau mở miệng miệng nói, "Thật ra, tuần sau tôi——"
"Ngài Tịch, ngài Chúc, thợ may đến rồi."
Quản lý cửa hàng thở hổn hển chạy về: "Đôi giày mà lúc nãy ngài muốn cũng đã chuẩn bị xong. Cỡ giày của chúng tôi hơi nhỏ, có hai số, ngài thử xem đôi nào thoải mái hơn."
Hai người đều ngẩn ra, cùng lúc nhìn về phía cửa.
Thợ may, quản lý cửa hàng, cô hướng dẫn mua sắm, tất cả mọi người đang bê hộp to hộp nhỏ, nhìn bọn họ bằng đôi mắt mong đợi.
Mà bọn họ tụ tập hết cả lại đây... chỉ là để Chúc Minh thử một bộ quần áo.
Xưa nay Chúc Minh không quan tâm đến việc ăn mặc cho lắm, chỉ có vài bộ vest để tham dự các sự kiện quan trọng, còn lại đều là phong cách giản dị, chủ yếu nhờ cái mặt đi gánh cho.
Từ sau khi gặp tai nạn không thể đi lại được nữa thì càng không có hứng thú với việc chăm nom vẻ ngoài, chứ đừng nói đến chiệc chi mấy trăm nghìn chỉ để mua một bộ vest chẳng có dịp nào để mặc.
Nhưng Chúc Minh cảm thấy hành người khác nửa ngày trời mà không mua còn ngại hơn. Bị đẩy vào tình thế này, đành cắn răng nói: "Thôi vậy, đến cũng đến rồi, cứ thử trước đã."
Cùng lắm thì, anh cũng có thể tự bỏ tiền túi, hàng chục khoản tiền thưởng mà Viện nghiên cứu trao năm xưa vẫn chưa tiêu xài đâu.
Vào phòng thử đồ thay đồ vest, khi ra ngoài, tất cả đều ăn ý giữ im lặng.
Tịch Tiện Thanh cũng không nói gì, chỉ nhìn anh chòng chọc.
Chúc Minh không mấy thoải mái: "... Sao vậy?"
Tịch Tiện Thanh vẫn không trả lời, Chúc Minh điều khiển xe lăn đến trước chiếc gương toàn thân to tướng, cũng ngẩn người.
Chúc Minh nhìn bản thân trong gương, ngẫm nghĩ nói, "Bộ quần áo này, đúng là không phải tự dưng mà đắt."
Quả thật màu trắng rất hợp với Chúc Minh——Bộ vest có tây trang khuynh hướng cảm xúc cực hảo, cắt may phong nhã lưu sướng, trọng công châu thêu tinh xảo địa điểm chuế trên vai tay áo chỗ, khí chất ôn nhu lười biếng tẫn hiện hoàn toàn.
Chúc Minh hứng chí đánh giá người trong gương: "Phải công nhận, cậu có mắt nhìn thật."
Tịch Tiện Thanh hé miệng phun ra hai chữ đó: "Tôi biết."
Rõ ràng cậu rất hài lòng với gu thẩm mỹ của mình, nhưng vẫn khoanh tay đứng phía sau, thúc giục như đang bắt bẻ: "Thay đôi giày của anh nhanh lên, rồi xem hiệu quả toàn thân thế nào."
Hôm nay Chúc Minh ra ngoài mang một đôi giày thể thao đế bằng thoải mái, so sánh với bộ vest hoa mỹ trên thân này thì trông rất rời rạc.
Chúc Minh "Ừ" một tiếng, cúi người cởi giày ra.
Thật ra chiếc hộp đựng giày da nằm ngay bên sô pha bên cạnh, chỉ là Chúc Minh đang ngồi trên xe lăn nên ở giữa vẫn cách một khoảng.
Nhưng anh lại lười di chuyển xe lăn, cứ thế khó khăn vươn tay ra với thử.
Đầu ngón tay chỉ cách một xíu nữa, Chúc Minh mím môi, lại thử duỗi tay ra lần nữa.
Tịch Tiện Thanh đứng một bên cũng không nghĩ nhiều, thấy anh nhọc nhằn quá, dứt khoát lấy đôi giày từ trong hộp ra.
Xoay xe lăn của Chúc Minh lại đối diện với mình, cùng lúc đó khom lưng, nói: "Đừng nhúc nhích."
Cậu nhấc cẳng chân của Chúc Minh lên, sau đó nhẹ nhàng trượt tay xuống, nắm lấy phía sau mắt cá chân, cực kỳ tự nhiên giúp anh mang một chiếc giày da vào.
Tiếp đó, đầu ngón tay móc lấy sợi dây giày mảnh, nhanh nhẹn thắt lại thật gọn gàng.
Mãi cho đến khi cầm chiếc giày thứ hai, Tịch Tiện Thanh mới sực nhận ra, hình như xung quanh có hơi quá yên tĩnh.
Trong phòng thử đồ chật hẹp, ngước mắt lên, cậu phát hiện trên mặt Chúc Minh là vẻ mặt trước giờ chưa từng nhìn thấy, giống như đang ngẩn ngơ nhìn mình chằm chằm.
Bàn tay đang cầm chiếc giày của Tịch Tiện Thanh lặng lẽ cứng lại.
Tầm nhìn cứng nhắc lượn một vòng, thông qua chiếc gương bên cạnh, cậu trông thấy đám người chen chúc trước cửa phòng thử đồ——Cô hướng dẫn mua sắm trợn to hai mắt, sóc chuột ú nu trên vai há hốc miệng; trên mặt quản lý cửa hàng đồ vest và thợ may đang nở nụ cười gượng gạo, không giấu được vẻ trêu chọc ám muội dưới đáy mắt.
Lúc này cậu mới nhận ra mình đang làm gì.
Trước đó, khi ở hồ bơi của khu hai, pháo hoa và bữa tiệc, cậu và Chúc Minh đã từng làm rất nhiều chuyện còn thân mật hơn cả mang giày, ví dụ như ôm.
Thế nhưng tiền đề của tất thảy là, Chúc Minh là một người không thể đi lại, và anh thật sự cần giúp đỡ vào những thời điểm đó.
Tuy rằng mang giày là một chuyện rất nhỏ nhặt... nhưng lại là chuyện nằm trong phạm vi Chúc Minh có thể tự mình làm được, về cơ bản thì cậu không cần giúp.
Sẻ chia những điều nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày, cảm giác vượt qua biên giới, hành động nhỏ vô cùng thân thiết, thường chỉ có những đôi tình nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt mới làm ra.
Thực tế là ngay cả những cặp đôi đang yêu nhau cuồng nhiệt thật sự cũng chưa chắc làm được đến bước mang giày giúp nhau. Nhưng cậu không chỉ mang, mà còn mang cho Chúc Minh ngay trước mặt mọi người.
Tịch Tiện Thanh vốn đã cầm một chiếc giày khác trong tay, tay còn lại đã nâng cẳng chân Chúc Minh lên, chỉ còn chút nữa thôi là sẽ mang chiếc giày thứ hai vào giúp anh.
Nhưng cậu cứng đờ một chốc, cuối cùng vẫn buông tay ra, nhét đại chiếc giày kia vào tay Chúc Minh: "Chiếc này anh tự mang đi, tôi... tôi còn phải tiếp tục thử đồ của mình."
Cậu đột ngột đứng dậy, giây sau đá trúng hộp giày không trên mặt đất.
Thông qua tấm gương, Chúc Minh nhìn thấy dường như bóng lưng Tịch Tiện Thanh thoáng khựng lại, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không ngoảnh đầu, vịn khung cửa, lập tức sải bước ra khỏi phòng thử đồ.
Cô hướng dẫn mua sắm dõi theo bóng dáng cậu, chiếc đuôi của chú sóc chuột trên vai bỗng run lên, hoang mang hốt hoảng đuổi theo sau: "Ngài Tịch, hình như ngài đang đi về hướng khu nội y phụ nữ..."
Chúc Minh hiện tại chỉ có một chân mang giày: "..."
Ánh mắt anh dừng trên chiếc giày trong tay, mãi không nói một lời.
Một lát sau, anh mới hơi cúi người, mang giày vào, buộc chặt sợi dây giày đang buông lỏng.
Không biết có phải vì ánh đèn trong phòng thử đồ quá sáng quá nóng bức hay không, anh nâng mắt lên, nhìn bản thân trong gương, khẽ nheo đôi mắt, chỉ cảm thấy nơi đầu tim và gò má đều hơi nóng lên, cảm giác rung động khó hiểu âm ỉ trong lòng ngực.
Một lúc lâu sau, Chúc Minh lắc đầu, thở hắt, khẽ mỉm cười với nhân viên phục vụ phía sau: "Bộ quần áo và đôi giày này, tôi lấy hết."
٭❅
Giới Thái Hồ Hồ:
Chim công bị sốc, chim công thẹn quá hóa giận, chim công bỏ chạy trối chết!
Cáo nhỏ đang mặc quần áo mới rất đẹp hình như đang suy tư điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top