Chương 31: Xòe đuôi thủ công

Editor: Nina

Sự kinh ngạc và niềm vui sướng lập tức cuốn sạch suy nghĩ của Tịch Tiện Thanh.

Hô hấp gần như tạm dừng, cậu ngạc nhiên đối mắt nhìn nhau với Nước Rửa Chén một lúc. Phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp lao xuống giường, chạy ra khỏi cửa, đến trước phòng Chúc Minh.

Nhưng ngay một giây trước khi bàn tay sắp gõ lên cánh cửa, tay Tịch Tiện Thanh khựng lại.

Cậu chợt bình tĩnh đi.

Thứ nhất là cậu muộn màng nhận ra, mình và Chúc Minh đang ở trong giai đoạn chiến tranh lạnh khó hiểu "Mong anh đừng đến quấy rầy công việc của tôi" "Được, tôi sẽ không quấy rầy cậu".

Thứ hai là bây giờ mới chỉ hơn chín giờ sáng, cửa phòng Chúc Minh hé một khe hở nhỏ, Tịch Tiện Thanh loáng thoáng nhìn thấy tấm mền được đắp kín, người vẫn còn đang ngủ say đưa lưng về phía mình.

Thứ ba là cậu nhận ra, nếu là loại thuốc đã uống tối qua phát huy tác dụng, vậy nếu không có gì ngoài dự tính thì Chúc Minh đã biết chuyện Nước Rửa Chén xòe đuôi trước cả mình.

Thế nhưng Chúc Minh không lập tức chia sẻ tin vui này với mình, chỉ mở cửa phòng ngủ, lén lút trả Nước Rửa Chén về.

Bàn tay đang giơ giữa không trung của Tịch Tiện Thanh rụt lại.

Tiếng chuông cửa biệt thự vang lên, Tịch Tiện Thanh thở ra một hơi, xoay người đi mở cửa.

Diệp Lộ dẫn đầu bước vào, xách theo một bộ vest có lớp chống bụi, phía sau bà là thợ thủ công, vệ sĩ cùng nhóm nhà tạo hình và nhiếp ảnh gia.

Ngay khi trông thấy phía sau Tịch Tiện Thanh, Diệp Lộ tức khắc vui mừng khôn xiết.

Bà bước nhanh đến bên cạnh Tịch Tiện Thanh, sợ người khác nghe thấy nên đành khó tin nhỏ giọng hỏi: "Tiện Thanh, con... có thể?"

Tịch Tiện Thanh ngước mắt, nhìn Nước Rửa Chén đang ngẩng cao đầu bước đi trong phòng khách như thể đang khoe cho mọi người biết mình khỏe mạnh thế nào. Trong khoảnh khắc, cậu cũng cảm thấy như đã qua mấy đời.

"Vâng." Cậu khàn giọng nói, "Xem ra hôm nay có thể cứ thế chụp ảnh chung với Thẩm Anh."

"Thật tốt quá." Diệp Lộ thở phào nhẹ nhõm, không cầm lòng được mỉm cười cảm thán: "Mấy ngày nay dì thấy Tiểu Chúc mãi nhốt mình trong phòng thí nghiệm, chắc là bận dữ lắm... Phải rồi, hôm nay cậu ấy có đi theo không?"

"Anh ta không đi." Tịch Tiện Thanh dừng một chốc, bổ sung với giọng điệu hơi bực dọc, "Vốn dĩ nghiên cứu chế thuốc là chuyện anh ta nên làm."

Biểu cảm của Diệp Lộ như muốn nói rồi lại thôi.

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Tịch Tiện Thanh lặng im chốc lát, khóe miệng lén cong lên trong chớp mắt.

Cậu nghĩ, sau khi chụp ảnh chung xong trở về, mình có thể lùi một bước, nói lời cảm ơn với người này... cũng không phải là không được.

Nước Rửa Chén lẳng lặng nhìn chủ nhân của minh, giương đuôi ra chậm rãi xoay một vòng tại chỗ, tao nhã kiêu ngạo phô bày thân mình.

Tịch Tiện Thanh bỗng nhíu mày.

Tuy rằng chim công xanh đang xòe đuôi, nhưng Tịch Tiện Thanh thử điều chỉnh tinh thần lực, phát hiện hình như bản thân... vẫn không thể điều khiển được chuyển động của từng chiếc lông.

Mặc dù nó xòe đuôi, nhưng có vẻ như... cũng không cách nào khép lại được.

Cái cảm giác kỳ lạ vi diệu tức thì trào lên trong lòng.

"Tiện Thanh, nhà tạo hình chuẩn bị xong rồi." Diệp Lộ dịu giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, "Giờ đi thay đồ luôn chứ?"

Tịch Tiện Thanh hồi thần, nhìn xuống Nước Rửa Chén dưới chân.

Dẫu thế nào đi nữa, ít nhất giờ phút này trông chim công xanh rất khỏe mạnh, đầy sức sống, vậy là đủ rồi.

Không rảnh để bận tâm mấy điểm bất thường nhỏ bé đấy, Tịch Tiện Thanh phục hồi tinh thần lại, nhận lấy bộ vest mà Diệp Lộ đưa qua, trầm giọng nói: "Vâng, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lát nữa xuất phát thôi."

Diệp Lộ đáp lời, cùng các thợ thủ công vào khu vực làm việc của Tịch Tiện Thanh, cẩn thận cất chiếc ghim cài áo thành phẩm vào trong vali.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Trước khi lên đường, Tịch Tiện Thanh lại liếc nhìn vào phòng ngủ cho khách qua khe hở lần nữa.

Người đang chôn mình trong chăn chỉ để lộ đỉnh đầu tóc đen, vẫn ngủ say như cũ.

Tịch Tiện Thanh dời mắt.

-

Quá trình chụp ảnh với Thẩm Anh diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Tịch Tiện Thanh đưa thành phẩm cuối cùng đã được chế tác hoàn thiện ra, Diệp Lộ đeo găng tay vào, động tác nhẹ nhàng gắn lên cúc áo bên trái bộ sườn xám của cô.

"Có một cái chốt nhỏ liên kết giữa rắn và cừu, được đặt phía sau ghim cài."

Tịch Tiện Thanh hướng dẫn: "Tháo chốt ra thì sẽ biến thành hai chiếc ghim cài áo riêng biệt. Nếu cần thiết, có thể tặng cho người đặc biệt."

Ngón tay Thẩm Anh lướt qua lớp vảy mã não mỏng manh trên người con rắn, nhẹ nhàng gõ lên, cuối cùng dừng trên thân cừu đen từ ngọc trai, khẽ gõ một cái.

"Cảm ơn." Cô nói, "Tôi rất thích."

Nhiếp ảnh gia hướng dẫn bọn hò điều chỉnh tư thế đứng, nhìn về phía ống kính. Cả hai không nói một lời, đứng cạnh nhau dưới gốc cây hoa anh đào trong sân vườn của nhà hàng Mặc Tuyết Ký, thả tinh thần thể của bản thân ra.

Cánh hoa anh đào chầm chậm rơi xuống, Tịch Tiện Thanh đứng bên trái, chim công xanh kiêu hãnh khoe lông đuôi. Thẩm Anh đặt tay lên ghim cài áo trước ngực, con rắn cao quý, uyển chuyển quấn quanh cổ tay cô.

Hai người nhìn vào ống kính.

Nhiếp ảnh gia đang điều chỉnh thiết bị, Thẩm Anh nhẹ nhàng cất lời: "Năm sau, tôi dự định sẽ nhượng nhà hàng lại cho người ta quản lý, bản thân sẽ mở một quán nhỏ dưới chân núi."

Tịch Tiện Thanh ngẩn ra.

"Chúng tôi đã trò chuyện, quyết định sẽ không thay đổi quỹ đạo cuộc sống hiện có của nhau."

Dường như Thẩm Anh đã đoán ra suy nghĩ của Tịch Tiện Thanh: "Cô ấy có cuộc sống của mình, tôi cũng cần thêm thời gian để giải quyết các mối quan hệ xã hội mà cha tôi để lại. Không thể nói buông là buông ngay được."

Tịch Tiện Thanh im lặng một lúc lâu, chỉ hỏi một câu: "Vậy cửa hàng mới của cô, đến lúc đó tính phục vụ món ăn gì?"

Thẩm Anh bất ngờ nhìn về phía Tịch Tiện Thanh, bật cười.

"Còn chưa nghĩ ra. Thật ra nếu không cân nhắc đến lượng khách hàng và ý kiến của người khác thì từ nhỏ tôi đã muốn mở một tiệm bánh kem rồi."

Giọng nói của Thẩm Anh rất thảnh thơi, "Nhưng mà số lượng cửa hàng bán bánh kem, cà phê, đồ ngọt bên bờ biển đã có xu hướng bão hòa. Có lẽ bước đầu sẽ khá khó khăn."

Tịch Tiện Thanh nhìn mặt cô: "Có lẽ cô có thể tìm đến vài người có kinh nghiệm kinh doanh cửa hàng nhỏ ở bờ biển để hỏi xin kinh nghiệm."

Thẩm Anh ngẩn ra, khẽ mỉm cười.

"Thật ra, lần đầu mới gặp anh, tôi đã giữ cảnh giác."

Thẩm Anh thoải mái nói: "Bởi vì tôi nghe một số lời đồn về anh, hầu hết đều nói Tịch tiểu công tử lạnh lùng, ngạo mạn, mắt cao hơn đầu."

Tịch Tiện Thanh: "..."

Thẩm Anh cười khẽ: "Nhưng qua vài lần trò chuyện, tôi phát hiện tâm tư của Tịch tiểu công tử còn thấu hiểu, tinh tế, giàu tình cảm hơn tôi nghĩ nhiều."

Nhiếp ảnh gia ra dấu với bọn họ, ý bảo sắp bắt đầu chụp, vì thế bọn họ không nói chuyện nữa.

Đèn flash lóe sáng, theo đó là tiếng chụp ảnh thanh thúy. Lần khảo hạch này, đã chính thức ngay giây phút này.

Tịch Tiện Thanh vẫn đang đắm chìm trong lời Thẩm Anh đã nói, hơi ngẩn ngơ.

Tâm tư tinh tế, ấm áp thấu hiểu lòng người kia thật sự là mình ư?

Hay nói một cách khác, nếu mình một mình đến khu hai, liệu có thể thuận lợi hoàn thành khảo hạch rồi nhận được đánh giá như thế từ miệng Thẩm Anh hay không?

Cậu nghe thấy Thẩm Anh dịu giọng nói bên tai mình: "Tóm lại, lời hồi đáp và đánh giá với ông cụ Tịch bên kia, xin cậu cứ yên tâm."

Vài giây sau, Tịch Tiện Thanh mới khàn giọng đáp: "Cảm ơn."

Sau khi buổi chụp ảnh kết thúc, Thẩm Anh mời cả đoàn dùng cơm trưa tại Mặc Tuyết Ký, coi như ăn mừng thành công.

Mọi người trong nhóm trút không ít tâm huyết vào tác phẩm trong khoảng thời gian này, Tịch Tiện Thanh không thể chối từ. Đến khi trở về biệt thự thì đã gần chạng vạng.

Cậu thay giày, đứng ở chỗ huyền quan một lúc rồi đi về hướng phòng cho khách.

Nhưng khi đi ngang qua bàn ăn, bước chân đột ngột ngừng lại, thấy một vị khách không mời mà đến.

Tịch Tiện Thanh lập tức cau mày: "Cậu tới làm gì?"

Chu Chúc đang vui vẻ vừa gặm thịt gà cuốn vừa đọc tài liệu, nghe vậy thì hoang mang ngẩng đầu, chú hoẵng ngờ nghệch bên chân cũng ngơ ngác nhìn qua đây.

Cậu ta chỉ vào bản thân: "Tôi sao? Tôi đang đợi anh Chúc tỉnh dậy."

Tịch Tiện Thanh lặng lẽ giật mình.

Sắc trời ngoài kia đã tối đi, đã là giờ nào rồi mà người này vẫn còn chưa thức dậy?

Nhưng rồi cậu phục hồi tinh thần, lạnh lùng hỏi: "Cậu còn tới tìm anh ta làm gì?"

Chú hoẵng ngốc phía sau Chu Chúc cũng chớp chớp mắt theo: "Tôi tới tìm anh Chúc, tiếp tục nghiên cứu cách để giúp anh xòe đuôi đó."

Tịch Tiện Thanh cảm thấy đầu óc của tên ngố to con này không nhanh nhạy cho lắm, chỉ vào chim công xanh phía sau: "Không phải tôi đã khỏe rồi sao?"

Chu Chúc ngơ ngác: "Khỏe? Ai nói với anh?"

Cậu ta nhìn về phía chim công xanh phía sau Tịch Tiện Thanh, nuốt miếng thịt gà trong miệng xuống, trong mắt dấy lên sự khó hiểu: "Chẳng lẽ hôm qua anh Chúc không nói với anh, anh ấy đã giúp anh xòe đuôi như thế nào à?"

Tịch Tiện Thanh nhận thấy có ẩn ý trong lời cậu ta nói, khóe môi mím chặt: "Cậu có ý gì?"

Vẻ mặt Chu Chúc chợt hãi đi, nhận ra hình như mình đã vô tình nói ra chuyện gì đó không được nói thì phải.

Đôi mắt chú hoẵng đảo qua đảo lại, Chu Chúc cắn một miếng gà cuộn chậm như rùa, kỹ thuật diễn xuất tệ hại qua loa lấy lệ: "Không có gì hết, thì là, thì là——"

Tịch Tiện Thanh không chịu nổi giọng điệu do dự thiếu quyết đoán của cậu ta, hít một hơi thật sâu, thẳng tay giật lấy một nửa cuốn thịt gà đang ăn dở từ tay cậu ta.

Chu Chúc: "...!"

Ngước mắt lên, nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Tịch Tiện Thanh, tra hỏi: "Lý do tôi có thể xòe đuôi, chẳng lẽ không phải vì thuốc anh ta đưa tôi ngày hôm qua có tác dụng ư?"

Cuốn thịt gà như mạng mình bị người ta siết trong tay, Chu Chúc mất hồn mất vía, sốt ruột buột miệng thốt ra trước khi kịp nhận thức được: "Đương nhiên không phải. Thứ mà hôm qua anh Chúc cho anh uống chỉ là thuốc an thần có tác dụng giảm bớt liên kết giữa anh và tinh thần thể thôi!"

Tịch Tiện Thanh nhíu mày: "Cái gì?"

Chu Chúc cứng đờ người, nhìn mặt Tịch Tiện Thanh, tức thì nhận ra hình như mình đã gây nên chuyện lớn.

"Mấy ngày trước, anh Chúc kêu anh đến khoang thí nghiệm thả tinh thần thể ra, sau đó đóng cửa lại."

Chu Chúc ấp úng, ánh mắt đảo lia lịa: "Anh, anh còn nhớ không?"

Tịch Tiện Thanh có ấn tượng, chần chừ nói: "Lúc đó anh ta nói, làm một thí nghiệm nhỏ."

Chu Chúc "Ừ" một tiếng: "Bởi vì lúc đó anh Chúc nảy ra ý tưởng, nhận ra nếu các phương pháp hóa học như thuốc không có tác dụng, vậy thì chuyển sang một vài phương pháp vật lý, biết đâu lại được thì sao."

Tịch Tiện Thanh nhíu mày theo thói quen: "... Phương pháp vật lý?"

"Anh Chúc thường xuyên đeo găng tay truyền cảm, anh nhớ chứ?"

Đề cập đến lĩnh vực chuyên môn của mình, mặt mày Chu Chúc hớn hở lên: "Trong trường hợp bình thường, găng tay truyền cảm chỉ có thể truyền tinh thần lực trong thời gian ngắn, thực hiện các động tác cơ bản như vuốt ve, kiểm tra thông thường."

"Tuy nhiên, nếu dùng đúng lượng thuốc giãn thần kinh sẽ làm mất đi khả năng điều khiển tinh thần thể, cùng lúc đó anh Chúc đeo găng tay truyền cảm truyền đủ tinh thần lực."

Chu Chúc nói, "Vậy thì anh ấy không chỉ có thể vuốt ve tinh thần thể của anh, mà còn có thể làm ra vài hành động tương tác mà bình thường không thể làm được."

Hầu kết Tịch Tiện Thanh khẽ động.

"Ví dụ như, tay không cưỡng chế tách lông chim của anh ra."

Chu Chúc kiên nhẫn giải thích, chú hoẵng phía sau cũng rung đùi đắc ý chung: "Thật ra á, nếu giúp dựng thẳng đuôi lên, hoặc nắn thẳng đôi tai bị cụp thì đều khá dễ dàng."

"Nhưng chim công của ngài Tịch... lông chim quá nhiều và quá dài."

Chu Chúc gãi đầu: "Nếu làm toàn bộ bằng tay thì sẽ tiêu hao lượng lớn tinh thần lực. Cho nên ban đầu bọn tôi chỉ nảy ra ý tưởng chứ vẫn muốn thử những loại thuốc khác xem có khả thi hay không."

"Nhưng mà——" Cậu ta ngừng lại, cuối cùng cũng không nói cho hết.

Sâu trong cổ họng của Tịch Tiện Thanh vô thức nghẹn lại: "Nhưng bởi vì những loại thuốc được nghiên cứu chế ra sau đó đều không có tác dụng, cho nên..."

"Phải."

Chu Chúc e dè lén lấy lại cuốn thịt gà từ tay Tịch Tiện Thanh: "Cho nên tối qua, anh Chúc đã giúp anh dựng từng chiếc lông đuôi một."

"Vốn dĩ anh bây giờ có thể xòe đuôi, thật ra không phải vì anh đã khôi phục năng lực tự chủ được việc xòe đuôi."

Chu Chúc nuốt một ngụm nước bọt: "Là do anh Chúc đã truyền tinh thần lực của bản thân đến tinh thần thể của anh, tạm thời giúp anh có được trạng thái của một con công xòe đuôi mà thôi."

"Anh có thể hiểu là, tối qua anh ấy đã giúp anh... xòe đuôi thủ công."

-

Chúc Minh mê mang mở mắt.

Cảm giác mệt mỏi và rét lạnh thấm đẫm cơ thể anh. Sự hao hụt tinh thần lực khiến anh rơi vào trạng thái động vật có vú đi ngủ đông. Anh có cảm giác mình có thể ngủ thêm ba ngày ba đêm nữa cũng được.

Nhưng cuối cùng vẫn quyết định khó nhọc mở mắt ra, chẳng vì điều gì, chỉ là ngủ cả ngày, trong bụng đã không còn thứ gì có thể cung cấp năng lượng.

Động vật có vú có thể sống sót nhờ lượng mỡ dự trữ, nhưng anh thì sẽ chết đói thật đấy.

Rèm cửa đang đóng, đèn cũng tắt, trong tầm mắt là một mảnh tối đen như mực.

Anh choáng váng chống người dậy, ấn bật đèn bàn bên cạnh.

——Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, Chúc Minh lười biếng ngáp một cái, định kéo xe lăn bên mép giường qua. Nhưng khi anh vừa nhấc đầu lên thì suýt nữa đã bị dọa cho hồn bay phách lạc.

Cách phòng ngủ không xa, Tịch Tiện Thanh đang im lặng ngồi trên sô pha.

Chắc hẳn cậu vừa trở về từ địa điểm chụp ảnh. Cậu mặc một bộ vest đen có ve áo bằng vải satin, hàng khuy đôi được chạm khắc hoa văn cổ điển được mạ vàng. Đôi chân thon dài bắt chéo một cách tao nhã, toát lên phong thái thanh lịch và quý phái.

Nước Rửa Chén lặng lẽ đứng bên cạnh, bộ lông đuôi vẫn đang xòe ra, nó vặn vẹo cái mông, ngạo mạn cúi đầu mổ lông chim trước ngực, có chút lạnh lùng chiếc nhìn về phía Chúc Minh.

Đẹp quá.

Như thể đó là tác phẩm mà mình trân quý, Chúc Minh không hề keo kiệt khen ngợi trong lòng.

Sau đó ánh mắt di chuyển, lần nữa dừng trên mặt chủ nhân của chim công xanh.

Mới vừa tỉnh ngủ nên đôi mắt hơi mờ, ánh đèn bàn lại rất ảm đạm. Chúc Minh híp mắt, mới phát hiện ánh mắt của người trên sô pha vừa lạnh lẽo vừa âm u, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Chúc Minh bỗng có linh cảm không tốt lắm, nhưng trên mặt vẫn duy trì sự điềm tĩnh như thường.

"Cậu về lúc nào vậy?"

Vừa cất lời, anh mới phát hiện giọng mình yếu ớt đến lạ, Chúc Minh vội hắng giọng, nâng cao âm lượng lên một chút: "... Sao cứ ngồi đó mà không đánh thức tôi?"

Người trên sô pha vẫn chẳng nói chẳng rằng.

Bầu không khí yên tĩnh một cách quái đản, Chúc Minh dừng một lát, chủ động mở miệng lần nữa: "Buổi chụp ảnh chung thuận lợi chứ? Thẩm Anh——"

Tịch Tiện Thanh ngắt lời anh: "Anh dùng tinh thần lực của bản thân giúp tôi xòe đuôi, đúng không?"

Cái mồm của con hoẵng ngốc đó... đúng là không đáng tin.

Chúc Minh nghiến răng nghiến lợi mắng thầm Chu Chúc cả nghìn lần trong lòng.

Trên mặt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, khóe môi cong lên ý cười nhẹ nhàng: "... Ây da, đây chẳng phải là do trường hợp khẩn cấp nên đành phải áp dụng biện pháp đặc biệt hơn thôi sao."

Tịch Tiện Thanh gằn từng chữ: "Hậu quả của việc mất đi một lượng lớn tinh thần lực trong khoảng thời gian ngắn sẽ dẫn đến mờ mắt, hôn mê, thậm chí là mù lòa. Anh có biết không?"

Người này lên mạng tra cứu rồi, không dễ lừa.

"Mấy cái cậu nói, là lý do thoái thác phổ biến trên mạng."

Chúc Minh chột dạ sờ mũi, hạ nhỏ giọng, kiên nhẫn giải thích: "Nhưng mà ấy, nếu người truyền tinh thần lực là chuyên gia có lý lịch học y, thì khi truyền dẫn sẽ biết chừng mực. Cả quá trình vẫn khá an toàn, ngủ hai giấc là có thể khỏe lại."

"Hơn nữa cậu xem đi, Nước Rửa Chén của chúng ta xòe đuôi rồi."

Anh ngẩng đầu, chỉ chim công xanh đang yên lặng dựng thẳng bộ lông đứng bên cạnh: "Đẹp quá đi, có thấy giống một chiếc quạt ba tiêu khổng lồ..."

"Chúc Minh." Tịch Tiện Thanh gọi tên anh.

Nếu trước đó, Chúc Minh chỉ lờ mờ dự cảm rằng dường như tâm trạng Tịch Tiện Thanh không vui, vậy thì ngay khoảnh khắc Tịch Tiện Thanh gọi tên anh đầy đủ, Chúc Minh nhận thức được rõ ràng rằng, cậu đang tức giận.

Rất tức giận.

Tịch Tiện Thanh đứng dậy khỏi sô pha, bước từng bước đến bên cạnh giường.

Ý cười trên mặt Chúc Minh dần nhạt đi, cơ thể vô thức ngửa ra sau, nhìn lên mặt Tịch Tiện Thanh.

Cáo trắng nằm bên gối vẫy đuôi, thận trọng chôn mặt vào giữa chiếc đuôi xù lông, đôi mắt dè dặt nhìn qua nhìn lại hai người đang đối mặt.

Cuối cùng Tịch Tiện Thanh dừng bước.

"Nếu lần tới, anh lại tự ý dùng cơ thể của mình để thực hiện cái gọi là phương pháp điều trị mà không thương lượng với tôi."

Tịch Tiện Thanh nhìn mặt Chúc Minh bằng ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Vậy thì tôi sẽ chấm dứt thỏa thuận giữa chúng ta, ly hôn với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top