Chương 17: Áo choàng tắm
Editor: Nina
"Tôi có một câu hỏi."
Chúc Minh trầm ngâm chốc lát: "Chị gái cậu... rốt cuộc là họa sĩ truyện tranh thể loại nào mà cần phải hỏi những câu hỏi như vậy để thu thập tư liệu?"
Mặt Tịch Tiện Thanh vô cảm: "Anh thấy sao?"
Chúc Minh ngạc nhiên nhướng mày, như suy tư điều gì: "Bảo sao, đúng là cô ấy có tính cách hoang dã và mạnh mẽ không hề hợp với vẻ ngoài rất nghệ sĩ."
"Mấy câu hỏi trước đó hơi khó trả lời, nhưng câu hỏi sau đó, đáp án quá rõ ràng còn gì."
Chúc Minh giơ tay chỉ chỉ đầu gối của mình, thở dài thật sâu, "Tôi thế này, là kiểu có muốn, cũng không làm được."
Có lẽ cả đời này Tịch Tiện Thanh chưa từng ngờ đến có người có thể hỏi chuyện này một cách trắng trợn, cùng lúc đó cũng có người có thể mặt không hề đổi sắc mà thẳng thắn trả lời.
Cậu khó tin nhìn Chúc Minh một lúc, tức giận nói: "Hai người đúng là cùng một loại người."
Đùa phải biết điểm dừng, Chúc Minh kịp thời đổi chủ đề: "Tai của chị gái cậu, là bẩm sinh nhỉ?"
Tịch Tiện Thanh gật đầu: "Thật ra sau khi đeo máy trợ thính vào thì có thể khôi phục lại phần lớn thính lực, nhưng lúc chị ấy sáng tác thích để thế giới yên tĩnh lại nên ít khi đeo."
Chúc Minh: "Không cấy ghép ốc tai điện tử sao? Tôi nhớ là kỹ thuật cấy ghép của khu bảy hiện tại đã rất phát triển."
"Chị ấy đã bỏ lỡ mất độ tuổi tốt nhất để cấy ghép, khả năng khôi phục hoàn toàn hệ thống ngôn ngữ là rất thấp."
Tịch Tiện Thanh bình thản nói, "Trước đây từng thử cấy ghép ốc tai một lần, nhưng lại sinh ra phản ứng đào thải, phải lấy ra lần nữa. Sau này dù cho kỹ thuật có tiên tiến hơn nữa thì chị ấy cũng không muốn cấy ghép lại."
Chúc Minh hơi ngạc nhiên.
Tuy rằng phản ứng đào thải là chuyện có xác suất thấp, nhưng thực tế đây là một trong nhiều di chứng phổ biến trong cấy ghép ốc tai điện tử.
Điều khiến anh ngạc nhiên chính là: Với bối cảnh gia đình hiển hách như Tịch Tiện Thanh, tại sao lại để con cháu bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để cấy ghép?
Chúc Minh loáng thoáng nhận ra gì đó, nhưng quan sát sắc mặt Tịch Tiện Thanh, hiểu được đây là vấn đề động chạm đến chuyện riêng tư, cuối cùng chỉ gật đầu, không hỏi sâu vào thêm.
"Lúc trước anh đã từng nói, dường như tôi không thương hại anh." Tịch Tiện Thanh nhìn anh một cái, "Thay vì nói là không thương hại thì chi bằng nói, tôi cảm thấy các anh không khác gì người bình thường."
"Chị ấy rất tài giỏi, xuất bản nhiều tác phẩm, có thế giới nhỏ thuộc về riêng mình."
Tịch Tiện Thanh không nhìn thẳng vào hai mắt của Chúc Minh: "Tất nhiên, khi tức giận còn dùng ngôn ngữ ký hiệu mắng tôi."
"Mặc dù thính lực của chị ấy đời này chỉ đành để như vậy, nhưng đó là kết quả mà bọn tôi tự nguyện chấp nhận sau nhiều lần cố gắng, không có gì tiếc nuối."
Ánh nhìn của Tịch Tiện Thanh dừng tại hai chân của Chúc Minh, "Nhưng chân anh... bây giờ thuốc mới vẫn liên tục được nghiên cứu phát minh, tức là có khả năng sẽ tốt lên."
Chúc Minh ngẩn ra.
Tịch Tiện Thanh dừng một lát: "Tôi biết, tôi không thể can thiệp vào sự lựa chọn của anh."
"Chỉ là tôi cảm thấy, dẫu cho chỉ là một cơ hội mong manh, anh cũng nên thử nắm lấy." Cậu nói.
Kể từ khi hai người quen biết đến nay, Tịch Tiện Thanh rất ít khi chủ động nói ra một đoạn dài như thế, giọng điệu lẫn biểu cảm đều là vẻ nghiêm túc mà Chúc Minh chưa từng thấy.
"Yên tâm đi, ít nhất là bây giờ, tôi sẽ không trốn chạy nữa."
Chúc Minh nhếch khóe miệng, ngẩng mặt lên nói, "Tôi đã ký hợp đồng thử nghiệm lâm sàng thuốc mới với bác sĩ Ngô xong rồi, sẽ ngoan ngoãn làm tốt phận chuột bạch lần này."
Tịch Tiện Thanh nhìn chăm chú mặt anh trong giây lát, giống như đang phân tích xem rốt cuộc người này đang nói cho có lệ hay là nghiêm túc.
Thấy ngữ điệu chân thành của Chúc Minh, giây sau cậu quay đầu đi, "Ừ" một tiếng.
"Được rồi." Chúc Minh nhìn cung điện nguy nga tráng lệ trước mắt: "Giờ cậu cho tôi một lời giải thích. Sao tôi lại ở nhà cậu?"
Tịch Tiện Thanh thản nhiên nói: "Trước hết anh nên tự hỏi lại bản thân, một con người sao có thể ngủ nhiều như thế? Sau đó hỏi lại dì út của anh, rốt cuộc bà ấy nghĩ gì vậy?"
Chúc Minh chẳng hiểu kiểu gì: "Chuyện đó liên quan gì đến dì út của tôi——Ê! Cậu làm gì thế?"
Anh bị dọa suýt thì lạc giọng——Bởi vì trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi về sau, chính là Tịch Tiện Thanh lười giải thích, đi vòng ra sau anh, đẩy anh một mạch đến phòng khách.
Một phút sau, Chúc Minh nhìn đống hành lý nằm đầy sàn, cùng với khoang thí nghiệm sinh học trong vườn, trợn mắt há hốc mồm nói: "Không phải chứ, tôi... bị đuổi ra khỏi nhà ư?"
Tịch Tiện Thanh không bình luận.
Hôm qua, Chúc Minh ôm áo khoác đắt tiền ngủ trong bệnh viện đến tận chạng vạng.
Phát hiện không thể đánh thức người này dậy bằng những phương pháp bình thường, Tịch Tiện Thanh ngẫm nghĩ một lúc, quyết định gọi cho Chúc Doanh Doanh trước khi áp dụng phương thức mạnh bạo hơn để đánh thức anh.
Cậu giải thích ngắn gọn về chuyện mình đã cùng Chúc Minh hoàn thành buổi phục hồi chức năng, Chúc Doanh Doanh bên kia cực kỳ vui mừng, liên tục nói cảm ơn cậu.
Sau đó Chúc Doanh Doanh bất ngờ nói một câu không lường trước được: "Tiểu Tịch à, có chuyện này dì muốn hỏi con, con nhất định phải nói thật đó."
Tịch Tiện Thanh còn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe Chúc Doanh Doanh thở dài một hơi sâu từ đầu bên kia: "Dì... có phải đang quấy rầy thế giới riêng của hai đứa không?"
Tịch Tiện Thanh giật mình: "Không có, ngài——"
Chúc Doanh Doanh: "Ai da ai da, dì biết con là đứa nhỏ hiểu chuyện, cũng biết thằng bé Chúc Minh thương dì, cho nên mới muốn ngày ngày ở bên cạnh dì, cho nên mãi không mở lời với dì vệ chuyện này."
"Nhưng mấy cặp đôi khác ngày nào cũng dính lấy nhau, các con cũng sắp kết hôn rồi mà vẫn hai người hai nơi. Dì cũng ngại khi phải chen giữa hai đứa như thế này."
Bà thở dài, ngay sau đó lại đổi sang giọng điệu mờ ám: "Dì đã thấy rồi, ngày nào con cũng gửi anh chụp tinh thần thể của mình cho thằng bé cơ mà, chắc chắn là hai đứa nhớ nhau không chịu nổi chứ gì, he he."
Lần đầu trong đời Tịch Tiện Thanh được trải nghiệm cảm giác hết đường chối cãi: "Không phải, bọn con thật sự không..."
"Vầy nhé, dù sao bây giờ hai đứa cũng đang ở bên nhau, thế thì đêm nay để thằng bé Chúc Minh qua ngủ với con trước đi."
Chúc Doanh Doanh bên kia lo tự mình ra quyết định, phấn khích sắp xếp đâu vào đó: "Với cả dì nhớ rõ, không phải hai đứa định sau khi kết hôn sẽ đến khu sáu sống chung với nhau sao? Dì gửi dần đồ đạc của nó qua chỗ con trước, nào nào nào, đưa địa chỉ nhà con cho dì đi!"
"Phải rồi Tiện Thanh, thật lòng là dì không thể không khen con một câu, con đừng mắc cỡ nha."
Cuối cùng, bà vui cười hớn hở bổ sung một câu: "Chim công xanh đẹp thật đó. Người khu sáu các con á, người đẹp thì thôi, ngay cả tinh thần thể cũng đẹp trai đến mức đó. Lần sau nhớ chụp tấm nào xòe đuôi cho dì xem nhé!"
Thời khắc này, Chúc Minh nhìn chằm đống hành lý chất đầy trong phòng khách, ánh mắt chậm rãi chuyển lên mặt Tịch Tiện Thanh: "Cậu biết đấy, rõ ràng lúc đó cậu có thể đánh thức tôi dậy mà, đúng không?"
Tịch Tiện Thanh cười khẩy nói: "Tôi kêu anh ba lần liên tiếp, y tá rút kim anh cũng không hề hay biết. Cuối cùng sắp véo cho anh tỉnh thì bị bác sĩ Ngô ngăn cản, nói có lẽ là thuốc phát huy tác dụng."
Chúc Minh biết Tịch Tiện Thanh nói không sai, bởi vì đến bây giờ đầu óc anh vẫn có hơi choáng.
Anh hít một hơi thật sâu: "Tác dụng của thuốc này đúng là tà đạo... Thôi bỏ đi."
Trong thỏa thuận của hai người không có điều khoản cung cấp nơi ở, kế hoạch ban đầu của Chúc Minh cũng là tìm một chỗ nào đó ở khu bảy ở sau khi kết hôn, chỉ cần có thể chừa lại không gian trong cuộc sống của Chúc Doanh Doanh là được.
Giờ đây xem ra, kế hoạch cần phải tiến hành sớm một bước.
"Phiền cậu cho tôi thêm hai ngày nữa, tôi sẽ tìm chỗ nghỉ chân ở khu sáu."
Nhìn lướt qua phòng khách bị chất đầy hành lý, Chúc Minh đau khổ hít hà một hơi, "Thật ngại quá, chắc là có thể nhanh chóng dọn chỗ ra cho cậu."
Sau đó anh trông thấy chân mày Tịch Tiện Thanh cau lại.
Chúc Minh: "Sao vậy?"
Tịch Tiện Thanh: "Đây là nhà riêng của tôi, chỉ có tôi và chị sống ở đây, có thêm anh cũng chẳng hề gì."
Nhìn thấy biểu cảm của Chúc Minh chuyển sang ngạc nhiên, Tịch Tiện Thanh dời tầm mắt, hơi hất cằm: "Hơn nữa sau khi đăng ký kết hôn thì tôi sẽ đến khu hai tiến hành khảo hạch, cho nên anh sống một khoảng thời gian cũng không sao."
Không ngờ Chúc Minh lại lắc đầu: "Không không không, lúc cậu đến khu hai khảo hạch, tôi sẽ đi chung với cậu."
Tịch Tiện Thanh cứng người, quay đầu nhìn về phía anh: "... Gì cơ?"
"Bởi vì tôi là bác sĩ riêng của cậu mà."
Chúc Minh khó hiểu liếc nhìn cậu một cái, "Thêm vào đó, nếu tôi nhớ không lầm, cậu phải chụp tấm ảnh chung kia sau khi ở mỗi quận hai tháng. Trước lúc đó, tôi cần phải khiến cho Nước Rửa Chén xòe đuôi đúng không?"
Chắc hẳn là không ngờ Chúc Minh sẽ ghi nhớ rõ hành trình của mình như vậy, hầu kết của Tịch Tiện Thanh hơi động.
Ngoài miệng vẫn cứng rắn nói: "Không cần làm đến mức đó. Chỉ cần có thể sớm ngày nghiên cứu chế tạo ra thuốc sớm thì đi theo hay không cũng không quan trọng."
"Không thể làm được, tôi nghiên cứu chế thuốc với không khí kiểu gì?"
Chúc Minh điềm nhiên: "Cậu đã giúp tôi ứng đối với dì út, coi như trao đổi, đương nhiên tôi cũng phải gánh vác trách nhiệm của một bác sĩ."
"Ngoài ra, tôi cũng có vài lịch trình riêng ở khu hai."
Chúc Minh nhặt một gói hàng trên đất, vừa mở vừa tùy ý nói: "Có vài bệnh nhân của phòng livestream không thể nói rõ bệnh tình trên mạng, vừa đúng lúc tôi làm một chuyến thăm khám ngoại tuyến, tự mình đi xem thử."
Người bên cạnh mãi không nói một lời.
Chúc Minh ngẩng đầu, bỗng không nói nên lời: "Không phải chứ, lại sao nữa vậy?"
Nhiệt độ trong mắt Tịch Tiện Thanh còn lạnh hơn cả lớp băng nghìn năm trên núi tuyết của khu bảy vài phần: "Trước khi ký thỏa thuận, anh không có nói ngoại trừ tôi còn đồng thời phụ trách thêm bệnh nhân khác."
Chúc Minh không ngờ người này lại xoắn xuýt vấn đề này: "Trước khi ký thỏa thuận, cậu cũng không có nói sau khi kết hôn cậu sẽ đi bôn ba giữa ba khu, để tôi phòng không gối chiếc mà."
Ai cũng có lý.
"Đối với tôi, việc trị liệu cho cậu và Nước Rửa Chén mãi mãi là ưu tiên hàng đầu."
Chúc Minh than thở lùi một bước, "Vậy đi, tôi chỉ bớt chút thời gian đi thăm khám một lúc nhân lúc cậu bận đi khảo hạch, thời gian còn lại dành hết cho cậu, được chưa?"
Bầu không khí vi diệu tức thì đóng băng lại.
"Tôi còn có việc bận." Vài giây sau, anh thấy Tịch Tiện Thanh xoay người, giọng nói lạnh như băng, "Nhanh thu dọn đồ đạc của anh đi."
Đến cuối cùng cũng không cho một câu trả lời chắc chắn, nhưng Chúc Minh biết, đây là cách mà Tịch Tiện Thanh nói "Được".
Chúc Minh nâng cao giọng: "Khoan đã, lát nữa tôi phải đi tắm. Chỗ này của cậu có nhiều phòng như vậy, tôi có thể mượn phòng nào?"
Tịch Tiện Thanh chỉ để lại cho anh một bóng lưng: "Tùy."
Chúc Minh "Chậc" một tiếng.
Anh thở dài với đống hành lý đầy đất, cúi đầu khó nhọc mở vài kiện đồ ra, chỉ thấy eo đau lưng cũng đau.
Đây là một dự án lớn, anh quyết định trước tiên không phải vội——Chuyện cấp bách là phải tắm rửa càng sớm càng tốt. Bệnh viện vốn hỗn tạp với nhiều vi khuẩn, đêm qua lại cứ thế thiếp đi, cả người khó chịu vì không sạch sẽ.
Mới nãy Tịch Tiện Thanh đã nói là "Tùy", Chúc Minh cũng không muốn gây thêm rắc rối mới cho cậu, theo đường cũ quay lại căn phòng mình đã tỉnh dậy, vào phòng tắm.
Từ khi không thể đi lại được nữa, Chúc Minh đã ép bản thân học cách tự chăm lo cho bản thân thật nhanh. Hiện tại thì tắm rửa gì đó không thành vấn đề, chỉ cần có chiếc ghế để trợ lực là được.
Vừa hay trong một góc phòng tắm có một chiếc ghế gỗ dùng để đặt khăn tắm, anh thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa phòng tắm.
Cùng lúc đó, Tịch Tiện Thanh trong phòng sách thở dài một hơi, mở két sắt bên cạnh tủ, kiểm tra và chọn những viên đá quý thô sẽ mang đến khu hai để khảo hạch.
Năm ngoái khu hai đã chọn ra người đại diện là một cô gái trẻ. Tịch Tiện Thanh loại trừ một vài viên đá thô quá cổ hủ và chững chạc, sau khi tự hỏi một lát, lại viết một số loại có thể phù hợp lên danh sách.
Bên đây Tịch Tiện Thanh đang bận rộn, chim công xanh yên lặng đứng sau lưng cậu, cúi chiếc cổ thon dài tao nhã xuống, đôi mắt nhỏ lặng lẽ quan sát từng cử động của chủ nhân.
Đột nhiên, từ nơi xa truyền đến tiếng
Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng buồn mà trầm trọng "Đông ——".
Tay Tịch Tiện Thanh cứng đờ.
Nguồn phát ra tiếng động có vẻ là phòng cho khách ở cách phòng sách không xa, đồng thời cũng là nơi Chúc Minh đã nghỉ ngơi đêm qua. Tịch Tiện Thanh nhíu mày, hơi bực mình đóng két sắt lại một lần nữa.
Sau đó, từ nơi ra lại truyền đến một tiếng vang trầm đục.
Lồng ngực Tịch Tiện Thanh khẽ phập phồng trong một khoảnh khắc.
Lý trí nói với anh rằng, chắc hẳn Chúc Minh phải có khả năng tự chăm sóc bản thân cơ bản; bây giờ mình nên chọn cách lờ nó đi, tập trung vào công việc trước mắt.
Nhưng lại nhớ đến tòa nhà này là hoàn cảnh mới đối với người này, và cách tay chân anh vụng về ngã quỵ trên người mình ở bệnh viện. Tịch Tiện Thanh hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn bước về hướng phòng ngủ cho khách.
Cửa phòng mở toang, nhưng cửa phòng tắm đóng chặt, bên trong không có tiếng nước chảy, yên lặng đến mức khiến người ta thấy bất an.
Tịch Tiện Thanh đến trước cửa phòng tắm, tay đặt lên tay nắm cửa, đang do dự có nên đẩy cửa vào hay không thì cửa lại tự mở ra từ bên trong.
——Phòng tắm tràn ngập hơi nước, Chúc Minh ngồi trên xe lăn, ngạc nhiên nhìn về phía cậu.
Quá rõ ràng là anh vừa mới tắm xong, mái tóc ẩm ướt rối bù, thắt lưng của áo choàng tắm cũng chỉ thắt hờ.
Kết quả của việc không có gì trói buộc chính là, không chỉ phần trước ngực bị lộ không sót gì, phần đuối xuýt xoát được che khuất, mà ngay cả đường cong eo cũng lộ rõ mồn một.
Da anh rất trắng, vết sẹo mờ kéo dài một đường từ eo đến tận đùi, đặc biệt bắt mắt.
Đồng tử Tịch Tiện Thanh chợt co rút, lập tức quay mặt đi: "Anh——"
Chúc Minh không ngờ vừa mở cửa phòng tắm ra lại đụng phải người sống, cũng hốt hoảng: "Sao cậu lại ở đây? Ít nhất thì cũng lên tiếng đi chứ?"
Trong phòng tắm quá nực, Chúc Minh tắm xong cũng không nghĩ gì nhiều, quấn đại áo choàng tắm vào rồi ra ngay, cứ nghĩ hít thở cái đã rồi từ từ lau khô tóc sau.
"... Tôi đến lấy đồ." Cằm Tịch Tiện Thanh căng cứng, tầm mắt vẫn nhìn về nơi xa: "Quần áo, mặc đàng hoàng."
Chúc Minh thở dài, cúi đầu chỉnh lại áo choàng tắm, buộc chặt thắt lưng.
Anh vừa bực mình vừa buồn cười lên tiếng: "Rồi, mặc xong rồi. Còn nữa, người bị nhìn là tôi, cậu ngượng ngùng cái gì?"
Lúc này Tịch Tiện Thanh mới mím môi, chần chừ nhìn về phía anh.
Cuối đuôi tóc vẫn còn đang nhỏ nước, gương mặt và cổ hơi ửng hồng. Anh nhàn nhã nhìn Tịch Tiện Thanh, thở dài, lấy khăn lông lau tóc.
"Lấy đồ của cậu, sao lại đứng trước cửa phòng tắm?" Anh vừa lau tóc, vừa nhấc mí mắt lên nhìn Tịch Tiện Thanh.
Tịch Tiện Thanh im miệng không nói gì.
"Hay là, cậu nghe thấy tiếng tôi làm rớt chai sữa tắm hồi nãy, cậu lo lắng tôi ở trong phòng tắm——"
"Không phải."
Tốc độ phủ nhận hơi nhanh quá rồi.
Chúc Minh lặng im vài giây, "À" một tiếng, buông khăn trong tay xuống: "Không phải lo lắng cho tôi, tức là đơn thuần muốn rình trộm tôi tắm thôi nhỉ?"
Tịch Tiện Thanh: "...?"
Lòng tốt bị người này xuyên tạc chẳng ra thể thống gì, Tịch Tiện Thanh dứt khoát lười biện minh dù chỉ nửa câu, đen mặt quay đầu định bước ra ngoài phòng.
Nhưng vừa mới xoay người, cánh tay đã bị người phía sau giữ chặt.
Lòng bàn tay còn chưa khô, hơi lạnh ẩm ướt dán lên bàn tay khô ráo, Tịch Tiện Thanh nghe thấy Chúc Minh đằng sau nói một cách vội vã: "Đừng nhúc nhích."
Bước chân Tịch Tiện Thanh khựng lại, quay đầu: "... Gì?"
Sau khi thấy rõ vẻ mặt của Chúc Minh, Tịch Tiện Thanh lặng im ngẩn ra.
Bởi vì dưới đáy mắt Chúc Minh lóe lên một tia sáng kỳ dị——Anh mở to hai mắt giống như đang vui mừng khôn xiết, ánh mắt không xê dịch, ngạc nhiên nhìn cái gì đó.
Mà ánh nhìn của anh lại hướng về phía sau Tịch Tiện Thanh.
"Đừng nhúc nhích, tuyệt đối đừng nhúc nhích." Chúc Minh lẩm bẩm nhấn mạnh lần nữa.
Vì quá kích động, âm cuối của anh còn vô thức run rẩy: "Vừa rồi, lông đuôi của Nước Rửa Chén... hình như có run lên vài lần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top