Chương 15: Áo khoác đắt tiền
Editor: Nina
"Vậy à."
Bác sĩ Ngô không mấy nghi ngờ câu trả lời này, chỉ gật đầu, giọng điệu đột ngột biến đổi, "Vậy thì tôi không thể không nói cậu. Tại sao mấy lần phục hồi chức năng trước không đến đây với anh ấy? Thân là người nhà, không cảm thấy quá vô trách nhiệm sao?"
Tịch Tiện Thanh không hiểu sao tự dưng lại bị quở trách một trận: "..."
Chúc Minh suýt nữa thì cười thành tiếng.
Đúng là không nên để Tịch Tiện Thanh đội cái nồi này, Chúc Minh giơ tay kéo tay áo cậu, lắc nhẹ tựa như an ủi: "Lúc trước em ấy bận công việc. Được rồi, bác sĩ Ngô, đã có người quyết định thay tôi, vậy nghe lời cô, thử lại lần cuối cùng."
Bác sĩ Ngô hiểu tính Chúc Minh, bất ngờ vì lòng tin của anh đối với Tịch Tiện Thanh: "Được, tôi sẽ gọi người chuẩn bị thuốc cho anh trước."
"Mỗi lần truyền dịch đều rất tốn thời gian, cậu không cần phải ở đây với tôi đâu."
Sau khi bác sĩ Ngô rời đi, Chúc Minh còn ráng đấu tranh lần cuối, âm mưu dụ Tịch Tiện Thanh đi về: "Tôi đã đồng ý với cậu thì nhất định sẽ ngoan ngoãn truyền xong, sẽ không trốn đâu."
Tịch Tiện Thanh không tin một chữ nào: "Cũng chẳng tốn thêm bao nhiêu thời gian."
"Tác dụng phụ đâu có đơn giản như vậy."
Chúc Minh hù dọa cậu, "Biết đâu lát nữa người tôi sẽ nổi đầy mẩn đỏ, nôn lên chiếc áo khoác đắt tiền của cậu. Giờ cậu chạy còn kịp đấy."
Mặt Tịch Tiện Thanh vô cảm nhìn anh chằm chằm.
Chúc Minh tự mình ngẫm thử, cũng tự thấy lời này hơi ghê, bỗng thấy mất hứng nằm xuống giường bệnh.
Một lát sau, cô y tá đẩy xe và bình truyền dịch tiến vào, truyền dịch cho anh.
Mới đi vài bước đã bắt đầu gọi bậy gọi bạ, nhưng khi kim tiêm sắc nhọn đâm vào da, Chúc Minh vẫn điềm nhiên không nói một lời. Chẳng vì điều gì khác, chỉ là do một năm trước anh đã ở bệnh viện nhiều như ở nhà, đã quen với nó từ lâu.
Dòng nước thuốc lạnh lẽo chậm rãi truyền vào cơ thể thông qua tĩnh mạch, Chúc Minh cảm thấy hơi rét lạnh, đương lúc đang co người ngẩn ngơ nhìn bình truyền dịch, chợt thấy trên người ấm lên——
Anh cúi đầu nhìn xuống: "Đây là...?"
Tịch Tiện Thanh quay lưng về phía anh, đang đóng cửa sổ, không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt.
"Áo khoác đắt tiền," Giọng cậu không hề dao động, "Lát nữa nôn thì nhớ cẩn thận một chút."
Khóe miệng Chúc Minh giần giật. Đúng là anh lạnh thật, không từ chối, thoải mái tự nhiên vùi mặt vào cổ áo khoác.
Kết quả là anh không nôn như dự đoán, đương nhiên không phải tác dụng phụ của thuốc cũng sẽ không xuất hiện nhanh như vậy. Song do ảnh hưởng của thành phần của thuốc, cộng thêm tiêu hao thể lực lúc tập vật lý trị liệu mà cơn buồn ngủ bao trùm lấy cả người Chúc Minh, mí mắt anh không thể kiềm được trở nên nặng trĩu.
Tuy nhiên, theo bản năng, anh vẫn không muốn để Tịch Tiện Thanh trông thấy bộ dáng ốm yếu bệnh tật của mình, cố tỉnh táo nói: "Lâu rồi không gặp Nước Rửa Chén."
Tịch Tiện Thanh nghe ra ẩn ý trong lời nói, ngước mắt lên: "Đây là nơi công cộng."
Chúc Minh cây ngay không sợ chết đứng: "Nhưng đã đóng cửa phòng bệnh rồi. Hơn nữa, với tư cách là bác sĩ, tôi phải kiểm tra định kỳ thật kỹ mới được."
"... Tối qua tôi vừa chụp ảnh gửi cho anh xem rồi còn gì."
"Nhìn tận mắt và xem qua hình ảnh là cùng một khái niệm à?"
Tịch Tiện Thanh ngồi bên mép giường, một lúc lâu sau vẫn không mở miệng, quá rõ ràng là không muốn để ý đến anh lắm.
Nhưng ngay sau đó, ánh sáng lấp lánh từ những hạt thần kinh chậm rãi ngưng tụ thành hình bên cạnh giường, chứng tỏ cuối cùng cậu vẫn thỏa hiệp.
Chúc Minh chống đầu bằng bàn tay không truyền dịch, biếng nhác dựa vào đầu giường, tươi cười chào hỏi với chim công: "Lâu rồi không gặp nha, Nước Rửa Chén."
Chim công xanh nhìn chằm chằm anh với đôi mắt nhỏ xíu, vẫn giữ tư thế tao nhã ngẩng đầu ưỡn ngực ấy.
Anh vươn tay, định chạm vào lớp lông trên cổ, nhưng đầu ngón tay anh chỉ xuyên qua các hạt thần kinh trống rỗng, không chạm vào được bất cứ thứ gì.
Chúc Minh tiếc nuối nói: "Nếu biết hôm nay sẽ gặp nhau thì tôi đã đem theo găng tay cảm ứng rồi, phải tự tay sờ mới cảm nhận được."
Tịch Tiện Thanh nhìn trân trân vào bàn tay nghịch ngợm của anh, một lát sau mới dời tầm mắt đi: "Đang truyền dịch, bớt cử động lung tung đi."
Chúc Minh rút tay về, người vẫn dựa vào đầu giường, khẽ thì thầm với chim công: "Ừm, trạng thái lông vũ rất đẹp. Đợi hai ngày nữa anh chế thuốc xong, nhóc phải cố phát huy đi đấy ..."
Bên này đang tương tác nhiệt tình, Tịch Tiện Thanh bên kia chẳng nói chẳng rằng, dán mắt vào loại thuốc đang chảy với tốc độ đều đặn một chốc.
Không lâu sau, cậu vẫn không nhịn được cất lời hỏi: "Chân của anh, khi đó gặp tai nạn như thế nào?"
Người vừa mới nói chuyện không ngừng nghỉ giờ đây lại im thin thít.
Tịch Tiện Thanh quay đầu lại nhìn, thấy Chúc Minh cuộn mình bên đầu giường, mí mắt nhắm nghiềm, hàng lông mi dịu ngoan rũ xuống, rung động nhịp nhàng theo từng hơi thở.
Anh ngủ rồi——một tay vẫn nắm chặt cổ áo khoác của Tịch Tiện Thanh, tay còn lại buông thõng xuống mép giường bệnh, giữ tư thế tương tác với chim công ban nãy. Đầu ngón trỏ dừng ngay bên cạnh rìa lông đuôi của chim công, chỉ nhích thêm một chút nữa là chạm đến.
Tịch Tiện Thanh chưa bao giờ để lộ tinh thần thể của mình ở nơi công cộng, cho dù trong nhà riêng của mình ở khu sáu cũng rất hiếm khi thả tinh thần thể ra.
Mặc dù việc không thể xòe đuôi không phải chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay, nhưng trong nhà cũng có người làm và vệ sĩ, khó tránh khỏi ánh mắt của người khác. Cậu không muốn mạo hiểm dẫu chỉ là một chút.
Thời khắc này, cửa phòng bệnh chỉ khép hờ, có thể có ai đó sẽ bước vào ngay giây kế tiếp.
Ánh mắt của Tịch Tiện Thanh dịch khỏi người đang ngủ say trên giường bệnh.
Cuối cùng, cậu vẫn không thu chim công bên chân về.
-
Hiếm khi Chúc Minh mới ngủ ngon giấc như vậy.
Không mơ thấy những mảnh vụn ký ức liên quan đến tai nạn, cũng không đau thần kinh ở tứ chi, càng không bừng tỉnh dưới tình trạng toát mồ hôi lạnh. Anh khoan khoái mở mắt ra, cảm thấy cơ thể chưa bao giờ nhẹ tênh thế này.
Nhưng ngay giây tiếp theo khi vừa tỉnh giấc, anh xoay đầu, nhìn thấy bầu trời sáng tỏ ngoài kia, chìm vào im lặng.
Chúc Minh: "... Hả?"
Phản ứng đầu tiên là, thành phần an thần trong loại thuốc này có tà đạo quá không vậy? Khiến mình ngủ một mạch đến sáng hôm sau? Qua cửa kiểm nghiệm lâm sàng kiểu gì? Có lẽ nên báo lại với bác sĩ Ngô càng sớm càng tốt.
Nhưng đợi anh nhìn kỹ lại phòng mình đang ở thì sống lưng chợt lạnh toát.
Thứ nhất, đây không phải nhà anh.
Bởi vì nhà anh không thể nào... tráng lệ thế này——Bình hoa sứ xa xỉ trên tủ đầu giường cắm đầu hoa tươi, bức tranh sơn dầu được lồng trong khung cổ được chạm khắc cầu kỳ theo phong cách cổ điển, khỏi nói chi đến tấm thảm lông cừu có viền tua rua rất có thể sẽ làm xe lăn mình bị mắc kẹt vào đó.
Những thứ này đều không thể xuất hiện trong không gian sinh hoạt thường ngày của anh.
Chúc Minh trầm ngâm chốc lát, lần nữa ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ là những chiếc lá tròn dẹt, hoa màu vàng nhạt căng mọng, tươi tốt. Chúc Minh nhớ rõ loài hoa này tên là hoa khuynh nguyệt, thuộc họ trúc đào.
Trước đây Chúc Minh chỉ từng thấy hoa khuynh nguyệt trong nhà kính trong bảo tàng sinh thái của khu bảy. Không chỉ vì giá cả đắt đỏ mà còn vì loài cây nhiệt đới yếu ớt, đẹp đẽ này chỉ sinh trưởng ở nơi có lượng mưa nhiều, không thể sống sót ở khu bảy bị bao trùm bởi tuyết trắng.
Suy đoán từ đây, bây giờ chắc hẳn anh đang ở khu vực nhiều mưa ở phía tây.
Ví dụ như... khu sáu.
Mối liên hệ duy nhất giữa mình với khu sáu chỉ có một người, Chúc Minh hít sâu một hơi, thử gọi một tiếng về phía cửa phòng: "Tịch Tiện Thanh?"
Không có phản hồi.
Cũng may xe lăn để ngay bên cạnh giường. Chúc Minh vất vả ngồi dậy, nương lực hai tay dời cơ thể lên xe lăn, cẩn trọng tránh khỏi viền tua rua của tấm thảm, đi ra khỏi phòng.
Hành lang vắng tanh, sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Biệt thự của Chúc Doanh Doanh đã được xếp vào mức rất xa hoa ở khu bảy, nhưng nơi trước mắt này, dù về không gian hay cách trang hoàng cũng đều khoa trương đến mức Chúc Minh nghi ngờ bản thân đã đi lạc vào một cung điện.
Ngay khi tưởng chắc bản thân sẽ bị lạc lối ở đây, cuối cùng anh cũng gặp được một người sống.
Nói chính xác, là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất điềm tĩnh.
Cô mặc một chiếc váy voan màu tím nhạt, tóc buộc hờ, để chân trần ngồi trên bệ cửa sổ, cầm một chiếc bút trong tay, đang cúi đầu vẽ gì đó lên cuốn sổ.
Chúc Minh chú ý thấy trên tay cô gái đeo một chiếc lắc tay ngọc trai, phía dưới đáy vòng có đính một viên đá quý màu hồng nhạt được cắt gọt tinh xảo, vừa nhìn đã biết có giá trị xa xỉ.
Độ sáng của viên đá quý dịu nhẹ, trong suốt, rất hợp với khí chất của cô.
Người bình thường đeo một chiếc lắc tay có giá trị như vậy e là chẳng dám thở mạnh, nhưng cô gái chỉ thản nhiên cầm bút mô tả trên giấy, không thèm để ý đến viên đá quý đắt giá kia đang cọ sát trên trang giấy thô ráp.
Lúc vừa mới rời giường, Chúc Minh đã có linh cảm bây giờ mình đang ở trong nhà Tịch Tiện Thanh, nhưng khi nhìn thấy cô gái trước mắt, anh cứ có cảm giác phong thái của cô mới giống như chủ nhân của căn biệt thự này.
Não vừa mới thức dậy vẫn còn ì ạch, Chúc Minh không kịp phản ứng lại, do dự mở miệng hỏi: "Xin chào, xin hỏi cô có quen biết Tịch Tiện Thanh không?"
Như thể cảm nhận được gì đó, cô gái nghiêng đầu, ngơ ngác quay đầu nhìn về phía anh.
Ngay sau đó Chúc Minh trông thấy, cô mở to hai mắt như rất ngạc nhiên.
Chúc Minh cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không thể nói rõ đó là gì.
Cô gái dịu dàng mỉm cười ngại ngùng, giơ tay vén sợi tóc bên tai, chỉ vào lỗ tai của chính mình, hơi xấu hổ lắc đầu với Chúc Minh.
Rốt cuộc cô cũng mở miệng: "Tôi... không nghe rõ, anh nói... chậm một chút."
Tuy rằng có thể hiểu đại ý trong lời nói, nhưng cách phát âm lại rất không rõ ràng.
Chúc Minh lập tức nhận ra.
Cô ấy là người khiếm thính.
Và xét theo mức độ thoái hóa ngôn ngữ, thì có lẽ cô bị điếc bẩm sinh, đã mất đi khả năng nghe trước khi hệ thống ngôn ngữ kịp hình thành.
Trái tim Chúc Minh khẽ run lên, nói chậm lại, cố gắng để cô thấy rõ khuôn miệng mình: "Tôi hỏi là, cô có biết, Tịch Tiện Thanh ở——"
Chúc Minh chưa nói hết nửa câu sau thì ánh mắt anh đã dừng phía sau cô gái.
Anh trông thấy tinh thần thể của cô, một con chim công.
Không phải chim công xanh kiêu ngạo mà anh quen thuộc, mà là một con chim công trắng cái có lông vũ tròn và ngắn hơn, điệu bộ cũng ôn hòa, thân thiện hơn.
Chim công trắng cũng sở hữu đôi mắt nhỏ, chiếc mào hình quạt thanh nhã tương tự. Nhưng thiếu mất bộ lông đuôi dài mảnh của chim công xanh tự phụ kia nên trông tư thái càng thêm mềm mại, nét mặt cũng hoạt bát linh động hơn.
Đầu óc mơ màng nửa ngày trời của Chúc Minh lập tức tỉnh táo, trợn mắt: "Chẳng lẽ cô là——"
Cùng lúc đó, từ nơi xa phía hành lang truyền đến tiếng bước chân, Chúc Minh ngẩn ra, vô thức nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Dù cô gái không nghe thấy, nhưng để ý đến vẻ mặt của Chúc Minh biển đổi.
Cô đột nhiên nhận ra gì đó, mếu máo như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt gặp, rồi sau đó vô cùng đáng thương quay người đi.
"Tịch Mộ Phi, nhà xuất bản nói tháng này chị lại gửi bản thảo muộn."
Cuối hành lang, Tịch Tiện Thanh vô cảm đứng ở đó, giơ tay, thành thạo dùng thủ ngữ trách hỏi cô gái: "Biên tập vừa gọi điện thoại cho em. Tốt hơn hết là chị nên giải thích cho em ngay bây giờ."
٭❅
Giới Thái Hồ Hồ: Vâng, một người không thể đi, một người không thể nghe, một người trông có vẻ ổn nhưng lông trên mông không dựng lên được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top