Chương 6: Học sinh tiểu học
Hạ Cát mất ngủ mấy đêm liền.
Từ khi phát hiện ra cuốn nhật ký của ông nội, cũng biết được đứa trẻ tên Đại Hòa chính là chủ nhân lúc trước của vẹt nhỏ, Hạ Cát luôn mơ cùng một giấc mơ vào ban đêm.
Đại Hòa trong mơ luôn khóc rất to, giọng khỏe đến mức chấn điếc cả tai cậu. Cho dù Hạ Cát có trốn tới đâu, chỉ cần dừng chân một lát đã thấy bốn, năm Đại Hòa bâu quay quanh cậu gào lớn, nước mắt chảy muốn ngập luôn cả người cậu.
Buổi sáng, Hạ Cát nghẹn tiểu đến tỉnh. Trong lúc đi vệ sinh, cậu nhớ lại giấc mơ vừa rồi, cảm giác ngộp thở trong nước mắt tràn như lũ cực kỳ chân thật, cũng may là cậu không tè dầm ra giường luôn. Hạ Cát nghĩ cứ tiếp tục như thế này thì không được, nếu như gặp lại đứa bé kia, cậu phải nói rõ ràng cho bé nghe mới được.
[Đinh! Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 3000 giá trị mơ ước đầu tiên, giá trị mơ ước vẫn đang tăng rất ổn định.] Thanh âm của hệ thống bất thình lình vang lên.
"3000 á? Ồ quao ha ha ha!!!" Hạ Cát hưng phấn nhảy nhót một hồi, cậu thấy giá trị mơ ước vẫn đang không ngừng tăng lên: "Tại sao giá trị mơ ước vẫn cứ tăng lên thế?"
[Giá trị mơ ước bắt nguồn từ cảm giác hạnh phúc của chủ nhân và thú cưng. Nếu như cảm giác này tồn tại trường kỳ, giá trị mơ ước cũng không ngừng phát triển. Vì vậy, xin ký chủ hãy nhớ kỹ, tìm chủ nhân thích hợp với thú cưng, đề cử thú cưng phù hợp tâm ý với khách hàng mới có thể thu hoạch giá trị mơ ước một cách lâu dài.]
"Biết mà, biết mà. Aa nhanh nhanh nhanh, cho tôi xem tôi có thể mua được những gì nào." Hai mắt Hạ Cát tỏa sáng, cậu đã muốn đi dạo khu giao dịch của hệ thống từ lâu lắm rồi!
Giao diện mở ra ngay trước mắt Hạ Cát.
Cột sản phẩm đầu tiên chính là trứng thú cưng, trứng thú cưng cấp độ khác nhau yêu cầu giá trị mơ ước khác nhau. Trứng thú cưng cấp thường cần 500 giá trị mơ ước, trứng thú cấp độ đặc biệt cần 1000 giá trị mơ ước, cấp độ hiếm cần 3000 giá trị mơ ước và cấp độ huyền thoại cần 5000 giá trị mơ ước.
Hạ Cát chậc lưỡi: "Cấp độ huyền thoại đắt thật đấy, gấp mười lần cấp thường lận."
[Trứng thú cưng cấp độ huyền thoại có thể nở ra thú cưng trong thuyền thuyết, phần lớn những con thú này đều có năng lực ảnh hưởng tới thế giới.]
"Xác suất cao bao nhiêu?" Hạ Cát hỏi.
[5%! Nếu ký chủ mua năm ngôi sao may mắn, xác xuất có thể tăng đến 20% nè.]
Nhìn thấy xác suất thấp như vậy, Hạ Cát lại cảm thấy khá an tâm. Nếu như cứ thế mà nở ra vài con thú trong truyền thuyết có năng lực ảnh hưởng tới thế giới, thế thì chỉ trong chốc lát thiên hạ đại loạn mất.
Hạ Cát lại nhìn giá cả của ngôi sao may mắn. Ngôi sao may mắn được chia làm năm cấp dựa theo xác suất, một cái giá ít nhất đã là 3000, không hề rẻ. Hạ Cát chỉ nhìn thôi, cậu cũng không có ý định mua trứng thú cưng cấp huyền thoại.
Hạ Cát tiếp tục xem, cột vật phẩm thứ hai là các loại dược.
Dược gia tốc 188 giá trị mơ ước/ một lọ, dược tăng trưởng thú cưng 588 giá trị/ một lọ, dược tăng trưởng năng lực thú cưng 888 giá trị/ một lọ. Đây chính là ba loại thông dụng nhất. Hạ Cát nhìn xuống dưới còn xuất hiện rất nhiều loại dược chuyên dụng, giá tiền khác nhau, công năng cũng khác biệt, lại còn vô cùng đắt.
Cột thứ ba là thuốc chuyên dụng dành cho thú cưng, hiện tại chỉ có bốn loại thuốc thông dụng với bốn cấp độ của thú cưng. Hạ Cát nhìn thấy trong cột thuốc còn có một số biểu tượng màu xám, cậu hỏi hệ thống đây là sao.
[Biểu tượng màu xám là các vật phẩm chưa được mở khóa. Vật phẩm được mở khóa sẽ khác nhau trong từng giai đoạn nhiệm vụ. Xin ký chủ hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, còn có rất nhiều công năng kỳ diệu đang chờ ký chủ mở khóa đó nha.]
Hạ Cát do dự nửa ngày, cuối cùng mua một quả trứng thú cưng cấp đặc biệt, một chiếc máy tăng trưởng thú cưng cùng một máy tăng trưởng năng lực thú cưng, giá trị mơ ước sắp cạn túi.
Không thể không nói khu giao dịch của hệ thống thuận tiện hơn nhiều so với Taobao, đường link chuyển phát nhanh đã bị gỡ bỏ, chỉ trong nháy mắt, bằng một thế lực thần bí nào đó mà vật phẩm xuyên qua vị diện xuất hiện ngay trước mắt Hạ Cát.
Hạ Cát cầm lấy mấy lọ trên bàn nhìn một chút, hai ống nghiệm pha lê, một cái chứa chất lỏng màu xanh trong, một cái lại có màu đỏ nhạt. Còn quả trứng cấp độ đặc biệt, trông cũng chẳng khác mấy với quả trứng mà hệ thống thưởng trước đó, chỉ có khác biệt duy nhất là nó nhỏ hơn một chút.
Hạ Cát đặt trứng thú cưng vào lồng ấp, cất kỹ hai lọ dược, cảm giác hưng phấn khi được shopping mới dần dần hạ nhiệt.
Hạ Cát bình tĩnh lại, chợt bắt đầu lo âu, bởi vì giá trị mơ ước trước đó vẫn không có chuyển biến gì, hôm nay lại đột ngột tăng trưởng. Không biết bé gái và vẹt nhỏ đã xảy ra chuyện gì.
Nghi hoặc của Hạ Cát rất nhanh đã có đáp án.
Weibo 'Cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng' của Hạ Cát nhận được một bức thư riêng từ người hâm mộ, người viết chính là bé gái đã nhận nuôi vẹt nhỏ.
"Xin chào anh chủ cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng.
Trong lúc vô tình em đã thấy anh đăng tải những video thú vị của Thanh Thanh, em cũng đã tìm thấy Weibo của anh. Em muốn nói với anh một tiếng cảm ơn, cảm ơn anh đã đồng ý để gia đình em nhận nuôi Thanh Thanh, vì vậy em đã viết bức thư này. Vâng, Thanh Thanh chính là tên mà em đặt cho bé vẹt.
Anh chủ à, có thể anh không thể tưởng tượng nổi Thanh Thanh đã mang đến sự thay đổi lớn thế nào trong cuộc sống của em. Lúc em đứng trong cửa hàng của anh, em nghĩ chắc hẳn anh cảm thấy em là một đứa trẻ kỳ lạ, thậm chí còn chẳng lễ phép chút nào, không nói lời nào trong nhiều ngày như thế. Em rất xin lỗi, thực ra lúc đó em không biết phải giao tiếp như thế nào cả.
Em cũng không biết vì sao mình lại trở thành như vậy, chỉ nhớ nguyên nhân là do công việc của ba em. Gia đình em thường xuyên phải thay đổi chỗ ở, em cũng luôn phải chuyển trường, thời gian ở lại trường cũng rất ngắn. Em còn chưa kịp làm quen với các bạn mới thì đã phải chuyển trường. Có khi chuyển đến một ngôi trường mới, cho đến lúc em rời đi, bạn học còn không thể nhớ được tên của em.
Dần dần, khi đối mặt với hoàn cảnh mới, bạn học mới, em bắt đầu không biết phải làm sao, cũng dần trở nên hướng nội, khó mà hòa nhập vào với tập thể. Giờ ra chơi, gần như không có ai tới nói chuyện cùng em, em cũng từ từ trở nên yên lặng hơn, càng về sau, cho dù có bạn học muốn tiếp chuyện với em, em cũng không muốn mở miệng nữa.
Thầy cô giáo ở trường nói rằng em có vấn đề về tâm lý, muốn em về nhà khám bác sĩ, từ đó em cũng không đi học nữa. Ngày đó trùng hợp đi ngang qua cửa hàng của anh, đám bạn nam ầm ĩ đó cũng chính là bạn học trước kia của em, nhưng chắc hẳn là các bạn cũng không còn nhớ rõ em là ai.
Thanh Thanh chủ động dính lấy em, em cũng rất kinh ngạc. Nó cực kỳ đáng yêu, dù cho nó nói rất nhiều. Nhưng em lại cảm thấy ghen tị với nó, có thể nói ra những gì mình muốn nói. Hẳn đây chính là nguyên nhân chủ yếu em muốn nhận nuôi Thanh Thanh.
Sau đó, điều kỳ diệu thực sự đã xảy ra.
Em cùng ba mẹ tới Hạ thành, trong ngày đầu tiên tới lớp, ban đầu em không có lòng tin gì về việc dung nhập vào tập thể. Nhưng trong thời gian giờ ra chơi, em nghe thấy hai bạn học ngồi cạnh đối thơ không khớp, trong đó có hai câu Thanh Thanh thường xuyên xướng, em không nhịn được cười ra tiếng.
Hai bạn học nghe thấy em cười, bèn chủ động nói chuyện với em. Không ngờ rằng em lại có thể tiếp được những câu đối vớ vẩn của họ, em cứ thế mà đọc ra khỏi miệng! Đây chính là câu nói đầu tiên trong nửa năm qua của em! Cuối cùng em cũng phát hiện ra, cùng nói chuyện với bạn cùng lớp thì ra cũng không khó đến thế. Tất cả là nhờ công của Thanh Thanh!
Sau đó, em chơi cùng với hai bạn học này, hai bạn đã nhớ tên em, cuối tuần này hai bạn cũng sẽ tới nhà em để gặp Thanh Thanh. Ba mẹ thấy em đã nói chuyện trở lại, còn kết giao với bạn bè đều cảm thấy cực kỳ vui mừng. Ba mẹ nói rằng Thanh Thanh chính là phúc tinh của em.
Còn có một việc mà em rất để ý, ngay từ lần gặp đầu tiên, Thanh Thanh đã rất thích mổ lên bím tóc em, về sau em mới phát hiện ra là nó rất thích dây buộc tóc của em. Trên dây buộc có một bông hoa nhỏ rất xinh, nụ hoa hơi phồng lên. Lúc em mở ra, trong đó có một nắm cỏ nho nhỏ, ba em nói đó là chính là thức ăn ưa thích của chim.
Điều đáng kinh ngạc là, cái dây buộc tóc này em nhặt được ở ngôi trường trước, hoặc có ai đó đã đặt vào ngăn bàn của em. Em còn tưởng rằng đây là đồ mà bạn học trước đã bỏ quên, bèn lấy để buộc tóc.
Anh ơi, liệu đây có phải là điều trùng hợp không?
Cho dù thế nào, em rất biết ơn anh khi anh đồng ý để em nhận nuôi Thanh Thanh. Vẹt nhỏ chính là ân nhân đã cứu vớt em, em sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho nó thật cẩn thận.
Tạm biệt anh ạ!"
Hạ Cát đọc xong bức thư này, một chốc vẫn chưa bình tĩnh lại được. Cậu hoàn toàn không ngờ tới thì ra đằng sau sẽ có một câu chuyện như vậy.
Cậu đọc đi đọc lại bức thư hai, ba lần nữa, lại nhớ tới nhật ký của ông nội mới có thể hiểu được.
Bé gái hỏi cậu đây có phải là trùng hợp hay không?
Nếu như hết thảy đều là trùng hợp, thì đây chính là 'sự trùng hợp may mắn'. Chỉ có giải thích như vậy mới có thể tách rời 'bí ẩn' đằng sau 'sự trùng hợp ngẫu nhiên' đó. Hạ Cát nghĩ, người tỉ mỉ 'bện' nên cái 'trùng hợp may mắn' này hẳn là Đại Hòa.
Cùng số tuổi, cùng trải qua giai đoạn khó khăn trong quá trình trưởng thành, nhưng Đại Hòa lại là người duy nhất trong lớp có thể cảm nhận được sự 'bất lực trong im lặng' của cô bé. Cậu đặt hết thảy vào trong mắt, rồi lại sử dụng phương thức của riêng mình để trợ giúp cô bé ấy, cũng tìm cho vẹt nhỏ của mình một chủ nhân mới tốt hơn.
Nhưng Hạ Cát nghĩ, ngay thời điểm Đại Hòa âm thầm làm những việc này, chính cậu nhóc cũng không biết có thể thành công hay không, may thay cuối cùng cũng thuận theo tâm ý của cậu bé. Đây chính là may mắn.
So với cậu học sinh tiểu học này, chủ tiệm Hạ Cát cảm thấy cực kỳ mặc cảm. Ôi thôi trái tim thiếu nữ của một thằng đàn ông này!
Hạ Cát mặc dù biết sự thật, nhưng cậu không định vạch trần Đại Hòa. Dù sao thì bé trai có lòng thánh mẫu đang độ tuổi dậy thì cũng cần được bảo vệ một chút.
Hạ Cát chờ Đại Hòa tới tiệm, nhưng từ khi vẹt nhỏ được nhận nuôi, Đại Hòa không còn đến cửa hàng nữa. Hạ Cát không còn cách nào, đành phải nhân lúc tan học, chặn một đám học sinh đang trên đường về nhà hỏi han vài câu.
"Này, cho anh một chút, cậu bé tên Đại Hòa kia không đi cùng các em à? Chính là cái đứa giọng to như chuông đồng ấy."
"Anh là chủ cửa hàng thú cưng? Anh tìm Đại Hòa có việc gì thế ạ?"
"Tất nhiên là có rồi. Mấy đứa chuyển lời tới Đại Hòa giúp anh, tan học có rảnh thì thuận tiện đến cửa hàng anh một chuyến nhé."
....
Vào khoảng bốn, năm giờ chiều ngày hôm sau, Hạ Cát đang xem sổ tay chăm sóc thú cưng, cửa tiệm đột ngột bị đẩy ra, một đám học sinh tiểu học ồ ạt xông tới.
Hạ Cát nhíu mày: "Anh chỉ gọi mỗi Đại Hòa tới, mấy đứa đều đến đây hết để làm gì?"
Có một đứa bên trong đám trẻ hô lên: "Chúng em là anh em tốt của Đại Hòa, nhỡ đâu Đại Hòa tới một mình, anh giở trò xấu đánh cậu ấy thì phải làm sao?"
Hạ Cát lườm thằng nhóc kia một cái, vẫy tay gọi Đại Hòa tới.
Thằng bé vẫn đứng ở cửa ra vào, một đầu đầy mồ hôi, lớn giọng nói: "Anh muốn làm gì em? Có chuyện gì thì anh nói luôn đi!"
Hạ Cát quả thực không thể tưởng tượng ra được thằng nhóc trẻ trâu này thì ra còn có một mặt tinh tế đến thế, cậu cũng lười giúp oắt con này giữ bí mật, ném 'Tuyển tập thơ Đường – Tống' dày như viên gạch tới, cả giận quát: "Đọc nhiều sách vào! Lần sau muốn tán gái thì nhớ đọc mấy câu thơ tử tế đấy!"
Đại Hòa vẻ mặt bối rối đỡ lấy quyển sách.
Đám nhóc xung quanh nghe xong lập tức ồn ào: "Có gì hot có gì hot! Đại Hòa, Đại Hòa, cậu muốn tán gái á! Lớp nào thế? Có xinh không?...." Một đám chen lấn xô đẩy rời khỏi cửa hàng thú cưng.
Bên ngoài cửa hàng, ánh hoàng hôn buông dần, trời chiều ngả về tây chiếu lên từng nụ cười trẻ thơ còn rám nắng, dát từng lớp ánh vàng cam đậm màu lên khuôn mặt tưng bừng phấn khởi.
Hạ Cát bị hình ảnh này lây nhiễm, khóe miệng không kìm được khẽ cong. Cậu chợt nhận ra lý do mà ông nội lại muốn mở một cửa hàng thú cưng.
"Răng rắc!!!!" Sau lưng truyền tới âm thanh lanh lảnh, giọng nói của hệ thống cũng đồng thời vang lên.
[Chúc mừng ký chủ! Trứng thú cưng đầu tiên của cậu sắp nở thành công!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top