Chương 45 (2):
Bởi vì có một quả trứng nở thất bại mà cả ngày nay tâm trạng của Hạ Cát không vui nổi. Nhìn thấy cầu gai nhỏ sống vui vẻ, hòa thuận với A Phượng và Bé Chuột, cậu bèn đưa Nhím nhỏ cho hai đứa chăm sóc luôn.
Ban đêm, Bé Chuột bế Nhím nhỏ vào phòng hai anh em. Bởi vì Bé Chuột và A Phượng đã có thể biến hình thành người trưởng thành, cần một gian phòng riêng để cất quần áo và đồ dùng dùng sinh hoạt cá nhân. Nhưng đến giờ ngủ, Bé Chuột và A Phượng vẫn quen biến lại nguyên hình, vì vậy chiếc giường này trở nên vô cụng rộng rãi.
A Phượng lấy khăn mặt bao chặt Nhím nhỏ, sau đó nằm cách xa rất xa, chỉ sợ lúc ngủ bị chích cho tỉnh.
Bé Chuột chỉ cần dính hơi giường là có thể ngủ như chết, lúc này bé đã chui vào trong ổ chăn của mình ngủ ngon lành, toàn thân ánh vàng nhàn nhạt trong đêm tối.
"Cảnh cáo mi, lúc ngủ không được lộn xộn, nghe chưa?" A Phượng nghiêm túc cảnh cáo cầu gai nhỏ xong xuôi mới tắt đèn đi ngủ.
Bên trong căn phòng tối mịt, yên tĩnh đến độ chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của A Phượng và Bé Chuột.
Cầu gai nhỏ bị bao chặt như một con tằm đột nhiên mở to hai mắt sáng quắc của mình, sau đó lặng lẽ trở mình, run đống gai trên lưng mình. Đến khi khăn mặt đã lỏng ra, nó lại lặng lẽ nhét khăn mặt vào túi của mình.
"Khì khì khì." Cầu gai nhỏ che miệng cười trộm một cách cực kỳ hưng phấn, sau đó bắt đầu tiến hành mạo hiểm trong bóng tối.
Nó nhắm mắt lại, hít một cái, rất nhanh đã ngửi được mùi hương cực kỳ ngọt ngào. Cầu gai nhỏ mở mắt, bò tới mặt bàn, ngăn kéo lại không hề đóng kỹ, nó chui vào từ khe hở.
Trong ngăn kéo có một đống đồ chơi linh tinh, nhím nhỏ chỉ tập trung tìm kiếm thứ tỏa ra mùi hương ngọt ngào, là một thứ tròn tròn có cắm cái que dài dài. Cầu gai nhỏ không kịp chờ cắn rách giấy nhựa bao ngoài, liếm một cái, phát hiện cực kỳ cực kỳ ngọt! Mà trong ngăn kéo đâu chỉ có một cái, Nhím nhỏ hai mắt sáng quắc, dồn tất đồ vào trong túi của mình.
Trừ thứ đồ ngọt ngào này còn có rất nhiều đồ chơi nhỏ, nhím nhỏ cầm một cái nơ con bướm lên, nhờ ánh trăng nhìn một chút, cảm thấy đáng yêu, thế là cũng bỏ vào túi. Còn có tiền xu, viên thủy tinh, búp bê nhỏ....toàn bộ đều trút vào cái túi trên bụng!
"Ta! Ta! Khì khì khì!" cầu gai nhỏ nở nụ cười trong bóng đêm, nó dạo qua một vòng trong phòng, nhét tất cả đồ mình thích vào túi. Sau đó ngạc nhiên phát hiện cửa phòng không đóng, vậy là lại hân hoan chạy ra.
Cầu gai nhỏ ngồi xổm trên sàn nhà, nhìn qua hành lang cùng với rất nhiều gian phòng dài dằng dặc chìm trong bóng đêm, hưng phấn đến mức toàn thân phát run.
.....
Sang ngày hôm sau, A Phượng bị chích đau đến tỉnh.....
Nó xoa cái mông đau của mình, khăn mặt trên người cầu gai nhỏ không thấy đâu nữa cả. Thằng nhóc người toàn gai này đang ngủ trên lưng nó, cũng không biết mơ thấy cái gì mà chân nhỏ cứ run lên liên tục.
A Phượng kháng nghị: "Đêm nay anh quyết không ngủ với nó nữa đâu!"
"Ơ, bàn chải đánh răng của em đâu rồi?" Từ khi Bé Chuột học xong khóa 'Giáo dục học đường', biết nhân loại đều phải đánh răng vào mỗi sáng. Vậy là tìm Hạ Cát xin một cái bàn chải, sáng nào cũng sẽ dậy thật sớm để đánh răng.
"Chúng ta là thú cưng, đánh răng làm gì." A Phượng lơ đễnh, nó đổi thành dáng vẻ trưởng thành, thay quần áo người phục vụ, mở ngăn kéo ra tìm nơ, sờ soạng nửa ngày không thấy đâu: "Lạ thật, nơ đâu rồi nhỉ?"
A Phượng mở ngăn kéo ra nhìn, khiếp sợ tột độ, sụp đổ nói: "Trời ơi!!!!! Kẹo que của tôi đâu hết rồi?!!!!!"
Đợi mọi người sau khi rời giường mới phát hiện, có rất nhiều đồ vật không cánh mà bay.
A Phượng: "Sao bộ định chế lại thiếu thìa vậy?
Bé Chuột: "Ơ, máy đánh trứng của em đâu rồi?"
Hạ Cát: "Lạ thật, ipad đâu rồi ý nhỉ?"
"....." Long Úy phát hiện đôi giầy của mình thiếu một chiếc, đành phải đi chân trần xuống lầu.
Hạ Cát đưa cho Long Úy đôi dép tông lào, kỳ quái nói: "Làm sao mà chỉ trong một đêm đã mất nhiều đồ như vậy? Chẳng lẽ nhà có trộm ghé thăm? Nhưng mà sao toàn trộm đồ lạ thế?"
Long Úy cũng cảm thấy sự tình có gì đó rất lạ, bảo Hạ Cát phải đề cao cảnh giác.
Kẹo mút mà A Phượng để dành bấy lâu nay bị trộm hết, làm cậu hờn dỗi cả một ngày.
Cầu gai nhỏ tỉnh ngủ lại bắt đầu ăn, A Phượng nhìn nó tham ăn như thế, tối qua lại ngủ cùng giường của mình, nhịn không được nghi ngờ trong lòng, chất vấn: "Ê tên mới tới, có phải hôm qua mi ăn trộm kẹo que của ta phải không?"
"Bẹp bẹp..." cầu gai nhỏ chuyên tâm ăn uống, cái gì cũng không vào tai.
A Phượng trong lòng bực bội, nhìn nó ăn ngon như vậy cũng muốn thử một miếng. Nhưng vừa cầm lên, cầu gai nhỏ hai mắt sáng quắc, gào lên: "Em! Em!....."
"Thử một miếng cũng không cho!" A Phượng tức giận.
Cầu gai nhỏ mặc kệ, còn tranh thủ nhét đồ vào túi mình.
A Phượng nảy ra một ý, lén lấy một quả ớt nhỏ từ trong bếp bỏ vào trong đồ ăn của Nhím túi.
Cầu gai nhỏ căn bản không thấy, vẫn cứ tay thoăn thoắt cho đồ vào túi mình, trong bụng đột nhiên cảm thấy không thoải mái.
Nó vặn vẹo người tại chỗ, 'ưm...." Một tiếng bắt đầu phun ra mọi thứ. Một số từ miệng ra ngoài, một số thứ từ trong túi trên bụng nó.
A Phượng luống cuống tay chân, cho là mình đã gây ra thảm họa. Nhưng đồ cầu gai nhỏ phun ra càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kỳ quái. Thế mà A Phượng lại thấy đống kẹo que mình tích lũy bấy lâu nay!
A Phượng kinh ngạc hét to: "Quả nhiên là mi trộm!"
Nhưng cậu còn chưa kịp hết kinh ngạc, túi nhỏ của nhím túi đã phun ra một quả trứng thú cưng.
Tác giả có lời muốn nói:
Cầu gai nhỏ: Ta! Ta! Đều là ta!
Hạ Cát: Má ơi, đứa nhỏ này khó bảo quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top