Chương 12 : Kết

Vưu dậy rất sớm, đang thu dọn những món đồ cần mang theo. Tuy chẳng lấy mấy bộ quần áo, nhưng ba lô thì lại nhét đầy đồ ăn vặt.

Kiều Dịch ở bên cạnh giúp cậu sắp xếp ba lô, nhìn thấy cậu ngồi thẫn thờ trên tấm thảm với vẻ mặt rầu rĩ, liền hỏi:

“Làm sao vậy?”

Thiếu niên vò vò tai chú thỏ bông, giọng nhỏ nhẹ:

“Không muốn đi…”

Kiều Dịch sắp xếp xong đồ ăn vặt, đưa tay về phía Vưu:

“Thiếu gia, sắp đến giờ rồi.”

Vưu nhăn mày, miễn cưỡng đứng dậy khỏi tấm thảm, nắm tay Kiều Dịch, vừa kéo vừa than vãn:

“Nếu đi rồi… sau này sẽ không còn được gặp quản gia tiên sinh nữa.”

Kiều Dịch đáp:

“Ta có thể đến tìm thiếu gia.”

“Nhưng nơi đó xa lắm.” Vưu nghĩ ngợi một chút, rồi dùng giọng điệu khoa trương nói:

“Xa lắm lắm luôn, không ai tìm được đâu.”

Kiều Dịch dắt Vưu xuống tầng một. Dưới sàn nhà, một pháp trận truyền tống đã được vẽ xong, lão quản gia đang đứng bên cạnh chờ sẵn.

Kiều Dịch buông tay cậu ra, giúp cậu chỉnh lại cổ áo, rồi nhìn Vưu một mình ôm chú thỏ bông bước vào vòng sáng của pháp trận.

Bên cạnh, lão quản gia khẽ niệm chú ngữ. Trận pháp phát ra ánh sáng màu vàng kim, bao trùm toàn bộ thân thể thiếu niên, dần dần khiến bóng dáng cậu trở nên mờ ảo.

Khi chú ngữ niệm được nửa chừng, bên trong cột sáng, thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Kiều Dịch.

“Kiều Dịch…”

Ánh sáng ngày càng chói, Vưu dần buông tay khỏi chú thỏ bông, như mọi lần, vươn tay về phía người đàn ông.

“Kiều Dịch… Ôm em…”

Kiều Dịch cau mày, nhìn bóng dáng mờ nhòe giữa ánh sáng chói lòa.

Ánh sáng của pháp trận ngày càng mạnh, thân hình thiếu niên dần trở nên trong suốt, chỉ còn tiếng gọi yếu ớt vang vọng bên tai.

Ngay trước khi pháp trận đóng lại, Kiều Dịch lao vào trong cột sáng, chính xác ôm chặt lấy thiếu niên vào lòng.

Pháp trận truyền tống khởi động, Kiều Dịch nhắm mắt, một trận choáng váng ập đến, cảm giác không trọng lực khiến cơ thể anh rơi thẳng xuống. Dù vậy, anh vẫn ôm chặt lấy thiếu niên trong ngực, cho đến khi hai người rơi mạnh xuống một bãi cát — ánh sáng của pháp trận tan biến vào không khí.

“Thiếu gia.” Kiều Dịch cúi đầu nhìn cậu bé trong lòng.

Vưu hơi động đậy, nhưng vẫn ôm chặt lấy eo anh không buông.

Kiều Dịch đỡ Vưu ngồi dậy. Xung quanh là vùng đất nâu xám hoang vắng, bầu trời phủ một lớp sương mù dày đặc, vài linh hồn màu đen trong suốt lơ lửng, phát ra những tiếng thì thầm quái dị.

Chúng bay vòng quanh trên đầu hai người, dùng ngôn ngữ lạ lẫm mà Kiều Dịch không hiểu, bàn tán với nhau:

“Lại có người bị lừa vào đây… Có đồ ăn rồi…”

“Hồn phách thơm thật…”

“Có thể ăn không… Đói quá…”

Kiều Dịch càng ôm chặt thiếu niên, lúc đó thấy Vưu ngẩng đầu lên.

“Đau quá…” Vưu ôm lấy mũi mình.

Kiều Dịch đỡ cậu dậy, nhẹ nhàng hỏi:
“Va vào rồi sao?”

“Ừm… Có phải đỏ hết rồi không?” – Vưu ngẩng đầu hỏi.

“Một chút thôi.” – Kiều Dịch xoa nhẹ lên chóp mũi cậu, rồi nhìn quanh , “Thiếu gia muốn đến đâu?”

“Chỗ em ở… Quản gia tiên sinh đưa em đến đó mà, đúng không?” – Vưu chỉ về một hướng. Trong màn sương dày, có thể lờ mờ thấy một tòa tháp cao.

“Ừ, ta sẽ đi cùng thiếu gia.” – Kiều Dịch cúi xuống, chỉnh lại nếp nhăn trên áo cậu.

“Ăn bánh quy không?” Vưu lôi từ ba lô ra một hộp bánh, “Em mang theo bánh quy em thích nhất nè.”

Nhưng khi mở ra, cậu phát hiện bánh bên trong đều đã vỡ vụn:

“Sao lại nát hết rồi…”

Cậu lắc lắc hộp bánh, tìm được một miếng còn tương đối nguyên, đưa cho Kiều Dịch:

“Anh ăn không?”

“Không cần.” Kiều Dịch xoa đầu cậu.

“Vậy… thôi vậy…” Vưu cắn miếng bánh, rồi chui ra khỏi lòng anh. Những linh hồn xung quanh vì động tác đó mà dạt ra hai bên.

Kiều Dịch đi bên cạnh, tiện tay nhận lấy chú thỏ bông, rồi cùng Vưu tiến về hướng ngọn tháp.

“Quản gia tiên sinh ơi… để em nói nhỏ một bí mật nhé…” Vưu vừa nhai bánh, vừa lẩm bẩm, giọng mơ hồ.

“Thật ra em còn mang theo một món ngon khác, rất rất ngon luôn…”

Sương mù dần tan bớt. Tòa tháp cao phía trước phát ra ánh sáng vàng kim nổi bật hẳn giữa vùng đất u ám.

“Nhưng mà em vẫn chưa muốn ăn đâu… Em giấu đi rồi…”

Khi hai người đến gần, cánh cổng lớn của tháp cao tự động mở ra. Những linh hồn đen trôi lơ lửng tụ lại trên thân tháp, lặng lẽ đón khách.

Một bài hát với thứ ngôn ngữ cổ xưa vang vọng từ bên trong tháp:

“Ta khoác lên mặt nạ hiền lành, dùng lời nói dối để tiến gần ngươi.
Gài bẫy ngươi, chiếm lấy ngươi ,từ giấc mơ đến cả thân xác.”

Vưu thu lại hộp bánh, nắm chặt tay người bên cạnh.

“Ta giấu nó vào nơi không ai có thể tìm ra.
Ta muốn giữ lại món ngon đến cuối cùng, đợi sau này mới ăn.”

Cậu thiếu niên dụ dỗ, ôm lấy món ăn yêu thích nhất, từng bước tiến vào trong.

Chờ đến khi cậu ăn hết bánh quy.

Chờ đến khi trong ba lô không còn lại món gì.

Hoặc cũng có thể, mãi mãi… cũng sẽ không đến ngày ấy.

---

Tui thấy kết này sao á=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top