Sinh nhật vui vẻ.
Dương_Phong ver 18 tuổi.
***
Đầu mùa đông, khí trời lạnh dần. Bước trên đường là những cây hoa sữa nở toả ra mùi nồng nặc. Có cơn gió khô cằn thổi qua, mấy bông li ti theo đó rơi xuống đậu trên tóc một vài người.
Dưới những tán hoa sữa là đôi thiếu niên sóng vai bước cùng nhau. Dưới lớp áo dày là đôi tay đan lấy nhau, truyền nhau hơi ấm sống qua mùa lạnh này.
Khi cánh hoa đậu trên tóc Phong, cả hai vẫn bước tiếp đến khi Dương thấy rồi khựng lại đôi chút. Tay trái đưa lên, phủi hoa sữa trên tóc Phong đi.
"Không đẹp hả?" Phong hỏi.
"Chải tóc rồi, để vướng vào trông lem nhem đấy" Dương đáp lại.
Nghe vậy, Phong có chút dỗi nhìn Dương. Cậu ta nhếch nhẹ khoé môi lên, tạo ra một nụ cười nhạt rồi lại nắm lấy tay cậu tiếp tục bước đi.
Những đôi tình nhân đi dưới tán hoa sữa cũng rất nhiều. Không thể phủ nhận việc mùi hoa rất nồng nhưng nó lại là đặc trưng của mùa lạnh nơi đây.
Đi hồi lâu thì cũng tản bớt người, giờ này cũng 5 giờ chiều nên mặt trời cũng bắt đầu lặn. Cả hai cũng dừng lại vài giây.
Chợt Phong quay sang, hỏi: "máy ảnh đâu?"
"..." ánh mắt người bên cạnh cậu trở nên tội lỗi, chỉ dám lí nhí đáp: "Dương..quên rồi."
"Thế còn điện thoại? Điện thoại tôi cậu cũng quên luôn hả?"
"Quên hết hai cái ở nhà rồi."
Cuộc trò chuyện chìm vào lặng thinh, chỉ thấy Phong thở dài rồi kéo Dương đi tiếp.
"Lạnh không?" Dương hỏi.
Cậu lắc đầu, tay đan chặt vào tay người kia một chút. Khăn choàng cổ có hơi bung ra cũng chẳng buồn quan tâm mà quấn lại, chỉ muốn cùng người thương trải qua một buổi chiều.
***
Về căn hộ, vừa ngồi nghiêm chỉnh được vài giây thì Phong đã tan ra, ngồi vất vưởng trên ghế sô pha chiếm chỗ ngồi. Dương ngồi kế đó, chỉ bất lực cười rồi nắm lấy cổ chân cậu bóp bóp.
"Mùi hoa sữa nồng ghê, chiếm hết mùi hoa nhài của bạn nhỏ nhà tôi rồi." Âm cuối mang theo chút ý cười, sau lại quay sang nhìn cậu.
"Còn Phong, cấm Phong đi dưới cây hoa sữa. Phai hết mùi hương đặc trưng của Phong rồi." Từ chất giọng bình thường, Dương liền biến đổi sang chất giọng làm nũng sến sẩm.
Phong nhìn cậu ta, buồn cười nhỏm dậy véo mũi một cái rồi lại tiếp tục nằm, cậu nói: "gia trưởng là không tốt."
"Nhưng mùi hương phai hết thì thế nào?"
"Vậy sau này không cho cậu ngửi nữa."
"Ác độc."
Nói mấy lời như thế trông thì ấu trĩ nhưng cứ như chứa chan một sự hồn nhiên nhất định. Ngừng lại vài giây, Phong và Dương cùng nhìn nhau rồi đồng thời bật cười. Căn hộ rộng lớn vang vọng tiếng cười khắp nơi.
"Phong ngủ nhé?" Một chân đặt trên đùi Dương, chân còn lại thì đang đạp đạp vào vai cậu ta. Dương thích nhìn cậu, chính là loại nhìn chằm chằm nhưng cậu quen rồi, sẽ chẳng thấy khó chịu gì với tính đó của cậu ta nữa.
15 phút sau cậu cũng ngủ thiếp đi rồi rơi vào một giấc mơ.
Nơi đó là một cánh đồng lúa vàng thơm lừng. Trong mơ trời rất nắng, chiếu chói chang cả cánh đồng, làm mắt cậu nhoè đi.
Trong mơ cậu ngẩng dậy một cách mơ hồ, tưởng rằng chỉ có một mình cậu ở đó. Định đứng dậy thì bên cạnh đã kéo lấy tay áo cậu. Giật mình nhìn xuống là một thiếu niên đương tuổi 15 nằm kế cậu.
Thiếu niên ấy cho cậu một cảm giác quen thuộc nhưng chẳng biết đã gặp ở đâu. Ngũ quan sắc lẹm, kết hợp với nhau lại mang đến cảm giác lạnh lùng quen thuộc.
"Đi đâu đấy?" Thiếu niên ấy nói. Cái giọng của thiếu niên vừa bể giọng nó lơ lớ khó nghe bất thường, chỉ có điều người này lại dễ nghe hơn tí.
"Quay về, bạn nhỏ nhà cậu không muốn bị phạt nữa đâu." Phong trả lời, chân liền cong lại rồi lấy tay đặt lên đó chống cằm như một thói quen.
Thiếu niên kia gật đầu, đưa cây kẹo mút vừa ngậm trong miệng qua cho cậu. Sau đó vị ngọt lại tràn ngập khoang miệng.
Chợt khung cảnh thay đổi, về một ngày đầu đông lành lạnh nào đó.
Khung cảnh vẫn là một nơi xa lạ nhưng cậu vẫn đang hướng mắt đến nơi thiếu niên ấy đang đứng. Từng bước chân của cậu trông rất cứng rắn, bước đến trước một người phụ nữ có thể là mẹ cậu ta.
Chợt một tiếng "Chát" vang lên từ phía đó, tiếng động rất lớn cho dù cậu đứng cách 10 mét vẫn có thể nghe thấy. Giây phút đó cậu sững sờ vài giây, chẳng biết phản ứng như thế nào thì thiếu niên kia đã quay mặt sang nơi cậu đang đứng.
Giây sau cậu lại rơi khỏi không gian ấy, tỉnh lại nơi thực tại. Cậu bật dậy, trong một khắc lại chẳng phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thế giới thật.
Người cậu có chút run, căn hộ đã bật máy sưởi nên nó rất ấm nhưng bản thân cậu vẫn đang run rẩy một cách kì lạ. Cậu liếc mắt sang Ánh Dương, cậu ta như đang sửng sốt về việc cậu đột nhiên bật dậy rồi lại run rẩy.
"Phong. Mơ thấy gì vậy?" Trong giọng nói ôn hoà lại pha lẫn một thanh âm hoảng loạn hiếm thấy, từ ngữ lại như dính vào nhau một chút.
Cậu nhìn Dương, thở một hơi lại lắc đầu, bảo: "không sao."
Giây sau cậu ta nhìn nhăn nhó gằn hai chữ "có sao" như đang mắng cậu.
"..." đành phải kể lại sự việc thôi.
Cậu ta bước đi lấy ít đồ, để cậu ngồi bình tĩnh lại một chút. Lúc về thì cầm theo một chai nước lạnh, đặt lên má cậu.
"Nghe Dương kể về ngày Dương 15 tuổi không?"
Cậu nhận lấy chai nước, gật đầu.
Dương kể, năm đó cậu cũng gặp một thiếu niên 15 tuổi. Khi đầu ghét nhau lắm, đến sau lại chẳng muốn tách rời.
Một hôm trời nắng đẹp vào cuối thu, cả hai liền trốn huấn luyện viên ra cánh đồng của người dân gần đó trốn. Khi gần giờ về lại lưu luyến một tí, cả hai nhìn nhau một quãng dài. Chẳng biết nên làm gì, chỉ kề sống mũi lên nhau một vài giây.
Trùng hợp huấn luyện viên cũng đi ngang qua, thấy cảnh đó. Thế cà hai bị lôi về, phạt một trận nặng.
23/10, ngày sinh nhật của người kia cũng là ngày phụ huynh đến thăm những người trong trại hè được gửi đến. Cậu ta bị lôi đi, vết thương những tuần trước chưa lành đã bị lôi vào một góc đánh tiếp.
Ba của Dương còn bảo: "thằng nhóc nghịch ngợm đó có gì hay để mày thích hả?"
Giữa chừng, đột nhiên Phong lên tiếng hỏi: "Dương à, vậy cậu ta là ai vậy?... làm sao có thể khiến cậu cam chịu được đến nhường đó?"
Dương lặng thinh không lên tiếng, ánh mắt như muốn nói "cậu ta là Lê Minh Phong, là con người đang ngồi trước mặt Dương đây" nhưng chẳng dám. Có một điều cậu biết, ấy là những ký ức cùng cậu năm xưa Minh Phong của cậu đã làm lạc mất rồi.
Dương chẳng nói gì, lẳng lặng lắc đầu. Cậu nói: "không muốn tìm, cậu ta cho Dương nhiều tổn thương lắm."
"..." thở dài, Phong ngấn âm cổ "ừm" một cái rồi dùng tay đặt dưới mắt Dương.
"Thích Phong." Dương cười hề hề, giấu đi nỗi niềm khi nãy muốn kể hết cho Phong nghe.
Đồng hồ điểm 12 giờ, tiếng chuông va vào nhau vang lên. Đôi mắt Ánh Dương lại thêm phần ôn hoà, đôi môi kia hé ra, nói một câu "sinh nhật vui vẻ" rồi tiến tới khoá môi cậu.
Khi được thả ra thì cậu có chút gấp gáp, muốn đón nhận lại nụ hôn ấy lần nữa nhưng lòng tự trọng đã ngăn lại, đáp bằng hai chữ "cảm ơn" không lạnh cũng chẳng ấm.
***
Sáng hôm sau.🥰
Sinh nhật tuổi 18, khởi đầu bằng một cơn đau nhức toàn thân và đại não mơ màng về một giấc mơ kì lạ. Dù sao Phong vẫn có Ánh Dương, có lẽ cũng chẳng nên quan tâm lấy người trong câu chuyện kia cho lắm.
Thì thào vào tai Ánh Dương rằng: "trên trời dưới biển, có mò thật sâu cũng chẳng thấy một ai hoàn hảo như cậu." Cậu bá cổ Dương thở dài một hơi rồi nói nốt phần còn lạ "cảm ơn... cảm ơn vì đã đến bên cuộc đời của tôi. Chồng lớn ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top