Chương 9: Hắn đáng bị như vậy

Chương 9: Hắn đáng bị như vậy

Yến Nam Sâm đứng ở cửa ra vào, bất động nhìn Giang Nhất, người mà hắn yêu thương nhất, hủy hoại mọi dấu vết ngọt ngào suốt năm tháng qua. Thật ra những thứ ấy không quan trọng, vì dù sao đồ hỏng rồi cũng có thể đổi.

Nhưng khi thấy Giang Nhất đập vỡ tất cả mọi thứ, cả khuôn mặt lấm lem nước mắt nói với hắn: "Chia tay đi Puppy, giữ mặt mũi cho cả hai chúng ta, từ nay về sau không gặp lại nữa."

Hắn không chịu nổi.

"...Em không muốn." Yến Nam Sâm khàn giọng nói, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy hoảng loạn và cầu xin. Hắn bước từng bước nặng nề về phía Giang Nhất, đứng trước mặt anh, đôi tay run rẩy nâng khuôn mặt đối phương: "... Cầu xin anh, đừng bỏ em mà."

Ở cửa ra vào, lời sám hối cùng khẩn cầu của Alpha vang vọng, lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi, chỉ sợ người trước mặt cứ thế bỏ hắn lại nói đi là đi.

Năm tháng trước, vị thiên chi kiêu tử cao ngạo này là giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn Ngân Hà.

Năm tháng sau, đứa con cưng của trời ấy buông bỏ niềm kiêu hãnh, hèn mọn cầu xin vì mối tình ăn sâu vào xương tủy.

Giang Nhất nhìn Yến Nam Sâm khóc nức nở, môi nở nụ cười nhưng nước mắt anh không ngừng rơi xuống: "Cậu thấy mình có nực cười không? Cậu hẹn hò với tôi, nghe tôi chê bai còn phải đáp lại, phải hùa theo. Cậu không thấy mâu thuẫn, không thấy đau khổ ư?"

Yến Nam Sâm không trả lời, chỉ ôm lấy gương mặt Giang Nhất, khóc nấc lên. Lúc này đối phương có mắng chửi thế nào cũng không quan trọng, trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, không thể để Giang Nhất rời đi.

Nếu không giữ được, chắc chắn hắn sẽ đánh mất anh.

Đến lúc đó hắn phải sống thế nào đây.

"Buông ra." Giang Nhất quay mặt đi, lạnh lùng nói.

Cảm nhận được pheromone hương hoa Violet của Alpha đang nhẹ nhàng bao phủ lấy anh, như muốn dùng pheromone để giữ anh lại. Nếu để Yến Nam Sâm đến gần hơn nữa, chắc anh sẽ thỏa hiệp theo bản năng mất.

Đây là bản năng chi phối, bọn họ là cặp đôi AO có độ phù hợp cực cao, sự mê luyến đối với pheromone của đối phương đã khắc sâu tận xương tủy. Chỉ cần ký hiệu đánh dấu vẫn còn, anh sẽ không thể kiểm soát bản thân mà để Yến Nam Sâm tiếp cận mình.

Đây là quy luật tối cao của AO, mãi mãi cúi đầu trước người mình yêu.

Thế nên nhất định anh phải rời khỏi Yến Nam Sâm, rời khỏi nơi này, đến một nơi không ai có thể tìm thấy.

"Em không buông." Yến Nam Sâm không nhịn được nữa, ôm Giang Nhất vào lòng. Nhưng vì lo lắng anh đang mang thai nên cũng không dám dùng quá nhiều sức, chỉ có thể vùi mặt vào hõm cổ anh, si mê hít lấy hương hoa nhài quen thuộc: "...Anh nói đi, phải làm sao anh mới tha thứ cho em? Anh muốn em làm gì cũng được."

"Tha thứ? Cậu nghĩ những việc cậu đã làm có thể được tha thứ ư?" Giang Nhất đẩy mạnh Yến Nam Sâm ra, dứt khoát nói: "Tôi nói rồi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Ngay bây giờ, hãy mau cút khỏi nhà tôi, biến khỏi tầm mắt tôi ngay."

Nói xong, anh quay mặt đi không muốn nhìn hắn nữa.

Yến Nam Sâm bị đẩy lảo đảo về sau hai bước, sau khi đứng vững thì kinh ngạc nhìn Giang Nhất trước mặt.

Căn hộ này đã bị đập phá tan hoang, mọi thứ vỡ vụn rải rác trên sàn. Giang Nhất đứng giữa những hồi ức đã vỡ nát này, thân hình kể từ khi phân hóa thành Omega đã gầy đi nhiều. Thế nhưng, thắt lưng anh vẫn thẳng tắp như một cây trúc kiên cường, mảnh mai yếu đuối nhưng ẩn chứa sự quật cường không bao giờ chịu khuất phục.

Chính sự dám yêu dám hận ấy khiến Yến Nam Sâm nhận ra, trong đoạn tình cảm này, người chìm đắm sâu nhất lại chính là hắn, người ngu ngốc nhất tự cho mình là đúng cũng chính là hắn.

Một bước sai, từng bước đều sai.

Đôi môi của Yến Nam Sâm khẽ run, cuối cùng cũng hỏi ra điều hắn muốn biết nhất: "Nhất Nhất, nếu người theo đuổi anh khi ấy không phải là Sở Bắc Hành, không phải là Puppy, mà là...Yến Nam Sâm, vậy anh có yêu em không?"

Giang Nhất lặng nhìn những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh chụp chung của hai người, nền ảnh chính là ô cửa sổ sát đất của khách sạn hướng ra biển. Là trong một lần anh đi công tác cùng Đoạn tổng, Puppy bất ngờ xuất hiện trước mặt, mang đến cho anh một niềm vui bất ngờ.

Nhưng không chỉ có lần đó. Puppy đã mang đến cho anh vô số kinh hỉ, dù là tinh thần hay vật chất, bất cứ thứ gì anh muốn đều có đủ. Trong mắt người ấy, dường như Giang Nhất chính là cả thế giới. Anh có thể cảm nhận rõ ràng mình được yêu thương, được một tình yêu mãnh liệt bao bọc lấy.

Trong mối quan hệ này, anh hoàn toàn là người tận hưởng.

Mà người khiến anh mê luyến đến vậy không phải Sở Bắc Hành, mà là puppy, tên thật của hắn là Yến Nam Sâm. Cho nên anh mới không thể phủ nhận một sự thật rằng, mọi thứ mà anh có được đều do người tên Yến Nam Sâm tạo ra.

Anh yêu Puppy.

"Sẽ không." Giang Nhất lạnh lùng trả lời. Nói xong, anh lại bổ sung một câu: "Nhưng ít nhất tôi sẽ không hận cậu như bây giờ. Ghét và hận là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau."

Yến Nam Sâm sững sờ tại chỗ, cả người như rơi vào hầm băng không thể cử động. Hắn chăm chú nhìn Giang Nhất, những ký ức ngọt ngào trong quá khứ lại ùa về, hiện lên rõ ràng trước mắt hắn. Nhưng bây giờ, sao lại có thể bắt hắn quên đi tất cả.

Tại sao hắn lại nhu nhược đến vậy?

Nếu như ngày đó hắn có thể dũng cảm hơn, liệu có thể biến sự ghét bỏ thành bình thường chăng? Ít nhất sẽ không đến mức như bây giờ.

Giang Nhất thấy Yến Nam Sâm vẫn còn đứng đó, anh không muốn tiếp tục ở lại không gian tràn ngập mùi hương hoa Violet này nữa. Nếu ở lâu hơn nữa, sợ rằng ảnh hưởng đến phán đoán của anh mất.

Không hề suy nghĩ thêm, Giang Nhất lập tức xoay người rời đi.

Nhưng ngay khi lướt qua Yến Nam Sâm, Giang Nhất lại bị hắn nắm lấy tay.

"Anh định đi đâu?" Yến Nam Sâm thấy anh muốn rời đi, lập tức nhanh tay giữ lại, nghiêng mặt nhìn anh chằm chằm.

Giang Nhất không nhìn hắn, chỉ thản nhiên nói: "Cậu không đi thì tôi đi, đừng bám theo tôi, nếu dám bám theo, đừng trách tôi báo cảnh sát."

Nói xong, anh giật mạnh tay ra rồi rời đi.

Yến Nam Sâm nhìn bàn tay đối phương rời khỏi lòng bàn tay mình, cảm nhận nhiệt độ từ từ tan biến. Hắn ngước mắt dõi theo bóng lưng Giang Nhất dần xa, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt.

Khoảnh khắc đó, cuối cùng hắn cũng hiểu được cảm giác trái tim bị khoét rỗng chính là như thế này, sắp không thở nổi rồi.

Đau quá...

Đồng tử hắn co lại, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên ôm lấy ngực. Trái tim đau tê dại khiến hắn phải nắm chặt lấy ngực áo, siết mạnh đến mức làm vải nhăn nhúm. Cuối cùng, cơn đau quật ngã hắn, Yến Nam Sâm nặng nề quỳ xuống sàn.

Ngay cả đầu gối đâm vào những mảnh thủy tinh vỡ cũng chẳng có cảm giác đau đớn.

—Yến tổng, bây giờ tình trạng của ngài không lạc quan chút nào. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, ngài đã từ trầm cảm cấp 2 tiến triển thành trầm cảm nặng rồi đấy. Tôi khuyên ngài nên áp dụng liệu pháp MECT, liệu pháp sốc điện này có thể giúp ngài tạm thời xóa bỏ ký ức gần đây, ít nhất sẽ không để ngài chìm đắm trong đau khổ và dằn vặt. Như vậy ngài sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

—Tôi không cần, cứ tiếp tục uống thuốc đi.

Sao hắn có thể quên Giang Nhất được chứ. Hắn không thể quên Giang Nhất.

Hắn không có tư cách để quên.

Hắn phải tiếp tục chịu đau đớn. Đau đớn trong sự tỉnh táo. Khắc cốt ghi tâm rằng đoạn tình cảm này là do chính tay hắn phá vỡ. Kẻ có tội thì lấy tư cách gì để trốn chạy.

Chuyện đến nước này, tất cả đều là do hắn tự chuốc lấy.

Hắn đáng bị như vậy.

[Lời tác giả]

Không dám giấu nữa, hai năm trước tôi đã rửa tay gác bút, không viết ngược văn nữa, ai ngờ lại tái xuất giang hồ.

Hu hu...

Nhưng đây vẫn chưa phải nỗi đau lớn nhất đâu nhe...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#dammy