Chương 6: Yến, Nam, Sâm, cậu ra đây cho tôi.

Giang Nhất không ngờ có một ngày mình trở thành Omega, đáng lẽ anh không thể chấp nhận, nhưng Puppy đối xử với anh quá tốt, từ sau khi đánh dấu anh càng tử tế đến tận xương.

Mà anh cũng càng ngày càng trầm mê Puppy.

Hình xăm trên cổ của bọn họ không còn là niềm an ủi cho việc không thể đánh dấu nhau nữa, bởi vì bọn họ đã đánh dấu hoàn toàn trên tuyến thể.

Đúng vậy, anh đã bị 'Sở Bắc Hành' đánh dấu hoàn toàn. Giờ đây họ đã là một cặp, chỉ cần tách ra là sẽ nhớ đến pheromone của bạn đời, thậm chí độ phù hợp pheromone của bọn họ cao tới 98%.

Anh cũng cảm nhận được rõ ràng, phân hoá thành Omega sẽ càng ỷ lại vào Alpha của mình, anh không thể tưởng tượng nổi nếu có một ngày rời khỏi Puppy, anh sẽ ra sao.

Chắc sẽ phát điên.

Cứ thế, cách thời gian đánh dấu đã nửa tháng.

Anh xin nghỉ một tháng để điều dưỡng thân thể, cũng may Đoạn tổng phê duyệt để anh an tâm nghỉ phép, có Aaron làm việc giúp anh, bớt chút nhọc lòng.

Sau khi xuất viện nửa tháng, mỗi sáng Puppy sẽ chờ anh thức dậy, làm xong bữa sáng rồi mới rời đi, có khi vì anh quá dính người đành làm một lần rồi mới rời đi. Giữa trưa sẽ trở về nấu cơm, ngủ trưa cùng anh, 7 giờ tối sẽ đúng giờ về nhà làm bữa, sau đó cùng anh thực hiện các bài tập phát triển khoang sinh sản.

Không ngày nào thiếu ba bữa cơm của anh, bất luận gió táp mưa sa.

Anh nghĩ thầm, sao anh có thể gặp được một Alpha tốt như Sở Bắc Hành, quả nhiên anh em song sinh không giống nhau. Lần này Yến Nam Sâm chẳng hề cho anh một câu trả lời, dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng phải có chút an ủi chứ? Dù gì cũng bảo vệ được Lạc Tụng Nhiên mà.

Chẳng có gì hết.

May mắn người anh yêu là Sở Bắc Hành.

Ban đêm.

"Puppy, chúng ta đăng ký mã hóa song song pheromone nhé?" Giang Nhất lười biếng dựa vào ngực người yêu, không biết sao dạo này luôn cảm thấy uể oải, rõ ràng mới hơn 9 giờ tối, nhưng vừa dựa lưng anh đã thấy buồn ngủ.

Cùng người yêu mười ngón tay đan xen.

Ở góc độ Giang Nhất không nhìn thấy, Yến Nam Sâm khẽ cứng đờ, ánh mắt lóe sáng, nhịp tim tăng tốc vì hoảng loạn, yết hầu khẽ lăn.

Mã hóa song song pheromone?

Khi pheromone thuộc về hắn bị lộ tẩy, hắn không phải tên Sở Bắc Hành, pheromone là hương hoa Violet, mùi hương đó sẽ lật tẩy thân phận của hắn trước mặt Giang Nhất.

Như vậy lời nói dối sẽ tự động sụp đổ?

Trốn tránh một tháng, chuyện này lại bày ra trước mặt hắn, như một bức tường không kẽ hở, muốn dồn hắn vào đường cùng, tiếp tục nói dối trong lo sợ.

"Sao vậy?" Giang Nhất nhận thấy người yêu khác thường, xoay người đối diện với hắn, thấy sắc mặt hắn không tốt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh: "Puppy, em khó chịu ở đâu hả?"

Yến Nam Sâm hít sâu một hơi, nỗ lực áp xuống sự hoảng loạn, cong khóe môi: "Không sao, chắc do buổi tối ăn nhiều, dạ dày hơi khó chịu."

Giang Nhất luồn tay vào trong áo người yêu, xoa lên dạ dày hắn: "Anh cứ cảm thấy gần đây em ăn uống không tốt, buổi tối còn ăn ít hơn anh."

"Gầy đây anh ăn nhiều thật." Yến Nam Sâm trầm giọng cười, nắm lấy bàn tay đang xoa dạ dày mình của Giang Nhất, ôm chặt anh vào trong ngực, vùi mặt vào hõm cổ anh, cảm nhận mùi hương hoa nhài: "Chuyện mã hoá không vội, em cho anh thời gian ngẫm lại, mã hoá xong sẽ không thể chia lìa, nhỡ anh không thích em nữa ——"

"Anh thích em, anh yêu em." Giang Nhất ôm đầu người yêu, nhẹ giọng nói: "Puppy, Bắc Hành, Sở Bắc Hành, đời này anh đã chọn em, phải cùng em kết hôn, anh nghiêm túc."

Yến Nam Sâm bỗng cảm thấy mình như cá mắc cạn, không thể thở được, đồng tử co chặt, trái tim tê dại đến đau đớn.

Bắc Hành, Sở Bắc Hành......

Người Giang Nhất gọi không phải hắn, không phải Yến Nam Sâm.

Người anh yêu trước sau đều là Sở Bắc Hành.

Nếu biết hắn là Yến Nam Sâm, nhất định sẽ hận hắn, nhất định sẽ quay đầu bỏ đi.

Không thể như vậy.

Hắn sẽ phát điên.

Cứ chờ đã, cho hắn thời gian để nghĩ cách, có lẽ chờ Giang Nhất đi làm, hắn sẽ đối xử với anh tốt một chút, nỗ lực cứu vớt ấn tượng khó phai đó.

Đúng, chờ Giang Nhất đi làm lại đã.

"Nhất Nhất, em hơi mệt, chúng ta ngủ đi."

Giang Nhất cũng nghe ra sự mệt mỏi trong giọng nói của người yêu, 'Ừ' một tiếng, anh tưởng người yêu đi làm về mệt, đến khi đèn phòng ngủ tắt, anh mới bừng tỉnh nhớ ra.

Hình như anh chưa từng hỏi hắn đang làm nghề gì?

Ở tập đoàn Ngân Hà sao?

Thôi, ngày mai hỏi sau, chuyện này không quan trọng.

Nghĩ rồi chậm rãi ngủ say.

Không biết rằng khi anh đã say giấc, người yêu đang ôm anh thật cẩn thận xoay người rời giường, đi đến phòng khách, một mình ngồi ở ghế trước cửa sổ sát đất.

Loáng thoáng nghe thấy một tiếng mở nắp lọ.

Yến Nam Sâm ngửa đầu uống thuốc, qua vài phút như đã được cứu rỗi, nhẹ nhàng thở ra, sau đó chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn nhìn ngọn đèn mờ nhạt bên ngoài toà nhà cao tầng, tầm mắt dần bị sương mờ bao trùm đến mơ hồ.

Giây lát sau, hắn run tay, cong lưng ôm lấy đầu mình, ngón tay bấu vào sợi tóc, dùng sức đến mức khớp xương trắng bệch.

"...Làm sao đây."

Ánh trăng sà xuống ban công, hình bóng cao lớn ngồi trên ghế thống khổ tuyệt vọng, không có cách nào thoát khỏi sự dằn vặt do lời nói dối của chính mình gây ra.

.

"Cục cưng, sắp tới được cử đi công tác, mấy ngày nay em không thể ở bên cạnh anh, anh phải tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé?"

Trước cửa hành lang, Yến Nam Sâm ôm Giang Nhất, nâng mặt anh, chăm chú nhìn anh dặn dò, không biết vì sao, hắn cứ cảm thấy bồn chồn.

Hiếm khi nào Giang Nhất thấy người yêu phát hoảng như vậy, anh ngẩng đầu hôn hắn, khẽ cười: "Gì đây, đâu phải lần đầu đi công tác, sao hôm nay lo lắng thế, em ngủ không ngon hả?"

"Chắc tối qua em mất ngủ." Yến Nam Sâm thở dài, ôm chặt Giang Nhất như đang tìm độ ấm thuộc về hắn: "Mai em về, chờ em về rồi mới đi lấy giấy khám sức khoẻ nhé?"

"Không cần đâu, lấy giấy khám thôi mà, đâu phải chuyện gì khó." Giang Nhất thấy gần đây cứ mệt mỏi ăn uống không tốt, vốn cũng không để trong lòng, nhưng Puppy lại rất lo lắng nên hôm qua đã dẫn anh tới bệnh viện kiểm tra tổng quát.

"Được." Yến Nam Sâm vẫn ôm chặt anh không buông.

Không biết vì sao, hắn cứ cảm thấy có điềm chẳng lành, cảm giác như nếu không ôm chặt Giang Nhất thêm một chút, người này sẽ biến mất.

"Lên đường bình an, anh chờ em trở về."

Yến Nam Sâm cúi đầu, hôn lên tuyến thể của Giang Nhất, thành kính dịu dàng: "Em sẽ về nhanh thôi, chờ em."

Hai người đứng ở hành lang hôn nhau thắm thiết vài phút rồi mới rời đi.

Lần tạm biệt này, ai cũng chẳng hề nghĩ tới, đây là lần cuối cùng bọn họ ôm hôn.

.

"Anh đã mang thai."

Giang Nhất nhìn giấy khám trong tay, ngạc nhiên nhìn về phía bác sĩ: "...Tôi, tôi mang thai? Nhưng tôi là Omega phân hoá lần hai."

"Đúng vậy, anh là Omega phân hoá lần hai, nhưng đã có khả năng sinh sản, chỉ là hơi nguy hiểm, bởi vì khoang sinh sản của anh còn đang phát triển nên khá nhỏ, tốc độ phát dục không nhanh bằng tốc độ lớn lên của thai nhi."

"Có thể sinh không?"

"Có thể, nhưng cần phải cẩn thận một chút."

Trong đầu Giang Nhất trống rỗng, không biết đã đi ra khỏi phòng khám kiểu gì, rõ ràng anh chỉ tới lấy giấy khám sức khỏe, rồi được báo đang mang thai, vừa sợ vừa mừng.

Anh có nên nói cho Puppy không?

Giang Nhất cất giấy khám vào trong túi, nghĩ thầm đêm nay nói chuyện này cho 'Sở Bắc Hành ' nghe, chắc chắn sẽ dọa hắn sợ chết khiếp.

Mong chờ thật đấy.

Bây giờ anh phải đến sân bay.

Sân bay người đến người đi, Giang Nhất đang chờ khách hàng quan trọng, bỗng nhiên trông thấy một bóng hình quen thuộc trong biển người.

Alpha cao lớn tuấn mỹ mặc áo sơ mi cùng màu với quần kaki dài, giữa đám người như hạc trong bầy gà, anh không biết vì sao Puppy lại ở chỗ này, liền chạy thẳng tới.

"Chồng ơi!"

Sở Bắc Hành mới từ nước ngoài trở về, đột nhiên thấy có người nhảy lên lưng mình, theo bản năng giơ tay đỡ. Hắn mờ mịt nhìn về phía sau, ai gọi hắn là chồng?

Giang Nhất thấy ánh mắt mờ mịt của Sở Bắc Hành, bỗng cảm thấy xa lạ, nhưng anh vẫn nói cho người kia biết chuyện ở bệnh viện.

"Chồng ơi, anh mang thai rồi."

Sở Bắc Hành: "????"

Cái quỷ gì?

Mới hai năm chưa về nước, tự nhiên có vợ con?!!

Sở Bắc Hành bối rối nhìn người đàn ông đang gọi mình là chồng ở trước mặt, dáng vẻ sắp khóc đến nơi, còn nói gì cơ, mang thai, vừa mới về nước hắn đã làm được chuyện này á?

Không thể nào? Hắn đâu có siêu thế.

"Anh nhận nhầm người hả?"

Biểu tình của Giang Nhất thay đổi, anh kinh ngạc nhìn Puppy trước mặt, không đúng, không phải Puppy, giọng không giống, mùi không giống, không phải Puppy, nhưng tại sao khuôn mặt ——

Không đúng, đây cũng không phải Yến Nam Sâm.

Sở Bắc Hành không quen người trước mặt, hắn đoán: "À, chắc anh nhầm tôi với em trai tôi Yến Nam Sâm hả? Tôi tên Sở Bắc Hành, không phải Yến Nam Sâm."

"...Cậu là Sở Bắc Hành?" Giang Nhất ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt, đầu lập tức trống rỗng.

"Ừm, tôi vừa từ nước M trở về, hai năm rồi không ở trong nước, người anh quen chắc là em trai tôi Yến Nam Sâm." Sở Bắc Hành nói xong, liền thấy mắt người đối diện đỏ như sắp khóc tới nơi, hắn chợt luống cuống, trời ơi, chuyện gì thế này.

"Vậy nên, cậu mới là Sở Bắc Hành?"

Sở Bắc Hành cảm thấy kỳ quái: "Chẳng lẽ tôi không phải ư?"

Giang Nhất đỏ mắt nhìn khuôn mặt y chang người mình yêu, chú ý tới nốt ruồi trên chóp mũi hắn, không giống, không hề giống, vừa rồi ôm một cái đã cảm nhận được ngay, pheromone và độ rộng bả vai cũng khác.

Sao lại không giống?

Tại sao vậy?

Anh duỗi tay vạch cổ áo người đối diện, khi nhìn thấy trên cổ hắn trống trơn, đồng tử khẽ co chặt.

Không có hình xăm...

Sở Bắc Hành túm chặt cổ áo, cứ như sợ mất đi sự trong sạch, nhưng thấy sắc mặt người đối diện trắng bệch, bắt đầu rơi nước mắt, hắn bèn im thin thít.

Giang Nhất trầm mặc giây lát, sau đó quay mặt đi cười khẽ ra tiếng, độ cong khóe môi chua xót, anh mím môi hít sâu, như muốn kiềm chế cảm xúc để tiếp nhận sự thật khó có thể tiếp thu này.

"Xin lỗi, làm phiền cậu rồi." Anh nói bằng giọng khàn khàn.

Người anh vẫn luôn yêu, không phải tên là Sở Bắc Hành.

Yến Nam Sâm mà anh ghét nhất, là người lừa dối anh và cũng là người anh yêu.

Yến Nam Sâm mà anh ghét nhất, là người anh yêu.

Giấy khám thai 6 tuần bị vò nát trong lòng bàn tay.

Giang Nhất cầm di động, xoay người về phía cửa lớn của sân bay, khi điện thoại kết nối anh căn dặn: "Aaron, giúp tôi một chuyện, bây giờ tới sân bay Bắc Thành đón ngài Madison, chuyến bay lúc 3 giờ 50 phút, còn nửa tiếng nữa hạ cánh, cậu tới tiếp đón nhé."

Aaron thắc mắc: "Đoạn tổng giao cho anh mà?"

Giang Nhất vô cảm nói: "Giờ tôi phải tới tập đoàn Ngân Hà, làm một chuyện có thể nói là kích thích nhất trong cuộc đời tôi."

"Chuyện gì?"

Giang Nhất lạnh lùng cười: "Đánh Yến Nam Sâm." Nói xong liền ngắt điện thoại nhanh chóng rời đi.

Yến Nam Sâm, dám gạt tôi, cậu chết chắc rồi.

Phòng hội nghị tập đoàn Ngân Hà.

"Ừ, việc phát triển thuốc đặc hiệu rất thuận lợi, cũng chỉ còn lại ——"

Yến Nam Sâm chưa kịp dứt lời thì thấy cửa phòng họp bị đẩy ra, hắn tưởng là thư ký nào không biết phép tắc, đang chuẩn bị tức giận. Nhưng khi thấy Giang Nhất, sắc mặt lập tức thay đổi.

Trông thấy đôi mắt phẫn nộ của Giang Nhất, hắn thầm nghĩ sao thế này?

"Puppy."

Yến Nam Sâm cứng cả người, hắn ngạc nhiên nhìn anh.

Giang Nhất bất chấp Đoạn tổng còn ở bên trong, cùng lắm thì anh từ chức không làm nữa. Anh gọi Yến Nam Sâm bằng biệt danh trước mặt mọi người, quả nhiên phản ứng của hắn giống hệt người yêu mình.

Anh cười lạnh, bàn tay đặt bên người khẽ siết chặt, nhìn Yến Nam Sâm gằn từng chữ: "Yến, Nam, Sâm, cậu ra đây cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#dammy