Chương 3: Anh không muốn làm người tình bí mật đâu.

Chương 3: Anh không muốn làm người tình bí mật đâu.

Trước đây, Giang Nhất chưa từng có mối tình nào thế này, như kiểu tìm được nửa kia của mình, một nửa linh hồn còn thiếu hụt.

Sao lại có một người hiểu anh đến vậy, một người yêu nhỏ tuổi hơn, miệng lưỡi ngọt ngào, còn luôn cưng chiều anh như thế.

Mối tình này hoàn toàn khác với những gì anh trải qua ở thời đại học. Nếu như khi ấy, tình yêu còn mang màu sắc non nớt và mơ hồ, thì giờ đây, khi đã bước vào xã hội, nó lại là sự va chạm đầy mãnh liệt giữa hai con người trưởng thành, thẳng thắn đối diện với nhau, từng đường nét hòa hợp đến mức hoàn hảo.

Bên cạnh người yêu, anh cảm nhận được khoái lạc chưa từng có trước đây.

Thậm chí, khi yêu nhau say đắm, họ đã xăm lên cổ một hình xăm đôi. Vì cả hai đều là Alpha, vốn dĩ không thể đánh dấu lẫn nhau, nên họ chọn cách dùng hình xăm để thay thế. Mỗi lần hôn lên hình xăm, cũng giống như đang khẳng định quyền sở hữu đối phương.

Đây là bí mật chỉ thuộc về riêng họ.

Người yêu anh còn cực quấn người, cứ như một chú cún lớn. Đêm nào cũng phải dính lấy anh, phải ôm anh ngủ. Ngay cả lúc anh tăng ca, hắn cũng sẽ ở lại bên cạnh, lắng nghe anh than phiền về Yến Nam Sâm, sau đó hùa theo anh.

Ngoan ngoãn để anh gọi là Puppy.

Đây cũng là cái tên anh hay gọi nhất mỗi khi hai người ân ái. Mỗi lần chạm vào khuôn mặt hắn và dịu dàng gọi Puppy, người yêu anh sẽ càng trở nên kích động hơn.

Puppy là cún con ngoan ngoãn của anh, là cục cưng của anh, là người yêu nhỏ đáng yêu nhất của anh.

Ngoài ra, người yêu anh còn có một sở thích đó là đam mê phối đồ cho anh. Trong căn hộ của anh, tủ quần áo luôn có những bộ vest, áo sơ mi, giày da và khuy măng sét mới được đặt may riêng hàng tuần.

Mỗi lần hắn soạn đồ, anh thường đứng tựa vào tủ, lặng lẽ quan sát người kia bận rộn sắp xếp, phối đồ cho anh, trông chẳng khác nào một cô vợ đảm đang. Hắn vừa phối vừa giảng giải về màu sắc, về sự kết hợp hoàn mỹ, về việc những bộ quần áo này sẽ tôn lên dáng người và tỷ lệ cơ thể của anh ra sao.

Mỗi lần như thế, anh đều cố ý trêu chọc: "Puppy, em không sợ anh mặc đẹp quá, người khác sẽ muốn ngủ với anh hả?"

Puppy của anh lúc ấy sẽ lập tức trừng mắt, biến thành một con chó dữ, quay đầu nhìn anh đầy cảnh giác: "Ai dám? Anh là của em."

"Em nói đúng, gu thẩm mỹ của em và em trai em khá giống nhau đấy. Ít nhất giờ trông thấy anh, cậu ta sẽ không nói gì nữa." Giang Nhất bước tới ôm lấy người yêu: "Chồng à, em tuyệt quá đi."

Đôi tay đang treo quần áo của Yến Nam Sâm khẽ run. Nhìn chằm chằm vào những bộ đồ hắn đã cẩn thận chuẩn bị cho Giang Nhất, đôi mắt sâu thẳm dần phủ lên một tầng cảm xúc phức tạp. Vị ngọt hạnh phúc xen lẫn đắng chát âm ỉ trong lồng ngực, như thể bị một bức tường vô hình ngăn cách, hai thứ hương vị hoàn toàn tách biệt, không thể nào hòa quyện.

Giằng xé đến cực hạn.

"Nhất Nhất."

"Hửm?"

"Hiện tại... anh cảm thấy thế nào về Yến Nam Sâm? Dạo này nó còn gây khó dễ anh không?"

"Dạo này à? Không có, anh cũng ít gặp cậu ta lắm. Dù gì anh cũng bận tối mắt bên Đoạn tổng, huống chi dự án chất dẫn dụ đang tiến vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, ngày nào cũng phải báo cáo tiến độ cho hắn."

"Vậy à..."

Giang Nhất nhận ra cảm xúc của người yêu có gì đó không ổn. Hắn cau mày mang đầy tâm sự, như thể đang bị một thứ gì đó đè nén đến mức bất lực. Anh vươn tay nâng mặt hắn lên, buộc đối phương phải nhìn thẳng vào mình: "Puppy, sao thế? Không vui à?"

Dứt lời, anh lập tức bị người yêu ôm chặt vào lòng.

"Nhất Nhất, chúng ta đã bên nhau được hai tháng rồi. Anh có muốn ra mắt gia đình em không?" Yến Nam Sâm thầm nghĩ, hắn không muốn tiếp tục sống trong cảm giác thấp thỏm, lo được lo mất thế này nữa. Có lẽ, đã đến lúc nên nói ra tất cả.

Giang Nhất không cần suy nghĩ, lập tức bật cười đáp: "Anh không muốn."

Nét mặt Yến Nam Sâm cứng đờ: "Tại sao?"

"Anh cảm thấy còn quá sớm. Hơn nữa, em có chắc chúng ta sẽ đi đến cuối cùng không?" Giang Nhất tự nhận bản thân là một người rất thực dụng và lý trí. Dù tình yêu mà anh cảm nhận được từ người yêu quả thật đẹp như mộng, nhưng chính vì quá đẹp, nên anh càng phải cảnh giác: "Em là cậu cả của Tập đoàn Ngân Hà, là thiên kiêu chi tử. Còn anh, chỉ là một người hết sức bình thường. Giữa chúng ta tồn tại một khoảng cách lớn chẳng khác nào trời cao và vực thẳm. Em hiểu ý anh không, Puppy?"

"Anh để ý chuyện môn đăng hộ đối?"

"Puppy, đây không phải vấn đề anh có để ý hay không, mà là chúng ta chưa đến mức bàn tới chuyện đó. Hiện tại, chúng ta chỉ mới yêu nhau, chứ chưa phải tính đến chuyện cưới xin. Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau, em hiểu không?"

Yến Nam Sâm cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, tựa chừng không thể hô hấp được nữa. Cảm giác hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát trong mối quan hệ này khiến hắn hoảng loạn. Tuy nhiên, hắn thực sự nghiêm túc. Hiện tại, trong lòng hắn chỉ có Giang Nhất. Thế nhưng, hắn lại hèn hạ mượn danh nghĩa anh trai để tiếp cận, lừa dối anh, còn mơ tưởng đến chuyện cưới xin.

Ngay cả dũng khí để nói ra sự thật, hắn cũng không có, vậy lấy tư cách gì để mong đợi chuyện tương lai?

Nhìn người yêu cúi đầu ủ rũ y hệt con chó lớn bị chủ ghẻ lạnh, Giang Nhất khẽ cúi xuống hôn lên má hắn, nhỏ nhẹ dỗ dành: "Anh không có ý xem nhẹ bản thân, cũng không cố tình muốn tạo khoảng cách giữa chúng ta. Puppy, em hiểu ý anh không?"

"Ý anh là... thời gian chúng ta bên nhau vẫn chưa đủ lâu để anh có thể quyết định bước tiếp cùng em, đúng không?" Yến Nam Sâm hỏi.

Giang Nhất gật đầu: "Đúng, ý anh là như vậy."

"Vậy nếu... chúng ta mãi mãi hạnh phúc thế này thì sao?"

Giang Nhất đối diện với đôi mắt hoe đỏ của người yêu, một người đàn ông cao lớn như vậy, lại ôm anh với ánh mắt khẩn thiết như thể chỉ cần anh nói một câu từ chối, hắn sẽ lập tức bật khóc. Nhìn cảnh tượng này, trái tim anh khẽ nhói. Anh luôn nhắc nhở bản thân không được đắm chìm vào thứ tình yêu như mộng ảo này. Giữa anh và Sở Bắc Hành thực sự khác biệt quá lớn.

Nhưng nếu đúng theo lời người yêu nói, nếu họ mãi mãi hạnh phúc thế này thì sao?

Giang Nhất khẽ hôn lên trán hắn, bật cười: "Anh hứa với em. Nếu chúng ta cứ mãi tốt đẹp thế này, anh sẽ không do dự tiếp tục yêu em. Cho dù người khác có cố ngăn cản, anh cũng sẽ yêu em bằng mọi giá."

—— Anh hứa với em.

Ánh mắt Yến Nam Sâm thoáng dao động. Phải làm sao đây? Còn hắn thì sao? Hắn cũng rất muốn trả lời rằng hắn cũng thế. Nhưng phải nói thế nào đây? Lấy danh nghĩa của ai để ước hẹn? Lại lấy của anh trai hắn sao?

"Còn em thì sao, Sở Bắc Hành? Nếu chúng ta cứ mãi tốt đẹp thế này, em có dám bất chấp tất cả vì anh không?"

Cái tên Sở Bắc Hành vang lên khiến tim Yến Nam Sâm như bị một bàn tay vô tình siết chặt, nghiền nát đến mức sắp không thở nổi. Nỗi tự trách và căm ghét bản thân vang vọng trong tâm trí, cứ lặp đi lặp lại như những lời lên án tàn nhẫn.

Mày xứng để trả lời câu hỏi này sao?
Mày có gì để đảm bảo chứ?
Mày có mặt mũi nào để nói rằng mày sẽ bất chấp tất cả không?

Yến Nam Sâm, mày chỉ là một thằng ích kỷ và dối trá.

Hắn vùi mặt vào hõm vai Giang Nhất, cố đè nén cảm giác tội lỗi đang cuộn trào trong lòng, đáy mắt chứa đựng vô vàn sự giằng xé rồi cuối cùng trở nên kiên định: "Nhất Nhất, em hứa. Em mãi mãi là Puppy của anh, Puppy sẽ vĩnh viễn yêu anh."

Sở Bắc Hành có thể là giả, nhưng Puppy thì là thật.

Giang Nhất nghe được sự nghẹn ngào trong giọng nói của người yêu, cái cảm giác vô cùng thành kính và nghiêm túc ấy khiến anh bật cười. Lúc này, anh vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thật sự của những lời nói đó. Anh chỉ nghĩ đối phương đang thực sự trân trọng và sợ mất mình.

"Được rồi, đừng nói chuyện nghiêm túc thế nữa. Đã nói trưa nay nấu cơm cho anh mà." Anh cười, dịu dàng dỗ dành: "Còn nói sẽ chỉ mặc mỗi tạp dề nấu cơm cho anh nữa."

"Ừm." Yến Nam Sâm cố đè xuống sự bất an trong lòng, nở một nụ cười với Giang Nhất: "Em đi làm món ngon cho anh ngay đây."

Trong bếp.

Giang Nhất ngồi trên quầy bar ngoài bếp, chống cằm nhìn người yêu nấu ăn. Ánh mắt anh dừng trên đường nét cơ bắp rắn rỏi của hắn, dù bị tạp dề che bớt nhưng vẫn lộ ra những đường cong hoàn hảo, săn chắc nhưng không hề phô trương, vừa vặn đến mức gợi cảm chết người.

Chiếc tạp dề đen càng làm tăng thêm bầu không khí mờ ám. Chỉ một động tác quay người lấy nguyên liệu thôi cũng đủ để bờ vai rộng, tấm lưng thẳng tắp và đường nét hình tam giác ngược lồ lộ dưới tạp dề, kết hợp với chiếc quần thể thao màu xám tạo nên sự tương phản đầy kích thích.

"Puppy." Giang Nhất cất tiếng gọi, trong mắt ngập tràn cưng chiều.

"Sao vậy?" Yến Nam Sâm vẫn tập trung vào công việc trên tay.

"Sao em giỏi thế nhỉ? Gu thẩm mỹ cao, miệng ngọt, biết nấu ăn, biết làm bánh, còn biết massage cho anh, biết dỗ dành anh, còn biết làm nũng nữa." Giang Nhất cười nói: "Ở bên em hai tháng nay, anh cảm giác mình bị em nuôi hư rồi. Nếu sau này không có em, anh biết phải làm sao đây?"

"Vậy nên chúng ta sẽ luôn bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa." Yến Nam Sâm vớt mì Ý đã chín ra, sau đó bắt đầu áp chảo bít tết.

"Nhỡ đâu... em không thích anh nữa, hoặc em phải liên hôn gia tộc. Lúc đó chẳng phải vẫn phải chia tay à?" Ánh mắt Giang Nhất dõi theo từng động tác của người yêu, hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn của mình chuyên chú đến mức nào: "Anh không muốn làm người tình bí mật đâu."

"Nhất Nhất, em sẽ luôn yêu anh." Yến Nam Sâm lật miếng bít tết, nhìn những đường vân đỏ tươi dần chuyển màu sâu hơn: "Em muốn yêu ai, không người nào có thể ngăn cản. Trong nhà em không có chuyện hôn nhân sắp đặt, dù có đi nữa, cũng không ai có quyền quyết định thay em. Và anh, anh là người em yêu, không phải người tình. Chỉ cần anh đồng ý, em sẽ đường hoàng giới thiệu anh với tất cả mọi người."

Hắn muốn cho cả thế giới biết, Giang Nhất là người yêu của Yến Nam Sâm.

Đừng hỏi vì sao mới hai tháng đã có thể đưa ra quyết định lớn như vậy.

Đừng hỏi. Hỏi cũng vô ích. Bởi vì chính hắn cũng không biết. Chỉ đơn giản là hắn chắc chắn như thế.

Nỗi dằn vặt, đau khổ, sự ăn năn của hắn như dây leo bám chặt lấy thân cây, quấn quýt, uốn lượn, điên cuồng vươn lên cao. Chừng nào hắn chưa nói ra sự thật, sự giằng xé này sẽ không ngừng ám ảnh hắn theo từng hơi thở. Hắn yêu anh bao nhiêu, thì lại càng căm ghét bản thân bấy nhiêu.

"Thật không?" Giang Nhất tỏ vẻ nghi ngờ. Hai tháng, thật sự có thể đạt đến mức này sao? Nhưng rồi anh chợt nhớ đến Đoạn tổng, có lẽ cũng không phải là không thể.

Những người càng thông minh, lý trí càng cao, lại càng dễ rơi vào một thứ tình yêu mà họ tự cho là tỉnh táo. Bởi vì họ không ngừng thuyết phục chính mình trong sự minh mẫn, tự dệt nên cái gọi là logic của tình yêu sâu đậm.

Có vẻ là anh vẫn chưa đủ thông minh.

"Thật." Yến Nam Sâm bưng bữa trưa đặt xuống trước mặt Giang Nhất, hai tay chống lên quầy bar, hơi cúi người nhìn anh: "Cục cưng, hãy thưởng thức bữa ăn ngon miệng của anh đi nào."

Khi hắn cúi xuống, phần ngực rắn rỏi khẽ đẩy căng lớp tạp dề. Giang Nhất cắn môi dưới, ngước mắt nhìn hắn: "Puppy, anh bắt đầu phân vân không biết nên ăn trưa trước, hay ăn em trước đây."

Yến Nam Sâm nhướng mày, tay luồng ra phía sau cởi dây buộc tạp dề: "Có lẽ...có thể làm cả hai cùng lúc?"

Giang Nhất bật cười: "Em đúng là tinh ranh quá mức rồi đấy, hiểu hết anh nghĩ gì. Vậy anh ngồi lên đùi em ăn trưa được không?"

"Được."

Lúc này, họ vẫn đang đắm chìm trong men say của tình yêu mới chớm nở. Tất cả những lý trí, những hiện thực được nói ra... chung quy cũng chỉ là lời nói mà thôi. Chìm đắm trong tình yêu, chỉ trong khoảnh khắc là đủ, ai còn bận tâm tranh luận đúng sai làm gì.

Nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả, trong cuộc tình này, rốt cuộc ai là người đang không ngừng biện hộ cho chính mình.

【Lời tác giả】

Từ lúc yêu Nhất Nhất, mỗi ngày 22 đều sống trong sự giằng xé và lo âu.

Mỗi lần Nhất Nhất nói không thích Yến Nam Sâm, 22 đều thuận theo anh. Lâu dần, 22 bắt đầu ghét chính mình. Hắn yêu Nhất Nhất đến vậy, nhưng lại không dám nói ra sự thật, vì sợ rằng anh sẽ càng ghét bỏ mình hơn.

Hắn không thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này. Hắn biết mình sai, nhưng vẫn không dám đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#dammy