Chương 28

Chương 28: Nhất Nhất, em đẹp không?"

Có lẽ vẫn còn sốt, Giang Nhất cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến Kiều Kiều không có ai trông, anh không thể để con bé một mình được.

"Kiều Kiều, ba hơi mệt, ba dẫn con đi tìm chú Viên Viên được không?" Giang Nhất tính nhờ trợ lý giúp đỡ.

Yến Nam Sâm vẫn chưa đi, hắn đã chuẩn bị mặt dày mày dạn, nghe Giang Nhất định giao con gái cho một người chú nghe có vẻ không đứng đắn lắm, không khỏi cau mày.

Cũng thấy sắc mặt Giang Nhất quả thật không được tốt, nhưng rối loạn nồng độ pheromone ngoại trừ hắn ra thì không ai có thể giúp được.

Kiều Kiều ngồi trên ghế sofa bên cạnh Yến Nam Sâm, nghe ba nói vậy thì lắc đầu: "Không muốn, không muốn." Rồi nhìn Yến Nam Sâm, tay nhỏ kéo kéo áo hắn: "Bạn tốt, hay là chú chơi với tôi đi."

Thấy con gái kéo nhẹ áo mình, trái tim Yến Nam Sâm tan chảy, hắn nhìn về phía Giang Nhất.

Giang Nhất: "..." Ba sợ lạc mất con đó con gái, nhìn thấy ánh mắt giống hệt nhau của ba con họ, anh đau đầu day trán, tâm trạng rất phức tạp.

Rồi anh thấy một lớn một nhỏ đang thì thầm to nhỏ.

Một người dám nói, một người dám nghe.

Kiều Kiều kéo kéo áo Yến Nam Sâm, ra hiệu hắn nghiêng tai lại gần.

Yến Nam Sâm cúi đầu lại gần con gái, giọng nói rất nhẹ: "Có gì dặn dò hả?"

"Ba tôi day trán hoặc nhéo mũi có nghĩa là hôm nay ba đã quên uống thuốc huyết áp, nếu bác cả nhìn thấy nhất định sẽ mắng ba, không uống thuốc là không ngoan, hôm nay ba lại không ngoan rồi." Kiều Kiều nhỏ giọng trách, giọng sữa tỏ ra nghiêm túc như một bà cụ non.

Yến Nam Sâm nghe xong, ánh mắt lập tức rơi xuống người Giang Nhất, cau mày: "Hôm nay anh không uống thuốc huyết áp?"

Giang Nhất: "..." Anh lặng lẽ ngừng hành động day trán, không vui nhìn Kiều Kiều.

Nhưng Kiều Kiều như có người chống lưng, cô bé ngồi cạnh Yến Nam Sâm, chỉ chỉ vào ba mình rồi nhép miệng theo Yến Nam Sâm, giống như lúc ở bên bác cả.

Rồi ngẩng đầu nhìn Yến Nam Sâm: "Nhìn đi bạn, tôi nói không sai chứ, ba tôi chột dạ rồi, còn trừng tôi, dữ lắm."

Yến Nam Sâm xoa đầu con gái, sợ làm rối tung kiểu tóc của Kiều Kiều nên cẩn thận đặt lại chiếc cài tóc hình gấu nhỏ trên đầu con bé: "Giỏi lắm, vậy Kiều Kiều muốn phần thưởng gì?"

"Tôi muốn chú chơi búp bê Barbie với tôi." Kiều Kiều có vẻ hơi ngượng ngùng, đặt tay trên đầu gối: "Tôi muốn chú làm công chúa, rồi tôi giúp chú tết tóc, trang điểm và sơn móng tay, được không ông trùm?"

Yến Nam Sâm: ...

Giang Nhất cúi đầu nhịn cười, tưởng tượng ra cảnh Giám đốc tập đoàn Ngân Hà oai phong lừng lẫy bị vẽ thành mèo tam thể. Rồi lại lặng lẽ thu lại tâm tư, nghĩ gì vậy chứ, anh về nước không phải để nghĩ những điều này.

Vẫn còn việc quan trọng hơn cần làm.

Ánh mắt Yến Nam Sâm dừng lại ở khóe môi khẽ nhếch của Giang Nhất, chỉ là làm công chúa cho đứa nhỏ tết tóc, trang điểm, sơn móng tay thôi mà, hắn làm được.

Hắn gật đầu: "Được, không thành vấn đề, ba lớn chơi cùng con. Con để Nhất Nhất nghỉ ngơi chút nhé, được không?"

"Được!"

Một lớn một nhỏ đập tay vui mừng.

Lúc này, dù Giang Nhất không muốn ở gần Yến Nam Sâm nữa thì cũng khó từ chối. Vì đã quá mệt mỏi, anh dặn dò Yến Nam Sâm vài câu rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Mấy năm nay bị mất ngủ vì lý do sức khỏe, nhưng dưới tác dụng của pheromone Alpha, anh đã có thể thoải mái hơn nhiều.

Trong phòng khách, Kiều Kiều mở vali của mình, đang giới thiệu với bạn tốt về những con búp bê Barbie mà cô bé sở hữu.

"Những con búp bê này lần lượt là dòng Fashion Royalty và dòng Silkstone, tôi thích nhất là con búp bê phong cách Chanel màu hồng này." Kiều Kiều cầm con búp bê phiên bản giới hạn, đặt bên má mình: "Đây là bác cả tặng cho tôi, mỗi khi ra ngoài tôi đều mang nó theo. Ở nhà tôi còn rất nhiều, đều là bác cả tặng đó, bác ấy tốt với tôi lắm."

Yến Nam Sâm cố gắng nhớ tên, sau đó nhắn tin bảo trợ lý lập tức đi mua về rồi chất đầy cốp xe cho hắn, đồng thời trang trí cốp xe thành màu hồng mà cô bé thích.

"Nào, xin mời khách hàng giơ tay ra, bây giờ tôi sẽ làm móng tay cho chú, chú muốn làm kiểu gì? Có nhiều kiểu để lựa chọn lắm á." Kiều Kiều lấy dụng cụ làm móng ra, mở album đầy đủ kiểu dáng cho hắn chọn.

Yến Nam Sâm im lặng nhìn cuốn sổ sặc sỡ kia, hắn do dự nhìn Kiều Kiều: "Cô chủ, ba có một câu hỏi."

"Chú cứ hỏi đi, khách hàng là thượng đế."

"Bác cả của con cũng làm móng tay hả?"

Kiều Kiều gật đầu: "Có chứ, cả chân nữa. Chú muốn làm kiểu dáng nổi tiếng nhất của cửa hàng chúng tôi không, vừa đẹp lại vừa lấp lánh~"

Yến Nam Sâm: "...Khách hàng của con đều đã làm sao?"

"Đúng vậy, bọn họ đều rất thích."

Yến Nam Sâm nghe thấy từ 'bọn họ': "Họ... là ai?"

"Anh Trư nè, anh Tể nè, còn chú Nhiên Nhiên và chú Đoạn nữa nha."

Yến Nam Sâm sững sờ, lúc này hắn mới nhận ra, mọi người trong nhà đều biết sự tồn tại của Kiều Kiều, chỉ có hắn không biết, trong lòng hắn nặng trĩu. Sau đó nghĩ lại, đúng thế, là hắn đáng đời, nếu không phải do hắn gây ra, Giang Nhất làm sao lại rời khỏi hắn.

Từ bây giờ trở đi, hắn sẽ tiếp nhận tất cả lời phê bình, cố gắng sửa đổi, theo đuổi Giang Nhất, dù thế nào đi nữa hắn cũng phải bù đắp những gì chưa làm được trong năm năm qua cho Giang Nhất và con gái.

Vì vậy, Yến tổng liền giơ tay về phía cô chủ nhỏ tiệm làm móng: "Vậy thì làm kiểu dáng nổi tiếng nhất của cửa hàng con đi."

"Khách hàng thân yêu, còn muốn làm thêm gói trang điểm làm tóc không? Tôi có thể tết tóc cho chú và trang điểm cho chú thật xinh đẹp nha, như vậy ra ngoài sẽ có người theo đuổi chú, mọi người nhất định sẽ yêu chú." Kiều Kiều lại lấy hộp đồ chơi nhỏ của mình ra, bên trong có đủ dụng cụ trang điểm cho trẻ em.

Yến Nam Sâm thấy cô bé rất thành thạo, vừa nghĩ đến anh trai mình, Trư Trư, Tể Tể và Đoạn Diệc Chu đều đã được chơi cùng cô bé, hắn chợt thấy ghen tị, bản thân là ba của đứa nhỏ lại không được hưởng đãi ngộ này.

Nghe thấy câu cuối cùng của Kiều Kiều, hắn cười hỏi: "Kiều Kiều, nếu con trang điểm cho ba thì ba con sẽ chấp nhận ba theo đuổi chứ?"

"Hả?" Kiều Kiều đang đeo găng tay, nghe Yến Nam Sâm hỏi vậy thì nghiêng đầu nhìn hắn: "Tôi không chắc nha, kỹ thuật của tôi có lẽ không thể khiến ba nhìn một cái là chấp nhận chú đâu."

"Vậy thì làm nhiều lần một chút?"

Kiều Kiều hình như nghĩ ra trò chơi thú vị nào đó, cô bé ngẩng đầu cười ha ha, vì cười quá khích nên mất thăng bằng ngã xuống thảm, kêu lên một tiếng 'ui da'.

Yến Nam Sâm lo lắng bế cô bé lên, vội vàng kiểm tra, sợ cô bé bị va đập: "Có va vào đâu không?"

"Không có." Kiều Kiều ngẩng đầu quan sát hắn: "Bạn này, hình như chú không giống như bác cả nói."

"Không giống chỗ nào?" Yến Nam Sâm cúi đầu, đối diện ánh mắt tò mò của con gái, liếc qua chiếc kẹp con gấu đáng yêu trên đầu cô bé, không nhịn được mà chạm nhẹ vào.

Trong lòng không khỏi thầm cảm khái, hóa ra có con là cảm giác như vậy.

Thế mà hắn lại bỏ lỡ gần năm năm thời gian trưởng thành của Kiều Kiều.

Kiều Kiều hơi khó đeo găng tay, giơ tay nhỏ ra trước mặt Yến Nam Sâm, nhỏ giọng hỏi: "Chú có thể giúp tôi đeo không?"

Yến Nam Sâm cúi đầu giúp con gái đeo găng tay.

Kiều Kiều tiếp tục quan sát Yến Nam Sâm trước mặt, trong lòng lẩm bẩm, đây chính là ba lớn mà bác cả nói đó, giống hệt bác cả, nhưng bác cả có nốt ruồi trên mũi, còn Yến Nam Sâm này không có. Hơn nữa bác cả thích cười, Yến Nam Sâm này không thích cười.

Tuy không thích cười, nhưng dường như cũng không dữ lắm.

"Bạn à." Kiều Kiều cúi người, nghiêng đầu lại gần Yến Nam Sâm, con gấu nhỏ trên đầu cũng di chuyển theo: "Tôi phải nói cho chú một chuyện."

"Chuyện gì?" Yến Nam Sâm giúp con gái đeo xong găng tay, thấy cô bé cúi người nhìn mình, dáng vẻ này thật sự quá đáng yêu, không nhịn được mà bật cười.

Kiều Kiều thấy Yến Nam Sâm cười, mắt lập tức sáng lên, cô bé chọc chọc khóe môi hắn: "Tôi biết rồi, dưới bàn tay trang điểm của tôi, chú cứ cười nhiều hơn đi, chắc sẽ có cơ hội theo đuổi ba tôi đó. Phải cười, cười như Kiều Kiều."

Nói xong Kiều Kiều cười cong mắt, bàn tay nhỏ đỡ cằm: "Phải cười tươi như đóa hoa, chú học được chưa?"

Yến Nam Sâm nhìn con gái, đáy mắt phản chiếu nụ cười tươi tắn và ngây thơ của cô bé, khoảnh khắc này, hắn cảm thấy trái tim từng bị tổn thương đang được cô bé chữa lành, khóe mũi hơi cay cay.

Một lời nói dối, cần có hàng nghìn hàng vạn lời nói dối khác để che đậy, cho đến khi lời nói dối bị phơi bày, ý nghĩa ban đầu của lời nói dối đó có lẽ đã không còn quan trọng nữa, dù có thiện ý đến mấy, cũng sẽ khiến đối phương bị tổn thương.

Mà bản thân hắn cũng sẽ tự chuốc lấy hậu quả, nhận lại tổn thương không thể chữa lành.

Muốn bù đắp những tổn thương này, nhất định phải làm từ từ từng bước, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, yêu Giang Nhất, cầu xin Giang Nhất tha thứ, dù có mất cả đời, hắn cũng nguyện ý.

Vành mắt Yến Nam Sâm hơi đỏ, hắn cười nói: "Được, vậy ba học theo con, con dạy ba nhiều hơn nha?"

Kiều Kiều nghe người lớn muốn học hỏi mình thì thấy rất mới lạ, cô bé vỗ ngực: "Không thành vấn đề! Bây giờ chúng ta bắt đầu làm móng tay nha!"

Nhưng trước khi bắt đầu, Yến Nam Sâm cầm áo khoác của mình đứng dậy: "Đợi đã, ba lấy áo khoác cho ba con."

"Tại sao lại lấy áo khoác cho ba?" Kiều Kiều hơi tò mò, thấy hắn đi vào phòng ngủ cũng đi theo vào.

Trong phòng ngủ, Giang Nhất uống thuốc xong là ngủ rất say, có lẽ thiếu cảm giác an toàn nên anh nằm nghiêng người ôm chăn.

Yến Nam Sâm đi đến bên giường, cúi người định kéo chăn ra, kết quả Giang Nhất đang ngủ bỗng cau mày, phát ra tiếng rên rỉ khó chịu, cả cánh tay hắn cũng bị ôm lấy.

Có lẽ đã nhận ra pheromone Alpha của mình, lông mày Giang Nhất dần dẫn giãn ra.

Yến Nam Sâm cứ giữ nguyên tư thế đó, hắn nhìn Giang Nhất ngoan ngoãn áp má lên cánh tay mình, vô thức cọ cọ như con mèo nhỏ. Có lẽ vì chưa hết sốt nên má anh hơi ửng đỏ.

Ánh mắt hắn sâu lắng, nhìn rất lâu.

Kiều Kiều đứng bên cạnh tò mò nhìn cảnh tượng này, cuối cùng thấy Yến Nam Sâm ngắm ba rất lâu, không nhịn được mon men lại gần hỏi: "Bạn à, chú thấy ba tôi đẹp không."

Ba lớn này sao lại nhìn chằm chằm ba vậy chứ?

"Ừm, trong lòng ba, ba con là đẹp nhất." Yến Nam Sâm biết mình phải chơi cùng con gái, nhưng lại không nỡ rời khỏi Giang Nhất, đầu ngón tay hắn run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve lông mày Giang Nhất: "Cho nên ba muốn nhìn anh ấy thêm vài lần nữa."

"Vậy chú muốn hôn ba không?" Kiều Kiều nghiêng đầu, chân thành hỏi.

Yến Nam Sâm nhìn Kiều Kiều, đáy mắt toàn là ý cười: "Ba có thể chứ?"

Kiều Kiều chỉ vào má và trán: "Lúc ở nước M, cô giáo đã dạy chúng tôi rồi, nếu chú thật sự thích người ta, có thể hôn má hoặc trán để thể hiện theo kiểu lịch sự. Nếu chú thật sự thích thì cứ hôn đi."

Yến Nam Sâm hít sâu một hơi, bị lời nói của con gái cảm động, hắn rất muốn hôn Giang Nhất, trán hay má đều được.

"Đúng vậy, ba rất thích ba của con, rất rất thích, năm năm qua tuy ba không tìm thấy anh ấy nhưng ba vẫn luôn chờ anh ấy trở về, bây giờ đã chờ được rồi, ba rất vui." Hắn cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm Giang Nhất đang ngủ say, rồi từ từ đặt một nụ hôn lên trán anh.

Nụ hôn này rất nhẹ rất nông, vô cùng thành kính, nhưng lại giống như thiêu đốt trái tim hắn, khiến trái tim hắn hồi sinh, vui sướng đến mức đập thình thịch.

Có lẽ hắn đã tìm ra được điểm đột phá trong mối quan hệ với Giang Nhất, chính là con gái.

Kiều Kiều chăm chú nhìn Yến Nam Sâm hôn ba mình, cuối cùng cô bé còn ngượng ngùng che mặt lại.

Yến Nam Sâm liếc thấy hành động của con gái, khẽ bật cười.

Hắn dời tầm mắt khỏi Giang Nhất, nhét áo khoác của mình vào trong lòng anh, pheromone Alpha trên người hắn có thể giảm bớt triệu chứng rối loạn nồng độ pheromone, tiếp xúc cơ thể hoặc tiêm chất lỏng đều được.

Như vậy sẽ khiến Giang Nhất dễ chịu hơn.

Xong việc, hắn đứng dậy ôm con gái đi ra ngoài: "Đi thôi, chúng ta cùng chơi nào."

Trong một tiếng đồng hồ tiếp theo, Yến tổng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, tay áo sơ mi được xắn lên, để cho cô gái nhỏ trước mặt nghịch ngợm.

Móng tay Yến Nam Sâm được sơn những mảnh kim tuyến sặc sỡ, thậm chí Kiều Kiều còn đeo cho hắn một chiếc nhẫn kim cương vì hắn là khách hàng VIP. Tiếp theo là trang điểm trên khuôn mặt, khóe mắt còn dán thêm vài miếng dán hình trái tim.

Tóc cũng không bỏ qua.

Kiều Kiều chọn dây buộc tóc vỏ cherry mà mình thích, buộc hai búi tóc nhỏ cho Yến Nam Sâm.

"Oa, chú đẹp quá!"

Lúc này, Yến tổng bình thường không gần người, lạnh lùng, thờ ơ đã không còn giữ được hình tượng Giám đốc nữa rồi, giờ đây hắn chỉ là một món đồ chơi hình người trong tay con gái.

Một ông bố cuồng con gái đã ra đời.

Chơi đến cuối cùng, Kiều Kiều cũng đã mệt lả, cô bé ôm bình nước nằm trên đùi Yến Nam Sâm, vừa uống vừa ngủ thiếp đi.

Yến Nam Sâm thấy con gái đã ngủ say, hắn đặt bình nước sang một bên, ôm con gái nhìn một lúc lâu, vành mắt ướt át, rồi đứng dậy bế con gái vào phòng ngủ.

Ngay khi hắn bước vào, Giang Nhất đã tỉnh dậy, anh lấy kính trên tủ đầu giường đeo vào, cúi đầu nhìn chiếc áo khoác trong tay, im lặng suy nghĩ, vừa ngẩng đầu lên thì thấy dáng vẻ hiện tại của Yến Nam Sâm.

Trên mặt Yến Nam Sâm bị con gái vẽ thành mèo tam thể, phấn mắt sặc sỡ, má hồng, son môi thì trên dưới không cân xứng, khóe mắt dán hình trái tim, hai búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu.

Đầu óc vốn đang lơ mơ chợt tỉnh táo hơn hẳn, anh còn buồn cười nhếch khóe môi.

Yến Nam Sâm đi đến bên giường, đặt con gái đang ngủ say xuống, thấy Giang Nhất muốn cười nhưng lại không dám cười, vẻ mặt cam chịu: "Anh muốn cười thì cứ cười đi, em còn chưa soi gương, nhưng Kiều Kiều khen đẹp, vậy thì hẳn là khá đẹp trai."

"Ha ha." Giang Nhất thật sự không nhịn được, anh cúi đầu cười lớn.

Chắc đã lâu không nhìn thấy Giang Nhất, khi thấy anh cười tự nhiên như vậy, trong lòng hắn tràn ngập niềm vui không thể nói nên lời, chợt cảm thấy dù có bị vẽ thành như vậy cũng đáng giá.

"Nhất Nhất, em đẹp không?" Hắn giơ móng tay mình lên cho Giang Nhất xem.

Giang Nhất nhìn móng tay sặc sỡ mà Kiều Kiều vẽ cho Yến Nam Sâm, cộng thêm khuôn mặt bị vẽ như hề của hắn, lập tức liên tưởng đến hình ảnh mặc vest chỉnh tề lúc họp sáng nay, vừa so sánh là thấy rõ sự đối lập, lúc này anh dựa vào đầu giường cười không ngừng.

"Đẹp."

Yến Nam Sâm lưu giữ hình ảnh lúc này của Giang Nhất nơi đáy mắt, thâm tình, đầy sự dịu dàng cưng chiều, hắn cười nói: "Anh vui là được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#dammy