Chương 27

Chương 27: Ba đảm bảo, gọi là đến ngay.

Khu vực nghỉ ngơi bên cạnh sảnh khách sạn, Giang Nhất ôm con gái ngồi đó dỗ dành rất lâu mới nín khóc, nhưng lòng anh vẫn khó mà bình tĩnh lại, hay chính xác hơn là đang lo lắng.

Biết rằng có lẽ Sở Bắc Hành sẽ kể lại mọi chuyện năm năm qua cho Yến Nam Sâm, nhưng kể rồi thì sao?

Anh trở về không phải để mè nheo, nũng nịu, khóc lóc với Yến Nam Sâm, khi trở về, trong đầu anh thậm chí còn tự động phát nhạc nền phim trả thù, anh muốn hắn thấy dù không có Yến Nam Sâm thì năm năm qua anh vẫn sống rất tốt.

Điều khiến anh bất ngờ là Yến Nam Sâm không sống phóng khoáng như những gì Sở Bắc Hành nói. Anh đã định lạnh nhạt đến cùng, nhưng khi ở quá gần Yến Nam Sâm, anh vẫn không nhịn được mà cay cay khóe mũi.

Có lẽ do sự quyến luyến vô thức này, cùng với sự tấn công mạnh mẽ của Yến Nam Sâm, khiến anh muốn kháng cự nhưng lại bị bản năng thôi thúc không thể chống đối.

Nhưng ban nãy, Yến Nam Sâm lại nổi nóng đánh Sở Bắc Hành.

Chuyện này anh ngàn vạn lần không nên kéo anh ta xuống nước, để Yến Nam Sâm hiểu lầm. Sở Bắc Hành đã giúp anh nhiều năm qua, như bạn bè, như anh em, hơn nữa còn là người hướng dẫn tâm lý vừa động viên, vừa ủng hộ anh trong lúc anh tuyệt vọng nhất.

Anh dựa vào lưng ghế, ôm chặt con gái, thở dài một tiếng, hối hận nhắm mắt lại.

Đáng lẽ không nên mắc mưu của Sở Bắc Hành.

"Ba, lúc nãy người đánh bác cả, là ba lớn của Kiều Kiều sao?"

Giang Nhất cúi đầu, thấy con gái nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn mình, anh hôn lên tóc cô bé, áy náy dỗ dành: "Bị doạ sợ rồi hả? Xin lỗi con yêu, ba không nên bảo bác cả đưa con đến, chúng ta còn chưa tỉnh ngủ phải không nào?"

Mắt Kiều Kiều vẫn còn đỏ, có lẽ do vừa khóc dữ dội nên cô bé nấc cụt mấy cái, rồi vỗ vỗ ngực ba: "Ba cũng đừng sợ, có Kiều Kiều ở đây, Kiều Kiều sẽ gọi cảnh sát."

Nói xong sờ túi thì phát hiện quên đem theo điện thoại Barbie, cô bé trợn mắt nhìn ba, nước mắt lại rơi: "Hu hu hu... con không cầm theo điện thoại, không gọi được cho chú cảnh cát, tiêu rồi, lỡ bác cả bị đánh bẹp dí thì sao?"

"Kiều Kiều định gọi cảnh sát bắt ba sao?"

Nghe thấy tiếng nói truyền đến từ phía sau, toàn thân Giang Nhất cứng đờ.

Kiều Kiều quay đầu nhìn, thấy người vừa tới bèn giật mình cúi người, dùng tay nhỏ che mặt: "Ba ơi nguy hiểm! Kẻ xấu đến rồi!"

Giang Nhất còn chưa quay đầu lại, anh đã ngửi thấy mùi pheromone hương hoa Violet của người đó, tiếp theo anh trông thấy Yến Nam Sâm quỳ một gối trước mặt anh.

Một người cúi đầu, một người ngẩng đầu.

Một người ngồi, một người quỳ.

Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng.

Yến Nam Sâm quỳ một gối trước mặt Giang Nhất, cũng chính ở khoảng cách gần như vậy hắn mới nhìn kĩ được con gái, cảm thấy con bé rất giống phiên bản thu nhỏ của Giang Nhất. Xinh xắn, đáng yêu nằm trong lòng ba, mặc váy ngắn ôm bình nước, như một con búp bê.

Hắn xúc động dời tầm mắt, thấy sắc mặt Giang Nhất trắng bệch, anh còn đang sốt, lúc nãy hẳn cũng bị hắn làm cho tức giận không nhẹ.

"Nhất Nhất, em biết cả rồi, lúc nãy là em sai khi đánh anh trai, xin lỗi vì đã làm các anh sợ."

Giang Nhất thấy má, khóe mắt và môi Yến Nam Sâm đều bị đánh sưng, anh cau mày, ép buộc mình dời tầm mắt, vô thức dùng tay che chở con gái: "Đừng lại gần tôi."

Yến Nam Sâm nghe thấy giọng điệu kháng cự, lạnh nhạt của Giang Nhất, hắn mỉm cười khổ sở, vô tình chạm phải khóe môi bị thương bèn đau đớn cau mày, ngay khoảnh khắc đó, hắn chợt liếc thấy ánh mắt lo lắng của Giang Nhất.

Hắn cười nói: "Không sao, không đau, là em đáng đời."

Tiếng cười này rất nhẹ, mang theo chút khàn khàn, nhưng lại dịu dàng đến mức không thể tin được.

Ánh mắt Yến Nam Sâm nóng rực như lửa, Giang Nhất nhanh chóng tránh đi, giả vờ bình tĩnh: "Ai quan tâm cậu đau hay không, Sở Bắc Hành đâu?" Tim đập nhanh không kiểm soát được.

"Anh trai em đã đi rồi, anh ấy tạm thời không thể về nước M." Ánh mắt Yến Nam Sâm rơi xuống con gái, thấy đôi mắt tròn xoe của cô bé luôn cảnh giác nhìn mình, lông mày nhỏ nhăn lại, có lẽ đang tức giận và chán ghét hắn, môi chu lên, dáng vẻ này thật sự quá đáng yêu, không nhịn được cứ nhìn mãi.

Trái tim hắn mềm nhũn, đây là con của hắn.

Là con mà Giang Nhất đã vất vả sinh ra.

Kiều Kiều thấy người có lẽ là ba lớn này cứ nhìn chằm chằm mình, cô bé tức giận chĩa bình nước về phía Yến Nam Sâm, hung dữ quát to: "Xì! Chú là kẻ xấu! Mau giơ tay đầu hàng!"

Giang Nhất vội vàng che miệng Kiều Kiều, nhỏ giọng nói: "Kiều Kiều, đây là nơi công cộng, con nói to sẽ ảnh hưởng đến người khác, rất không lịch sự."

Ngay khi lời nói vừa dứt, anh liếc thấy Yến Nam Sâm thật sự giơ hai tay lên, lập tức sững sờ.

"Ba là kẻ xấu, ba đầu hàng." Yến Nam Sâm quỳ một gối xuống, giơ hai tay lên ngang tai, hắn nhìn chằm chằm Giang Nhất, đáy mắt phản chiếu hình bóng anh: "Vợ, em thật sự biết mình sai rồi, anh có thể cho em một cơ hội giải thích không? Nếu bây giờ anh không muốn nghe cũng không sao, em có thể đợi, đợi đến khi anh muốn nghe thì em sẽ nói."

Khách sạn quốc tế Tôn Đoạn mỗi ngày đều đón tiếp rất nhiều khách, khu nghỉ ngơi cũng không vắng người, nhưng Yến Nam Sâm như không để ý đến xung quanh, hắn nghe theo ý của đứa nhỏ, quỳ một gối xuống xin lỗi Giang Nhất.

Một tiếng 'Vợ' kia khiến Giang Nhất đỏ bừng cả tai, loại cảm giác khó mà kiềm chế được ngượng ngùng ấy khiến anh đứng ngồi không yên.

"Không nghe chú nói!" Kiều Kiều hung dữ nhìn Yến Nam Sâm: "Chú đánh người, chú là kẻ xấu." Nói xong chỉ bình nước về phía người hắn, liên tục "chíu chíu".

Ánh mắt Giang Nhất lóe lên nhìn Yến Nam Sâm phối hợp với Kiều Kiều, hắn giả bộ như bị bắn trúng, che ngực ngồi bệt xuống đất, cùng đứa nhỏ chơi nhập vai.

Một Alpha xuất thân danh giá, kiêu ngạo, trước đây để không bị lộ thân phận, không muốn anh ghét hắn nên ban đêm đóng giả thành người khác, thể hiện một mặt hoàn toàn đối lập với ban ngày.

Một mặt là Yến Nam Sâm kiêu ngạo, không ai bì nổi, một mặt là Puppy dịu dàng, ân cần, quấn quýt.

Rốt cuộc thì Yến Nam Sâm nào mới là thật, làm như vậy thật sự không mệt sao?

Có lẽ là thấy Yến Nam Sâm ngồi trên sàn nhà làm nhăn nhúm, bẩn quần áo vest, anh cau mày: "Đừng chơi nữa, đứng dậy."

Kiều Kiều nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của ba, vội vàng đậy nắp bình nước, ngẩng đầu cười cong mắt: "Ba, con đã giúp ba đánh bại kẻ xấu rồi!"

"Không sao." Yến Nam Sâm vịn vào ghế sofa bên cạnh muốn đứng dậy, nhưng khi kéo đến vùng bụng bị Sở Bắc Hành đánh trúng thì sắc mặt thay đổi.

Giang Nhất nhận ra sự khác thường của Yến Nam Sâm, tầm mắt rơi xuống eo hắn.

Yến Nam Sâm cảm nhận được ánh mắt của Giang Nhất, hắn nghiến răng, cố gắng chịu đựng cơn đau, giả vờ bình tĩnh đứng dậy cười nói: "Chỉ là chơi đùa với đứa nhỏ thôi, đứa nhỏ vui là được."

Giang Nhất suy nghĩ một lúc, đúng là không thể nói thêm được gì.

Ngay khi cảm thấy bầu không khí bất ổn, Giang Nhất muốn đứng dậy lên tầng thì giật mình nhận ra có một bàn tay đang áp lên trán anh, ánh mắt anh rơi xuống bộ vest gần trong gang tấc.

Một tay Yến Nam Sâm chống lên lưng ghế sofa bên cạnh Giang Nhất, tay kia đặt lên trán anh cảm nhận nhiệt độ, sắc mặt hắn trầm xuống: "Chưa hết sốt, sao anh lại rời khỏi bệnh viện, em có ăn thịt anh đâu."

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên được rút ngắn, câu nói này cũng trở nên mập mờ.

"Sở Bắc Hành nói Kiều Kiều đang khóc tìm tôi nên tôi mới trở về." Giang Nhất ôm Kiều Kiều rời khỏi vòng tay hắn, giữ khoảng cách với Yến Nam Sâm rồi đứng dậy: "Cậu về đi, bữa tiệc tối nay tôi đã bảo trợ lý từ chối với lý do sức khỏe không tốt."

"Vậy thì em chăm sóc anh." Yến Nam Sâm cũng định đi theo anh: "Anh đang sốt mà phải một mình chăm sóc đứa nhỏ, em không yên tâm."

"Không sao, tôi có thể..."

"Bây giờ anh trai em phải về tiếp quản tập đoàn Ngân Hà, anh ấy sẽ không có thời gian chăm sóc Kiều Kiều nữa."

Giang Nhất định nói anh có thể nhờ Sở Bắc Hành chăm sóc Kiều Kiều, giây tiếp theo liền bị Yến Nam Sâm nhanh chóng chen vào, anh ngạc nhiên nhìn Yến Nam Sâm, đột nhiên nhớ ra Sở Bắc Hành từng nói rằng anh ta đã cố gắng học lên tiến sĩ để không phải thừa kế gia nghiệp, sau đấy còn bị bắt phải giúp anh chăm sóc con cái, năm năm qua vừa học vừa chăm cháu, vừa lo lắng cho anh.

Cuối cùng...

Vẫn phải trở về thừa kế gia nghiệp sao?

"Vậy nên em có rất nhiều thời gian." Yến Nam Sâm lo Giang Nhất ôm đứa nhỏ mãi sẽ mệt, giơ tay muốn giúp anh ôm.

Ai ngờ Kiều Kiều tức giận ôm tay mình: "Hừ, tôi không cần chú ôm!"

Yến Nam Sâm ngượng ngùng rụt tay lại, hắn nhẹ nhàng nói: "Kiều Kiều, lúc nãy ba hơi không lịch sự, đã làm con sợ, có thể tha thứ cho ba lớn không?"

"Chú không phải là ba lớn của tôi!" Kiều Kiều nhăn mặt, tỏ vẻ không vui: "Ba lớn của tôi sẽ không đánh người, chú chắc chắn không phải."

Giang Nhất khẽ ho: "Kiều Kiều, nói nhỏ nhẹ thôi."

Nghe ba nhắc nhở, Kiều Kiều tủi thân vùi mặt vào lòng ba: "Bác cả dặn không được nói nhỏ nhẹ với kẻ xấu, phải quát to mới có thể dọa kẻ xấu chạy."

Khi nghe thấy từ 'bác cả', ánh mắt Yến Nam Sâm lóe lên, nhanh chóng hỏi lại: "Kiều Kiều, bác cả của con tên là Sở Bắc Hành sao?"

Kiều Kiều đảo mắt, nhớ ra lúc nãy mới gọi bác cả là ba lớn, cô bé lại hừ một tiếng: "Không phải, Sở Bắc Hành là ba lớn của tôi, bác cả là ông hàng xóm."

Giang Nhất: "..." Thái dương giật giật: "Giang Niệm Kiều."

"Kiều Kiều, để bảo vệ con và ba, bác cả đã dặn con gọi anh ấy là ba lớn phải không?" Yến Nam Sâm dịu dàng nhìn con gái, biết cô bé đang còn rất xa lạ và đề phòng hắn: "Nhưng bây giờ không cần nữa rồi, trở về bên ba thì sẽ không còn ai dám dám bắt nạt hai người nữa, ba sẽ không để ai bắt nạt con và Nhất Nhất."

Kiều Kiều nắm lấy quần áo ba, lén lút nhìn Yến Nam Sâm đang nói chuyện, khuôn mặt này đúng là rất giống bác cả: "Vậy sau này ba đi siêu thị, sẽ không còn kẻ xấu lén lút theo dõi nữa hả?"

Nghe đến đây, Yến Nam Sâm khẽ giật mình, ánh mắt trầm xuống, hắn nhìn Giang Nhất: "Anh bị người theo dõi à?"

Giang Nhất lập tức che miệng con gái, sợ đứa nhỏ lắm lời này nói bừa: "Không có."

Yến Nam Sâm tái xanh mặt, không thể tưởng tượng nổi năm năm qua, Giang Nhất đã trải qua như thế nào, hắn biết anh trai hắn còn bận học nên đôi khi không ở nhà, tức là khi anh trai hắn không ở đó thì bên cạnh Giang Nhất không có Alpha.

Giờ anh đã là Omega, sức khoẻ cũng kèm đi nhiều, nếu thật sự gặp phải chuyện gì đó...

Yến Nam Sâm cúi đầu nhìn con gái: "Kiều Kiều, ở đây sẽ không có kẻ nào dám bắt nạt hai người, vì ba là ba lớn của con, chỉ cần con nói tên ba, bất cứ ai cũng sợ."

Kiều Kiều hỏi: "Chú là Yến Nam Sâm?"

Giang Nhất: "..."

Nghe cô bé gọi đầy đủ họ tên hắn, Yến Nam Sâm cũng không tỏ thái độ gì, hắn gật đầu: "Đúng vậy, ba là Yến Nam Sâm."

"Nghe giống ông trùm xã hội đen ghê, chú là ông trùm hả?" Kiều Kiều nghiêm mặt.

Nghe con gái nói thế, Giang Nhất ngạc nhiên hỏi lại: "Con học những lời này từ ai vậy?" Cái này mà cũng biết?

Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn ba: "Bác cả bảo con rằng ai cũng sợ ông trùm xã hội đen, vậy Yến Nam Sâm là ông trùm rồi? Nghe ngầu á ba."

Giang Nhất thấy hơi đau đầu, hình như con gái và Yến Nam Sâm nói chuyện với nhau nhiều quá rồi.

"Vậy làm bạn với ba nhé?" Yến Nam Sâm đưa tay về phía Kiều Kiều, trong mắt hắn phản chiếu hình ảnh hai ba con: "Ba sẽ bảo vệ hai người, ba đảm bảo, gọi là đến ngay."

Bàn tay nhỏ bé của Kiều Kiều rón rén, thăm dò chọc chọc tay Yến Nam Sâm, rồi lại đột ngột rụt lại, cô bé đầu xin ý kiến của Giang Nhất: "Ba, con có thể kết bạn mới không?"

Yến Nam Sâm cũng nhìn Giang Nhất với ánh mắt hỏi han.

Có lẽ do ánh mắt của ba con họ quá giống nhau, khiến Giang Nhất cảm thấy nếu mình không đồng ý thì sẽ chẳng khác nào kẻ xấu, anh không biết sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Nhưng...

Mục đích anh trở về là muốn cho Yến Nam Sâm biết sự tồn tại của đứa trẻ.

Vì vậy anh nhẹ nhàng 'ừm' một tiếng.

Ngay khoảnh khắc được đồng ý, bàn tay nhỏ và bàn tay lớn lập tức nắm chặt lấy nhau.

Kiều Kiều là người hướng ngoại, cô bé bắt tay tự giới thiệu: "Xin chào, tôi tên là Giang Niệm Kiều, còn chú, chú bao nhiêu tuổi rồi?"

Yến Nam Sâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé, cười nói: "Ba tên là Yến Nam Sâm, năm nay 27 tuổi, con bao nhiêu tuổi rồi?"

Kiều Kiều nghiêm túc suy nghĩ, rồi giơ tay ra: "Tôi ba tuổi rồi."

Giang Nhất: "..." Đừng chơi nữa con gái.

Yến Nam Sâm thu hết biểu cảm của Giang Nhất vào mắt, không nói gì, chỉ cười nói: "Ba biết rồi, vậy sau này ba là bạn tốt của Kiều Kiều."

"Chú lặp lại lời hứa vừa rồi đi." Kiều Kiều khoanh tay, khẽ ngẩng đầu.

Yến Nam Sâm nhìn Giang Nhất, lời nói ra cực kì chân thành: "Từ bây giờ trở đi, ba đảm bảo, gọi là đến ngay."

Có lẽ ánh mắt hắn quá nóng bỏng, Giang Nhất mất tự nhiên dời tầm mắt, nhỏ giọng nói: "Tôi không tin."

"Tối nay thử xem!" Kiều Kiều nghe ba nói thế thì kích động, cô bé cảm thấy trò chơi này rất thú vị: "Tối nay con sẽ gọi điện, xem xem chú ấy có lập tức xuất hiện trước mặt chúng ta không, nha ba?"

Yến Nam Sâm cúi đầu cười, khoé môi công lên: "Được, mời con gái thử nghiệm, gọi là đến ngay."

Giang Nhất nghiến răng nghiến lợi nói: "Không được, đừng đùa nữa."

Đừng chơi nữa con gái, cầu xin con đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#dammy