Chương 21: Người liên hệ khẩn cấp: Puppy
Chương 21: Người liên hệ khẩn cấp: Puppy
Có lẽ do cơ thể không được khỏe, sau khi lên xe anh vẫn luôn im lặng.
Cảnh vật ngoài cửa xe lướt qua tầm mắt, so với năm năm trước cũng có chút đổi thay, nhưng vẫn không khác biệt quá nhiều. Ánh mắt Giang Nhất nhìn về phía quán cà phê sắp chạy ngang qua, dừng lại vài giây như thể nhớ đến điều gì đó, không nỡ rời mắt.
Nói đến cũng lạ, đã lâu rồi anh không uống cà phê. Từ sau khi mắc bệnh cao huyết áp, chế độ ăn uống của anh bị kiểm soát nghiêm ngặt. Trước đây anh từng lén uống vài lần ở nhà, nhưng đều bị cái tên mũi chó Sở Bắc Hành kia đánh hơi ra. Cuối cùng anh ta còn mách với Kiều Kiều rằng anh lén uống đồ cấm.
Thế là, một lớn một nhỏ liền bắt thóp anh, nhân cơ hội chỉ trích phê bình.
——Anh không biết là uống cà phê xong anh sẽ bị đau đầu và tim đập nhanh sao?!
"Quán cà phê anh thích vẫn còn đấy, có muốn uống một cốc không?"
Giang Nhất: "Không uống."
Bàn tay đang nắm vô lăng của Yến Nam Sâm khẽ siết chặt lại. Giao lộ phía trước vừa hay là đèn đỏ, hắn giảm tốc độ dừng xe, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Nhất, thấy anh vẫn chăm chú nhìn quán cà phê kia, trông có vẻ rất muốn uống.
"Em xuống xe mua cho anh."
Giang Nhất nghe vậy, khẽ cười thành tiếng: "Bạn trai cũ à, đừng phí công lấy lòng một người đã có chồng như tôi nữa, nếu để chồng tôi hiểu lầm thì không hay đâu." Nói rồi, nụ cười trên môi anh nhạt dần, cúi đầu liếc nhìn cổ tay mình.
Vẫn còn đỏ.
Vốn định bình tĩnh nói chuyện về đứa trẻ, nhưng nếu hắn đã muốn chơi trò 'cường thủ hào đoạt', vậy thì anh cũng không ngại đâm hắn một nhát thật đau.
Khóe mắt liếc sang Yến Nam Sâm. Sắc mặt hắn đã đen kịt.
Giang Nhất nhướng mày, cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều, thậm chí tâm trạng còn hơi vui vui.
Khách sạn quốc tế Tôn Đoạn.
Giang Nhất lạnh nhạt nói cảm ơn rồi xuống xe, Yến Nam Sâm cũng lập tức mở cửa bước xuống. Hắn vịn vào cánh cửa, ánh mắt xuyên qua nóc xe, chăm chú nhìn Giang Nhất: "Nhất Nhất, để em đưa anh lên."
Nghe thấy cách gọi này, Giang Nhất mỉm cười, ngước mắt nhìn hắn: "Yến tổng, bây giờ chúng ta là đối tác làm ăn, tốt nhất không nên gọi như vậy, nếu để chồng tôi biết thì không hay đâu."
Hai chữ "chồng tôi" lại một lần nữa đâm thẳng vào tim Yến Nam Sâm, đau đến mức quặn thắt. Tay hắn siết chặt cánh cửa xe, cố gắng giữ bình tĩnh, không để bản thân trông quá chật vật, hắn cười nói: "Đối tác làm ăn cũng có thể có quan hệ tốt mà phải không?"
Giang Nhất đóng cửa xe, khi đi ngang qua đầu xe thì dừng bước, nghiêng đầu nhìn Yến Nam Sâm: "Yến tổng, tôi đã bước ra khỏi chuyện năm năm trước rồi. Còn cậu vẫn cứ chìm đắm trong quá khứ à? Chúng ta đều là người trưởng thành rồi."
"Anh chưa từng quên." Yến Nam Sâm đáp chắc như đinh đóng cột: "Vừa rồi anh vẫn rất đau lòng, không thể quên được nỗi ấm ức mà em đã gây ra. Nếu không, tại sao anh lại đồng ý quay về? Là vì muốn khiển trách em mà, đúng chứ?"
Nói xong hắn phát hiện Giang Nhất cứ nhìn hắn, không nói lời nào. Bỗng chốc hắn có chút sợ hãi, căng thẳng nuốt nước miếng.
"Bây giờ tôi có một gia đình hạnh phúc, còn có gì mà ấm ức? Tôi trở về chỉ vì công việc. Cậu cũng đừng tự lừa dối bản thân nữa, nếu một lời xin lỗi có thể giải quyết được tất cả, thì năm đó tôi đã không rời đi. Bây giờ quay lại, nghĩa là tôi có thể bình thản đối mặt với cậu."
"Còn về tâm tư của cậu, tôi mong cậu đừng thể hiện ra ngoài, nếu để chồng tôi biết thì không hay đâu."
Sắc mặt Yến Nam Sâm tối đen. Hắn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng Giang Nhất bước vào khách sạn. Bàn tay buông thõng bên người siết chặt đến trắng bệch, trái tim truyền đến từng cơn đau tê dại, đường nét quai hàm căng cứng, hắn cắn chặt răng.
Ba câu "Nếu để chồng tôi biết thì không hay đâu", mỗi một câu đều tràn đầy tình yêu dành cho người đàn ông kia.
Rốt cuộc người đó là ai?
Là ai có thể cướp mất Giang Nhất của hắn?
Khoan đã...
Như chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt Yến Nam Sâm đột nhiên trầm xuống. Giang Nhất nói rằng mình có chồng, có Alpha rồi? Nhưng tại sao trên người anh lại không có bất kỳ mùi pheromone nào của Alpha?
"Tít" một tiếng, cửa phòng khách sạn bị đẩy ra từ bên ngoài. Thẻ phòng chưa kịp đút vào khe cắm, rèm cửa dày nặng che khuất ánh sáng bên ngoài, cả căn phòng tối om, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp vang lên ở lối vào.
Ngay sau đó, là tiếng loạng choạng vấp ngã.
Khi bước vào phòng, Giang Nhất mới dám thả lỏng. Nhưng chính vào khoảnh khắc buông lỏng ấy, anh lập tức cảm thấy cả người vô lực. Sau khi đóng cửa lại, anh nặng nề dựa vào cửa, cố gắng hít thở từng chút một.
Quần áo bên trong âu phục đã ướt đẫm.
Ngay cả bàn tay cũng đang run rẩy.
Không khí thoang thoảng mùi hương nồng đậm nhưng yếu ớt của hoa Nhài về đêm, bộc lộ sự bất ổn của một Omega đã hạ hết phòng bị. Giống như cánh hoa Nhài bị ai đó ác ý nghiền nát, từng tấc da thịt nóng rực vì nhiệt độ không ngừng tăng cao.
Giang Nhất đau đến mức không đứng vững, theo bản năng trượt dần rồi ngã ngồi xuống sàn. Khoảnh khắc phần thân dưới va chạm với nền gạch lạnh lẽo, Giang Nhất cắn chặt môi, đau đớn rên khẽ một tiếng, gương mặt tái nhợt đáng sợ.
Thế nhưng, cơn đau ấy rất nhanh đã bị nỗi đau do mất cân bằng nồng độ pheromone lấn át.
Mấy năm nay, nồng độ pheromone của anh luôn trong trạng thái cực kỳ bất ổn dẫn đến thường xuyên sốt cao. Hơn nữa vì không có Alpha ở bên cạnh nên triệu chứng càng lúc càng dữ dội. Nhưng may mà anh vẫn còn có con gái bên mình. Trong huyết quản của đứa bé có chảy dòng máu của Yến Nam Sâm, trên người có mùi pheromone của hắn, ít nhiều cũng có thể giúp anh bình ổn lại đôi chút.
Vừa rồi, anh đã gặp Yến Nam Sâm.
Chỉ một lần chạm mặt, toàn bộ lớp phòng bị tâm lý mà anh cất công xây dựng ở nước M đã hoàn toàn sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc. Tất cả sự tiếp xúc thân thể, tất cả các phản ứng, anh đều đã cố nhịn, cố gắng không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Dù có cố chấp không muốn chấp nhận thế nào đi nữa, nhưng cơ thể vẫn đang trung thực nói cho anh biết sự thật. Chỉ là một cái chạm nhẹ, một cái ôm, một hơi thở gần trong gang tấc, đối với anh mà nói có ý nghĩ thế nào.
Nó có nghĩa là, tất cả những bất an suốt năm năm qua của anh đều được xoa dịu chỉ trong khoảnh khắc đó.
Anh không muốn thừa nhận, nhưng không thể không phủ nhận, bây giờ anh khó chịu như vậy, chính là bởi anh đã rời xa Yến Nam Sâm.
Rõ ràng đã mất năm năm dài đằng đẵng để cai nghiện mùi pheromone của hắn. Nhưng một thứ đã dung nhập vào máu thịt, làm sao có thể nói bỏ là bỏ?
"Ưm..."
Tiếng rên rỉ đầy đau đớn lại lần nữa vang lên nơi lối vào.
Giang Nhất đau đến không thể ngồi thẳng. Chỉ trong một thoáng, cảm giác như bị ném vào lò lửa bỏng rát, cơn đau quét qua toàn thân khiến cả người anh run lên bần bật, không thể thở nổi, cuối cùng cả người nặng nề đổ sang một bên.
"Bịch" một tiếng, đầu không cẩn thận đập mạnh vào góc tủ giày, cùng lúc đó, vai và cánh tay va xuống nền nhà, phát ra tiếng động sắc bén vang dội. Thế nhưng, cơn đau thể xác này chẳng là gì cả. So với nỗi giày vò do nồng độ pheromone mất kiểm soát, nó chỉ như một vết xước nhỏ.
Giang Nhất cuộn tròn trên sàn nhà. Khoảnh khắc ngã xuống đồng tử anh co lại, đôi môi hé ra như muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh, nước mắt lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt.
Chưa bao giờ đau đến vậy.
Đau quá.
...Xong rồi.
Không biết bao lâu trôi qua, khi cơn đau dịu đi một chút, Giang Nhất mới cố gắng đưa tay mò tìm chiếc điện thoại trong túi. Nhưng cả người hoàn toàn mất hết sức lực, tay run dữ dội, dù túi quần ở ngay gần trong gang tấc, nhưng đầu óc mơ hồ, mò được một chút lại mệt mỏi nhắm mắt.
Sau đó lại bừng tỉnh. Lần này anh cắn mạnh đầu lưỡi, ép bản thân tỉnh táo hơn, rốt cục cũng lấy được điện thoại.
Nhưng vừa cầm lên, vì tay run quá dữ dội, điện thoại lại rơi xuống ngay bên cạnh mặt anh.
Có lẽ do tình trạng rối loạn nồng độ pheromone liên tục kích thích, não bộ của anh dần tê dại vì đau đớn. Khiến anh không thể nhấc nổi điện thoại chứ đừng nói đến việc mở khóa gọi trợ lý.
Hoặc có lẽ là trong khoảnh khắc bất lực tuyệt vọng nhất, đầu ngón tay anh run rẩy, dồn hết sức siết chặt điện thoại, ấn giữ nút nguồn. Đến khi màn hình hiện lên dòng chữ SOS cuộc gọi khẩn cấp, anh bèn ấn luôn không kịp suy nghĩ.
Cuộc gọi khẩn cấp nhanh chóng được kết nối, tên của người được liên lạc hiển thị trên màn hình là:[Puppy].
Cũng chính vào khoảnh khắc này, tiếng chuông điện thoại đồng thời vang lên cả trong phòng lẫn ngoài cửa.
"Nhất Nhất?"
Tiếng gọi này khiến toàn thân Giang Nhất tê dại, tầm mắt của anh bị nước mắt làm nhòe đi, cả người đau đến mức không thể phát ra âm thanh, môi khẽ mở, vẻ mặt ngơ ngác như không thể tin được chính mình đã gọi cuộc gọi đó.
Khi nhìn thấy tên trong danh bạ khẩn cấp, khi nghe thấy giọng của người đó vang lên ngay ngoài cửa, bức tường phòng bị mà suốt năm năm qua anh đã dựng lên trong lòng ngay lập tức sụp đổ.
Giống như vô số lần anh đã giả vờ nhẹ nhàng nhắc đến Yến Nam Sâm trước mặt Sở Bắc Hành và Kiều Kiều. Có quỷ mới biết có bao nhiêu đêm khuya anh núp trong chăn lặng lẽ đau khổ.
Không yêu nữa thì không yêu...
Anh nói quá nhẹ nhàng.
Nhưng nếu không yêu tại sao lại đau khổ như vậy? Nếu không yêu thì sao lại hận? Nếu không yêu thì sao lại thấy uất ức đến thế?
Tất cả sự giả vờ, đến giờ phút này không thể duy trì nổi nữa.
"Nhất Nhất!! Anh có ở trong đó không?!!"
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên giống hệt như giọng nói của Yến Nam Sâm, mang theo lo lắng khôn cùng.
Cơn đau rối loạn pheromone lại một lần nữa ập tới, như những tia điện xuyên thấu từng tấc da thịt khiến anh không nhịn được mà bật ra một tiếng rên nghẹn ngào. Giang Nhất gắng sức cắn chặt môi dưới, trong khoang mũi hình như có hơi ấm chảy xuống, tràn qua môi, có vị ngọt nhàn nhạt.
Tiếng rên đau đớn kéo dài mang theo âm sắc run rẩy của tiếng khóc nghẹn, là sự cầu cứu gần như sụp đổ vì không thể chịu đựng nổi.
"...Đau quá."
Chính vào lúc này, tay anh chạm phải một vật gì đó.
Là thẻ từ.
Ngoài cửa, Yến Nam Sâm cảm giác mình sắp phát điên rồi. Hắn cầm theo ly cà phê, vốn chỉ định đặt trước cửa rồi rời đi.
Nhưng khi đến nơi, hắn lờ mờ nghe thấy tiếng động từ bên trong, nhưng cánh cửa này cách âm quá tốt nên hắn không nghe rõ lắm. Đột nhiên, cuộc gọi khẩn cấp được kết nối, cùng với tiếng vang sau cánh cửa, cộng thêm đây vốn là phòng của Giang Nhất. Khiến hắn chắc chắn bên trong chính là anh.
Giang Nhất xảy ra chuyện rồi.
Yến Nam Sâm sốt ruột đến mức hai mắt đỏ ngầu, hắn không dám cúp máy, cũng không dám rời đi, hoàn toàn trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể đập cửa liên tục, mong Giang Nhất bên trong cho hắn một chút phản ứng.
Yến Nam Sâm ghé sát điện thoại vào tai, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ âm thanh nào: "Nhất Nhất, anh có thể nói chuyện không? Em đang nghe đây, nếu anh còn nói được thì gọi em một tiếng được không? Hay là để em xuống tìm người lên mở cửa? Anh chờ em một chút nhé?"
"...Đừng."
Yến Nam Sâm kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói yếu ớt run rẩy mang chút nghẹn ngào từ đầu dây bên kia, sức lực như bị rút cạn, nói chuyện cũng vô cùng khó khăn. Không biết Giang Nhất rốt cuộc đang trong tình trạng thế nào, khiến cho hắn vô cùng sợ hãi.
Hốc mắt Yến Nam Sâm đỏ lên, bàn tay chống lên cửa siết chặt hơn: "Nhất Nhất, mở cửa được không? Anh sao vậy? Anh khó chịu ở đâu?"
"...Puppy, đau quá, tôi đau lắm..."
Giọng nói từ trong điện thoại yếu ớt mỏng manh, là trạng thái kiệt quệ, mệt mỏi đến tận cùng.
Mà chính một tiếng "Puppy" này khiến lý trí của Yến Nam Sâm hoàn toàn đứt đoạn. Ngay lúc hắn chuẩn bị đá cửa xông vào, vô tình cúi đầu xuống, nhìn thấy dưới khe cửa có một tấm thẻ từ được đẩy ra.
Yến Nam Sâm lập tức cúi người nhặt lấy, quẹt thẻ vào đầu cảm ứng. "Tít" một tiếng, cánh cửa được mở. Ngay khoảnh khắc hắn định đẩy cửa, lại cảm nhận được một lực cản từ phía sau như thể có gì đó chặn ngay lối vào.
Động tác đặt tay lên tay nắm cửa thoáng chững lại, Yến Nam Sâm do dự gọi: "Nhất Nhất?" Đáp lại hắn chỉ là tiếng vọng trống rỗng từ điện thoại.
Như đã đoán ra điều gì, hắn cẩn thận đẩy hé cửa, ép sát người luồn vào một bên. Đến khi bước vào được, hắn nhìn thấy Giang Nhất ngã gục ngay bên trong.
Khoảnh khắc đó, hắn cứng đờ ngay tại chỗ.
"Nhất Nhất!!!"
Đôi mắt Yến Nam Sâm lập tức trầm xuống, hắn lao đến bên cạnh Giang Nhất nâng người anh lên, phát hiện anh đã nhắm mắt, hơi thở yếu ớt đến mức đáng sợ, cả cơ thể nóng rực như một cục than cháy.
Bên trong phòng không bật đèn, không thể nhìn rõ tình trạng của Giang Nhất. Hắn đưa tay chạm lên khuôn mặt anh, nhưng lại cảm thấy một chất lỏng ấm nóng trên đầu ngón tay. Bàn tay hắn run rẩy mở ra, nương theo ánh sáng le lói từ ngoài cửa chiếu vào, vừa rồi hắn vuốt hai má Giang Nhất, trên tay lúc này toàn là máu.
[Lời tác giả]
11 đã trở thành một mỹ nhân bệnh tật rồi, hu hu hu đau lòng quá~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top