Chương 18
Chương 18: "Yến Nam Sâm, cậu tủi thân cái gì?"
"Yến tổng, xin hãy tự trọng." Giang Nhất cười yếu ớt nói, mặt không đổi sắc dùng sức rút tay ra khỏi tay Yến Nam Sâm, sau đó nhìn về phía trợ lý bên cạnh.
Trợ lý lập tức hiểu ý Giang tổng nhà mình, cậu ta đưa tay ra sau lưng, vẫy vẫy, gọi hai vệ sĩ đang đi theo phía sau tiến lên.
Hai vệ sĩ mặc đồ đen cao lớn hung mãnh không hẹn mà cùng đi đến hai bên Giang Nhất, khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía Giám đốc tập đoàn đối phương.
Hành động này vô hình chung khiến cho không khí trong đại sảnh có chút căng thẳng, và cũng giúp mấy người hóng chuyện xung quanh càng thêm tò mò, có chuyện gì thế nhỉ?
Tại sao Yến tổng của bọn họ lại mang bộ dáng đau khổ vì tình như vậy? Đã thế còn muốn nắm tay Giám đốc nhà người ta, chẳng lẽ hai người họ từng có quan hệ gì đó?
Tay Yến Nam Sâm dừng ở giữa không trung chậm rãi buông xuống, hắn không để tâm đến lời nói của Giang Nhất, quả thật hắn đã quá đường đột. Hắn nhìn Giang Nhất đang mỉm cười, người này nhìn hắn, đáy mắt không hề gợn sóng, như thể hắn chỉ là một người xa lạ.
Trong lòng hắn như bị một cây búa gõ thật mạnh, đúng vậy, đây là điều hắn xứng đáng phải nhận.
Nhưng mà...
Hắn thật sự rất nhớ Giang Nhất.
Giờ hắn cảm giác như đang nằm mơ, có thể là do mỗi ngày hắn đều mơ thấy Giang Nhất nên giấc mộng đã trở thành sự thật. Sau bao lâu cuối cùng hắn cũng có thể gặp mặt anh trong thoáng chốc, cảm nhận độ ấm từ bàn tay anh một chút như vậy thôi đã rất tốt rồi.
Xuất phát từ sự cẩn trọng, hắn duỗi tay về phía Giang Nhất, cười nói: "Giang tổng, lần đầu gặp mặt, tôi tên là Yến Nam Sâm."
Nhất Nhất, em là Yến Nam Sâm.
Giang Nhất đã từng cùng Đoạn tổng gặp qua không ít người ở đây, đương nhiên sẽ không thất lễ làm mất mặt tập đoàn Ngân Hà, anh bắt tay Yến Nam Sâm một cách hời hợt: "Tôi tên là Giang Nhất."
Nói xong liền thu tay lại.
Trong lòng anh âm thầm châm biếm rằng mặt Yến Nam Sâm thực sự quá dày, cái gì mà lần đầu gặp mặt, hắn nghĩ rằng lấy thân phận Yến Nam Sâm nói câu lần đầu gặp là đủ để xóa bỏ chuyện quá khứ sao?
"Tôi có thể gọi anh là Nhất Nhất được không? Như vậy có vẻ sẽ thân thiết hơn một chút."
Giang Nhất: "..."
Mọi người: "! ! !"
Yến Nam Sâm thấy Giang Nhất không nói gì thì cười nói: "Anh không nói gì vậy tôi xem như anh đã đồng ý rồi nha."
Hạ thấp cái tôi và tỏ ra mặt dày vì người mình yêu chẳng có gì là mất mặt cả, suýt chút nữa hắn đã mất đi người mình yêu mãi mãi, đó mới là mất mặt. Cho nên bây giờ, bất kể ra sao, dù là tự mình đa tình cũng được, hắn chắc chắn phải theo đuổi lại Giang Nhất.
Đường đường chính chính dùng cái tên Yến Nam Sâm này để theo đuổi Giang Nhất.
Vì thế ở phần tiếp theo của hội nghị, ngoại trừ hai vị boss, những người khác đều muốn nhanh chóng rời đi, họ cảm giác như mình ở lại đây chỉ thêm phần vướng víu, đáng lẽ họ không nên ở đây dù chỉ một phút giây nào nữa.
"Thuốc đặc trị phân hoá lần hai chính thức tiến vào thị trường Âu Mỹ và được hưởng ứng rất nhiệt tình, nhưng quan trọng là còn khá nhiều người nghi ngờ sự an toàn và công dụng của thuốc. Trải qua hai năm tập đoàn Ngân Hà và tập đoàn công nghệ Neptune mạnh mẽ tuyên truyền, cuối cùng ở khu vực Âu Mỹ, số người tiêu thụ thuốc đặc trị phân hoá lần hai cũng tăng lên."
"Mấy năm gần đây, khiếm khuyết gen gây phân hoá lần hai đã tạo ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Khiếm khuyết gen gây phân hoá lần hai rất khó chữa trị, bởi vì nó phát triển trong quá trình mang thai, mà với những công nghệ hiện tại thì không thể biết chính xác thai nhi có bị dính gen khiếm khuyết hay không..."
Trong khi Giang Nhất nói về nội dung quan trọng của việc nâng cấp các phương pháp phát hiện chính xác khiếm khuyết gen gây phân hoá lần hai, thì ánh mắt của vị Giám đốc nào đó vẫn luôn dán chặt vào anh, không chút quan tâm đến sự nghiệp của chính bản thân mình.
Giang Nhất cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ phía đối diện, từ lúc anh bước chân vào Tập đoàn Ngân Hà ánh mắt ấy vẫn luôn dán chặt vào anh không rời nửa bước, như sợ rằng người ta không biết hai người có chuyện gì đó.
Anh cố sức duy trì bình tĩnh, đặt lực chú ý của mình lên trên bài thuyết trình.
Thời gian họp tương đối dài, có thể là do nhiệt độ trong và ngoài nước có chút khác biệt, anh còn chưa kịp thích ứng với khí hậu, hơn nữa trong phòng họp bật điều hòa rất lạnh, cổ họng cảm thấy hơi không thoải mái.
Không nhịn được cúi đầu ho hai tiếng.
Mắt Yến Nam Sâm bỗng trầm xuống, hắn nhìn thấy Giang Nhất cúi đầu ho khan, sắc mặt anh hình như không được tốt lắm, bèn nghiêng đầu nhìn về phía trợ lý của mình, thấp giọng nói: "Lấy cốc giữ nhiệt và chăn của tôi ở trong phòng nghỉ đến đây, tăng nhiệt độ điều hòa lên hai độ."
Trợ lý còn tưởng rằng Yến tổng nhà mình cảm thấy lạnh nên cẩn thật đứng dậy, đi ra ngoài từ cửa sau phòng họp, chỉnh lại độ ấm điều hoà lên 27 độ, trời nóng như thế này, sao có thể cảm thấy lạnh được?
Sau khi căn dặn trợ lý xong, Yến Nam Sâm mới đưa tầm mắt trở lại trên người Giang Nhất.
Hắn quang minh chính đại nhìn chằm chằm Giang Nhất, người mà mình đã điên cuồng nhớ nhung và tìm kiếm suốt mấy năm qua, nhìn thấy người này bởi vì trở thành Omega mà gầy đi không ít, còn đeo cả kính? Giang Nhất bị cận từ lúc nào, lúc trước thị lực anh rất tốt, tại sao bây giờ lại bị cận?
Rốt cuộc năm năm nay anh đã đi đâu, giờ anh trở thành Giám đốc điều hành của Neptune chi nhánh quốc tế, chẳng lẽ vẫn luôn ở nước M?
Không đúng, theo như hắn biết thì Giám đốc điều hành mới chỉ nhậm chức vào năm ngoái.
Chẳng lẽ là Giang Nhất đã đến tìm Đoạn Diệc Chu trước?
Trong mấy năm này, hắn tìm khắp nơi cũng không thấy anh. Hắn đã trả thù lao rất lớn cho người mang biệt hiệu J để anh ta tiết lộ cho hắn vị trí của Giang Nhất, kết quả bị từ chối, đã vậy còn bị đối phương uy hiếp.
Hắn: Có thể nói cho tôi biết người trên ảnh chụp đang ở đâu không?
Mật danh J: Tôi không làm loại chuyện thiếu đạo đức này.
Hắn: Vậy tại sao anh lại có thể chụp ảnh cận mặt anh ấy như vậy, anh có biết loại hành vi này của anh là ——
Mật danh J: Anh dám hỏi tôi? Anh còn hỏi tôi nữa tôi sẽ không bán.
Hắn: Đừng, tôi không hỏi nữa.
Mật danh J: Bộ sưu tập mới nhất của cơn gió ngày hè ngọt ngào, độ sắc nét cao 250 tấm, giá thấp nhất hai triệu, còn muốn không?
Hắn: Muốn.
Cuối cùng manh mối mà hắn có được chỉ là những thứ nửa vời, nhưng ít ra hắn biết được rằng Giang Nhất đang sống một cuộc sống rất tốt, lúc thì đi ngắm nhìn cảnh đêm xinh đẹp, lúc thì đi thăm lễ đường lớn với lịch sử trăm năm, không thì cũng là đi quảng trường cho bồ câu ăn, hoặc là đi đến bờ cát vàng óng nằm phơi nắng.
Những hình ảnh với độ sắc nét cao đó đã cho hắn thấy được cuộc sống của Giang Nhất không quá tệ, vì vậy hắn cũng sẽ không quá khổ sở.
Trong hai năm vừa rồi, hắn đã bỏ ra số tiền rất lớn để mua lại hình ảnh của Giang Nhất, đây cũng là động lực duy nhất khiến hắn tiếp tục làm việc, bởi không làm việc thì làm sao có tiền mua ảnh chụp, không có ảnh hắn sẽ không thể gắng gượng nổi, chỉ có thể sống giở chết giở.
Cũng may là trời không phụ người có lòng, hiện tại Giang Nhất đang ngồi ngay trước mặt hắn.
Trợ lý trở về từ cửa sau cầm theo cốc giữ nhiệt và một tấm chăn, ngay khi cậu ta định đưa nó cho Yến tổng thì liền phát hiện trên mặt Yến tổng xuất hiện hai hàng nước mắt, cậu ta khiếp sợ trừng lớn mắt.
Lặng lẽ nhìn theo tầm mắt Yến tổng thì thấy Giang tổng ngồi phía đối diện, này...
Tại sao Yến tổng luôn khóc khi nhìn thấy Giang tổng?
Điều gì đã khiến một người đàn ông kiên cường mạnh mẽ phải rơi nước mắt, chẳng lẽ là do quá đau lòng? Yến tổng nhìn thì là một con người cao ngạo, hoá ra lại cất giấu một trái tim thủy tinh.
Vì thế cậu ta để cốc giữ nhiệt và tấm chăn xuống dưới mặt bàn, đưa cho Yến tổng, nhỏ giọng nói: "Yến tổng, tôi đã mang đồ đến."
Yến Nam Sâm nhận lấy cốc giữ nhiệt và tấm chăn từ tay trợ lý, ngay khi hắn định đưa chúng cho Giang Nhất thì phát hiện Giang Nhất đã dừng nói, nghiêng người nhìn số liệu trên màn hình, hốc mắt đỏ lên.
Từ góc độ này của hắn vừa hay có thể nhìn thấy gương mặt Giang Nhất.
Tạm dừng một lát.
Giang Nhất hít sâu một hơi, anh tiếp tục nói: "Năm năm trước tại nước M từng có một trường hợp xảy ra, người bệnh là một người phân hoá lần hai giấu tên. Người đó mang thai một đôi song sinh, trong thời gian mang thai, người đó biết rằng thai nhi có 50% khả năng sẽ mang theo gen di truyền gây phân hoá lần hai, trải qua sàng lọc di truyền và các cuộc kiểm tra trong thai kỳ đều không phát hiện ra vấn đề gì ở hai đứa. Ngay khi người đàn ông đó nghĩ rằng bản thân may mắn khi không rơi vào 50% xấu kia, thì lại bất ngờ phát hiện điều bất thường."
"Bào thai song sinh là một đôi long phượng, một cặp anh trai và em gái, anh trai sau khi sinh ra đột nhiên được phát hiện là khiếm khuyết gen gây phân hoá lần hai, đây là một căn bệnh đột biến cấp tính, đối với đứa trẻ vừa mới được sinh ra thì đây là một nỗi đau tột cùng, mới chỉ vừa đến thế gian này mười một phút đã phải rời đi."
Anh cố gắng đè nén sự đau đớn trong lòng, nhìn về phía mọi người trong phòng, hốc mắt ửng đỏ nhưng chứa đầy sự tự tin và chắc chắn: "Đây cũng không phải trường hợp hiếm gặp, trên thế giới có rất nhiều bi kịch như vậy đã và đang xảy ra. Châu F chính là một ví dụ điển hình, hai mươi lăm năm trước một người phân hoá lần hai đã lây bệnh cho rất nhiều người, khiến tỷ lệ sinh ở nơi đó suy giảm nghiêm trọng, cơ cấu tỷ lệ dân số toàn xã hội chênh lệch rất lớn, tỷ lệ già hoá dân số gia tăng chóng mặt, chính vì sự đột biến gen đó đã khiến toàn cầu phải đối mặt với vấn đề nan giải này."
"Theo thống kê trên phần lớn dân số, nước ta có tỉ lệ người phân hoá lần hai rất lớn, chiếm tỉ lệ 1/100, có nghĩa là như nào, chính là khi ta đi trên đường gặp một trăm người, thì có thể có một người đã, đang và sẽ phân hoá lần hai. Tỉ lệ này quá mức đáng sợ, một năm có gần 35 vạn gia đình sinh ra những đứa trẻ bất ngờ tử vong vì bị đột biến gen, hiện tại khiếm khuyết gen gây phân hoá lần hai có tỷ lệ tử vong lên tới 90%."
"Bởi vậy việc nâng cấp kỹ thuật kiểm tra gen gây phân hoá lần hai là vô cùng cấp bách, Tập đoàn Ngân Hà và Tập đoàn công nghệ Neptune nên chung tay thành lập trung tâm y học nghiên cứu và phát triển vấn đề này."
Giang Nhất hướng ánh mắt đến trên người Yến Nam Sâm, nắm chặt bút điện tử trong lòng bàn tay, cố gắng khắc chế những suy nghĩ phức tạp của bản thân: "Đây là mục đích tôi tới đây, ngoài ra cũng mong muốn gửi lời nhắn về ý nghĩa to lớn của vấn đề này đến cấp cao của Tập đoàn Ngân Hà."
Có lẽ là do ánh mắt quá mức lo lắng của Yến Nam Sâm nên nhất thời anh không biết phải làm sao, anh như nghẹn ở cổ, dừng hai giây mới tiếp tục nói: "...Hàng năm có 35 vạn gia đình bởi vì mất con mà trái tim đau đớn khôn cùng, thậm chí là tan vỡ, đây không phải một con số lạnh lẽo, mà là máu của những sinh mệnh bé nhỏ."
"Yến tổng, từ bây giờ trở đi, dù là một giây cũng đều quý giá hơn vàng, kế hoạch phát triển bắt buộc phải làm."
Ánh mắt Yến Nam Sâm dừng lại ở Giang Nhất, trông thấy anh vô cùng đau lòng, không biết tại sao anh lại đau đớn đến vậy, hay là anh nghĩ tới đứa con của họ cũng không thể đến thế gian đã rời đi.
Suy nghĩ này làm cho hắn càng thêm áy náy.
Có lẽ là bị giọng nói và vẻ mặt nặng nề của Giang Nhất ảnh hưởng, cũng có thể là bị những số liệu trên màn hình gây sốc, cấp cao của Tập đoàn Ngân Hà cảm giác như bản thân đã mất đi hô hấp, số người phân hoá lần hai thực sự gia tăng rất nhanh, nhất là trong vòng hai mươi lăm năm trở lại đây.
Vì thế trong suốt quá trình buổi họp tiếp theo, tất cả mọi người đều cho rằng việc nâng cấp kỹ thuật kiểm tra là bắt buộc phải làm.
Khi kết thúc cuộc họp đã là năm tiếng sau.
"Khụ khụ khụ..." Sau khi họp xong cơ thể Giang Nhất trở nên thư giãn hơn, lúc này bắt đầu cảm thấy choáng váng, đầu hơi ong ong, cổ họng cũng rát.
Ngay khi anh đứng lên chuẩn bị rời đi thì cánh tay đột nhiên bị một bàn tay dùng lực giữ lấy.
"Nhất Nhất."
Giang Nhất đứng tại chỗ, rút tay ra, không có ý định quay đầu hỏi Yến Nam Sâm muốn làm gì, anh quay sang nói với trợ lý và nhóm quản lý đang chần chờ nhìn mình: "Mọi người về khách sạn trước đi."
Vừa dứt lời Yến Nam Sâm đứng phía sau đã tiếp thêm một câu: "Lát nữa tôi sẽ đưa Giang tổng của mọi người trở về, yên tâm."
Rất nhanh trong phòng họp chỉ còn lại hai người họ.
Cũng không biết là người nào tinh ý, khi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa phòng lại.
Cả căn phòng to chìm vào im lặng, ngay cả không khí cũng như đông đặc lại, chỉ có hai mùi pheromone AO năm năm chưa từng tiếp xúc như Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, điên cuồng ôm ấp hoà quyện.
Giang Nhất đã từng nghĩ đến cảnh này, vào lúc lựa chọn trở về anh đã không còn muốn trốn tránh.
Nhưng bây giờ anh lại không biết phải nói gì, tức giận sao? Quá ngây thơ, anh đã từng tức giận, bây giờ lại tức giận cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Giữ thái độ lạnh lùng ư? Anh trở về là để giải quyết vấn đề chứ không phải gây trầm trọng vấn đề.
Anh muốn giải quyết vấn đề về đứa...
Đột nhiên bả vai được phủ lên một tấm chăn mỏng, có đôi tay dày rộng rắn chắc ôm lấy anh từ phía sau, lưng anh dán vào một lồng ngực ấm áp, anh có thể cảm nhận được nhịp tim của người sau lưng, còn có cả pheromone hương hoa Violet thoang thoảng.
Giang Nhất chợt ngẩn ngơ.
"Nhất Nhất, em không tìm thấy anh, trong suốt năm năm qua, em làm thế nào cũng không thể tìm thấy anh, em rất nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, nhớ nhiều lắm, rất nhớ rất nhớ anh..."
"Em thật sự biết sai rồi, lừa người là không đúng, sau này em sẽ không bao giờ lừa anh nữa, Nhất Nhất, cầu xin anh đừng không cần em, cầu xin anh..."
Vô số câu nhớ anh quanh quẩn bên tai, một câu lại một câu đừng không cần em tràn ngập khắp nơi, giống như một con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, vừa khổ sở vừa uất ức.
Có thể là do lồng ngực quá mức quen thuộc, cũng có thể là do âm thanh, nhiệt độ hoặc có thể là do mùi hương pheromone quen thuộc, trong phút chốc như kéo anh trở lại năm năm trước.
Trong năm năm này anh đã phải một mình trải qua thời gian mang thai đầy khổ cực, tận mắt thấy đứa con mình mang thai chín tháng mười ngày rời khỏi thế gian ngay khi vừa được sinh ra, khi sinh con anh mất máu quá nhiều dẫn tới một thân bệnh tật, còn phải chịu đựng sự đau đớn khi bệnh gây phân hoá lần hai phát tác.
Chẳng lẽ anh không uất ức sao?
Hốc mắt Giang Nhất dần đỏ lên, anh ngửa đầu, nhắm mắt hít sâu, âm thanh run rẩy: "Yến Nam Sâm, cậu tủi thân cái gì?"
Yến Nam Sâm nghe vậy lồng ngực không khỏi nghẹn ngào, hắn kích động kéo cả người Giang Nhất lại gần mình, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Giang Nhất, cơ thể hắn liền cứng đờ.
Giang Nhất đã khóc đến mức cả mặt chỉ toàn là nước mắt.
Trong phút chốc, trái tim hắn đau như dao cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top