Chương 17

Chương 17: "Nhất Nhất, xin lỗi, em sai rồi, em rất nhớ anh..."

Trong căn phòng trẻ em ngập tràn phong cách công chúa, Giang Niệm Kiều đang ngồi trên thảm chơi với búp bê Barbie bác cả tặng, giọng nói non nớt tự biên tự diễn.

"Ba lớn à, ba phải xin lỗi ba nhỏ biết không, như vậy ba con mới không lén trốn đi khóc." Bé chỉ vào con búp bê đầu trọc chưa được đội tóc giả, nghiêm túc dạy bảo.

"Ba lớn nói: Ừm, được, bà xã, anh sai rồi, em tha thứ cho anh nhé."

"Ba nhỏ nói: Không được, tôi sẽ không tha thứ cho anh."

Giang Niệm Kiều vừa diễn vừa nói, nhưng càng nói lại càng không diễn tiếp được nữa. Bé úp mặt xuống chiếc gối ôm hình công chúa Elsa, buồn bã khóc nấc lên từng tiếng nhỏ: "...Mặc dù biết là do ba lớn làm sai nên ba nhỏ không cần nữa, nhưng mà... Kiều Kiều cũng muốn được ba lớn ôm một cái, Kiều Kiều chưa bao giờ được ôm cả, các bạn nhỏ khác ngày nào cũng được ôm hết á..."

Bé không dám khóc quá to, chỉ có thể nức nở khe khẽ.

Giang Nhất đứng ngoài cửa phòng bỗng chốc đỏ hoe mắt. Hình như đây là lần đầu tiên anh nghe Kiều Kiều nói những lời như vậy, trước giờ con bé chưa từng nhắc đến ba lớn, anh cũng nghĩ rằng trong cuộc sống của hai ba con, Kiều Kiều đã có một tuổi thơ đầy đủ rồi, dù không có ba lớn nhưng vẫn còn bác cả ở bên.

Hóa ra con vẫn luôn nhớ đến ba lớn sao? Chưa từng gặp mặt mà vẫn có thể nhớ như vậy ư?

Sau đó, anh lại nghĩ đến câu nói Kiều Kiều lặp đi lặp lại: Ba lớn phải xin lỗi ba nhỏ. Ngoài Sở Bắc Hành, anh thật sự không nghĩ ra còn ai khác có thể nhồi nhét chuyện này vào đầu con bé.

Anh cũng nhớ đến chuyện trước đây, Sở Bắc Hành thường cầm ảnh Yến Nam Sâm để dạy Kiều Kiều nhận mặt. Ban đầu anh nhất quyết không đồng ý, nhưng sau đó lại suy nghĩ, trẻ con vốn vô tội, chẳng lẽ khi Kiều Kiều hỏi ba lớn ở đâu, anh lại nói rằng người đó đã chết ư.

Chữ "chết" này, thật quá nặng nề.

Giang Nhất vịn vào khung cửa, cố gắng kiềm chế cảm xúc không để bản thân mất kiểm soát trước mặt con. Anh điều chỉnh tâm trạng, sau đó mới bước vào phòng, ôm Kiều Kiều đang úp mặt xuống gối khóc thút thít: "Bé ngoan, sao lại khóc thế này? Con không thích món quà bác cả mua cho hả?"

Anh không muốn vạch trần suy nghĩ nhỏ bé trong lòng con gái, chỉ xem như chưa nghe chưa thấy màn tự biên tự diễn ban nãy.

Giang Niệm Kiều bị sự xuất hiện đột ngột của ba làm giật mình, hàng mi dài còn đọng nước mắt, chiếc kẹp tóc hình gấu trên đầu cũng bị nghiêng lệch, cả người lẫn con gấu đều trông tội nghiệp vô cùng.

"Ba... ba còn giận Kiều Kiều không ạ?" Bé hít hít mũi, giọng nói mềm mại đầy lo lắng.

"Vừa nãy ba hung dữ quá, dọa sợ bé cưng rồi à?" Giang Nhất bế con ngồi xuống sofa bên cạnh, rút một tờ khăn giấy lau mũi cho con.

Nghe giọng điệu của ba, Kiều Kiều liền hiểu ngay là ba không giận mình nữa, thế là cô bé lại bắt đầu e thẹn, ngại ngùng nói: "Không dữ lắm, ba không dữ chút nào hết, là Kiều Kiều làm sai nên ba mới mắng mà."

Giang Nhất hiểu rất rõ tính cách của con gái mình, dù ngày thường hơi ngang ngược một chút, nhưng không phải là người không biết lý lẽ: "Nào, kể ba nghe đã xảy ra chuyện gì nhé."

Thế là Giang Niệm Kiều liền thuật lại toàn bộ chuyện xảy ra ở nhà trẻ với cặp song sinh kia.

Nghe xong, Giang Nhất mới hiểu ra đầu đuôi sự việc, nhưng đúng là con gái anh có lỗi trước: "Ngày mai ba sẽ đưa con đi xin lỗi hai anh, nhất định phải xin lỗi cho đàng hoàng nghe chưa?"

Giang Niệm Kiều bĩu môi, mặt nhăn nhó: "Gọi anh gì chứ, rõ ràng con lợi hại hơn, con mới phải là đại ca!"

Nghe con gái cứ mãi đắm chìm trong việc làm "đại ca", Giang Nhất bỗng thấy lòng chua xót không nói nên lời.

"Còn nữa ba ơi, hai anh em họ buồn cười lắm, nhất là Jacob, cậu em trong cặp song sinh, ngày nào cũng bày trò biến hình Ultraman với anh trai Cedric, nhưng mà Cedric không thèm chơi cùng, Jacob toàn tự độc thoại thôi." Giang Niệm Kiều che miệng cười khúc khích.

"Thế con có muốn chơi với hai anh ấy không?"

"Cũng hơi muốn ạ, trong lớp chỉ có mỗi hai anh ấy biết nói tiếng Hoa, những bạn nhỏ khác không hiểu gì hết nên mỗi khi tụi con nói chuyện là cứ như đang thì thầm bí mật ấy! Nhưng mà... hình như họ không muốn chơi với con lắm." Nói đến đây, Giang Niệm Kiều chống cằm thở dài một hơi như bà cụ non: "Phiền thật đấy."

Giang Nhất bị bộ dạng của con gái chọc cười, anh khẽ đẩy cái đầu nhỏ của bé: "Ai bảo con lúc nào cũng hung dữ, bá đạo như thế, con là con gái mà."

"Ai nói con gái thì không thể hung dữ, không thể bá đạo? Là ba quy định sao?"

Giang Nhất: "..."

Giang Niệm Kiều khoanh tay, hừ lạnh một tiếng: "Dù sao con vẫn sẽ hung dữ, như vậy mới có thể bảo vệ ba, sẽ không ai dám bắt nạt ba nữa!"

Giang Nhất cảm thấy ấm áp, anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cô bé rồi ôm bé trong lòng: "Không ai dám bắt nạt ba đâu, Kiều Kiều không cần lo lắng."

"Ai nói vậy! Có ba lớn thúi mà!" Giang Niệm Kiều tức giận chỉ tay vào con búp bê Barbie đầu trọc, mắng to: "Chính là mi làm ba tức giận, làm ba buồn! Đồ đàn ông đáng ghét!"

Mắng xong, dường như cảm thấy mình vừa nói sai điều gì đó, Kiều Kiều lập tức vỗ nhẹ vào miệng mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn ba với ánh mắt áy náy, cười ngại ngùng: "Ba thơm mà, không thúi đâu."

Giang Nhất bật cười thành tiếng, anh cúi xuống ôm chặt con gái vào lòng, đây là báu vật duy nhất của anh.

Không thể kiểm soát được, viền mắt anh đỏ lên.

Nhớ lại quãng thời gian sau khi sinh con, lúc vừa vượt qua giai đoạn nguy hiểm và tỉnh lại, khoảng thời gian đó trạng thái tinh thần và thể trạng của anh đều vô cùng tệ. Anh không dám nhìn con gái bởi chỉ cần nhìn thấy con bé, anh sẽ nhớ đến đứa con trai đã rời xa anh mãi mãi.

Nỗi tuyệt vọng âm thầm ấy giống như thủy triều, chỉ cần không có ai bên cạnh, anh lại sợ rằng mình sẽ bị nỗi đau ấy nhấn chìm bất cứ lúc nào, ngày qua ngày, đêm lại nối tiếp đêm.

Khi đó, Sở Bắc Hành cũng từng nói với anh rằng, vì giờ chỉ còn lại một đứa trẻ nên anh nhất định phải chăm sóc đứa bé thật tốt, nhất là khi vừa chào đời cô bé ra khỏi lồng ấp là phải ở bên ba ngay, vì pheromone của ba có thể xoa dịu sự bất an của con.

Nhưng trạng thái tinh thần lúc đó của anh quá tệ, hoàn toàn chống cự việc gặp con gái, bởi vì mỗi khi nhìn con bé, anh sẽ nhớ đến đứa con trai đã mất.

Mãi cho đến một lần Kiều Kiều bị sốt cao nguy kịch, anh mới bừng tỉnh, như thể vừa thoát ra khỏi quãng thời gian mơ màng ấy, cũng chính Sở Bắc Hành đã đánh thức anh: "Giang Nhất, anh đã mất đi một đứa con rồi, chẳng lẽ ngay cả đứa này cũng không cần sao?"

Sau lần đó, anh mới vực dậy tinh thần.

Phải rồi, anh yêu con mình, nhưng không thể vì mất đi một đứa mà chìm trong đau thương rồi lãng quên đứa còn lại, anh phải mạnh mẽ, phải chăm sóc con gái thật tốt. Nếu ngay cả Kiều Kiều mà anh cũng không thể chăm lo chu toàn thì sao có thể xứng đáng với đứa con trai đã rời đi chứ.

Sau này, anh đã kể cho Kiều Kiều nghe về sự tồn tại của anh trai, cũng nói cho cô bé biết anh trai quan trọng như thế nào, cũng nói Kiều Kiều rằng anh trai sẽ luôn ở trong chiếc hộp nhỏ kia đồng hành cùng hai ba con, nên không cần phải sợ hãi.

Khi ấy, Kiều Kiều còn nhỏ, cô bé hồn nhiên hỏi:

— Ba ơi, nếu mở chiếc hộp nhỏ ra, anh trai có giống như tinh linh nhỏ bay ra ngoài không ạ!

Vì muốn bảo vệ sự ngây thơ của con, anh phải cố gắng nén nỗi đau mà mỉm cười trả lời:

— Đúng vậy, nhưng bây giờ chưa thể mở ra được. Nếu mở ra, anh trai sẽ bay đi mất, không bao giờ quay lại nữa, chúng ta sẽ không mở hộp nhỏ ra nhé, được không?

Sở Bắc Hành nói không sai, tại sao nỗi đau khắc cốt ghi tâm này lại chỉ có mình anh gánh chịu?

Lúc trước anh thật ngu ngốc, rõ ràng đã chọn cách giải quyết dứt khoát nhất, vậy mà cuối cùng vẫn chọn cách trốn chạy khỏi Yến Nam Sâm.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Yến Nam Sâm có thể đang tự do tiêu dao ở trong nước, trái ôm phải ấp toàn là Omega, anh liền cảm thấy bản thân thực sự quá ngu ngốc, anh đã thực sự nhẫn nhục trốn ở nước M suốt năm năm trời.

"Ba ơi, ba khóc à?"

Giang Nhất cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của con gái đang chạm vào mặt mình. Anh nắm lấy tay con, cúi đầu nhìn Kiều Kiều, mỉm cười lắc đầu: "Không có, ba đang vui."

"Sao lại vui ạ?" Giang Niệm Kiều nghiêng đầu khó hiểu, ngay cả chú gấu nhỏ trên đầu cũng theo đó mà nghiêng theo.

"Kiều Kiều, nếu một ngày nào đó con gặp lại ba lớn, con muốn nói gì với hắn?" Giang Nhất thử dò hỏi.

Có lẽ anh không nên tiếp tục trốn tránh nữa.

Anh không muốn sống mãi trong sự lẩn trốn này.

Cách tốt nhất chính là thoải mái trở về nước, mang theo con gái, sống cuộc sống hạnh phúc viên mãn, tập trung phát triển sự nghiệp, tốt nhất là có thể một lần nữa đối đầu với Yến Nam Sâm. Lần này, anh tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn như trước nữa.

Giang Niệm Kiều nói luôn không cần suy nghĩ: "Báo cảnh sát bắt ba lớn!"

Giang Nhất không nhịn được bật cười: "Nếu cảnh sát không bắt thì sao?"

"Vậy con sẽ mắng ba lớn, đánh cả ba lớn luôn!" Giang Niệm Kiều nói rồi giơ bàn tay nhỏ bé lên, chỉ trỏ vào không trung, giọng điệu trẻ con nhưng lại đầy khí thế: "Chọc chọc chọc! Chọc ba lớn!"

"Con có biết ba lớn trông như thế nào không?" Giang Nhất hỏi.

Giang Niệm Kiều gật đầu, dùng ngón tay nhỏ chỉ vào bên phải sống mũi mình: "Bác cả có nốt ruồi, còn ba lớn thì không."

"Vậy con còn nhớ ba lớn tên gì không nào?"

"Yến Nam Sâm."

Thời gian cứ thế trôi qua, một năm nữa lại đến. Trong một năm này, anh đã đồng ý với Đoạn tổng, trở thành Giám đốc điều hành của chi nhánh quốc tế Neptune tại nước M, phụ trách điều phối thị trường trong và ngoài nước cho loại thuốc đặc hiệu hỗ trợ phân hóa lần hai.

Do Neptune có rất nhiều nghiệp vụ hợp tác với Tập đoàn Ngân Hà, trong thời gian tiếp nhận công việc, anh đã cử không ít nhân sự đến Tập đoàn Ngân Hà để học hỏi.

Mỗi lần các quản lý của anh trở về đều than vãn:

"Yến tổng của Tập đoàn Ngân Hà thật khó ở chung! Hắn có bị ám ảnh cưỡng chế gì không thế?"

"Anh cũng thấy vậy à? Soi mói kinh luôn! Giang tổng à, lần sau đừng điều tôi sang đó công tác nữa. Ngồi ngay cạnh văn phòng của hắn, tôi cảm thấy như đứng trên đống lửa."

Tại văn phòng Giám đốc chi nhánh quốc tế của Tập đoàn Neptune, trước ô cửa sổ sát đất.

Giang Nhất mặc một bộ vest màu lam khói, khuôn mặt lạnh lùng, chỉn chu ngồi trên chiếc ghế da. Anh nâng tay chỉnh lại gọng kính viền bạc trên sống mũi, lật xem tài liệu hợp tác mới nhất với Tập đoàn Ngân Hà.

"Lần này tôi đi."

Các quản lý kinh ngạc: "Giang tổng, anh tự đi à?"

Giang Nhất khép lại bản kế hoạch, ngước mắt nhìn họ, khóe môi khẽ nhếch lên: "Thay các cậu báo thù."

Phòng nghỉ của Giám đốc Tập đoàn Ngân Hà

"Yến tổng, lần này Tập đoàn Neptune cử Giám đốc điều hành chi nhánh quốc tế đến, vì vậy chúng ta nên đích thân xuống đón tiếp."

Trợ lý đứng bên ngoài phòng thay đồ, nhìn Yến tổng nhà mình đang thay áo sơ mi, đường nét cơ lưng săn chắc vì động tác mặc áo mà lộ rõ, tỏa ra hormone mạnh mẽ của một Alpha.

Trước đây vì vấn đề sức khỏe, Yến tổng đã nghỉ ngơi ba năm. Nhưng không hiểu sao hai năm gần đây lại đột nhiên vực dậy tinh thần, quay lại tập luyện và trở lại điều hành tập đoàn.

Chỉ có điều tính khí vẫn chẳng thay đổi.

Mà còn mắc thêm một tật xấu chính là hay buồn ngủ.

Giám đốc điều hành của chi nhánh quốc tế Neptune sắp đến nơi rồi, vậy mà giờ hắn mới vừa thức dậy. Trợ lý thầm thở dài, nếu không phải Tập đoàn Ngân Hà và Neptune là đối tác thân thiết, e rằng đã bị phàn nàn vô số lần.

"Biết rồi." Yến Nam Sâm mặt không cảm xúc khoác lên chiếc áo vest màu xám bạc, vừa bước đi vừa chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt lạnh nhạt quét qua trợ lý: "Còn bao lâu nữa đến?"

"Năm phút nữa."

Yến Nam Sâm lãnh đạm đáp "Ừ" một tiếng: "Vẫn còn thời gian, pha cho tôi một ly cà phê, cảm ơn."

Trợ lý: "..." Cứu mạng! Năm phút thôi đó, pha cà phê làm gì nữa sếp ơi!

Thế là đúng năm phút sau, Yến Nam Sâm uống xong ly cà phê, vừa kịp bước vào sảnh chính của Tập đoàn Ngân Hà, vừa lúc đối diện với đoàn người của Tập đoàn Neptune chi nhánh Quốc Tế.

Nhìn rõ người đang đi tới, Yến Nam Sâm cứng đờ ngay tại chỗ.

Năm năm rồi, bao nhiêu ngày đêm giằng xé trong đau khổ, bao lần căn bệnh hành hạ đến xé lòng. Hai năm qua, nếu không nhờ những bức ảnh và album giới hạn mà bám víu để tiếp tục sống, hắn e rằng mình đã chết vì nỗi nhớ Giang Nhất từ lâu.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ sau năm phút thôi mà hắn lại có thể nhìn thấy người mà mình ngày đêm mong nhớ.

Yến Nam Sâm không thể tin vào mắt mình, hắn nhìn chằm chằm vào Giang Nhất đột nhiên xuất hiện, hốc mắt dần đỏ lên.

"Yến tổng, đây chính là Giang tổng của chi nhánh quốc tế Neptune." Trợ lý nhận thấy Giám đốc nhà mình cứ ngây người nhìn người ta, ánh mắt như muốn nuốt trọn người ta vào trong bụng, bèn nhỏ giọng nhắc nhở.

Yến Nam Sâm nhìn Giang Nhất trước mặt. Chỉ thấy anh mặc bộ vest nhàn nhã màu lam khói, gương mặt điềm nhiên, đeo kính gọng bạc. So với năm năm trước anh gầy đi nhiều, không còn nét non nớt ngày xưa mà thêm phần lạnh lùng, xa cách.

"Nhất Nhất..." Yến Nam Sâm không thể kiềm chế được mà bước lên phía trước, mặc kệ bản thân thất thố. Tìm kiếm người yêu suốt năm năm, ai mà chẳng suy sụp, và hắn cũng không ngoại lệ.

Trợ lý: "???" Yến tổng bị sao vậy?? Không phải Nhất Nhất, là Giang tổng mà...

"Yến tổng, cà vạt của cậu." Giang Nhất liếc nhìn cà vạt của Yến Nam Sâm, thầm nghĩ người lúc nào cũng kỹ tính về phong thái của bản thân như hắn vậy mà ngay cả cà vạt cũng thắt không ngay ngắn.

Thế là ngay trước mặt bao người, anh vươn tay chạm vào cà vạt của Yến Nam Sâm, thản nhiên chỉnh lại cho hắn: "Một chi tiết nhỏ như cà vạt mà Yến tổng cũng không làm tốt, điều này khiến tôi rất lo lắng về sự hợp tác của chúng ta."

Trong lúc lơ đãng, ánh mắt anh lướt qua hình xăm hoa Nhài bên cổ Yến Nam Sâm.

Gần như ngay lập tức, anh thu lại ánh nhìn.

Yến Nam Sâm chăm chú nhìn người yêu mà mình đã tìm kiếm suốt năm năm, mắt đỏ hoe. Hắn dốc hết toàn bộ sức lực để không đánh mất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm sụp đổ.

Khoảng cách gần trong gang tấc, ngay đến đầu ngón tay cũng phảng phất mùi hương hoa Nhài đêm mà hắn yêu nhất.

Là Giang Nhất của hắn...

Giang Nhất mỉm cười: "Tôi không nghĩ là cậu không biết thắt cà vạt đâu." Ngay khi anh chuẩn bị rút tay lại, bất ngờ bị Yến Nam Sâm nắm chặt, lực đạo không hề nhẹ, anh hơi nhíu mày, ngước mắt nhìn Yến Nam Sâm.

Bất chợt đối diện với ánh mắt sâu thẳm, ướt át của Yến Nam Sâm, như chỉ cần chớp mắt một cái, nước mắt sẽ lập tức tuôn rơi.

Cả sảnh lớn đều đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Bầu không khí quá mức kỳ lạ khiến mọi người tò mò ngẩng đầu quan sát.

Trợ lý của Yến Nam Sâm toát mồ hôi lạnh. Tiêu rồi! Yến tổng lại làm sao thế này!

Ngay cả trợ lý và các quản lý đứng sau lưng Giang Nhất cũng nhìn nhau đầy nghi hoặc. Quả nhiên, không hổ danh Giám đốc của Tập đoàn Ngân Hà, lại bắt đầu giở trò rồi.

Giang Nhất cũng nhận ra ánh mắt của mọi người, anh cố giữ vẻ bình tĩnh, muốn rút tay về nhưng lại không có sức mạnh như Yến Nam Sâm, đành phải duy trì nụ cười lịch sự: "Yến tổng, thế này không hay đâu?"

Yến Nam Sâm nhìn anh không chớp mắt, bao nhiêu nhớ thương và ân hận tích tụ suốt năm năm, cuối cùng cũng có thể thốt ra:

"Nhất Nhất, xin lỗi... Em sai rồi... Em nhớ anh nhiều lắm..."

Mọi người trong sảnh: "?!!!!"

Là dưa! Là dưa gì đây!

Là dưa tình ái!!!

[Lời tác giả]

Đại ca: Cái gì?! Có người nói rằng sau khi 11 và 22 gặp lại nhau tôi sẽ không kiếm được tiền nữa á? Sao có thể chứ! Phát hành ngay album phiên bản giới hạn siêu ngọt ngào, giá hai trăm triệu, xem nó có mua không!

22: Tôi mua.

11: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#dammy