Chương 16

Chương 16: "Anh rất nhớ nó, anh rất nhớ Yến Nam Sâm."

Cuộc điện thoại này kéo dài không lâu, khoảng chừng mười phút.

Giang Nhất vốn cũng định kết thúc cuộc gọi, nhưng lại nghe thấy Lạc Tụng Nhiên ở đầu dây bên kia nói: "Chúng ta gặp nhau đi."

Giang Nhất bỗng im lặng. Anh vốn không hề nghĩ đến việc gặp Lạc Tụng Nhiên, lại càng không ngờ đến chuyện Đoạn tổng và Lạc Tụng Niên cũng đến nước M. Nhưng điều khiến anh không thể tin nổi chính là hai đứa con trai của Đoạn tổng học cùng trường mẫu giáo với con gái mình?! Sao có thể trùng hợp như vậy?

Cái kiểu bị kéo vào vòng xoáy vô hình liên quan đến người đó khiến anh cảm thấy có chút phiền não.

Giang Nhất vô thức liếc nhìn Sở Bắc Hành đang ngồi đối diện.

Bị ánh mắt của anh quét qua, Sở Bắc Hành bỗng chột dạ, theo phản xạ né tránh ánh mắt ấy. Anh ta lập tức quay mặt đi, bế Giang Niệm Kiều lên: " Tôi đói rồi, để xem tối nay làm món gì ngon ngon đây? Kiều Kiều muốn ăn gì nào?"

Kết quả vừa dứt lời, anh ta liền thấy Giang Nhất cầm gối phi thẳng về phía mình. Sở Bắc Hành vội nghiêng người, ôm chặt Giang Niệm Kiều tránh né, chiếc gối nặng nề đập vào cánh tay anh ta. Anh ta theo bản năng cúi đầu, vừa hay thấy Giang Niệm Kiều rụt cổ lại, rõ ràng là bị dọa sợ, nhất thời hơi tức giận.

"Giang Nhất, anh phát điên gì vậy? Lỡ ném trúng Kiều Kiều thì sao?"

Giang Nhất còn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã trực tiếp cúp máy. Anh trầm mặc đi thẳng đến chỗ Sở Bắc Hành: "Đưa Kiều Kiều cho tôi."

Giang Niệm Kiều thấy ba đang giận, sợ hãi vùi mặt vào lòng bác cả, không dám lên tiếng. Đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy áo Sở Bắc Hành, giọng nghẹn ngào nói: "Bác ơi, bác ôm chặt Kiều Kiều nhé..."

Sở Bắc Hành nhận ra tâm trạng của Giang Nhất không ổn, anh ta ôm Kiều Kiều, hơi nghiêng người: "Giang Nhất, dù sao anh cũng phải nói cho tôi biết rốt cuộc anh đang giận cái gì chứ?"

"Cậu đã nói với em trai cậu rằng tôi ở đây? Nếu không thì sao Kiều Kiều lại trùng hợp học cùng trường với con của Đoạn tổng được?" Thấy con gái ôm chặt Sở Bắc Hành không buông, Giang Nhất chợt cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Hốc mắt anh đỏ lên, nhìn chằm chằm Sở Bắc Hành: "Cậu không biết Jacob là con trai của Đoạn tổng sao? Sở Bắc Hành, sức chịu đựng của tôi có hạn, cậu biết rõ tôi..."

"Đương nhiên tôi biết." Sở Bắc Hành lập tức cắt ngang lời anh. Có lẽ vì nghe ra sự nghẹn ngào trong giọng nói của Giang Nhất, lại thấy sắc mặt anh tái nhợt, trong lòng anh ta cũng hơi khó chịu: "Nhưng tôi có thể đảm bảo, tôi chưa từng nói với Yến Nam Sâm rằng anh đang ở đâu, bao gồm cả ba tôi, họ cũng chưa từng tiết lộ điều gì. Chúng tôi tôn trọng quyết định của anh, nếu anh không muốn nói ra nơi mình ở, tôi và ba tôi tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời."

Sợ rằng giọng điệu của mình quá nghiêm túc sẽ làm đứa nhỏ hoảng sợ, anh ta nhẹ nhàng xoa đầu Kiều Kiều rồi đặt bé xuống đất: "Kiều Kiều, con vào phòng bác tìm quà đi, bác đã mua quà cho con rồi đó."

Kiều Kiều không phải là một đứa trẻ vô tư không lo nghĩ. Khi nghe bác cả mua quà cho mình, trong lòng bé đương nhiên rất vui. Nhưng nhìn thấy ba có vẻ ủ rũ, tâm trạng của bé cũng trở nên trùng xuống.

Bé không muốn để ba phát hiện ra mình buồn, nên vẫn cố nở nụ cười rạng rỡ.

"Vậy con lên lầu tìm quà đây ạ!"

Giang Nhất nhìn con gái, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, mỉm cười nói: "Đi đi, ba có chuyện cần nói với bác con."

Chỉ đến khi thấy bóng dáng Kiều Kiều khuất hẳn nơi cầu thang, nụ cười trên môi Giang Nhất mới dần tắt.

"Bây giờ tôi hỏi cậu, cậu đã nói cho họ biết tôi đang ở đâu chưa?" Giang Nhất chợt nhớ lại chuyện một năm trước, Đoạn tổng đã nhiều lần ngỏ lời mời anh về làm Tổng giám đốc điều hành của bộ phận quốc tế thuộc tập đoàn công nghệ Neptune tại nước M. Trước lời mời đó, anh luôn giữ thái độ im lặng, tức là anh lựa chọn không trả lời.

Dù biết chắc rằng Đoạn tổng không thể nào chỉ vì anh mà đến nước M, hoặc có thể là vì Lạc thiếu, hoặc vì hai đứa trẻ, nhưng việc để cho bọn nhỏ học cùng một trường mẫu giáo quả thật quá trùng hợp.

Anh không hề trách cứ Sở Bắc Hành, thậm chí còn thừa nhận rằng trong suốt năm năm qua, Sở Bắc Hành đã giúp đỡ anh rất nhiều. Hai người là bạn cùng phòng, nhưng quan trọng hơn, họ là anh em.

Chính vì tin tưởng Sở Bắc Hành nên anh mới giận đến thế.

Sở Bắc Hành thở dài, cúi người nhặt chiếc gối ôm bị ném xuống chân mình: "Tôi cũng oan lắm chứ bộ. Tuần trước tôi và giáo sư hướng dẫn đến Học viện âm nhạc San Rhone để làm khảo sát, nào biết Nhiên Nhiên lại thi đậu ở đó. Tôi thề là em ấy chưa từng bảo với tôi chuyện này. Mặc dù biết nguyện vọng của em ấy, nhưng tôi không ngờ là em ấy thi đỗ."

"Rồi sao nữa?" Giang Nhất nhíu mày, đưa tay bóp trán, cảm thấy đứng lâu hơi khó chịu, anh bèn ngồi xuống ghế sô pha.

Sở Bắc Hành thấy động tác ấy thì lập tức cạn lời: "Đừng nói với tôi là hôm nay cậu chưa uống thuốc huyết áp nhé?"

Giang Nhất chậm rãi nhìn Sở Bắc Hành: "Bây giờ là lúc nói chuyện này sao?"

"Tôi chỉ sợ cậu tức quá vỡ mạch máu thôi." Sở Bắc Hành lại nặng nề thở dài, cúi người mở ngăn kéo dưới bàn trà, lấy một vỉ thuốc rồi ném qua cho Giang Nhất: "Anh làm ơn quan tâm đến cơ thể của mình một chút đi."

"Tôi có tập thể hình rồi được chưa?" Giang Nhất nhận thuốc, bẻ một viên bỏ vào miệng.

Vừa mới uống thuốc xong, cánh tay đã bị Sở Bắc Hành đẩy mạnh một cái. Anh ngồi không vững, lảo đảo ngã xuống ghế sô pha, lửa giận tức thì bùng phát: "Này Sở Bắc Hành, cậu muốn đánh nhau phải không?"

"Chậc chậc, mới đẩy nhẹ đã ngã, yếu như sên thế này thì toi rồi." Sở Bắc Hành vắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha như ông boss, hai tay đặt trên tay vịn, bất đắc dĩ nhìn Giang Nhất: "Sau này nếu đánh nhau anh tính đánh kiểu gì đây? Chẳng lẽ bảo người ta nhường anh à?"

Trong lòng anh ta không khỏi nghĩ thầm, năm năm qua điều tệ hại nhất không phải là bệnh tật của cơ thể, mà là nút thắt tâm lý Giang Nhất mãi không thể vượt qua.

Nhưng cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách. Làm sao có thể để Giang Nhất một mình chịu đựng nỗi đau chứ?

"Tôi thấy cậu đang cố tình đánh trống lảng thì có." Giang Nhất ngồi thẳng dậy, có lẽ do đang tức giận nên gương mặt tái nhợt của anh cũng ửng lên chút sắc đỏ, trông có sức sống hơn.

"Tôi thề là tôi không biết nhóc heo con học cùng trường mẫu giáo với Kiều Kiều, giờ có thể làm gì được chứ, chẳng lẽ lại bảo bọn trẻ chuyển trường? Hay anh muốn cho Kiều Kiều chuyển trường? Tôi khuyên anh đừng nên thì hơn, trường mẫu giáo này rất tốt, bỏ qua rồi thì khó tìm được nơi nào khác tốt hơn."

Giang Nhất bỗng trầm ngâm, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Sở Bắc Hành.

Sở Bắc Hành cũng không nói gì, từ từ bỏ chân đang vắt chéo xuống, xoay người sang một bên, chống tay lên thành ghế, tránh đi ánh mắt sắc bén như muốn giết người của Giang Nhất: "Tôi hiểu được suy nghĩ của anh, anh không muốn bọn họ biết anh đang ở đâu. Nhưng Giang Nhất à, đã năm năm rồi, trong năm năm này anh còn chưa đủ khổ sao? Có ngày nào anh không nghĩ đến việc quay lại trả thù nó không? Sao cứ phải tự hành hạ bản thân như thế?"

"Bây giờ cậu lấy tư cách gì để nói chuyện này với tôi?"

"Tư cách tiến sĩ chứ gì nữa."

Mặt Giang Nhất không cảm xúc, tiện tay ném một chiếc gối ôm qua: "Tôi không đùa với cậu."

Sở Bắc Hành ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Lấy tư cách là bác cả của Kiều Kiều để nói chuyện với anh." Anh ta dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Anh tưởng tôi không biết à? Cái áo sơ mi trắng đó anh giấu ở đâu tôi đều biết hết, ngay cả Kiều Kiều cũng biết đó là áo của 'ba lớn'. Trong lòng anh hiểu rõ mà, từ việc anh cất giấu quần áo của nó, dù từng muốn cắt bỏ, muốn vứt đi, nhưng rồi cuối cùng lại hối hận mà nhặt về, còn nói không có gì sao?"

Giang Nhất như bị chạm đến điểm yếu, ánh mắt khẽ lóe lên, anh mím môi, cúi đầu nói: "Không nói lên điều gì cả, chỉ là ký hiệu đánh dấu quấy phá thôi."

"Thế anh giặt nó chưa? Sau khi sinh con đã có thể giặt rồi mà."

Giang Nhất: "..." Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm Sở Bắc Hành, ánh mắt tối sầm đầy u ám.

Sở Bắc Hành giơ tay lên: "Ê này, anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nha, tôi nói toàn lời thật lòng thôi, đôi khi chúng ta cũng cần phải đối diện với nhu cầu thật sự trong lòng mình mà."

Giang Nhất bật cười: "Nghe như thể cậu hiểu rõ nhu cầu trong lòng tôi lắm vậy."

"Tôi biết chứ."

"Cậu biết cái gì?"

"Anh rất nhớ nó, anh rất nhớ Yến Nam Sâm, nhớ rất nhiều."

Trong phòng khách, câu nói vừa dứt, không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Giang Nhất mím chặt môi, đường nét quai hàm căng cứng lộ rõ vẻ bực bội, tay anh siết chặt vỉ thuốc, chẳng hề nhận ra mép sắc nhọn của vỉ thuốc đã cứa vào da, máu từ vết thương rỉ ra từng chút một.

Sở Bắc Hành nhận ra điều đó, trong mắt anh ta hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hai cái người này đúng là oan gia mà, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt đây. Anh ta lắc đầu, đứng dậy đi lấy hộp thuốc, sau đó ngồi xuống bên cạnh Giang Nhất.

Sở Bắc Hành mở hộp thuốc ra, lấy bông tăm và cồn nhẹ nhàng thấm lên mu bàn tay Giang Nhất.

Giang Nhất nhíu mày nhìn Sở Bắc Hành: "Đau đó."

"Đương nhiên là đau rồi, chỉ có kẻ ngốc mới không biết đau. Đưa tay đây." Sở Bắc Hành cầm lấy tay Giang Nhất, không chút khách khí chấm cồn vào vết thương, thuận miệng hỏi: "Bị tôi nói trúng tim đen nên tức giận à?"

Giang Nhất im lặng không nói gì, mặc cho Sở Bắc Hành sát trùng vết thương, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tủ pha lê bên cửa sổ sát đất, rất lâu vẫn không dời đi.

Sở Bắc Hành bắt được tầm mắt Giang Nhất. Sau khi sát trùng xong, anh ta ném bông tăm thấm máu vào thùng rác rồi dán băng cá nhân lên vết thương, nhân cơ hội còn cố ý ấn mạnh xuống một cái.

Giang Nhất đau đến mức hoàn hồn, trừng mắt nhìn Sở Bắc Hành, bực bội giơ tay quặp lấy cổ đối phương, dùng sức đè xuống: "Cậu muốn đánh nhau phải không? Tới đây!"

"Khụ." Sở Bắc Hành bất ngờ không kịp đề phòng bị cánh tay khóa cổ lại, thầm nghĩ xem ra tập gym cũng có chút tác dụng, sức lực này không nhỏ đâu. Nhưng anh ta vẫn cố ý chọc tức: "Đúng rồi, phải thế chứ! Nếu đã tức giận thì nên xả ra, anh cứ giấu trong lòng làm gì? Không phải là tự làm khổ mình sao? Tôi nói thật nhé, theo như tôi hiểu về Yến Nam Sâm, mười phần thì tám chín phần là nó đã sớm quên anh rồi."

Những lời này khiến sắc mặt Giang Nhất lập tức thay đổi, cánh tay đang kẹp cổ Sở Bắc Hành cũng vì kinh ngạc mà nới lỏng.

Thấy khiêu khích thành công, Sở Bắc Hành kéo tay Giang Nhất xuống, tiếp tục tỏ vẻ nghiêm túc mà nói: "Anh thử nghĩ mà xem, Yến Nam Sâm là ai chứ? Đường đường là giám đốc tập đoàn Ngân Hà, công việc bận rộn đến mức không xử lý xuể, lấy đâu ra thời gian mà đau khổ? Rồi anh nhìn lại mình xem, chịu bao nhiêu ấm ức, đừng nói là anh, ngay cả tôi cũng thấy bất công thay!"

Nói rồi, anh ta liếc mắt nhìn Giang Nhất, thấy tâm trạng đối phương dường như dao động, lập tức vỗ tay, thêm mắm thêm muối, lắc đầu cảm thán: "Anh nói xem anh thiệt thòi không? Người ta thậm chí còn không biết anh đã khổ sở thế nào. Một mình làm bố đơn thân, nuôi con vất vả, đứa bé này dù gì cũng là con của cả hai, tại sao chỉ có anh phải chăm sóc? Năm năm rồi, một xu tiền trợ cấp cũng không có, lỗ nặng rồi đấy!"

"Hơn nữa anh nghĩ lại đi, nó có đi tìm anh không? Hoàn toàn không! Lấy thân phận giám đốc tập đoàn Ngân Hà của nó, cho dù ba tôi và mọi người có giúp anh che giấu tung tích thì chẳng lẽ nó không có cách nào tìm ra sao? Tôi không tin, rõ ràng là nó không muốn tìm mà thôi."

"Yến Nam Sâm chắc chắn đang nghĩ: Tên Giang Nhất này đúng là ngốc hết chỗ nói, giờ đã là một Omega bị ăn sạch sẽ, còn là một Omega đã bị đánh dấu lại đang mang thai, chạy đi thì có ích gì chứ? Đương nhiên là có rồi, có lợi đủ đường cho nó, đỡ phải bận tâm, không ai quấn lấy, cũng không cần nuôi con, vẫn tiếp tục làm quý ông độc thân phong lưu, Omega khác cứ thế lao vào nó như thiêu thân."

"Giang Nhất, nếu là tôi, tôi sẽ ung dung trở về nước chọc tức nó, đưa Kiều Kiều đến gặp nó, nói rõ trước mặt mọi người: 'Đây chính là con của cậu, cậu bỏ chồng ruồng con, còn không nuôi dưỡng, cậu là kẻ bạc tình! Trả lại tuổi xuân cho tôi!'"

Giang Nhất hít sâu một hơi, bị chọc tức đến mức lạnh lẽo, không nói không rằng giơ tay đập mạnh vào sau đầu Sở Bắc Hành: "Câm miệng! Chỉ có cậu là biết nói à?!"

Sở Bắc Hành ấm ức ôm lấy đầu: "Tôi chỉ nói thật thôi mà, tôi bất bình thay anh đấy, anh nói xem, nó dựa vào đâu mà cái gì cũng không biết, đúng không?" Trên mặt tỏ vẻ tủi thân, nhưng ánh mắt thì luôn lén lút quan sát Giang Nhất.

Ai ngờ Giang Nhất đột nhiên đứng dậy.

Sở Bắc Hành còn tưởng anh lại muốn trốn một mình ôm tức giận, nhưng ngay sau đó lại nghe Giang Nhất nói: "Đúng thật, chỉ có mình tôi chịu ấm ức, còn hắn thì chẳng biết gì cả."

Ánh mắt Sở Bắc Hành lập tức sáng lên, nhưng ngay khi thấy Giang Nhất xoay người lại, anh ta vội vàng cúi đầu, sợ bị phát hiện mình đang vui sướng quá đà, liền vội vàng phụ họa theo: "Đúng đó đúng đó."

Giang Nhất liếc nhìn Sở Bắc Hành, im lặng hai giây rồi nói: "Nấu cơm đi."

Sở Bắc Hành: "...?" Sao xoay chuyển nhanh vậy trời?!

"Ăn no thì mới có sức nghĩ bước tiếp theo chứ." Giang Nhất nói rồi đi lên lầu: "Tôi đi xem Kiều Kiều."

Bóng lưng trên cầu thang gầy gò nhưng thẳng tắp như một cây trúc xanh trong rừng, dù gió mưa vùi dập cũng chẳng dễ dàng gãy đổ.

Sở Bắc Hành nhìn theo, cuối cùng khẽ thở dài.

Thực ra anh ta hiểu rất rõ, người này miệng lưỡi cứng rắn, yêu hận rõ ràng, nhưng nếu không yêu thì sao lại hận đến thế? Nếu thực sự hận thì làm sao có thể trân quý chiếc áo sơ mi trắng ấy như báu vật? Lại làm sao có thể vì mấy lời khiêu khích mà lộ ra sơ hở?

Nói cho cùng vẫn chỉ đang giúp tên cứng đầu này tìm một bậc thang để bước xuống mà thôi.

Năm năm rồi, cuối cùng cũng chịu xuống bậc thang này.

Anh ta lấy điện thoại ra, nhanh chóng gửi bức ảnh tối qua mình lén chụp Giang Nhất đang đọc sách trước cửa sổ sát đất cho em trai, nhưng kèm theo một lớp watermark dày đặc.

[Mật danh J: Yến tổng, muốn ảnh full HD không che chứ, một trăm vạn.]

Chưa đến hai giây sau, tài khoản của Sở Bắc Hành đã nhận được một trăm vạn chuyển khoản. Anh ta mỉm cười, gửi ngay ảnh gốc không có watermark cho đối phương. Giao dịch hoàn tất, Sở Bắc Hành liền đứng dậy đi vào bếp.

Đeo tạp dề, mở tủ lạnh, tâm trạng vô cùng sảng khoái: "Tối nay phải mua búp bê Barbie cho Kiều Kiều thôi~"

[Tác giả có lời muốn nói]

Nếu không có Sở Bắc Hành, 1122 coi như đi đời.

Mật danh đại ca: Kẻ khổ tình/ Bà mai giấu mặt/ Bậc thầy châm ngòi ly gián/ Thiên tài kiếm tiền lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#dammy