Chương 14: Bảo bảo... con không nhìn ba hả?

Chương 14: Bảo bảo... con không nhìn ba hả?

Trong phòng bệnh, Sở Bắc Hành ôm lấy anh trai đã ngừng thở vào trong bộ quần áo nhỏ mà Giang Nhất đã chuẩn bị trước đó, anh ta cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà tuôn rơi khi chạm vào bàn tay nhỏ lạnh lẽo này.

Bàn tay nhỏ xíu, rõ ràng có cơ hội lớn lên, nhưng lại ra đi như vậy.

Thậm chí ngay cả mặt ba cũng chưa nhìn thấy đã rời khỏi thế giới này rồi.

Anh ta đưa tay lau nước mắt trên mặt, bế anh trai đến bên giường bệnh, đặt xuống bên cạnh Giang Nhất vẫn đang hôn mê.

Giang Nhất vì mất máu quá nhiều nên vẫn đang hôn mê, khuôn mặt tái nhợt đeo mặt nạ oxy, cứ nằm như vậy, thậm chí còn không biết mình đã sinh con.

Sở Bắc Hành mím chặt môi, cúi người xuống, đặt anh trai vẫn còn hơi ấm cạnh bên gối Giang Nhất.

Vào nửa đêm, người ba đang hôn mê và đứa bé đã mất dấu hiệu sự sống cùng nằm trên chiếc giường trắng tinh khôi này, giờ đây thật yên tĩnh, thậm chí đến hơi thở cũng không nghe thấy.

Anh ta lấy điện thoại ra, chụp ảnh đứa bé, chụp lại khoảnh khắc này, nghĩ rằng sau này... khi Giang Nhất muốn xem thì sẽ lấy ra.

Đúng lúc này, Sở Bắc Hành vô tình chụp được một khoảnh khắc.

Giang Nhất khẽ cử động. Vì anh trai chỉ có ba cân, rất nhỏ, khuôn mặt của Giang Nhất áp vào người anh trai. Giống như một nụ hôn chia tay.

Sở Bắc Hành đặt điện thoại xuống, yên lặng nhìn khoảnh khắc này, nhìn đến mức không thể chịu đựng được nữa liền ngẩng đầu lên, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. Anh ta không ngờ rằng trong nhà họ, tất cả các bậc trưởng bối đều khỏe mạnh, người ra đi sớm nhất lại là đứa bé mới sinh được chín phút này.

Mười một phút đó, là nỗi đau của khiếm khuyết gen phân hóa lần hai đã cướp đi sinh mạng của đứa bé.

Vì vậy, ban đầu anh ta mong chờ sự ra đời của bọn nhỏ, ghi lại tiếng khóc của hai đứa bé, tiếng khóc lớn nhất...

Chính là anh trai sao?

Anh ta nắm chặt điện thoại, thậm chí không dám nghe lại đoạn ghi âm đó, có lẽ cả đời này anh ta cũng không muốn nghe lại đoạn ghi âm đó nữa, nhưng đó lại là tiếng nói cuối cùng của đứa bé trên thế gian này.

Thật vang dội, là muốn ba nhìn thấy nó lần cuối cùng sao?

Sở Bắc Hành cúi người xuống, tay chống lên giường, nhìn Giang Nhất đang hôn mê, lấy điện thoại ra đặt lên gối anh, vẫn quyết định phát đoạn ghi âm này.

Khoảnh khắc tiếng khóc của đứa bé vang lên trong đoạn ghi âm, có một tiếng khóc đặc biệt vang dội, vang dội đến mức như muốn cho tất cả mọi người nghe thấy cậu nhóc đã được sinh ra, nhưng lại sắp rời khỏi thế giới này.

Tim anh ta như bị ai đó túm chặt, đau đến mức khó thở, thực sự không chịu đựng được nữa bèn quay người đi, không dám nhìn Giang Nhất.

Có lẽ tiếng nói này sẽ đánh thức Giang Nhất? Để Giang Nhất tỉnh lại xem đứa bé lần cuối cùng.

Đột nhiên, máy điện tâm đồ trong phòng bệnh phát ra tiếng báo động, nhịp tim dao động bất thường.

Sở Bắc Hành lập tức bước tới ấn chuông cấp cứu ở đầu giường.

Không lâu sau thì nghe thấy tiếng chạy trên hành lang.

Trên giường bệnh, Giang Nhất đột ngột mở mắt ra, con ngươi anh mờ mịt, khóe mắt chảy nước mắt, hơi thở rất dồn dập.

"...Puppy."

Giọng nói rất yếu ớt, gần như bị tiếng báo động của máy điện tâm đồ che khuất, nhưng lại gọi như vậy hết lần này đến lần khác.

Puppy.

Đau quá.

"Giang Nhất!" Sở Bắc Hành phát hiện Giang Nhất đã mở mắt ra, anh ta cúi người nghe thấy Giang Nhất gọi Puppy: "Anh có nghe thấy tôi nói chuyện không?"

"Đứa bé..." Giang Nhất lại thì thầm nhẹ nhàng, dường như anh cảm nhận được điều gì đó, giữa trạng thái đầu óc hỗn loạn, anh nghiêng mặt sang nhìn thẳng vào đứa bé nằm bên cạnh mình, ngẩn người.

Đứa bé được quấn khăn màu xanh dương đang nằm bên gối anh, giống như hình ảnh mà anh đã nhìn thấy trong máy siêu âm, hai tay nắm chặt, nghiêng mình ngủ say.

Thật yên tĩnh.

Nhỏ xíu.

Sao lại nhỏ như vậy chứ?

Nhưng đây là bảo bảo của anh mà.

Giang Nhất lấy lại một chút tinh thần, trong mắt anh hiện lên tia hy vọng, anh dùng sức tháo mặt nạ oxy xuống, cúi đầu hôn con của mình, nhưng khi anh hôn lên má đứa bé thì nhiệt độ lạnh lẽo ấy khiến anh giật mình.

Sở Bắc Hành không đành lòng quay mặt đi.

Nhóm bác sĩ và y tá của bệnh viện Ngân Hà lập tức chạy vào phòng bệnh, họ cũng nhìn thấy cảnh tượng này.

"...Sở Bắc Hành." Giang Nhất hoảng hốt nhìn Sở Bắc Hành: "Sao đứa bé lại lạnh vậy?"

Tay Sở Bắc Hành đang buông xuống nắm chặt lại, nghiến răng, anh ta nghiêng người sang một bên, không dám nhìn Giang Nhất.

"Sở Bắc Hành!!!! Sao đứa bé lại lạnh vậy!!!" Giang Nhất khàn giọng hét to, nhưng anh quá yếu ớt, cảm xúc kích động khiến máy điện tâm đồ lại vang lên, anh định vùng dậy khiến tất cả các nhân viên y tế lập tức lao tới ấn xuống.

Năm sáu nhân viên y tế giữ chặt Giang Nhất, vừa mới làm phẫu thuật xong lại bị xuất huyết nhiều, vốn đã yếu ớt, nếu lại vì động tác mạnh mà làm rách vết thương dẫn đến xuất huyết thêm lần nữa thì e rằng mạng sống sẽ bị đe dọa.

Giang Nhất không thể cử động được, anh chỉ có thể thở gấp, ánh mắt nhìn đứa bé không rời, mắt đỏ hoe: "...Sao đứa bé không khóc? Sở Bắc Hành, xảy ra chuyện gì vậy, đứa bé còn lại đâu?"

"Em gái đang ở trong lồng ấp, quá nhỏ." Giọng Sở Bắc Hành nghẹn ngào.

Giang Nhất nhìn chằm chằm vào đứa bé, anh vừa khóc vừa cười: "Vậy đây là anh trai phải không? Nó ngủ rồi sao? Không đúng, nó cũng nhỏ mà, sao không đặt nó vào lồng ấp?"

"Giang Nhất, đứa bé này... đã mất rồi." Sở Bắc Hành đặt tay lên môi, sợ rằng mình sẽ không kìm được mà khóc thành tiếng.

Vẻ mặt Giang Nhất cứng đờ lại, trong khoảnh khắc đó, đầu óc anh trống rỗng.

Cứ như thể tất cả âm thanh xung quanh bỗng trở nên hỗn loạn và mơ hồ, tai ù đi, cả người choáng váng dữ dội.

"...Cái gì?"

"Do huyết áp cao trong thai kỳ nên anh hôn mê, dẫn đến sinh non, đứa bé này bị di truyền gen trội phân hóa lần hai, không chịu nổi, sinh ra mười một phút sau thì mất."

Giang Nhất vùng vẫy muốn ngồi dậy thì bị nhân viên y tế ấn chặt không thể cử động được, nhưng anh muốn ôm đứa bé, làm sao có thể chứ, sao tự nhiên lại sinh vào lúc này?

Đứa bé...

Chết rồi ư?

Anh nhìn chằm chằm vào đứa bé bên gối, vẫn không hề nhúc nhích, giống như lúc nãy, yên tĩnh như một con búp bê nhỏ: "Bảo bảo, ba đây."

Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng tích tích của máy móc.

"Bảo bảo... con không nhìn ba hả?" Nước mắt Giang Nhất không kìm được rơi xuống, anh nghẹn ngào, áp mặt vào đứa bé: "Không thèm nhìn ba một cái sao? Con không muốn... ôm ba sao?"

Nhân viên y tế không đành lòng quay mặt đi.

Sở Bắc Hành nhìn thấy cảnh tượng này thì không thể chịu nổi, sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy...

"Các người đừng ấn tôi nữa, để tôi ôm con của tôi, được không?" Giang Nhất dùng giọng nói yếu ớt nói với nhân viên y tế.

Nhân viên y tế nhìn Sở Bắc Hành hỏi ý kiến.

Sở Bắc Hành bước tới bên cạnh Giang Nhất, cúi người, bế anh trai lên đặt lên ngực anh: "Giang Nhất, còn tiếng khóc lúc anh trai mới sinh, muốn nghe không?"

"Muốn." Giang Nhất vừa khóc vừa cười: "Đương nhiên là muốn rồi, tiếng khóc cuối cùng, sao tôi có thể không nghe được chứ?"

Sở Bắc Hành nén đau, đặt điện thoại lên tai Giang Nhất, mở ghi âm lên.

Khoảnh khắc tiếng khóc vang dội của hai đứa trẻ vang lên, Giang Nhất khóc lớn, anh ôm chặt đứa bé trong lòng: "...Con của tôi."

Cảnh tượng này thực sự khiến lòng người đau như cắt.

Không ai để ý đứa bé đã chết được ôm như vậy sẽ thế nào, chỉ biết rằng tình yêu gây rung động nhất trên thế giới này chính là tình yêu của ba mẹ dành cho con cái.

Nhưng không thể để bệnh nhân vừa mới hôn mê tỉnh lại giữ tâm trạng sa sút như vậy, khi nhân viên y tế nhìn Sở Bắc Hành để anh ta bế đứa bé ra, thì thấy Giang Nhất cúi đầu hôn lên má đứa bé.

Nước mắt giàn giụa, đau đớn như dao cắt.

Cuối cùng, Giang Nhất ôm chặt anh trai đã mất, mắt nhắm lại.

Máy điện tâm đồ lại vang lên tiếng báo động, nhưng lần này là một tiếng "bíp" kéo dài, đồ thị là một đường thẳng.

Các y bác sĩ giật mình, vội vàng tiến hành ép tim nhưng không có tác dụng gì, vì vậy bèn lớn tiếng gọi: "Ngừng tim, nhanh chóng đẩy máy khử rung tim đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#dammy